Những Chuyện Tình - Chương 22 - Phần 2

Tại văn phòng của Thiên Trình, Hoài Niệm xoay xoay cốc nước trong tay hồi lâu và lắng nghe mọi người bàn bạc, không cất lời đến nửa câu. Thiên Trình vẫn đang ngồi cạnh bên cô. Thái độ, cử chỉ đều vô cùng thân mật, như chưa từng có chiều chia ly ngày ấy. Anh nắm tay cô, mắt hướng về phía hai vị luật sư, giọng đủ uy lực:

- Tôi tin là Hoài Niệm nhà tôi bị gài bẫy và tôi muốn cô ấy vô can tuyệt đối. Được chứ?

Vị Luật sư có tuổi khi nãy tự cân nhắc thêm lần nữa và gật đầu:

- Chúng tôi sẽ cố gắng! Tôi muốn dùng vụ trộm tại nhà cô Lâm để phản bác lời buộc tội của bên cảnh sát nhưng vấn đề đầu tiên cần làm, chính là chứng minh chiếc máy tính lưu giữ vật chứng kia đã có ngoại tác động. Vì thế, tôi cần thêm thời gian. Ý ông thế nào, ông Hoàng?

- Được! Nhờ ông, luật sư Dương. Những vấn đề khác, anh Bá Quân sẽ hỗ trợ ông.

Nói đoạn, Thiên Trình đưa mắt về hướng Bá Quân. Bá Quân vẫn đang chăm chú đọc lại hồ sơ nhưng đã kịp hiểu ý, anh lập tức gật đầu. Ánh mắt của Thiên Trình đã thầm nói rằng, cửa chánh hay cửa phụ đều không quan trọng, chỉ cần được việc.

Tuy đây là sự vụ của bản thân nhưng Hoài Niệm hầu như chẳng thể làm gì hơn, ngoài chờ đợi và ủy thác niềm tin vào luật sư của Thiên Trình. Cô bỗng thấy mệt mỏi đến tận cùng. Hình như, số phận luôn muốn trêu đùa và bắt cô phải đi những vòng cung thật lớn, thật lắc léo mà chẳng bao giờ tìm được lối ra cuối cùng. Kỳ nghỉ phép đã gần hết, mối quan hệ đã chấm dứt, cô chuẩn bị quay lại cuộc sống nhàn nhạt mà an bình thường nhật cùng Thụy Yên nhưng nào có được đâu. Bất giác buông tiếng thở hắt, cô quay sang nhìn anh, ánh nhìn buồn bã:

- Cảm ơn anh và mọi người lần nữa. Cũng không còn việc gì, em và bé Yên xin phép đi trước.

- Được! Hai chị em nên về nghỉ ngơi và không cần bận tâm những chuyện vô vị này.

Vừa nói, Thiên Trình vừa đứng lên, ý chừng sẽ đưa hai người phụ nữ về, cùng lúc với Thiên Kiến. Thiên Kiến đề nghị:

- Để em! Dù sao luật sư bên anh đã nhận vụ này, chắc còn nhiều việc phải làm.

- Không cần đâu, chị em tôi có thể tự túc.

Thụy Yên ngay lập tức bác bỏ. Cô biết mình có phần vô ơn nhưng vẫn nhanh chóng đứng lên, lịch sự gật đầu chào tất thẩy và kéo Hoài Niệm bước ra cửa.

Trước thái độ xa cách của Thụy Yên, Thiên Kiến không mấy hài lòng nhưng Thiên Trình đưa tay ngăn Thiên Kiến lại và xoáy ánh mắt vào Hoài Niệm:

- Hoài Niệm...

