Những Chuyện Tình - Chương 19

Chương 19: Trò chơi lại bắt đầu

Bão tố vẫn chưa thôi bủa vây Thụy Yên. Cô bị kéo ra khỏi giường lúc sáu giờ sáng để đến phim trường ngoại cảnh, bởi nội dung của đoạn phim quảng cáo bị mất chính là khung cảnh nắng vừa lên cao. Giờ ấy thì việc tìm taxi quanh khu nhà cô ở là bất khả thi nên đành phải tận dụng chiếc Mazda thêm ngày nữa trong khi chờ dịch vụ sửa chữa “bé Su” đỏng đảnh. Đến hết giờ trưa, đoạn quảng cáo phần nào đã hoàn thành, cô quay về văn phòng. Ngay từ phim trường, không khí đã tà ma khó hiểu khi mấy đồng nghiệp tỏ vẻ dò xét, tuy nhiên công việc bận rộn khiến ai nấy đều không còn thời gian để bận tâm việc riêng. Còn hiện tại, mấy nhân viên an ninh bãi xe vừa thấy chiếc Mazda đỏ ối rẽ vào đã xì xầm to nhỏ, ánh mắt hướng về phía cô liên tục. Cô mệt mỏi lắc đầu.

Ting! - Cánh cửa thang máy vừa mở ra, cô bé tiếp tân mọi ngày vẫn đon đả thăm hỏi liền đón tiếp Thụy Yên bằng nét mặt lạnh lùng cùng giọng nói chua loét:

- Chào chị Lâm! Chị có người tặng hoa.

Thụy Yên nhìn theo hướng tay cô tiếp tân. Trên chiếc bàn trà là giỏ phong lan trắng muốt, thanh tao mà kiêu sa nổi bật trên nền lụa tím, có đến hơn trăm nhành. Là dạng phụ nữ ưa thích phù phiếm nên cô không buồn che đậy vẻ thích thú khi tiến đến gần giỏ hoa, đưa mắt chiêm ngưỡng hồi lâu và thoáng nghi ngờ khi không tìm thấy thiếp đi kèm. Cô nhìn về phía bàn tiếp tân:

- Tặng đích danh tôi?

- Đúng tên đúng họ, đúng bộ phận, đúng địa chỉ công ty. - Cô bé tiếp tân trề môi rồi tiếp. - Tặng chị, chị còn giả vờ không biết. Thêm nữa, có người đàn ông tên Đương điện thoại tìm chị, hai lần vào chiều qua và hai lần trong sáng nay, tôi hẹn đầu giờ chiều.

- Cảm ơn cô! - Thụy Yên nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn thuận tay nâng giỏ hoa lên và đi về phía văn phòng.

Bên trong, các đồng nghiệp nam dành cho cô ánh mắt thương hại lẫn thất vọng, còn đồng nghiệp nữ thì ôi thôi, chỉ toàn là liếc xéo, bĩu môi đầy ganh ghét. Ngày gì thế này? Thụy Yên thầm thắc mắc một cách vô tội. Cô tuy không quá thân thiết với các đồng nghiệp nhưng tụ chung vẫn hòa nhã, lễ độ với hết thẩy, không mất lòng ai. Cho rằng môi trường công sở vốn phức tạp, lòng người cũng có lúc thất thường nên cô vẫn bình thản chào hỏi mọi người rồi thẳng hướng văn phòng riêng bước tiếp.

- Chị Lâm! Có người cần gặp chị.

Tiếng cô bé tiếp tân khi nãy vang lên khi Thụy Yên vừa tra chìa khóa vào ổ. Cô vội vàng mở cửa văn phòng, đặt giỏ phong lan rất nặng xuống bàn và quay lại phòng tiếp tân. Hai người nam trong trang phục đầu bếp đang chờ, một trung niên và một còn khá trẻ. Người trung niên lịch sự cúi chào:

- Chào cô, cô Thụy Yên! Xin tự giới thiệu, tôi là bếp trưởng Lê Đương, còn đây là học trò của tôi. Thay mặt nhà hàng Mỹ Ẩm, tôi rất hân hạnh được phục vụ cô.

