Nhị vương phi hai mặt - Chương 20 - 21

Chương 20: Đi đánh bạc

Cảm thấy hơi đói bụng, tôi cùng Tiểu Hắc tìm một quán ăn đánh chén một bữa. Ăn uống xong, đứng ở ngã tư đường, Tiểu Hắc hỏi:

“Đi đâu đây?”.

Hiện tại mặt trời đã khuất dạng, tháng giêng vẫn còn có chút giá lạnh, tôi ra đường không mang theo áo khoác. Gió lại thổi tới, khiến tôi tỉnh táo ra mấy phần, men rượu trong người bốc hơi sạch sẽ. Từ khi đến cổ đại này, tôi vẫn chưa chính thức tham quan nơi nào. Hôm nay nhất định phải chơi cho thỏa chí! Vẫn thường nghe Lãnh tiểu đệ nhắc đến, địa phương náo nhiệt nhất kinh thành chính là Hoàng Hạc lâu. Hoàng Hạc, tên nghe rất có ý tứ, như họa như thơ, thật ra lại là khách sạn kiêm sòng bạc lớn nhất cả nước! Tôi không có máu cờ bạc, nhưng đi tìm vui đương nhiên phải đến nơi náo nhiệt để tìm rồi. Tôi nghiêng đầu cười, hỏi thăm đường một chút liền cùng Tiểu Hắc đi đánh bạc.

Hoàng Hạc lâu nằm trên đường lớn Nguyên Bảo, không hề khó tìm. Trước cửa khách ra vào nườm nợp, đèn đuốc sáng trưng. Tôi vừa định gọi Tiểu Hắc đi vào, ngước mắt liền thấy anh ta cười như mèo thấy mỡ, mặt mày rạng rỡ trông rất phấn khởi. Không phải chứ…

Bên trong so với bên ngoài còn đông hơn gấp nhiều lần, có mấy bàn lớn tụ tập xem chừng cực kỳ náo nhiệt. Tuy đánh bạc không giống như “cầm kỳ thi họa” được giới quyền quý đánh giá cao, nhưng trên đời ai có thể xem thường tiền tài? Ngoài mặt xem thường, lúc đói bụng vẫn cứ nhớ đến đấy thôi? Khách đến nơi này không chỉ có dân thường, còn có các phú thương bậc nhất cùng du khách từ phương xa đến. Tề đầu heo, tính cách mặc dù không ra gì, nhưng phương diện này lại có tầm nhìn rất tốt, rất biết làm thế nào phát triển kinh tế.

Tiểu Hắc nhanh chân bước đến một bàn lớn đang đổ xí ngầu. Xem ra anh chàng thích trò này. Khách vây quanh bàn trông thấy hai người mới tới ăn mặc quý khí, dung mạo tuấn tú thì dạt ra nhường một khoảng trống. Người đổ xúc xắc là một gã đàn ông trẻ tuổi, gật đầu với bọn tôi, sau đó lắc ống đổ, thao tác rất chuyên nghiệp:

“Khách quan, mời đặt cược”.

Tiểu Hắc móc ngân phiếu một trăm lượng, kẹp giữa hai đầu ngón tay, nhẹ nhàng đặt vào ô sáu điểm. Trên bàn có mười một ô cược, đánh số từ hai đến mười hai. Có không ít người đặt cược, nhưng Tiểu Hắc mới đến đã đặt tiền cược lớn nhất. Mọi người càng nhìn anh ta thầm đánh giá.

Nhà cái mở ống đổ, là mười hai điểm, hai con xúc xắc mặt sáu điểm hướng lên trên. Rất rõ ràng, Tiểu Hắc mất tiền. Nhưng anh ta chẳng cau mày lấy một cái. Tôi cũng mỉm cười. Trò này nhìn qua có vẻ thắng thua quyết định bởi may rủi. Nhưng trong cờ bạc, hai chữ may rủi này chỉ dùng để bịp những tay mơ mà thôi.

