Phong Kiếm quyển 1 - Chương 37

Chương 37. Chân diện Thủy tộc 

Ra tay trước đề phòng kẻ địch lớn mạnh! Đó là một đạo lí căn bản mà bất kì vị anh hùng nào cũng hiểu. Ngồi đợi kẻ địch lớn mạnh không bằng giết chúng ngay từ trong trứng nước để khỏi bận tâm về sau.

Mã Quang đang ngồi giải quyết sự vụ thay Lư Trường thì có quân tình cấp báo. Một người lính bước vào trong trướng, khuôn mặt và quần áo anh ta lem luốc vết bẩn. Hẳn là vừa ở chiến trường trở về.

“Trưởng lão! Thuần Lang đại nhân có thư cho ngài!”

Mã Quang nhận lấy phong thư rồi phất tay cho người lính kia lui ra. Mã Quang trầm tư, hắn có một thói quen từ trước khó bỏ. Đó là thử đoán sự việc rồi kiểm chứng xem nó đúng hay sai. Lần này Mã Quang đoán…

“Quả nhiên là như vậy…”

Vẫn là Mã Quang hắn đoán đúng. Nửa tháng trôi qua, Thuần Lang không thể phá được Tây quan. Toàn quân chỉ giậm chân tại chỗ, ai nấy đều đã mỏi mệt. Lý Kiệt cố thủ không đánh làm cho Thuần Lang buộc phải cầu viện Mã Quang. Hắn muốn Mã Quang hợp lực công kích Tiên tộc.

Xuất binh lúc này là quá mạo hiểm! Một nửa quân số đã được điều đi bởi Thuần Lang, nếu Mã Quang còn tiếp tục xuất quân Man tộc tất như một nơi đồng vắng. Giặc giã mà đến, e là không thể chống nổi. Việc quân ai cũng phải tính đường lui cho mình. Mã Quang lần này không thể nghe theo Thuần Lang được.

Chẳng phải kẻ địch lớn nhất của Man tộc chính là Tiên tộc hay sao? Mã Quang có phần lo lắng thái quá rồi ư?

Ngoài kẻ địch lớn ra thì sao?

Nhưng không phát binh thì e rằng… Không có viện binh, lương thảo cạn kiệt, đúng lúc Thuần Lang rút quân về mà Lý Kiệt đuổi theo, tất cả lành ít dữ nhiều. Nói gì thì nói đó cũng là con em Man tộc, là đại quân phải khổ luyện mới được tinh nhuệ như ngày hôm nay.

Mọi việc tất phải chu toàn!

Ba ngày sau tại Tây quan, Phan Hương đã tới nơi theo sự phân phó của Ngưu Quảng. Vừa gặp Lý Kiệt để trao mật lệnh xong Phan Hương đã gấp rút trở về. Chắc hẳn còn có sự vụ gì khác. Ngay cả em gái mình Phan Liên mà Phan Hương cũng không kịp chào một tiếng.

“Ngươi nói Thuần Lang hắn đang toan tính điều gì?”

Lý Kiệt nói với người thiếu niên bên cạnh. Hắn mặc áo vàng, lông mày rậm, bên hông đeo kiếm.

“Thuộc hạ không dám đoán bừa!”

“Ta bảo ngươi nói lên suy nghĩ của mình chứ không bảo ngươi đoán.”

“Thuộc hạ… quả thực không nghĩ ra.”

“Ha ha ha!”

Lý Kiệt cười nhạt trước thái độ của người kia, hắn cẩn thận đến mức không dám thể hiện bất cứ điều gì.

“Hà Phương! Ngươi chắc là không muốn bộc lộ bản thân đây? Ngươi cứ như vậy, ta e chẳng phải là đang góp sức cho Ngưu Quảng đại nhân.”

“Lý Kiệt ngài trách rất phải. Tôi chỉ là hạng vũ phu chỉ đâu đánh đấy, còn việc liệu sự phải nhờ cả vào ngài rồi.”

“Hừ!”

Đúng là Hà Phương từ trước đến nay chỉ nghe theo sự sắp đặt của người khác. Nhưng so với tên hiếu sát Vũ Lâm hắn lại được Lý Kiệt đánh giá cao hơn.

