Những Chuyện Tình - Chương 22 - Phần 1
Chương 22: Anh à! Em vẫn mang Họ người…
Những ngày nghỉ lễ đã qua, cuộc sống lại tiếp tục cuồng quay như vốn dĩ. Sáng nay, Thiên Kiến mang tâm trạng nửa hứng khởi nửa bồn chồn để bước vào “LẠ!” tham dự buổi tổng duyệt cuối cho lễ ra mắt bộ phim mới do Nghê Tinh làm chủ đầu tư kiêm nhà sản xuất. Lẽ ra, anh không cần tham gia những cuộc họp như thế này nhưng người điều hành buổi tổng duyệt ấy lại chính là Thụy Yên. Cô đã tìm mọi cách tránh mặt anh thì anh làm sao có thể bỏ qua cơ hội giáp mặt lý thú này, nhất là khi các phóng viên cũng đã tề tựu về.
Tuy nhiên, thời gian ấn định đã qua gần mươi phút vẫn chưa thấy bóng dáng Thụy Yên đâu, Thiên Kiến bắt đầu cáu kỉnh. Anh nhìn ông Chung bằng nửa ánh mắt khiến ông không thể không cao giọng với thầy Lê:
- Hôm nay tổng duyệt mà người điều hành dự án lại đến muộn. Anh Lê, anh quản lý nhân viên kiểu nào?
Thầy Lê chưa kịp phản biện thì thư ký đã vội vàng bước vào. Sau khi cùng cô thư ký to nhỏ dăm câu, đôi mày điểm bạc của ông nhíu chặt tỏ vẻ khó xử vô cùng. Ông quay lại, nhìn Thiên Kiến và ông Chung bằng ánh mắt xin lượng thứ và thông báo:
- Cô Thụy Yên có việc gia đình quan trọng đột xuất nên xin phép được vắng mặt trong buổi tổng duyệt hôm nay. Vị trí của cô ấy sẽ do đích thân tôi thay thế, mong ông Hoàng bỏ quá cho.
- Việc gì quan trọng hơn dự án lớn của công ty? Gọi lại cho cô ấy, yêu cầu phải đến công ty ngay lập tức.
Ông Chung nhanh chóng đưa ra yêu sách bởi ông đã đọc được phán quyết không chấp nhận sự thay thế nhân sự từ nét mặt ông Tổng khó hầu hạ nhưng rất tình nghĩa của mình. Ông đã theo Thiên Kiến từ khi anh chỉ là cậu thanh niên tập tễnh bước vào giới kinh tài cho đến tận hôm nay.
Đích xác là Thiên Kiến không bằng lòng bởi anh đang phân vân giữa ý nghĩ Thụy Yên không muốn chạm mặt anh trước truyền thông nên tránh mặt và nỗi lo lắng cô gặp chuyện chẳng lành.
Thư ký của thầy Lê lập cập ra ngoài khoảng tầm đôi phút thì quay vào...
- Thưa! Chị Yên đang ở đồn cảnh sát và đã lấy nghỉ phép dài hạn.
- Có chuyện gì với cô ấy?
Thiên Kiến lập tức hỏi, đây là lần đầu anh lên tiếng kể từ lúc bước chân vào LẠ! đến giờ. Anh vốn kiệm lời, nhất là với những người không liên quan.
- Thưa! Tôi không rõ nội tình ra sao, chị ấy chỉ bảo người nhà mình gặp rắc rối.
Mọi người hầu như đều để mắt đến nét mặt Thiên Kiến. Rõ ràng anh không giấu sự bận tâm của mình, nên càng rõ ràng mối quan hệ mập mờ giữa họ.
- Anh Gace, tôi đi trước! Anh liên lạc ban Luật sư giúp tôi, tìm hiểu xem cô ấy đang ở đâu.
Thiên Kiến ra lệnh nhanh rồi bước vội. Anh không gọi cho Thụy Yên vì thừa biết sẽ vô ích nên đến thẳng văn phòng Khang Hoàng.
......
Lúc này, tại Khang Hoàng. Bá Quân đang hướng ánh mắt thăm dò về hướng Thiên Trình bởi từ hôm trở lại SG đên nay, tâm trạng Thiên Trình gần như khó lường trước được.
- Đi được rồi!
