Phong Kiếm quyển 1 - Chương 47
Chương 47. Phong hành tịch tâm
Ta là ai?
Ngươi vẫn là ngươi đấy thôi!
Vậy… ngươi lại là ai?
Ta… người lắng nghe ngươi nói nãy giờ còn gì?
Vậy… ta là… ngươi!
Ha ha!
Ta muốn chết!
Đằng Long nói với người ở trong tiềm thức, y chẳng hề thiết sống trên thế gian thêm một giây phút nào nữa.
Nhưng ta lại không muốn chết!
Thế thì đã sao? Ta đâm một nhát vào trái tim kia rồi, sớm muộn cũng sẽ chết thôi. Kì lạ thật, Đằng Long chẳng hề cảm thấy đau đớn chút nào. Kể cả ở tay, kể cả ở ngực.
Ngươi là một kẻ hèn nhát!
“Sao, ngươi vừa nói gì?” Đằng Long phản ứng lại ngay khi tiếng nói vang lên bên tai.
Ta nói ngươi là một tên vô dụng!
Bên này, là ở phía bên tai trái của y, rốt cuộc kẻ nào đang nói? Bất kể là ai, hắn ta nói trúng tim đen Đằng Long mất rồi.
“Ngươi nói không sai, ta thật sự vô dụng!”
Ngươi cũng ngu ngốc nữa!
Bên tai phải cũng có ai đó thì thầm. Những tưởng chỉ có một mình Đằng Long đang nằm thoi thóp thì bỗng chốc xung quanh xuất hiện biết bao tiếng người ồn ào.
Ha ha! Ha ha ha!
Tiếng cười đùa của đám con trai.
Là Thiệu Bình và Vũ Lâm, bọn chúng đến cười nhạo ta ư?
Hu hu!
Ai? Ai đang khóc?
“Như Tranh? Nàng tại sao lại khóc? Nàng đang trách ta ư?” Đằng Long đáp lại tiếng kêu ai oán.
Không sai! Không sai! Không…
Hai chữ ấy lập tức vang lên. Ù ù từng hồi đánh vào màng nhĩ của Đằng Long, từng nhịp găm thẳng vào tim của Đằng Long.
“Không sai! Vì ta mà nàng phải chết! Ta…”
Sai rồi!
“Sao cơ?”
Là bọn chúng, chính là bọn chúng, những kẻ thực sự giết chết Như Tranh. Là bọn chúng, ngươi nghe xem, nghe, nghe đi! Bọn chúng đang cười nhạo ngươi đấy.
“Là ai đang cười với ta?” Đằng Long vô thức hỏi.
Thiệu Bình và Vũ Lâm, không phải bọn chúng sao? Lại thêm Mỹ An kia kìa, chính ả ta là người đã đánh một chưởng Điểm Hỏa vào người Như Tranh, Đằng Long ngươi cũng tận mắt chứng kiến còn gì. Đúng không?
“Thế thì đã sao? Chính hắc khí của ta mới làm Như Tranh mất mạng.”
Không, không, không! Nghĩ lại, nghĩ lại đi. Là hắn đấy, thấy chưa? Là hắn.
Đằng Long nãy giờ không dám mở mắt bởi vì tránh né ánh sáng mặt trời nhưng y cũng tò mò xem “hắn” ở đây là ai. Y từ từ hé một bên mắt, hình bóng đầu tiên xuất hiện chính là…
“Là ta! Nhà ngươi đã nhớ ra chưa? Một kẻ ngu muội bị ta lợi dụng hết lần này đến lần khác? Ngươi đúng là kẻ xuẩn ngốc đáng thương.”
“Là ngươi ư?”
Gương mặt lạnh băng của hắn đang ở ngay sát Đằng Long. Một điệu cười nhếch mép vô cùng lợi hại. Một ánh mắt gian xảo luôn nhìn chằm chằm làm cho Đằng Long khó chịu.
Ngưu Quảng! Chính hắn lại đang xuất hiện bên cạnh Đằng Long.
“Cút! Cút mau!”
Một cơn tức giận nổi lên, Đằng Long vô thức rút dao từ ngực mình ra múa may trước mặt. Y muốn chém vào gương mặt ấy, chém qua chém lại, miễn sao làm nó tan biến.
