Phong Kiếm quyển 1 - Chương 30

Chương 30. Hai gã thất phu – Ba tên ngốc

“Tên khốn!”

Ở dưới hố sâu một tiếng nói vang vọng. Là tiếng của Lư Trường, hắn đang từ từ đứng dậy và lao đến chỗ Hùng Vũ.

Vẫn đánh? Kiệt sức rồi vẫn đánh? Chân khí đã cạn rồi vẫn đánh? Bởi vì trận đấu chưa kết thúc. Nhưng hai cao thủ sức cùng lực kiệt sẽ đánh nhau ra sao?

“Lại đây!”

Lư Trường đấm Hùng Vũ được một cái thì cũng bị đối phương trả lại một quyền.

Đánh nhau như là…

“Thất phu Hùng Vũ!”

Lư Trường định đấm vào mặt đối phương nhưng Hùng Vũ đã giơ tay đỡ lấy.

“Tên khốn! Xem đầu ai cứng hơn!” Lư Trường đập đầu vào Hùng Vũ. Cả hai cùng thở dốc.

“Tên khốn Lư Trường ngươi cũng giỏi thật!”

“Thất phu dám gọi ta là tên khốn?”

“Ta muốn gọi ngươi là gì thì gọi. Ngươi là tộc trưởng nhưng ngươi cũng là tên khốn. Ha ha!”

“Ngươi dám!”

Vừa đánh vừa chửi nhau, đây liệu còn là cuộc đấu kinh thiên động địa nữa không?

Hộc!

“Thất phu ngươi được lắm!” Lư Trường ngồi bệt xuống đất nói.

“Tên khốn ngươi cũng vậy!”

“Không có chuyện đó đâu!”

Hùng Vũ vừa định nhoài người tiến đánh thì Lư Trường đã cúi xuống ôm bụng của ông. Lư Trường đẩy mạnh khiến cả hai cũng ngã nhào xuống đất.

“Thất phu hết sức rồi!”

“Tên khốn ngươi cũng mệt rồi!”

“Ha ha!”

Cả hai cũng cười vang. Khoái chí!

Bộ dạng hiện thời của Hùng Vũ và Lư Trường thật chẳng giống hai vị tộc trưởng chút nào. Họ chỉ như hai gã thất phu, thất phu chi chiến!

“Hùng Vũ, nếu ngươi không phải là người Tiên tộc thì chắc chúng ta đã thành tri kỷ rồi đấy!”

“Ha ha! Hai ta làm bọn phàm nhân thất kinh rồi!”

“Còn không phải ư? Làm sao chúng thấy được kì chiêu tuyệt thế của chúng ta mà không sợ hãi? Hừ!”

“Ta với ngươi vẫn luôn là đối thủ truyền kiếp mà! Ha ha!”

Lư Trường liêu xiêu đứng dậy. Hắn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Ngưu Quảng thì không chịu được.

“Tên đó…”

Lư Trường chỉ tay về phía Ngưu Quảng làm Hùng Vũ chú ý.

“Ta vẫn muốn đánh bại thất phu ngươi chứ không phải hắn!”

Lời này có nghĩa là gì? Người thông minh như Hùng Vũ làm sao không hiểu hàm ý bên trong. Lư Trường là muốn cảnh báo, rất có thể lần sau tiến đánh tộc trưởng Tiên tộc đã không còn là Hùng Vũ mà là Ngưu Quảng.

Hùng Vũ cũng đã lờ mờ hiểu được vì sao Lư Trường đột nhiên xuất binh. Là do có tác động của Ngưu Quảng?

“Ta…”

Lư Trường đang định nói câu gì đó thì bị chặn họng. Là cảm giác khí huyết ứ đọng ở cổ, cả người Lư Trường nóng ran. Hắn trước nay chưa có cảm giác này bao giờ. Một luồng khí cương mãnh chạy khắp cơ thể, mạnh hơn cả chính khí của hắn. Lư Trường lấy đâu ra sức mạnh này?

“Thủy Bích Trận!”