Phía sau chiếc bàn làm việc khảm sứ Ý có mặt phủ da thuộc màu đen, Thiên Trình vẫn im lặng, mắt lơ đễnh vào màn nắng vàng ươm bên trời. Trưa nay, khu nghỉ dưỡng Nos ở Nha Trang sẽ họp báo, công bố nhà thầu nhưng không hiểu vì sao, lòng anh cứ bất an chẳng muốn rời khỏi SG. Vừa lúc này, Thiên Kiến lao vào tựa mũi tên bay, thậm chí quên cả gõ cửa.
Bá Quân nhướng mày nhìn Thiên Kiến:
- Sao thế? Cậu bảo sáng nay có cuộc họp quan trọng cơ mà?
Thiên Kiến xua tay, ý chừng không có thời gian để giải thích thêm với Bá Quân, chân vẫn hướng về phía Thiên Trình, nói nhanh:
- Người phụ nữ của anh Trình đang gặp rắc rối với pháp luật.
Thiên Trình và Bá Quân đồng loạt đưa ánh mắt sửng sốt về Thiên Kiến. Thiên Trình bán tín bán nghi nhưng chỉ cần có liên quan đến Hoài Niệm, anh nhất định không thể bình thản:
- Sao em biết?
Dù hỏi như thế nhưng bước chân Thiên Trình đã ra gần đến cửa. Bá Quân nối bước theo sau, trong khi Thiên Kiến giải thích vắn tắt sự vụ. Nghe xong, Thiên Trình liền tỏ ý băn khoăn:
- Hoài Niệm vốn rất ngoan, sao lại có liên quan đến pháp luật? Hay là em gái cô ấy?
Thoắt, cả ba đã đến bãi xe. Thiên Kiến phải rẽ sang khu khác nên chỉ đáp nhanh:
- Cũng chưa rõ, em vẫn đang chờ tin. Chỉ là theo thông tin chú Gace thu thập được thì Yên không còn người thân nào khác ngoài người chị gái.
Cuối cùng, Thiên Trình cũng đã xác định được người đang bị cơ quan công quyền mời đến phối hợp điều tra chính là Hoài Niệm của anh. Họ cáo buộc cô có liên quan đến tổ chức rửa tiền đen và cá cược bất hợp pháp. Một cảnh tượng khá buồn cười khi ba ông lớn của giới kinh tài và đoàn Luật sư hùng hậu tiến vào văn phòng “Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mang yếu tố nước ngoài” trước ống kính báo giới...
Thiên Kiến lao nhanh về hướng Thụy Yên. Nhìn cô phờ phạc, run rẩy đứng tựa lưng vào tường trong khu vực tiếp khách, lòng anh như đang bốc cháy. Và mặc kệ ánh mắt của bao người, anh tự nhiên chạm vào gáy cô rồi dịu dàng trấn an:
- Đừng lo, chắc chỉ là hiểu lầm.
Thụy Yên dẫu rất kinh ngạc trước sự xuất hiện của Thiên Kiến nhưng quả thật, anh khiến cô yên lòng hơn đôi phần. Vì thế, cô không phản ứng gì ngoài im lặng đưa mắt quan sát đoàn người đi cùng Thiên Kiến. Cô nhận ra Thiên Trình, Bá Quân và thêm hai người lạ mặt khác.
Không cần hỏi thêm, Thiên Trình nhanh chóng vào vấn đề:
- Tình hình Hoài Niệm thế nào?
Dù đang rối bời tâm trí nhưng Thụy Yên vẫn gật đầu chào theo đúng lễ nghi. Giọng cô chưa hết phần hoảng hốt:
- Tôi vẫn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra…
- Tôi nghĩ chúng ta nên tìm một nơi riêng tư, ngồi xuống trước đã. Luật sư cần nắm rõ sự việc trước khi tiến hành bảo lãnh.
Bá Quân lập tức lên tiếng. Anh vốn xuất thân từ ngành Luật nên đã đánh giá tình hình, hoàn cảnh rất nhanh chóng. Nơi này nói sao vẫn là cửa quan, không thích hợp để bàn việc tư.
Đoán biết Thụy Yên vẫn còn chần chừ, Thiên Trình vội trấn an tuy thật chất, anh lo lắng không kém cô:
- Cô ấy sẽ an lành, anh đảm bảo.
Bên cạnh, Thiên Kiến cũng vỗ nhè nhẹ vào khuỷu tay Thụy Yên như thầm nhắn nhủ rằng anh sẽ làm tất cả vì cô và người nhà cô.
