Phong Kiếm quyển 1 - Chương 17
Chương 17. Diêu Sơn thảo
Sáng sớm, Đằng Long đang ngáp ngắn ngáp dài ở giữa sân. Y hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành, từng giọt sương mai mang hơi lạnh nhẹ nhàng đi vào cổ họng của y.
“Làm gì mà đi sớm thế?”
“Huyết Đồ có nhiều việc lắm, thôi ta đi đây!”
Chử Minh vội vã rời khỏi, nhìn bộ dạng của hắn mà Đằng Long thấy có phần chạnh lòng. Dù sao ai cũng thực thi nhiệm vụ, duy chỉ có y là vô công rỗi nghề, cả ngày quanh quẩn ở khu Đệ tam. Đứng một lúc Đằng Long thấy Như Tranh và Phụng Dương cùng bước ra.
“Đằng Long!”
“Ừ!”
“Ta chuẩn bị đến Hành Y các đây!”
“Ngươi thì hay rồi, chả bù cho ta chẳng biết làm gì. Thấy chưa? Tay chân không vận động sắp rụng rồi này!”
Đằng Long vung văng đôi tay làm như vô lực khiến Như Tranh cười khúc khích.
“Phu nhân!”
Đằng Long thấy người phụ nữ trung niên bước vào sân thì liền cúi đầu. Tuệ Cơ đến tận nơi chắc hẳn có chuyện quan trọng.
“Vừa hay các ngươi đều ở đây cả!”
Biết được suy đoán của mình là chính xác, Đằng Long liền hỏi:
“Phu nhân! Không biết có chuyện gì dặn dò?”
“Dặn dò thì không, thực ra ta có chuyện cần nhờ mọi người giúp đỡ.”
“Có chuyện gì xin cứ nói, Đằng Long nhất định sẽ cố hết sức.”
Chưa cần biết là việc gì, nhưng một khi Tuệ Cơ đã nhờ vả, Đằng Long lập tức đáp ứng. Phần vì đang rảnh rỗi, phần vì muốn tạ ơn Tuệ Cơ trước kia.
Ngoài ra y phải tiếp cận được với Hùng Vũ?
“Vậy thì tốt quá! Nhưng ở đây không tiện, phiền mọi người đi theo ta!”
Ba người theo Tuệ Cơ đi một đoạn, Đằng Long kéo Nam Xuân lại hỏi:
“Ê, có chuyện gì ngươi biết không?”
“Ta làm sao biết được?”
Nam Xuân đáp lời thản nhiên, vốn là cận vệ của phu nhân nên Đằng Long nghĩ Nam Xuân sẽ biết ít nhiều. Kết quả thì lại hoàn toàn trái ngược.
Đoàn người đi vào khu Điện chính, bây giờ thì Đằng Long đã đoán ra được phần nào. Chắc chắn liên quan đến Hùng Việt. Ở Tiên tộc một thời gian Đằng Long cũng tìm hiểu ít nhiều về vị quan lang này. Nghe nói từ nhỏ đã thông minh, lanh lợi, một đấng anh tài. Ấy vậy mà bị hạ độc thủ, có lẽ cũng do tài năng bộc lộ quá sớm.
Mọi người vừa bước vào trong thì thấy Hùng Vũ và Mỹ An đang ở đó.
“Đằng Long, ngươi cũng đến à?”
Vừa thấy Đằng Long, Mỹ An đã tươi cười nhưng khi cả Phụng Dương và Như Tranh bước vào thì gương mặt góc cạnh của cô tự nhiên xẹp xuống. Một cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng Mỹ An.
“Mọi người đến đông đủ rồi à? Vậy ta vào việc luôn!”
Hùng Vũ nói, gương mặt có phần nghiêm nghị.
“Đại nhân! Có chuyện gì dặn dò xin ngài cứ nói!” Phụng Dương hỏi.
“Mỵ nương nghiêm trọng rồi! Kì thực ta muốn nhờ hai vị xem giúp cho Hùng Việt.”