Chỉ một câu gọi đơn thuần từ Thiên Trình, Hoài Niệm cũng đã đọc được rất nhiều hàm ý bên trong bao gồm ba phần níu kéo bảy phần quyền uy. Cô cảm thấy khá khó xử bởi nếu để một trong hai anh em họ đưa về, ắt hẳn sẽ phải mời lên nhà và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sau nữa? Tất nhiên, Thụy Yên một mực cự tuyệt sự đưa đón này bởi có cùng suy nghĩ với Hoài Niệm. Hai chị em cô đã kiệt sức, chẳng thể chống chèo thêm nữa.

- Tôi cam chắc hai cô sẽ không thể gọi taxi, bởi bên ngoài khuôn viên Khang Hoàng đã có lượng ký giả không nhỏ tụ tập.

Đột nhiên, Bá Quân chen lời. Anh nửa nói thật, nửa muốn phá thế giằng co giữa đôi bên.

Hoài Niệm tin lời Bá Quân. Cô hít thở một hơi thật sâu và cố tạo ra vẻ ngoài bình tĩnh nhưng quả thật, chỉ một cú đẩy rất nhẹ nữa thôi, cô sẽ gục ngã. Giữa rất nhiều ngã đường, cô không biết phải chọn lựa thế nào để vẹn đẹp đôi bên nên hết đưa mắt sang phía Thiên Trình lại hướng về Thụy Yên. Và sau thoáng chốc đắn đó, cô quyết định:

- Đi với em! – Nói xong, cô nhìn sang Thụy Yên. – Em về trước đi, phóng viên nhìn thấy chỉ mình em chắc sẽ bớt làm phiền hơn!

Hoài Niệm cùng Thiên Trình đừng giữa sân thượng lồng lộng nắng gió, cách xa mặt đất chín mươi bảy tầng lầu của tòa nhà Khang Hoàng. Hai người đứng xa nhau một tầm tay với. Nắng chẳng đủ sức phá tan ánh cương quyết sắc lạnh trong đôi mắt anh. Toàn thân anh phát ra uy lực của sự cực đoan toàn quyền khiến cô không thể không nghĩ đến Kono. Giọng cô rệu rã và lạnh:

- Anh đã xem qua hồ sơ nhân thân của em. Vậy hãy nói cho em biết, anh thấy gì.

Có phần khó hiểu trước câu hỏi này nhưng Thiên Trình vẫn nghiêm túc trả lời:

- Em mang quốc tịch Mỹ, ngụ tại Tennessee, số an sinh xã hội là…

- Thiên Trình! - Hoài Niệm cắt lời. Mắt cô đau đáu nhìn anh, giọng ngập ngừng. - Chúng ta... mối quan hệ của em và anh thực sự phải dừng lại. Em xin lỗi!

- Vì sao? - Thiên Trình vẫn không tỏ ra bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào. Nét mặt anh cứng đờ.

Đôi môi nhạt màu run lên. Hoài Niệm ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy nắng vàng rực rỡ. Hình ảnh phản chiếu trong đáy mặt cô lại là một vùng trời mây giăng thấp, xám nhòa:

- Tên em là Niệm Lâm Sawada - em vẫn đang mang họ chồng. Anh đã nhìn thấy, đã hiểu, sao vẫn còn cố vờ như không hay biết?

Thiên Trình quay sang, đối diện với Hoài Niệm. Hai tay anh giữ chặt khuôn mặt cô, không cho phép cô lẩn tránh. Mắt anh xoáy sâu đến tận cõi hồn cô:

- Em là góa phụ, em còn mang họ chồng hay không, có gì quan trọng? Dường như em không muốn nhìn nhận sự thật rằng, tôi chưa bao giờ cảm thấy vướng bận vì quá khứ của em mà chính em để tâm quá nhiều đến nó.

- Đúng! Vì em vẫn đang mang họ chồng, em vẫn thuộc về một người đàn ông khác.

Giọng Hoài Niệm nghẹn ngào. Cô dừng lại, cắn chặt răng như kiềm tiếng nấc hồi lâu và nói tiếp:

- Vậy thì mối quan hệ với anh phải gọi với cái danh xưng nào cho đúng đây? Có thể, em không đủ đoan chính, đức hạnh nhưng em quyết không phản bội hôn nhân của mình.

