Phong Kiếm quyển 1 - Chương 01

Chương 1. Thiên Khai

Gió bắc thổi, phả hơi lạnh vào mọi ngóc ngách của trời đất. Không ai muốn ra khỏi nhà vì cái gió rét thấu xương ấy. Mưa vẫn lấm tấm rơi, không đủ to để thành từng hạt mà chỉ sụt sùi như người con gái vừa khóc. Cây cối héo hon, cành cây oằn mình chống chịu với sức tấn công của gió, chiến đấu giữ lại từng chiếc lá còn vương vấn trong mùa đông khắc nghiệt. Cơn gió tuy nhẹ nhàng nhưng nó mang theo một thứ sức mạnh khủng khiếp, đó là hơi lạnh đến từ phương bắc, hơi lạnh theo từng cơn, từng đợt mà ùa về. Những đám mây mù cứ dần dần tích lại che lấp không gian. Đâu đó, người ta mong ngóng một tia nắng lóe lên giữa trời đông xám ngắt.

Đó cũng là ước muốn của một đứa trẻ đang nằm trên đá lạnh. Quần áo ướt sũng vì nước mưa đôi chỗ còn rách tả tơi lộ làn da thịt xanh xao, đứa bé trông thật gầy còm và ốm yếu. Đôi mắt đứa trẻ hướng về phía chân trời, rồi lại nhìn theo từng chiếc lá đang rơi rụng xuống mặt đất. Hẳn nó đang hi vọng vào điều gì đó, nhưng liệu còn không khi mà đôi mắt đứa trẻ đã nhợt nhạt như làn mây kia. Toàn thân đổ mồ hôi, nhưng nó vẫn lạnh toát, cần lắm dù chỉ là một cái nắm tay thôi, để truyền ít hơi ấm nhỏ nhoi trong ngày đông này đến với nó. Và đứa trẻ tội nghiệp ấy đã chờ ba ngày, ba đêm như thế!

“Ta là ai?”

Đứa trẻ giơ bàn tay lên như muốn thâu tóm cả bầu trời, và rồi, từng câu từng chữ cứ lần lượt vang lên trong tâm hồn bé bỏng.

Bỗng có một bàn tay xoa nhẹ lên vầng trán đứa trẻ, một người đang gạt đi những sợi tóc bù xù che mất khuôn mặt của nó.

“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tôi... không biết.”

Đứa bé đáp lại trong khó nhọc.

Trước mặt nó là một người con gái mặc đồ trắng. Người này đầu đội mũ lông công, cổ đeo chuỗi tràng hạt lấp lánh, đôi tay có hai chuỗi hạt phát ra cả tiếng kêu nữa. Đứa trẻ mơ hồ vì nó chẳng nhớ được người này là ai, nhưng mặc kệ là ai đi nữa, nó đâu còn sức lực để quan tâm. Nhìn vào chuỗi hạt, rồi lại nhìn vào khuôn mặt hiền từ của người phụ nữ ấy, đứa bé thều thào hỏi:

“Tôi sắp chết sao?” Nó cảm nhận được như thế, vì nó biết cơ thể mình quá yếu nhược.

“Không đâu! Mọi việc sẽ ổn thôi!” Người phụ nữ chỉ biết an ủi, nàng biết rõ dù có cố gắng đến đâu cũng không thể giúp nó được.

“Họ đang đến, phải không?”

Đứa trẻ hỏi nhưng không nhận được câu trả lời, rồi nó lại cố nói tiếp:

“Tôi có thể nghe thấy...”

Một tay nắm chặt tay đứa bé, tay kia xoa lên vầng trán nhỏ nhắn ấy không thốt nên lời, người phụ nữ nghẹn ngào tiếc thương cho đứa trẻ, ngay sau đây nó sẽ bị người ta mang đi. Đúng thế, một đoàn người đang kéo đến, họ nhanh như thể lướt trên những cơn gió mà đến. Áo đen, trùm mặt nạ kín đầu, đó là tất cả những gì người ta nhìn thấy hay có thể miêu tả về đám người này. Một người cao lớn tiến lại gần, có vẻ cung kính khi thấy người phụ nữ còn đang bên cạnh đứa trẻ.

“Họ đến mang tôi đi!”

Đứa bé nói như thể nó biết trước sự việc hay giống như nó chấp nhận chuyện sắp xảy ra. Nó quay xuống nhìn chiếc chuỗi hạt mà tỏ vẻ bất lực, người phụ nữ hiểu được liền tháo chuỗi hạt bên tay trái rồi đeo vào cho đứa bé. Đó là tất cả những gì nàng có thể làm đối với một sinh linh bé bỏng sắp bị mang vứt bỏ.