Sao thế? Ngươi không muốn gặp bọn chúng?
“Ta đương nhiên không muốn gặp lại bọn chúng. Tiên tộc? Như Tranh đã làm gì có lỗi với bọn chúng kia chứ? Chúng… chỉ toàn là giả dối.”
Vậy… ngươi định làm gì Tiên tộc?
“Ta… làm gì bọn chúng ư? Như Tranh đã không còn, ta chẳng thiết làm gì nữa.”
“Ta… vẫn là đi chết thì hơn.”
Ngươi vẫn muốn chết ư?
Không sai! Thế gian này chẳng có ý nghĩa gì với ta nữa. Ta…
Hay là…
Ta muốn chết!
Ý nghĩ ấy cứ thế quanh quẩn trong đầu, Đằng Long không thiết sống nữa, chết rồi y sẽ hoàn toàn có thể gặp lại Như Tranh.
Hay là…
Ngươi! Cũng mau cút đi! Tâm trí của ta, ngươi chẳng thể nào ngăn cản ta đâu.
Tất cả những thứ ban nãy? Đằng Long điên loạn đến mức một mình tưởng tượng mọi thứ xung quanh. Một mình tâm trí của y, cái thứ suy nghĩ hỗn độn liên tục chồng chéo lên nhau làm cho Đằng Long đóng những vai trò của hết người này đến người khác. Từ bọn Thiệu Bình, Vũ Lâm cho đến Ngưu Quảng, cả kẻ dẫn dắt suy nghĩ của y kia nữa.
Tất cả chỉ có một! Nhưng lại tách biệt! Chỉ một mình y nói chuyện với y, hồn phách hỏi một vài câu, thân xác đáp lại mấy tiếng.
“Ta muốn im lặng!”
Đằng Long hạ quyết tâm, những thứ âm thanh hỗn độn lập tức biến mất, không còn bất kì bóng hình méo mó xuất hiện ở bên cạnh y.
Không gian trở nên tịch mịch, yên ắng lạ thường.
Đằng Long thấy người của mình nhẹ bỗng. Là gió đến bên y lần cuối, gió đến nâng đỡ cho y, giúp y bay về bên cạnh Như Tranh?
Muốn thế gió phải đi vào cơ thể trước đã. Từng cơn gió len lỏi qua mọi kẽ hở trên người Đằng Long. Từ miệng rồi đến hai lỗ mũi, gió liên tục luồn vào cổ họng. Gió đi xuyên qua tay, xuyên qua bụng y, gió khoét sâu vào lục phủ ngũ tạng của y.
“Hừ! Ngươi đừng lầm tưởng! Người đang dẫn dắt suy nghĩ của ngươi… căn bản không phải là ngươi! Đó cũng không phải là gió… Ha ha!”
Đằng Long bất chợt mở to đôi mắt ở trong không gian của ma ảnh. Lần đầu hắn ta nói chuyện trực tiếp với y? Ma ảnh từ từ đưa bàn tay phải về phía Đằng Long, hắn ta dường như đang muốn móc đi đôi mắt của y.
“Niệm tình ngươi lần đầu chạm đến bản thể của ta… cho ngươi một chút ân huệ!”
Không phải là móc mắt, ma ảnh chỉ đơn giản dùng tay phải bóp mạnh vào hai thái dương Đằng Long sau đó nhấc bổng thân hình của y. Cũng giống như ngoài thực tại, cơ thể Đằng Long đang dần lơ lửng ở trên không trung.
“Ngươi lại đến bên ta đấy ư? Hắc khí?” Đằng Long mở miệng hỏi nhưng không ai đáp lời.
Hai mắt Đằng Long đỏ lên, hắc khí cứ thế đi vào cơ thể. Trên cổ Đằng Long xuất hiện những tia màu đen hằn rõ. Đó là hắc khí luân chuyển trên mọi ngóc ngách. Nó tụ vào đỉnh đầu, rồi tràn xuống hai mạch Nhâm - Đốc. Ngay lập tức, một luồng chân khí có sức mạnh cường đại ở đâu xuất hiện chạy khắp các huyệt đạo. Đi kèm với nó cũng là sự đau đớn vô cùng.
“Hiểu rồi! Là hắc khí của bản thân ta!”