Thuần Lang lại một lần nữa dùng thuật, hắn lập tức đóng khung hai người Lư Trường và Hùng Vũ. Tuy lần này quy mô nhỏ hơn nhưng cũng đủ để không kẻ nào có thể xâm phạm đến được.

Điều gì đang xảy ra đối với Lư Trường thế này? Hắn nóng lạnh thất thường, dưới chân bốc lên một luồng tử khí màu tím, len lỏi trong lục phủ ngũ tạng. Tử khí như kích thích cơ bắp của hắn.

“A…”

Lư Trường hét lớn, luồng khí bốc lên bao trùm cơ thể. Hắn lúc này há miệng, rãi rớt chảy ra ròng ròng.

“Ngươi…”

Hùng Vũ chưa nói hết câu thì bị Lư Trường tung một quyền đánh thẳng vào ngực. Ông bay người ra sau, vệt máu từ miệng phun dài ở trong không trung. Hùng Vũ cảm thấy chân tay vô lực, một quyền vừa rồi như đòn chí mạng đối với Hùng Vũ.

“Tam Ly hộ thể?”

Hùng Vũ khẽ nhẩm. Thì ra Lư Trường đã hấp thụ chân khí của Tam Ly châu, chính nó giúp hắn có thêm sức mạnh vào lúc cuối trận. Nhưng… Lư Trường tựa hồ mất hết kiểm soát. Hắn đang vô thức và từ từ tiến lại Hùng Vũ.

Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi ư? Giây phút quyết định đã tới. Thời khắc của một kẻ vươn lên ngôi bá chủ, một kẻ thất bại ngã xuống!

Lư Trường đi tới vung Ma Luân, chỉ một vết cứa nhẹ cũng đủ làm Hùng Vũ gẫy cổ.

“Ta không có thời gian với ngươi nữa!”

Đằng Long mở mắt định thần. Ánh mắt nghiệm nghị áp chế hoàn toàn những tia chớp đỏ của ma ảnh ở trong tiềm thức.

“Như Tranh!”

“Ừ!”

Đằng Long chỉ nói hai từ rồi nhảy xuống bên dưới, như thể hiểu ý đối phương, Như Tranh cũng đã sẵn sàng.

Ngưu Quảng mở mắt to nhìn về phía thủy bích. Điều hắn mong muốn lúc này chính là Hùng Vũ chết dưới tay Lư Trường. Bất chợt lại có biến cố xảy ra, một bóng người nhảy xuống lao thẳng về phía hố sâu.

“Tên nhóc, ngươi muốn cứu hắn ư? Vô ích thôi!”

Ngưu Quảng tự tin là bởi kẻ đang lao xuống không có khả năng phá giải thủy bích của Thuần Lang. Nhưng hắn đã nhầm, người phá giải thủy bích không phải Đằng Long, mà là…

“Đằng Long! Cẩn thận!”

Mỹ An thấy Đằng Long thì vừa vui sướng vừa lo lắng, cô lên tiếng cảnh báo cho y.

Một mực lao về phía trước, những lời lẽ của Hùng Vũ đã làm Đằng Long cảm động. Bảo vệ tộc nhân bằng mọi giá ư? Trên thế gian có người như vậy thật sao? Nhất định phải cứu Hùng Vũ khỏi cơn nguy cấp.

“Thủy Bích Trận: Khai!”

Như Tranh đặt lòng bàn tay xuống đất, bức tường phía trước Đằng Long tự động mở ra một khoảng nhỏ, y cứ thuận thế mà chạy vào.

“Hử?”

Thuần Lang hừ lên một tiếng. Tuyệt học của hắn lại bị một đứa con gái phá giải rồi sao? Ngay cả Ngưu Quảng cũng thất kinh.

“Thuần Lang! Mau cho bọn ta vào!”

Thấy Đằng Long lọt vào Thủy Bích, Mã Quang và Đàm Vân Thắng cũng nhất loạt xông lên. Hai người họ muốn đến ứng cứu Lư Trường.

“Chết đi!”

Lư Trường dùng Ma Luân đánh xuống. Hùng Vũ nhắm mắt, quả thực ông đã không còn sức lực để mà kháng cự.

