Tứ hoàng tử - Chương 30 - 31

Chương 30: Trảm Lữ Hách

Tứ Thụy mở nắp đoạn ống trúc, bên trong là một bức thư nhỏ bằng vải, nét chữ trên đó với hắn rất quen thuộc. Trương Khanh đứng cạnh thấy dáng vẻ tư lự, dường như có điều phải suy nghĩ kia thì lo lắng hỏi:

"Tứ gia, có tin tức xấu sao?".

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Trong thư sư phụ hắn nói thái sư phụ đi cùng một người đến kinh thành, người đó muốn gặp hắn. Đáng ra theo dự tính ban đầu, hắn đã đến bái kiến thái sư phụ rồi; song vì việc trị hạn cấp bách, hắn phải gấp rút rời kinh trước khi thái sư phụ đến được kinh thành. Vị thái sư phụ đó luôn vân du tứ hải, xem trời đất là nhà. Lần này nếu trong vòng mười ngày tới, hắn không trở về kịp, e rằng cả đời cũng không còn cơ hội thứ hai gặp được ông ấy. Chỉ là, người cùng đi với thái sư phụ là ai, vì sao muốn gặp một tiểu bối vốn xa lạ với người đó? Giữ những nghi vấn lại trong đầu, hắn nếu như muốn tranh thủ thời gian thì phải giải quyết gọn ghẽ những chuyện nơi này.

"Kết quả điều tra thế nào?".

Trương Khanh theo phân phó của hắn trước đó, điều tra mười sáu viên quan ở Hồ Bắc, nay liền báo cáo lại:

"Có một người. Hạ Phi Nguyên, Doãn phủ Kinh Châu. Trong số mười sáu viên quan dưới quyền Lữ Hách thì hắn là người duy nhất không dùng tiền mua chức tước, có thể nói leo lên được chiếc ghế doãn phủ của một thành lớn như Kinh Châu, hắn đúng là có chút thực tài".

Tứ Thụy hừ mũi.

"Tài năng của hắn không dùng để bảo hộ dân chúng trong thành, chỉ lấy nó mưu cầu danh lợi cho bản thân. Ta không cần kẻ có tài mà không có đức. Đáng tiếc...".

Hắn không có thời gian, cũng không đủ thực quyền để thay đổi toàn bộ quan lại. Có câu "làm quan không tham không làm quan". Huống hồ tình hình hiện tại, việc gấp rút cần làm là trị hạn và xử lý đám ung nhọt Lữ Hách. Trương Khanh hiểu được ý tứ đằng sau câu nói bỏ dở của Tứ Thụy, thở dài nói tiếp:

"Ít ra Hạ Phi Nguyên còn biết nghĩ đến dân chúng. Trước khi nghĩ cho dân, hắn đều nghĩ cho bản thân trước. Nhưng nếu tứ gia muốn dùng người, ngoài hắn ra nơi này không còn ai thích hợp".

Tứ Thụy gật đầu.

"Mong là hắn còn đủ lương tâm để giữ lại cái đầu trên cổ. Đi thôi, gọi các huynh đệ toàn bộ tập hợp".

Mọi việc hắn đều đã xử lý xong, điều cuối cùng cần làm là lấy lại những gì thuộc về dân chúng bị Lữ Hách cướp đi.

Hai canh giờ sau, từ cổng lớn cho đến sân viện trong Lữ phủ, đám lính canh nằm la liệt khắp nơi dưới đất. Một hán tử cười khẩy nói với người bên cạnh:

"Cái này cũng gọi là cơ quan hả? Lão Thập Thất, ngươi nói xem tứ gia đã khôi phục diện mạo anh tuấn vô song kia, có phải là vì đến đón vương phi nhà chúng ta nên mới vậy không?".

"Phí lời, ngươi cho rằng tứ gia là vì Đạt Thố ngươi hay vì con lợn Lữ Hách kia chắc?".