Mỹ Ẩm là một trong năm nhà hàng truyền thống Việt Nam được giới ẩm thực Thế giới đánh giá cao và công nhận, cũng là thương hiệu chủ lực của tập đoàn ẩm thực Trần Vị. Đó là tất cả những gì Thụy Yên biết về Mỹ Ẩm. Hoa, bữa trưa, thái độ của các đồng nghiệp, cô bắt đầu cảm thấy bản thân bắt đầu hồ đồ, giọng cô băn khoăn:

- Tôi không đặt bữa trưa, chắc quý nhà hàng có nhầm lẫn.

- Thưa không! - Người đàn ông trung niên chìa tấm thẻ đặt hàng về phía Thụy Yên.

Thụy Yên đưa hai tay đón nhận, trên đó ghi đúng tên cô, tên công ty và địa chỉ lẫn số điện thoại công ty. Cô càng mơ hồ hơn, một mực chối từ:

- Nhưng tôi thực sự không đặt những món ăn này.

- Mong cô đừng chối từ, chúng tôi sẽ rất khó phân giải với khách hàng. - Người đàn ông trung niên khẩn khoản ngỏ ý.

Bỗng...

- Chú Đương, sao chú phải thân chinh đến đây?

Cô đồng nghiệp tiểu thư tối qua vừa bước ra từ thang máy. Nét mặt tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. Lê Đương vốn là đầu bếp trứ danh, chính bố cô muốn mời ông về chủ quản bếp cho Mỹ Ẩm cũng đã phải nhún nhường đôi phần, thậm chí giao toàn quyền nhà bếp. Ông rất ít khi gặp gỡ khách hàng và tuyệt đối không đích thân phục vụ tận nơi như thế này.

Đầu bếp Lê Đương mỉm cười hiền hòa:

- Ông Hoàng đã có lời, với thâm tình xưa nay, chú nhất định phải tự tay vào bếp và đưa bữa trưa đến cho cô Thụy Yên đây thì mới an tâm. Cũng vừa may là cô ấy không ra ngoài.

- Ông Hoàng?

Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về hướng Thụy Yên còn cô cũng kinh ngạc chẳng kém họ, nếu không muốn nói là có phần hơn. Nhưng đầu bếp Lê Đương làm sao hiểu, ông vẫn nói với vẻ tự tin cùng ánh mắt trân trọng khi hướng về chiếc lồng bạc nằm trên xe đẩy sáng choang:

- Ông Hoàng bảo cô Lâm thích thanh đạm nên tôi đặc biệt nấu những món vị nhạt, ít dầu mỡ, ít đạm động vật. Đây là...

Không ai còn quan tâm đầu bếp Lê Đương nói gì tiếp theo bởi bận đổ dồn những ánh nhìn hiếu kỳ về phía Thụy Yên. Trong hoàn cảnh này, cô như kẻ tội đồ. Dở khóc dở cười, cô vội mời thầy trò đầu bếp Lê Đương xuống quán cà-phê quen thuộc gần tòa nhà công ty.