“Keng”, âm thanh vang lên bất chợt, là tiếng vũ khí va vào nhau.

Là Nghịch Tung Kiếm! Đằng Long dùng nghịch tung đỡ lấy chiêu thế của Lư Trường. Vừa kịp lúc, Đằng Long đã cứu được Hùng Vũ.

“Nhãi ranh! Muốn chết sao?”

Vừa định xuất thủ thì bị ngăn chặn, Lư Trường quát lên bực tức.

“Cẩn thận! Đừng nhìn vào Ma Luân!”

Lời cảnh báo của Hùng Vũ đến quá muộn.

“Xoẹt, xoẹt” không gian trước mắt Đằng Long giằng xé, y như bị thôi miên trước Ảo Ảnh Ma Luân. Sức mạnh tà dị của nó khiến Đằng Long không thể định thần.

Lư Trường thấy đối phương mất tập trung thì liền đá mạnh một cước, Đằng Long bị đẩy lùi ra phía sau. Trong ngực áo lúc này rơi ra một cây cỏ.

Mã Quang và Đàm Vân Thắng cũng vừa tới nơi.

“Người giời, cẩn thận rơi đồ kìa!”

Đàm Vân Thắng lên tiếng khiến Mã Quang và Lư Trường trợn mắt.

“Cái gì? Diêu Sơn thảo?”

Diêu Sơn thảo? Ở đâu ra Diêu Sơn thảo? Đằng Long vô cùng thắc mắc. Tại sao hai người Mã Quang và Lư Trường lại nhìn chằm chằm vào cây cỏ mới rơi như vậy? Lẽ nào?

“Diêu diêu cái gì? Chỉ là cây cỏ tao tặng nó thôi mà?”

Đằng Vân Thắng gãi đầu, câu nói của hắn làm Mã Quang, Đằng Long ngơ ngác. Bộ dạng ba người lúc này như… ba tên ngốc!

“Đàm Vân Thắng! Mau nói, mày lấy nó ở đâu ra?”

Mã Quang hoảng hốt, vì hắn biết được Đàm Vân Thắng tặng bảo vật cho người Tiên tộc sẽ có hậu quả thế nào?

“Tên phản đồ! Ngươi chán sống rồi phải không?”

Lư Trường nổi giận, hắn túm cổ Đàm Vân Thắng và nhấc bổng lên. Dựa vào phản ứng của Lư Trường Đằng Long có thể khẳng định cây cỏ mà Đàm Vân Thắng đưa cho y chính là Diêu Sơn thảo. Chỉ là… tại sao?

Người Man một mực khẳng định Diêu Sơn đã mất. Tại sao Diêu Sơn còn xuất hiện nơi đây? Nó ở ngay trong ngực áo của y lâu lắm rồi.

“Diêu diêu cái gì? Thảo thảo cái mẹ gì? Tao chỉ tặng nó một cây cỏ dại mà thôi. Mã Quang, tao không biết gì cả, đó chỉ là giao ước giữa những người anh em.”

Càng nói càng sai, càng nói càng sai!

“Lại còn dám kết giao với kẻ thủ! Xem ta xử ngươi thế nào?”

Lư Trường ngày một siết chặt hổ trảo. Bảo vật tìm kiếm bấy lâu lại bị một tên vô danh tiểu tốt đoạt mất. Lư Trường không nổi giận sao được?

Mã Quang nhớ lại hôm đó, Đàm Vân Thắng chính là từ trong Hổ Nha động đi ra. Hắn làm sao đi vào, làm sao lấy được Diêu Sơn thảo? Dù có vô tình đi chăng nữa cũng không thể giải thích nổi.

Lư Trường đang định một trảo bóp chết Đàm Vân Thắng thì đổi ý. Trước mắt phải lấy lại Diêu Sơn thảo. Lư Trường tiến đến Đằng Long, hắn lập tức vung luân. Đằng Long đã chuẩn bị từ trước, y lấy Long Nhân kiếm chống đỡ. Nhưng…

“A…”

Đằng Long kêu lên một tiếng rồi ngã quỵ, một tay y ôm ngực, tay phải thì liền bất động tức khắc.