Người tên Đạt Thố cúi xuống nhìn lại mình mẩy bản thân, sau đó mếu máo rất không hợp với hình tượng thô lỗ của anh ta, chán nản than thở:

"Ta thật ghen tị với vương phi, kiếp sau lão tử nhất định phải đầu thai làm một cô nương dung mạo như hoa".

Ngược lại với tâm trạng thoải mái của những người này, Lữ Hách ở góc tường đang khổ sở... chui lỗ chó, tìm cách trốn đi. Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ gần trăm nô tài, mấy chục cái bẫy cũng không ngăn được đám giặc phỉ đáng sợ đó. Trước tiên phải bảo toàn mạng sống, sau đó tìm cứu viện. Chỉ cần ông ta còn sống, cho dù không làm quan thì số của cải kia cũng đủ để hưởng lạc đến mấy đời. Đáng tiếc, trong lúc Lữ Hách còn cười đắc ý thì đằng sau lại có giọng nói lười biếng vang lên:

"Vô ích thôi".

Lữ Hách da đầu run lên, cơ thể điên cuồng bò tới, càng bò càng hận tại sao cái lỗ chó này lại nhỏ như vậy, khó chui lọt như vậy? Thân hình béo núc của ông ta ngọ nguậy, mông chổng ngược đưa qua đưa lại khiến người đứng đằng sau không nhịn được nữa, thẳng chân đạp một cú toàn lực. Minh Ỷ đạp xong còn chưa hết giận, lôi cổ Lữ Hách mắc kẹt từ trong lỗ chó ra ngoài, tát đến khi mặt ông ta sưng vù như tổ ong. Lữ Hách vừa la oai oái, vừa không quên thói hách dịch:

"Chói... chế... ch... ngươi... ẻ... nòi... dám...".

"Cháo ếch?".

Lữ Hách thấy đối phương không hiểu lời mình nói thì càng tức giận, cố gắng phát âm để mắng người, nhưng vừa rồi Minh Ỷ trút giận không hề nương tay nên những câu mắng chửi của ông ta cứ ra khỏi mồm thì lại chẳng có chút ý nghĩa gì. Mặc dù đã gặp qua Minh Ỷ, Lữ Hách lại chẳng hề nhớ ra tiểu thái giám đi cùng Lý Ngư trước đó. Vì ông ta đâu có để bọn họ vào mắt. Một người bất đắc dĩ đi đến khuyên:

"Đừng mất thời gian nữa, ngài ấy còn đang đợi ở đại sảnh".

Minh Ỷ nghe vậy thì nhanh chóng lôi thân hình phủ mỡ kia tới chỗ Tứ Thụy. Bên trong đại sảnh, đèn thắp sáng soi rõ dung mạo uy nghiêm của tứ vương gia. Minh Ỷ ném Lữ Hách xuống nền, ông ta còn muốn chống đối, lồm cồm định bỏ chạy thì bị đạp cho ngã lăn quay. Minh Ỷ hét lên:

"Ngoan ngoãn quỳ ở đó cho ta".

Nói xong, nàng đi đến đứng sau lưng Tứ Thụy. Hai bên đại sảnh, những hán tử cao lớn, thân hình thẳng tắp ôm kiếm đứng đó nhìn Lữ Hách như một phiên xét xử trên công đường. Lữ Hách ôm mặt, không dám cử động nhưng vẫn cố dùng miệng ra oai:

"Cá... ngừ... là... ai... ở... ao... dám...".

Đám đông chớp mắt nhìn nhau. Đạt Thố thì thầm hỏi:

"Hắn vừa mới hỏi là cá ngừ ở ao nào hả?".

Lão Thập Thất nhịn cười, phiên dịch lại:

"Các ngươi là ai, ở đâu đến, sao dám ra tay với ta. Đại khái ý hắn là vậy".

