Những Chuyện Tình - Chương 29

Chương 29: Đàn ông và đàn bà

Từ sau khi rời khỏi M.O.D đến hiện tại, Thiên Kiến đã lái xe vòng quanh gần hết trung tâm Sài Gòn mà Thụy Yên vẫn chưa hé môi đến nửa lời. Cô cứ cặm cụi vào điện thoại, thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt cảm thông. Ban đầu, anh tưởng cô còn ấm ức trước thái độ xấc xược của Daisy nhưng nghĩ kỹ thì hình như có điều không đúng. Giảm ga, anh cho xe chạy chầm chậm, đưa mắt nhìn cô:

- Em muốn ăn gì, cô bé?

Rèm mi dài đánh mascara màu xanh đậm khẽ chớp, Thụy Yên tặc lưỡi, chân di di trên nền thảm lót sàn xe ra chiều có điều khó nói. Mãi một lúc sau, cô mới cất lời, giọng nói dịu dàng đến bất ngờ:

- Thiên Kiến này! Tôi biết anh vẫn luôn tự tin vào bản lĩnh của mình nhưng chuyện thương trường ấy mà, thắng thua phải so đường dài. Chứ không phải có chuyên cơ riêng, siêu xe tiền triệu thì mới là quý ông, quý ông chính là những người dù có chiến bại cũng nên chiến bại trong kiêu hùng. Vì vậy anh đừng thất chí vội!

Quả thật những lời này khiến Thiên Kiến vô cùng cảm kích nhưng anh không cách nào hiểu hết ẩn ý bên trong. Phải chăng Thụy Yên có gì hiểu lầm hoặc chưa hài lòng về anh? Ngoài tình sử phức tạp ra, anh hầu như không có gì đáng chê trách, công danh, gia thế, nhân thân đều khá hoàn hảo. Ngẫm nghĩ thật thấu đáo trước sau, anh chợt hiểu được nỗi lo lắng của cô. Gần đây, truyền thông vừa phanh phui những vụ bê bối tài chánh của không ít doanh nhân, nghệ sĩ với con số nợ vay rất lớn, không chỉ phát sinh trong quá trình đầu tư, một phần không nhỏ họ đổ vào siêu xe, biệt thự sinh thái, du lịch cao cấp và những hóa đơn mua sắm lên đến cả triệu Mỹ kim. Thậm chí, cách đây dăm tháng, một doanh nhân tầm trung đã chơi ngông mua hẳn một chuyên cơ riêng, để rồi chưa đến ba tháng sau, tập đoàn của người ấy phải lâm vào cảnh kiệt quệ do thiếu hụt vốn lưu động. Cho xe dừng hẳn vào phần làn đường được phép dừng đỗ, anh đặt bàn tay cô vào lòng bàn tay mình, xoáy ánh nhìn đĩnh đạc, mạnh mẽ xen lẫn cảm kích vào đáy mắt cô:

- Yên, nghe tôi nói nhé! Tôi đã ba mươi lăm tuổi, không còn là cậu thanh niên mới lớn háo danh hão. Tất cả gia sản hiện nay đều là thành quả do tự tay tôi làm nên, không vay mượn hay cố chạy đua theo thời thế. Chuyên cơ, xe, du thuyền, nhà, chi tiêu,... chỉ chiếm một phần trong tổng số lợi nhuận phát sinh mỗi năm từ sản nghiệp tôi đang nắm giữ. Em có thể an tâm.