- Chồng em đã mất! Hoài Niệm, em không phản bội. - Thiên Trình chừng như muốn kéo Hoài Niệm vào lòng nhưng rồi anh dừng lại. Tay anh vẫn đang áp vào hai má cô. Mắt anh dịu dàng chở che.

Hoài Niệm lắc đầu phủ quyết. Môi cô cười bi ai:

- Vẫn! Một khi em chưa từng quên, chưa từng chấp nhận sự thật rằng Kono đã vĩnh viễn rời bỏ em. Mỗi ngày, ở bên cạnh một người đàn ông và nghĩ về một người đàn ông khác, em đang phản bội cả hai. Bố mẹ sẽ không bao giờ tha thứ khi con gái họ lại có thể làm những việc điếm nhục như vậy.

- Nghe tôi nói đây! – Thiên Trình nghiêm giọng, ánh mắt đong đầy trân trọng. - Không ai được phép trách em, cả tôi và anh ta. Khi tôi nói ra điều này, không vì tôi cao thượng hay muốn dỗ dành em, đơn giản tôi hiểu rằng, hồi ức về người đã khuất là vĩnh viễn tốt đẹp, không tổn thương nào có thể sánh bằng tử biệt. Nên tôi sẽ chẳng xuẩn dại ghen tuông với những điều đã là một phần đời em. Ngoan nhé, đừng tự dằn vặt bản thân nữa, được không em?

Nói đoạn Thiên Trình kéo Hoài Niệm tựa vào ngực mình, nhẹ nhàng vỗ về cô bằng giọng nói trầm ấm nhưng trang nghiêm cùng ánh mắt nhẫn nại, yêu chiều và bao dung tuyệt đối. Hốc mũi cay xè. Hoài Niệm cố sức ngăn dòng lệ đang chờ chực tuôn trào. Nhìn Thiên Trình qua khóe mắt thấp thoáng nước, cô mấp máy vành môi khô, khẽ run rẩy:

- Xin lỗi, Thiên Trình! Em không làm được. Lần ở Nha Trang, người đầu tiên em nghĩ đến khi thân thể bị vùi vào biển cả là Kono nhưng anh lại chính là người em nhìn thấy đầu tiên. Cảm giác của em lúc ấy tựa hồ tự nhìn vào gương, tự lăng mạ một bản ngã trắc nết khác, cũng chính là bản thân mình. Một người đàn bà đáng khinh không bởi vì cô ta chung đụng thể xác với đàn ông lạ mà là khi cô ta trao cảm xúc cho nhiều hơn một người đàn ông trong cùng một thời điểm.

Hoài Niệm cảm nhận được lồng ngực Thiên Trình đang căng cứng vì phẫn nộ. Sức bàn tay anh đang bao phủ bàn tay cô cũng trở nên mạnh bạo hơn. Bàn tay còn lại của anh vô thức tạo thành hình nấm đấm với những đường mạch máu căng phồng. Đuôi mắt anh thêm dài, tia nhìn sắc lạnh sâu thẳm dù âm giọng vẫn đủ mềm mỏng:

- Vì vụ tai nạn ấy ư? Tôi hiểu em đã kinh sợ thế nào bởi em vốn nhạy cảm và mong manh. Nhưng tất cả sẽ qua đi, tôi không thúc hối hay ép buộc em phải thay đổi.

- Anh không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Chẳng phải vì anh hay Kono, đây là chính vì bản thân em. Em muốn bảo vệ tôn nghiêm bằng cách tôn trọng cuộc hôn nhân em đã chọn cho đến lúc đủ mạnh mẽ lãng quên, dẫu cho cuộc hôn nhân ấy có thể còn có thể không. Bên cạnh anh, tôn nghiêm của em sẽ bị xẻo từng rẻo cho đến khi không còn gì nữa. Đớn đau lắm! Dằn vặt lắm!