Ván thứ hai, Tiểu Hắc như cũ, đặt một trăm lượng vào ô sáu điểm. Những người khác thấy anh ta đặt rất lớn, cho rằng người mới đến này có lẽ bản lĩnh đánh bạc rất cao? Số lượng người đặt sáu điểm tăng lên không ít. Kết quả: bảy điểm.

Ván thứ ba, Tiểu Hắc ý chí kiên định! Vẫn đặt sáu điểm, tiền cược không bớt một xu. Mọi người lại nuốt nước bọt, đặt theo anh ta. Lại thua! Tôi nhủ thầm, Tiểu Hắc à, không phải anh thích số sáu đấy chứ? Là ngày sinh? Con số may mắn?

Liên tiếp năm ván, nhiều người lắc đầu không ai đặt vào ô sáu điểm nữa. Tiểu Hắc một mình một chiến tuyến. Ống đổ mở ra, số ít người thắng, nhiều hơn là người thua. Nhưng không ai như Tiểu Hắc, thua không ngừng nghỉ! Đến ván thứ năm mươi, tôi mới nhận ra: Tiểu Hắc huynh đệ võ công tái thế, sát khí địch cả trăm người, khôi ngô sáng sủa, đến uống rượu cũng không có đối thủ, không ngờ lại là kẻ… mê bài bạc! Hơn nữa con bạc này không phải con bạc thông thường, mà là kẻ đánh bạc dốt đặc…

Tôi nhịn hết nổi, chộp tay anh ta:

“Anh có biết đã thua bao nhiêu ván rồi không?”.

Tiểu Hắc:

“Không nhớ”.

Tôi lại hỏi:

“Anh không tiếc của à?”.

Tiểu Hắc:

“Ta nhiều bạc lắm, tiêu không hết”.

Nói xong lôi xấp ngân phiếu dày cộp trong ngực ra. Xung quanh tiếng hít thở vang lên dồn dập. Tôi giật lấy nhét vào ngực áo, quay đầu nói với nhà cái:

“Tiếp tục đi”.

Hừ, đốt tiền là một cảm giác rất… sướng! Nhưng nhìn kẻ khác đốt tiền thì lại rất ngứa mắt! Âm thanh xúc xắc va vào nhau rất hỗn loạn, tôi cũng chẳng để tâm lắng nghe, ống vừa úp xuống, tôi đặt ngân phiếu một ngàn lượng vào ô hai điểm. Ống mở: hai điểm. Gã đàn ông trước mặt liếc mắt nhìn, phụ tá của anh ta đem bạc thắng đặt trước mặt tôi. Ống đổ lại lắc lên xuống không theo quy luật, tôi mang toàn bộ số bạc trước mặt đặt vào ô năm điểm. Lại thắng! Khách chơi bắt đầu gom bạc đánh theo tôi. Mười ván, tôi thắng toàn bộ. Không chỉ tôi mà toàn bộ khách bàn này đều thắng cả! Nhà cái đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi nhếch môi cười cười nhìn anh ta.

Người chơi xí ngầu thường có ba lối chơi. Thứ nhất, đánh theo xác suất. Hai quân xúc xắc, sẽ có ba mươi sáu trường hợp, dẫn tới mười một kết quả. Trong đó có hai mươi tư trường hợp rơi vào khoảng từ năm đến chín điểm. Nếu đánh theo lối này, thua ít thắng nhiều. Thứ hai, đánh theo suy đoán. Không phải đoán bừa, mà người đánh theo lối thứ hai là những kẻ có tài, dựa vào thực lực để đánh! Trước khi đặt cược phải tính toán chính xác: lực hấp dẫn, lực cản của không khí, ma sát trên mặt bàn, vị trí ban đầu của xúc xắc… Thứ ba, chính là loại người như Tiểu Hắc bên cạnh tôi! Đặt cược duy nhất một điểm số, theo tới cùng! Lối đánh này chính là… thua thảm! Bởi vì kết quả đổ xúc xắc là ngẫu nhiên, nhưng xúc xắc này lại là con người đổ ra. Mà nhà cái ở một sòng bạc lớn như thế này, sao có thể dựa vào may rủi để thu bạc? Tất nhiên là gian lận. Cho dù là đánh theo lối thứ nhất hay thứ hai, cũng phải dựa trên cơ sở nhà cái chơi công bằng mới được.