Thụy Yên lại thở dài cảm thông, mắt nhìn vu vơ vào màn hình theo dõi giao thông trên xe, tay vẫn để yên trong tay Thiên Kiến. Dẫu chỉ đôi lần tiếp xúc nhưng cô làm sao không hiểu được tính cách kiêu hãnh của anh. Một người đang trên đỉnh cao, nay lại gặp rắc rối lớn nên nhất thời chưa thể tiếp nhận được, âu cũng là lẽ thường tình. Cô nhoẻn nụ cười hiền:

- Chúng ta dù không quá thân thiết, anh vẫn cứ là người ơn của chị em tôi, vụ việc hôm trước sẽ rất khó khăn nếu chỉ có mấy chị em nhà tôi tự giải quyết. Nên tôi thật lòng muốn chia sẻ khó khăn lúc này cùng anh. Có thể tôi không giúp được gì nhưng nói ra, anh sẽ nhẹ lòng hơn và biết đâu sẽ tìm ra cách đối phó với Đại Thế Giới.

- Đại Thế Giới? - Thiên Kiến cau mày nhìn Thụy Yên. - Tôi quả thật chưa hiểu ý em.

Những ngón tay cong lên, chạm nhẹ vào ngón tay Thiên Kiến như ngầm ủi an, Thụy Yên không quanh co thêm nữa:

- Tôi đã nghe qua chuyện Đại Thế Giới muốn mua lại Nghê Tinh. Sự thật luôn khó đối mặt, tuy nhiên anh không thể chạy trốn bằng cách tìm tôi, đi loanh quanh giết thời gian. Không phải tôi cảm thấy phiền, chỉ là không muốn anh hoài công vô ích. Anh còn có anh trai, gia đinh, họ sẽ có cách giúp anh. Tin tôi đi, nhận sự hỗ trợ từ người thân sẽ không làm mất đi tôn nghiêm đàn ông nơi anh!

- Ôi trời! Cô bé nhà tôi sao đáng yêu thế này...

Thiên Kiến kêu lên rồi phì cười. Lần đầu tiên, Thụy Yên chứng kiến anh cười to thành tiếng, sảng khoái đến vậy. Sẵn dịp cô còn đang ngơ ngác, anh bất ngờ chiếm lấy môi cô. Sau nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào, anh kéo cô tựa vào lòng mình, giữ chặt thân hình cựa quậy không yên ấy bằng vòng tay cứng cáp:

- Bất kỳ công ty nào khác muốn tấn công Nghê Tình, có thể tôi sẽ phải bận tâm nhưng Đại Thế Giới thì cứ mặc kệ, thậm chí tôi còn mở rượu Đỏ bảy mươi năm ăn mừng.

- Anh còn cố chống chế? - Thụy Yên vẫn tin vào nhận định của bản thân nên chỉ len lén cố thoát ra khỏi vòng tay Thiên Kiến, âm giọng cũng không kịch liệt như trước.

- Tôi hiểu rõ Đại Thế Giới là công ty có hành tung khá bí ẩn, khá mạnh trong lãnh vực cho thuê tài chính và thu mua các công ty đang có nợ xấu hoặc suy yếu. Tuy nhiên, Nghê Tinh của chúng ta chưa cổ phần hóa, không lên sàn chứng khoán, càng không nợ ngân hàng. Hơn hết, tôi rất thân thiết với ông chủ thực sự của Đại Thế Giới. Em nói xem, tại sao tôi phải lo lắng?

Vừa nói Thiên Kiến vừa trượt môi mình dài theo những lọn tóc đủ màu của Thụy Yên bằng tất cả thương yêu. Anh đã không sai khi muốn có cô - người sẵn sàng dẹp bỏ mọi hiềm khích, ác cảm vốn có, một lòng khích lệ anh vượt qua khó khăn. Dẫu đây chỉ là khó khăn không có thật nhưng tâm ý ấy vẫn đủ khiến tâm trí anh lâng lâng trong miền cảm động. Nhìn cô lo lắng không yên, anh lại càng quyết tâm trân quý mối quan hệ này, đồng thời phải vận hành thương nghiệp ngày một thành công hơn để cô có thể an tâm tận hưởng cuộc sống viên mãn. Cô bé à, tôi nhất định sẽ yêu chiều em như một nữ hoàng! - Anh thầm tự hứa với chính bản thân rồi cúi xuống, áp má mình vào má cô, dịu dàng:

- Cảm ơn em đã vì tôi mà bận tâm. Từ nay về sau hãy cho phép tôi chăm sóc em.

