Phong Kiếm quyển 1 - Chương 14

Chương 14. Tàn kiếm

“Bốp”… “bốp”… “bốp”.

Ban đầu chỉ là những tiếng vỗ tay lẻ tẻ sau đó ngày một rền vang khắp cả Thao Trường. Mọi người tất thảy đều tán dương vì ai ai cũng được chứng kiến một trận đấu cân tài cân sức, trận đấu hấp dẫn nhất kì sát hạch năm nay. Hơn nữa phần thắng lại thuộc về Hắc kì, đội chưa từng có một nổi chiến thắng. Các đội phải nhìn Đằng Long, phải nhìn Hắc kì với một con mắt hoàn toàn khác, không dám khinh thường như trước mà thay vào đó là vài phần nể phục.

“Thắng rồi! Đằng Long, ngươi thật lợi hại.” Mỹ An nhảy lên sung sướng.

Đằng Long đang đi xuống khỏi vũ đài, khuôn mặt của y có vài phần đổi khác so với lúc còn trêu chọc Thiệu Bình.

“Thắng rồi!” Đằng Long thầm nhủ, cuối cùng y đã thắng.

Tự nhiên hàng loạt tiếng ồn bay đến ập vào tai y khiến cho thính giác trở nên hỗn loạn. Đằng Long lững thững bước đi, khuôn mặt cứ thế cúi gằm xuống đất.

“Thắng thua có gì quan trọng với ta cơ chứ?”

Chớp mắt một bước, chớp mặt lại một bước. Ban đầu Đằng Long còn nhìn thấy chính đôi chân của mình, thế nhưng…

“Ban đầu các ngươi khinh thường ta nhưng rồi bây giờ lại vì ta mà tán thưởng? Chẳng quan trọng, cái chính là ta tự nhiên thấy mình trở nên khác lạ.”

“Trong giây phút hào nhoáng của ánh mặt trời chiếu rọi, của những kẻ om sòm la lối. Ta những tưởng đó con đường chân chính, chiến thắng có phải là đường mà ta nên chọn?”

Đằng Long bắt đầu mất đi thị giác, xung quanh thân thể của y dường như chỉ có một màu đen tối. Cố chớp mắt để thấy lại được ánh sáng nhưng điều chuyển biến duy nhất là một vầng đỏ liên tục choán đầy.

“Lạnh… và… tối!”

Đằng Long đi đến bậc tam cấp thứ ba thì cảm nhận chân tay vô lực. Cả thân ảnh của y cứ thể đổ xuống không có một chút phản ứng.

Lúc này cái bóng áo trắng lại chạy lên đỡ lấy kịp thời. May thay đầu y vẫn còn chưa đập xuống đất. Người chạy đến không ai khác chính là Như Tranh, cô như biết trước sự việc xảy ra. Đằng Long đã bất tỉnh, cả đội liền xúm lại quanh y.

“Đằng Long! Ngươi làm sao thế?”

“Đằng Long!”

“Đằng Long!”

Mọi người ai nấy đều lo lắng khi Đằng Long chìm vào vô thức. Y được đưa về khu Đệ tam nằm tịnh dưỡng. Như Tranh trấn an mọi người.

“Đằng Long chỉ là kiệt sức thôi! Nghỉ ngơi một lát sẽ khỏi.”

“Hẳn là đã quá mệt mỏi rồi!”

Mỹ An cũng đưa ra suy nghĩ của mình. Từ nay trở đi, cô nhất định sẽ không dám xem thường Đằng Long nữa. Thì ra y rất mạnh chứ không phải là kẻ vô dụng. Từ trước đến nay Mỹ An đã trách lầm y.

“Ta đang nhắm mắt hay đang mở mắt? Điều quan trọng hơn, tại sao cho dù đứng trước hào quang chói lòa ta vẫn có thể cảm nhận bóng tối? Mắt của ta, có phải sắp mù rồi không?”

“Chiếc giường quả thực rất êm!”

“Tỉnh rồi à?”