Khi nói ra những lời này, Hoài Niệm đành để nước mắt tuôn rơi bởi giọng cô như lạc đi, nghẹn ngào, nức nở. Đôi vai gầy run lên từng hồi ngắn dài khi cô cúi gầm cố che nét tự trách quặn thắt.

Thiên Trình nhìn Hoài Niệm thật lâu, nhìn những giọt lệ long lanh của cô cho đến khi tim tê dại. Anh dịu dàng lau nước mắt cho cô nhưng âm giọng đã khản đặc qua những kẽ răng cắn chặt vào nhau, đủ cao:

- Tôi muốn hỏi em một điều, em nhất định phải nói thật. Có - bao - giờ - em - dành - cảm - xúc - cho - tôi?

Qua ánh nhìn nhạt nhòa, Hoài Niệm cắn chặt môi đến bật máu. Cô đã nợ Thiên Trình và trong giờ khắc từ tạ này, cô muốn nói thật lòng mình:

- Có! Đã từng có...

- Được! Tôi một lần nữa để em ra đi.

Có lẽ suốt chặng đường đời đã kinh qua, đây là quyết định ngu xuẩn và đắt giá nhất của Thiên Trình. Anh cảm thấy hối hận ngay khi môi còn đang nói ra những lời này. Hoài Niệm của anh đã bận tâm đến mối quan hệ giữa đôi bên để rồi dằn vặt khôn nguôi. Anh không nhẫn tâm nhìn cô đớn đau nên đành tàn nhẫn với chính bản thân mình. Nắng bên ngoài bỗng vụt tắt, từng cơn mưa tuyết từ đâu hàng hàng kéo đến, quất vào tim người từng lằn roi tứa máu, buốt lạnh. Anh âu yếm ôm ghì cô vào lòng, những ngón tay chầm chậm ve vuốt từng đường nét nơi cô như người họa sĩ mù lần cuối được chiêm ngưỡng tác phẩm của chính mình. Môi anh chạm theo từng dấu vết bàn tay đi qua. Mũi anh hít căng lồng ngực mùi hương của cô.

Nước mắt Hoài Niệm cũng đã cạn khô. Cô nghe buốt lòng theo từng cử động của Thiên Trình. Xa xót nào bằng khi đã từng dành cảm xúc cho nhau nhưng cứ nửa vời mênh manh. Anh và cô nhỡ chạm, nhỡ đùa để rồi nhỡ buông tay, nhỡ thương luyến. Khe khẽ thở dài não nề, cô đấy nhẹ anh ra, môi gượng cười rất nhạt, tay xoay xoay chiếc nhẫn cạnh ngót áp út bàn tay trái:

- Em biết nói thêm gì cũng thành những lời vô nghĩa, sáo rỗng. Vì vậy, chỉ muốn cảm ơn và xin lỗi anh cho một lần ta đã từng bên nhau.

Ánh nhìn của Thiên Trình lướt qua chiếc nhẫn, tia mắt sắc như xuyên thấu lớp kim loại và chạm vào hàng chữ bé xíu khắc bên trong. Anh lấy lại tâm trạng ổn định khá nhanh bằng cách ẩn nỗi buồn vào tận đáy lòng. Bàn tay anh chạm vào tay Hoài Niệm, ngay vị trí chiếc nhẫn:

- Hãy giữ và đeo chiếc nhẫn này cho đến khi chiếc nhẫn cưới bên cạnh không còn nữa. Đây là điều duy nhất tôi yêu cầu từ em. Được chứ?

Hoài Niệm im lặng đưa mắt nhìn ánh nắng võ vàng cuối ngày như chuyện tình của họ, đã cuối. Nếu cả hai đừng bên nhau, có lẽ... bầu trời ngoài khung cửa kia sẽ khác bây giờ... Cô quay sang nhìn Thiên Trình, khẽ cười. Nụ cười tạ tình hòa lẫn lời giao kết và lặng lẽ gật đầu.