Ta đã nói mà, ngoài hắn ra thì còn ai vào đây nữa. Đằng Long đắc chí nhưng mặt lại nhanh chóng ngẩn ra. Chờ một chút, Hùng Vũ nói là hai vị mà lại chỉ tay về phía Như Tranh và Phụng Dương. Bà mẹ, hóa ra mình vẫn là người thừa sao?
“Tộc trưởng muốn tôi cứu sống quan lang?” Phụng Dương tỏ vẻ ngờ vực.
“Chẳng giấu gì mỵ nương, Hùng Việt là con trai độc nhất của ta. Chúng ta đã mời hết thảy những người trong Hành Y các nhưng họ đều bó tay. Bây giờ chỉ còn hai người mà thôi.”
“Chúng tôi chỉ là những người mới đến Hành Y các, làm sao có khả năng đó.”
“Mỵ nương! Người nhất định phải cứu nó, nhất định phải cứu nó!”
Tuệ Cơ bất ngờ quỳ xuống khiến Phụng Dương ngỡ ngàng.
“Phu nhân! Người làm gì vậy? Đại lễ này tôi đâu dám nhận, người mau đứng dậy đi!”
Phụng Dương đỡ Tuệ Cơ dậy, gương mặt của bà đau khổ tột cùng.
“Từ nhỏ theo lão phu nhân, mỵ nương chắc được bà truyền dạy không ít. Hơn nữa Như Tranh cũng có sở học rất tốt. Hi vọng hai người sẽ giúp chúng ta.”
Hùng Vũ cố gắng thuyết phục, nếu như là chuyện Tiên tộc ông ta chắc chắn có quyền hạ lệnh mà không cần phải để vợ cầu xin như thế này. Đay là chuyện trong nhà của Hùng Vũ, không thể lấy danh nghĩa tộc trưởng ra ép buộc Phụng Dương.
Đằng Long không hiểu vì sao Phụng Dương vẫn chưa đồng ý. Mỹ nhân này còn do dự điều gì không biết? Đột nhiên mắt phượng của nàng quay sang nhìn Đằng Long. Nhìn ta làm gì? Việc này ngươi quyết định đi chứ?
“Mỵ nương! Tộc trưởng đã có lời, chúng ta hãy nể mặt ông ấy!”
Đằng Long nhấn mạnh hai chữ “chúng ta” hàm ý rằng y cũng có phần trong nhiệm vụ này.
Phụng Dương lại nhìn Đằng Long lần nữa.
“Nếu vậy thì tôi sẽ tận lực xem sao. Nhưng thành công hay không thì không dám chắc.”
“Được thế thì còn gì bằng! Mỵ nương, mời!”
Cả Như Tranh và Phụng Dương đi vào bên trong nơi Hùng Việt đang nằm nghỉ. Dĩnh Hạ lúc này ngủ gục, nghe thấy tiếng động thì liền tỉnh giấc.
“Chị Phụng Dương đến đấy à?”
Dĩnh Hạ lâu ngày cũng đã quen dần, không còn sợ hãi bóng ma tưởng tượng nữa.
Phụng Dượng ra dấu không nói, Dĩnh Hạ hiểu ngay là muốn khám bệnh nên cô bèn đứng xích qua một bên. Bắt mạch cho Hùng Việt một hồi, lại xem đi xem lại thương thế của hắn, cuối cùng Phụng Dương cũng lên tiếng.
“Quan lang ý thức đã không còn. Như Tranh cũng đến xem đi!”
“Không cần đâu! Mỵ nương bắt mạch thì nhất định bệnh đã tìm ra.”
Đằng Long cả kinh, Như Tranh thường ngày chữa bệnh cho ai đều thăm khám kĩ lưỡng nhưng hôm nay Phụng Dương xem qua thì đã tin tưởng. Quả thực kì lạ.
“Vậy được! Ta sẽ nói tiếp. Đây không phải là bệnh mà là nội thương. Quan lang trước khi hôn mê đã giao đấu với ai đó.”