Đằng Long vừa mở mắt thì Như Tranh đã lên tiếng hỏi. Gương mặt của cô tươi tắn trong thoáng chốc nhưng rồi lại trở nên nghiêm nghị.

“Tại sao ngươi phải mạo hiểm tính mạng của mình như thế?”

“Hả?” Đằng Long gãi đầu né tránh trả lời.

“Ngươi có biết ta lo lắng như thế nào không?”

“Chẳng phải ta còn sống nhăn đấy thôi?”

“Còn nói nữa? Ta không cứu được một cái xác chết đâu hiểu chưa?”

Đằng Long cười khì khì, trong lòng đã thầm cảm ơn Như Tranh, vì có người con gái này y mới thức tỉnh được bản thân, mới chiến thắng được. Nhớ tới câu nói của Hùng Vũ: “Chắc ngươi cũng không hiểu mình lắm.” Giờ đây Đằng Long đã có câu trả lời, y cũng mạnh phết đấy chứ!

Bước ra ngoài thì lúc này trời tối, Đằng Long bụng réo lên từng hồi không ngớt.

“Đằng Long! Lại ăn đi! Món này này!” Mỹ An gọi, tiếp theo ai nấy cũng mời Đằng Long khiến y ngạc nhiên.

“Ờ! Không phải… muốn lừa ta cái gì chứ? Thôi không ăn…”

“Tên này… cả đội có ý tốt muốn cảm ơn ngươi đấy! Đừng có mà ở đó làm bộ làm tịch.” Chử Minh vỗ vai y.

“Thật hả? Nhưng mà… ta thấy các ngươi đáng nghi lắm!”

“Nhưng nhị cái gì nữa, ngươi không ăn, bụng ngươi sắp chịu không nổi rồi kia kìa.”

Cả đội huyên náo, vui vẻ ăn uống được một lúc thì có người đến.

“Đằng Long! Lý Kiệt cho gọi ngươi! Mau đi!”

Chẳng biết là có chuyện gì nhưng một tên Huyết Đồ đến tìm, toàn thân kín mít chỉ lộ hai con mắt. Đằng Long không thể không đi.

Lý Kiệt trong lúc đợi người đến thì vẫn trầm ngâm suy nghĩ. Ông ta nhớ lại toàn bộ trận chiến giữa Đằng Long và Thiệu Bình. Ban đầu rõ ràng là y yếu hơn nhưng về sau biến đổi lại có sức mạnh ghê ghớm. Phải rồi, chiêu cuối của y như thế nào nhỉ? Đằng Long một lòng buông kiếm. Đâu phải mỗi kiếm là có thể gây sát thương, Đằng Long sẵn sàng từ bỏ thanh kiếm để chiếm lấy phần thắng. Thử hỏi kiếm thủ mấy ai làm được? Tên nhóc này đúng là thú vị, suy nghĩ của y cũng chẳng dễ nắm bắt.

Thấy tiếng bước chân lại gần, Lý Kiệt quay lại:

“Đến rồi à?”

“Đang bận, mà ông có chuyện gì gọi ta tới nơi vắng vẻ thế này?”

“Hừ! Lại quay về con người lẻo mép trước kia. Thật chẳng giống bộ dạng nghiêm nghị khi ngươi giao đấu nhỉ?”

“Rốt cuộc là ông muốn gì?”

“À, gọi ngươi tới để giao vật này.” Lý Kiệt đưa cho Đằng Long một chiếc hộp gỗ. Bên trong là các thẻ bài mới cho Hắc kì.

“Vượt qua kì sát hạch, các ngươi được thăng cấp Thiết bài đánh dấu sự tiến bộ.”

“Không phải có mỗi việc này thôi chứ?”

Đằng Long cầm hai lệnh bài gõ vào nhau, nó được làm bằng kim loại nên thanh âm cũng khác hẳn mộc bài.

“Hừ! Ngoài việc đó thì ta cũng muốn nói chuyện với ngươi một lát. Ngươi làm cho mọi người bất ngờ đấy, có biết không?”