Những món ăn đơn thuần chất Việt trở nên kỳ diệu bởi tài hoa của người đầu bếp yêu nghề nhưng với khẩu vị hiện tại của Thụy Yên vẫn chẳng khác nào nhai sỏi. Cô phải dồn hết sức để hoàn tất bữa trưa trong vẻ mặt hiền hòa, tận hưởng dù tận tâm can, cô chỉ muốn nhai thịt ai đó cho thỏa lòng. Tuy nhiên, sau cuộc tiếp xúc với đầu bếp Lê Đương, cô lại có thêm dăm góc nhìn khá thú vị về cuộc đời. Theo lời ông, khi còn trẻ tuổi, ông đã từng trượt dài và lâm vào cảnh nghiện ngập. Sau nhiều biến cố lớn trong sống cộng thêm việc người bố kính yêu đường đột qua đời, ông - chàng trai trẻ đơn độc trên đất Pháp đã không thể đối diện với sự thật nên thất chí rồi sinh oán ghét xã hội. Khi đã tự biến thản thân thành kẻ du thủ du thực, một lần lên cơ đói thuốc, ông nhắm mắt làm bừa, tấn công một người thanh niên và cuối cùng, ông chẳng những không cướp được gì còn bị người kia đánh đến độ phải nhập viện. Tuy nhiên, cũng chính người thanh niên ấy đã đưa ông vào viện, trả viện phí, sau đó còn cho ông về nhà gặp mẹ cậu ta. Hai mẹ con họ giúp ông cai nghiện và ủng hộ ông quay trở lại với nghề bếp bằng cả tinh thần lẫn vật chất. Ông bảo, họ đối với ông là ơn tái tạo. Nếu không có họ, ông chỉ là tên du côn tha hương, chết rũ xác giữa Paris hoa lệ chứ không thể là đầu bếp Lê Đương trứ danh của hiện tại. Người thanh niên kia chính là Hoàng Thiên Kiến.

Bữa trưa kết thúc, Thụy Yên lễ phép cúi chào Lê Đương rồi mang nhiều nỗi niềm trở trăn theo những nhịp chân trên đường trở về văn phòng. Cuộc đời vốn là tấm gương soi, chúng ta như thế nào thì cuộc đời sẽ trả lại chúng ta đúng như thế ấy.

Ngày cũ qua đi, một ngày mới nắng xuân tràn lại đến. Nếu Hoài Niệm đang xoa dịu vết thương lòng bằng những nụ cười thơ trẻ trong một cô nhi viện ở Gia Kiệm thì Thụy Yên vô hình trung đã biến thành tình địch của phần đông nữ giới độc thân trong toà nhà. Mối quan hệ ám muội giữa cô và “bạch mã hoàng tử” Hoàng Thiên Kiến lan truyền nhanh chóng, cộng thêm hình ảnh cô ngồi trong chiếc Mazda xuất hiện trên trang mạng đã gây nên hậu quả là cô đi đến đâu cũng được dành tặng ánh mắt mến mộ sắc như dao, do đó công việc cũng gặp không ít khó khăn. Muốn mắng Thiên Kiến cho bớt ấm ức thì lại lạc mất số điện thoại của anh ta, cô đành mặc kệ hết thẩy và hy vọng thị phi của những kẻ vô vị như cô rồi sẽ sớm tan loãng. Tâm trạng có phần mệt mỏi khi cô luôn phải đối mặt với thái độ hợp tác nửa vời của các đồng nghiệp nhưng thật may, đoạn quảng cáo đã hoàn thành vừa kịp thời hạn. Đưa tay xoa bóp vùng thái dương hồi lâu, hít thở thật sâu, cô uỷ lạo tinh thần bằng cách lên mạng xem một đoạn phim hoạt hình yêu thích, sau gọi cho Hoài Niệm để mè nheo vòi quà và cuối cùng là đến phòng hậu kỳ giải quyết dứt điểm những tồn đọng trước kỳ nghỉ.

Phòng hậu kỳ không cùng chung tòa nhà văn phòng với LẠ!, mà đặt ở phim trường cách xa khu trung tâm tầm 20 km. Hoài Niệm thở dài khi nghĩ đến ánh nắng Xuân chói chang. Trong rủi có phước, hệ thống điều hòa và khả năng chống tia UV của chiếc Mazda quả thật tuyệt vời, khác xa “bé Su” nhà cô. Khe khẽ mỉm cười, cô bước ra thang máy và tiến đến lô để xe.

- Chị gì ơi...

Một cô gái trong trang phục váy công sở màu vàng đi ngược hướng với Thụy Yên, kêu lên. Thụy Yên không quen cô gái nên vẫn bước tiếp. Cô gái càng vội vã nói to:

- Tôi là hội trưởng hội thân hữu ái mộ Hoàng Thiên Kiến, tôi muốn nói với chị vài lời.