Vừa nghe xong những lời ấy, Thụy Yên liền dùng hết sức mạnh, đẩy Thiên Kiến ra. Cô mở to mắt, nhìn như thể anh là sinh vật kỳ dị đến từ hành tinh lạ. Từng câu từng lời của anh đều không mang ý đùa bỡn, luôn thể hiện tính nghiêm túc cao độ nhưng để tin tưởng thì cô có đánh rơi não cũng chẳng bao giờ muốn mạo hiểm cùng một gã trai chơi. Vờ thản nhiên, cô vuốt lại tóc, mắt hướng vào hàng cây ngả màu chạng vạng bên ngoài, tiếp tục câu chuyện về Nghê Tinh và Đại Thế Giới:

- Thế thì tốt! Nghê Tinh là đối tác lớn của LẠ!, tất nhiên tôi cũng không mong Nghê Tinh lâm vào cảnh xoán ngôi đổi chủ. Nhưng một vài đồng nghiệp thạo tin tức thị trường cho hay, mấy ngày gần đây người ta liên tục bắt gặp Gace Chung bí mật gặp gỡ chủ quản các công ty giải trí có sức ảnh hưởng lớn và cả Giám Đốc Điều Hành đương nhiệm của Đại Thế Giới. Có thật anh quen…

Cô ngập ngừng dừng lời. Có lẽ, cô đã suy nghĩ quá nhiều, những vấn đề đại sự thế này vốn không đến phiên một người mù kinh doanh, chậm chạp với những con số như cô quản. Ai thật sự là ông chủ đằng sau của Đại Thế Giới, cô càng không cần biết đến. Ngày xưa, dì cô đã luôn dạy rằng, “Thế giới này dù có phẳng đến đâu đi chăng nữa thì đàn bà và đàn ông cũng không thể bình đẳng tuyệt đối. Những việc của đàn ông hãy để đàn ông tự giải quyết, đàn bà tốt không nên đa mang.” Nhún vai tỏ ý không muốn tiếp tục đề tài này, cô nhìn sang Thiên Kiến:

- Về thôi!

- Em vẫn chưa trả lời tôi!

- Trả lời gì cơ? - Thụy Yên vờ ngây ngô hỏi lại.

- Cho phép tôi là người đàn ông của em! - Thiên Kiến nói xong, liền dùng phong thái nghiêm trang nhất đối mặt Thụy Yên.

- Điên!

Phẩy tay một cái, Thụy Yên gượng cười chông chênh như cố lẩn tránh ánh nhìn tha thiết từ Thiên Kiến. Cô từng chờ đợi và hy vọng rất nhiều vào tình yêu nhưng đã là chuyện của nhiều năm trước. Người ta vẫn thường bảo chỉ cần dũng cảm buông bỏ, tiếp tục tin yêu thì hạnh phúc là có thật. Tiếc thay, niềm tin là thứ xa xỉ, phù phiếm nhất trong cuộc đời cô, nên cô thà không có được hạnh phúc cũng chẳng muốn quẳng bản thân vào trò chơi “Niềm tin” ấy thêm lần nữa. Hơn bảy năm trước, sau tất thảy tổn thương, cô phát hiện ra rằng tình yêu cũng chỉ là một loại cảm xúc từa tựa buồn, vui, ghét, giận, đói, khát,... nên điều duy nhất mất đi vĩnh viễn chính là lòng tin. Bảy năm sau, một người đàn ông khác có vẻ như đang muốn cầu hôn cô. Xét cho cùng, niềm tin là gì? Ngôn tình của nhân loại hình như đã quá đề cao “lòng tin”. Ừ thì! Lòng tin khiến người ta trân trọng nhau. Ừ thì! Có tin mới yêu. Ừ thì! Lòng tin giữ người ta song hành cùng nhau. Ừ thì... Nhưng lòng tin cũng đơn thuần là một cách nhìn mang đầy cảm tính vì có ai đo đếm được lòng tin đâu. Tin đúng mực, thất vọng đúng mực và rồi làm lại từ đầu đúng mực... Liệu đời phụ nữ có mấy quãng xuân để làm lại? Cô tự hỏi và nhàn nhạt cất lời:

- Trò chơi kết thúc tại đây, đừng gặp lại nhau nữa!

