Những Chuyện Tình - Chương 23 - Phần 2

Cốc cốc...

- Vào đi!

Thiên Trình chôn chặt nỗi nhớ vào ngăn to nhất cõi hồn, để lấy lại vẻ mặt ung dung, lãnh đạm thường nhật. Anh nhấp ngụm cà-phê Voi yêu thích, liếc nhanh qua chiếc đồng hồ Omega bằng bạch kim nguyên khối trên tay - mười một giờ và dường như đã đoán biết được người vừa gõ cửa là ai. Vẫn trong tư thế xoay lưng, mắt nhìn chăm chú vào tiết Xuân quang đãng sau lớp tường kính dày, giọng anh lành lạnh:

- Ổn cả chứ, anh?

Người vừa ngồi xuống chiếc ghế bọc da, đối diện lưng ghế Thiên Trình đích xác là Bá Quân. Sắc mặt vẫn điềm đạm, kín kẽ như mọi ngày, chỉ là phần râu hàm đã lún phún xanh rì khiến anh trông phong trần hơn. Đưa tay nới lỏng nút thắt cà-vạt, anh tự nhiên đứng lên, bước đến quầy rượu nơi góc phòng vừa nói:

- Tất nhiên là ổn.

Nói đoạn, anh rót Gin vào chiếc cốc thủy tinh vuông, thêm hai viên đá rồi khoan khoái nhấp một ngụm nhỏ và hướng mắt về phía Thiên Trình:

- Muốn ít Gin không?

- Không, Congac tốt hơn. - Thiên Trình từ từ xoay lưng ghế lại. - Anh dự định xử lý bọn nhãi kia thế nào?

Bá Quân chậm rãi đặt cốc Cognac lên bàn, hướng gần tầm tay Thiên Trình. Có chút ngạo mạn trong âm giọng, anh nhếch môi:

- Mẹ kiếp, một lũ nhãi ranh không lượng sức mà cũng muốn tranh thị phần với chúng ta ư? Tôi đã dàn xếp đâu vào đấy, triệt đường hậu thuẫn đã xong, hiện đang ép giá nhằm thâu tóm thị phần còn lại của bọn chúng.

Đưa cốc rượu đến gần mũi, Thiên Trình hít một hơi dài trước khi nhấp cả ngụm lớn, vị rượu cay nồng thấm qua từng thớ lưỡi. Anh búng tay điệu nghệ, mắt nhìn Bá Quân với vẻ tán thưởng:

- Thật may mắn khi chúng ta là anh em, nếu không tôi sẽ phải mất ăn mất ngủ để đối phó với một kẻ cuồng triệt hạ đối thủ như anh.

- Này! Cậu nên nhìn lại bản thân mình trước khi mỉa mai tôi. - Bá Quân dù đáp trả mang hàm ý phản đối nhưng nét mặt tỏ ra khá hài lòng. - Còn tôi, tôi chưa bao giờ tự nhận mình là bậc chánh nhân quân tử hay nhân từ gì đó.

Nói xong, anh cười lớn sảng khoái vô cùng. Rồi như chợt nhớ đến điều chi, âm giọng đột nhiên nghiêm túc:

- Nói lại vấn đề khu đất ở Ba Làng. Bên P.L đang thu mua nó cho dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái. Cậu thấy khu đó có tiềm năng?

Sau thoáng chốc trầm tư suy tính, Thiên Trình nhịp nhẹ ngón trỏ trái xuống mặt bàn:

- Dự án M5 của bên mình với P.L vẫn chưa ngả ngũ. Là người theo dõi trực tiếp, ý kiến của anh thế nào?

- M5 - bên mình đủ khả năng hoàn thành mà không nhất thiết phải hợp tác. Còn xét về lợi ích nếu hợp tác thì cũng không ảnh hưởng quá lớn về mặt lợi nhuận, vì P.L chủ yếu muốn thiết lập quan hệ đối tác vững bền nên rất nhún nhường chúng ta. – Vừa nói Bá Quân vừa khởi động máy tính, sau đó hướng màn hình có hiển thị bảng đánh giá về Thiên Trình.

Lướt mắt qua bảng đánh giá, nét mặt Thiên Trình chợt le lói những tia hạnh phúc nửa vời:

- Chúng ta sẽ chia phần M5 cùng P.L với điều kiện bên đó phải nhượng lại khu đất ở Ba Làng cho cá nhân tôi. Lại phải bắt anh chịu thiệt thòi vì tôi rồi.