“Lý Kiệt đại nhân là tinh anh thống lĩnh Hồng kì và Hoàng kì trung đẳng. Tại hạ phải nhờ ngài chỉ điểm cho vài chỗ!”

Hà Phương chắp tay kính cẩn.

Lý Kiệt lúc này đăm chiêu nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì?

“Nửa tháng rồi! Thuần Lang vẫn kiên trì tấn công. Nhưng gần đây, ta thấy nhuệ khí của chúng đang giảm. Có lẽ rút quân là trong nay mai, chúng ta sắp được trở về rồi.”

Lý Kiệt suy đoán nếu Mã Quang không cử viện binh, Thuần Lang ắt phải rút quân trở về Man Tộc .

Sực nhớ ra mật lệnh mà Phan Hương đem tới. Lý Kiệt mở ngay ra đọc, hắn chợt mỉm cười. Cười là bởi hắn tâm phục khâm phục tài năng của Ngưu Quảng. Lý Kiệt ở Tây quan, căn cứ vào tình hình thực tế mới dám khẳng định Thuần Lang sắp rút quân. Nhưng Ngưu Quảng ở tại Phong thành cũng đoán ra được. Lại dựa vào việc Thuần Lang bãi binh mà bày ra mưu kế độc đáo nữa.

“Ngươi đi các trại chỉnh đốn đội ngũ. Sẵn sàng đợi lệnh!”

Lý Kiệt ra lệnh cho Hà Phương.

“Ngươi chọn ra một trăm tinh binh rồi theo ta lên đường.”

Mã Quang ra lệnh khiến cho thuộc hạ đắn đo hỏi lại:

“Không biết trưởng lão muốn thuộc hạ làm gì?”

“Đi ứng cứu Thuần Lang!”

Điều Mã Quang nói làm người kia hoảng hốt. Chỉ một trăm tinh binh mà muốn đi viện trợ Thuần Lang ư? Mã Quang có phải hồ đồ rồi không?

Nhận ra khúc mắc của thuộc hạ, Mã Quang liền trấn an:

“Yên tâm! Ta tự có cách sắp xếp. Ngươi đi truyền lệnh càng sớm càng tốt!”

Thủ hạ dưới trướng Mã Quang liền đi ngay. Đến Mã Quang cũng không còn ở Man tộc thì ai sẽ là chủ tử nơi này? Chắc hẳn Mã Quang cũng đã sắp đặt ổn thỏa cả rồi.

Thêm ba ngày nữa trôi qua, Thuần Lang quả thực phải rút quân bởi viện binh của Mã Quang không đến. Đúng lúc này thì có truy binh đuổi theo. Là quân của Lý Kiệt, hắn chờ ngày này đã lâu. Quân Man tộc chinh chiền hơn hai mươi ngày tất cả đều đã mỏi mệt, giờ đây còn bị Lý Kiệt đuổi theo, bọn chúng tinh thần lung lay dẫn đến hoảng loạn vô cùng.

Lý Kiệt thỏa sức truy sát, nhưng hắn chỉ đuổi không giết… ý đồ của hắn là gì đây?

Tất cả đều theo mưu kế Ngưu Quảng sắp đặt.

Lý Kiệt đuổi đến cánh rừng mà đại quân hai tộc mới đây giao chiến, giờ là một hố sâu khổng lồ.

Thuần Lang chạy đến đây thì quân sĩ mỏi mệt, không muốn chạy nữa. Không chạy, Lý Kiệt cũng không đuổi! Hắn đứng trên cao mà nói lớn.

“Thuần Lang trưởng lão! Hai tộc Tiên – Man trước nay luôn luôn giao hảo, cớ gì ngài lại mang quân đánh vào Tây quan? Tại hạ chỉ thủ không đánh là muốn giữ giao ước giữa hai vị tộc trưởng, bảo lưu hòa khí hai bên. Nay xin ngài hãy dẫn quân về cho tránh thêm tổn thất. Lý Kiệt… đa tạ!”

Lý Kiệt nói xong thì phất tay ra hiệu, toàn bộ binh sĩ Tiên tộc quay đầu ra về.

