Phong Kiếm quyển 1 - Chương 03
Chương 3. An Vệ động
“Về rồi à?”
Bịch! Đằng Long vứt giỏ thuốc ngay trước hiên nhà, y ngồi bệt xuống và lau mồ hôi, không màng gì đến câu hỏi.
“Đây! Uống đi.”
Đằng Long vơ lấy bát nước và uống ừng ực, y ngẩng lên thì thấy một người thiếu nữ, hai mắt đen nhánh đang lim dim nhìn y, người này có mái tóc bồng bềnh theo làn gió thổi phảng phất mùi hương bồ kết. Đó là Như Tranh, bây giờ đã là thiếu nữ rồi. Lúc nào cũng tràn đầy sức sống, cũng tươi vui trước mặt Đằng Long. Thấm thoắt vậy mà đã hơn chục năm. Đứa trẻ yếu đuối ngày nào bây giờ đã trưởng thành ở độ tuổi mười sáu.
“Tóc lại rối nữa kìa?”
Đằng Long cười hì hì. Như Tranh đang chê trách vì lúc nào mái tóc y cũng để rối rắm che hết cả mắt. Cô bước lại sau lưng Đằng Long.
“Ngồi yên đấy! Ta chải tóc cho.”
Đôi tay Như Tranh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Đằng Long rồi vuốt từng búi tóc y cho thẳng nếp. Vừa làm Như Tranh vừa khẽ thở dài:
“Ngươi đó! Lúc nào cũng để rối tung lên không?”
Đằng Long chẳng để tâm, chỉ cười.
“Như thế thì ngươi mới có lúc chải tóc cho ta chứ?”
Sau lưng áo ướt đẫm mồ hôi, Đằng Long vừa trải qua một đoạn đường mệt nhọc. Chẳng có gì to tát, chỉ là đi hái thuốc dưới chân núi, thế nhưng y cũng thở dốc hổn hển.
“Ngươi! Chắc lại gây sự với người ta có đúng không?”
Như Tranh hỏi mà có ý trách mắng Đằng Long, cô đã giúp y bện lại tóc rồi trở ra đi lấy giỏ thuốc. Đôi tay cô thoăn thoắt phân ra từng loại để phơi trên giá. Đằng Long ngả lưng xuống hiên, cảm giác thật mát và dễ chịu. Mắt y nhìn theo cái bóng áo trắng, tóc dài ngang lưng mà bấy lâu nay y vẫn quen thuộc. Đằng Long nằm nghĩ ngợi, nghĩ về câu nói của Như Tranh. Đúng hơn thì là giọng nói của người con gái ấy. Sao mà trong trẻo đến thế, cứ như tiếng suối rót vào tai y. Đằng Long hai mắt nhắm lại, y tưởng tượng ra có ai đó đang đi tới. Tà váy áo quấn tận gót chân, người đó bước lên hiên nhà rồi khẽ ngồi xuống bên cạnh y. Một gương mặt cúi xuống, gần, ngày càng gần Đằng Long. Đôi tay mềm mại khẽ lau trên trán, rồi hai má, lau cho sạch những vết bẩn trên khuôn mặt của y. Người con gái ấy nhẹ nhàng dùng tay vén một bên tóc cài lên mang tai rồi bất chợt áp sát vào người y. Đặt lên gò má y một…
Có cái gì đập mạnh lên má, một cái rồi hai cái, cứ thế bồm bộp khiến Đằng Long tỉnh giấc:
“Dậy… Dậy đi! Ông về rồi!”
Tiếng Như Tranh gọi. Đằng Long đang say giấc thì bị đánh thức. Y vừa mở mắt đã đau điếng, có cái gì đó chọc vào mắt. Hóa ra đó là tóc của Như Tranh. Cô ngồi xuống bên cạnh, dùng đôi tay nhẹ nhàng làm cho Đằng Long tỉnh giấc. Đằng Long đã ngủ một giấc dài, thật dài. Y nhận ra trời đã gần tối, đã thiếp đi từ ban chiều cho đến tận bây giờ. Dĩ nhiên, những gì thấy được cũng chỉ trong mơ mà thôi. Đang đến lúc cao trào để nhìn xem người con gái ấy là ai thì bị lôi ra khỏi huyễn mộng. Đằng Long dụi mắt, ban nãy vừa mới bị mái tóc của Như Tranh chọc vào. Y ngồi bần thần một lúc, khuôn mặt tỏ vẻ thất vọng kì lạ.
“Còn ngẩn ra làm gì thế?”