“Thương thế của nó có nghiêm trọng không?” Hùng Vũ hỏi.
“Vô cùng nghiêm trọng. Ngũ tạng bị tổn thương, toàn bộ kinh mạch đều bị phá hủy.” Phụng Dương lạnh lùng đáp.
“Vậy mỵ nương nói xem phải làm thế nào?”
“Hiện tại thì chưa có cách, tuy nhiên Phụng Dương xin hỏi tộc trưởng một câu?”
“Mỵ nương cứ nói!”
Hùng Vũ lên tiếng, tâm ý của ông vô cùng khách sáo và tôn trọng đối với Phụng Dương.
“Ngài… có phải ngày đêm truyền chân khí cho quan lang?”
Hùng Vũ chợt ngẩn người, sau đó lại cười hô hô.
“Việc này… việc này mà mỵ nương cũng nhìn ra sao? Quả là xuất sắc, xuất sắc!”
“Đúng là có thể giúp quan lang duy trì thân thể, nhưng lợi bất cập hại. Đại nhân không nên tiếp tục thì hơn.”
“Lời này là có ý gì?” Hùng Vũ hơi lo lắng.
“Tôi đã nói, hệ thống kinh mạch của quan lang bị phá hủy, có nghĩa các đường dẫn khí trong cơ thể không còn. Chân khí truyền vào không có đường lưu thông sẽ phát tán bất định trong cơ thể. Điều này thì càng làm hại đến thân thể của quan lang!”
“Vậy mà ta cứ nghĩ như thế sẽ giúp Hùng Việt.”
Hùng Vũ không lường trước được nguy cơ trùng trùng như vậy thì tự trách mình. Chung quy cũng chỉ một lòng cứu con.
“Hiện tại vẫn chưa tìm ra cách trị nội thương cho quan lang. Thời gian tới tôi sẽ cố gắng hết sức, bây giờ xin trở về trước.”
“Vậy, ta không tiễn!”
…
Phụng Dương trở về phòng của mình. Đằng Long lúc này mới đem thắc mắc ra hỏi Như Tranh.
“Này! Phải chăng Phụng Dương đó giỏi lắm à?”
“Ngươi có điều không biết, nàng ta là đệ nhất danh y ở Tiên tộc đó!”
“Đệ nhất? Giỏi vậy cơ à?”
Đằng Long thập phần ngạc nhiên, xem ra Phụng Dương không những là đệ nhất mỹ nhân mà tài hoa cũng một thân uyên bác. Vẫn chưa tin, Đằng Long hỏi lại.
“Thế sao với ngươi thế nào?”
“Ta? Ngươi nói thế khác gì vịt đem so với phượng hoàng?”
“Như Tranh của ta không thua kém ai hết, he he.”
Như Tranh của ta? Nghe câu ấy mà Như Tranh nhất thời xung động, hai má bỗng ửng đỏ lên, cô cúi đầu không đáp.
“Sao thế? Ta nói sai à?” Đằng Long ghé sát mặt nhìn Như Tranh, đôi mắt này của y như nhìn thấu tâm can người khác.
“Không nói với ngươi nữa, ta đi làm việc!”
Như Tranh đứng dậy đi vào trong phòng, mặc kệ Đằng Long ngẩn người không hiểu chuyện gì xảy ra.
…
Lại nói Mỹ An, cô lúc này vô cùng tức giận. Cũng là bởi không hiểu vì sao cha mẹ phải khách sáo với Phụng Dương như thế. Mỹ An quyết tâm tìm ra cách cứu Hùng Việt, không việc gì phải phụ thuộc nàng ta.
Đi dạo quanh Tiên tộc, Mỹ An ngồi xuống quán nước ven đường, cô gọi một chum trà và cắn hạt trắt. Hai hàm răng cô nghiến ngáu như thể tiêu hóa cơn giận trong lòng.
“Bác làm sao mà buồn bực thế?” Người đàn ông ở bàn bên cạnh hỏi người cùng bàn.
“Ngươi không biết, vợ ta mắc bệnh mãi không khỏi.”