“Ngươi không bỏ ta được đâu! Hừ!” Ma ảnh dùng tay bóp chặt lên tráng Đằng Long làm cho thần trí cyả y rối loạn.

Long Nhân kiếm có một luồng hạo khí chính trực, cương mãnh vô cùng. Làm sao người thường có thể cầm nổi?

“Không ổn! Hắc khí đang phản ứng lại, vừa do Ma Luân tà dị kích thích nó, vừa do hạo khí của Long Nhân kiếm tác động. Cứ thế này Long sẽ…”

Như Tranh thầm lo lắng và chạy tới thủy bích. Đằng Long cảm thấy tức ngực, y không thể thở nổi, cánh tay phải đau đớn vô cùng.

Không kịp! Như Tranh mới chạy được nửa chặng thì Lư Trường đã đánh tới. Tình thế nguy cấp!

“Ngọc Thanh Ngưng Giáp!”

Một tấm khiên giáp được dựng lên trước mặt Đằng Long và Hùng Vũ. Lư Trường không tài nào đánh vỡ được tấm khiến đó.

“Xa như vậy mà con bé vẫn thi triển được. Không tầm thường, không tầm thường đâu!”

Ngưu Quảng nắm chặt lòng bàn tay, hắn như đang giận dữ.

“Dù có hộ thể xem các ngươi chống được bao lâu?”

Lư Trường đắc ý, hắn dẫu kiệt sức nhưng còn Tam Ly tiếp thêm nội lực. Đám tiểu bối này không phải đối thủ của hắn.

“Đằng Long! Nhận kiếm!”

Như Tranh từ xa đưa tay ném một thanh kiếm về phía Đằng Long, kiếm về với chủ. Tàn kiếm lần đầu xuất thế. Kiếm vừa khỏi bao phát ra hào quang sáng loáng, phản chiếu ánh nắng mặt trời.

“Giết chúng đi! Ta có thể cho ngươi sức mạnh! Cả hai bọn chúng, Hùng Vũ và Lư Trường, giết luôn một thể không bỏ sót ai.”

Ma ảnh thúc giục!

Tuy vậy…

“Một thanh sắt vụn mà đòi đánh với ta sao? Tên ranh ngươi về luyện thêm mười năm nữa đi!”

Một người tầm thường, một kiếm tầm thường, biết đâu lại làm nên chuyện bất thường. Đằng Long chĩa kiếm về phía Lư Trường dõng dạc:

“Ta đã luyện hơn mười năm rồi! Không cần ngươi nhắc!”

“Vậy thì để ta tiễn ngươi lên đường!”

Lư Trường dùng Thiểm Linh dịch chuyển nhưng Đằng Long đã sớm quan sát được chiêu này, y lùi lại ba bước khiến cho đối phương không đủ tầm đánh tới. Lư Trường dịch chuyển đến liền nhằm xuống chân Đằng Long mà đánh. Không chần chừ, Đằng Long chống tay xuống đất. Là chiêu đó, Bạch Hạc Hoán Hình. Đằng Long tung một cước vào vai trái Lư Trường khiến hắn cảm thấy đau nhức.

“Luyện kiếm mười năm rồi ư? Quả nhiên y không nói khoác. Vừa ra chiêu đã đánh trúng điểm yếu của đối phương. Đằng Long này quan sát rất tỉ mỉ”

Lý Kiệt không biết từ bao giờ rất hứng thú khi xem Đằng Long giao đấu. Không chân khí, hắn muốn xem Đằng Long vận dụng kiếm thuật ra sao?

“Ha ha! Cũng có một điểm thông minh đấy! Hùng Vũ! Tên này là đệ tử của ngươi phải không?”

Lư Trường cao hứng hỏi Hùng Vũ nhưng ông cau mày:

“Đằng Long! Mau rút đi! Ngươi không phải đối thủ của hắn đâu!”

“Này! Ta đang hỏi nó có phải đệ tử của ngươi không cơ mà?”