“Hả? Bất ngờ? À à, đánh bại thằng nhóc đó chứ gì? Ăn may thôi, ăn may ý mà! Ha ha.” Đằng Long gãi đầu rồi cười lớn.

“Nhưng ngươi có biết mình cũng làm phật lòng Ngưu hầu không?”

“Không phải vậy chứ? Đường đường là một trưởng lão mà nhỏ mọn thế sao?”

“Vậy ngươi không tính ứng phó?”

“Mặc kệ, ta mặc kệ. Hắn mà tìm ta tính sổ thì đành chịu, số ta khổ mà!”

Nói xong câu này, mắt Đằng Long bỗng chùng xuống, y khẽ nhìn xuống dưới đất tựa hồ che giấu điều gì. Lý Kiệt thấy rõ nhưng vờ không biết, hắn liền vỗ vai Đằng Long:

“Nhưng ngươi yên tâm! Ông ấy không những không ghét ngươi mà còn rất thích ngươi nữa kia.”

“Nói vậy là có ý gì?”

“Ngài muốn ngươi gia nhập Ngưu gia, ngươi thấy thế nào?” Lý Kiệt nghiêm giọng.

Ngưu gia? Tuy không biết là gì nhưng Đằng Long đoán được người đứng đầu chắc chắn là vị Ngưu hầu kia.

“Ta á? Ta đâu có học được kĩ năng mà theo Ngưu… ngưu gì đó?”

“Ngươi có thể thuật rất mạnh. Nếu được Ngưu Quảng đại nhân chỉ dạy thì sẽ thành cao thủ trong nay mai.”

Hắn chỉ dạy ta? Ta có người dạy rồi cần quái gì hắn. Vả lại, để hắn chỉ dạy rồi phải làm nô bộc cho hắn như ngươi. Ta đây cóc thèm. Ta cũng biết tỏng rồi nhé, các ngươi ngoài mặt thu nhận môn đồ nhưng thực chất là để gây dựng lực lượng, kéo bè kéo cánh. Ta đâu có ưa gì thằng ranh Thiệu Bình mà về phe với Ngưu Quảng. Cũng chẳng biết Tiên tộc có bao nhiêu trưởng lão, bao nhiêu phe phái nữa. Nhưng dính vào ba cái chuyện này rắc rối lắm.

Đằng Long nghĩ thầm trong đầu mà không nói ra.

“Thế nào? Ngươi đã quyết định chưa?” Lý Kiệt gặng hỏi.

“Ta có gì phải quyết định? Đến mặt hắn ta còn chẳng biết thế nào nữa là.”

Câu này rõ ràng có ý từ chối, nhưng Lý Kiệt vẫn phải làm tròn bổn phận.

“Vậy ngươi cứ suy nghĩ kĩ đi! Ngưu hầu chờ câu trả lời của ngươi đấy!”

“Vậy thì cứ để hắn chờ, ha ha.”

Lý Kiệt bước đi được ba bước lại dừng, ông ta không quay mặt và nói:

“À phải, ta nghĩ ngươi đặt tên chiêu kiếm cuối cùng là Tiềm Long Xuất Thủ rất hợp với ngươi. Một con rồng mới chỉ lộ đầu mà uy lực đã vô song. Ngươi… dùng kiếm mà lại sẵn sàng từ bỏ thanh kiếm quả là đạt đến cảnh giới khó lường. Ta cảm thấy bản thân ngươi đã là một thanh kiếm vô cùng sắc bén.”

Vừa đi Lý Kiệt còn nói thêm một câu:

“Thật xứng với cái tên Đằng Long của ngươi!”

“Hừ!”

Âm thanh phát ra từ cổ họng Đằng Long, y nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió mát thổi qua, cả tiếng lá cây xào xạc nữa. Đằng Long nghĩ mãi về câu nói của Lý Kiệt. Không biết là ý gì nhưng con người hắn quả thực không hề đơn giản.

