Phong Kiếm quyển 1 - Chương 25
Chương 25. Tộc trưởng đối mặt - chiến sự
“Mau tránh!”
Mọi người tuy kịp thời nhảy tránh nhưng áp lực mà tiếng hổ gầm tạo ra như giằng xé thân thể. Trấn Yêu Hống, một tiếng hét cũng đủ cắt da cắt thịt đối phương.
“Chúng đến rồi!”
Ngay sau khi kình lực của Trấn Yêu Hống tan biến thì hàng loạt âm thanh rầm rập vang lên. Tiếng bước chân của nhân sĩ Man tộc. Đại quân tới rồi!
Lý Kiệt quay lại nhìn, người dẫn đầu đội quân ấy không ai khác chính là Lư Trường. Hắn thân hình cao lớn đang cưỡi trên mình của một con báo. Tuyệt Cốc U Báo!
“Tại sao chúng lại đuổi theo, lại còn mang cả đại quân kia nữa?” Mỹ An hỏi.
Đáng lý bang giao đã thành, Man tộc không có cớ gì mà xuất binh. Mỹ An thầm thắc mắc trong đầu. Ánh mắt cô lộ vẻ ngạc nhiên khiến Vũ Lâm nhếch mép cười nhạt.
“Đúng là ngây thơ! Uổng cho một mỵ nương, không biết suy nghĩ!”
Lời này của Vũ Lâm thật mỉa mai. Mỹ An nghe thấy liền nổi giận:
“Ngươi thì biết được cái gì?”
“Ta? Khẳng định là nhiều hơn ngươi!”
Vũ Lâm không để Mỹ An vào trong mắt, nhưng liệu có thực hắn muốn đấu khẩu với Mỹ An?
“Đại địch ở trước mắt mà hai người vẫn còn tranh cãi?” Lý Kiệt lạnh lùng.
Toàn thân hắn chợt gai gai hơi lạnh. Lạnh là bởi hai bên tả hữu cũng có bóng người xuất hiện. Ba mặt bị bao vây, bọn người Tiên tộc lâm vào hiểm cảnh. Con đường duy nhất là chạy thật nhanh về phía trước. Nhưng…
“Còn muốn chạy?”
Ba bóng người trong khoảnh khắc đã bay đến trước mặt Đằng Long. Xung quanh là bãi đất trống bằng phẳng, ba ngày đường nữa mới về đến Tiên tộc, làm sao mà chạy đây? Hơn nữa Lư Trường, Mã Quang, Thuần Lang ba người đang đứng trước mặt. Đoàn sứ giả Tiên tộc quả như đồ trong túi, như cá trong chậu.
Có ai lại đi giết chết sứ giả bang giao? Kì thực Lư Trường đâu có thực lòng hòa hảo với Tiên tộc.
“Các ngươi muốn làm gì?” Lý Kiệt hỏi nhưng chỉ nhận được cái hừ lạnh của Lư Trường.
“Xin hỏi Lư Trường đại nhân có gì chỉ dạy?”
Phụng Dương tiến lên, nàng vẫn từ tốn trước một Lư Trường bá khí trùng thiên. Nàng vẫn phải giữ lễ với kẻ địch trước mắt. Dù cho Lư Trường kéo đại quân đến mục đích chẳng có gì là tốt đẹp.
“Muốn hỏi ta làm gì ư? Các ngươi không có tư cách!”
Giọng nói như hổ gầm. Ba quân tướng sĩ Man tộc ai nấy đều nghiêm trang, sĩ khí ngút trời. Rõ ràng là chúng đã chuẩn bị từ trước. Đứng bên phải là Mã Quang thân mang tuyệt kĩ, người còn lại thâm sâu khó lường. Hắn chính là Thuần Lang, thực lực không thể nào mà dưới Mã Quang cho được.
Giao thủ với ba đại địch, liệu người Tiên tộc có giành phần thắng? Vả lại, còn quân binh phía sau? Đằng Long lúc này rối trí.
“Đằng Long! Ngươi bảo vệ hai vị mỵ nương liệu có được không?”
Lý Kiệt bất chợt quay sang hỏi làm y thêm bối rối. Bảo vệ Phụng Dương và Mỹ An, làm cách nào để toàn vẹn đây?