Lư Trường bỗng nhiên cụt hứng khi Hùng Vũ không hề đáp lại.

“Không phải!” Hùng Vũ miễn cưỡng trả lời.

“Hừ! Tên này còn có chút dũng khí hơn đám trên kia. Đáng tiếc là không phải truyền nhân của ngươi, nếu không ta sẽ để y sống sót mà kể lại câu chuyện của ngươi. Hùng Vũ, bây giờ nhận y làm đệ tử cũng chưa muộn đâu!”

Lư Trường tự tin sẽ triệt hạ được Hùng Vũ ư? Chưa chắc!

“Hừ!”

Âm thanh trầm mặc phát ra từ cổ họng Đằng Long. Giống hệt như lúc y chuẩn bị giao đấu với Thiệu Bình. Hùng Vũ cơ hồ hiểu được đây mới là con người thực sự của đứa trẻ này. Vẻ ngoài tầm thường nhưng bên trong lại có rất nhiều bí mật. Một con rồng đang tìm cách bay lên?

“Ngươi cũng không chắc có thể đánh bại bọn ta nên mới kéo dài thời gian để Tam Ly hồi phục chân khí cho ngươi!”

Một câu nói làm Lư Trường thất kinh, hắn nhìn vào mục quang không chút mảy may sợ hãi của Đằng Long mà chột dạ. Tên nhóc này có thể nhìn ra huyền cơ của hắn? Đúng là Lư Trường đang chờ Tam Ly hồi phục thêm một chút nữa, vậy mà đã bị phát hiện trong chốc lát. Nhưng thế là đủ giết tên khốn này rồi!

“Ngươi… Đằng Long phải không? Được chết dưới tay ta cũng là vinh dự của ngươi rồi!”

“Hừ! Bọn ta không đánh lại ngươi, nhưng có thể cứu người được!”

Bọn ta? Hùng Vũ còn đang thắc mắc thì hai bóng nữ nhân xuất hiện. Là Mỹ An và Như Tranh. Hai đứa con gái, Lư Trường có coi ra gì?

“Mỵ nương! Hãy đưa Hùng Vũ đại nhân rời khỏi! Nơi này để bọn ta lo!”

Như Tranh lên tiếng, có cô ở bên Đằng Long an tâm hơn nhiều. Mỹ An tiến lại dìu cha mình đứng dậy nhưng khuôn mặt trở nên ái ngại.

“Hai người… có được không đấy?”

“Mau đi!”

Mỹ An còn chần chừ thì Đằng Long quát. Lần trước khi cô giao đấu với Long – Tranh đã thấy sự phối hợp ăn ý giữa hai người họ. Nhưng chỉ một Lý Kiệt còn không chống nổi, huống hồ bây giờ là Lư Trường?

“Tất cả không ai được đi hết!”

Lư Trường ném chiếc luân của mình về phía Mỹ An, nội lực cường đại, Ma Luân bay vun vút trong không trung.

Quá nhanh! Mỹ An không thể tránh nổi. Lư Trường thấy thế khẽ nhếch mép cười, tay trái hắn lại sử ra Tâm Nguyệt Hổ Trảo nhắm thẳng đến Như Tranh. Cùng lúc Lư Trường đánh tới hai mục tiêu cách xa nhau, cốt là để Đằng Long không kịp ứng cứu.

Nhưng Như Tranh vẫn còn ở đó!

“Ngọc Thanh Ngưng Giáp!”

Như Tranh liền lúc dựng lên khiên giáp che chắn bản thân và Mỹ An. “Binh”, Ma Luân đập vào khiên giáp liền rơi xuống đất. Hổ Trảo đánh tới Như Tranh cũng dừng lại.

“Đúng là không dễ đối phó!”

Lư Trường tự nhủ, hộ khiên của Như Tranh quá đỗi khó chịu. Cứ thế này hắn ta không thể xuống tay cho được.

“Đại nhân! Ngài cứ tấn công, còn người con gái này giao lại cho thuộc hạ!”