Tôi từng nhận nhiệm vụ ám sát một nhân vật. Mà mục tiêu của tôi lại là kẻ mê trò đỏ đen. Để tiếp cận ông ta, tôi phải bỏ ra hai tháng lăn lộn ở Casino Bellagio. Một trong những sòng bạc lớn nhất Las Vegas. Tôi không học đổ xúc xắc, cũng chẳng học đoán xúc xắc, chỉ học cách gian lận và chiêu trò đối phó với gian lận. So với thời hiện đại, gian lận tinh vi đa số đều dùng công nghệ cao để qua mắt, thì trò lừa nhỏ ở Hoàng Hạc lâu này chẳng qua chỉ là tiểu xảo mà thôi.

Trong số khách đánh bạc có không ít người của nhà cái trà trộn. Người đàn ông mặc áo trắng bên trái, thỉnh thoảng sẽ nháy mắt. Người áo xám bên phải, lúc thì gãi tai, khi gãi cằm. Một người khác thường xuyên vuốt tóc. Mỗi động tác nhỏ của bọn họ đều là ám hiệu. Ống đổ không có vấn đề, xúc xắc cũng không bị giở trò, nhưng cái bàn trải thảm trước mặt bên trong nhất định đã được bọn họ “chuẩn bị” kĩ càng. Nhà cái sẽ theo tín hiệu của đồng bọn mà đổ đến vị trí khác nhau, điểm số theo đó mà được quyết định. Thông thường, sẽ dựa vào số tiền đặt cược của khách để tính toán cuối cùng thu lợi về nhiều nhất! Nhưng từ lúc tôi bắt đầu thay Tiểu Hắc chơi, khách đều đặt cược theo tôi, chiêu này của bọn họ chẳng còn “đất để dụng võ” nữa. Chồng ngân phiếu trước mặt tôi đã cao tới ngực.

Nhà cái nhìn chằm chằm tôi, trầm giọng nói:

“Khách quan, ngài hôm nay vận khí rất… không tệ. Chi bằng, chúng ta chơi lớn một chút. Thế nào?”.

Tôi mỉm cười:

“Chơi thế nào?”.

Đối phương muốn đổi sang chiêu khác đây mà. Anh ta chỉ chồng ngân phiếu của tôi:

“Một ván. Cược toàn bộ số bạc của ngài”.

Tôi sảng khoái đáp:

“Được”.

Anh ta nghiêm túc lại, bắt đầu lắc ống, động tác cực kỳ nhanh. Hoàn toàn không nghe ra quy luật. Ống đổ úp xuống mặt bàn. Tôi gõ nhẹ vào ô sáu điểm:

“Sáu điểm, đặt toàn bộ”.

Gã nhà cái nhếch môi, tay chạm vào ống đổ, vừa muốn mở ra, tôi lại la lên:

“Khoan đã”.

Anh ta sa sầm mặt:

“Khách quan, ngài muốn đổi ý?”.

Tôi cười nhạt:

“Chi bằng chúng ta đổi vị trí. Lần này tự anh đoán xem, là bao nhiêu điểm? Đoán đúng, ta lập tức chịu thua”.

Những gã đồng bọn của anh ta nhao nhao:

“Tiểu huynh đệ, ngươi như thế là chơi không đẹp rồi. Đã đặt cược sao lại nuốt lời?”.

Gã nhà cái căm tức nói:

“Khách quan, ngài đã là kẻ có bản lĩnh. Chẳng lẽ lại đánh bạc không có nguyên tắc như vậy?”.

Tôi bật cười, một lời hai ý nói:

“Ta cho dù có bản lĩnh, nhưng anh “vô tình” chạm tay vào ống đổ trước khi mở, ta muốn thắng chỉ e phải về nhà học lại cách đổi trắng thay đen mới có khả năng”.