- Em – tôi – chúng ta không có trò chơi nào cả.

Thiên Kiến rít lên. Hai bàn tay anh cuộn tròn thành nắm đấm, các cơ mặt căng ra. Qua tìm hiểu sơ bộ, anh hiểu Thụy Yên đã từng gặp không ít tổn thương vì thế anh luôn cố gắng mang đến cho cô cảm giác an toàn nhưng cô luôn phòng vệ và nghi ngờ. Cuối cùng, anh đã sai ở đâu hay mọi cố gắng vẫn chưa đủ? Anh tự vấn bản thân hồi lâu, âm giọng đã dịu xuống:

- Xin lỗi em, tôi không nên dùng thái độ này. Có lẽ tôi hơi vội vàng, chúng ta hãy dành thời gian cho nhau nhiều hơn, được chứ?

Thụy Yên lắc đầu dứt khoát:

- Không cần thiết! Anh đừng tốn thời gian vô ích, tôi cô độc đã quen nên không muốn bắt đầu một mối quan hệ luyến ái phiền toái.

- Tôi có thể chờ em thay đổi!

Quét ánh nhìn kiên định ngang qua nét mặt cố chấp của Thụy Yên trong thoáng chốc, Thiên Kiến liền khởi động xe. Anh đưa cô về, một mực muốn chào hỏi “bé Su” và bất chấp mọi kháng nghị, anh nhất định theo cô lên đến tận cửa nhà. Phải khó khăn lắm anh mới giữ cô đứng yên để đặt nụ hôn tạm biệt lên trán, giọng anh mềm mỏng nhẫn nại:

- Ngoan nhé, ăn một chút gì đó và ngủ sớm. Gặp lại em sau, cô bé!

- Xịp Vàng chết bầm, biến đi!

Chỉ chờ Thiên Kiến nới lỏng vòng tay ôm, cánh cửa nhà đã đóng sầm lại cùng ánh mắt cảnh cáo, Thụy Yên hối hả vơ lấy mấy tờ khăn giấy trên tủ giày, lau qua dấu môi đáng ghét còn đọng lại trên trán, miệng lầm bầm mắng thêm:

- Tôi không ăn và ngủ muộn đấy, xem anh làm gì được tôi? Đây là giang sơn của tôi, anh mặt dày đến đâu cũng thế thôi...

Mắng mệt, cổ họng khô rát, cô lệt bệt vào bếp rót cốc nước thật to, ngồi phệt xuống nền thảm lót sàn, ngửa cổ uống một hơi dài rồi quyết định đi tắm. Cảm giác được thả lỏng toàn bộ cơ thể chìm vào làn nước ấm áp, thoảng nhẹ hương gỗ thông luôn khiến cô tìm về lại tuổi thơ xa xôi.