Vừa nói, cô gái vừa níu ghì tay Thụy Yên đứng lại. Thụy Yên không muốn khoan nhượng thêm nữa:

- Tôi không quan tâm cái hội ái mộ Hoàng gì gì đó của các cô và cũng không muốn nghe bất kỳ điều gì.

- Chị phải nghe! - Cô gái xẵng giọng. - Chị cho tôi biết, loại quan hệ nào đang tồn tại giữa chị và anh Kiến của chúng tôi hay chị là người đàn bà thầm kín của Hoàng Thiên Trình?

- Chết tiệt! Thiên Trình với chả Thiên Kiến… – Thụy Yên thở hắt ra, môi nhếch thành nụ cười nhạt rồi đưa mắt chán chường nhìn cô gái nọ. – Để chị nói thẳng với em nhé bé! Chị và anh ta có quan hệ thế nào cũng không đến phiên em quản. Do vậy, thay vì suốt ngày chạy theo bọn đàn ông không phải của mình thì hãy dùng thời gian đó mà làm việc, tận hưởng hoặc bần cùng bất đắc dĩ là yêu đương, cưới chồng sinh con đi.

Cô gái phẫn nộ ngùn ngụt, ánh mắt như hổ mẹ:

- Chị thật không xứng với anh Kiến của chúng tôi. Chị sẽ làm xấu đi hình ảnh của anh ấy, có biết không hả? Chúng tôi đã tìm hiểu rất chi tiết, chị không thể nào là bà con thân thuộc với anh ấy, nhất định là đàn bà bên ngoài. Anh ấy nho nhã, cốt cách như hoa như ngọc, chị nhìn lại mình đi.

Thụy Yên đưa mắt nhìn lại bản thân. Cô vừa chạm ngõ ba mươi nhăm, không xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, dáng phẳng, tóc ngắn ánh tím có vài lọn đủ màu sắc, quần jean rách, giày cao, áo phông đen bên trong cùng blazer vàng tươi bên ngoài, trang điểm theo xu hướng lập dị. Từ trên xuống dưới, cô không là mỹ nhân cũng chẳng phải xú nhân và luôn tự hào với phong cách riêng. Cô đáp trả đối phương bằng ánh mắt kiêu kỳ:

- Tôi có gì không ổn? Mà ổn hay không, há do cô định đoạt, cô là gì của Hoàng Thiên Kiến? Vợ anh ta hay mẹ anh ta? Vợ anh ta thì trưng ra giấy đăng ký kết hôn, nếu không có, dẫu mười mặt con cũng chỉ là ngữ không danh phận. Còn nếu là mẹ anh ta, làm ơn về quản anh ta cho tốt hơn chứ đừng đến làm phiền tôi.

- Chị đừng đắc ý! Thiên Kiến của chúng tôi không bao giờ chọn mẫu phụ nữ thô kệch như chị. Mẫu phụ nữ xứng đáng với anh ấy phải thanh cao, thuần khiết, tư chất hơn người. Hội chúng tôi có gần năm trăm thành viên, nhắm mắt chọn cũng được vài trăm người hơn chị. Chị còn làm phiền đến anh ấy thì đừng trách chúng tôi!

- Được, được! Để tôi xem các cô tài giỏi đến đâu.

Nói đoạn, khóe môi Thụy Yên khẽ nhếch lên khinh bạc rồi quay lưng, bước thẳng. Hội ái mộ nữa cơ đấy, Hoàng Thiên Kiến chết dẫm! Kiếp trước tôi quên cúi đầu khi ngang qua tang lễ của anh hay sao? - cô biết mình đang vướng vào rắc rối không nhỏ nhưng chẳng hiểu nguyên cớ do đâu. Tự xét bản thân, cô không giao thiệp rộng, không thích để ý chuyện người, không ưa kêt bạn cũng chả ưa gây thù, lại thêm không phải loại phụ nữ thích đong đưa hay liếc mắt đưa tình với đàn ông; vậy tại sao luôn mệt mỏi vì đàn ông? Cô nở nụ cười méo xệch dưới gọng kính râm to bản và cho xe lăn bánh cùng hy vọng nhỏ bé là thời gian còn lại của ngày sẽ trôi qua yên bình.