“Không sao đâu! Tộc trưởng sẽ không bỏ mặc cháu đâu, và cả vầng thái dương kia nữa.”

Người phụ nữ hai hàng mi đẫm lệ nhìn đứa bé đang vất vưởng đi giữa hai người cao lớn.

Leng keng!

Thanh âm vang lên. Không chỉ là tiếng của áo giáp, đứa trẻ nhận ra ngay, đó là tiếng dây xích dưới chân của nó.

Chẳng thể hiểu được, nó đã bị trói mấy ngày nay, đúng hơn là khi tỉnh lại, đứa bé đã thấy mình bị trói chân, trói tay. Cả thân hình của nó gắn chặt với chiếc cột đồng đặt giữa khoảng sân rộng lớn.

Bây giờ thì nó lại bị mang đi bởi một toán người không hề quen biết.

“Cháu có biết tên mình là gì không?” Người phụ nữ gọi hỏi.

“Ta... không biết.” Đứa trẻ chỉ thầm trả lời trong bụng vì nó chẳng còn sức đâu mà phát ra thành tiếng được nữa.

...

Đau nhức đến cùng cực! Nhưng không phải là vì hai người cao lớn xóc nách lôi đi. Đứa trẻ như muốn rụng rời, nó cảm nhận được thứ gì đang đâm đến từng khúc xương trong cơ thể.

Hộc!

Đứa trẻ thở gấp theo từng hồi, theo từng bước đi của toán người lạ. Nó cứ thế cúi đầu xuống đất, cổ nó ngặt nghẽo như thể một người đã chết.

Dừng rồi!

Đoàn người lúc này đã đứng bên cạnh bờ sông. Gió thổi hun hút khiến gợn nước lăn tăn. Gió thổi xuyên qua cả da thịt, từng cơn gió mang đến hơi lạnh thốc vào trong cơ thể yếu ớt của đứa bé.

Người ta bắt đứa trẻ đứng úp lưng về phía mặt sông. Một người cứ lúi húi với sợi xích dưới chân của nó. Chẳng biết làm gì nữa?

Thế rồi, một cơn tức ngực bùng phát, trời đất cũng bỗng chốc tối om. Đứa bé chẳng nhìn thấy gì cả. Cơn đau át hết đi cảm giác của nó. Đến nỗi, ngay cả khi người ta buộc một hòn đá rồi đẩy nó xuống sông, đứa bé vẫn chẳng biết gì hết.

Nó cố mở mắt để nhìn nhưng còn nhìn thấy gì khi nước đã tràn vào khóe mắt? Từng hơi lạnh như bủa vây đứa trẻ. Nó cố chới với nhưng hòn đá quá nặng, cứ thế, cứ thế kéo chìm nó xuống.

Ánh mặt trời đã không còn nữa. Chỉ toàn bóng tối bao quanh.

Tiếng loạt soạt vang lên. Một người bước vào và hỏi một đứa trẻ:

“Y đã tỉnh chưa?”

“Dạ, vẫn chưa ông ạ.”

Bé gái đó đang quỳ trước giường bỗng nhoài người dậy, tay cầm khăn ướt thấm nhẹ mồ hôi trên trán của một người khác. Y nhắm nghiền mắt, bờ môi thâm tím và thi thoảng lại run lên từng cơn trước hơi lạnh của trời đất.

“Từ lúc được ông cứu về, y vẫn vậy thưa ông.”

Vừa nói bé gái vừa kéo mảnh chăn đắp lên đến ngực cho người trên giường.

Trời lúc này đã tối. Ánh sáng chỉ lập lòe từ đống củi khô đang cháy giữa căn nhà rộng. Đứa trẻ nằm trên chiếc giường tre được kê sát vách. Nếu tỉnh có lẽ y đã nghe thấy tiếng gió vù vù qua khe cửa sổ. Từ lúc chiều khi được người đàn ông cưu mang về đây, y vẫn trong cơn mơ màng. Y đang nửa tỉnh nửa mê, tựa hồ cảm nhận được mình không còn nằm trong nước lạnh, nhưng cũng không đủ sức để nghĩ xem mình đang ở đâu. Y nghe bên tai có tiếng một đứa bé gái, giọng của nó trong trẻo biết bao, bên cạnh là một người đàn ông hào sảng, nhưng cũng rất điềm tĩnh.