Tiếng nói phát ra thật đúng lúc, là Mã Quang, hắn không thể đứng nhìn mãi được.

“Đây là cuộc chiến giữa đại hai tộc. Vị này, xin hãy tự bảo trọng!”

Mã Quang quay về phía Như Tranh từ tốn.

“Đằng Long! Người anh em! Ở trước chiến trường thế này thì không có anh em nào hết, mày cố mà chạy đi đấy! Nếu không tao sẽ… đá đít mày. Ha ha ha!”

Đàm Vân Thắng cười hô hô. Bộ dạng hắn có phần ngốc nghếch nhưng Đằng Long không thể lơ là.

“Tên cạo đầu kia chỉ lực rất mạnh, tên còn lại khả năng ra sao ta cũng không nắm rõ. Nhưng hắn là trưởng lão của Man tộc đấy. Như Tranh ngươi cẩn thận!”

Đằng Long nhắc nhở Như Tranh. Hai tân binh đấu với hai cao thủ của Man tộc, lại thêm cả Đàm Vân Thắng. Không cân sức chút nào!

“Mỹ An! Còn không mau đi!”

Mỹ An hiểu rằng hai người Đằng Long và Như Tranh đang kéo dài thời gian cho mình. Vì thế cô lập tức rời khỏi, không thể phụ lòng bọn họ được.

Lư Trường thấy Hùng Vũ đang bỏ chạy thì lập tức phi thân lao tới. Đằng Long định thần, y bay lên không trung đánh ra một đòn tung kiếm vào vai của Lư Trường. Kình lực từ đòn đánh khiến hắn phải đáp xuống đất. Nhưng hắn chỉ khẽ nhếch mép cười khẩy.

“Nhãi ranh không đủ tư cách ngăn cản ta đâu! Thiểm Linh!”

Lư Trường dùng thuật lập tức dịch chuyển chín bước. Thân ảnh của hắn đã ở sau lưng Đằng Long nhằm Hùng Vũ mà đánh tới. Đằng Long không còn cách nào khác phải vận hết sức đuổi theo, nhưng y chạy một bước một, còn Lư Trường chạy chín bước một. Làm sao theo kịp?

Cùng lúc ấy, Đàm Vân Thắng vận lực đánh ra một quyền.

“À hú… Á!”

Tiếng hú của hắn đứt đoạn vì đánh trúng vào tấm khiên của Như Tranh. Đàm Vân Thắng vẩy tay đau đớn.

“Bà mẹ nó! Phải đấm mạnh hơn à? Cô em cẩn thận đó! À à à… hú!”

Đàm Vân Thắng lấy đà tung ra một quyền mạnh hơn trước gấp bội. Như Tranh tính toán rất chính xác, vừa kịp lúc Đàm Vân Thắng đánh tới thì lại sử ra Ngọc Thanh Ngưng Giáp. Không những thế, hộ khiên còn bảo vệ cả Mỹ An và Hùng Vũ nữa.

“Đúng như ta dự đoán, thuật của ngươi chỉ tạo được hai khiên giáp!”

Lư Trường mừng thầm trong bụng rồi nói lớn:

“Thế này thì sao?”

Nói rồi Lư Trường đột nhiên quay người trở lại, hổ trảo của hắn quật ngã Đằng Long xuống đất. Lư Trường chuyển sang tấn công Đằng Long khiến cho Như Tranh chẳng kịp trở tay.

Một đòn quá mạnh, Lư Trường ghì chặt Đằng Long, dù cố thế nào y cũng chẳng thể nhúc nhích. Lư Trường vận lực một mạch nhấc bổng đối phương ở trên không trung.

“Đằng Long!” Như Tranh gọi, cô ngay lập tức lao tới chỗ y nhưng bị chặn lại.

“Kì Hồ Dị Ngoặc!”

Mã Quang thi triển khống chế nhằm hai chân Như Tranh mà trói. Không thể chần chừ, Như Tranh lấy tay niệm ấn.

“Liên Thân!”

Bông sen nở ra từ dưới chân của Như Tranh, từng cánh hoa đập vào Kì Hồ Dị Ngoặc làm nó tan vỡ.