Đạt Thố gật gù ra chiều vỡ lẽ, còn chặc lưỡi không vui, lẩm bẩm: "Sao hắn không nói năng rõ ràng một chút, ú a ú ớ như thế ai mà hiểu nổi". Lão Thập Thất liếc mắt nhìn Minh Ỷ, mủm mỉm cười nghĩ bụng vị quận chúa này thật thú vị.

"Tứ vương gia, Tiêu Cảnh Thù. Không biết Lữ đại nhân có từng nghe qua?".

Câu nói nhàn nhạt giống như nói chuyện phiếm từ phía trên truyền xuống, vào tai Lữ Hách giống như sét đánh giữa trời quang. Người trước mặt ông ta là tứ vương gia, vậy còn kẻ làm khách trong phủ ông ta mấy ngày nay là ai? Lữ Hách chết lặng, lắp bắp:

"Không thể nào... không... không có khả năng".

Lữ Hách ôm đầu rên rỉ. Tứ vương gia là bao cỏ, là một kẻ vô dụng không tài lắm tật ai ai cũng biết. Còn người này, không giống, không giống chút nào. Trong lúc Đạt Thố còn đang vui mừng vì cuối cùng Lữ Hách cũng nói năng ra hồn thì Tứ Thụy trông thấy Lý Ngư đi vào, liền ra lệnh:

"Các huynh đệ theo an bài của Lý đại nhân, đến các phủ khác. Ở đây có ta và Lão Thập Thất đủ rồi".

Hắn quay sang dặn nhỏ Minh Ỷ:

"Lát nữa muội ở lại chăm sóc Tĩnh nhi, ngày mai chúng ta đến chỗ đại ca".

Minh Ỷ lập tức gật đầu, ra khỏi đại sảnh đến chỗ nhị tẩu của nàng. Trương Khanh từ sớm đã đến bảo vệ an toàn cho vương phi, nay những nơi khác còn cần ông ấy đi lo liệu. Đạt Thố cùng những người khác cũng rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn không quên nhăn nhó với Lão Thập Thất:

"Lão tử ghen tị với ngươi".

Tứ Thụy ngồi xuống ghế, không nhanh không chậm hỏi:

"Bạc của dân chúng, ngươi giấu ở nơi nào?".

Mồ hôi trên người Lữ Hách túa ra nhớp nháp, lại không dám cử động lau đi. Trong bụng âm thầm tính toán, giờ ông ta đã không còn gì ngoài số tiền của đó, tuyệt đối không thể giao ra. Chỉ cần có chúng, nhị vương gia còn cần đến ông ta, sẽ tìm cách cứu ông ta một mạng. Ngược lại nếu nói ra, kết quả chỉ còn một con đường chết. Lữ Hách cắn răng nói láo:

"Ta không biết số bạc nào cả. Nơi này đang có hạn hán, đào đâu ra tiền bạc để cất giấu. Vương gia chắc không phải không giải quyết nổi cơn hạn, muốn dùng hạ quan làm kẻ chết thay đấy chứ?".

Tứ Thụy nghe vậy cũng không nổi giận, còn nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong khi Lữ Hách còn đang ngơ ngẩn mất hồn vì nụ cười của vị vương gia trẻ tuổi, lại nghe thấy người đó nói:

"Chặt một tay của hắn".

Lão Thập Thất rút kiếm, nghiêng đầu hỏi lại:

"Tứ gia, tay trái hay phải?".

Tứ Thụy chống cằm biếng nhác nói mà môi vẫn chưa thu lại nét cười:

"Tùy sở thích của ngươi". Còn rất tốt bụng quay đầu nhắc nhở kẻ há hốc mồm dưới sàn: "Vị huynh đệ này của ta tính tình không được tốt lắm, có sở thích tra tấn kẻ khác. Lữ đại nhân nếu cảm thấy bản thân da thịt thô dày, không sợ chặt tay rút gân thì cứ tiếp tục giả câm".