Người đàn ông nọ thở dài làm người kia lo lắng hỏi tiếp:
“Chị nhà hay chăng là bị ác bệnh gì?”
“Đã mời biết bao danh y của Hành Y các rồi mà không khám ra bệnh. Người anh em liệu có cách nào giúp ta hay không?”
“Việc này…”
“Rốt cuộc là có hay không? Ngươi mau nói đi, sao mà ấp úng thế?”
“Kì thực tôi cũng chỉ nghe nói, chứ không dám chắc. Nếu bác muốn nghe thì…”
“Mau nói, mau nói!”
“Tôi có nghe đồn một người thần bí tên là Ám Dạ, hắn biết tất cả mọi thứ. Thiên văn, địa lý, nhân tình thế thái. Hay bác thử hỏi hắn xem, biết đâu lại có cách giúp chị nhà?”
“Ám Dạ? Chưa nghe bao giờ.”
Ám Dạ? Làm gì có kẻ thông thái đến thế? Xem ra tên kia chỉ là bịa đặt lừa người. Mỹ An ngồi bên cạnh nghe đầu đuôi nhưng trong lòng không tin là thật.
“Ban đầu tôi cũng chẳng tin, làm gì có kẻ biết rộng đến thế? Nhưng khi có một người bạn gặp được hắn và kể lại thì tôi mới tin.”
“Sự thể ra làm sao? Ngươi mau nói ta nghe.”
“Là thế này! Hắn muốn tìm mộ cho cha, nhưng đi tứ phương cũng không tìm được cho đến khi gặp Ám Dạ, nghe theo chỉ dẫn của hắn thì ba ngày sau là tìm thấy luôn.”
“Việc này thật chứ?” Người khách như sáng mắt.
“Vạn lần không sai! Thiết nghĩ bác cứ thử đến tìm Ám Dạ xem sao, biết đâu lại có biện pháp.”
“Có lẽ ta phải thử xem, thực sự hết cách rồi!”
“Này! Lời ngươi nói có thật hay không?”
Bỗng có tiếng đập bàn mạnh một cái. Mỹ An không chịu được sự tò mò liền sang bàn bên để hỏi.
“Mỵ… mỵ nương!”
“Ta đang hỏi các ngươi đó! Cái tên Ám Dạ là thế nào, ta thấy tám chín phần là do tên kia bịa ra lừa ngươi mà thôi.” Mỹ An quát.
“Chú em, có thật như vậy không?” Người kia khi nghe Mỹ An lại trở ra hoài nghi.
“Mỵ nương! Bác nó à, tôi hôm đó còn đến dự lễ táng mộ nhà vị bằng hữu kia mà. Khẳng định chuyện này không phải lời đồn.”
“Ngươi gặp tận mắt Ám Dạ?” Mỹ An hỏi.
“Gặp mặt thì không, nhưng người bằng hữu kia tìm được mộ nhờ Ám Dạ thì đích thị chính xác.”
“Có việc kì quái này sao? Thế gặp hắn như thế nào?” Mỹ An cũng muốn thử một phen.
“Việc này thì tôi không rõ, chỉ biết hành tung của Ám Dạ rất bí ẩn.”
“Được rồi, nếu ngươi dám lừa gạt ta thì đừng có trách.”
“Không dám, không dám!”
Mỹ An rời khỏi quán nước. Hai người kia cũng bước ra cửa, chúng nhìn theo bóng dáng Mỹ An đang dần lẩn khuất. Khẽ nhếch mép cười, thân hình bọn họ mau chóng biến đổi thành hai hắc y nhân đeo mặt nạ quỷ. Thế rồi cũng hòa vào không gian lúc nào không hay.