Đằng Long còn im lặng chưa biết trả lời ra sao thì Lư Trường đã cất tiếng:
“Bảo vệ? Các ngươi lo thân mình chưa xong còn đòi bảo vệ người khác? Xem chiêu!”
Lư Trường đứng cách Đằng Long mười trượng lập tức lấy tay chỉ thiên. Hắn lại gầm lên như hổ, mặt đất sau đó lập tức rung chuyển.
Bọn Đằng Long thấy vậy bèn nhảy lên cao, nếu như y đoán không sai thì đây chính là Trấn Yêu Hống. Quả vậy, ngay khoảnh khắc mọi người phi thân, mặt đất lại trồi lên một đầu hổ. Nó chỉ chực mọi người mà nuốt chửng lấy.
Không hay! Ai nấy dù thế nào cũng không thể bay lên mãi được. Cứ đà này sẽ bị Trấn Yêu Hống đánh trúng. Nhưng…
Lư Trường nếu muốn ra tay lấy mạng đối phương tại sao sử chiêu lại còn báo trước? Hơn nữa, Trấn Yêu Hống lần này nội lực yếu hơn hẳn. Một chiêu đánh ra lại như mở đường sống cho bọn Tiên tộc chạy thoát?
Không! Mạng của người Tiên tộc nhất định phải lấy. Chẳng qua Lư Trường đang đợi…
“Tiên tộc: Liên Hoa Trảm!”
Trong khoảnh khắc mọi người sắp bị miệng hổ nuốt trọn thì âm thanh vang lên. Viện binh tới rồi!
Một thân ảnh bay vút lên không trung, kiếm thế tự động xuất ra khỏi tay đánh xuống cự lại Trấn Yêu Hống. Đầu hổ kết bằng chân khí, kiếm cũng kết bằng chân khí. Hai luồng xanh đỏ đối nghịch lại nhau, bay đến va chạm vào nhau.
Kình lực tương đương, hai chiêu tự khắc phá giải tan vào không trung.
Cuối cùng người cũng đã đến, Đằng Long lúc này nhận ra người tiếp ứng là ai. Một thân ảnh tao nhã với bộ giáp xanh dương, khuôn mặt bình thản. Người này hai vai đeo hai thanh kiếm dài đến đầu gối. Phong thái vừa uy nghi lại vừa hiền hòa.
Lư Trường thấy có biến cố nhưng cũng không hề biến sắc, hắn chỉ khẽ nhếch mép cười nhạt.
“Cuối cùng ngươi cũng đến rồi! Hùng… Vũ!”
Đối mặt! Tộc trưởng của hai đại tộc trong thiên hạ. Có chăng xảy ra một trận long tranh hổ đấu?
“Đã lâu không gặp! Tộc trưởng gần đây chắc hẳn thân thể vẫn luôn tráng kiện?” Hùng Vũ lấy tay vuốt râu bình thản nói.
“Tộc trưởng! Ngài đến thật đúng lúc!”
Trong chớp mắt Hùng Vũ đã khiến mọi người mừng rỡ. Mỹ An thấy thế liền chạy tới hò reo.
“Cha! Rốt cuộc người cũng đến rồi, còn tưởng cha đã bỏ rơi bọn con luôn kia chứ?”
“Bình an là tốt! Mấy người mau lùi ra sau!” Hùng Vũ xua tay, ai nấy đều tự động lùi lại.
Đằng Long đứng ngoài quan sát, Hùng Vũ dù trước thiên quân vạn mã vẫn giữ phong thái ung dung, tự do tự tại. Quả thực rất đáng ngưỡng mộ!
“Tại hạ phái người đến cầu bang giao, hà cớ ngài lại xua quân truy sát?” Hùng Vũ hướng đến Lư Trường và hỏi.
“Hừ! Ngươi biết tại sao mà? Man tộc, Tiên tộc căn bản không thể cùng tồn tại.”
Lư Trường lên giọng đanh thép.
“Xem ra Man tộc đã sớm chuẩn bị từ trước?”
“Vậy ngươi không có hay sao? Đừng có vờ vịt, đằng sau rặng cây kia không phải quan binh Tiên tộc thì là cái gì?”
“Ha ha!” Hùng Vũ cười.