Dự án M5 thêm một nhà đầu tư, đồng nghĩa lợi nhuận tổng sẽ chia phần thêm một. Và tất nhiên, những con số rót vào tài khoản của Bá Quân cũng giảm ít nhiều song động tác phẩy tay đã cho biết anh không đặt nặng trọng tâm câu hỏi vào vấn đề này:

- Tôi có thể biết vì sao cậu quan tâm đến khu đất đó không?

- Trong khu đất ấy có một nhà thờ và một cô nhi viện. Tôi muốn giữ cả hai nguyên vẹn.

- Có nghĩa là cậu mua lại nhưng không kinh doanh?

Nhìn Thiên Trình một cách lạ lẫm bằng khóe mắt có gợn dăm nếp ngạc nhiên. Bá Quân thật cảm thấy khó hiểu trước quyết định này bởi xưa nay, em trai anh sẽ không đầu tư vào nơi không sinh lãi thực tiễn. Tuy nhiên, trước hành động chăm chú vào mớ công văn trên bàn của Thiên Trình, anh hiểu đối phương có lý do cá nhân riêng nên quyết định chuyển đề tài:

- Sự vụ kia tiến triển thế nào?

- Tạm ổn! Tôi đã lệnh luật sư Dương phải giải quyết nhanh chóng, trước khi đám người rỗi hơi trên mạng bới móc đến những vấn đề khác.

Có lẽ “Vấn đề khác” được Thiên Trình đề cập đến đều khiến cả hai bận tâm. Nét mặt Thiên Trình biểu hiện sự căng thẳng, dù thoáng qua nhưng đủ khiến đôi mày rậm xếch cong thành dấu ngã. Còn Bá Quân hiện ý phẫn nộ bằng cái mím môi thật chặt. Xương hàm anh căng lên, ánh mắt mịt mờ nỗi ray rứt khôn nguôi:

- Chuyện mười năm trước đã là bài học để đời. Đám đàn ông chúng ta luôn xem nhẹ mớ tin đồn thị phi ấy nhưng phụ nữ của chúng ta thì không, họ mong manh và nhạy cảm. Tin có thể chặn, miệng đời làm sao chặn!?

Thời gian trôi qua, nỗi đau nơi Bá Quân vẫn vẹn nguyên như vừa mới hôm qua. Thiên Trình nhìn bạn, thấu hiểu tất cả bởi bản thân anh cũng đang từng bước từng bước ngập sâu vào vũng lầy tương đồng. Anh đứng lên, đến gần bên Bá Quân. Canh - tiếng chạm thủy tinh vang lên khô khốc. Vỗ vào vai Bá Quân, anh nốc cạn mớ chất lỏng màu hổ phách:

- Chính vì thế, tôi tuyệt đối không để chuyện xưa cũ lọt đến tai cô ấy. Phạm vi ảnh hưởng sẽ rất rộng, tôi - anh, còn có cả Thiên Kiến. Dẫu chúng ta không hổ thẹn hay chối bỏ quá khứ nhưng rõ ràng, quá khứ ấy không đẹp trong mắt đối phương - những phụ nữ có nội hàm, có tôn nghiêm.

Nốc cạn cốc Gin, vị cay nồng như quyện vào nỗi nhớ quặn thắt, hòa tan cả đau thương, thấm đến tận từng tế bào sống nơi Bá Quân. Em, tôi đã sai khi để em ra đi... - tiếng gào thét bỗng tự đâu vang vọng trong tâm trí, anh khép nhẹ mi mắt, thở dài và buông giọng có phần não nề:

- Đôi khi... lời nói dối hay hành động chiếm hữu là rất cần thiết. Tôi hy vọng cậu sẽ không giẫm vào vết trượt của tôi.

Thiên Trình gật đầu, môi mấp máy định nói thêm lời gì nhưng tiếng chuông báo đột ngột vang lên. Anh quay về ghế ngồi, với tay cầm lấy một chiếc tính bảng có đèn hiệu màu xanh đang nhấp nháy nằm cạnh ba chiếc máy tính bảng khác và đặt ngón trỏ cùng ngón cái bàn tay phải lên màn hình. Tiếng bíp rất khẽ vang lên, báo hiệu quá trình mã hóa đã hoàn thành. Mắt anh lướt nhanh theo ngón tay trượt...

Choang!

- Con điếm cái…

Tiếng Thiên Trình rít lên. Trên sàn nhà bằng gỗ, chiếc cốc vỡ tan thành những mảnh thủy tinh sắc nhọn như chính tia mắt anh.

- Bá Quân, có trò tiêu khiển mới dành cho anh đây. Sau khi Hoài Niệm rời khỏi đây, tôi muốn công khai triệt hạ M.O.D.