Cùng lúc này, văn phòng Thiên Trình trong tòa nhà Khang Hoàng vẫn sáng đèn. Anh đẩy cửa bước vào, dáng bộ có phần mệt mỏi sau cuộc họp kéo dài gần năm giờ đồng hồ, thành viên lên đến hơn trăm người, có mặt trực tiếp lẫn qua mạng, bao gồm hội đồng quản trị tập đoàn, chủ quản các phòng ban, giám đốc chi nhánh trực thuộc. Đây là cuộc họp thường niên của Khoang Hoàng, diễn ra sau Năm Mới Dương lịch và trước thềm Tết cổ truyền nhằm tổng kết lại thành quả kinh thương sau một năm và triển khai các kế hoạch, đề án mới. Năm qua là một năm thành công tuy nhiên không phải là không có những vấn đề tồn đọng cần giải quyết triệt để. Vì vậy, dẫu Bá Quân đã đồng ý thay anh trở thành nhân vật trung tâm, anh cũng muốn tạm gác lại công tác để ở cạnh Hoài Niệm thì cô vẫn nhất mực yêu cầu anh hoàn thành vai trò lãnh đạo của mình. Đưa tay nới lỏng nút thắt cà-vạt, mắt anh chạm phải hình ảnh đáng yêu của Hoài Niệm nơi sô-pha, bỗng mọi căng thẳng đều tan biến. Cô nằm nghiêng nghiêng, áp má vào cánh tay, mái tóc tơ lòa xòa màu đỏ rượu nổi bật trên nền sô-pha trắng tinh, rèm mi cong cong buông rủ che đôi mắt khép hờ, đôi môi hồng nhợt mím chặt nũng nịu. Tất thảy tạo nên bức tranh an bình, giản dị mà trác tuyệt trong tâm trí anh. Bước đến thật gần sô-pha, anh nửa ngồi nửa quỳ cạnh cô, say mê ngắm nhìn không chớp mắt, như thể cô sẽ tan biến bất kỳ lúc nào.

Mãi một lúc sau, Thiên Trình mới sực nhớ đến thời gian. Tính từ bữa trưa đến giờ đã gần bảy tiếng, trong khi Hoài Niệm chỉ ăn được vài mẩu thức ăn, thêm biến cố không vui kia, thế mà cô vẫn một mực buộc anh hoàn thành cuộc họp. Hai lần nghỉ giải lao, anh quay lại văn phòng, cô đều quả quyết bản thân không mệt, có thể quanh quẩn lướt mạng chờ anh xong việc. Nhưng rõ ràng cô đang ngủ vùi, hơi thở có phần chậm, anh tặc lưỡi tỏ ý không hài lòng, song ánh mắt lại nhen lên tia tự trách. Bàn tay anh khe khẽ chạm vào cô như một cách đánh thức...

- Mệt không anh?

Hoài Niệm hấp háy mi mắt trĩu nặng nhìn Thiên Trình, chống tay gượng ngồi lên nhưng do tư thế nằm sai khiến cánh tay tê cứng. Cô thoáng nhăn mặt, dùng tay còn lại xoa xoa vào cánh tay bị tê ấy. Thiên Trình lắc đầu tỏ ý anh vẫn ổn rồi ngồi lên bên cạnh cô, dịu dàng tranh lấy nhiệm vụ xoa bóp, bàn tay anh rất ấm, dùng lực vừa đủ, nhịp nhàng khiến từng tế bào máu trong cô di chuyển có phần nhanh hơn, hoặc giả do quả tim bất trị đang loạn nhịp. Chần chừ thêm hồi lâu, mắt cô vẫn không rời khỏi gương mặt góc cạnh của người đàn ông vẫn đang cần mẫn xoa bóp cánh tay cho mình rồi chợt nhớ đến lần anh khom lưng, giúp cô cởi giày, một ngón tay cô bất giác chạm vào vùng gáy anh. Môi cô mấp máy dăm lần như đang có nhiều điều muốn nói nhưng rốt cuộc chỉ dăm từ ngắn vang lên:

- Em muốn ăn tối ở nhà.

Cứ thế, sự yên lặng bao phủ lên quãng đường về nhà và xuyên suốt bữa tối muộn của cả hai. Hoài Niệm dường đang sống trong một thế giới khác của riêng mình – nơi có điều gì đó khiến cô day dứt khôn nguôi. Thiên Trình hiểu được mức độ nhạy cảm của cô, đôi khi chỉ một lời nói cũng đủ để cô suy tư nếu đúng vào tâm trạng. Vì thế, dẫu không muốn nhắc đến chuyện cũ thì anh vẫn chọn cách cùng cô đối diện, thay vì cứ mặc cô ôm tất cả vào lòng, gắng che đậy dấu vết tổn thương ngày càng lan rộng. Anh sợ đến một lúc nào đó cô sẽ đánh mất cả bản năng chia sẻ.