Đằng Long đáp xuống đất, vết thương trên ngực đã được hắc khí chữa lành. Cánh tay phải không còn đau nhức như trước, tấm vải băng cũng bị hắc khí xé tan.
“Ngươi chẳng hiểu gì hết, đó là hắc khí của ta!” Ma ảnh cười nhạt, hắn ta thuận thế đẩy mạnh Đằng Long xuống dưới làn nước màu đen. “Lần này chỉ đến đây thôi nhưng nếu ngươi muốn khám phá sức mạnh thật sự của mình… ngươi chắc tự biết phải làm gì?”
Ranh giới trắng đen lại được phân định, Đằng Long và ma ảnh. Hai người ở trong tiềm thức chỉ nhìn thấy nhau chứ chẳng tiếp xúc với nhau được nữa. Chỉ biết lúc này thân thể của y hoàn toàn khỏe mạnh, Đằng Long chẳng hề cảm nhận được cơn đau nhức như trước.
Là do Hắc khí hay do Đằng Long?
Không gian tịch mịch, Đằng Long cũng đang định thần hơn bao giờ hết. Mọi thứ yên lặng rồi chìm vào ánh mắt của y. Ánh mắt xuyên tâm như muốn thu hết toàn bộ những gì vẫn đang tồn tại. Hay chăng Đằng Long đã không còn tồn tại? Y chẳng nghe thấy gì hết, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính bản thân mình.
Đằng Long đi đến nhà bếp, y tìm đến cong gạo. Đằng Long vục từng nắm gạo cho vào trong miệng rồi nhai răng rắc. Y đã ba ngày không ăn không uống gì rồi, trong bụng trống rỗng chẳng còn một chút thức ăn. Đằng Long cảm thấy gần như đói lả. Gạo sống có thể giải quyết cơn đói nhưng nó mang theo cơn khát cùng cực. Gạo không được nhai nhuyễn dần dần tích tụ chẹn ngang cổ họng. Đằng Long nghẹn đến mức chẳng thể thở nổi. Y nhanh chóng tìm đến chum nước mà gục đầu vào đấy. Đằng Long uống nước ừng ực.
…
Hừ!
Một kẻ đang đứng ở trên vách núi để ngắm bầu trời. Không còn mảnh vải đen che mặt, không còn lớp da hóa trang của Như Tranh.
Chính là y! Một Đằng Long chân chân chính chính!
Bầu trời thì nhợt nhạt, từng cơn gió bấc thổi qua khuôn mặt của y lạnh buốt. Có phải vì lạnh mà gương mặt trở nên trắng bệch như thế?
Cũng chẳng biết, nhưng ánh mắt của Đằng Long, ánh mắt ấy thật sự đáng sợ làm sao. Y muốn nhìn trời hay muốn xé toạc cả bầu trời?
Gió cứ thổi đi, thổi mạnh đến đâu cũng không thể nào thổi bay tinh thần vô cùng tịch mịch của y. Gió cứ lạnh đi, dù lạnh đến đâu cũng chẳng thể nào lạnh bằng đôi mắt y được.
Đôi mắt mang màu đỏ của máu!
…
Xung quanh khu vực phủ đệ của Ngưu gia, ngoài quân binh Hồng kì nghiêm ngặt bảo vệ thì mấy hôm nay liên tục xuất hiện thêm cả Huyết Đồ.
Trong khi Đằng Long còn đang chìm vào giấc mộng huyễn hoặc thì thế giới đã thay đổi, nói đúng hơn là Tiên tộc đã thay đổi.
“Đại nhân!” Lý Kiệt bước vào quỳ gối hành lễ rất nghiêm chỉnh.
“Có chuyện gì?”
Ngưu Quảng đang ngồi uống trà liền hỏi.
“Sơ đồ bố trí tế đàn đã được phác thảo, xin đại nhân chỉ điểm.”
“Nếu là ngươi chuẩn bị thì ta yên tâm rồi, không cần phải xem lại. Cứ thế mà tiến hành cho ta.”
“Tuân mệnh!”
“Đại nhân!” Lý Kiệt chưa kịp đứng dậy thì lại có người khác bước vào.
“Lại có chuyện gì nữa?”
“Áo lễ của ngài đã được may xong, mời đại nhân thử áo.”
