Những Chuyện Tình - Chương 21

Chương 21: Ngày mới

Trong tư thái không mong đợi, Thụy Yên bỗng trở nên nổi tiếng ngoài mong đợi. Lý do đến từ đoạn đối thoại giữa cô và cô bé hội trưởng hôm nọ đã được ai đó ghi hình và đăng tải lên mạng vào đúng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ. Đoạn phim ngắn chưa đầy ba phút, chất lượng hình ảnh và âm thanh không rõ nét nhưng vẫn thu hút gần hai mươi nghìn lượt truy cập trong hơn sáu giờ đồng hồ.

Không tồi chút nào! Cái thời thế mà tư ẩn cũng thành điều xa xỉ... Thụy Yên lướt mắt qua mấy lời bình luận dành cho mình và nhếch môi trào phúng. Cư dân mạng mặc định cô là người đàn bà thô thiển, chua ngoa và thương vay hộ nam nhân vật chính như thể anh ta là cừu non. Xem ra, Thiên Kiến được quan tâm và ưu ái hơn cả dự liệu. Thậm chí, số điện thoại cùng một số thông tin cá nhân của cô cũng bị công khai trái phép. Rất may, cô đã cài đặt lại chương trình chặn tất cả những số gọi đến không có trong danh bạ nên chỉ có vài cuộc gọi thăm hỏi từ người quen. Tuy nhiên, đây chỉ là phương pháp tạm bợ bởi cô không thể ngồi nhà cả ngày hoặc giả đăng đàn họp báo. Cô thở dài, cố tìm an bình bằng cách cùng Hoài Niệm làm đẹp tại gia và cầu mong dư luận nhanh chóng quên lãng. Nhưng cuộc sống vốn chẳng đẹp như mong đợi nên nhân sinh cần đến những cơn mộng.

Sáng sớm ngày hôm sau, cái tên Thụy Yên bắt đầu xuất hiện lác đác trên dăm trang báo mạng. Nên nỗi phẫn hận cô dành cho Thiên Kiến cũng nhanh chóng tăng thêm mấy bậc. Cô mang tâm trạng bực dọc ấy đến công ty và càng thêm chán ghét khi vừa cho “bé Su” rẽ vào bãi xe đã bị chiếc Mercedes- Benz bóng loang tranh mất lô đỗ. Lên đến văn phòng lại được cô đồng nghiệp tiểu thư phòng Thiết Kế chào đón bằng ánh mắt sắc lẹm, hai cô tiếp tân vờ như cô vô hình, vài đồng nghiệp khác cố tình vô ý lời ra tiếng vào, vấn đề vẫn chính là mối quan hệ khó hiểu với Hoàng Thiên Kiến. Tất cả đều đối đầu trực diện như thể cô cướp chồng họ, trong khi chính cô mới là kẻ bị hại.

Đúng là ngữ đàn ông của chung thiên hạ! Thụy Yên ngẩng cao đầu, bình thản lướt qua tất cả và đóng mạnh cửa phòng. Quyết tâm dồn hết tâm trí vào công việc, cô vừa muốn tạm quên những rắc rối không đáng có ngoài kia vừa tranh thủ hoàn thành sớm để nhanh chóng về nhà, cùng Hoài Niệm ăn lẩu và chương trình âm nhạc vừa diễn ra đêm qua. Nụ cười nở trên môi, cô hít thở thật sâu, những ngón tay bắt đầu hoạt động.

Bíp! - Thụy Yên ngưng công việc dở dang trên máy tính và ấn vào phím nhận cuộc gọi nội bộ. Giọng cô tiếp tân nhấm nhẳng:

- Chị Lâm, vị khách tên Conté muốn gặp chị.

- Conté? - Thụy Yên khẽ ngập ngừng giây lát. - Mời vào phòng tôi, cảm ơn cô!

Cô ấn phím tắt và cau mày nghĩ ngợi. Chức vụ của cô vốn ít khi có khách bất ngờ viếng thăm, hầu hết những cuộc tiếp xúc đều thông qua thư ký hoặc hội nghị song phương. Thêm nữa, cái tên Conté rất quen nhưng cô không thể nhớ ra mình có từng quen biết ai tên này.

Cộc cộc!