“Y là ai vậy ông?” Đứa bé gái đứng dậy, quay ra hỏi người đàn ông.

“Lúc ta lên núi, thấy y đang chới với trong dòng nước, vậy nên ta bèn đem y lên núi cùng ta.”

“Thì ra là vậy, liệu y còn cứu được không thưa ông?”

“Ta cũng chưa rõ.” Người đàn ông trả lời.

Nhìn ra đống củi đang lom rom cháy, người này tiếp tục:

“Cũng muộn rồi, con đi ngủ trước đi Như Tranh.”

“Dạ!”

Đứa bé vâng lời, chuyển chiếc khăn lau mồ hôi cho người đàn ông rồi leo lên giường đối diện. Đôi mắt nó nhắm nghiền và thở nhẹ. Trong lòng Như Tranh cũng đầy lo lắng, lo cho đứa trẻ đang nằm kia. Liệu y có qua khỏi hay không? Liệu ông có thể chữa trị cho y? Một đứa trẻ đang yên đang lành tại sao lại chịu cảnh bệnh tật đến vậy. Thế rồi, Như Tranh cũng dần chìm vào trong giấc ngủ. Nó tin tưởng, thể nào ông cũng trị khỏi bệnh cho y mà thôi.

Đến sáng, khi mới bảnh mắt Như Tranh đã thức giấc. Nó ngồi dậy gấp chăn gối gọn gàng. Đặng bước xuống đất thì thấy người đàn ông vẫn ngồi đó, Như Tranh bước nhanh xuống, khoanh hai tay trước ngực rồi cúi gập người.

“Con chào ông!”

Như Tranh bước ra ngoài cửa, đứng trước hiên nhà gỗ rồi nó nhìn ra xa xăm. Chân núi vẫn còn mờ sương, tiếng gà gáy vang lên lác đác. Đó là khung cảnh ngày nào Như Tranh cũng thấy khi sáng sớm thức giấc ở lưng chừng núi. Như Tranh bước từng bước trên bậc thang trước hiên rồi đi xuống sân. Đi thẳng đến một căn nhà khác nhỏ hơn lợp cỏ khô, ở đó đang có khói trắng bốc lên. Như Tranh đi vào trong, thì ra ấm nước đã được ông đun từ trước vẫn nóng. Nó khéo léo rót ra chừng phân nửa cái chậu bằng đồng thau, sau đó bê đặt bên cạnh chum nước. Kiễng chân lên, Như Tranh nhẹ nhàng múc từng gáo nước cho vào trong thau. Rót vài lần thì thò tay vào trong xem nước đã đủ ấm chưa? Hơi nóng bốc lên phả vào gương mặt làm cho gò má Như Tranh ửng hồng, nó từ tốn dùng tay múc nước mà xoa lên mặt.

Nhìn về phía tro bếp, Như Tranh lấy que củi vun vén cẩn thận từng chút than còn đang hồng hào thành một ụ nhỏ. Trong ấy là niêu cơm đã được thổi sẵn, nó ủ tro vào để niêu cơm giữ được độ ấm ngay giữa trời đông giá lạnh. Đổ thêm nước rồi đặt lại ấm trên bếp để tiếp tục đun sôi. Như Tranh sau đó lúi húi với đống cỏ khô, rơm rạ xếp lại gọn gàng. Với đám lá thuốc trong bếp, Như Tranh sắp ra từng loại, chuẩn bị phơi khô vì ông nói hôm nay trời nắng ráo. Phải mất khá lâu thời gian mới xong công việc. Như Tranh nhẹ nhàng bới niêu cơm lên đặt vào trong khay. Sau đó kiễng chân lấy một niêu nhỏ khác ở trên giá cao, hai chiếc bát đất nung, hai đôi đũa tre, một đôi đũa cả. Như Tranh bê khay cơm ấy lên nhà đặt trên giường của mình. Nó vừa mở vung niêu cơm, khói đã bốc lên nghi ngút. Như Tranh lấy đũa cả xới cơm khiến cho mùi hương của từng hạt cơm lan tỏa khắp phòng. Bên trong chiếc niêu nhỏ là cá kho được nó đun từ hôm qua, để lên mỗi bát cơm một khúc cá. Mùi của gạo nếp lại hòa với hương cá kho làm bữa ăn đạm bạc trở nên vô cùng hấp dẫn.

“Y đã tỉnh chưa ông?” Như Tranh quay về phía giường đối diện và hỏi.

“Ta đã chữa cho y, chắc cũng hồi lại được chút sức lực.”

