Những Chuyện Tình - Chương 24 - Phần 2

Sau khi Hoài Niệm thông báo ở lại cùng Thiên Trình, Thụy Yên đã có một đêm bộn bề trở trăn. Từ bảy giờ chiều đến tận ba giờ sáng, cô cứ nằm ườn trên sàn nhà, mắt dán màn hình tivi đang chiếu một bộ phim hoạt hình nào đó, trong khi tâm trí lại nghĩ đến chị, đến những câu lời ngớ ngẩn đã nói ra hôm nào, đến chuyện cũ đã qua, đến cả dăm đoạn hội thoại dở hơi với gã trai chơi Thiên Kiến. Phải chăng cô chỉ đang cố tỏ ra bản lĩnh nhằm chạy trốn bản năng yêu thương tự nhiên nơi mỗi con người? Tám năm, cô chưa từng rung động trước một ai, vì lòng tin đã lụi tàn hay bởi bản thân hèn nhát sợ đối mặt? Thế rồi, con chim sợ cành cong như cô lại tự quyền lớn tiếng khuyên lơn, góp phần đẩy người phụ nữ có cõi lòng chằng chịt các vết sẹo vào một thế cờ tình cảm vây khốn khác. Cô đã và đang làm gì? Từng câu hỏi, từng hình ảnh cứ thế lần lượt theo đêm trôi…

Và giữa không gian im ắng với một nhân ảnh cuộn tròn, vắt chéo ngang chiếc giường bừa bãi gối chăn, tiếng rè rè từ chiếc điện thoại đáng ghét vang lên không ngừng. Thụy Yên vẫn nhắm tịt mắt, đưa tay ấn bừa vào màn hình.

“Thụy Yên không có nhà, gọi lại sau nha…”

Nói xong, cô buông máy, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Lại có cuộc gọi đến...

“Đã nói là không ai ở nhà...”

“ Là tôi, Bá Quân đây!”

“Bá Quân… Bá Quân?!” – Thụy Yên lẩm bẩm nhắc lại danh xưng kia rồi cuống cuồng ngồi bật dậy, âm giọng lộ rõ bất an. – “Chị tôi không xảy ra vấn đề gì chứ?”

“Không! Tôi gọi vì muốn mời cô dùng bữa trưa.” – Bá Quân nói, trong âm giọng có lẫn những tiếng cười khe khẽ.

Câu từ chối theo bản năng vừa ra đến vành môi thì đột ngột bị chặn lại, bởi Thụy Yên có tính toán khác. Cô nhận lời bằng âm giọng không quá thân thiết cũng chẳng khó chịu:

“Được! Anh cho tôi địa điểm và thời gian.”

“Bây giờ là mười giờ, cô chuẩn bị xong chắc cũng tầm mười hai giờ. Vậy chúng ta hẹn mười hai giờ ba mươi nhé, nhà hàng Le Petit Nice.”

“Cũng được! Phiền anh mười một giờ gọi lại cho tôi lần nữa. Cảm ơn rất nhiều…”

Và nói được một câu dài, hoàn chỉnh như thế đã là kỳ tích với một người sẽ trở nên vô dụng nếu thiếu ngủ kiểu Thụy Yên. Cô quờ quạng tìm con gấu khỉ bông đen kịt để ôm. Tuy nhiên khi những đầu ngón tay chạm vào lớp lông mượt dày thì cơn ngái ngủ bỗng biến mất. Bởi đây là món quà Hoài Niệm dành tặng cho chuyện tình không may của cô. Chị cô bảo, khỉ bông không xinh đẹp nên không thể khiến ai tổn thương. Lẽ đời, người ta thường bị thu hút, đắm say, mù quáng trước những điều lấp lánh, sáng chói và vì thế họ cũng thường tự che mắt chính mình. Vậy mà cô lại thêm lần nữa không tỉnh táo trước sự chu đáo, ân cần của đàn ông khi cho rằng mẫu người như Thiên Trình có thể mang lại an bình cho chị mình.