…
Trời đã về thu, Mỹ An kéo chăn lên đắp, chợt hơi lạnh cứ thế bốc lên từng đợt ngay dưới lưng cô. Mỹ An đang ngủ, tựa hồ như mơ màng trong đêm. Không đúng! Hơi lạnh phát ra tại nơi nào đó rất gần? Vừa mở mắt ra Mỹ An lập tức cả kinh, có bóng người đang đứng ở cạnh chiếc giường của mình. Trấn tĩnh lại trong thoáng chốc, Mỹ An luồn tay xuống dưới đầu giường nắm lấy thanh kiếm. Mỹ An kề kiếm vào cổ vị khách lạ mặt, vừa là để tự vệ, vừa là để đe dọa hắn.
“Kẻ nào? Dám lẻn vào phòng của ta, nhất định là có ý đồ xấu!” Mỹ An từ từ bước xuống giường và quát.
“Mỵ nương Mỹ An! Ta đến đây tuyệt không có ý làm hại người.”
“Ngươi muốn gì? Nói mau!”
“Chẳng phải mỵ nương muốn gặp ta sao?”
Muốn gặp ai cơ chứ? Mỹ An thấy khó hiểu.
“Ngươi là ai? Tại sao,… tại sao ta lại phải gặp ngươi? Hoang đường!”
“Mỵ nương thật mau quên, vừa ban tối còn nghĩ đến ta xong, chẳng lẽ sau một giấc mộng đã không nhớ gì?”
“Ban tối… ngươi… ngươi là…”
Mỹ An nhớ đến cái tên mà mình đã nghĩ trước khi đi ngủ.
“Không sai! Tại hạ chính là Ám Dạ. Người mà mỵ nương cần tìm.” Hắc y nhân vẫn bình thản, giọng nói đều đều vang lên.
“Dựa vào cái gì mà ta tin ngươi. Đừng có ở đó mà giả thần giả quỷ.”
Bóng tối khiến Mỹ An chẳng thể nhìn rõ đối phương. Nhưng chắc chắn một điều, thanh kiếm mà cô đang nắm trong tay vẫn luôn sẵn sàng vẽ ra một đường kẻ.
“Dựa vào cái gì ư? Chính là những đáp án mà mỵ nương đang thắc mắc. Chẳng phải mỵ nương có chuyện muốn hỏi ta sao? Hãy cứ để ta trả lời mỵ nương trước đã, nếu không vừa lòng có thể dùng thanh Nhuyễn kiếm này giết ta cũng chưa muộn.”
“Làm sao ngươi biết thanh kiếm này là Nguyễn kiếm?” Mỹ An cả kinh, tại sao hắn lại biết mình có chuyện cần hỏi?
“Hừ! Ta là ai? Không có gì mà Ám Dạ này không biết. Mỵ nương yên tâm, nếu ngươi không vừa lòng có thể lập tức ra tay, ta nhất định sẽ không phản kháng. Mặc dù nếu giao tranh, mỵ nương tuyệt không phải đối thủ của ta.”
Ám Dạ từ từ dùng lực đẩy nhẹ Nhuyễn kiếm trong tay Mỹ An đi chỗ khác trước sự bất lực của đối phương. Kình lực rất mạnh khiến không gian xung động. Mỹ An nên hiểu rõ, người đứng trước mặt cô không phải tầm thường.
“Tại sao ngươi biết ta muốn tìm ngươi?”
Mỹ An hỏi lại nhưng Ám Dạ không vội trả lời. Hắn tiến đến ngồi xuống ghế và hai tay đặt lên đùi ung dung.
“Mỵ nương nên biết, bất kể kẻ nào tìm đến Ám Dạ thì bọn ta cũng sẽ lập tức tìm đến người đó. Làm sao có thể bỏ qua những mối làm ăn cơ chứ?”
“Mối làm ăn?”
Mỹ An thắc mắc, vả lại hắn nói “bọn ta” chứng tỏ Ám Dạ không chỉ một người. Mỹ An định bụng sẽ đi châm nến để nhìn rõ mặt đối phương nhưng Ám Dạ lập tức xua tay.
“Mỵ nương! Vạn lần không nên! Tin tức nên truyền đi trong đêm tối, như thế mới linh nghiệm.”