“Con mẹ! Chạy được rồi?”

Đàm Vân Thắng và Mã Quang đều ngây người.

“Người con gái đó cũng thật lợi hại!”

Mã Quang thầm khen, kì thực hắn không muốn làm khó Như Tranh. Trận chiến này cũng đã đến hồi kết thúc. Chỉ có điều…

“Ngươi còn gì muốn nói không?”

Lư Trường tay trái vận khí làm cho các ngón tay co quắp lại, một luồng tử khí bao trùm. Là kết ấn của Tâm Nguyệt Hổ Trảo. Một trảo này chỉ cần đánh trúng Đằng Long tất vong mạng, cho dù nó chỉ có một thành công lực của Lư Trường. Hắn không phải vì khinh thường đối thủ mà vì chân khí còn lại chỉ có bấy nhiêu. Không thể lấy thêm được nữa.

“Đi chết đi!”

Lư Trường đã vung tay, hắn nhằm vào bụng Đằng Long mà đánh. Một trảo là thủng bụng. Đằng Long đã thủng bụng?

Không! Có một cánh tay chân khí xuyên qua Đằng Long nhưng không phải của Lư Trường.

“Vân Thủ!”

Hai ngón trỏ và ngón giữa chụm lại đánh vào trung tâm của hổ trảo, chước này của Như Tranh lập tức ngăn chặn sát chiêu. Tuy thoát khỏi hiểm cảnh nhưng hai người cũng bị đánh bay một đoạn!

Thật điên rồ! Lư Trường không thể tin vào mắt mình. Con bé kia có thể vận khí đánh xuyên qua người Đằng Long mà tên nhóc ấy vẫn không sao cả? Lư Trường càng lúc càng nóng giận. Hắn nhất định phải giết hai đứa nhãi ranh mới được.

Đằng Long vừa định đứng dậy thì cảm giác đau đớn vô cùng. Hắc khí quả thật biết chọn thời điểm.

“Thịch, thịch”, cảm giác như là… Đằng Long thấy có gì đó đang đập vào tim. Cái gì đó bóp nghẹt trái tim của y. Cái gì đó đang bám rễ vào trái tim?

Diêu Sơn thảo!

“Nhanh lên! Nếu không kì thảo sẽ giết chết ngươi. Đến đây với ta!”

Kì thảo đột ngột lặn vào cơ thể Đằng Long. Là do hắc khí kích thích Diêu Sơn thảo hay ngược lại? Chỉ biết Đằng Long đang gục xuống ôm ngực.

“Đằng Long! Ngươi không sao chứ?”

Như Tranh biết được có điều chẳng lành xảy ra, bởi vì lúc này cả hắc khí lẫn Diêu Sơn thảo đều đang hợp công. Cơ thể Đằng Long làm sao chịu nổi, y lập tức bất tỉnh.

“Trị Dũ thuật!”

Khí xanh bao trùm, chân khí liên tục truyền sang Đằng Long. Nhưng lúc này còn kẻ địch đương tiền, Như Tranh khó lòng ứng phó?

Lư Trường cứ từ từ tiến lại gần, dù không còn chân khí hắn vẫn có thể triệt hạ đối phương bằng thể thuật. Tuy vậy một lần nữa Lư Trường vẫn bị chen ngang.

Bóng áo đen xuất hiện trước mặt Lư Trường. Là Lý Kiệt! Hắn không muốn Đằng Long chết vào lúc này nên đã xông lên trận tuyến. Lư Trường đã hết chân khí cho nên Lý Kiệt hoàn toàn có thể đối phó.

“Yên tâm! Ta sẽ trông chừng cho ngươi, cứ an tâm mà chữa trị cho Đằng Long.”

“Đa tạ!”

Như Tranh ngước lên thì thấy thân hình cao lớn của Lý Kiệt, điều đó giúp cô an tâm phần nào.

Hơn nữa… Ngưu Quảng phất cờ trong tay, tất thảy quân binh Tiên tộc cũng nhất tề xung trận.

“Theo ta!”