Sở dĩ Lý Kiệt ngừng truy đuổi là vì phía sau Thuần Lang bụi tung mù mịt, cờ của Man Tộc phấp phới tung bay.

“Trưởng lão! Ngài quả là cao minh! Dùng cách này có thể chặn được Lý Kiệt đuổi theo.”

Thuộc hạ của Mã Quang thầm khen hắn.

Hư trương thanh thế! Mã Quang chính là dùng cách này để hù dọa Lý Kiệt một phen. Kì thực phía sau chỉ có trăm người phân công dùng cành cây làm bụi bay mù mịt rồi lấy cờ xí thi nhau phất lên, gầm rú vang trời.

Lý Kiệt vốn cẩn thận, hắn ở xa đã quan sát thấy điểm bất thường, thật giả khó phân, tốt hơn là không nên đuổi tiếp.

Nhưng có thực là Lý Kiệt mắc mưu Mã Quang?

Nhờ mưu kế của Mã Quang mà Thuần Lang thoát nạn nhưng hắn vẫn hậm hực. Mã Quang không dám cùng hắn tiến đánh Tiên tộc, thực là hèn nhát!

Đại quân Thuần Lang đang lục đục kéo về thì bỗng đâu có người xuất hiện trước mặt.

Người này mặc áo vàng, hông đeo kiếm và che mặt.

“Kẻ nào dám chặn đại quân bọn ta?” Một tướng lĩnh Man tộc tiến lại quát.

Kẻ lạ mặt thấy vậy liền quỳ gối rồi nói:

“Ngưu gia có thư gửi tới Thuần Lang đại nhân. Xin ngài nhận cho!”

Thuần Lang kế đó nhận thư của sứ giả gửi đến.

Mã Quang đã dùng kế, bây giờ lại tới lượt Ngưu Quảng.

Thuần Lang vốn đã bất hòa với Mã Quang từ lâu giờ lại càng thêm tức. Bởi trong thư có viết:

“Thuần Lang trưởng lão! Ngưu Quảng tại hạ được chút ân huệ của tộc trưởng, đã quy hàng Man tộc từ lâu. Trước có hẹn với Lư Trường đại nhân công phá Tiên tộc nhưng ngài ấy lại bế quan trị thương. Tại hạ cho rằng thời cơ chưa đến. Nay không biết vì nguyên cớ gì trưởng lão ngài xuất quân đến đánh. Phải chăng là mệnh lệnh của Lư Trường đại nhân? Ngưu Quảng tại Phong thành nghe nói ngài bị Lý Kiệt chặn đường, hắn tuy quân chỉ có Hoàng Kì, Lam kì nhưng đều tinh nhuệ, e rằng ngài gặp khó ở Tây quan. Cũng không biết tại sao Mã Quang lại không cử binh viện trợ? Hai người hợp lực nhất định công phá được Tây quan. Tại hạ viết thư này mong trưởng lão có thể cử binh đông hơn, mạnh hơn cùng tại hạ từ trong đánh ra, từ ngoài đánh vào. Nhất định sẽ phá được Lý Kiệt. Ngưu Quảng thường nghe đại nhân Lư Trường nói chỉ có trưởng lão ngài mới giúp cho ông ấy hoàn thành bá nghiệp. Ngưu Quảng ngày đêm mong ngóng, chờ tin!”

Lời lẽ cung kính, tâm trạng quá đỗi khẩn khiết. Quả là Ngưu Quảng đã tốn không ít công sức để viết lá thư này. Một vài câu chữ nhưng có sức mạnh ghê gớm lắm. Tuy không nói thẳng nhưng Ngưu Quảng ám chỉ Mã Quang không cử binh đến là vì ghen với Thuần Lang, mong hắn thất bại, một mình Mã Quang có thể nắm quyền Man Tộc.

Mưu kế đơn giản nhưng có thể khiến Thuần Lang và Mã Lang bất hòa, nội bộ Man tộc sau đây chắc chắn nổi lên không ít sóng gió. Còn thời gian đâu mà nghĩ tới việc đông chinh? Mưu kế hoàn hảo.

Ly gián kế!