Cánh cửa hé mở. Một hình dung xinh đẹp như bức tượng điêu khắc mang đậm chất cổ điển phương Tây xuất hiện. Đối phương có làn da trắng hồng, gương mặt trái xoan thanh tú cùng đôi mắt xanh ngọc và mái tóc bồng bềnh lượn sóng màu vàng óng. Vóc người mảnh khảnh, trông rất phong cách với chiếc quần âu cắt may khéo léo màu nâu đỏ và áo sơ-mi rộng bằng lụa màu trắng ngà đơn giản mà tinh tế. Người ấy bước vào phòng, tự nhiên đưa tay khép cửa và ngồi xuống ghế. Hương quế nồng dịu lan tỏa theo từng cử động.

Thụy Yên lướt nhanh ánh nhìn thăm dò rồi khóe môi vẽ nên nụ cười khách sáo:

- Cô muốn uống chút gì không?

Đối phương khẽ xua tay, ra hiệu không cần và hướng ánh mắt xanh sâu thẳm vào Thụy Yên trong chốc lát:

- Xin tự giới thiệu, tôi là Calve Conté. Thật khiếm nhã khi đường đột làm phiền cô thế này nhưng tôi không còn cách nào khác.

Là nam giới ư? Ôi trời! Thụy Yên cố nén sự kinh ngạc bởi thoáng nhìn qua, Conté không khác gì một cô gái xinh đẹp yêu thích phong cách thời trang “Tomboy” bởi từ đường nét cho đến cung cách đều toát lên vẻ thanh nhã, đài các. Thậm chí, những ngón tay còn thuôn dài, mượt mà được chăm sóc kỹ lưỡng hơn cả cô - một người tự nhận bản thân rất đỏm dáng, cuồng làm đẹp. Cô đổi tư thế ngồi, giọng nói chừng mực có khoảng cách:

- Thật ngại vì đã nhầm tưởng anh là một quý cô. Xin cứ tự nhiên đi thẳng vào mục đích chính của cuộc gặp này!

- Được! Tôi sẽ không mất thời gian của đôi bên. Cô có yêu Silvain không?

- Silvain là ai? - Thụy Yên cố gắng phát âm thật chính xác cái tên xa lạ kia.

Tia mắt màu xanh ánh lên vẻ hoài nghi kỳ lạ, Conté khẽ mím chặt vành môi cong mọng đỏ tự nhiên và giải thích:

- Không dám giấu giếm, tôi và Silvain từng có quan hệ tình cảm khá sâu sắc. Tôi đã tận mắt nhìn thấy anh ấy đưa cô về nhà nhưng tôi không biết cô là ai, cho đến khi tôi đọc được một số thông tin về cô trên mạng.

- Nhưng đến giờ, tôi vẫn chưa nhớ ra mình có người bạn nào tên Silvain, kể cả đồng giới lẫn khác giới. Vì vậy, làm ơn nói rõ người này là ai.

- Tôi thật không hiểu sao cô được phép qua đêm tại nhà riêng của Silvain, lái xe của Silvain mà không biết Silvain là ai? Là người đàn ông đã cùng cô trong đêm Bình An.

Conté tỏ ra rất kích động, âm điệu có phần cay đắng và ánh mắt cũng bi thương hơn. Bàn tay anh ta run run mở điện thoại và hướng màn hình về phía Thụy Yên. Trên ảnh nền là Hoàng Thiên Kiến trong trang phục tân khoa.

- Là anh ta? Hai người từng…

Thụy Yên kêu lên ngỡ ngàng. Dù cô ghét bỏ Thiên Kiến đến đâu cũng chẳng nghĩ đến chuyện tình oái ăm này. Rõ ràng, danh sách bạn gái của anh ta kéo dài mấy trang giấy A4, sao có thể? Conté - cái tên đã xuất hiện trong buổi sáng ở Lạc Khánh, cô chợt nhớ ra.

- Không! Là tôi đơn phương. Silvain có quan hệ với cả hai giới nhưng anh ấy không đồng tính.

Conté có phần buồn bã khi nói về giới tính của bản thân nhưng mỗi lần nhắc đến tên Silvain, ánh mắt lại tràn ngập yêu thương.

Thụy Yên nhìn Conté hồi lâu rồi chợt nghĩ đến ngày xưa của mình. Cảm giác xót xa, thông cảm dâng trào, cô nhẹ giọng hơn:

- Nếu anh đến đây vì nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và anh ta thì tôi xin khẳng định, anh ta không phải người đàn ông của tôi và ngược lại. Anh có thể an tâm!