-------*--------​

Ding Doong...

Tiếng chuông cửa vang lên điên cuồng. Thành Nhân ngái ngủ, càu nhàu lê bước ra cửa và tay chân anh trở nên luống cuống, miệng lấp bấp không nên lời trước hình ảnh một Daisy rũ rượi, gương mặt không son phấn nhợt nhạt, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Thân ảnh ấy ngã nhào vào người anh. Anh vội vàng đón đỡ, giọng nói quan tâm đến run rẩy:

- Sao cô đến nông nỗi này?

- Tôi muốn chết... - Daisy nức nở, nước mắt chảy dài theo khóe mắt đuôi phượng càng tăng thêm vẻ đáng thương trên gương mặt thanh tú. Giọng cô nghẹn ngào kể lể dẫu không quên thầm quan sát nét mặt đối phương. - Chẳng ai là thật lòng, ai cũng muốn lợi dụng tôi... À! Sao tôi lại lú lẫn đến đây, làm phiền anh...

Thành Nhân vẫn ngô nghê dìu Daisy ngồi lên ghế rồi tất tả chuẩn bị nước chanh, khăn nóng với tâm trạng lâng lâng. Ôi! Anh làm sao tin được mình lại là người được Daisy nhớ đến trong hoàn cảnh thế này kia chứ? Tay anh càng run lên dữ dội hơn khi khẽ chạm vào làn da mịn màng như lụa của nữ thần trước mặt:

- Cô... cô uống nước...

- Người đàn ông tôi yêu đã bỏ tôi rồi... Tôi không bằng một bà già chỉ vì bà ấy giàu hơn tôi, quyền thế hơn tôi. Anh đã yêu ai chưa hả, Thành Nhân?

Daisy tiến thêm một bước bằng cách dựa vào vai Thành Nhân. Đôi môi căng tràn nhựa Xuân ngày nào đang trễ xuống, trông thật thương sầu xiết bao.

Gương mặt Thành Nhân đỏ bừng, không hiểu là vì câu thổ lộ đường đột của bản thân hay vì Daisy nóng rẫy bên cạnh:

- Tôi.... tôi có yêu một người...

- Anh yêu tôi hả?

Dáng vẻ lắc lư như đang trêu ghẹo Thành Nhân rồi Daisy loạng choạng ngã nhào vào anh trong tư thế rất gần gũi, rất gợi.

- Không có! Không phải! Không...

Thành Nhân lập cập chống chế. Dẫu có cho nằm mơ, anh cũng chưa từng dám buột miệng nói câu yêu thương này, huống gì Daisy đang đường đường chánh chánh ở đây, ngay trong tầm hơi thở.

- Tôi đáng ghét vậy sao? Anh cũng không muốn bên tôi, để tôi chết đi...

Daisy giãy lên, vật vã chồm tới cây dao rọc giấy trên bàn viết gần đó như thể không còn muốn tồn tại thêm giờ khắc nào nữa. Dẫu bộ ngực căng tròn vẫn đang tựa vào bờ vai Thành Nhân và ánh mắt không ngừng quan sát.

- Đừng, đừng nghĩ quẫn. Tôi...

Thành Nhân chỉ kịp lắp bắp ngần ấy từ thì bờ môi đã bị khóa chặt.

Đêm qua! Thành Nhân đã được ban tặng một phép màu mà cả đời không từng mơ nghĩ đến. Anh có thể chạm thật gần vào thân thể ngà ngọc của Daisy ư? Điều những tưởng chẳng thể hiện ra ngay cả trong giấc mơ ấy bỗng chốc thành hiện thực. Tuy nhiên, sau phút mặn nồng với “Thiên thần”, “Ếch con” đã chẳng biến thành hoàng tử như cổ tích. Có lẽ bởi thiên thần không giống người trần gian chăng? Thành Nhân thức giấc từ rất sớm, đúng hơn là chưa từng chợp mắt. Anh phấn khởi dọn dẹp lại nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng bằng những cử động nhẹ nhàng nhất. Thi thoảng mắt lại yêu thương hướng về chiếc giường đơn tồi tàn - nơi có Daisy vẫn ngủ ngoan.