Phan Hương nói rồi liền ra hiệu cho những người hầu mang áo vào trong.
“Phía Nguyệt viên có động tĩnh gì không?” Ngưu Quảng vừa thử áo vừa hỏi.
“Thưa, sau khi Tuệ Cơ đồng ý nhường ngôi Nguyệt viên theo thế cũng đành án binh động. Đại nhân! Ngài lo lắng Phụng Dương sẽ làm phản sao?” Lý Kiệt trả lời.
“Không phải là Phụng Dương, nhưng vẫn nên đề phòng bất trắc.”
“Thuộc hạ đã cử Hà Phương ngày đêm theo dõi, xin ngài hãy yên tâm.”
“Được rồi! Phần thắt lưng hơi chật. Ngươi đi sửa lại cho ta.” Ngưu Quảng nói với Phan Hương, hắn ta không muốn bất cứ điều gì bất tiện trong ngày hôm đó.
Ngày hôm đó, ngày mà hắn chính thức lên ngôi tộc trưởng Tiên tộc.
Ngưu Quảng chờ cho Phan Hương rời khỏi rồi mới nói tiếp:
“Sao thế? Vẫn không tìm ra tung tích?”
“Bẩm đại nhân! Không rõ Ám Dạ đã mang Đằng Long đi đâu nhưng thuộc hạ đã cho Hồng kì truy tìm khắp nơi trong ngoài Tiên tộc. Nhất định sẽ bắt được y.”
“Đằng Long đã ở Tiên tộc không ít, nhất định phải bắt về. Không để bí mật bổn tộc bị lộ ra ngoài.”
“Thưa vâng! Đại nhân, Tuệ Cơ có một thỉnh cầu muốn gửi tới ngài mong ngài chấp thuận.”
“Nói!”
“Bà ấy muốn được dọn vào Nguyệt viên, nói là để tiện đường hầu hạ Lão phu nhân. Hùng Việt cũng vậy, từ nay sẽ không bước chân ra khỏi Nguyệt viên nửa bước.”
“Hừm…” Ngưu Quảng trầm ngâm suy nghĩ.
“Không biết… ý đại nhân thế nào?”
“Không được!” Ngưu Quảng quả quyết. “Việc rời khỏi Bách Tử điện là điều hiển nhiên, chi Hùng Vũ đã không còn, nơi đó hiện giờ thuộc về Ngưu gia tiếp quản. Nếu Tuệ Cơ muốn tìm chỗ ở ngươi cứ nói thế này, ta đã sắp xếp một nơi gần ngay chính điện. Như thế vừa thuận tiện vừa an toàn, Ngưu gia dễ dàng bảo vệ bọn họ.”
“Tuân mệnh!”
Nói là bảo vệ nhưng Lý Kiệt hiểu rằng đó là giám sát. Ngưu Quảng chủ nhân của hắn xưa nay vẫn luôn cẩn thận như thế.
À không! Phải gọi là tộc trưởng đại nhân hiện giờ vô cùng cẩn thận.
“Đằng Long ơi là Đằng Long, nhà ngươi hiện tại đang trốn ở đâu? Vì cớ gì mà Ám Dạ ra tay tương cứu? Hai người cấu kết với nhau từ trước? Hay là Ám Dạ nhìn thấy trong ngươi điểm gì đặc biệt?”
Một thắc mắc nổi lên trong lòng Ngưu Quảng. Hắn thật không hiểu vì sao? Là Đằng Long đặc biệt hay là Ám Dạ vẫn luôn đối đầu với hắn?
Tựu trung, Ngưu Quảng quả thực bất ngờ khi Ám Dạ ra tay cứu giúp Đằng Long. Bí mật kiểu này lúc nào cũng làm Ngưu Quảng lo lắng.
…
Lại nhắc đến Tuệ Cơ, sau khi chấp nhận yêu sách của Ngưu Quảng, cũng là ý nguyện của các kì trong tộc để cho Ngưu gia đứng lên nắm quyền, Tuệ Cơ không chịu rời khỏi Hùng Việt nửa bước. Trong tâm trí bà lúc này không còn Tiên tộc nữa, thứ duy nhất còn lại chính là Mỹ An và Hùng Việt.