Quả nhiên như cái tên của hắn, Ám Dạ hành tung bí ẩn, lời nói lại càng ẩn tàng nhiều bí mật hơn.
“Ám Dạ muốn bán tin tức hay sao?”
“Mỵ nương quả nhiên thông minh. Vì tin tức mà thành Ám Dạ, vì tin tức mà tồn tại Ám Dạ. Chẳng phải mỵ nương cũng vì tin tức mà tìm Ám Dạ đấy thôi?”
“Nói đi! Điều kiện thế nào?”
“Đúng là thẳng thắn, nhưng điều kiện thì còn tùy thuộc câu hỏi của mỵ nương là gì.”
“Ngươi muốn gì thì cứ nói, không cần vòng vo. Chỉ cần là các thứ thường thức ta đây đều có thể đáp ứng cho ngươi.”
“Tiền bạc? Mỹ nữ? Hay kì trân dị bảo? Ám Dạ ta không hề thiếu. Mỵ nương nên biết vì tin tức mà ta mới tồn tại trên đời.”
Thiên hạ lại có kẻ lập dị này sao? Mỹ An ngạc nhiên, có được tin tức thì ích lợi gì cho hắn kia chứ?
“Nói đi ngươi muốn biết điều gì?” Mỹ An tiếp tục.
“Được, ta hỏi mỵ nương Tiên tộc dạo gần đây có một đôi nam nữ mới đến là Đằng Long và Như Tranh phải không?”
Tưởng hắn hỏi chuyện gì liên quan đến cơ mật đại sự, ai ngờ lại là chuyện này. Đằng Long, Như Tranh đến Tiên tộc thì ai mà chẳng rõ, hắn còn hỏi làm gì? Chẳng nhẽ bọn họ đang bị săn đuổi? Tuyệt không có khả năng, nếu bị săn đuổi thì đã sớm có kẻ tìm đến.
Ám Dạ chẳng phải là đang tìm đến đấy ư?
“Ngươi hỏi bọn họ làm gì?” Mỹ An nghi ngờ.
“Mỵ nương chỉ cần hồi đáp chuyện này có hay không?”
“Đúng là có, thì sao?”
“Được rồi! Vậy là đủ, đã đến lúc trả lời vấn đề của mỵ nương.”
“Ngươi nói vậy là có ý gì?” Mỹ An đôi chút thắc mắc, chẳng lẽ Ám Dạ chỉ cần có thế?
“Mỵ nương đã cho ta tin tức, ta giải đáp câu hỏi của mỵ nương. Một cuộc giao dịch hoàn thành, cả ta và mỵ nương đều cùng có lợi.”
“Ngươi có biết chuyện ta hỏi quan trọng tới mức nào không?”
Mỹ An thấy Ám Dạ thật khó hiểu, phải chăng hắn chỉ cần biết thông tin của Như Tranh và Đằng Long? Tin tức tầm thường như vậy mà là điều kiện trao đổi.
“Tin tức thì không có quan trọng hay không quan trọng. Ta chỉ quan tâm nó có giá trị hay không mà thôi. Mỵ nương yên tâm, hồi đáp của ngươi về Như Tranh và Đằng Long là đủ giá trị với ta. Có lẽ… nên đi vào vấn đề của mỵ nương?”
“Ngươi có biết cách nào cứu một người đã bị phá hủy kinh mạch hay không?” Mỹ An trầm tư một lúc cuối cùng cũng đưa ra câu hỏi.
Nói rồi Mỹ An liền chĩa thanh kiếm về phía Ám Dạ tựa hồ sẵn sàng động thủ. Cô không nói ra người bị phá hủy kinh mạnh là quan lang Tiên tộc, là Hùng Việt em trai cô. Dù sao bên ngoài vẫn tưởng Hùng Việt đã chết mà không biết hắn hôn mê bốn tháng qua. Tin tức về Hùng Việt vẫn còn là bí mật.
“Kinh mạch bị phá hủy? Chỉ e người đó tính mạng thập phần nguy hiểm.”