"Tứ gia à, đừng giới thiệu ta như tên biến thái chứ. Nào, Lữ tri phủ, Lữ! Đại! Nhân! Ngươi thích trái hay phải?".

Lữ Hách điên cuồng lắc đầu, nước dãi từ trong miệng chảy xuống chiếc bụng phệ:

"Vương gia, ngài có là vương gia cũng không thể dụng hình tra khảo quan lại. Hạ quan sẽ bẩm cáo lên thánh thượng...".

Tứ Thụy bật dậy khỏi ghế, ánh mắt tỏa ra nộ khí:

"Ngươi biết khi ta đến đây, đã nhìn thấy nghe thấy những gì không? Con chôn cất cha mẹ, cha mẹ ôm xác con nhỏ. Vì lệnh của ngươi mà bọn họ không dám đeo tang, không dám than khóc. Ngươi tưởng ta không biết? Mấy trăm người, vì ai mất mạng? Không phải ông trời, không phải hạn hán, mà do ngươi".

Tứ Thụy rút kiếm chỉ thẳng vào Lữ Hách:

"Ngươi nói bản vương không có quyền? Kiếm này hoàng thượng ban ta, vừa vặn thích hợp lấy đầu Lữ đại nhân ngươi đó".

Dứt lời, bàn tay trái Lữ Hách đã đứt lìa. Ông ta rú lên thảm thiết. Tứ Thụy quay lại ghế ngồi xuống.

"Nếu ngươi cho rằng vẫn có thể sống qua đêm nay thì ngươi nhầm rồi. Ngươi nói, bản vương cho ngươi chết nhanh một chút. Ngươi ngoan cố thì đừng trách vì sao gió đông lại lạnh. Hừ".

Lão Thập Thất vừa cầm máu cho Lữ Hách để ngăn ông ta mất máu mà chết đi, vừa cố nhịn cười, còn ngẩng đầu nói đùa:

"Tứ gia, vừa rồi ta đã định chọn tay trái của hắn. Thế này thì...".

"Hắn còn hai chân để chọn đấy".

Lữ Hách không trụ nổi nữa, la lên:

"Ta nói, ta nói. Kho báu chôn trong rừng phía nam, cách đây mười dặm. Chỉ là... nơi đó có cơ quan, một mình ta mới có thể đi vào, cũng không thể dẫn theo người khác. Cơ quan trong đó thật sự rất lợi hại, đi sai một bước cũng đủ mất mạng. Nếu không phải ta mà kẻ khác đi vào, cơ quan sẽ tự động mở ra, vương gia dù có bản lĩnh đến đâu cũng không thoát nổi, cầm chắc cái chết...".

Lão Thập Thất nheo mắt:

"Ngươi định bỡn cợt chúng ta chắc. Kẻ thiết lập cơ quan đó đâu?".

Lữ Hách cười ác độc nói:

"Ta khử lão già đó rồi, cả đám nô tài vận chuyển vàng bạc nữa. Cho nên ngoài Lữ Hách này, không còn kẻ thứ hai có thể ra vào nơi đó đâu. Vương gia, chỉ cần ngài tha mạng cho hạ quan, kho báu sẽ là của ngài. Hạ quan thề cả đời chỉ trung thành với một mình ngài thôi".

Ông ta cuối cùng cũng nghĩ thông. So với nhị vương gia, tứ vương gia còn đáng để phò tá hơn. Con người có ai không tham tiền hám quyền? Tứ vương gia này cũng không ngoại lệ. Nào ngờ, Tứ Thụy nghe xong mày kiếm nhíu chặt, tức giận nói với Lão Thập Thất:

"Treo xác hắn lên cổng thành ba ngày".