- Cô không được phép phát ngôn hồ đồ như thế! - Trái với thành ý an ủi của Thụy Yên, Conté chẳng những không thoải mái còn tỏ ra phẫn nộ. - Cô có biết rằng, Silvain không bao giờ đưa nhân tình về nhà riêng cũng như cho phép sử dụng xe của anh ấy? Dù Silvain không yêu tôi, đến với tôi là chốc vui qua đường nhưng tôi luôn yêu và sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai làm tổn thương anh ấy.

Con đắc tội gì với Người sao đấng Cao Xanh?! - Thụy Yên gào thét trong âm thầm. Conté trước mặt cô mang dáng vẻ thư sinh, tuy nhiên từ ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể đã nói rằng, anh ta không hề yếu ớt như bề ngoài, nếu không muốn nói sẽ rất điên cuồng. Cô trưng ra nét mặt rất nghiêm nghị:

- Tôi không muốn có quan hệ thân thiết nào với anh ta, không tổn thương anh ta, càng không có ý định đó. Tin hay không là quyền của anh, tôi không quản được.

Nói đoạn, cô thở dài thương cảm:

- Anh cuồng dại như vậy để làm gì? Người ta không yêu anh.

Xem chừng, Conté không nhận ra thành ý nơi Thụy Yên. Mắt anh ta xanh thẫm, rờn rợn:

- Chúng tôi biết nhau hơn mười năm, ngay lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã chắc chắn rằng Silvain sẽ là người đàn ông cuối cùng của đời mình. Silvain đẹp đẽ, thông minh và vô cùng quyến rũ. Tôi cam lòng làm tất cả, chỉ cần anh ấy hạnh phúc.

Chấm dứt đoạn âu yếm dành cho người tình, anh ta hướng đến Thụy Yên trong cái nhìn đe dọa:

- Silvain đã chia sẻ với cô những điều riêng tư, tốt nhất cô nên có thái độ đúng mực hơn.

- Anh nói xong chưa? Tôi còn nhiều công tác phải giải quyết. Xin lỗi!

Thụy Yên không khách sáo thêm nữa. Trí não cô như thiếu dưỡng khí và chẳng còn đủ sức chơi trò tình cũ - tình mới của một người đàn ông với một người đàn ông.

- Cáo từ!

Conté để lại nét mặt răn đe lạnh băng và quay lưng đi thẳng.

Thụy Yên thở phào, bất động nhìn chiếc cốc cà-phê cạn đáy. Khẽ vươn vai, cô cầm chiếc cốc rỗng, đứng lên rồi đi đến phòng trà nước. Tâm trạng hiện nay cần caffeine như chút ve vuốt ngọt ngào, nếu không cô sẽ bất lực với đống công việc còn tồn động. Người ta có thể sống mà không yêu nhưng không thể sống mà không có tiền, cô không có chồng giàu, bố mẹ khá giả nên công việc chính là tài khoản an toàn nhất. Nghĩ đến tiền, mua sắm, làm đẹp, tinh thần của cô bắt đầu cân bằng được đôi phần. Cho đến khi cô tiếp tân đột ngột xuất hiện, ngay lúc cô vừa đang nhấp nháp cà-phê vừa lững thững quay lại văn phòng:

- Chị Lâm, có ông Gace Chung muốn gặp chị!

Rõ ràng, cô ta muốn làm khó Thụy Yên nên khá cao giọng ngay trước cửa mà không vào văn phòng riêng theo đúng lẽ. Thụy Yên theo hướng bàn tay của cô tiếp tân và nhận được cái gật đầu lễ độ của người đàn ông trạc bốn mươi khá đẹp trai. Trên tay anh là đoá Bách Hợp rất lớn. Cô mệt mỏi:

- Đưa ông Gace vào phòng tôi, cảm ơn lần nữa!

...

Người đàn ông tên Gace trao đóa Bách Hợp cùng một phong bì cho Thụy Yên và lên tiếng ngay khi bước chân vào văn phòng:

- Chào cô Lâm! Tôi là Gace Chung, trợ lý đặc biệt của ông Hoàng Thiên Kiến. Ông Hoàng đã rất lo lắng khi không thể nối liên lạc cùng cô.

- Tôi không sao, cảm ơn và nhắn với anh ta giúp là do tôi chặn các cuộc gọi không thuộc danh bạ.

Vừa định đáp lời thì điện thoại của Gace đột ngột đổ chuông...

“Vâng! Cô Lâm vẫn ổn, thưa ông Hoàng”.