Một cốc trà nóng giữa ngày đông se lạnh, một chút hơi ấm truyền vào lòng bàn tay của Ngưu Quảng. Hắn đang nhâm nhi cốc trà, thưởng trà là sở thích của hắn. Và thưởng thức chiến tích cũng vậy! Ngưu Quảng đang vô cùng đắc ý.

“Phan Hương về rồi à?” Thấy bóng người ngoài cửa Ngưu Quảng liền lên tiếng.

“Chủ nhân, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo!”

“Ngươi mau vào đi.”

“Tuân lệnh!”

Phan Hương đẩy cửa bước vào, cô ta dâng cho Ngưu Quảng một cuộn vải rồi nói:

“Vũ Lâm có tin gửi về, xin chủ nhân xem qua.”

“Vừa hay ta cũng muốn biết tình hình Đông quan.”

Ngưu Quảng mở cuộn vải ra và đọc, chỉ sau thoáng chốc sắc mặt hắn đã thay đổi. Vừa nãy còn vui vẻ, bây giờ thì lại trở nên cau có. Chắc hẳn là chuyện gì khiến hắn đau đầu rồi.

Thấy Ngưu Quảng băn khoăn, Phan Hương mạnh dạn hỏi tiếp:

“Không biết có chuyện gì mà làm chủ nhân lo lắng?”

“Phùng Ngạn! Tên này đang điều tra Đông quan. Vũ Lâm sớm muộn cũng bị bại lộ cho mà xem.”

“Phùng Ngạn là người có năng lực quan sát, lại thêm Chử Minh nữa, thuộc hạ sợ…”

“Không sai! Lý Kiệt đã nói với ngươi như vậy, xem ra Phùng Ngạn và Huyết Đồ của hắn không thể xem thường. Ta đang nghĩ, hắn quy thuận Ngưu gia là thật hay giả đây?”

“Thuộc hạ to gan, không biết chủ nhân dự tính thế nào?”

Trà đã nguội, Ngưu Quảng không còn quan tâm đến cốc trà nữa. Hắn thở dài một tiếng. Ngưu Quảng ghét nhất là kẻ dưới nhiều chuyện, vả lại dự tính của hắn sao có thể để cho Phan Hương biết được dễ dàng.

“Ta đang tính gọi Vũ Lâm trở về. Thôi, ngươi lui xuống đi!”

Phan Hương cũng không dám hỏi thêm, liền bước ra khỏi phòng.

Kì thực điều Ngưu Quảng nói không phải sự thật, trong lòng hắn đang nghĩ tới chuyện khác, mưu kế khác.

Tiên hạ thủ vi cường?

Lại nói đến Đông quan, nhiều ngày trôi qua mà vẫn không điều tra thêm được gì. Phùng Ngạn quả thực đang gặp khó khăn.

“Chết tiệt! Thủy tộc dùng binh thần tốc, chúng ta không có cách nào bám theo bọn chúng.”

“Không sai! Nhưng ta vẫn còn một điểm nghi ngờ.”

Chử Minh và Phùng Ngạn đang bàn bạc với nhau.

“Là điều gì? Chử Minh ngươi mau nói.”

“Lần trước chúng ta dùng kế dụ địch, tại sao vẫn thất bại?”

Đúng vậy, lần trước Phùng Ngạn ra lệnh rút hết lực lượng khỏi ba trại phía đông của Chử Minh, thực ra là bố trí canh phòng rất nghiêm ngặt. Ấy vậy mà sao Thủy tộc như biết từ trước, chúng né tránh hoàn toàn tất cả các trại này. Kế hoạch của Phùng Ngạn nhân đó thất bại thảm hại.

Nghĩ tới đây thì hắn ngẩn người…

“Ý ngươi là chúng ta có nội gián?” Phùng Ngạn lên tiếng.

“Không phải là không có khả năng nhưng ta không nói đến điểm này.”

“Vậy thì là gì?”

Chử Minh làm cho Phùng Ngạn sốt ruột, hắn liền hỏi gấp:

“Là điểm gì ngươi mau nói đi.”