Động tác nhỏ của anh ta muốn qua mắt tôi? Nói đùa chắc? Gã nhà cái cậy uy thế địa bàn, chỉ tay vào mặt tôi quát lớn:

“Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Nói ta gian lận, có bằng cớ gì không?”.

Tôi còn chưa kịp vạch trần, bàn tay vừa rồi còn chỉ trỏ hùng hổ, hiện tại đã đưa quờ quạng muốn gỡ tay Tiểu Hắc. Một người đàn ông cao to, trên tay Tiểu Hắc lại chẳng khác gì con gà con. Chân gã ta cách xa mặt đất, điên cuồng quẫy đạp. Tiểu Hắc nheo mắt, trên người tỏa ra hơi thở lạnh băng:

“Dám giở trò trước mũi ta? Ngươi cảm thấy bản thân sống đủ rồi?”.

Những kẻ khác muốn xông lên, tôi ngại Tiểu Hắc bạo phát sát khí sẽ lạm sát người vô tội, tự động thủ, nhanh chóng dùng một chiêu đánh ngã bọn chúng. Thở dài gọi Tiểu Hắc:

“Buông anh ta ra đi”.

Tiểu Hắc vẫn không rời tay khỏi cổ kẻ kia, quay đầu nhìn tôi với vẻ không vui. Tôi vờ ngáp một cái:

“Ta buồn ngủ. Về thôi. Bọn họ gian lận tự mất uy tín về sau sẽ mất khách. Anh ta cũng chỉ là người làm công, tha cho anh ta đi”.

Tiểu Hắc hừ một tiếng nhưng vẫn nghe lời thả “con gà” trong tay ra. Gã nhà cái rơi bịch xuống đất, tham lam hít không khí vào phổi. Ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Tiểu Hắc thì co quắp người, không dám hó hé nửa lời. Tôi cầm bạc, kéo tay Tiểu Hắc đi ra cửa. Cũng chẳng còn ai dám ngăn lại. So với tiền, mạng vẫn quan trọng hơn!

Chương 21: Sinh mệnh

Đi qua mấy con đường, đến tận một hẻm nhỏ, sát khí trên người Tiểu Hắc mới dịu xuống. Anh ta dừng chân hậm hực hỏi:

“Sao cô lại ngăn ta?”.

Tôi gãi gãi mũi:

“Tiểu Hắc à, bọn họ dù sai cũng chưa đáng tội chết. Hơn nữa, sòng bạc nào mà không có gian lận. Anh tức giận thì dạy cho bọn họ một bài học là được rồi”.

Gương mặt cau có vì tức giận bỗng dưng ngẩn ra, sau đó ánh mắt anh ta sáng ngời, môi cong lên:

“Tiểu Hắc? Đây là tên thân mật cô đặt cho ta ư?”.

Hả? Sát khí trên người Tiểu Hắc đã biến mất không còn chút gì, một giây trước anh ta còn đang tức giận muốn lấy mạng kẻ khác, một giây sau đã tươi cười như nắng ấm. Tâm trạng xem chừng rất tốt! Tôi dở khóc dở cười…

Thấy tôi không trả lời, Tiểu Hắc lại hỏi tiếp:

“Cô dựa vào y phục nên mới gọi ta là Tiểu Hắc? Thế nếu sau này ta mặc màu khác cô phải gọi thế nào? Tiểu Lam? Tiểu Bạch? Tiểu… Hồng?”.

Tiểu Hắc cao ráo, dáng người rất đẹp, màu xanh, màu trắng, màu đỏ… anh ta mặc lên có lẽ đều rất khôi ngô, rất bắt mắt. Nhưng, tôi đâu có rảnh! Tôi bĩu môi:

“Nếu anh cứ bạ đâu giết đó, không có sau này! Ta không thèm đi chung với anh nữa”.