Đoán biết người gọi đến là ai, Thụy Yên lập tức ra hiệu với Gace, tỏ ý muốn nói chuyện trực tiếp với người bên kia. Gace trao điện thoại cho cô và lịch sự tránh mặt.

“Con kiến chết dẫm kia, anh đang bày trò gì vậy hử?”

“Tôi mới là người nên hỏi câu này khi điện thoại của cô không tắt thì cũng liên tục báo bận...”

Sực nhớ đến mục đích chính của cuộc hội thoại này, Thụy Yên vội vã cắt lời. Giọng cô nhỏ nhẹ và trong như nước suối mùa Thu:

“Được được, coi như là lỗi của tôi. Bây giờ, anh bình tĩnh nghe tôi nói, hứa là không nổi giận nhé?... Ừm! Chuyện về chiếc Mazda màu đỏ của anh, do không quen số sàn lùi nên đã có chút va chạm...”

“Có vấn đề gì không?” - Lần này đến lượt Thiên Kiến vội vàng chen ngang.

“À ừ... một chút lõm ở thân xe sau và rạn chụp đèn hậu”. - Thụy Yên vừa nói vừa nhăn mặt khi nghĩ đến giá trị của chiếc Mazda và những lời khuyến cáo từ bác thợ cao tuổi ở xưởng xe quen.

“Tôi hỏi cô có gặp vấn đề gì không? Ai quan tâm đến cái xe ngớ ngẩn ấy!” - Thiên Kiến lập tức cắt lời, âm điệu có chút lo lắng.

“Tôi không sao, chỉ là va chạm nhẹ khi lùi vào lô để xe. Nhưng tôi không tìm được nơi có thể bảo dưỡng và thay thế phụ kiện nên anh giúp tôi liên lạc với hãng, tôi sẽ thanh toán hóa đơn. Làm phiền anh!”.

Nét mặt Thụy Yên càng thêm rầu rĩ. Cô từng lên trang chủ của hãng để xem thông tin về chiếc xe ấy nhưng do là hàng sản xuất theo đơn đặt hàng nên từ phụ kiện đến chế độ bảo trì đều chỉ đáp ứng khi chính chủ xe đưa ra đề nghị, mỗi chiếc xe đều có mã số riêng. Bác thợ đã cho cô biết, thân xe được làm từ kim loại vô cùng cứng chắc, công nghệ sơn độc quyền và linh kiện đồng bộ nên không xưởng nào có thể sửa chữa được, ngoại trừ chính hãng. Tất nhiên giá cả sẽ không rẻ, thậm chí phải vận chuyển nguyên xe sang xưởng.

“Gace đã nói với cô về chuyến sang Mỹ chưa?” - Dường như Thiên Kiến nhận ra sự thấp thỏm trong giọng nói của Thụy Yên nên anh cười trấn an.

“Sang Mỹ? Vẫn chưa, anh ta chưa kịp nói gì nhiều thì anh đã gọi đến”.

Nói đoạn, Thụy Yên soi tia nhìn vào chiếc phong bì màu vàng ngà có in họa tiết chìm và biểu tượng bông hoa cách điệu như cơn lốc xoáy của công ty giải trí “Nghê Tinh”.

Trong khi Thụy Yên mở phong bì, Thiên Kiến tiếp lời bằng âm điệu chân thành:

“Tôi muốn mời cô sang Mỹ đón Tết Âm Dương lịch cùng tôi. Không biết ý cô thế nào?”

Trong phong bì là tấm thiếp mời trang trọng bằng chữ viết tay, nét viết đậm, cứng cáp nhưng thanh tao. Thụy Yên đánh giá nhanh qua và phần nào dè dặt hơn, chiếc xe vẫn còn là bản án treo lơ lửng. Chọc giận anh ta, có khi mình phải xin phá sản cũng nên! - thầm cân nhắc rồi cô mềm mỏng:

“Thật tiếc, tôi e sẽ không tiện, những thủ tục xuất nhập cảnh sẽ rất mất thời gian. Hẹn lại lần sau nhé!”

“Yên tiểu thư thân yêu của tôi ơi, hiến pháp của chúng ta chưa kịp thông qua luật định công dân Mỹ cần xin phép khi nhập cảnh vào Mỹ. Hay tôi chưa cập nhật thông tin, nhỉ?” – Thiên Kiến vừa nói vừa cười khúc khích.