Sáng hôm sau, Đằng Long đi tới xưởng rèn. Ở đây lúc nào cũng vang lên tiếng búa, tiếng í ới của mấy người thợ. Mục đích của Đằng Long tới đây không có gì khác ngoài việc đúc kiếm. Một thanh kiếm thực thụ chứ không phải là kiếm gỗ khi còn ở Thao Trường.

“Ngươi đến đây có việc gì?” Một người thợ bước ra hỏi.

“Hả? Ta á? Ở đây có kiếm không?” Đằng Long ú ớ.

“Hỏi thừa! Xưởng rèn chuyên đúc kiếm cho Tiên tộc lại không có kiếm hay sao?”

“Đây chẳng phải là Đằng Long? Người chiến thắng Thiệu Bình trong kì sát hạch. Đến đây chắc là để rèn kiếm rồi! Ngươi đi theo ta, có người đang chờ ngươi đấy!”

Mọi người xung quanh xì xào bàn tán. Câu chuyện ở kì sát hạch họ chỉ được nghe kể lại chứ không được chứng kiến tận mắt. Thấy một thiếu niên dáng người nhỏ bé, gầy guộc thì mấy người thợ rèn không khỏi hoài nghi xen lẫn bất ngờ.

Đằng Long đi theo người thợ vừa nãy vào trong khu nhà, đi qua một cái sân rộng rồi vòng ra đằng sau. Lúc này y chỉ còn nghe thấy một tiếng búa duy nhất, từng nhịp đều đều không còn hỗn tạp như trước. Đằng Long chắc chắn ở đây chỉ có một người rèn kiếm.

“Vào đi!”

“Ai thế?”

“Ta làm sao biết được, chỉ dặn ngươi đến thì dẫn vào đây.”

Đằng Long bước vào khoảng sân nhỏ phía trước. Một người đàn ông cởi trần rèn kiếm. Người này quay lại, Đằng Long nhìn thấy một hình chim Lạc cực lớn được xăm trên ngực, từng sợi tóc của ông ta bết lại với nhau vì mồ hôi. Hơi nóng phả ra trong lò từng đợt, từng đợt, hơi nóng hầm hập trong không gian.

Trông quen quen, thằng cha này mình gặp ở đâu rồi nhỉ? Đằng Long thầm nghĩ.

“Không nhận ra ta à? Hùng Vũ đây!”

“Hả? Tộc… tộc trưởng?”

Đằng Long ngu ngơ đưa tay lên má ra dấu, khuôn mặt nhem nhuốc của ông ta làm y chẳng thể nhận ra đây là tộc trưởng một tộc.

“Ngài gọi tôi đến có việc gì?”

“Làm gáo nước đã! Không vội!”

Hùng Vũ vứt thanh sắt vào trong lò nung rồi từ tốn ngồi xuống chõng. Ông uống ừng ực liền mấy ngụm nước trong gáo.

“Gọi ngươi đến cảm ơn. Đáng lẽ phải đến tận nơi nhưng dạo này ta bận quá! Ha ha.”

Hùng Vũ nói xong lại vuốt râu và cười lớn. Đằng Long hơi ngạc nhiên.

“Tôi á?”

“Thì chuyện kì sát hạch ấy, ngươi giúp Hắc kì không bị loại là giúp con gái ta không bị loại.”

“Người phải cảm ơn là tôi mới đúng!”

Đằng Long lẽ phép cúi đầu, y biết chính Hùng Vũ mới là người thôi thúc ý chí chiến đấu của y. Người đã tin rằng Hắc kì sẽ làm được điều mà mọi người nghĩ là không thể. Hùng Vũ đã dạy cho y một bài học đầu tiên, nếu không có lòng tin thì tất sẽ thất bại.

Vẫn còn một thứ nữa thôi thúc mà Đằng Long chẳng thể nào chối bỏ.

“Có phải bóng tối là kẻ cũng đã giúp ta?”

“Uống nước không?”