“Thế này! Ngươi có nhớ không? Lần trước khi ba trại nam bị phá, liền ngay sau đó chúng ta rời khỏi ba trại phía bắc thì ba trại này cũng bị tấn công. Vì thế có thể suy đoán đạo quân Thủy tộc lần này di chuyển vô cùng nhanh nhẹn, hơn nữa…”

 “Chúng quả thực xuất thần nhập hóa!”

Phùng Ngạn còn đang tán dương kẻ địch thì một người đến.

“Đội trưởng! Có lệnh của Ngưu Quảng đại nhân!”

“Được rồi, đưa đây ta xem!”

Chử Minh chờ Phùng Ngạn đọc xong liền hỏi:

“Chuyện gì thế?”

“Ngưu hầu đồng ý rồi! Ta xin ông ấy cho rút quân ở các trại biên giới. Huyết Đồ chúng ta sẽ giả danh quân sĩ đóng tại các trại này, thuân tiện cho việc điều tra.”

“Vậy cũng tốt! Nhưng cứ tình hình này thì…”

Chử Minh chưa nói hết câu thì cơn mưa đổ xuống. Mọi người chạy toán loạn tìm nơi ẩn nấp. Duy chỉ có Phùng Ngạn còn đứng ngẩn người, hai mắt của hắn sáng lên.

“Như vậy mà ta không nghĩ ra!”

“Ngươi bị sao thế?”

“Có cách rồi! Ta có cách rồi.”

Phùng Ngạn vỗ vai Chử Minh vui sướng.

Hôm sau, Phùng Ngạn cho dựng lại các trại bị phá để dụ địch. Hắn cho dựng ngay trên nền đất nhão, nơi bị các cơn mưa quần thảo. Xung quanh các trại toàn là bùn đất, việc làm của Phùng Ngạn khiến cho mọi người muôn phần khó hiểu.

Chẳng đắn đo được bao lâu, Thủy tộc lại đến xâm phạm. Đoàn binh đi đến rất nhanh rồi lướt qua cũng nhanh. Dẫn đầu vẫn là tên thủ lĩnh đó.

Thủy tộc thấy trại có người canh gác thì liền rút đi mà không tấn công.

“Chúng rút lui rồi! Mọi người có ai bị thương không?”

Chử Minh lên tiếng hỏi, thật may đường đất lầy lội khiến cho bộ binh di chuyển khó khăn. Chử Minh lờ mờ hiểu được hàm ý của Phùng Ngạn.

“Đội trưởng! Vẫn biết làm thế này có thể hạn chế được tốc độ tiến quân của Thủy tộc nhưng đường lầy lội anh em cũng bị ảnh hưởng.”

Một người trong đội nói với Phùng Ngạn nhưng hắn không để tâm cho lắm mà chỉ hỏi ngược một câu:

“Vừa rồi Thủy tộc đến từ hướng nào?”

“Nam…”

“Cẩn thận! Chắc chắn chúng còn đến nữa đấy!”

Tất cả Huyết Đồ đều đang trấn thủ tại các trại mới dựng này. Và Phùng Ngạn đang đặt tất cả vào vòng nguy hiểm.

Vừa nói dứt câu thì một đoàn Thủy tộc khác lại đến, bọn chúng từ hướng tây đánh sang.

“Lần trước là hướng nam, giờ là hướng tây, tên thủ lĩnh Thủy tộc rốt cuộc hắn dùng thuật gì mà di chuyển nhanh đến vậy?” Phùng Ngạn suy nghĩ.

“Phùng Ngạn ngươi đang làm gì thế? Tại sao không cho rút? Chúng ta chỉ có chưa đến trăm người, làm sao chống lại bọn chúng?” Chử Minh bắt đầu sốt ruột.

“Vẫn chưa phải lúc? Ta phải chờ Thủy tộc từ hướng đông đến.”

“Hướng đông thì có gì khác biệt.”

“Có đấy! Cứ đợi mà xem.”

“Cơn mưa hôm qua quá nhỏ để có thể làm mặt đất nhão nhác, chính ta đã đổ thêm nước để mặt đất có tình trạng này, phía đông hoàn toàn không có mưa!”

Phùng Ngạn đứng giữa đám lầy lội thầm nghĩ. Vậy là hắn không phải làm đường khó đi để hạn chế bộ binh. Rốt cuộc hắn muốn kiểm chứng điều gì?