- M.O.D của Daisy? Là do ả? - Bá Quân khẽ nhướng mày đưa ra câu nghi vấn bằng âm giọng khẳng định.

Thiên Trình vẫn chưa nguôi cơn phẫn nộ, tay lia mạnh chiếc máy tính bảng lên mặt bàn lót da. Đôi môi đầy đặn mím lại thành đường dài, âm thanh thoát ra nghe lành lạnh, rạn vỡ:

- Hoài Niệm nhà tôi vừa từ bên kia về, tính cách lại thuần khiết như thế, hỏi ai có thể oán ghét ngoại trừ con điếm cái ấy. Đúng như chúng ta dự đoán, nó cũng chính là kẻ thổi tin cho đám ký giả.

Nói đến đây, anh ngừng lời, nhún vai rồi nhếch môi cay độc:

- Nó nghĩ trò mèo cỏn con này đủ sức qua mặt tôi? Nếu đã thích chơi vậy thì tôi chơi cho đến khi nó muốn làm điếm cũng không xong.

Đáp lại Thiên Trình là nụ cười nửa vành đầy hứng thú từ Bá Quân. Daisy hỡi Daisy, cô quả là xuẩn dại khi cho rằng dư luận đủ sức phá hoại mối quan hệ của Thiên Trình mà không hiểu rằng, Thiên Trình vốn đặt dư luận, thị phi dưới gót giày - Bá Quân cười thầm, nét mặt ơ thờ âm ỉ dậy sóng chán ghét bởi hai chữ “Truyền thông” từ lâu đã là vết cứa sâu trong lòng anh.

- Được! Từ đợt trước, tôi đã định giá sơ bộ M.O.D không quá ba triệu, vì không có tài sản cố định, hầu hết chỉ là nhân lực và hợp đồng. Cậu muốn dùng danh nghĩa nào?

- Tùy anh! Sau khi sự vụ của Hoài Niệm nhà tôi được giải quyết, tôi về Mỹ một thời gian nên sẽ phải phiền anh quản bên này. - Thiên Trình vừa nói vừa gửi tia mắt tin tưởng tuyệt đối đến Bá Quân.

Bá Quân luôn là mẫu người đàn ông của công việc. Tám giờ sáng nay, anh còn chủ trì một cuộc họp sớm bất thường tại Lào nhưng hiện tại, anh đã ngồi tại Khang Hoàng. Vì thế anh chỉ khe khẽ mỉm cười hài lòng bởi thái độ từ Thiên Trình rồi tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính. Âm giọng cũng không giữ vẻ lịch thiệp sáo rỗng như khi trò chuyện cùng người ngoài:

- Bên ấy còn nặng hơn ở đây, nên cậu cứ ở bên ấy luôn cũng được. Tôi sẽ không phiền đâu!

Tiếng cười sảng khoái vang lên từ hai người đàn ông. Bá Quân nói tiếp:

- Tôi thật nên mời riêng cô Niệm nhà cậu một bữa thịnh soạn. Nhờ cô ấy, tôi không cần một tháng dăm lần bay đi bay về nửa vòng Trái Đất.

- Này! Anh em là anh em, tuy nhiên vấn đề anh gặp riêng Hoài Niệm nhà tôi là không thể chấp nhận. - Thiên Trình nửa đùa nửa thật, môi không cong lên cũng thành nụ cười.

Bá Quân đưa hai tay lên ngang đầu, giọng điệu châm chọc lộ rõ:

- Một câu Hoài Niệm nhà tôi, hai câu Hoài Niệm nhà tôi... Cậu không thấy mỏi mồm à?

Mắt không rời khỏi màn hình máy tính, Thiên Trình thao tác trên chuột vài cái nhấp đúp, mời ngón tay thoăn thoắt gõ phím giữa guồng quay công việc vẫn đang hối hả như bao ngày khác. Khác chăng, nét cười ngọt ngào hòa lẫn đắng cay luôn ẩn hiện trên nét mặt khi anh nhắc đến Hoài Niệm, câu chữ đượm nhớ nhung:

- Tôi chỉ đang học tập anh. Ngày trước, anh vẫn luôn miệng “Cô ấy của tôi” đấy thôi.

- Cậu giỏi!

Dù giọng điệu hơi cao, nghe chừng bất bình nhưng đáy mắt Bá Quân lấp lánh vạn triệu tinh tú dệt nên bức tranh của yêu thương, nhớ mong và hy vọng. Mười năm, quãng thời gian chẳng ngắn đối với mẫu đàn ông có đời sống phong phú như anh. Thế nên anh vẫn góp mặt vào những cuộc vui, vẫn gặp gỡ, vẫn đưa họ lên giường để kết thúc cuộc chơi mang tên tình dục bằng hình ảnh người ấy - bất kể đối tác là ai.