Tiếng Như Tranh lại vang lên. Đằng Long lúc này mới nhận ra khuôn mặt của Như Tranh tròn trịa như ánh trăng rằm. Cái vật thể mà y vẫn ngước lên trời cao ước vọng. Sực nhớ Sơn thần sắp quay về, Đằng Long vùng dậy chạy đi tắm rửa. Chạy đến giữa sân thì quay lại, Đằng Long quên mất chưa lấy quần áo để thay. Như Tranh đã đứng sẵn ở đó và đưa quần áo cho y. Lại một bộ màu đen, với y quanh năm xuân hạ thu đông cũng chỉ có một màu ấy thôi. Đơn giản là vì màu ấy khi có lấm bẩn trông cũng đỡ nhem nhuốc. Đằng Long nhận lấy quần áo và hớt hải chạy đi.
Đằng Long, y vẫn đãng trí như ngày nào.
Một lúc sau, Đằng Long đi ra. Mái tóc của y đã dài đến ngang lưng, nó được Như Tranh buộc gọn lại, tóc mái vẫn để xòa che đi mắt trái. Đằng Long vốn thích để tóc như thế, mọi người ít chú ý đến mình hơn. Dầu sao, cũng ngày ngày xuống núi hái thuốc rồi lại đi lên núi, người ta có thể nghi ngờ về thân phận của y lắm chứ. Đằng Long bước vào trong nhà, thấy Sơn thần ngồi đó, kế bên là niêu cơm đang bốc khói nghi ngút, bên kia là Như Tranh, cô đang sắp ra các món. Xem nào, hôm nay lại có cá kho, món khoái khẩu của Đằng Long, mùi hương lan tỏa làm y nhức mũi mất rồi.
Đằng Long tiến lại cúi chào Sơn thần một cách lễ phép. Bữa ăn đạm bạc nhưng ấm cúng, đối với hai đứa trẻ không cha không mẹ thì đây là gia đình thực sự của chúng. Sơn thần luôn là người xới cơm cho từng đứa, ngài quan tâm chăm sóc cho chúng như người cha, như bậc trưởng bối trong nhà. Bữa ăn diễn ra vui vẻ.
“Hôm nay ông đi những đâu? Có vui không ạ?” Như Tranh hỏi.
Sơn thần nghĩ một lát rồi nói. Ngài vẫn trẻ trung hào sảng như xưa.
“Ta đi xem đánh cá ở sông Tiểu Hoàng. Cũng có chút thú vị.”
Vừa nói ngài vừa hồi tưởng lại, hôm nay đúng là vui thật. Ngài ra sông xem dân tình nô nức đánh cá. Họ thật thà chất phác, nói chuyện với ngài lại tự nhiên không kiêng dè, coi ngài như người thân thuộc. Dân hiền lành nên ngài rất ưa, bèn ở lại xem cá đến tận chiều mới về. Thật là thư giãn!
…
Hôm sau tinh mơ, Đằng Long và Như Tranh lại khoác giỏ xuống núi. Đi đến khi nhìn rõ đường thì mới xuống được chợ. Hôm nay đặc biệt, vì lần đầu tiên hai đứa tới được chỗ đông người như thế. Nào là các gánh hàng bày ra la liệt, nào là người bán người mua ồn ào khắp lối. Thi thoảng thấy Như Tranh đi qua, các bà các chị bán hàng vải liền gọi với lại.
“Này! Anh em nhà ấy ơi! Vải tốt lắm vào xem đi!”
Như Tranh giơ tay ra hiệu không mua thì họ lại nói tiếp:
“Thế nhà ấy đã có mối nào chưa? Hay là về ở với hủ này đi?”
Hai đứa càng ngơ ngác, chẳng hiểu mối ở đây là gì. Như Tranh nhìn quanh lại thấy đám trai tráng xì xèo to nhỏ.
“Bà nói mối là mối gì?” Cô bé ngây ngô hỏi lại.
Bà chủ hàng quẹt miệng vứt bã trầu đi, môi vẫn còn đỏ hỏn xoen xoét:
“Ghớm lại còn làm bộ. Con cái nhà ai mà xinh đáo để cơ. Chưa có thì về ở với giai nhà bà!”
Đến lúc này mới biết, Như Tranh bị bà chủ trêu đùa nên liền đỏ mặt, cô kéo tay Đằng Long đi nhanh về phía trước.
Đi được một lúc thì cũng ra khỏi chợ. Hai người đến một hồ sen, họ bèn xuống thuyền dạo chơi giữa hồ. Như Tranh cúi xuống ngắt một bông rồi giơ ra trước mặt nói:
“Đẹp không?”