Tâm trạng tự hối khiến Thụy Yên kiên quyết chối từ hành động đưa đón có thể chỉ mang tính chất xã giao của Bá Quân. Và sự đề phòng còn thể hiện rõ hơn khi cô nhận được lời khen từ anh:

- Tôi không thích những lời khen tặng đến từ đàn ông.

- Vậy nếu muốn được cô đón nhận thì tôi phải chuyển đổi giới tính!? – Bá Quân tinh nghịch hỏi lại, nhằm kéo dãn không khí căng thẳng không cần thiết. - Tôi vẫn thường nghĩ phụ nữ luôn yêu thích những lời khen. Thì ra là đã sai!

- Đằng sau hoa hồng luôn là gai nhọn!

Vẻ lạnh nhạt lập tức bao phủ nét mặt Thụy Yên. Bá Quân cũng tự hiểu rằng không nên tùy tiện phát ngôn vào lúc này. Nhìn Thụy Yên mím môi, ngón tay rà theo từng dòng chữ trên thực đơn, lòng anh chợt cồn cào nỗi nhớ. Ngày xưa, người ấy thường hành động tương tự mỗi khi cần đọc và cũng vì thế mà anh gọi người ấy là cô bé. Đột nhiên, anh không kiềm được tiếng thở dài lo âu dẫu rất khẽ khàng. Mười năm rồi, người ấy có hạnh phúc không?

Từng món lần lượt được dọn lên, đầy rồi lại vơi. Thụy Yên kết thúc bữa trưa bằng cách vờ bâng quơ nhìn quanh căn phòng thượng khách với trần nhà cao đắp hoa văn nổi, nền lát gạch hoa tinh xảo, mỗi món nội thất đều mang đậm hơi thở xa hoa, tráng lệ của nước Pháp thời kỳ hưng thịnh nhất. Nhưng thật ra là cô đang quan sát người đàn ông đối diện mình. Mái bóng mượt rẽ ngôi bảy – ba theo lối cổ điển. Bộ âu phục cầu kỳ, chuẩn mực đến từng chi tiết nhỏ. Dáng người đường bệ. Gương mặt chữ điền dài. Ánh mắt sáng quắc, tinh anh, lạnh lẽo dẫu môi luôn cười nhã nhặn. Tổng thể gợi lên cảm giác vừa ngạo mạn vừa hòa đồng, khiến người khác luôn phải thận trọng trong mỗi câu nói. Tuy nhiên, cô vẫn quyết định đi thẳng vào vấn đề:

- Chắc hẳn anh sinh trưởng bên kia…

Bá Quân từ tốn đưa khăn lên chậm môi, hớp một ngụm nước lọc trước khi chạm tay vào cốc rượu trắng. Đôi môi vừa vặn, không quá thô cũng chẳng đủ mềm mại vẽ lên nét cười đầy ẩn ý:

- Chúng tôi đều không sinh trưởng ở đây. Nếu xét theo Y học thì chỉ duy Kiến là có chút liên quan, bà nội của dì Lam – mẹ cậu ấy là người Việt gốc. Nhưng nếu xét về xã hội thì còn tùy thuộc vào từng góc nhìn. Vì vậy tôi cho rằng khác biệt dân tộc nên đặt bên ngoài các mối quan hệ.

Chỉ là một câu hỏi rất đơn giản song cách trả lời của Bá Quân lại mang quá nhiều lớp nghĩa. Tuy nhiên, Thụy Yên cảm thấy không cần thiết phải để tâm nên lập tức gật gù, tỏ ý tán đồng dẫu chẳng để lời nào vào tai:

- Nghĩa là anh biết Thiên Trình cũng đã khá lâu?