Trong cơn mơ màng, đôi tai đứa trẻ lại bắt được tiếng nói dường như quen thuộc từ tối hôm qua. Đứa bé cố gắng cựa quậy chân tay nhưng tất cả đều vô thức không nghe lệnh. Cố gắng lắm, đôi mắt của y mới khẽ mở.

“Cuối cùng y cũng tỉnh rồi ông ơi! Ông xem này!” Như Tranh mừng rỡ.

Hiện ra trước mắt sau cơn thập tử nhất sinh là một bé gái chừng tuổi mình, đôi mắt long lanh cùng mái tóc đen dài đến ngang vai. Miệng đứa bé khẽ cười khi nhìn thấy y, có phải đây là thiên thần hay tiên nữ gì chăng? Sao đứa bé kia lại cười với y? Mặc kệ, dù gì thì nó cũng không phải trong mơ. Quay đầu ngẩng lên, đứa trẻ thấy một người đàn ông thân hình cao lớn. Người ấy có gương mặt cương nghị, mái tóc dài ngang lưng để xõa, trên đầu chít một vương miện gắn những lông trắng. Phía đầu những sợi lông ấy lại được tô son đỏ. Tiếp đến là đôi mắt to, với cặp mày ngài oai phong. Người này mặc chiếc áo màu xám cát, trên vai chiếc áo nhô cao, tựa hồ như một tấm xương trắng của con thú lớn nào đó mà người đàn ông săn được, biến nó thành phần vai áo như một chiến công hiển hách. Mặc trên người là tấm váy quấn hai vòng đều đặn đến đầu gối, ở giữa có thêm tấm đệm váy màu xanh lục, bao chân làm bằng nhung. Người đàn ông trên cổ đeo chuỗi hạt bằng vỏ ốc, xen kẽ đó là ba chiếc răng nanh được xếp cách đều nhau. Cách mà người này ăn mặc, nhất là khi đứng dậy mới uy nghi, lẫm liệt làm sao. Đứa trẻ nhìn ông với ánh mắt thán phục, xen lẫn ngỡ ngàng.

Có chăng đây là vị Sơn thần ư? Sao mà hùng dũng tráng lệ đến thế? Ở gần nhưng y cảm thấy muôn phần cao xa vời vợi. Đến khi nào y mới có thể được như ngài ấy? Chắc là sẽ chẳng bao giờ đâu, vì y chỉ là một đứa trẻ vô cùng yếu đuối.

“Nhà ngươi tên là gì?” Sơn thần hỏi.

Đứa trẻ cố rướn người dậy trả lời nhưng y vẫn thấy mình không thể nào cử động.

“Không cần ngồi dậy. Ngươi vẫn còn đau lắm, cảm thấy tức ngực đúng không?”

“Ngài là…”

“Đừng bận tâm. Ta gặp ngươi xem như là cũng có duyên. Vết thương ngoài da của ngươi ta đã băng bó cả rồi.”

Đứa trẻ ngoái cổ xuống nhìn cánh tay phải của mình, toàn bộ từ khuỷu tay đến cổ tay và cả bàn tay đều chi chít vải trắng băng chặt, chỉ còn chừa lại những ngón tay để y cử động. Như hiểu ý, Sơn thần liền nói:

“Yên tâm, cái đó đã phong bế lại rồi. Dần dần ngươi sẽ không thấy đau đầu hay tức ngực nữa.”

“Tôi thấy mình rơi xuống nước. Là ngài đã cứu tôi sao?”

“Cứu ngươi. Có thể nói như thế, hay là vận số của ngươi vẫn chưa hết.”

“Tôi… tôi… Cảm tạ ngài!” Đứa bé khó nhọc.

“Hiện tại ngươi rất yếu, tĩnh dưỡng trước đi rồi hãy nghĩ đến chuyện cảm ơn.”

Sơn thần đứng dậy, khi ngài bước ra ngoài cửa thì cũng là lúc ánh nắng chiếu vào. Ánh sáng chói lòa bị che khuất bởi hình bóng của ngài. Cảnh tượng ấy thật làm người ta ngưỡng vọng. Đó mới thật sự là hình ảnh của các vị thần, đó mới thật sự là tinh hoa của trời đất.

“Ngươi có đói không?” Một tiếng nói trong trẻo vang lên.