Đằng Long ngước lên nhìn, lúc này mặt trời đang lên cao, ánh nắng chiếu xuống làm cho hai má Như Tranh ửng hồng. Khuôn mặt ấy trông hệt như cánh sen vậy.
“Hoa sen cũng đẹp thật! Đẹp không?”
Đằng Long vừa nói vừa giơ bông sen lên, y làm động tác giống hệt Như Tranh, y muốn so sánh khuôn mặt cô với đóa sen đó. Biết Đằng Long cố ý nhại lại, Như Tranh bèn quay mặt đi không nói. Hai người hái đầy giỏ sen thì cũng đã đến ban trưa. Họ lên bờ bên kia rồi lại đi về phía tây đến đầu giờ chiều. Đến bến sông Tiểu Hoàng bèn lên một chiếc thuyền nhỏ. Như Tranh lấy ra hai gói lá sen, bên trong là cơm nắm và thức ăn được chuẩn bị từ trước. Hai người ngồi ăn được giữa chừng thì bỗng thấy trời tối dần, mây đen che phủ phía trên đỉnh đầu. Cơn mưa bất chợt khiến họ chẳng kịp xoay trở, dùng tạm lá sen gói cơm để che cũng chỉ giúp cho tóc khỏi ướt. Cơn mưa quét qua làm quần áo hai người ướt sũng.
Một thoáng sau cơn mưa mới dần tạnh, Như Tranh trở nên lo lắng:
“Ướt hết rồi! Đang nắng mà lại trở mưa, phải làm sao đây?”
Đằng Long hướng mắt ra xa phía chân trời, mưa vẫn lác đác rơi, cơn mưa rào thoáng qua vẫn chưa trả lại bầu trời quang đãng, mây đen còn mù mịt. Xem chừng khó mà nắng ngay được. Đằng Long vẫn hay nghĩ ngợi như thế. Như Tranh khẽ liếc nhìn y và cười khúc khích.
“Long! Phải làm sao đây? Sen bị hỏng rồi, cứ thế này thì sẽ bị ông mắng mất thôi?”
“Ngươi đi hết sông Tiểu Hoàng chưa?”
Như Tranh nghe vậy liền lắc lắc đầu.
“Nếu vậy thì chúng ta đi thôi!”
Đằng Long với tay thả giây neo thuyền để cho nó tự do trôi theo dòng nước. Chiếc thuyền cứ thế trôi, tiện đó Đằng Long nằm xuống thuyền, thoải mái mở mắt ngắm nhìn bầu trời, dù cho bây giờ nó không thực sự đẹp lắm.
Như Tranh vẫn còn ngơ ngác liền hỏi:
“Ngươi làm gì thế? Long?”
“Ta cứ nằm dài ở đây mà ngắm cảnh cho đến khi ráo nước rồi hãy về.”
Như Tranh cho là phải, bèn nằm xuống cùng. Chiếc thuyền nhẹ trôi, thỉnh thoảng hai người vẫn nghe thấy tiếng tí tách, là tiếng của giọt nước rơi xuống lòng sông. Như Tranh nghiêng người quay mặt sang phía Đằng Long và hỏi.
“Khăn bịt mặt? Tại sao mỗi khi xuống núi ngươi đều mang theo nó thế?”
“Hử?”
Đằng Long ậm ừ trong miệng, im lặng hồi lâu rồi mới nói:
“Ta… không muốn người khác chú ý đến mình.”
“Nhưng như thế lại làm người ta chú ý hơn đấy. Ai mà chẳng tò mò với một người luôn che mặt mình, đúng không?”
“Tại sao?”
“Thì họ muốn xem đằng sau lớp vải này là gì?”
Như Tranh vừa nói vừa chỉ vào má Đằng Long. Y dùng khăn che mặt, chỉ để hở hai con mắt cho những ai nhìn thấy.
“Với lại, đôi mắt của ngươi dễ gây chú ý lắm. Nó không lẫn với ai, nhất là khi ngươi nhìn ra xa xăm nghĩ ngợi. Khi ấy như thể ngươi đang nhìn thấu tâm can người khác.”
Như Tranh nói tiếp.
“Thật à?” Đằng Long không từ chối cũng chẳng thừa nhận.
“Ai mà chẳng sợ người khác nhìn mình với ánh mắt như thế?”