Một khắc sau, những gì Phùng Ngạn mong đợi đã tới, Thủy tộc từ hướng đông đánh lên. Mọi người vô cùng hoảng hốt, từ tây sang đông mất rất nhiều thời gian, làm sao để đoàn binh này có thể?

Phùng Ngạn bình tĩnh quan sát, hắn không nhìn tên thủ lĩnh Thủy tộc. Hắn nhìn dưới chân binh lính và rồi Phùng Ngạn chợt thất kinh!

“Dưới chân… không hề có bùn đất!”

“Mọi người mau chạy, chờ bọn Thủy tộc rút quân thì bám theo!” Phùng Ngạn ra lệnh

“Trước đây ta không dám đuổi theo vì sợ các ngươi có thuật dịch chuyển gì đó. Bây giờ thì đã biết mánh khóe của ngươi rồi, tên thủ lĩnh Thủy tộc. Rốt rốt cuộc ngươi là ai đây?

“Phùng Ngạn! Ngươi đã biết điều gì?” Vừa chạy Chử Minh vừa hỏi.

“Ngươi có để ý dưới chân bọn chúng không?”

Phùng Ngạn hỏi lại Chử Minh khiến hắn vẫn mơ hồ:

“Dưới chân thì có vấn đề gì sao?”

“Không hề có bùn đất!”

“Vậy mà cũng là vấn đề à?”

“Ngươi xem, nếu chúng đi từ tây sang đông, nghĩa là đạo quân ấy đã đến đây một lần, dưới chân không thể không lấm bẩn được, trừ phi…”

“Trừ phi không phải bọn chúng!”

Chử Minh hai mắt sáng lên, cuối cùng hắn đã hiểu được dụng ý của Phùng Ngạn.

“Đúng vậy! Từ trước đến nay chúng ta đều nghĩ Thủy tộc dùng thuật dịch chuyển. Kì thực chúng ta đã bị lừa. Bọn chúng có nhiều đạo quân với người chỉ huy ăn mặc giống nhau, như thế chẳng cách có nào mà phân biệt.”

“Nhiều đợt tấn công cùng một lúc, thảo nào có thể phá được nhiều trại trong một đêm.”

Cả đội Huyết Đồ lúc này mới vỡ ra…

“Đuổi theo!”

Phùng Ngạn lệnh cho đồng đội di chuyển, Huyết Đồ chia nhau bốn hướng để điều tra căn cứ.

Nhưng chỉ Phùng Ngạn theo kịp.

Lần theo những dấu chân này, Phùng Ngạn đến gần Đông ải.

“Thì ra bọn chúng ở đây!”

Thủy tộc đóng trại ở nơi hoang vắng. Bên ngoài có một kho rơm, Phùng Ngạn phi thân vào trong, hắn lấy rơm đậy lên thân mình kiên nhẫn chờ cho đến tối.

Ánh lửa trong trại thắp lên báo hiện màn đêm buông xuống. Phùng Ngạn lúc này từ từ lẻn ra khỏi đống rơm, áp sát một trại lớn nhất. Hắn muốn dò xem thủ lĩnh Thủy tộc là ai?

“Uống đi!”

“Các ngươi xem! Đây chính là chân dung vị thủ lĩnh Thủy tộc, người đã làm bọn Tiên tộc sợ vãi ra quần. Người có thể di chuyển từ tây sang đông chỉ trong chớp mắt.”

“Ha ha ha! Bọn ngu xuẩn đó làm sao biết được diệu kế của thủ lĩnh ngài kia chứ?”

Tiếng nói oang oang phát ra, hẳn là bọn Thủy tộc bắt đầu ăn uống. Chúng không hề biết mình đang lén bị theo dõi.

“Mưu kế đúng là nham hiểm. Đáng tiếc đã bị ta phá giải rồi, giờ thì ta rất muốn biết thủ lĩnh của các ngươi!”

Phùng Ngạn tự nhủ trong lòng. Hắn khẽ vén tấm màn che nhìn vào bên trong.