Lạnh lùng bỏ đi. Lão Thập Thất ngồi xuống đối diện với gương mặt sửng sốt của Lữ Hách, không còn vẻ bông đùa hàng ngày nữa mà nghiêm túc nhìn ông ta:

"Ngươi biết thế nào gọi là "bình đẳng" không? Chắc ngươi chưa từng nghe qua, cũng phải thôi. Tứ gia nói, hoàng đế là người, quan lại là người, dân chúng cũng là người. Chúng ta không khác gì nhau cả. Quyền lực của ngài ấy là để bảo vệ kẻ yếu, tiền bạc của ngài ấy dùng để mua lương thực, thuốc men cho dân chúng. Ngươi lại muốn dùng bạc mua chuộc tứ gia sao?".

Lữ Hách không còn hung hăng nữa, dập đầu sát đất cầu xin:

"Ta biết mạng mình không đủ để đền tội, nhưng khẩn cầu ngươi nói vương gia tha cho người nhà của ta. Lúc sống ta không hề đối xử tốt với bọn họ, những thứ ta cướp được cũng không đến lượt bọn họ hưởng. Xin hãy bỏ qua cho bọn họ, cho người nhà của ta một con đường sống".

"Tứ gia chưa từng làm hại người vô tội. Gia quyến của ngươi sẽ không vì ngươi liên lụy mà phải mất mạng".

Lữ Hách ngẩng đầu, nhìn thanh kiếm dừng trên không trung, bỗng dưng nói:

"Tứ vương gia, nói ngài ấy cẩn thận. Bẫy rập và ám khí đều có tẩm độc, chỉ xước da cũng không sống nổi".

Lão Thập Thất gật nhẹ, kiếm trên cao hạ xuống.

Chương 31: Cạm bẫy nguy hiểm

"Mấy ngày nay vất vả cho tẩu rồi".

Hà Sử Tĩnh nhìn Minh Ỷ, lắc đầu:

"Muội và mọi người mới vất vả. Tình hình thế nào rồi?".

"Nhờ tẩu trong phủ này nhanh chóng điều tra nên những chuyện khác đều đã xử lý êm đẹp, Hạ Phi Nguyên gì đó đợi nhị ca xong việc sẽ trực tiếp đi gặp ông ta. Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi Hồ Bắc".

"A Thụy có phải là đang đi đến chỗ có cơ quan kia không?".

Thấy tẩu tẩu nhanh trí, Minh Ỷ liền vui vẻ gật đầu, lại nhìn dáng vẻ bồn chồn không yên, đi qua đi lại trước mặt thì mới khuyên:

"Đừng lo, một cái cơ quan nho nhỏ không làm khó được nhị ca. Huynh ấy dặn chúng ta ở yên đây, ta với tẩu chỉ cần yên tâm đợi là được rồi".

Sử Tĩnh ừm nhẹ, song bước chân không những không dừng lại còn tăng thêm tốc độ, đi vòng quanh căn phòng. Vừa đi vừa tự lẩm bẩm: "Phải chuẩn bị thuốc trị ngoại thương, trong phủ này chắc là có đủ. Không được, đề phòng vạn nhất nên mời sẵn một đại phu đến. Cũng không biết chàng đi đến nơi nào, nên kiếm mấy con ngựa mới được. Qua canh ba mà chàng chưa trở về, phải nói Trương thúc đi tìm chàng. Mấy ngày nay chàng hẳn không được ngủ ngon, phải tranh thủ đi nấu cho chàng đồ ăn tẩm bổ, đợi chàng trở lại. Chàng nói ngày mai xuất phát, ta phải thu xếp trước...".

Minh Ỷ đứng đó trố mắt, sau mỉm cười trộm nghĩ. Lúc trước trông thấy tài ứng biến của tẩu ấy còn cảm thấy tẩu thông minh, cho rằng người này mới mạnh mẽ, quyết đoán làm sao, khác hẳn với dáng vẻ ôn nhu, thanh nhã bên ngoài. Không ngờ đằng sau sự bình tĩnh ấy là cả một quá trình... ưm... rất thú vị nha. Nhị ca mà nhìn thấy cảnh này không biết sẽ có biểu cảm gì đây?