- Biết nhau từ thuở lọt lòng đến vào cấp Hai thì tôi chuyển sang ở cùng nhà với cậu ấy, cách nhà Kiến một bờ rào hoa hồng. Có thể nói ba chúng tôi trưởng thành bên nhau, tình cảm thậm chí còn tốt hơn một số anh em có chung huyết thống khác. – Bá Quân nói với ngữ khí trân trọng, dạt dào cảm xúc. Nụ cười nhã nhặn kiểu mẫu luôn thường trực trên môi biến mất, thay bằng ánh mắt rực rỡ thâm tình.

Tảng đá trong lòng Thụy Yên bất chợt bớt gai góc hơn. Bởi sau ngần ấy bươn chải, va vấp, tự đứng lên, cô đã nhận ra rằng nhìn người trước tiên phải nhìn những người thân cận cạnh họ. Tỷ dụ, gã đàn ông năm đó của cô không hề có lấy một người anh em chí cốt dù gã ta hoạt giao, luôn khoác lên mình lớp áo đạo mạo, tử tế. Thậm chí, quan hệ gia đình cũng rất nhạt nhẽo; ngày mẹ gã mất, anh em gã còn chẳng trao nhau được nửa bờ vai tựa thật lòng. Tuy nhiên, lúc ấy, cô mải cảm thông, thương gã đơn độc nên chẳng nhận ra. Còn lúc này, cô quyết dùng ánh mắt khắc nghiệt nhất để đánh giá Thiên Trình:

- À! Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh luôn nhất mực bảo vệ anh ta.

Trong bấy nhiêu năm làm anh em, không dưới vài mươi lần Bá Quân ra tay dọn dẹp chiến trường phóng túng hộ hai cậu em song lại chưa một lần giúp họ chinh phục phụ nữ. Lý do rất đơn giản, bản thân anh cũng như hai người họ luôn xem việc phí thời gian cho một mối quan hệ luyến ái vô nghĩa là điều ngu xuẩn. Còn nếu đã nghiêm túc thì thuộc vào phạm trù tôn nghiêm đàn ông – nơi mà người ngoài nên giữ tròn vai khách qua đường. Vì thế, trước lời nhận định của Thụy Yên, anh chỉ nhún vai bình thản, tiếp tục làm tốt vị trí người anh lớn:

- Tôi không bao giờ gắn hình tượng trượng phu, chính nhân quân tử lên Trình và Kiến. Bởi điều ấy thật ấu trĩ.

Dứt lời, Bá Quân chỉnh lại dáng ngồi, hai tay thoải mái đặt lên bàn, mắt nhìn thẳng vào người đối diện. Dùng ngữ khí kính trọng và quả quyết để tiếp lời:

- Chúng tôi có hai bà mẹ rất tuyệt vời nên điều đầu tiên được dạy khi bước chân vào ngưỡng cửa đàn ông trưởng thành không phải là đẳng cấp thế nào, thành công ra sao mà là kiên định và chịu trách nhiệm trước mỗi quyết định của bản thân. Vì thế tôi có thể khẳng định Trình tuyệt đối nghiêm túc trong mối quan hệ với chị cô. Cũng như Kiến, cậu ta luôn bị gắn với hình tượng công tử phong tình nhưng đó là điều truyền thông, người ngoài muốn thấy chứ không phải là điều họ nhìn thấy.

Nghe nhắc đến cái tên Kiến nhiều hơn một lần, môi Thụy Yên vô thức bĩu nhẹ, song trí não đang rất lười hoạt động lại chỉ đủ để dành bận tâm cho một vấn đề duy nhất trong lúc này. Cô biết tỏng Bá Quân muốn dùng quan hệ chị em tác động đến Hoài Niêm. Thật tiếc là anh đã nhận định sai, Hoài Niệm có thể mềm yếu trong phút chốc nhưng trấn tĩnh cũng rất nhanh và khi cần sẽ cương quyết hơn cả nam nhi. Hơn nữa, cô đã đểnh đoảng đưa ra lời khuyên một lần nên hiện tại càng cần thiết phải cẩn trọng hơn.