Lúc này ở một góc khác của thành phố oi nồng, Thành Nhân đem đến cho Daisy những bài báo có đề cập đến sự vụ của Hoài Niệm. Trong bức ảnh được đăng kèm theo có cả sự xuất hiện của Thiên Trình đóng vai là người che chở. Anh ái ngại:

- Có khi nào anh ta lừa em không? Anh được biết, Đại luật sư Dương đang là đại diện pháp lý cho người phụ nữ tên Hoài Niệm này. Hơn nữa...

Daisy cố nén cảm khác giận dữ qua ánh mắt và lập tức dài giọng ngắt lời Thành Nhân:

- Tất nhiên phải vờ trọn tình trọn nghĩa, sự việc chưa đâu vào đâu đã trở mặt thì đàn em của cô ta sẽ không tha. Anh không hiểu được quy tắc thương trường đâu Thành Nhân à.

- Cô ấy có vẻ không nguy hiểm như em nói, có khi nào...

Có lẽ Thành Nhân định nói thêm đôi lời khuyên nhủ nhưng sợ Daisy phật lòng nên im bặt. Từ hôm hay tin người phụ nữ kia bị điều tra đến nay, anh luôn canh cánh trong lòng không yên, cảm giác tội lỗi ngày một lớn hơn.

- Ý anh nói em dựng chuyện phải không? - Daisy tru tréo lên, ngay sau câu nói của Thành Nhân. Đôi mắt phượng thêm dài, ánh nhìn nửa giận dỗi nửa đưa tình.

- Anh... anh không có ý đó, ý anh là anh ta muốn hãm hại em... Chuyện này là phạm pháp đó. - Thành Nhân lúng túng xua tay như cánh quạt, biện hộ không ngừng.

Vẻ mặt khổ đau rã rời lập tức được gắn lên khi Daisy tiến đến gần Thành Nhân. Tay cô chạm nhẹ vào tay anh, giọng nói kéo dài có phần nũng nịu:

- Thành Nhân, anh phải tin em, những gì báo chí viết đều không thật! Anh làm trong ngành này, nhẽ ra anh phải hiểu hơn em, sao còn đi tin thị phi báo đạo?

Ngọt ngào dỗ dành Thành Nhân dù chính bản thân Daisy cũng đang ngồi trên than hồng bởi mọi việc đều đã được Thiên Trình dàn xếp êm xuôi. Cô vẫn nghĩ với bản tính trọng danh dự, kiêu ngạo thì anh sẽ ngay lập tức phủi sạch mọi quan hệ với người đàn bà kia khi báo chí nhập cuộc. Để chắc chắn hơn, Thành Nhân đã giúp cô tung tin với giới truyền thông nhưng mọi dự định đều thất bại. Thiên Trình vào cuộc, Hoài Niệm ắt hẳn thoát tai ách và biết đâu chừng, cô mới chính là hình nhân thế mạng. Anh đủ bản lĩnh để chuyển có tội thành không có tội, huống gì là trò trẻ con của cô. Sự việc đổ bể, không những cô phải đối mặt với pháp luật, bên cạnh đó còn có cơn thịnh nộ khó đoán từ anh. Trong hoàn cảnh này thì không có con tốt nào an toàn cho cô hơn Thành Nhân ngây ngô. Cô nhíu mày toan tính rồi thỏ thẻ:

- Thành Nhân, anh có tin em không hả?

- Tất nhiên rồi, anh chỉ sợ em bị lợi dụng. - Thành Nhân thành thật.

- Không đâu! Thiên Trình rất yêu em. Nhưng nghe lời anh, em sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ấy.

- Lỡ anh ta... - Thành Nhân dù rất vui, vẫn rụt rè nhìn Daisy.

- Em sẽ chia tay ngay lập tức, em hứa. Anh sẽ vẫn ở bên em chứ?

Khi nói ra những lời này, ánh mắt Daisy lại bắt đầu long lanh nước, dường như sắp khóc. Ôi! Nét mặt mới đáng thương làm sao khiến trái tim nhỏ bé của Thành Nhân tan chảy. Anh vội vã gật đầu. Bàn tay búp măng trắng nõn nà vòng sang phần cổ thô nhám, ngắn ngủn của Thành Nhân, Daisy khẽ bĩu môi khinh rẻ dù giọng vẫn ngọt ngào, thiết tha:

- Vậy nên, anh tuyệt đối không được nghĩ linh tinh, biết không? Bất kể chuyện gì xảy ra, anh phải tin em, phải đứng bên cạnh làm chỗ tựa vững chắc nhất cho em.