Tuệ Cơ thắp một nén hương đặt lên bàn thờ của Hùng Vũ, bà chắp tay vái lạy ba vái. Bên cạnh đó vẫn còn một hương án mà ngày ngày Tuệ Cơ vẫn thường lễ cúng, vẫn luôn lau chùi quét dọn sạch sẽ.
Người nào mà được thờ chung với Hùng Vũ?
“Đại nhân! Điều mà ngài dặn dò tôi đã không thể làm được? Tuệ tôi cảm thấy vô cùng có lỗi, chỉ xin ngài lượng thứ…”
“Tránh ra...”
Ngay lúc Tuệ Cơ còn đang khấn vái thì tiếng Mỹ An vang lên thánh thót. Cô mỵ nương nhỏ này xưa nay tính tình vẫn luôn nóng nảy như thế.
“Có chuyện gì vậy?” Tuệ Cơ bước ra hỏi.
“Mẹ xem, chúng không cho con ra ngoài?”
Số là Mỹ An muốn ra khỏi cửa nhưng Huyết Đồ canh gác nghiêm ngặt không cho bất cứ ai dời nửa bước.
“Ở lại đây với em con không phải là tốt hơn sao? Lại đây!”
Tuệ Cơ động viên nhưng bà thừa biết đó là mệnh lệnh của Ngưu Quảng. Giờ phút này, ba mẹ con bà thậm chí không thể tự chủ bản thân được nữa.
“Tuệ Cơ! Mỵ nương! Đây là mệnh lệnh của ngài tộc trưởng, chúng thuộc hạ không dám làm trái. Chỉ xin hai người niệm tình quay vào bên trong.”
“Ai là tộc trưởng…”
“Đủ rồi!”
Mỹ An chưa kịp nói hết câu thì Tuệ Cơ đã kéo lại. Bà không muốn dây dưa thêm nữa. Ngoan ngoãn ở lại trong điện chí ít có thể bảo toàn tính mạng cho mẹ con bà.
“Mẹ à! Lẽ nào cứ để bọn chúng lộng hành hay sao?”
“Im miệng!”
“Mẹ! Chẳng lẽ cứ để Ngưu gia làm phản? Con không chịu được.”
Phản hay không phản? Chẳng qua là cái danh của người tự coi mình là chính đạo gọi kẻ phản đạo mà thôi.
Ngưu gia bây giờ đã là thế lực không thể chống lại, cho dù chúng nói là thế thiên hành đạo cũng chẳng ai dám thắc mắc.
Tuệ Cơ hiểu rõ điều này, vì thế mà trước câu hỏi của Mỹ An, bà chỉ biết im lặng không nói bất kì điều gì. Giữ lại cơ nghiệp của Hùng Vũ không phải là điều Tuệ Cơ không muốn. Chỉ đơn giản là không thể mà thôi!
Có lẽ số trời đã định?
Nhắc đến số trời, không biết ông trời có lại chiếu cố đứa trẻ ấy không? Tuệ Cơ cũng giống người chồng đã mất, bà luôn nhớ đến Đằng Long, bà luôn cầu mong cho đứa trẻ ấy bình an vô sự.
Nhưng vì cơ nghiệp, phải chăng bà nên hi vọng có một ai đó vẫn còn quay lại? Nội tâm Tuệ Cơ trở nên giằng xé, dường như nó lại đau thương như thể mười năm về trước?
“Tất cả chỉ tại ả yêu nữ đó thôi, cả tên Đằng Long khốn kiếp!”
Bốp!
Lần này thì không chỉ im lặng. Mỹ An thấy mình choáng váng. Cô vừa bị ăn cái tát thẳng mặt.
“Mẹ đánh con? Từ xưa đến nay mẹ chưa từng đánh con. Vậy mà chỉ vì Đằng Long, chỉ vì Như Tranh mà mẹ lần đầu đánh con? Mẹ… con hận mẹ!”
Giọng nói thảng thốt, Mỹ An bỗng dưng ứa nước mắt.
Như Tranh đã hại cha cô như thế vậy mà mẹ cô vẫn còn bao che?
“Quỳ xuống!”
Tuệ Cơ bắt Mỹ An quỳ gối trước linh vị của Hùng Vũ. Bà bắt con mình phải sám hối, hi vọng Mỹ An có thể nhận ra lỗi lầm của mình.