Không phải tôi tự cho mình thanh cao gì, hai tay tôi cũng dính không ít máu, người chết dưới đao của tôi cũng không ít hơn những kẻ bỏ mạng trong tay anh ta là bao. Nhưng tôi không muốn bất kỳ việc gì cũng chọn cách giết người làm giải pháp duy nhất. Nếu có thể đánh thì đánh là đủ, có thể bỏ qua thì bỏ qua. Mang trên lưng quá nhiều thù hận, sẽ có lúc cảm thấy không thể thở nổi, giống… tôi kiếp trước.

Tiểu Hắc nghiêm túc nhìn tôi:

“Ta thấy cô không như kẻ tầm thường khác. Cô thú vị, ta mới muốn kết giao. Hiện tại cô lại nói ra những lời vô nghĩa như vậy. Đây là lời nói nhất thời, hay là nhân sinh quan cả đời của cô?”.

Những lời này sao quen tai vậy? Chẳng phải là tôi vừa mắng Tề Nhan hay sao? Hiện tại thời thế thay đổi, tới phiên tôi thành kẻ nông cạn rồi? Tôi hít sâu một hơi, không đùa bỡn nữa:

“Không phải lời nói nhất thời. Giết người phải có lý do chính đáng, cho dù cái “chính đáng” đó không hợp với trắng đen, đạo lý ở đời, ít ra ta có nguyên tắc của mình. Những kẻ mà anh đã giết, có rất nhiều người trong số bọn họ không đáng tội chết. Họ đều là con người, ai cũng có tư cách giống ai, đều có quyền được sống!”.

Anh ta bật cười to, cười không ngừng. Tiếng cười sắc nhọn xé tan màn đêm tĩnh lặng. Qua một lúc Tiểu Hắc mới ngừng lại:

“Thế nào là đáng chết? Như nào là đáng sống? Những kẻ mà cô nói có tư cách sống, thật sự có đúng thế không? Còn những con người khác, chết vì vô số nguyên nhân, cô cũng cảm thấy bọn họ đáng được sống, nhưng ông trời vẫn bắt bọn họ phải chết! Nguyên tắc của cô là gì? Hay cô tự cho mình có quyền quyết định ai đáng sống ai không? Từ xưa đến nay “thắng làm vua thua làm giặc”, vận mệnh kẻ yếu sẽ nằm trong tay kẻ mạnh. Một câu nói thối nát, từ miệng mười người, trăm người, vạn người đồng loạt nói ra, tự nhiên sẽ trở thành “đạo lý”. Vua muốn giết một người, nói một câu là được. Quan lại, kẻ quyền quý cướp bóc, ức hiếp dân đen xem như lẽ thường. Muôn đời đều vậy! Nhưng cô thử đem dân đen lên làm hoàng đế, làm quan lại, dân đen này từ kẻ yếu thành kẻ mạnh, sẽ thương xót những kẻ yếu khác? Không đâu, hắn sẽ dùng quyền lực mới có được đè đầu cưỡi cổ người khác, hơn nữa còn tàn độc hơn gấp bội. Cô còn cho rằng con người ai cũng như ai, có quyền được sống? Hử?”.

Tôi muốn phản bác lại không biết phản bác thế nào. Anh ta nói không sai. Nhưng mà… nhưng mà… Nhớ đến nhiệm vụ cuối cùng đó, nhớ đến cảm giác tuyệt vọng như đi trong đường hầm không chút ánh sáng, không tìm nổi một lý do để sống, cảm thấy bản thân không đáng được tiếp tục níu giữ sinh mệnh… Tôi khó nhọc hỏi:

“Vậy anh thì sao? Giết nhiều người như vậy, anh không có cảm giác tội lỗi gì ư?”.

Tiểu Hắc nhếch môi cười ngạo nghễ:

“Một chút cũng không có”.

Giống như sấm rạch ngang trời. Tôi chấn động, mở to mắt nhìn anh ta trừng trừng:

“Ta không tin!”.