- Em vẫn còn nghĩ về chuyện ban trưa?

- Nếu anh là cậu ta thì anh sẽ hành xử như thế nào?

- Tôi vẫn sẽ bảo vệ em, chỉ khác là không ngốc nghếch như thế!

- Ngốc nghếch?

- Cậu ta làm tất cả cho người phụ nữ của mình và nghĩ là đã đủ. Nhưng thật chất, đó không phải cách để bảo vệ. Chiều theo ý mà không cần biết đến hậu quả là đang hại chứ không phải là chở che.

- Giả dụ em cũng giống Daisy, thì thế nào?

- Nếu đến cuối cùng, người đó có thể mang đến cho em hạnh phúc thay cả phần tôi thì tôi sẽ bất chấp mọi giá cần trả để đưa người đó đến bên em. Nhưng trước khi giới hạn cuối cùng kia đến, tôi nhất định sẽ dốc sức đấu tranh không ngừng nghỉ. – Thiên Trình nói rất chậm, thành tâm bao phủ toàn bộ nét mặt.

Từng lời từng lời trong câu trả lời kia cứ chầm chậm len lỏi vào trái tim đã quá thừa liêu xiêu của Hoài Niệm. Chiếm hữu tưởng chừng khó nhưng chúc phúc cho nhau còn khó hơn vạn lần. Có thể giới hạn cuối của Thiên Trình là quãng đường dài, xa ngái, chẳng hiện hữu, song chừng ấy cũng đủ cho cô tạm thoát ra khỏi những ưu tư không bao giờ có thể tách bạch đúng sai. Cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình thật lâu rồi thanh thản thở nhẹ một tiếng:

- Em muốn anh xem người có tên Thành Nhân và Daisy chưa từng hiện diện trong cuộc đời này. Hãy để họ sống, trả giá theo cách họ chọn.

Thiên Trình không đáp lời ngay lập tức mà dùng ánh mắt bận tâm quan sát nét mặt Hoài Niệm. Đôi vệt nhăn trên trán cô đã nhạt bớt, ánh nhìn cũng tươi tắn hơn. Điều này khiến lòng anh dịu nhẹ phần nào những giận dữ dành cho hai kẻ kia. Anh đặt bàn tay cô vào giữa hai bàn tay mình:

- Bọn họ không xứng đáng để nhận bao dung từ em.

Hoài Niệm lắc đầu, mắt xa xăm đâu đó vào đêm đen và ngược dòng ký ức quay về những tháng năm hoa niên. Nơi ấy có rất nhiều mảnh đời côi cút, có nụ cười mừng rỡ ướt nhèm nước mắt của đứa trẻ được nhận nuôi, có cái cắn môi bật máu khi người ở lại hay tin chẳng may từ người đi xa, có cả những đứa trẻ bị trả lại như món hàng không vừa ý. Mười năm cô kiến quyết ở lại trại, mười năm chứng kiến bao khóc cười ẩn sau thân phận con nuôi.

- Làm con nuôi không dễ, làm con nuôi của người nổi tiếng lại càng khó. Những đứa trẻ từng bơ vơ sẽ rất ích kỷ và cố chấp trong tình cảm nên em không đành lòng sòng phẳng vay trả cùng hai đứa trẻ ấy. Cuộc đời sẽ làm thay nếu chúng vẫn không chịu trưởng thành – đó là số phận của mỗi người.

Nói xong, cô mỉm cười tự tại rồi dụi đầu vào vai Thiên Trình, hai tay vòng ngược qua cổ anh, thay âm giọng sâu lắng khi nãy bằng nũng nịu:

- Bỏ mặc chúng tự bơi, nha anh?