“Ta hỏi con, Như Tranh đã hại người nào bao giờ chưa?”
“Rồi! Chính ả đã hại cha con?” Mỹ An trở lời.
“Hỗn xược! Còn ăn nói vô căn cứ?”
“Con không hề vô căn cứ.” Mỹ An quả quyết. “Con khẳng định Như Tranh chính là gian tế của Thủy tộc.”
“Mỹ An à? Đến giờ này mà con vẫn còn u mê không tỉnh hay sao?”
Tuệ Cơ khóc. Bà đánh con đau một thì trong lòng đau mười. Bà cảm thấy có lỗi, không những với chồng mà còn với chính Đằng Long và Như Tranh.
“Là do tai con nghe được…” Mỹ An kể lại.
Hôm đó cô đến Ngưu phủ tìm kiếm Lý Kiệt. Mỹ An là muốn học lại phép thuật, đặc biệt muốn Lý Kiệt chỉ bảo cho mình. Bởi vì ông ta có tiếng là một cao thủ?
Mỹ An muốn bảo vệ gia đình, bảo vệ Tiên tộc.
Vừa hay, hôm đó cũng là cái ngày Đằng Long tìm đến Ngưu phủ. Cái ngày mà y quyết định đặt cược tính mạng của mình và của Như Tranh vào một ván cờ.
Kết quả thì ai cũng biết. Đằng Long đã thất bại, Như Tranh đã chết. Ván cờ ấy, Đằng Long đã thua một cách đau đớn.
Nhưng nguyên do của việc thất bại lại đến từ một biến số rất nhỏ Đằng Long không hề nghĩ tới.
“Dù cho Như Tranh là người Thủy tộc đi chăng nữa, ngươi cũng nhất định bảo vệ?”
Là câu nói này, chính câu nói của Ngưu Quảng. Mỹ An ở ngay phòng bên, từng câu từng chữ Mỹ An đều nghe rõ mồn một.
Cả cuộc đối thoại sau đó giữa Đằng Long và Ngưu Quảng Mỹ An đều nghe thấy hết. Y đã nói sẽ ám sát lão phu nhân, ám sát mẹ cô, cả em cô nữa.
Là vô tình hay hữu ý Mỹ An có được cơ duyên nghe lỏm giao dịch bí mật giữa Đằng Long và Ngưu Quảng? Hay chăng chính Ngưu Quảng tạo ra cơ duyên ấy cho cô?
Mỹ An lúc đó trong lòng nổi lên một cơn tức giận. Chính là một người Thủy tộc đã hại cha cô. Rồi thì Đằng Long quyết chí bảo vệ ả ta là do y đã trúng phải bùa chú. Tất cả cơn tức giận, tất cả sự hận thù Mỹ An đều trút lên đầu Như Tranh.
Điều mà cô cho là đúng, điều mà cô đã thực hiện, đó là giết Như Tranh. Phải báo thù, cũng như phải trừ đi hậu họa cho Tiên tộc.
Điều đó thì có gì sai cơ chứ?
“Lời nói của Ngưu Quảng mà con cũng tin hay sao?” Tuệ Cơ nghiêm giọng hỏi.
Cái sai là do không biết phân biệt đúng sai đó thôi.
“Nhưng chính miệng Đằng Long đã nói sẽ giết…”
“Im miệng! Ta không cho phép con nhắc đến Đằng Long. Không được phép.”
Không thể hiểu nổi, Mỹ An bị trách phạt một cách vô cớ. Trong lòng Mỹ An lúc này vô cùng ấm ức.
“Hãy quỳ ở đây cho ta. Khi nào chính con nhận ra lỗi lầm của mình mới được đứng lên.” Tuệ Cơ kiên quyết.
“Hùng Vũ à? Có phải chúng ta đã nuông chiều nó quá mức rồi không? Ông nói xem tôi phải dạy bảo con bé thế nào cho phải?”
Tuệ Cơ than thở trong lòng. Bà hi vọng Mỹ An bị phạt sẽ giúp con mình tu tâm dưỡng tính. Nhưng liệu Mỹ An có chịu tỉnh ngộ? Mỹ An chẳng thấy mình làm bất cứ điều gì sai trái. Không hề làm sai!
Gió lại bắt đầu nổi lên!