Liền ngay sau đó cờ đỏ mọc lên phấp phới tung bay. Cờ đỏ thêu hình chim Lạc, giáp sĩ Tiên tộc cũng từ đó mà đi lên như nấm, hùng dũng trang nghiêm.
Hai đại quân đã ở thế giáp mặt!
“Xem ra cuộc chiến là không thể tránh khỏi!”
“Hừ! Hùng Vũ, ta và ngươi… đã đến lúc phân cao thấp rồi. Hôm nay sẽ là một trận định thiên hạ!”
“Ha ha ha!” Hùng Vũ ngửa mặt cười vang: “Hay cho câu một trận định thiên hạ! Lẽ nào Lư Trường ngài không nghĩ đến muôn dân thống khổ hay sao?”
“Thống khổ? Theo ta lập nên đại nghiệp là phúc phận của chúng! Làm gì có bi ai thống khổ ở đây?”
“Được! Đã vậy ta cũng quyết bảo vệ Tiên tộc đến cùng!”
Cơn gió nhẹ thổi qua gương mặt Hùng Vũ. Ông đưa tay ra sau nắm lấy chuôi kiếm, sẵn sàng nghênh địch. Tuy vậy, Lư Trường còn điều muốn nói.
“Hùng Vũ! Ngươi nói xem chúng ta đã giao thủ mấy lần rồi?”
“Từ nhỏ đến lớn, tổng cộng ba lần. Bất phân thắng bại!”
“Xem ra ngươi cũng nhớ tốt đấy. Trong trời đất này không ai xứng đáng làm đối thủ của ta ngoại trừ ngươi.”
“Ha ha!” Hùng Vũ nghe thấy lời này thì cười sảng khoái: “Tộc trưởng quá khen! Thật là hổ thẹn!”
“Hừ! Giữa ta và ngươi lại còn khiêm tốn làm gì?” Lư Trường cũng phất tay cao hứng.
“Hùng Vũ! Theo ta thấy, cả hai chúng ta đều không muốn bất kì kẻ nào xen vào trong cuộc chiến sinh tử này. Như vậy đi, trận này chỉ có ta và ngươi… cùng phân cao thấp. Thế nào?”
Trước lời đề nghị của Lư Trường, Hùng Vũ chớp mắt trầm ngâm.
“Ngài tại sao lại nói như vậy?”
Lư Trường cười lớn rồi chỉ tay về phía Hùng Vũ đáp:
“Trong trời đất này, người ta muốn đánh bại nhất là ngươi, người xứng đáng làm đối thủ của ta cũng là ngươi, người có thể cùng ta quyết một trận sinh tử kinh thiên động địa chỉ có ngươi!”
“Hổ thẹn! Hổ thẹn!”
“Sao nào Hùng Vũ? Chẳng lẽ ngươi không muốn cho bọn phàm nhân kia thấy tuyệt kĩ của ta và ngươi?” Lư Trường lên tiếng thách thức.
Hùng Vũ suy nghĩ một lát rồi nghiêm nghị:
“Được! Vậy thì theo ý của ngài tộc trưởng.”
“Hay lắm! Như thế mới là Hùng Vũ mà ta từng biết!”
Lư Trường cảm thấy thống khoái, hắn ra lệnh cho Mã Quang, Thuần Lang quay về thống lĩnh ba quân. Hùng Vũ cũng nói với bọn Đằng Long:
“Các ngươi quay về chỗ Ngưu Quảng đợi ta. Dù thế nào cũng không được phép tham chiến rõ chưa?”
“Cha…”
“Đi ngay!” Mỹ An lo lắng nhưng Hùng Vũ nghiêm mặt quát.
Ba quân đứng trên vách đá quan sát, chỉ còn lại hai vị tộc trưởng bên dưới. Hai đại cao thủ đang giáp mặt nhau.
Âm thanh rầm rầm vang lên, lập tức một bức tường nước hình thành bao quanh Lư Trường và Hùng Vũ. Bức tường bằng nước trong suốt nhưng không ai có thể phá giải. Thuật của Thuần Lang quả thực lợi hại.
“Để không kẻ nào dám làm phiền chúng ta, ngươi thấy có đúng hay không?”
“Lư Trường ngài thật chu đáo! Như thế tại hạ cũng không còn gì vướng bận thêm nữa!”