Như Tranh vẫn đôi mắt long lanh, vẫn nụ cười ấy đang nhìn đứa trẻ. Nó đã làm dịu cơn đau trong y, tuy thế y cũng chẳng thể ăn nổi. Như Tranh đã cố động viên nhưng cũng không được. Đứa bé gái bèn ăn bát cơm của mình rồi đi ra ngoài. Đi rồi sao? Hai người họ đều đi rồi, phải chăng họ lại tiếp tục bỏ mặc đứa trẻ? Bỏ lại y trong nỗi cô đơn, lạnh lẽo.

Như Tranh bước ra đến sân thì Sơn thần đã đứng đợi sẵn.

“Hôm nay con không phải đưa thuốc cho dân nữa. Hãy ở nhà mà chăm sóc đứa bé đó. Ta xuống núi rồi sẽ quay lại.”

“Vâng, thưa ông!”

Nói rồi, Sơn thần từ từ bay lên cao, chân ngài cưỡi trên đám mây, bóng chiếc áo choàng nâu đỏ của ngài khuất dần trong làn sương sớm chưa tan.

Như Tranh cúi chào Sơn thần rồi lại bận bịu với một công việc hàng ngày đó là phơi thuốc.

Trong khi ấy, đứa bé trai vẫn còn miên man trong suy nghĩ. Hai người họ đã đi thật rồi, bỏ lại y thật rồi. Vừa mới có chút ấm áp tình người thì đã vụt tan biến mất. Cuối cùng y lại chìm trong bóng tối, chìm trong sự cô độc. Có lẽ hai người họ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Thực lòng, y rất muốn ngủ, ngủ thật say để mơ lại giấc mơ kì diệu ấy thêm lần nữa. Cố nhắm mắt để không gian xung quanh bị bao trùm bởi bóng tối, để cho cơn đau mình mẩy ê ẩm giảm bớt đi, để gồng mình chống lại những luồng tức ngực đều đặn đến theo trong từng nhịp thở. Đứa bé đã ngủ một giấc thật dài, thật dài cho tới khi bị đánh thức bởi giọng nói trong trẻo ban sáng. Giấc mơ ấy lại hiện rồi về ư?

“Ngươi tỉnh rồi? Cố ăn một chút cháo được không?”

Lờ mờ trong đám khói đang bốc lên nghi ngút vẫn là khuôn mặt và nụ cười ấy, đúng là đứa bé gái kia lại hiện về. Lúc này y đã ngủ được bao lâu? Thì ra thiếp đi một mạch đến tối. Ánh sáng lập lòe từ đống củi khô giữa nhà xem chừng nổi lên từ bao giờ.

“Hồi trưa có gọi nhưng ngươi không tỉnh lại. Bây giờ cố ăn một bát cháo đi!”

Với tay ra rồi bất chợt, đứa trẻ áp bàn tay mình lên gò má Như Tranh, nó không phải là hư ảo. Y cảm nhận được sự mềm mại, cảm nhận được hơi ấm, nó là thật, Như Tranh là thật chứ không phải trong giấc mơ như y vẫn nghĩ.

Sự việc đường đột khiến cho Như Tranh tròn xoe đôi mắt.

“Đến cả vết nhọ nồi cũng là thật.”

“Ngươi nói gì chứ?” Như Tranh gạt tay đứa trẻ ra rồi nói. Sau, nó tựa hồ biết rằng trên mặt mình có một vết nhọ nên lấy vạt áo lau đi.

“Ta cứ ngỡ ngươi chỉ trong giấc mơ.”

“Ngươi đã ở đây ba ngày rồi.” Nói xong Như Tranh lấy tay xúc lên một thìa cháo trắng.

“Đây, tay ngươi bị thương, há miệng ra ta đút cho.”

Đứa bé há miệng, cảm nhận được hơi nóng từ cháo, hơi ấm từ chính Như Tranh mang lại khiến y quên hẳn đi cơn lạnh, cơn đói. Sao mà lại gần gũi đến thế? Giá mà được làm bạn với cô bé này mãi.

“Ta là Như Tranh, còn ngươi tên gì?” Đứa bé gái vừa xúc cháo vừa hỏi.

“Ta... ta không biết.”

“Ngay đến tên mình mà ngươi cũng không nhớ sao?”

“Ta... không nhớ gì hết. Ta là ai? Ta từ đâu đến?” Đứa trẻ trầm tư.

“Thế cha mẹ ngươi đâu?” Như Tranh vẫn hồn nhiên hỏi. Câu hỏi khiến cho đứa bé bần thần một lúc.

“Ta cũng không biết.”

Nghe thấy câu trả lời ấy, Như Tranh bỗng đặt bát cháo xuống giường rồi thở dài một tiếng.