Hùng Vũ đưa cho Đằng Long cái gáo, nếu y từ chối thì thật thất lễ. Đằng Long kéo khăn che mặt xuống và chờ đợi vẻ mặt kinh sợ của người đối diện.

“Ha ha ha…”

Hùng Vũ ngửa mặt lên trời cười thật lớn, thật sảng khoái. Đằng Long vừa cả kinh vừa ngạc nhiên.

“Có gì đâu mà phải che, mặt xấu hay đẹp là do ông trời việc gì ngươi phải cưỡng cầu. À… hay là phải lòng đứa nào rồi chứ gì? Đáng tiếc, bọn con gái bây giờ toàn chạy theo ba cái thằng mặt đẹp thôi.”

“Hả?”

“Ha ha ha… Đùa thôi! Đùa thôi mà!”

Đằng Long cầm gáo nước cũng uống ừng ực, y cảm thấy thật dễ chịu. Hùng Vũ không phải là người khó gần như y vẫn tưởng.

“Nghe nói ngươi muốn rèn kiếm?”

“Vâng!”

“Ngoài kia toàn thợ rèn bậc nhất Tiên tộc đấy! Bảo người ta rèn cho một cái khó gì?”

“Đại nhân, tôi có điều thắc mắc, không biết ngài nghĩ thế nào?” Đằng Long bỗng thấp giọng khiến Hùng Vũ tò mò.

“Có gì cứ nói! Ta đang nghe đây.”

“Kiếm là vũ khí, là công cụ giết chóc. Nói hoa mỹ hơn thì nó là vật bảo vệ bản thân. Chẳng lẽ ngài muốn giao tính mạng của mình cho một người khác?”

“Ngươi… sợ người ta sẽ làm cho mình mộ thanh kiếm cùn?”

“Ý tôi không phải như vậy! Liệu thanh kiếm người khác làm ra có phù hợp với mình hay không?”

Hùng Vũ trầm ngâm. Câu hỏi của Đằng Long quả thực khó giải đáp, cũng giống như chính bản thân Đằng Long cũng khó giải đáp.

“Hỏi hay lắm! Xem ra ngươi là một người yêu kiếm, muốn hiểu kiếm?”

“Đại nhân nói phải!”

“Để xem nào! Thế thì khó gì, ngươi cứ tự mình làm ra một thanh kiếm là được.”

“Nhưng…” Đằng Long còn ngập ngừng.

“Còn gì khó nói?”

Đằng Long lúc này mới thở dài một tiếng.

“Tôi quả thực không biết rèn kiếm!”

Hùng Vũ ngừng lại một hồi rồi cười ha ha.

“Ngươi muốn học thì ta dạy! Dù sao ta cũng đang rảnh rỗi không có việc gì để làm.”

Lúc trước còn nói không đến tận nơi cảm ơn vì bận, giờ lại rảnh rỗi để có hể dạy y rèn kiếm.

Lời nói của Hùng Vũ là trước sau bất nhất hay chính Đằng Long là người quan trọng khiến cho ông ta buộc phải thay đổi.

“Đứng trước đứa trẻ này ngay đến cả ta cũng mất bình tĩnh?”

Hùng Vũ thầm nghĩ, ông ta cúi đầu nhìn vào chum nước. Dường như có điều muốn nói mà không thể nói. Có người muốn nhận mà không được nhận?

“Vậy thì đa tạ! Chắc hẳn ngài là thợ rèn giỏi nhất Tiên tộc?” Đằng Long lên tiếng.

“Ta á? Xem nào… Mới học có hai tuần thôi, ha ha ha.”

“Hả?” Đằng Long cả kinh.

“Hỏng thì làm lại lo gì?”