Trong tiệm cà-phê đã được Bá Quân thuê trọn cả tầng trên, Thụy Yên đứng ngồi không yên. Cô vừa tường trình lại sự việc vừa xem đồng hồ liên tục, mắt thi thoảng vẫn hướng về phía cơ quan công quyền ở tít xa:
- Tối qua, khoảng tám giờ, có sáu cảnh sát đến nhà tôi, trưng ra lệnh khám xét. Sau đó, họ tìm thấy những bằng chứng còn lưu trữ trong máy tính của chị Niệm, bao gồm tỷ số cá cược gì đó và thống kê giao dịch qua ngân hàng, số tiền rất lớn. Kế đến, họ mời cả hai chị em tôi về hợp tác điều tra...
Thụy Yên dần lấy lại bình tĩnh và câu chuyện đã dần được sáng tỏ qua lời kể chưa thể mạch lạch, nhất quán của mình. Những người còn lại đều rất chăm chú lắng nghe. Lát sau, Thiên Trình cẩn trọng lên tiếng, trong âm điệu có thoáng khó xử:
- Hoài Niệm hoàn toàn vô can trong chuyện này, đúng không? Luật sư cần nắm rõ sự vụ để tìm ra phương pháp giải quyết nên anh mong dì không ngại nói ra sự thật, nếu có.
- Chắc chắn là không! - Thụy Yên đáp nhanh, không chút nghĩ suy, rồi như nhớ ra điều gì, cô nói thêm.- À! Trước Tết Dương lịch, nhà tôi bị trộm đột nhập. Không hiểu tình tiết này có liên quan gì đến vấn đề của chị Niệm hay không...
Khi Thụy Yên tiết lộ ra điều này, nét mặt hai vị luật sư ngồi đối diện lập tức sáng bừng. Một trong hai hỏi nhanh:
- Cô có báo cảnh sát chứ và thiệt hại những gì?
- Có, chúng tôi đã thông báo cùng quản lý khu nhà và cảnh sát khu vực. Mất mát không đáng kể, chỉ là dăm món nữ trang.
Một trong hai luật sư điềm tĩnh đặt câu hỏi:
- Thời điểm đó, chiếc máy tính lưu giữ tang chứng phạm pháp mà cơ quan điều tra đang giữ có trong nhà không?
- Có! Hôm ấy, chúng tôi có vài vấn đề gia đình nên ra ngoài hầu như cả ngày và không đem máy tính đi cùng. Đến tận tối muộn, khi chúng tôi về nhà thì mới phát hiện ra vụ việc.
- Có nghĩa là bọn trộm lấy nữ trang mà không lấy chiếc máy tính? Cô có thể ước lượng giá trị của nữ trang và chiếc máy tính không? – Vị luật sự kia hỏi tiếp.
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì chiếc máy tính hiệu Dell của chị Niệm có giá trên $2000. Còn nữ trang bao gồm hai nhẫn, một dây đeo đều bằng vàng Mười, kiểu dáng đơn giản, giá trị không cao, chỉ tầm $500.
- Cảm ơn cô!
Vị Luật sư lịch sự cong vành môi thành nụ cười nhẹ cùng Thụy Yên. Ông ta quay sang, thầm gật đầu với người cộng sự. Vị cộng sự có tuổi đời trên năm mươi dùng nét mặt tĩnh lặng và tự tin gần như tuyệt đối nói cùng Thiên Trình:
- Đã có thể tiến hành bảo lãnh, thưa ông Hoàng!
Qua ánh mắt thầm trao đổi giữa những người đàn ông, sự vụ của Hoài Niệm là rất khả quan. Trên đường quay lại cơ quan điều tra, Thiên Trình cùng Thiên Kiến và Bá Quân đã có cuộc trao đổi ngắn với ngụ ý bất chấp mọi phương án, Hoài Niệm nhất định phải trong sạch, dù trong tình huống xấu nhất là cô thực sự có phạm pháp. Thiên Trình ra hiệu cho hai vị Luật sư cứ tiếp tục công việc.
Bên trong phòng khẩu cung, Hoài Niệm mệt mỏi đặt bút ký vào những hồ sơ. Một cảnh sát có cấp bậc tương đối nói nhanh cùng hai vị luật sư, vẻ như giữa họ có mối quan hệ giao hảo khá tốt.
- Theo trình tự, cô Lâm Hoài Niệm có thể đi! Nhưng chúng tôi sẽ tạm giữ hộ chiếu đến khi kết án, trong thời gian này thân chủ của anh không được phép rời khỏi địa chỉ tạm trú hiện nay. Nếu án vụ có tiến triển mới, chúng tôi sẽ cần đến sự hợp tác của cô ta.
