Những Chuyện Tình - Chương 28 - Phần 2

Trong khi đó, Thành Nhân đang dè dặt, nửa muốn vào nửa muốn quay lưng, trước cửa văn phòng Daisy. Anh không biết mình phải đối diện với cô như thế nào cho hợp lý. Anh là người hiền lành chứ không kém trí, cũng biết giận khi bị người khác lừa dối. Nhưng quan trọng, anh sợ phải đương đầu với sự thật rằng Daisy chỉ xem anh như thằng khờ để cô ta mặc tình điều khiển. Bước chân ngập ngừng mãi, rồi chợt nhớ đến nét mặt thất vọng của Hoài Niệm, ánh mắt sắc lạnh của Thiên Trình, anh hít hơi thở sâu, mạnh mẽ đưa tay gõ cửa...

- Em đâu có gọi anh! - Daisy nhăn mặt khi vừa thấy bóng Thành Nhân.

- Anh... có chuyện muốn hỏi em...

Thành Nhân rụt rè ngồi xuống ghế nhưng không dám nhìn thẳng vào người đối diện mình.

Daisy nhướng mày chờ đợi Thành Nhân nói tiếp nhưng mãi vẫn không thấy anh nói gì. Cô gắt gỏng:

- Có gì anh nói nhanh đi, em bận lắm, không có thời gian ngồi đây ngắm nhau.

- Anh đã gặp anh ta...

Thành Nhân len lén nhìn nét mặt Daisy và lập tức cụp mắt bởi cô đã hét lên khi anh còn chưa kịp dứt câu:

- Cái gì? Tôi đã dặn anh không được nói chuyện với anh ta rồi mà.

- Anh... anh... - Thành Nhân nhăn nhó, môi mấp máy không nên lời.

- Không hiểu vì sao tôi lại tin tưởng anh nữa. Nên trách tôi ngu hay anh ngu mới đúng đây?

Nếu không cố kiềm chế thì có lẽ Daisy sẽ cho con người rụt rè trước mặt mình vài bạt tai hay ít ra cũng sẽ tống cổ anh ra khỏi cửa ngay lập tức. Mấy ngày nay cô đã đứng ngồi không yên, bao biến cố cứ dồn dập kéo đến. Trước tiên là người đàn bà tên Hoài Niệm vẫn nhởn nhơ tự tại, sau đến vụ cô bị tấn công. Mọi việc càng rối rắm hơn khi M.O.D cứ như đang bị ma ám, đối tác lần lượt hủy hợp đồng, người mẫu trụ cột lại dở chiêu trò. Giờ thêm Thành Nhân, đầu cô như sắp nổ tung.

Thành Nhân đưa ánh nhìn thất vọng về hướng Daisy, âm giọng có chút phẫn nộ nhỏ nhoi:

- Tin lời em, anh cho rằng anh ta lừa dối em. Nhưng chuyện em nói với anh không phải là sự thật, đúng không?

- Anh biết rồi thì hỏi để làm gì? Anh muốn tôi phải hạ mình hạ giọng xin lỗi anh nữa à? - Daisy quắc mắt dữ tợn, môi cong lên.

- Không... không phải vậy! Anh chỉ muốn biết vì sao em làm như vậy, em có lý do khó nói đúng không?

Dũng khí vừa có lập tức biến mất, Thành Nhân dợm đứng dậy như muốn bước đến gần Daisy rồi lại ngồi xuống. Dẫu cô đang giận dữ nhưng khi anh cảm nhận được nét bất an dâng trào trong đôi mắt trong veo kia, tim anh vẫn thắt lại.

- Vậy anh đã nói gì với anh ta?

Daisy cố nhẹ giọng hơn, bởi vẫn hy vọng Thành Nhân chưa nói quá nhiều. Sau quãng thời gian đủ dài làm bóng hồng mờ nhạt cạnh Thiên Trình, cô làm sao không hiểu ít nhiều về bản chất thật sự ẩn sau dáng vẻ lịch lãm ấy. Thiên Trình mà cô biết chưa bao giờ là một người có lòng từ tâm.