Phải rồi! Ngưu Quảng hắn cũng muốn đoạt bảo vật!

“Giết! Giết chúng cho ta!”

Tiếng hô vang như hổ gầm này chính là của Lư Trường. Người Man tộc cũng đồng loạt xuất chiến. Luồng khí Tam Ly đã mất, Lư Trường cảm thất mệt mỏi và kiệt sức. Hắn vẫn chưa khống chế được Tam Ly châu. Nhưng chiến sự không thể thiếu được chủ soái, Lư Trường đốc thúc quân sĩ, hắn hô hào, hắn la hét trong khi Hùng Vũ chẳng nói được gì.

“Tộc trưởng, chúng ta mau rút thôi!” Một người cảnh vệ đến gần Lư Trường.

“Khốn kiếp! Lên cho ta, giết hết chúng đi! Giết! Giết!”

“Ngài đang bị thương thuộc hạ dẫn ngài đi trước, chỗ này hãy giao lại cho chúng tôi.”

“Hùng Vũ sắp chết rồi! Mau giết hắn, giết sạch Tiên tộc! Bắt lấy tên khốn che mặt, bắt lấy!”

Mặc dù bị cảnh vệ kéo đi nhưng Lư Trường vẫn hét lớn ra lệnh, điều này làm cho người Man tộc vô cùng hưng phấn.

“Vút, vút”, mấy Huyết Đồ cùng lúc xuất hiện trước mắt Hùng Vũ. Kế đó là Ngưu Quảng, hắn liền hắng giọng cao ngạo:

“Nơi này do ta tiếp quản được rồi! Nhất định sẽ không thua đâu!”

Ngưu Quảng nhếch mép nói tiếp:

“Mang cả Đằng Long đi luôn!”

“Không được!” Như Tranh lên tiếng phản đối.

“Hử! Có chuyện gì?”

“Diêu Sơn thảo đã lặn vào trong cơ thể Đằng Long, nếu không cứu chữa thì y sẽ gặp nguy hiểm!”

“Đằng Long chết thì liên quan gì tới bổn hầu? Có chăng Diêu Sơn thảo chưa lấy được, vậy thì cứ để y mang trong mình giúp ta.”

Ngưu Quảng thầm nghĩ rồi nói với Như Tranh:

“Tùy ngươi!”

Nói xong Ngưu Quảng xông ra trận tiền đốc xuất binh lính. Cánh tả, cánh hữu giao chiến vô cùng ác liệt.

Chiến tranh có gì hay ho cơ chứ? Người giết ta, ta giết người, giết qua giết lại có gì hay chứ?

Hàng ngàn người xúm lại tàn sát lẫn nhau, đó chính là khói lửa chiến tranh. Lẩn khuất trong đó là những tiếng la hét của binh sĩ xung phong giết địch, của binh sĩ gục gã bị thương. Trời đất im lặng, mặc cho con người gào khóc. Một kẻ gào lên hung hãn khi vừa giết được kẻ địch nhưng ngay tức khắc lại kêu lên thảm thiết vì bị tên khác hạ sát. Trời vẫn im lặng nhìn xuống, đất chỉ biết thấm đẫm máu tươi.

Con người nói chiến tranh có loại chính nghĩa, có loại phi nghĩa. Nực cười thay! Chiến tranh chỉ có sống chết mà thôi! Kẻ sống thì chiến thắng, kẻ chết thì chiến bại. Ý nghĩa của chiến tranh là sự sống sót trở về!

Nhưng khi tàn chiến có bao nhiêu kẻ trở về được với vợ con? E rằng những người ngã xuống còn gấp ngàn lần số ấy. Khi sống thì đứng giữa hai chiến tuyến khác nhau, khi chết thì nằm cạnh nhau giữa chốn đồng không mông quạnh. Da thịt tung tóe, máu chảy thành sông, xương trắng chất đầy.

Chiến tranh là như thế! Chua chát thay!

Hai gã thất phu thì sức cùng lực kiệt. Còn ba tên ngốc chôn chân giữa chốn chiến trường lạnh tanh.

Nực cười thay!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3