“Vì sao lại…”

Phùng Ngạn thất kinh! Trái tim hắn đập thình thịch, hắn không dám nhìn vào trong nữa, thứ gì đã khiến cho hắn trở nên hoảng loạn như vậy?

“Là hắn! Vũ lâm?”

Một loạt câu hỏi đặt ra trong đầu Phùng Ngạn.

Hắn thấy nghẹn ở cổ, cảm thấy mình thật vô dụng, mình là quân cờ cho kẻ khác điều khiển.

Phùng Ngạn lặng lẽ ra về, đi một lúc thì bất chợt gặp kẻ áo đen.

“Ngươi là ai? Huyết Đồ không mặc giáp phục khi đến Đông quan.”

“Quả nhiên ngươi rất tinh. Nếu đã nhận ra người mình thì ta nói cho ngươi biết, ta được cử tới đây để tiếp ứng cho ngươi.”

“Ta không tin! Ta chỉ nhận lệnh trực tiếp từ…”

“Hùng Vũ đại nhân! Ngài ấy cử ta đến đây! Nói đi, ngươi đã thu thập được những gì rồi?”

Phùng Ngạn vẫn luôn đề phòng, hắn chỉ nói đến những điều không quan trọng.

“Thủy tộc lần này tấn công là có trợ giúp của nội gián, nhưng không sao, ta đã có được một thông tin rồi.”

“Rất tốt, ta sẽ chuyển giúp cho ngươi đến ngài tộc trưởng.”

Phùng Ngạn định đưa cuộn vải có viết sẵn sự tình cho người kia nhưng còn lưỡng lự.

“Làm sao ta có thể tin ngươi?”

“Sao? Ngươi hoài nghi ta?”

“Xin lỗi! Nhưng ta phải đảm bảo thông tin được an toàn nhất!”

“Vậy ta sẽ cho ngươi xem…”

Người kia từ từ cởi bỏ chiếc mũ sắt che mặt. Chân dung của hắn hiện ra khiến cho Phùng Ngạn vô cùng ngạc nhiên.

“Thạch Kiều? Ngươi vẫn còn sống đấy ư?”

“Thật sự xin lỗi, nếu tôi không dùng kế ve sầu lột xác thì… Hùng Vũ đại nhân sợ rằng trong Huyết Đồ có gian tế nên bảo tôi giả chết, ngấm ngầm trợ giúp đội trưởng.”

“Tốt! Ngươi làm rất tốt!”

Phùng Ngạn reo lên sung sướng. Hắn đưa cuộn vải cho Thạch Kiều, người mà hắn tin tưởng vô cùng.

“Hùng Vũ đại nhân căn dặn đội trưởng hãy tiếp tục ở lại Đông quan, đề phòng bất trắc.”

“Được! Hãy trao tận tay Hùng Vũ đại nhân.” Phùng Ngạn giao lại cuộn vải cho đối phương.

Thạch Kiều nhận lấy rồi quay bước. Nhưng hắn vừa mới nhấc gót thì đột nhiên dừng lại, Thạch Kiều vẫn còn một chuyện phải hỏi thêm nữa:

“Tôi muốn hỏi một chuyện?”

“Cái này giao cho Hùng Vũ đại nhân phải không?”

Có lẽ Thạch Kiều đã quá cẩn thận. Phùng Ngạn mỉm cười với hắn rồi trả lời:

“Đúng vậy! Là…”

Phụt!

Phùng Ngạn phun ra một ngụm máu tươi, máu bắn đầy mặt Thạch Kiều.

Lạnh buốt!

“Ngươi… Ngươi…”

Phùng Ngạn chỉ kịp thốt lên hai tiếng. Hắn bị một kiếm đâm thẳng vào tim, chí mạng!

Phùng Ngạn bị ám toán mà không thể đề phòng.

“Thông tin gửi cho Ngưu Quảng đại nhân có phải tốt hơn không?”

Xoẹt!

Thạch Kiều rút kiếm ra khỏi người Phùng Ngạn rồi lập tức lẩn khuất trong bóng đêm. Ra tay gọn lẹ không để cho đối phương kịp phản ứng.

Con cờ mà Ngưu Quảng nhắc đến là đây!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3