Bỗng dưng, Thụy Yên nghĩ đến chuyện Thiên Kiến đã gọi vào số điện thoại của mình, rồi gửi hoa đến tận công ty và bây giờ là nhân thân, trong khi cô chưa từng chia sẻ những thông tin cá nhân này. Trong cảm giác bị xâm phạm tư ẩn, giọng cô đầy uất ức:

“Này! Tôi không thuộc sở hữu của anh nên đừng có điều tra đời tư của tôi như thế. Kỳ nghỉ này, tôi đã có kế hoạch về nhà cùng chị mình. Anh làm ơn tôn trọng người khác!”

Bên kia đầu dây, Thiên Kiến dường cũng nhận ra vẻ không vui của Thụy Yên nên vội tìm cách xoa dịu theo kiểu của riêng anh:

“Tôi đang đưa ra đề nghị, không áp đặt. Cô dự định sẽ đi đâu trong kỳ nghỉ lễ, tôi có thể biết không?”

“Không!”

“Tiết lộ cùng tôi đi mà! Tôi sẽ an bài người đưa cô về đến tận cửa nhà”. – Ngữ giọng Thiên Kiến tựa như người lớn đang dỗ dành đứa bé con đang hờn dỗi vì không được cho kẹo.

“Hừ! Tôi không rỗi hơi điên cùng anh. Giao xe cho trợ lý của anh là được, phải không?”

“Không cần, chúng ta sẽ trực tiếp giải quyết. Hẹn gặp lại và tốt nhất đừng để tôi biết cô từ chối lời mời này vì một lý do khác.”

Thụy Yên cắt ngang cuộc gọi và trợn mắt nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt ngóm. Nếu không vì tài khoản thân yêu, có lẽ cô đã vận dụng toàn bộ khí lực để mắng Thiên Kiến cho thỏa lòng. Con người này thật đáng sợ!

Nhìn đóa hoa Bách Hợp kiêu sa chiếm trọn nửa chiếc bàn làm việc, Thụy Yên chợt nhớ đến Gace Chung. Suy đoán anh ta có thể đang ở phòng khách tiếp tân, cô đi đến khu vực tiếp tân nhưng không thấy bóng dáng ai ngoài hai cô nhân viên tiếp tân.

- Ông Chung đã rời đi?

- Không! Chú Lê đang tiếp chuyện ông Chung. - Cô tiếp tân trực tiếp đưa ánh mắt tò mò về hướng Thụy Yên.

Thụy Yên chẳng còn tâm sức để chú ý thái độ của người khác, bởi thông tin thầy Lê quen biết Gace Chung đã chiếm trọn suy nghĩ. Gace Chung, Gace Chung... Cái tên này nghe rất quen... Phong bì có in biểu tượng của Nghê Tinh! Á... Gace Chung chính là C.E.O đương nhiệm của tập đoàn giải trí Nghê Tinh. Hự, sao ông ta lại tự giới thiệu là trợ lý đặc biệt của tên họ Hoàng kia? - cô lẩm nhẩm hồi lâu rồi thất sắc bước về văn phòng mình. Bước chân cô vừa đến hành lang chung thì cánh cửa phòng Tổng Giám Đốc bật mở, Gace Chung đi trước, thầy Lê kính cẩn theo sau, hai người tỏ vẻ rất thân quen. Gace Chung lên tiếng ngay khi nhận lại chiếc điện thoại từ tay cô:

- Cô Lâm, xin lỗi đã để cô chờ lâu. Ông Hoàng đã có an bài, bao giờ cô khởi hành xin thông báo trước ít nhất mười hai giờ để tôi liên hệ với bên không lưu và đoàn bay. Cáo từ!

Nói đoạn, Gace Chung hướng về phía thầy Lê:

- Tôi đi trước, anh Lê. Mọi việc cứ tiến hành như đã bàn.

- Vâng! Để tôi tiễn ông, ông Chung. – Thầy Lê bước theo sau Gace Chung và không quên ám thị ẩn ý về hướng Thụy Yên.

Nhìn theo hai người đàn ông đang cười cười nói nói thêm thoáng chốc, Thụy Yên lê bước về văn phòng của mình - nơi nương nấu an toàn nhất trong chiến trường công sở. Đóa Bách Hợp vẫn ngạo nghễ trên bàn. Cô cầm đóa hoa lên, lừng khừng vừa muốn vứt bỏ vừa tiếc nuối. Đàn bà ai chả thích hoa, huống gì đã lâu cô không nhận được hoa từ ai. Người ác - hoa thiện, hoa vô tội! Nhưng phải chi được quy đổi hoa thành hiện kim thì càng vô tội hơn - cô bĩu môi rồi quyết định đặt đóa hoa sang bàn nước và nhắm mắt thiền định dăm phút, hòng lấy lại tâm trạng ổn định cần thiết cho công việc.