Thành Nhân lúng búng kể lại mọi việc, ngoại trừ chuyện Hoài Niệm chính là người đã cứu lại sinh mệnh cả hai. Anh dứt lời đã lâu, mắt vẫn cụp xuống vì sợ phải đối diện với cơn giận của Daisy, tuy nhiên cô không nói lời nào, gương mặt tái nhợt đi. Hiểu được nỗi lo lắng ấy, anh vội lên tiếng trấn an:

- Dì... Cô Niệm đã hứa sẽ không truy cứu, chắc chắn cô ấy sẽ không bội tín. Em tin anh đi!

- Hãy gọi tôi là cô Daisy! - Daisy nhếch đôi môi anh đào lên thành nụ cười mỉa mai: - Tôi phạm pháp thì anh cũng không thoát tội được. Đừng nghĩ tôi sẽ cảm ơn anh vì đã van xin cô ta, anh đang tự cứu bản thân mình. Nhớ lấy!

- Nhưng vì sao em... à... cô làm chuyện đó?

Quả thật, đàn ông thiếu nam tính trông thật đáng thương, Thành Nhân đang là một nhân chứng điển hình. Dáng vẻ yếu đuối, đầu óc lại mù quáng đến cố chấp. Đến tận thời điểm này, anh vẫn muốn Daisy tiếp tục lừa dối mình hay chính bản thân anh đang tự muốn che mắt, bịt tai, vờ không hay biết.

- Đời phụ nữ có bao nhiêu lần thanh xuân? Năm năm tươi đẹp nhất, tôi đã hiến dâng cho anh ta, cho nên anh ta chính là người đàn ông của tôi, không ai có thể cướp anh ấy từ tay tôi. Không một ai!

Daisy giận dữ bẻ gãy cây bút đang cầm trên tay rồi ném ra xa. Xét tận cùng, cô chẳng khác Thành Nhân là mấy, hai con thiêu thân trong tình cảm. Thanh xuân thì sao? Tình yêu thì thế nào? Quan trọng nhất vẫn là đối phương có bao giờ đặt mình trong lòng họ hay không. Cô và Thành Nhân, chẳng ai muốn hiểu ra lý lẽ đơn giản ấy. Nếu Thành Nhân bất chấp liêm sĩ để quỳ gối vì cô thì cô lại đang đánh đổi tương lai, danh vọng cho một mối quan hệ chưa bao giờ có thật. Không bởi lòng kiêu hãnh hay mưu cầu lợi ích mà chính vì cô phát hiện ra bản thân mình đã yêu Thiên Trình tự lúc nào chẳng hay.

- Anh ta chưa bao giờ yêu cô. Daisy, cô đừng tiếp tục mù quáng nữa! Cô đấu không lại bọn họ đâu. - Thành Nhân nhìn thẳng vào Daisy, nói tròn vành rõ chữ bằng tâm thái rất bình tĩnh lạ thường.

- Anh nghĩ anh là gì của tôi để được quyền lên tiếng?

- Vì cô là bé Bình năm nao trong lòng tôi!

Nói xong câu này, Thành Nhân chừng như sắp đuối sức. Sự thật được anh cố nén lòng giữ kín bao năm qua đã phơi bày nhưng hoàn cảnh chẳng ngọt ngào, thắm đượm tao ngộ như hằng mong.

Nét mặt Daisy chợt tái đi, quá khứ xưa cũ ấy đột ngột bao phủ lấy tâm trí. Cô đanh giọng trong hơi thở gấp gáp trốn chạy:

- Tôi không biết bé Bình nào cả, anh đừng ở đây ăn nói gàn dở. Còn bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy anh thêm nữa, đi ngay đi.

Nhìn theo dáng người nhỏ bé có phần quen thuộc của Thành Nhân, Daisy cắn môi thở dốc, tia ai oán xen lẫn bi phẫn hằn lên ánh mắt chơ vơ. - Con bé Bình đã chết, chết tự lâu rồi. Chỉ còn Mai Thư Ngọc là tôi! - Cô lẩm nhẩm đến hàng chục lần để tự nhắc nhớ bản thân.