“Đừng vòng vo! Rốt cuộc là có hay không?” Mỹ An ngắt lời Ám Dạ, lúc này cô đã nóng lòng nghe lời hồi đáp.
“Không vội, việc này nên chăng là vô cùng khó khăn. Nhưng…”
“Còn nhưng nhị gì nữa?”
Khuôn mặt Mỹ An đanh lại, dù trong bóng tối nhưng Ám Dạ vẫn thấy vẻ mặt cau có của Mỹ An. Cô thực sự khó chịu với cách nói chuyện của hắn nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Một chút nữa là có cách cứu Hùng Việt rồi.
“Khó khăn nhưng không phải là không có cách. Tại hạ tặng mỵ nương ba chữ…”
Ám Dạ vẫn ngừng lại đúng điểm quan trọng khiến Mỹ An không thể chịu đựng thêm nữa.
“Rốt cuôc là gì? Nói mau nếu không ta sẽ giết ngươi!”
“Diêu… Sơn… thảo!”
Ba chữ ngân dài và ngắt mạch khiến Mỹ An nghe rất rõ ràng.
“Diêu Sơn thảo? Nó là thứ gì?”
“Điều này thì không nằm trong vấn đề mỵ nương thắc mắc. Ta không nhất thiết phải trả lời!”
“Này! Ngươi đi đâu thế? Ta còn chưa hỏi xong!”
“Mỗi lần giao dịch Ám Dạ chỉ trả lời một câu hỏi. Mỵ nương Mỹ An, xin cáo từ.”
Ám Dạ nói xong thì liền tan biến vào không trung, màn đêm tối tăm bao bọc lấy hắn, trong phòng chỉ còn duy nhất thanh âm vọng lại.
Mỹ An gọi trong vô thức, cô bắt đầu cảm nhận hàn khí trở lại, một màu đen kịt bao quanh. Đặt tay lên trán của mình thì thấy lấm tấm mồ hôi, Mỹ An lúc này nhận ra cô vẫn nằm trong chăn ấm. Tất thảy chỉ là giấc mơ đến với Mỹ An.
Mơ ư? Vậy mà ba chữ Diêu Sơn thảo vẫn văng vẳng đâu đây!
…
Cánh cửa phòng Hùng Việt mở toang sau đó giọng nói vang lên thánh thót:
“Có cách rồi! Có cách rồi! Con tìm ra cách cứu Hùng Việt rồi!”
Mỹ An vừa bước vào đã thét lớn khiến Hùng Vũ và mọi người ngạc nhiên.
“Vậy à? Nói ta nghe xem cách gì?” Hùng Vũ hỏi.
“Con phải vất vả lắm mới tìm được đó. Cha mẹ thấy con có giỏi không?” Mỹ An vênh mặt lên đáp.
“Mỹ An! Con có cách gì thì mau nói đừng để ta và cha con sốt ruột.” Tuệ Cơ lên tiếng thúc giục.
“Được rồi, con nói ngay đây. Đó là Diêu… Sơn… thảo!”
“Diêu Sơn thảo?”
Hùng Vũ và Tuệ Cơ đều đồng thanh, hai người trợn mắt nhìn Mỹ An. Thấy bộ dạng của cha mẹ mình không có gì ngạc nhiên hay thán phục, Mỹ An thập phần khó hiểu.
…
Nửa canh giờ trước.
“Phụng Dương, mấy người đến rồi à? Phải chăng lại xem thương thế Hùng Việt?”
Phụng Dương, Như Tranh và Đằng Long bước vào.
“Tộc trưởng! Phu nhân! Hôm nay tôi đến là có việc cần bàn.” Phụng Dương lên tiếng.
“Mời mỵ nương cứ nói!” Hùng Vũ khoát tay.
“Chúng tôi đã tìm được cách trị nội thương cho quan lang.”
“Cái gì? Mỵ nương nói thật chứ?” Hùng Vũ đang ngồi bỗng đứng phắt dậy. Vẻ mặt ông trở nên tươi tỉnh.