- Tôi không biết! - Cô nhếch môi hững hờ. – Đúng là tôi không thích anh ta, tuy nhiên nếu chị Niệm cảm thấy ổn thì tôi vẫn sẽ tôn trọng. Vì vậy, anh hãy bỏ ý định nhờ tôi tác động.

Trước cú lật ngửa bài của Thụy Yên, không khí giữa trong căn phòng thượng khách lần nữa rơi vào thế ngột ngạt. Tiếng điều hòa rì rào khẽ thật khẽ là âm thanh duy nhất còn tồn tại. Bá Quân hạ nhẹ cằm, ý chừng cám cảnh hộ cho tương lai của hai cậu em mình. Ngày xưa, người ấy của anh luôn yếu ớt tựa chú mèo ốm; hơn một năm bên nhau, cả hai chưa từng xảy ra mâu thuẫn, người ấy thường dỗi hờn nhưng sẽ lập tức nhoẻn cười ngay khi anh dỗ dành. Kết cuộc thì sao? Chẳng một lời giải thích, cứ thế lạc mất nhau mười năm. Nụ cười sáo rỗng lại được gắn lên môi anh:

- Hy vọng cô hài lòng với bữa trưa này.

Vì chưa từng đánh giá thấp Bá Quân nên Thụy Yên cảm thấy không nên đối đầu đến tận cùng khi mà chọn lựa của Hoài Niệm vẫn đang là một ẩn số. Mặt khác, anh đã mời cô bữa trưa sang trọng, đáng giá. Các Dì trong cô nhi viện đã dạy rằng, nếu không thể làm người biết thọ ơn thì cũng đừng làm kẻ vô ơn. Cô cười nhẹ, đưa mắt lơ đễnh vào khung cảnh rợp bóng nắng bên ngoài cửa sổ:

- Tôi rất ít có dịp đến đây. Một phần vì không cùng đẳng cấp, phần nữa là khu sảnh chung luôn đông kín người.

- Cô sợ tiếp xúc với người lạ? – Bá Quân khẽ nhếch đôi mày rậm lên như đang bận tâm sâu sắc.

- Không hẳn! Chỉ đơn giản là không thích. Người lạ, âm thanh lạ, mùi hương lạ, tôi đã đối mặt nó đủ nhiều trong công tác hàng ngày…

Và rồi nhạc điệu một khúc quân hành vang lên với âm lượng rất nhỏ, cắt ngang lời Thụy Yên. Cô nhìn qua số hiển thị, nét mặt lập tức chuyển đổi thành dài ngoằng. Ngón tay sơn màu mận chín lề mề trượt trên màn hình...

“Tạ ơn Thượng Đế vì cô đã chịu nhận máy…”

Giọng nam hứng khởi đầy đáng ghét vọng vào tai Thụy Yên. Đôi môi vừa tô lại lớp son tím thẫm cong lên khi mắt cô khẽ liếc đến Bá Quân rồi nhát gừng trả lời:

“Thượng Đế đi vắng. Tôi thì đang dùng bữa trưa, không rỗi điên với anh. Thế nhé?”

“Một mình hay cùng ai?” – Đầu dây bên kia, giọng nam vẫn rất nhỏ nhẹ.

“Với ai cũng không đến lượt anh quản. Gọi cho tôi có chuyện gì?” - Thụy Yên cố kiềm âm giọng xuống mức bình thường nhất.

Bên kia, một tràng cười sảng khoái vang lên. Vẻ như Thụy Yên càng cáu giận, đối phương càng thích thú. Giọng nam thêm phần dịu dàng:

“Nói cùng tôi đi mà, cô đang đi cùng ai? Có nhớ tôi không? Tôi nhớ cô, rất nhớ!”

Cảm giác sặc không khí mới ma quái làm sao và đấy cũng chính tình thế hiện tại của Thụy Yên. Mềm không quen, rắn không xong, cô quả thật hết cách với kẻ điên kia nên chỉ biết lúng búng như vừa nhai lạc rang vừa nói, ức đến mức chả buồn tranh cãi nữa:

“Với đàn ông! Hỏi xong chưa? Nếu xong thì tôi gác máy đây”.