Bên ngoài, nắng đã lên khá cao. Daisy yểu điệu vươn vai và tỏ vẻ hoảng hốt khi định hình được sự thể. Gương mặt cô tỏ vẻ đau khổ tột cùng khi đối diện Thành Nhân:

- Em.. em xin lỗi và cảm ơn anh đã ở bên em đêm qua. Ước gì anh ấy cũng như anh!

- Cô hãy quên anh ta đi, còn... còn rất nhiều người yêu thương cô.

- Đừng xa lạ với em như vậy. Giờ chỉ còn anh có thể giúp em... Nếu không, em chẳng thiết sống nữa... - Daisy lại khóc nức nở. Đôi mắt sưng đỏ, ướt nhòe.

- Cô... à... em đừng nghĩ quẫn. Anh có thể làm được… được… gì cho em?

Giọng Thành Nhân khẩn trương, vấp váp. Hình ảnh của Daisy trong mắt anh đã vô cùng mong manh nên càng e sợ cô không chịu nổi đả kích mà làm những việc hậu quả khó lường.

Nước mắt vẫn ràn rụa trên gương mặt hốc hác đến đáng thương của Daisy, chỉ có ánh mắt ẩn bên trong làn nước mắt ấy là tinh ranh khó lường:

- Anh giúp em làm cho người đàn bà kia tránh xa Thiên Trình. Em không thể mất anh ấy... anh ấy là tất cả của đời em...

- Anh phải làm sao để giúp em bây giờ?

Thành Nhân càng bối rối hơn. Nhìn Daisy khóc lóc, anh nghe lòng mình đứt từng đoạn.

- Người đàn bà đó làm ăn phi pháp, cô ta đã lừa khiến Thiên Trình kinh doanh thua lỗ rất nhiều. Bây giờ, còn ép anh ấy chia tay em thì mới giúp anh ấy trả nợ. Em không biết phải sống thế nào nếu không có anh ấy. Em chỉ còn biết nương nhờ nơi anh, Thành Nhân, làm ơn đi…

- Mình có thể báo cảnh sát!

- Bằng chứng ở đâu? Anh ấy đã cố gắng nhưng cô ta gian xảo lắm. Chỉ anh mới giúp được em thôi.

Daisy quyết định ra đòn bằng cách nắm lấy tay Thành Nhân, ánh mắt van xin để hạ gục đối thủ. Thân hình cô gần như mềm nhũn, nửa ngồi nửa quỳ cạnh anh.

Thành Nhân hối hả dìu Daisy ngồi lên ghế:

- Em... em muốn anh làm gì?

- Thừa cơ hội cô ta đi vắng, Thiên Trình sẽ đem laptop của cô ta ra ngoài. Anh chỉ cần đột nhập vào máy, tìm cách mở hộp mail của cô ta rồi từ địa chỉ đó, mình sẽ gửi những thông tin phạm pháp đi và đó chính là bằng chứng hữu hiệu nhất để có thể tố cáo với cảnh sát!

Daisy nói dứt lời, liền nhanh nhẹn lần tìm trong chiếc túi xách và lấy ra chiếc USB.

- Cái gì trong USB đó? Mà liệu cô ta có giao máy cho anh ta không?

Thành Nhân nửa tín nửa ngờ, thấp giọng hỏi lại Daisy. Tất nhiên, anh tin cô nhưng chỉ là không tin người đàn ông họ Hoàng kia. Qua những gì anh được biết về Hoàng Thiên Trình thì con người này lại dễ dàng bị đàn bà chơi xỏ đến vậy ư? Còn người phụ nữ kia chỉ là một ngọai kiều gốc Việt thuần túy, mọi thông tin cá nhân đều rất bình thường. Hay họ Hoàng kia đang có âm mưu gì với Daisy thuần khiết của anh? Vốn là người đơn giản, anh không nghĩ quá sâu rộng chỉ cảm thấy có điều gì bất ổn nhưng chưa định được mấu chốt của vấn đề.