“Thì ra, ngươi cũng giống ta, không biết cha mẹ mình là ai.”

Không khí trở nên vắng lặng, hai đứa trẻ bỗng dưng quay ra buồn hẳn, cứ như chúng hiểu nỗi lòng của nhau.

Được một lúc thì Sơn thần trở về, đứa bé đã thiếp đi trong giấc ngủ. Ngài đến ngồi cạnh giường của đứa bé trai. Ngài lặng lẽ quan sát khuôn mặt, hình hài của y rồi thầm nghĩ.

“Đứa trẻ này… thiên tư khó lường, về sau là phúc hay là họa, nên chăng tùy thuộc vào quyết định của nó.”

Sơn thần đặt tay lên trán đứa trẻ, y cảm nhận được có luồng khí đang chạy trong suốt cơ thể. Ngày này qua ngày khác, cuối cùng đến ngày thứ sáu thì tỉnh táo, đứa trẻ đã hồi phục ít nhiều.

Đứa bé chống gậy và tập tễnh bước ra ngoài cửa trong buổi sáng sớm. Trời đẹp thật, ánh nắng chiếu vào không trung vàng ngợp, nhưng vẫn còn hơi lạnh. Đứa trẻ bước đi mà luôn nheo mắt nhìn trời, thứ mà tưởng như y không bao giờ còn thấy được nữa.

“Ngươi tỉnh rồi à?” Sơn thần hỏi.

Ngài vừa dứt lời thì kéo đứa bé ngồi xuống bên cạnh. Lại đặt tay lên trán của y.

“Để ta xem. Đỡ hơn nhiều rồi, một thời gian nữa sẽ khỏe hẳn thôi.”

“Con cảm tạ ngài, Sơn thần!”

Đứa bé đứng dậy, cúi gập mình thành kính. Với y, Sơn thần không chỉ là người cứu mạng, người cho y một cuộc sống mới mà còn là thần tượng, là đích đến của vẻ đẹp hoàn hảo, thứ trong cơn mê y đã mơ màng chứng kiến. Nếu ao ước, đứa bé sẽ ước mình giống như một Sơn thần.

“Ta và ngươi…” Sơn thần trầm ngâm, đoạn nhìn rồi nói tiếp: “Xem như là cũng có duyên, nếu đã không còn nơi nào để đi, nếu đám người trần đã vứt bỏ ngươi, vậy thì hãy ở lại cùng ta. Thế nào?”

Đôi mắt sáng lên, đứa bé vẫn còn ngỡ ngàng.

“Thật chứ ạ?”

“Đương nhiên!”

Trong những ngày mơ màng, y chỉ sợ hình bóng Sơn thần sẽ tan biến mất, khi đỡ hơn y lại lo Sơn thần chữa bệnh cho mình rồi sẽ bỏ đi.

Nhưng bây giờ thì không, đứa trẻ này được Sơn thần giữ lại, quả thực đây như bầu trời mở ra trước mắt.

“Thật chứ ạ. Như vậy con có bạn chơi cùng rồi ông ơi!” Như Tranh vui mừng.

Rồi con bé khẽ nhìn sang đứa trẻ kia, y lại trầm ngâm, vừa nãy còn vui mà giờ đã vậy rồi. Hệt như lúc y nói mình không cha không mẹ, ánh mắt của y vẫn nhìn ra đâu đó xa xăm.

“Từ nay… hãy gọi ngươi là Đằng Long.”

“Đằng… Long?” Đứa trẻ lẩm nhẩm hai chữ thật chậm rồi vội vàng quỳ rạp xuống đất: “Đa tạ Sơn thần ban tên.”

Xa xa vẫn là những dãy núi trùng trùng lớp lớp, thi thoảng còn bị bao phủ bởi sương trắng mây mờ. Ánh sáng chiếu xuyên qua từng kẽ mây, phủ xuống mái nhà tí hon dưới chân núi. Thì ra đứng trên cao thế này, Đằng Long mới cảm nhận được đất trời rộng lớn biết bao, nếu y chết đi thì thật là uổng phí.

Chưa bao giờ thấy được cảnh tượng hùng vĩ đến thế nên Đằng Long mới trầm ngâm, mới thẫn thờ. Một thế giới đang mở ra trước mắt y.

Đằng Long quay lại thì bắt gặp một đôi mắt đen tròn xoe của Như Tranh đang hướng về mình.

“Ngươi đang nhìn gì thế?”

“Thiên khai!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3