..................

Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, hôm nay Thiên Trình lái chiếc Porsche mui trần, gầm thấp trong lần đầu gặp gỡ của hai người. Hoài Niệm cắn môi nhìn xuống chân mình. Phải chăng định mệnh đã âm thầm lên tiếng, chỉ là do cô vô tri không hay biết? Lần này, anh không giúp cô cởi giày như lần trước bởi ngay sau khi cánh cửa được đẩy lên, anh đã choàng tay qua hông, bế bổng cô lên và nhẹ nhàng đặt cô vào xe. Có phần bất ngờ, cô thoáng bối rối, bàn tay bấu nhẹ vào cánh tay anh. Qua ánh nắng Xuân rực rỡ, màu xanh biển lấp lánh từ chiếc nhẫn cạnh ngón áp út hắt vào đáy mắt cô. Mây bỗng giăng thật thấp. Giọng cô nghe lành lạnh:

- Cảm ơn anh, Thiên Trình!

Cử động của Thiên Trình chậm nửa nhịp bởi câu cảm ơn xa lạ từ Hoài Niệm. Tuy nhiên, anh vẫn mỉm cười, bước vòng sang cửa xe bên kia. Anh ngồi vào xe, bấm nút hạ cửa và ân cần cài dây an toàn giúp cô.

Xe ra khỏi trung tâm thành phố thì trời bắt đầu lất phất mưa. Mưa Xuân chẳng đủ ướt áo người tuy nhiên đủ lạnh với những ai chẳng còn được bên nhau. Thiên Trình chăm chú quan sát tình hình giao thông. Hoài Niệm miên man nhìn mưa bay bay. Hai người chẳng ai nói cùng ai thêm lời nào. Đôi khi, lời nói chỉ khiến nỗi đau thêm dày.

- Đừng nói gì thêm!

Thiên Trình nói nhanh, khi xe đỗ lại trước chung cư nhà Hoài Niệm. Đoạn, anh ôm ghì cô vào lòng, hôn lên trán cô bằng tất cả yêu thương rồi dứt khoát đi. Hoài Niệm gượng cười. Nụ hôn vẫn ấm áp từ nơi anh khiến cô quặn lòng. Đàn bà vốn dĩ rất ngốc nhưng trực giác đàn bà lại luôn nhạy bén với những nụ hôn. Anh đã trao ra muôn phần cảm xúc qua nụ hôn ấy. Đàn ông như anh, có bao nhiều lần trong đời để đặt cảm xúc của mình vào sự điều khiển của người khác?

Hoài Niệm nhìn theo bóng lưng cao lớn của Thiên Trình. Một đoạn luyến ái đã khép lại sau màn mưa giăng giăng. Môi cô mấp máy, run rẩy. Tạm biệt hay vĩnh biệt? Qua hôm nay, chúng ta đã chết trong nhau…

Rồi bỗng dưng, Thiên Trình quay ngoắt lại, hai tay nắm lấy hai vai Hoài Niệm, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình. Vẫn là ánh nhìn cứa tim người như lần ở sân nhà thờ. Anh mang hết bao dung hòa lẫn vào lãnh đạm:

- Trong ánh nhìn của tôi, em luôn luôn thuần khiết, không tì vết. Vì vậy, hãy để tôi giải quyết sự vụ kia. Không phải cho em, mà là cho tôi.

Hoài Niệm quay lưng, nước mắt không rơi mà chảy ngược vào trong. Một bản ngã khác trong cô đã ngã xuống trước hàng vạn mảnh nhọn cào xé. Cơn đau này có thật rồi sẽ qua? Sau lưng cô, Thiên Trình dõi mắt trông theo bóng dáng hao gầy chênh vênh ngược nắng đan màn mưa bay và thì thì thầm: Tôi để em đi, không có nghĩa là tôi buông tay!