Mắt Daisy ánh lên sự nham hiểm khi nhận ra vẻ lưỡng lự nơi Thành Nhân. Tuy nhiên, cô vẫn tỏ ra miễn cưỡng khi phải hại người dù đối phương vô cùng đáng tội. Giọng nói cũng nhẹ nhàng, u buồn hơn:

- Trong này là bằng chứng giao dịch phi pháp của cô ta, do Thiên Trình khó khăn lắm mới lấy được. Còn về laptop thì cô ta có hai cái, một cho giao dịch ngầm, một cái dùng trong công việc ngày thường nhằm che mắt pháp luật. Mình sẽ gửi đi bằng địa chỉ email thông thường vì chiếc kia gần như vật bất ly thân của cô ta.

- Liệu anh ta có nói thật không? Anh... anh không muốn hại người vô tội.

Thành Nhân đang vô cùng băn khoăn. Chuyện phá mã hóa, cài đặt chương trình xâm nhập ẩn hay đột nhập email cá nhân vốn quá dễ dàng đối với anh nhưng với bản tính lương thiện, anh cảm thấy áy náy khi nghĩ đến chuyện hại người khác.

Daisy ôm chầm lấy Thành Nhân ngay khi anh vừa dứt lời và tựa đầu vào bờ vai ốm yếu và thấp của anh như cô em gái cao lớn nương tựa bên người anh trai bé nhỏ. Nước mắt vẫn lăn dài, ướt đẫm nét mặt đớn đau vô tận của cô.

- Anh không tin em hả? Sao em có thể lừa tri kỷ thân nhất của mình kia chứ? Thiên Trình đã hứa với em, sau khi thoát khỏi cô ta sẽ tuyên bố phá sản rồi làm đám cưới. Em xin anh hãy giúp em!

- Thôi được, anh sẽ giúp em!

Lưỡng lự thoáng chốc, rốt cuộc Thành Nhân đã chọn tin tưởng Daisy. Bởi trong mắt Thành Nhân, Daisy như một thiên thần trong sáng nên anh không thể không tin cô. Hơn nữa, anh đã nguyện tận hiến cho cô tình yêu không cần hồi báo. Nếu cô được hạnh phúc, tư cách của anh có là tình nhân hay tri kỷ thì khác gì nhau? Với anh, tình yêu không thể đong đếm ai được ai mất, không thể cân đo đau bao nhiêu hay hạnh phúc nhường nào bởi yêu chỉ là yêu.

- Nhưng thời gian chỉ có khoảng hai tiếng, đủ không anh? - Daisy hướng ánh mắt biết ơn còn lóng lánh nước về phía Thành Nhân, hỏi nhỏ.

Khẽ gật đầu, Thành Nhân đưa tay lau đi dòng lệ còn đọng nơi đuôi mắt Daisy:

- Nếu chỉ khóa bằng “User Name” thì dư thời gian. Nhưng em hứa với anh, đừng khóc nữa, được không?

- Thật nhé? À! Em dặn chuyện này, nếu có gặp Thiên Trình thì anh đừng tiếp xúc hay tỏ thái độ gì cả vì cô ta luôn cho người theo dõi anh ấy.

Cá đã cắn câu, gương mặt Daisy tươi tỉnh hẳn. Cô vẫn cố gắng duy trì thái độ nửa ngọt ngào nửa đau khổ trước Thành Nhân bởi cô cần anh luôn tin yêu mù quáng để câu chuyện có rất nhiều mâu thuẫn này được chính anh tìm mọi lí do nhằm tự thỏa hiệp và biện hộ. Tình yêu khiến con người ta điên đảo, thì làm sao một Thành Nhân với bản chất đơn giản, ngốc nghếch có thể tỉnh táo?

Và không lâu sau khi Daisy rời khỏi căn hộ tồi tàn của Thành Nhân, trước cổng khu nhà Thụy Yên đang ở bỗng xuất hiện hai bóng người kỳ lạ, thoắt ẩn thoắt hiện.