“Ha ha! Vậy mới rảnh chân rảnh tay?”
Thủy Bích Trận bao bọc một khu vực dài rộng mỗi bề một dặm. Nơi đây nhanh chóng rồi sẽ trở thành võ đài cho hai cao thủ quyết đấu.
…
Trời đất bao la con người sẽ chẳng bao giờ nắm bắt hết được. Nhưng con người luôn coi mình là trung tâm của trời đất.
Đơn cử như như hai người dưới kia vậy, đứng trước hàng ngàn hàng vạn binh mã hai bên bọn họ vẫn chẳng để ý một ai. Lư Trường và Hùng Vũ, dường như chỉ còn chính họ và người đối diện.
“Trong thoáng chốc ta cũng phải hòa vào giữa đám đông để mà theo dõi. Lư Trường ơi, Hùng Vũ ơi? Khí thế hai ngươi tạo ra quả thực không ai sánh bằng.”
“Để ta dự đoán, hai ngươi sẽ làm không gian trở nên tĩnh lặng ngay trong tức khắc. Vì những ánh mắt bọn ta, chúng không tài nào rời khỏi hình bóng hai ngươi cho được.”
Đằng Long trầm ngâm, cuối cùng y đã cảm nhận lại được điều đó. Hình bóng của Sơn thần. Sự oai phong lẫm liệt của ngài là thứ con người không bao giờ có thể đạt tới.
Lư Trường và Hùng Vũ! Chí ít cũng mang một ít khí thế của Sơn thần.
“Chúng làm cho mọi người cổ họng khô khốc chờ đợi.”
Cho dù có thể sau đây Đằng Long sẽ dần mất đi thị giác nhưng y vẫn muốn căng mắt theo dõi. Bởi đó là một sự kiện hiếm có trong đời. Là điều đã khiến Đằng Long thay đổi thoáng chốc.
Lạnh và tối thì có hề gì?
“Đằng Long! Ngươi không sao chứ?”
Âm thanh này? Trong trẻo như nước, êm dịu như mây. Thì ra là Như Tranh. Cũng đã hơn hai mươi ngày, Như Tranh mới được gặp lại Đằng Long.
Một người vẫn cứ mặc định xua tan cái lạnh, xóa bỏ bóng đêm.
“Như Tranh? Ngươi cũng tới hả? Ta không sao, chẳng phải vẫn sống nhăn răng còn gì?”
“Ừ!” Như Tranh gật đầu rồi nheo mắt lại cười. Trong lòng phần nào an tâm.
“Đằng Long! Trận đấu hiếm có thế này mà ngươi không thèm để ý?”
Lý Kiệt thấy Đằng Long cười đùa thì quay sang hỏi. Quả thực vô cùng quan tâm là đằng khác, Đằng Long tò mò về Hùng Vũ với một thân võ nghệ.
“Một tộc trưởng thì sẽ thế nào? Trong số vô vàn chiêu thức ta đã mường tượng về ngươi, liệu nó đã từng dùng để giết ta ngày trước hay không? Hùng Vũ?”
Tuy thế gặp lại Như Tranh còn vui gấp vạn lần xem hai cao thủ phân định cao thấp.
“Ta á? Ừ… ồ” Đằng Long chỉ ậm ừ cho qua, rồi lại quay sang Như Tranh mà cười.
“Long! Đây là cơ hội hiếm có cho ngươi mở mang tầm mắt đấy. Mau tập trung quan sát đi!”
“Được! Vậy ta nghe lời ngươi!”
…
Không gian chợt yên tĩnh lạ thường. Tựa hồ từng cành cây, ngọn cỏ cũng đứng yên bất động.
“Xem ra trời đất cũng dừng lại cả rồi! Xem chiêu!”
Chưa nói dứt lời, Lư Trường bay người lên cao tung một cước vào đối phương. Hùng Vũ ở thế hạ phong nhưng không hề nao núng, ông đưa hai tay trước ngực đỡ lấy cước đó của Lư Trường. Chỉ lực quả là kinh người! Hùng Vũ tuy đã sớm chuẩn bị nhưng thân hình vẫn bị đẩy lui vài bước. Hai thanh kiếm va chạm với áo giáp mà kêu leng keng.