- Tuân lệnh ạ!

Vừa hóm hỉnh đáp lời, Thiên Trình vừa áp mặt vào tóc Hoài Niệm. Tóc cô thơm ngát hương thiện tâm. Anh hít sâu, mở rộng lồng ngực như hòng mang hết những không hài lòng khóa kín vào một góc. Đoạn, anh nhoài người, với lấy một trong ba chiếc điện thoại đặt trên bàn. Ngón tay lướt nhanh qua màn hình, cuộc gọi đã được kết nối đến Gace và trước mặt cô, anh ra quyết định dừng thu mua M.O.D cũng như mọi tác động đến sự nghiệp của Daisy.

- Cảm ơn anh!

Và vẻ như câu lời còn chưa đủ thành ý, Hoài Niệm cho môi mình di chuyển chậm rãi trên môi, trên cằm, trên cổ Thiên Trình. Anh như đông cứng khi nhận được món quà bất ngờ tràn ngập ngọt ngào này. Cô đang đưa anh dạo bước qua từng cung bậc cảm xúc. Tay anh mơn man, mắt khép hờ, mang tất cả nét đẹp nơi cô vẽ nên bức tranh trác tuyệt. Những ánh tinh tú lấp lánh từ không trung bao la xuyên qua mành mỏng tựa hồ vầng hòa quang bao phủ lấy cả hai, nhấn chìm anh vào cơn say mê đắm…

- Em thật hư! – Thiên Trình vuốt ve dọc theo tấm lưng trần của Hoài Niệm. Cảm giác lâng lâng, bay bổng vẫn đang chảy rần trong từng mạch máu.

Hoài Niệm vờ cong môi hờn dỗi:

- Vậy thôi, em ứ thèm hư nữa…

- Tôi thích em hư! Không sao.

Lần này, đến lượt Thiên Trình để môi trượt dài trên thân thể lấm tấm mồ hôi Hoài Niệm. Anh như muốn mang cô ghép vào cơ thể mình, thành một thể vĩnh viễn không chia lìa. Dưới màn mưa hôn ấy, Hoài Niệm nghe hồn mình như ướt đẫm hạnh phúc xen lẫn những chua xót. Hình như cô lại hành động nông nổi thêm lần nữa, phải chăng? Đã biết chẳng thể bên nhau sao còn hoài gieo vào nhau hồi ức ngọt ngào? Cô khẽ mím môi, tựa hồ đang cố gắng trấn áp cảm xúc bằng ngữ giọng có phần kém tự nhiên:

- Lúc chiều em có thấy thiếp mời của BMW gửi cho anh.

Thiên Trình tựa hờ cằm vào eo Hoài Niệm, mắt vẫn dành cho cô ánh nhìn đắm say:

- Tôi dự định sẽ cáo lỗi và nhờ anh Quân đại diện.

Buổi triễn lãm của BMW sẽ được tổ chức tại một trong những khách sạn thuộc Khang Hoàng. Luận mối giao hảo cá nhân hay địa vị chủ nhà thì anh cũng cần phải tham dự như một lẽ tất nhiên nhưng những buổi tiệc kiểu này luôn là điểm họp mặt của các doanh nhân – nơi để họ mở rộng các mối quan hệ, nâng cao địa vị, hoặc giả chứng tỏ đẳng cấp bản thân. Anh vốn đã quá quen thuộc, đến độ vô cảm song Hoài Niệm lại không. Cô có những kiêu hãnh riêng và ít nhiều sẽ cảm thấy lạc lõng. Mà anh thì không muốn cô không vui, dẫu chỉ trong tích tắc ngắn ngủi.

- Thật buồn! – Hoài Niệm phụng phịu, ra chiều thất vọng. – Vậy là phí công em lên sẵn kế hoạch sẽ mặc gì, trang điểm ra sao để sánh đôi cùng anh.

- Em không ngại?!

- Cùng anh, sao lại ngại?