- Anh nhất định! - Thành Nhân chẳng kịp suy nghĩ thêm, lập tức khẳng định. Dồn tất cả sức mạnh vào đôi tay, anh nắm chặt bàn tay thon mềm của Daisy trong ánh mắt sáng ngời hạnh phúc.

...

Đưa Thành Nhân ra về xong, Daisy hấp tấp rời khỏi M.O.D với đôi kính râm to bản che hết phân nửa nét mặt lấm lét…

- Người của anh có tin tưởng được không?

Daisy hỏi nhanh, ngay khi bóng người đàn ông vừa chui tọt vào xe.

- Yên tâm, chính thằng này ra tay thì người đẹp còn sợ cái gì. Tiền đâu? - Người đàn ông có dáng vẻ du thủ du thực trả lời.

- Có đây! - Daisy kéo khóa chiếc túi xách thương hiệu cao cấp màu trắng tinh tế bên cạnh, lấy ra xấp tiền mặt.

Người kia lập tức vồ lấy, chẳng chút khách sáo đếm ngay trước mặt Daisy. Những ngón tay vàng khè, móng dài ngoằng cử động liên tục khiến Daisy nhăn mặt kinh tởm, nhưng gã vẫn chẳng bận tâm, miệng lẩm bẩm cằn nhằn:

- Mẹ! Nhà đó ngó cũng không ngon, vậy mà có mấy món nữ trang không rẻ tiền.

- Nữ trang gì? - Cảm giác kinh tởm tức thì chuyển sang hốt hoảng, Daisy tím mặt hỏi lại.

- Thì tiện tay thôi, trước sau gì nó cũng biết ổ khoá bị phá.

- Sao anh nói có thể mở khóa mà chủ nhà không thể phát hiện? Tôi đã dặn là không động đến cái gì khác ngoài mấy cái laptop mà. - Daisy trừng mắt thật lớn, kính áp tròng màu xanh thẫm như muốn bật ra khỏi hốc mắt.

- Nhà đó xài khóa số đó bà chị! Còn phải cho mấy đứa canh đường nữa, kiếm thêm chút đỉnh thôi mà…

- Không tiền bạc gì nữa! - Daisy giận dữ giựt phắt cọc tiền vừa đếm xong trên tay người kia.

- Ê! Giở quẻ hả? - Người kia xỉ thẳng tay vào mặt Daisy, giọng gầm gừ dữ tợn đến độ nước bọt văng tung tóe.

Với nét kinh hãi thoáng nhanh qua, Daisy cố gượng nhếch môi lạnh lùng dẫu âm giọng thể hiện rõ sự nhún nhường:

- Thỏa thuận thế này nhé! Bán điện thoại của anh cho tôi, tôi trả thêm mười triệu.

Nghe đến tiền, nét mặt người kia lập tức dịu xuống. Hắn nhanh nhẹn quẳng chiếc điện thoại trầy xướt, tơi tả về phía Daisy rồi với tay cầm lại tiền:

- Chơi luôn.

Vừa vội vàng nhét chiếc điện thoại kia vào túi xách, Daisy vừa nói bằng âm giọng bình thản giả tạo:

- Có chuyện gì cũng không còn liên quan gì đến tôi. Nói thì phải giữ lời đó!

Gã kia nhận được xấp tiền thứ hai thì liền cười hô hố, nước bọt một lần nữa bắn tung tóe khắp không gian thơm lừng mùi nước hoa đắt tiền của Daisy:

- Làm sao có chuyện gì được? Tụi này chuyên nghiệp lắm. Với lại một ngày có hàng trăm vụ, cảnh sát đâu có rảnh ngó mấy vụ lẻ tẻ này. Vậy ha người đẹp, có gì cứ tìm tui.

Daisy không đợi đối phương nói hết câu đã vội vàng ấn nút mở cửa, dấu hiệu đuổi khách. Gã kia lập tức hiểu ý. Cô không sợ cảnh sát sẽ điều tra ra, không chứng không cớ thì dù có bắt được bọn người này đi chăng nữa cũng khó lòng ghép tội. Đáng lo nhất là Thiên Trình vì hắc bạch hai giới anh đều có mối quan hệ sâu rộng.

Thở dài mấy lượt, Daisy nghiêng đầu quan sát kỹ lưỡng, trước khi cho xe rời khỏi khu công xưởng đang xây dang dở.