Hoài Niệm im lặng gật đầu. Cô đang thầm trách Thụy Yên sao lại kéo Thiên Trình tham gia vào rắc rối này. Bởi hai chị em đã thống nhất rằng, trong thời gian còn lại ở VN, cả hai sẽ hạn chế chạm mặt anh em Thiên Trình đến mức tối đa, nhằm ngăn ngừa mọi nguy cơ có thể phát sinh ngoài tầm khống chế. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã đi qua giới hạn cho phép, lo lắng này chưa qua thì vận rủi khác đã đến. Thở dài não nề, cô rời cơ quan điều tra trong tâm trạng trĩu nặng.
Thiên Trình có mặt ngay bên cạnh khi vừa Hoài Niệm bước ra. Anh nắm tay cô, siết nhè nhè, giọng điệu vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ:
- Đừng lo lắng gì cả, tôi sẽ thay em thu xếp ổn thỏa mọi việc.
- Cảm ơn anh! Thực sự, em không làm nên sẽ không sợ. - Nói xong, Hoài Niệm lặng lẽ rút tay mình ra khỏi tay Thiên Trình. Cô nhìn sang Thụy Yên. – Chuyện nhà mình, sao em lại làm phiền anh ấy?
Đến giờ, Thụy Yên mới sực nhớ đến sự xuất hiện trên trời rơi xuống của anh em Thiên Kiến. Cô giãy nảy:
- Em không có, nhà họ tự dưng xuất hiện.
- Là do Kiến báo tin.
Thiên Trình lập tức giải thích, trong âm giọng có phần kém vui khi Hoài Niệm quá xa lạ trước sự sự hiện diện của anh, ngay khi cô đang gặp khó khăn rất lớn.
Hai chị em Hoài Niệm đều sửng sốt. Vẻ như anh chàng trai chơi Thiên Kiến đang quyết tâm gầy nên một trò đùa mới. Ánh mắt phẫn nộ của Thụy Yên hướng sang phía Thiên Kiến:
- Tôi đã bảo anh thôi cái trò xâm phạm đời tư người khác đi.
- Đây không thể gọi là xâm phạm đời tư vì tôi chỉ đang thể hiện trách nhiệm với người phụ nữ đã qua đêm trên giường của mình.
Mặc kệ Thụy Yên đang xù lông nhím hay ánh mắt ngỡ ngàng của những người còn lại, Thiên Kiến điềm đạm phân tích, giãi bày như thể mọi chuyện là lẽ tất nhiên.
Thụy Yên ước họ không đang trong khuôn viên cơ quan công quyền, không đang chờ đợi hai vị luật sư kia, không đang hàm ơn nhau, thì có lẽ cô đã ném thẳng những lời cay nghiệt nhất vào mặt người đàn ông này. Nhưng bây giờ, nói đến cùng, chị em cô đã nợ anh em họ bởi cô vốn chẳng đủ giàu có hay quan hệ rộng để có thể nhanh chóng thu xếp ổn thỏa sự việc như hiện tại. Hoài Niệm vô can đến đâu chẳng ai biết, rõ ràng tình ngay lý gian, cộng thêm việc anh rể cô lúc sinh thời vốn là một cố vấn đầu tư tài năng có ít nhiều tai tiếng liên quan đến các quỹ tín dụng ngầm. Với nhiều tình tiết bất lợi như thế, nếu anh em họ không can thiệp, Hoài Niệm nhất định còn gặp nhiều phiền hà. Sau khi cân nhắc mọi lẽ, cô chỉ nghiến răng, ném về Thiên Kiến một câu mắng nhẹ nhàng nhất:
- Sau khi sự việc này được giải quyết xong, anh nhớ đến tìm tôi, tôi sẽ đưa anh đi khám thần kinh như là trả ơn. Thế nhé?!
Bá Quân và Thiên Trình đều cho rằng, Thiên Kiến đang trêu đùa Thụy Yên nên chẳng mấy ai bận tâm. Trọng tâm bây giờ chính là sự vụ của Hoài Niệm, Thiên Trình muốn cô vô can hoàn toàn nên Bá Quân đang bắt đầu vận dụng các mối quan hệ. Lát sau, hai vị luật sư trở ra. Nhóm người rời trụ sở điều tra trong những ánh đèn flash bởi đây quả thực là tin tức đắt giá cho giới truyền thông...