Bíp! - Tiếng âm báo từ máy nội bộ vang lên. Daisy ấn phím nghe, giọng gắt gỏng:

- Gì nữa? Tôi đã dặn cô bao nhiều lần là tôi không tiếp khách vào cuối giờ làm việc buổi chiều, cô có nhớ không vậy?

- Dạ thưa! Tôi biết nhưng ông Hoàng Thiên Kiến từ tập đoàn Hoàng Gia bảo có việc khẩn. - Cô thư ký giải thích.

- Hoàng Gia? - Daisy cau mày một lúc. - Mời anh ta lên phòng tôi!

Xưa nay, cô và Thiên Kiến chưa từng va chạm, thậm chí đến chuyện trò xã giao cũng không nên cuộc ghé thăm bất ngờ này chỉ khiến lòng cô thêm phập phồng lo lắng. Nghĩ mãi vẫn không tìm được lý do, cô đành rời khỏi ghế đến gần cửa sổ, nhìn mông lung vào trời chiều như đang cố lấy lại bình tĩnh. Chẳng cần gỏ cửa, Thiên Kiến thản nhiên bước vào và lên tiếng cợt nhã:

- Chào người đẹp! Thảnh thơi ngắm cảnh nữa à?

Nét mặt luôn đẹp của Daisy lộ rõ ngạc nhiên khi thấy Thiên Kiến không đến một mình. Cô đưa mắt nhìn người phụ nữ không còn trẻ, chẳng xinh đẹp đứng bên cạnh Thiên Kiến rồi thay nét mặt cau có khi nãy bằng vẻ niềm nở, ngọt ngào:

- Chẳng biết anh có việc gì mà phải thân chinh đến tận M.O.D nhỏ bé của em? Thật là hân hạnh quá!

- Đâu dám! - Thiên Kiến cười khẩy. - Cô chắc vừa hàn huyên với cậu bạn bé nhỏ Thành Nhân xong?

Daisy chết điếng khi Thiên Kiến nhắc đến cái tên này, nên vội lúng túng ghép nhặt lại câu chuyện ban nãy Thành Nhân kể hòng tìm lối thoát. Nhưng Thụy Yên đã lên tiếng trước, cùng nụ cười kịch và ánh mắt sắc sảo:

- Nhân tiện ghé qua trả Thành Nhân đoạn thu âm, tôi đột nhiên muốn được diện kiến siêu mẫu Daisy. Cô không phiền chứ?

- Chị đây chắc là bạn của anh Kiến?

Chị ta là ai, sao lại biết Thành Nhân, còn đoạn ghi âm? - Những câu hỏi liên tiếp vang lên trong đầu Daisy khi cô e dè đưa mắt nhìn Thiên Kiến trước khi thầm lặng chiếu tia mắt kém thân thiện sang Thụy Yên.

- Đừng vội! Nghe xong đoạn thu âm, chúng ta chào hỏi nhau vẫn chưa muộn.

Thụy Yên đường hoàng ngồi tréo chân, nhởn nhơ di chuyển những ngón tay trong sự sốt ruột của Daisy.

Đoạn thu âm ngắn chừng chưa đến năm phút ghi lại lời thú tội của Thành Nhân đã kết thúc khá lâu. Daisy vẫn bất động trên ghế, tay chân rã rời, đầu óc hỗn loạn và soi ánh mắt hoảng loạn đến đáng thương lên Thiên Kiến và Thụy Yên. Khó nhất là đánh trận mà không hiểu gì về đối thủ, cô đang rơi vào hoàn cảnh này. Cô có thể biết phần nào về Thiên Kiến nhưng cô gái kia thì hoàn toàn xa lạ, điều duy nhất có thể thấy là cô ta khá quen mặt tuy nhiên lại không thể nhớ ra là ai. Họ cứ im lặng như thử thách kiên nhẫn lẫn nhau...

- Chị muốn gì? - Daisy hỏi, cô cảm thấy ngộp thở trong bầu không khí này.

- Chẳng muốn gì cả! Người ta nói, cô rất bản lĩnh nên tôi chỉ muốn giáp mặt một lần xem sao.