Lư Trường liên tục dùng cước, dùng thủ đánh tới nhưng Hùng Vũ chỉ đỡ đòn mà không phản công. Một thời gian không gặp, Lư Trường quả thực đã đại tiến tu vi. Hắn dù ở trên không trung xuất chiêu nhưng lại chẳng hề lộ ra một chút sơ hở. Trong thủ có công, lấy tấn công mà bức đối phương phải chống đỡ liên hồi. Thật là lợi hại!
Nhưng… Hùng Vũ sao mãi chưa buồn xuất kiếm? Ông còn chờ đợi gì nữa?
Tại sao Hùng Vũ vẫn còn chống đỡ? Kì thực cao thủ ra chiêu người ngoài khó lòng nắm bắt. Lư Trường ở trên không, hai chân vừa đáp xuống đất đã kịp vận lực nhảy lên. Cả thân hình của hắn lao về phía trước. Lư Trường giương vuốt trực chỉ Hùng Vũ mà đánh. Gió cũng theo thế nổi lên ầm ầm, chiêu số cường hãn xuất hiện.
“Man tộc: Tâm Nguyệt Hổ Trảo!”
Chân khí bao bọc làm tay Lư Trường đỏ rực, thế chiêu mạnh mẽ tựa như mãnh hổ xuất sơn.
Hùng Vũ vẫn đứng yên, phải chăng là không thể né tránh?
Không thể có chuyện đó! Hùng Vũ kì thực là đang định thần mà phá chiêu.
Tay phải vòng ra sau vai, Hùng Vũ lập tức nắm lấy chuôi kiếm để rồi xuất ra phản kích. Kiếm nhanh như cắt đã ở trước mặt. Kiếm thế còn nhanh hơn, kiếm chiêu nhanh gấp bội phần.
“Liên Hoa Trảm!”
Một đòn tung kiếm nhẹ nhàng đánh tới hổ trảo, vừa hay có thể địch lại chiêu số của Lư Trường giúp Hùng Vũ cân bằng thế trận.
Đúng vậy! Lư Trường tay không nào dám đối lại lưỡi kiếm sắc bén kia chứ? Hắn lập tức phải lùi ra sau tránh né chiêu kiếm. Chính vì lí do này, Hùng Vũ cứ thuận thế mà phản công.
Hùng Vũ chạy lên ba bước, ông ta chuyển kiếm từ tay phải sang tay trái rồi đánh một đòn hoành kiếm. Kiếm thế tuy không mạnh mẽ nhưng lại vô cùng hung hiểm.
“Điểm Hỏa!”
Lửa ở lưỡi kiếm bốc lên, sức mạnh hỏa diệm lan ra khắp chốn. Hỏa kiếm nhằm thẳng hạ bộ Lư Trường mà quét qua.
Làm sao có thế? Đằng Long vốn nghĩ Điểm Hỏa cần phải niệm ấn mới thi triển được. Nhưng giờ đây thì sao? Hùng Vũ chỉ cần vận khí là sử ra được Điểm Hỏa. Vận khí nhanh đến nỗi Đằng Long chẳng thể nhìn thấy khoảnh khắc nào Hùng Vũ niệm ấn. Đây là sức mạnh của một tộc trưởng đấy ư?
Thoạt đầu Lư Trường cũng đã ngạc nhiên hết mức khi Điểm Hỏa sử ra quá nhanh. Tuy vậy chỉ trong giây lát định thần hắn liền kiễng chân nhảy về phía sau mà tránh được kiếm chiêu của Hùng Vũ. Chiêu kiếm quả là hung hiểm, nhưng cũng vì thế mà Lư Trường cảm thấy thích thú. Như vậy mới xứng đáng là trận đấu mà hắn mong chờ. Trong lúc Lư Trường còn mải mê suy nghĩ…
“Nhanh quá! Sao hắn lại nhanh đến vậy?”
Lư Trường vừa tiếp đất sau cú nhảy thì ngay trước mắt hắn xuất hiện một bóng người. Hùng Vũ đã phi thân lên không trung, hai tay ông nắm chắc thanh kiếm mà đánh xuống. Lam khí bao trùm không gian, đó chính là Liên Hoa Trảm! Lần này chiêu cũ dùng lại nhưng kình lực thì hoàn toàn khác. Nếu đối phương trúng đòn lập tức tan xương nát thịt.