Vừa nói dứt câu, Như Tranh bắt gặp ngay ánh mắt của Đằng Long đang nhìn thẳng vào mình. Đôi má lập tức ửng đỏ, Như Tranh quay ngoắt lên nhìn trời.
“Như thế này à?”
Đằng Long hỏi, nhưng người bên cạnh không đáp, Như Tranh vẫn trầm ngâm im lặng, trống ngực dồn dập khiến cô phải thở mạnh để lấy lại cân bằng.
…
Thuyền cứ thế nhẹ trôi, thời gian cũng cứ thế trôi. Trời lúc xế chiều quang đãng nhưng nắng cũng tắt, chỉ còn lại vài tia le lói lúc mặt trời xuống núi.
“Long?” Như Tranh gọi.
Đằng Long đang say giấc ngủ thì chợt tỉnh giấc, thấy đã xế chiều, có lẽ Như Tranh gọi y dậy cũng vì lẽ đó. Đằng Long cho thuyền tấp vào bờ, buộc giây neo vào cọc. Vừa mới ngẩng lên y đã nhìn thấy một cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ. Ba đỉnh núi cao vút, đẹp như tranh vẽ đang sừng sững chỉ lên bầu trời, mặt trời khuất bóng ngả màu vàng ửng lên ba đỉnh núi xếp thẳng hàng nhau. Đâu đó xa xa lại có bóng khói bốc lên, tiếng ca vịnh ngân nga của dân chúng vẫn còn vang vọng. Quả thực là thiên địa nhân cùng hòa hợp, cảnh tượng đẹp đẽ biết bao!
“Đằng Long!”
Tiếng gọi tiếp tục vang lên, lần này có vẻ gấp gáp hơn trước. Như Tranh có dự cảm gì đó không tốt. Rồi đột nhiên, gió lạnh thổi ngang mặt sông, những cơn gió phả hàn khí vào gáy hai người. Mặt sông khẽ dậy sóng, dường như có cái gì đang cố trỗi dậy. Như Tranh nắm lấy tay Đằng Long kéo y mau chóng lên bờ. Đó là cái gì rất tối, rất lạnh. Không kịp rồi! Đằng Long cảm thấy tay mình đau nhức, đôi chân rã rời. Y ngã quỵ xuống thuyền, đầu óc như muốn nổ tung.
Như Tranh nắm lấy cổ tay của Đằng Long, luồng khí xanh phát ra truyền vào người y giúp y có thể chống lại hắc khí bên trong. Như Tranh dìu Đằng Long lên bờ, hai người cố gắng chạy thoát khỏi dòng sông càng xa càng tốt. Gắng sức cho đến khi tối mịt, hai người đã lên đến lưng chừng núi, tới một cái hang thì trú ở đấy. Vừa bước vào hang, không khí đã khác hẳn. Ấm hơn nhiều, cho dù Như Tranh vừa mới đốt lửa. Đằng Long cũng đã đỡ hơn. Cái hang vòm cao, trên đỉnh toàn thạch nhũ, thỉnh thoảng lại có tiếng nước chảy róc rách. Dù sao thì cũng có nơi trú chân, cố gắng qua đêm nay chờ đến khi trời sáng rồi tính tiếp.
Bỗng có tiếng loạt soạt của đá. Không, đó là tiếng bước chân của ai đó đi ra. Một người cao lớn, vẫn áo choàng nâu, vẫn giáp vai hình xương thú, dây chuyền răng hổ. Cả hang động sáng bừng lên. Vừa nhìn thấy người đó, khuôn mặt Như Tranh đã trở nên tươi rói.
“Ông ơi! Ông cũng ở đây sao?” Như Tranh gọi lớn.
Sơn thần tiến lại, truyền chân khí vào người Đằng Long. Luồng khí lưu thông khắp cơ thể, y cảm nhận được sức mạnh cương dương của nó, và cũng dần dần hồi tỉnh.
“Ngài cũng ở đây? Sơn thần?” Đằng Long tỉnh lại liền hỏi.
“Các ngươi cũng thấy đúng không?”
Hai người còn hoang mang thì Sơn thần nói tiếp:
“Cảnh nơi đây, nó thật đẹp đẽ phải không? Bao năm qua ta nay đây mai đó tìm kiếm một nơi thanh dã, dân chúng thuần phác để ở. Và giờ, có lẽ ta đã tìm được.”
Sơn thần nở nụ cười mãn nguyện. Ba người cứ thế chuyện trò mà quên đi thời gian lúc nào không biết. Đằng Long và Như Tranh cũng ngủ thiếp đi sau ngày dài mệt mỏi.