Người chưa tấn công thì ta phải phủ đầu người, Daisy quyết định áp dụng chiến thuật này. Cô đã quá căng thẳng để chơi trò đấu trí quẩn quanh này. Hơn hết, cô còn có Thành Nhân, dẫu cô có đối với anh thế nào đi chăng nữa thì cũng duy nhất anh là không phản bội cô. Vĩnh viễn! Sửa lại tư thế ngồi, cô cao giọng tự tin:

- Tôi đoán chị là thân nhân của người đàn bà kia. Nhưng thật tiếc, đoạn thu âm ngắn này chẳng có giá trị pháp lý nhiều, nhất là khi Thành Nhân phủ nhận mà anh ta lại rất nghe lời tôi.

- Cô nghĩ sao nếu tôi giao cho một tòa soạn nào đó thay vì cảnh sát? - Thụy Yên nghiêng nghiêng đầu nhìn Daisy, khóe môi khẽ nhếch lên. - Tôi thì không có nhiều quan hệ với giới truyền thông như cô, tuy nhiên vẫn đủ dùng, muốn thử không?

Bên cạnh Thụy Yên, Thiên Kiến vẫn im lặng giữ vai trò khán thính giả để xem hai người phụ nữ đấu với nhau nhưng điệu bộ của Daisy đã khiến anh không hài lòng. Chính anh còn chưa từng tỏ thái độ cao ngạo như thế với Thụy Yên, huống hồ đây chỉ là một ả ranh con. Anh dịu dàng nhìn sang Thụy Yên bằng ánh mắt chở che:

- Yên này, chúng ta về thôi!

- Hai người muốn gì, nói thẳng đi!

Đến lúc này, Daisy đã không còn đủ bình tĩnh tạo nên vẻ ngoài tự tin, một khi đoạn thu âm kia đến tay truyền thông thì sự nghiệp cô lao tâm khổ tứ bây lâu nay cũng sẽ tan theo sương khói. Cô không phải là Thiên Trình hay những đại gia lắm tiền, thừa thế lực để có thể trụ vững với tai tiếng, cô đích thực là người của công chúng.

- Hiện tại, tôi vẫn chưa nhận ra giá trị nào cần thiết từ cô. Nhưng nếu còn mưu hèn kế bẩn nào bỗng dưng ập đến với gia đình tôi thì chắc chắn tôi sẽ cần và muốn rất nhiều. Nhé?!

Thụy Yên nhìn thẳng vào mắt Daisy, âm giọng lạnh lẽo không mang cảm giác nói suông, rồi đủng đỉnh đứng lên:

- Anh muốn về luôn chưa, Thiên Kiến?

Cứ thế, cô quay lưng đi. Với những đứa trẻ trưởng thành từ mất mát như chị em cô, kết cục hôm nay của Daisy đã rất là may mắn. Sự vụ này nếu không liên quan đến thâm tình giữa Hoài Niệm và Thành Nhân, có lẽ sẽ chẳng là đoạn đối thoại nhẹ nhàng thế này. Thiên Kiến đứng lên theo sau Thụy Yên nhưng vẫn chưa vội rời khỏi. Anh nói vọng theo:

- Cho tôi vài giây!

Xong, anh chống hai tay lên bàn, đầu hơi đổ về hướng Daisy trong nét mặt không nhiều cảm xúc:

- Tốt nhất cô nên tự biết thân phận mình. Tôi cam đoan rằng lần sau cô sẽ thê thảm hơn rất nhiều, thậm chí đến muốn làm bán thân nuôi miệng cũng không được.

- Anh! Tôi... - Daisy nhìn trừng trừng vào Thiên Kiến, môi run lên bần bật.

- Ý cô muốn biện giải rằng bản thân mình ngọc nữ băng trinh? - Thiên Kiến đứng thẳng lưng, đưa tay chỉnh lại cổ áo, vành môi nhếch lên khinh bạc. - Một con đàn bà khi sẵn sàng lên giường với đàn ông hòng mưu cầu danh lợi cá nhân thì có lý do dù thanh cao đến đâu cũng chỉ là con điếm. Nhưng tôi tuyệt đối không khinh rẻ điếm. Âu, đây cũng là quy luật tất yếu của thị trường, đánh đổi - thu lợi nhuận. Tôi chỉ ghê tởm loại điếm tự khoác lên mình chiếc áo thanh cao.