Vậy là từ hôm đó, Đằng Long ngày nào cũng đến rèn kiếm bên cạnh Hùng Vũ. Ban đầu y lấy thép thô, thép lá rèn thành một thanh dài. Sau đó thì làm đúng như lời Hùng Vũ chỉ dạy. Nung đỏ thanh thép ấy lên rồi đập mỏng ra, sau tiếp tục gập lại và nung lên. Bỏ thanh thép vào trong lò, Đằng Long lấy hai thanh khác nhỏ hơn gồm sắt non và thép lá được đúc từ trước.

“Ngươi làm gì thế?”

“À, sợ thiếu, gò thêm vào cho chắc!”

Hùng Vũ hỏi và Đằng Long trả lời.

“Ngươi không sợ thanh kiếm sẽ không liền khối à?”

“Thì cứ đập mỏng rồi gập lại như lời ngài nói là được. Chắc không có vấn đề gì đâu?”

“Tùy ngươi thôi, ta không biết đâu nhé? Ha ha.”

Đằng Long lấy thanh kim loại đang nung kẹp vào giữa hai thanh vừa lấy thêm. Y rèn được một thời gian thì ba thanh mới liền thành một khối. Đằng Long giơ lên hạ xuống bây giờ y mới cảm thấy vừa tay, không quá nặng cũng không quá nhẹ. Đằng Long đang hì hục quại búa thì thấy Hùng Vũ không rèn nữa liền hỏi.

“Ông làm gì thế? Sao không rèn nữa?”

“Ta chẳng biết hình thù thanh kiếm của mình thế nào, chưa muốn rèn!”

Thấy Hùng Vũ cắm thanh kiếm dựng đứng trong lò, Đằng Long cũng làm theo. Hai người đi ra chum nước, Đằng Long lau mồ hôi rồi quay ra trầm ngâm. Hùng Vũ thấy thế bèn hỏi.

“Sao? Nhà ngươi định làm hình dạng nó như thế nào?”

“Cũng chưa biết?”

“Làm thế nào là tùy ngươi thôi! Chẳng phải ngươi muốn tự mình làm ra thanh kiếm của mình hay sao? Kiếm thuật? Ngươi nghĩ thế nào về nó?”

“Là một công cụ giết người!”

Hùng Vũ tinh thần hơi chấn động. Kiếm thủ thường coi kiếm thuật của mình là biểu thị sức mạnh bản thân, đứa trẻ này lại chỉ xem như công cụ giết chóc. Câu trả lời của Đằng Long quả thực lạnh lùng, dường như y luôn tràn ngập lệ khí.

“Không…” Hùng Vũ ngân dài làm cho Đằng Long chú ý: “Ta thấy nó còn hơn thế. Kiếm thuật là để phản ánh con người của ngươi. Kiếm là hiện thân của linh hồn ngươi!”

Linh hồn à? Đằng Long mơ màng, y nhắm mắt suy nghĩ. Kiếm là hiện thân của linh hồn ta sao? Vậy chẳng phải kiếm cũng là ta, ta cũng chính là kiếm. Làm sao có thể hiểu được kiếm đây?

“Ê này! Đi đâu đấy?”

“Tôi có việc, phải đi trước!”

Đằng Long nói rồi liền bỏ đi khiến Hùng Vũ làu bàu.

“Thật tình… Mà ta có nói cái gì thần bí không nhỉ?”

Thêm một tháng nữa trôi qua, trời đất bước vào kì thu phân. Đằng Long và Hắc kì vẫn chăm chỉ tập luyện. Khi thì ở Thao Trường khi thì ở Tiên Quân tháp. Dù ở nơi nào cả bọn cũng quấn lấy nhau không rời. Thời gian này không có việc gì quan trọng, lúc rảnh rỗi Đằng Long cũng hay đi lang thang trong Tiên tộc thăm thú. Nói chung cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua.

Tiếng mài kim loại vang lên, Đằng Long chế tạo thanh kiếm của mình đã đến đoạn cuối. Những miếng kim thiết rời vụn ngày nào bây giờ trở thành nguyên khối trắng phau. Trải qua bao ngày chăm chỉ từng chút một, cuối cùng Đằng Long đã có thành quả. Giơ lưỡi kiếm lên trước mặt, Đằng Long chau chuốt ngắm nhìn.