Tiếng gà gáy vang lên báo hiệu ngày mới và nó cũng đánh thức luôn những người trong hang.
“Ông ơi, từ nay chúng ta sẽ ở lại đây sao?” Như Tranh quay ra hỏi Sơn thần.
Ngài không nói gì, đứng dậy bước dần ra cửa động. Như Tranh và Đằng Long đi theo, hai người bước hẳn ra phía ngoài hang.
Nhưng Sơn thần dừng lại, ngài vẫn khuất bóng trong hang mà không chịu bước tiếp. Sơn thần lặng thinh nhìn hai người rồi quay lưng định bước vào trong.
“Sơn thần!”
“Ông ơi!”
Như Tranh và Đằng Long cùng đồng thanh gọi nhưng Sơn thần vẫn đứng đó. Ngài chỉ quay lưng mà lên tiếng.
“Từ nay… Chỉ có ta ở hang này. Hai ngươi hãy xuống núi đi.”
“Ông ơi! Bao nhiêu năm qua ông vẫn ở với chúng con, sao giờ lại không cho chúng con đi cùng?” Như Tranh nói gấp gáp, rồi như thể òa khóc.
Đằng Long thấy thế liền nói:
“Có phải chúng con đã làm gì sai? Ngài muốn phạt nên mới nói vậy hay không?”
Nghe rồi Sơn thần bèn thở dài một tiếng:
“Duyên đến duyên đi là lẽ tự nhiên. Hà tất phải cưỡng cầu.”
Bịch! Đằng Long dập đầu sát đất.
“Con đã làm sai, ngài cứ việc trách phạt. Xin ngài… xin ngài đừng đuổi chúng con đi.”
“Ông đừng đuổi con đi! Không có ông thì chúng con biết làm sao? Không có ông thì ai chữa trị cho Đằng Long đây?” Như Tranh cũng quỳ xuống nức nở.
“Nếu ngài muốn trách phạt, con xin chịu tội. Mọi tội lỗi đều là do con, xin ngài đừng có đuổi Như Tranh. Như Tranh không có lỗi lầm gì hết. Con cầu xin ngài!”
Đằng Long vẫn cúi rạp mình khẩn thiết. Như Tranh thì khóc nức nở nhưng Sơn thần tâm ý đã quyết:
“Hai ngươi không có lỗi gì hết. Bao năm ta đi vân du, cốt là để tìm chốn ưng ý dừng chân. Nay ta đã tìm được rồi, thì cũng nên nghỉ lại nơi đây. Vả chăng, hai ngươi là người phàm, với ta vốn đã có chỗ khác biệt, chẳng thể ở lâu được mãi. Hai ngươi nay đã khôn lớn, ta cũng dạy hai ngươi vài phép phòng thân, ấy cũng là duyên số giữa ta và hai ngươi. Duyên nay đã đoạn, thì tất phải chia ly.”
Sơn thần nói thế nghĩa là ý ngài đã quyết, không còn cách nào thay đổi được.
“Ơn dưỡng dục của ngài, chúng con làm sao báo đáp?” Đằng Long hỏi.
“Đã là duyên số thì hà tất nói đến chuyện báo đáp.”
“Nếu như ý ngài đã định. Chúng con cũng không dám ngưỡng vọng. Chỉ là cái ơn chưa báo, trong lòng thấy có điều day dứt.”
“Chỉ cần hai ngươi sống phải đạo là được.”
“Vậy xin ngài quay lưng nhận của chúng con ba lạy.”
Đằng Long nói, Sơn thần thấy thế bèn quay mặt ra nhìn về phía hai đứa trẻ. Đằng Long cúi lạy Sơn thần. Như Tranh từ nãy đến giờ vẫn khóc nức nở, chẳng thốt lên được câu nào, thấy Đằng Long cúi lạy Sơn thần thì cũng vô thức làm theo.
Một lạy bóng ngài đã khuất, hai lạy cửa hang đã kín, ba lạy mặt trời đã lên. Đằng Long ngẩng đầu thì vẫn nghe tiếng Sơn thần văng vẳng.
“Duyên đã đoạn. Chớ để người đời biết ta ở chốn đây, ta cũng không còn là sư phụ của ngươi nữa.”
Cửa hang đóng lại, cây cối liền mọc xum xuê mà che đi. Cờ xí nơi đó cũng phấp phới tung bay. Đằng Long nhớ như in ba chữ còn hằn lên đá bên ngoài cửa hang. An Vệ Động!
“Sau này, số mệnh nằm trong tay các ngươi!”