Dứt lời, anh thản nhiên quay lưng, chỉ còn câu chữ cay nghiệt đọng lại.

Trận chiến trôi qua nhanh chóng, người thắng không thu về chiến lợi phẩm mà buộc kẻ bại trận phải giữ hộ trong lo lắng. Thà rằng hai người họ ngã giá sòng phẳng sẽ dễ thở hơn cho Daisy trong thời điểm này. Nhưng cô cũng không còn chọn lựa nào tốt hơn nào khác, để rồi cay đắng nhận ra rằng mình đã rơi vào thế bị động. Cô đưa tay hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất, ánh mắt trừng trừng vào mênh mông mơ hồ. “... biết thân phận mình...” - Câu nói ấy cứ vang vang lên như nỗi ám ảnh suốt bao năm dài của bé gái mười ba tuổi ngày xưa cũ. So với những đứa bé cùng trong cô nhi viện, cô được xem là may mắn khi vượt cửa tử trở về, xinh đẹp bẩm sinh, có gia đình giàu sang nhận nuôi. Bố nuôi là một vị giám đốc quyền cao chức trọng, mẹ nuôi là diễn viên nổi tiếng đương thời. Tuy nhiên, nếu được chọn lựa, có lẽ cô thà làm đứa trẻ vô thừa nhận hơn cơm no giường ấm mà nhục nhằn phủ lấp. Bà mẹ nuôi chưa từng yêu thương cô dẫu một lần, cô thật ra chỉ là bình phong tốt đẹp giúp bà dệt hình ảnh gia đình hạnh phúc, nhân ái hòng cầu danh trước dư luận, truyền thông. Sau lớp áo đạo đức ấy, ai có biết mỗi đêm khi ông chồng không về nhà hoặc về nhà với mùi phấn son nồng nặc, bà lại vào phòng tìm cô làm nơi trút giận. “Mày khóc cái gì hả cái thứ con hoang? Được tao nhận nuôi đã là phúc mười đời nhà mày, biết thân phận mình thì câm miệng lại!...” - Câu nhục mạ ấy luôn kèm theo những bạt tai tóe lửa. Cô trân mình lên chịu đựng, lâu dần nước mắt cũng thôi rơi, cảm giác đớn đau dường như thành xa lạ. Hơn mười năm sau, cô nhận sự khinh miệt ngay trong chính văn phòng xa hoa của mình. Nơi cô vẫn những tưởng là giang sơn riêng, nơi không ai được phép xem thường cô nữa. Nực cười thay, cô đã ngẩng cao đầu, kiêu hãnh rời khỏi tổ ấm lạnh kia trước mắt bà mẹ nuôi để hôm nay lại cúi đầu che dòng lệ lăn dài trên gò má nhạt màu trước một kẻ xa lạ.

Daisy ngồi im bất động như thế giữa ánh chiều nhập nhoạng. Bên ngoài, phố đã lên đèn, dòng người tấp nập đi về còn cô, có ai đang chờ trở về hay không? Năm năm thanh xuân tươi đẹp nhất, cô trao trọn cho một người đàn ông. Dẫu mối quan hệ xuất phát trên nền tảng lợi ích nhưng cô lại cố chấp yêu thật lúc nào chẳng hay. Bất hạnh của phụ nữ chính là yêu người đàn ông chưa từng thuộc về mình và luôn mù quáng tin rằng anh ta là của mình. Thật ra, trên đời này làm gì có chuyện ai là của ai. Cô nghe môi mình đắng chát, ước mơ có mái ấm gia đình riêng sao lại khó khăn đến thế này. Chong mắt nhìn tà dương, cô lại thở dài... Đêm đến rồi sẽ qua, ngày mai liệu có khác hôm nay? Chẳng ai có thể trả lời!