Sao có thể? Trái tim sát thủ là đá là băng, nhưng linh hồn sao có thể không bị lay động? Trừ khi không có nhân tính. Chỉ có quỷ dưới địa ngục mới không có linh hồn…

Như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, anh ta cười nhạt, rồi quay đầu, ánh mắt xa xăm:

“Ta sinh ra đã bị vứt ra đường. Sư phụ nhặt ta mang về nuôi. Dùng mười lăm năm dạy dỗ ta. Mỗi ngày chúng ta ăn cùng mâm, ngủ cùng nhà. Người dạy ta viết chữ, dạy ta võ công, dạy ta những thứ cha mẹ không dạy… Người không nuôi ta bằng sữa, mà tự cắt máu cho ta uống, cho ta dùng dược, truyền ta công lực mấy chục năm của người… Cô có biết, người đầu tiên ta giết là ai không? Là sư phụ!”.

Tôi kinh ngạc há hốc mồm. Ánh mắt tôi nhìn anh ta đầy sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy sợ một người là thế nào. Sao anh ta có thể nhẫn tâm như vậy? Không! Không phải nhẫn tâm! Kẻ này làm gì có tâm. Là tàn nhẫn, là máu lạnh! Nhưng… ánh mắt anh ta nhìn tôi lại ngập trong… bi thương.

Trong con hẻm nhỏ, trăng không chiếu tới, thân hình người đàn ông này bị bóng đêm nuốt gọn. Hơi thở anh ta lạnh lùng, không nhìn rõ sắc mặt, chỉ có ánh mắt… như có thiên binh vạn mã giày xéo. Kẻ không có linh hồn, sao có thể có đôi mắt đẹp ẩn chứa nỗi đau vô hạn như vậy? Tôi khàn giọng:

“Tại sao?”.

Tiểu Hắc cười, nụ cười không lan được đến mắt:

“Lời của sư phụ, không được cãi. Người muốn ta cùng người đấu một trận sinh tử. Muốn ta tự tay giết sư phụ. Dùng kết thúc của mình, mở đầu con đường của ta. Dùng tro cốt của người, lót đường để ta đi tới. Ta thắng, người rất vui. Người cười với ta, nói người không còn gì hối tiếc. Người muốn ta hiểu, không có bài học nào đắt giá bằng bài học sống chết. Người tặng ta nhân sinh quan của người. Ta không chôn người, dùng một mồi lửa thiêu thân xác đã lạnh thành tro tàn, hòa trong nước uống không chừa một giọt. Nếu là ta, cô sẽ làm gì?”.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy:

“Ta không biết…”.

Tiểu Hắc nhìn hai bàn tay mình, tự lẩm bẩm:

“Ta đưa người cùng ta đi khắp bốn bể, người thích uống rượu, ta học uống rượu. Cuộc đời người chưa bao giờ thua dưới tay kẻ nào, ta cũng sẽ không làm kẻ bại trận. Trong máu ta có huyết dịch của người, sinh mệnh của ta cũng là sinh mệnh của người. Ta tuyệt đối không để bản thân đổ máu!”.

Tôi ngồi sụp xuống đất, ôm gối run rẩy:

“Nếu anh đúng… nếu ta sai… nếu ta cũng giống kẻ khác… nếu ta vừa đáng chết cũng vừa đáng sống… Vậy hai mươi chín năm đó ta tồn tại vì cái gì, chết đi vì cái gì? Nếu ta không sai, sao lại không thể như anh, như người khác? Khóc giả, cười giả. Không dám có tình cảm, không dám… sống. Vậy nào nguyên tắc, nào nhân sinh quan kia chẳng phải rất nực cười, rất đạo đức giả? Ta luôn tự cho rằng mình không sợ trời chẳng sợ đất, không sợ kẻ địch, không sợ ai cả… Hóa ra ta luôn sợ bản thân. Coi bản thân như cỏ rác, tùy ý vứt bỏ sinh mệnh…”.

Tôi bắt đầu nói năng lộn xộn, bịt chặt hai tai, không ngừng lắc đầu. Tiểu Hắc đi tới đạp cho tôi một cước ngã lăn ra đất, anh ta đè lên người tôi, tay trái bóp miệng tôi, tay phải rút chủy thủ. Tôi điên cuồng chống cự, anh ta chẳng thèm quan tâm, quát lên:

“Nuốt xuống”.