“Gượm đã nào! Cô mặc size 30A thì phải?” – Giọng nam lộ rõ vẻ không vui.

“Hả?” - Thụy Yên đơ người, khẩu hình miệng còn chưa kịp khép lại. Mãi một lúc, đến khi tiếng cười gian giảo từ đối phượng tựa như cú đánh vào đầu, cô mới sực tỉnh và rít lên nho nhỏ. “Anh thật biến thái! Làm sao anh biết được?”

Nghe chừng người kia đang ở nơi đông người, lẫn trong điệu cười của anh có cả tiếng người chuyện trò. Tuy nhiên, anh vẫn bình thản giãi bày, tựa hồ chẳng hay chẳng biết Thụy Yên kia đã nghiến răng ken két:

“Cô làm tôi đau lòng quá! Dù sao chúng ta cũng đã chia nhau chiếc giường, tôi còn tự tay thay áo ngủ cho cô thì làm sao có thể nhanh quên đến vậy? Chỉ là tôi chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực chọn nội y này nên muốn chứng thực cùng cô.”

“Không cần, không phiền anh. Cảm ơn anh!” - Thụy Yên nói một hơi dài, không kịp suy nghĩ, tựa rằng nếu cô không đủ nhanh thì gã kia sẽ hiện hình ngay lập tức.

“Tôi quay lại công việc đây! Cô đừng tham công việc, tận hưởng nhiều hơn và có gì không vui thì nói cùng tôi, tôi sẽ giải quyết thay.” - Giọng nam kia đủ dịu dàng, đủ cường quyền. Một cách áp đặt chỉ dành cho người phụ nữ của riêng mình.

Năm ngón tay thanh mảnh của Thụy Yên đang giả định động tác bóp cổ người, dù giọng vẫn cố kiềm nén cơn giận bởi hình ảnh những đồng tiền bồi thường bay lượn lơ lửng trong đáy mắt và một phần khác là vì nét mặt vờ mải công riêng nhưng thật chất lại đang rất để tâm đến cuộc trò chuyện này của Bá Quân. Cô cười thành tiếng, đậm nét bài xích:

“Hôm nay Chúa Nhật, gã trai chơi như anh lại đổi nết mà chăm chỉ làm việc, đang định lừa ai thế hả? Nói lại lần nữa, anh nhanh cho người đến lấy chiếc Mazda về, tôi chán ngấy ngày ngày phải trông chừng siêu xe lắm rồi. Nếu anh không có thời gian, tôi có thể liên lạc với ông Gace Chung và mang xe đến Nghê Tinh. Được chứ?”

“Thế nhé! Tôi sẽ sớm về bên cô. Cuối tuần vui vẻ.”

Bên kia vội vã gác máy nhưng vẫn không quên gửi nụ hôn tạm biệt từ một nơi xa nào đó. Còn Thụy Yên vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bằng ánh mắt có thể giết người. Đây là cuộc gọi thứ “n”, tính từ lúc số điện thoại này được lưu vào danh bạ. Thường là những mẫu đối thoại ngắn, một người thăm hỏi rất tận tâm, một người nhát gừng đáp lời và được duy trì bằng cách mỗi bên một vấn đề không cùng tiêu điểm.

Thụy Yên thả lại điện thoại vào túi xách rồi nhún hừ nhẹ trong vòm họng, tỏ ý không tin tưởng. Đột nhiên ánh sáng vụt ngang tâm trí, cô nhìn đến Bá Quân và loay hoay tìm câu lời thích hợp. Nhưng Bá Quân đã rời mắt khỏi màn hình máy tính bảng, ngẩng nhìn Thụy Yên rồi chậm rãi cất lời trước:

- Hôm nay, Kiến quả thật có cuộc họp tại Phi-Luật-Tân, cho một dự án lớn sẽ chính thức công bố vào sáng mai.