Cốc cốc! - Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên.

- Mời vào!

Thụy Yên mở mắt, thở dài chán ngán rồi vội vàng đứng lên. Người vừa bước vào chính là thầy Lê - “Mỹ lão nam” của giới Quảng Cáo. Ông gần sáu mươi nhưng bề ngoài, tác phong lẫn tư duy lại rất trẻ trung, phóng khoáng theo kiểu khôn ngoan, từng trải. Ngày ấy, sau những va vấp tưởng chừng quỵ ngã, ông đã nâng cô lên, đặt vào tay cô ngọn hải đăng. Khi gia nhập vào LẠ!, không ai đánh giá cao khả năng của cô trừ ông và ông chính là người bất chấp mọi ý kiến trái chiều để cất nhắc cô lên vị trí hôm nay. Cô chấn chỉnh nét mặt thật nhanh, nhoẻn cười:

- Thầy Lê, có việc gì sao thầy?

Thầy Lê ngồi xuống ghế, xua tay dễ dãi:

- Con bé này, cứ phải có việc mới được vào văn phòng em à? Công việc trong tay em còn những gì?

Lướt mắt qua bản kế hoạch cá nhân, Thụy Yên tự tin đáp lời:

- Dạ! Hiện tại, mẫu quảng cáo của BLY đã vào giai đoạn hậu kỳ; ý tưởng cho sự kiện ra mắt dòng sản phẩm chăn sóc da cao cấp của Kiến Hoa gần như hoàn tất, chỉ chờ đối tác chốt duyệt; hai đêm công chiếu phim điện ảnh mới của Nghê Tinh không có vấn đề, hết tuần này là có thể tổng duyệt; và dăm việc lặt vặt khác. Có vấn đề phát sinh hay cần em hỗ trợ đồng nghiệp nào khác à, thưa thầy?

- Yên này, tôi xem em như con cháu nên không vòng vo nữa. Sau này, em chỉ cần giải quyết những công việc có liên quan đến Nghê Tinh, những việc còn lại sẽ do đồng nghiệp khác tiếp quản.

- Tại sao, thưa thầy? – Thụy Yên không thể không biển hiện nét lo lắng mà hỏi lại.

- Em xứng đáng được nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài tận tâm cống hiến cho LẠ!.- Thầy Lê khôn ngoan đưa ra lý do và dợm đứng lên. - Thế nhé, em bàn giao những công việc dở dang đang nắm cho thư ký, tôi sẽ an bài sau. Đừng nghĩ ngợi nhiều!

Thụy Yên lập tức nhận ra cốt lõi vấn đề, Gace Chung hẳn đã tác động đến quyết định này. Xét tổng thể, những hợp đồng lớn của LẠ! đều xuất phát từ Hoàng Gia hoặc Nghê Tinh, nói cách khác Hoàng Thiên Kiến chính là thần tài. Biết thầy Lê không muốn tiếp tục câu chuyện nên cô không nói gì thêm, chỉ lễ phép tiễn ông ra cửa:

- Vâng ạ! Em cảm ơn thầy.

Trước đây, mọi người đã không ít lời dèm pha mối quan hệ giữa Thụy Yên và thầy Lê bởi ông không những là cấp trên, còn là thầy dạy cô ở đại học. Người kiệm lời bảo ông vị tình riêng, kẻ ác mồm cho rằng giữa hai người có hỗn luyến. Tuy nhiên dư luận dần phôi phai khi năng lực của cô đã minh chứng cho cách nhìn người sáng suốt của ông. Dẫu đôi phần gàn dở, tính toán sòng phẳng chi li, ít câu thông cùng đồng nghiệp nhưng trong công việc, cô luôn hoàn thành tốt hơn cương vị yêu cầu. Thậm chí, có những dự án, một mình cô phải đảm đương đôi ba cương vị từ lên ý tưởng, thực thi ý tưởng và giám sát. Vì vậy trước tình thế hiện nay, cô có thể nhàn hạ hơn song thầy sẽ phải lần nữa lao tâm khổ tứ để dàn xếp cục diện. Cô bỗng thấy nợ thầy quá nhiều!