Tôi muốn nhè máu trong miệng ra. Tiểu Hắc phát ra sát khí dày đặc, cả con hẻm lạnh lẽo u tối như địa ngục, chỉ có cặp mắt đối diện nhìn tôi trừng trừng. Cả người tôi bị sát khí ép đông cứng, nhưng không đau đớn. Anh ta không làm tôi bị thương, mà làm bản thân bị thương. Tiểu Hắc lại cứa thêm một đường, máu trên tay anh ta từng giọt từng giọt tanh nồng chảy vào miệng tôi. Mắt trào lệ, tôi gào lên:

“Cút đi. Mẹ kiếp. Anh là tên biến thái. Đồ điên. Lão nương không uống, bỏ ta ra. Ta thoát ra được, ta sẽ thiến anh”.

Anh ta đột nhiên cúi xuống, kề trán mình lên trán tôi. Giọng nói lạnh lùng không cho phép cãi lại:

“Cho dù trên đời không ai muốn cô sống, cô vẫn phải sống tiếp. Cho dù cả nhân loại đều muốn cô chết, cô không được phép chết”.

Má tôi ươn ướt. Anh ta… khóc ư? Cơ thể Tiểu Hắc run rẩy, âm thanh phát ra vẫn cứng rắn như cũ:

“Đừng tự vứt bỏ chính mình”.

Tôi giơ tay níu chặt áo anh ta, như người chết vớ được cọng rơm:

“Cho dù ta từng giết người, sau này tiếp tục giết người, ta vẫn có quyền sống ư?”.

“Ừ”.

“Cho dù không ai cần, ta vẫn có quyền sống ư?”.

“Ừ”.

“Cho dù không có lý do để sống…”.

Tiểu Hắc ngắt lời:

“Cô không cần lý do để sống, cô chỉ sống thôi”.

Tôi cắn nát môi, gật đầu như gà mổ thóc. Lại bật khóc, tức giận tay đấm chân đá anh ta:

“Khốn kiếp. Đồ chết tiệt nhà anh. Sao kiếp trước anh không xuất hiện? Anh chết ở xó nào chứ hả?”.

Tiểu Hắc nâng người dậy, vẻ mặt thắc mắc:

“Kiếp trước?”.

Tôi nhe răng cười. Trong miệng còn dính đầy máu, tôi giơ “móng vuốt” trước mặt anh ta, làm mặt đáng sợ:

“Ta mượn xác hoàn hồn. Là… ma…”.

Tôi kéo dài giọng. Tiểu Hắc bật cười:

“Có ma nào vừa đần vừa thương người như cô. Tiểu quỷ!”.

Tôi đẩy anh ta ra, lau sạch mặt, liếc mắt lườm:

“Ai là tiểu quỷ! Anh thì sao? Vừa nãy còn bảo tuyệt đối sẽ không đổ máu? Khi không lại nổi cơn điên. Ta cũng đâu phải ma cà rồng…”.

Tiểu Hắc ngồi dậy ngáp một cái:

“Tự dưng thấy buồn ngủ quá…”.

Lại còn đánh trống lảng nữa! Thật muốn tẩn cho kẻ xấu xa này một trận. Tôi xốc lại y phục, bỏ đi về. Giọng anh ta sau lưng vang lên:

“Đừng trẻ con nữa. Hôm sau ta lại tới tìm cô đi uống rượu”.

Tôi không thèm quay đầu. Trong lòng lại thở ra một hơi, giống như tảng đá cả nghìn cân đè trong lòng bao nhiêu năm, cuối cùng cũng bị đánh vỡ. Là anh ta giúp tôi dẹp bỏ chướng ngại tâm lý. “Cô không cần lý do để sống, cô chỉ sống thôi”. Tôi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trời. Trăng đêm nay, đã không còn là trăng đêm trước!