“Đúng vậy! Muốn trị nội thương cho quan lang nhất định phải có Diêu Sơn thảo.”
Thì ra bọn người Hùng Vũ sớm đã biết từ trước. Chẳng trách họ không ngạc nhiên khi Mỹ An nhắc tới.
…
“Ha ha! Con gái ta cũng biết Diêu Sơn thảo. Ha ha, chỉ có điều chậm hơn Phụng Dương một bước.”
“Hả? Thì ra mọi người đều đã biết rồi?”
Mỹ An dậm chân bạch bạch xuống đất và phụng phịu ngồi xuống cạnh Đằng Long. Vốn dĩ cô tưởng mình là người đầu tiên tìm ra cách này, vừa là muốn khẳng định bản thân, vừa là muốn dạy cho Phụng Dương một bài học, không phải cứ là đệ nhất danh y thì muốn làm gì thì làm. Ai ngờ vẫn bị nàng ta nhanh hơn một bước.
Cơn giận này, quả là không dễ nuốt trôi đối với Mỹ An?
“Có điều đó là tất cả những gì ghi trong sách cổ. Chỉ ba chữ Diêu Sơn thảo mà thôi, nó hình dạng ra sao, sinh trưởng thế nào, ở đâu thì không nói đến.”
Phụng Dương phân vân.
“Vậy xin mỵ nương cho biết công dụng của Diêu Sơn thảo?” Hùng Vũ hỏi.
“Trong sách viết Diêu Sơn thảo có thể hàn gắn lại hai mạch Nhâm – Đốc trong cơ thể.”
“Hàn gắn kinh mạch?”
“Không sai? Sách nói Diêu Sơn thảo có thể hàn gắn lại kinh mạch đã bị phá hủy. Hai mạch Nhâm – Đốc là tối quan trọng, nếu nó được phục hồi lại thì nội thương quan lang sẽ từ từ được chữa khỏi.”
Phụng Dương nói nhưng mỗi câu lại thêm hai chữ “theo sách” bởi lẽ đối với Diêu Sơn thảo kiến thức của nàng cũng rất mù mờ.
“Ngài… định thế nào?” Tuệ Cơ hỏi Hùng Vũ.
“Kì thực ta biết một nơi có Diêu Sơn thảo.”
“Ngài ư? Thế thì hay quá! Chúng ta có thể đi hái thuốc được rồi!” Như Tranh mừng rỡ nhưng Hùng Vũ lại lo lắng.
“Có điều ta được biết nó là một loại độc dược, không phải thảo dược.”
“Cái gì? Độc dược? Vậy… vậy nếu cho Hùng Việt sử dụng thì chẳng khác nào làm hại nó ư?” Tuệ Cơ biến sắc, nhất quyết không thể sử dụng độc dược nguy hiểm này. Đôi mắt bà lộ vẻ lo âu.
“Không sai! Diêu Sơn thảo là kì độc trong thiên hạ, chưa ai có thể hóa giải được độc tính của nó.”
Những hiểu biết của Hùng Vũ về Diêu Sơn thảo quả không ít, nhưng không giống với Phụng Dương khi nàng nói Diêu Sơn thảo có thể trị nội thương. Nó rõ ràng là một loại độc. Lúc này Hùng Vũ lại nghĩ ra một ý.
“Đại nhân là muốn… dĩ độc công độc?” Phụng Dương vẻ mặt biến đổi, hai mắt lóe lên một ánh hào quang.
Quả nhiên nàng vẫn thông minh nhất, nàng đoán được tâm ý của Hùng Vũ.
“Đúng vậy! Kì độc biết đâu lại có công dụng hiệu nghiệm mà người đời chưa từng biết tới. Mà… không được, không được, vẫn không được!”
Hùng Vũ chắp tay sau lưng đi về phía cửa, hai mắt ông hướng ra xa xăm vô cùng nghiêm nghị.
“Cha! Còn gì nữa người mau nói đi.” Mỹ An lên tiếng hỏi.
“Diêu Sơn thảo! Chính là Man tộc chi bảo!”