Lư Trường khẽ nhếch môi, hắn thừa biết sức mạnh mà kiếm chiêu của Hùng Vũ sử ra. Vì vậy Lư Trường cũng không hề chậm trễ, tay trái niệm ấn tay phải vung lên trên không.
“Gừ”, một tiếng ngân dài. Đầu hổ mọc lên từ dưới đất, miệng há ra nhằm kiếm Hùng Vũ mà nuốt lấy. Đây là tuyệt kĩ của Lư Trường, Trấn Yêu Hống!
Hai chiêu tiệm cận rồi đến va chạm vào nhau đánh rầm. Không gian rung chuyển, khói bụi mù mịt bốc lên. Hai thân ảnh tựa thế mà nhảy về phía sau.
Lư Trường dũng mãnh vô song, Hùng Vũ thanh tao uyển chuyển. Mỗi người một thái cực cân tài cân sức.
“Tộc trưởng ngài trảo pháp biến hóa khôn lường!” Hùng Vũ khẽ vuốt râu và cười lớn.
“Hừ! Kiếm pháp của ngươi cũng mạnh lên nhiều rồi!”
…
“Oa! Bụi tung mù mịt! Xem ra tao vẫn còn chưa đến muộn?”
Một bóng người xuất hiện sau lưng Mã Quang. Hắn chính là Đàm Vân Thắng.
“Mày tới rồi?”
“Uầy! Cái cũi to thế? Thằng nào mà làm được cái này?”
“Hừ!”
Đàm Vân Thắng đưa tay lên trán rồi phóng tầm mắt nhìn xuống Thủy Bích. Âm thanh quỷ dị từ người bên cạnh vang lên. Đàm Vân Thắng biết ngay mấy bức tường nước kia là do tên này làm ra. Dù sao đối với Đàm Vân Thắng, nó trông giống như cái lồng nuôi thú thì hơn.
Mã Quang vẫn đăm chiêu nhìn vào trận chiến. Giờ này phút này ai ai cũng chỉ hướng đến Lư Trường và Hùng Vũ mà thôi, tâm trí đâu để ý đến người bên cạnh.
Lý Kiệt và Ngưu Quảng cũng vậy, ánh mắt bọn họ vẫn thản nhiên, thản nhiên như đang cố chờ điều gì?
…
“Ha ha! Ngài lại nhường nhịn rồi!”
Hùng Vũ chắp tay trước ngực nói với Lư Trường, tuy vậy hắn liền nhếch mép:
“E rằng nhà ngươi vẫn chưa vận hết hai thành công phu!”
Hai thành? Đằng Long thất kinh. Chỉ chưa đến hai thành mà kiếm chiêu đã uy lực như thế, vậy khi vận đủ mười thành công lực thì sẽ thế nào?
Trận đấu mới chỉ là màn dạo đầu của hai cao thủ!
Hùng Vũ nghe thấy lời Lư Trường thì từ tốn đáp:
“Lư Trường ngài chẳng phải cũng chỉ mới dùng một chiêu đó sao?”
“Vừa nãy nhường ngươi ba chiêu. Xem ra đến lượt ta đây nghiêm túc?”
Lư Trường giọng điệu tuy có phần tự cao nhưng sắc mặt hắn lại vô cùng nghiêm nghị. Dù có phân nửa khoảnh khắc cũng không dám coi thường Hùng Vũ.
“Tộc trưởng! Mời!” Hùng Vũ đưa tay, tâm thế sẵn sàng đón tiếp chiêu số của Lư Trường.
“Được! Đến đây!”
Nói dứt câu, phía dưới hai chân Lư Trường khói bụi bốc lên. Kì thực, chỉ thấy khói bụi mà không thấy thân ảnh hắn đâu. Thân ảnh Lư Trường đã sớm biến mất, sớm chuyển động với tốc độ chóng mặt.
Hùng Vũ vẫn đứng định thần nhưng không thể nào quan sát hình ảnh đối phương. Hắn đã đi đâu? Không thể nào đoán biết, Hùng Vũ chỉ thấy gió thổi càng ngày càng mạnh, cơn cuồng phong nhắm thẳng vào mặt của ông mà đánh.