“Vậy là đã hoàn thành rồi!”

Hùng Vũ đứng bên cạnh lên tiếng hỏi. Đằng Long cho kiếm vào bao rồi cúi đầu nói:

“Đa tạ đại nhân đã chỉ bảo, nếu không tôi cũng không thể hoàn thành.”

“Có gì đâu, cũng là do ngươi tự ngộ ra đấy thôi!”

“Mời ngài xem qua.”

Hùng Vũ cầm lấy thanh kiếm nhấc qua nhấc lại, cảm thấy có chút khác lạ. Thanh kiếm này so với sức của bọn thiếu niên thì có vẻ hơi nặng, ông ước chừng nó khoảng ba cân một lượng. Chiều dài hai xích tám thốn [1], chiều rộng hơn một thốn. Có lẽ nếu bỏ đi chiều dày của bao kiếm thì lưỡi kiếm rộng đúng một thốn. Vì là kiếm của người khác, Hùng Vũ không tiện rút ra xem thử.

Thanh kiếm hoàn toàn rèn bằng kim loại. Thuật rèn kiếm của Tiên tộc không chỉ vận dụng kỹ thuật kim khí mà còn kết hợp với cả chân khí, sức mạnh tinh thần. Qua đó có thể tạo ra những thanh bảo kiếm có sức mạnh kì trân. Riêng Đằng Long, chỉ là luyện kim thông thường, thanh kiếm của y hoàn toàn không có chân khí được dung luyện thêm. Kiếm này quá đỗi tầm thường, cũng giống như chính con người Đằng Long.

“Thanh kiếm này! Ngươi không sợ nó kém xa các bảo kiếm đương thời?”

Đằng Long nhận lại thanh kiếm từ tay Hùng Vũ rồi trầm ngâm:

“Kiếm thuật tại nhân bất tại kiếm. Hơn nữa tôi muốn một kiếm đơn giản.”

“Ha ha! Hay cho câu kiếm thuật tại nhân bất tại kiếm. Mọi bảo kiếm đều có tên, chẳng hay thanh kiếm của ngươi tên gì?”

“Điều này tôi chưa nghĩ tới! Hay là nhờ ngài chỉ giáo?”

Hùng Vũ vuốt râu một cái, ông nhìn qua Đằng Long thấy y tựa hồ như muốn ông đặt tên cho thanh kiếm của y.

Lách tách. Than trong lò vẫn phả hơi nóng ra ngoài nhưng không thể nào mãnh liệt như trước. Gió thu làm cho lò luyện phần nào mất đi sức mạnh hỏa diệm. Vài viên than đã kết thành xỉ nâu.

Hùng Vũ nói một cách từ tốn:

“Kiếm tồn tại trong người, người cũng là một thanh kiếm, nhân kiếm tương giao, kiếm thuật tương thành. Vậy ta tặng cho ngươi một chữ Tàn.”

“Tàn Kiếm?”

“Đúng thế! Tàn Kiếm! Thanh kiếm tựa như lò lửa đang tàn. Làm nó bùng cháy hay nguội lạnh hoàn toàn là do bản thân của ngươi.”

“Đa tạ Tộc trưởng chỉ dạy!” Đằng Long lễ phép cúi đầu nhận kiếm.

“Đi đây!”

Vừa bước ra ngoài cửa ngõ, Đằng Long đã giơ kiếm lên ra hiệu. Như thể đây là một niềm vui thú cực lớn đối với bản thân đứa trẻ.

“Ngay cả khí thế này cũng giống lắm! Đằng Long à, ta đã gần gũi ngươi thêm một chút.”

Hùng Vũ nhìn theo cái bóng áo đen đang dần lẩn khuất mà thở dài. Phải chăng đến lúc cho đứa trẻ này được biết sự thật?

“Vẫn chưa!”

[1] 1 xích = 33,3 cm, 1 thốn = 3,3 cm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3