Lão Thập Thất rời khỏi Lữ phủ, nhanh chóng đuổi theo, hướng về phía nam phóng đi. Đến khi anh ta đuổi kịp, đã trông thấy Tứ Thụy đứng ở bìa rừng. Lão Thập Thất vội đi đến.

"Tứ gia, Lữ Hách nói một khi cơ quan mở ra sẽ phát động ám khí chứa kịch độc".

Tứ Thụy gật đầu.

"Ta đã kiểm tra xung quanh rồi, chỉ có một lối vào duy nhất. Trong rừng không có bóng dáng sinh vật sống, cơ quan được bố trí bên trong có vẻ không dễ đối phó. So với trận pháp của Thất Sơn, có thể nói là khó gấp trăm lần. Kẻ thiết kế nó, bản lĩnh không hề kém sư phụ ta".

Lão Thập Thất giật mình, muốn ngăn cản hắn:

"Nếu ngay cả Hàn gia... Vậy không ổn, tứ gia đi vào quá nguy hiểm. Để ta đi".

Hắn đột nhiên quay đầu lại mỉm cười. Dưới ánh trăng, Lão Thập Thất có cảm giác như đứng trước mình là một con hồ ly ngàn năm đang híp mắt. Trong đáy mắt kia còn lóe lên tia thích thú. Ném thanh kiếm vào tay người vừa ngăn cản, Tứ Thụy hất cằm:

"Ngươi ở lại đây. Nghe thấy âm thanh gì cũng không được đi vào".

Biết không ngăn nổi, Lão Thập Thất đành đứng chôn chân tại chỗ, dặn Tứ Thụy cẩn thận. Hắn ừ một tiếng, hai chân di chuyển, bước qua lối vào duy nhất tiến sâu vào khu rừng. Đi hơn một khắc đồng hồ, xung quanh vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Nếu là người khác, khẳng định sẽ nao núng tinh thần, cảm giác căng thẳng lo sợ cơ quan sẽ phát động vào chính thời điểm ngươi mất cảnh giác. Tứ Thụy vẫn không nhanh không chậm đi tới. Cái gọi là cơ quan, có rất nhiều loại. Riêng với loại cơ quan được bố trí giữa thiên nhiên thì không thể không có bẫy dây, bẫy đá hoặc thân cây lớn, bẫy hố, ám khí và một thứ khó phá nhất: trận pháp mê cung. Mà kẻ thiết kế cơ quan này có thể phong tỏa cả khu rừng, chừa lại một lối vào duy nhất, đủ thấy bản lĩnh ông ta cao thế nào. Khi Tứ Thụy nói với Lão Thập Thất, trong này không có bóng dáng sinh vật sống, là ý muốn chỉ những loài vật bình thường. Một khi đã bước chân vào đây, thình lình xuất hiện loài sinh vật nguy hiểm tấn công kẻ xâm nhập, hắn cũng sẽ không lấy đó làm ngạc nhiên.

Những phiến lá khô dưới chân Tứ Thụy khẽ vang lên tiếng rắc khô khốc, gần như cùng lúc, trước mặt, sau lưng và hai bên trái phải của hắn có bốn thân cây lớn to bằng cả thân người đồng thời ập tới. Hắn nhẹ nhàng điểm chân tung người lên không trung, khi chỉ vừa vặn thoát hiểm, trên đầu một trận mưa tên giáng xuống như vũ bão. Những khúc cây bên dưới được thiết kế rất đặc biệt, sau khi va vào nhau lại di động như con lắc đồng hồ, không hề ngừng lại. Chẳng những thế mà tốc độ cũng vô cùng nhanh. Nếu như bị ép ở giữa, kẻ rơi vào bẫy đừng nói da thịt, đến xương trong người cũng sẽ nát bấy như tương. Tứ Thụy muốn đáp xuống mặt đất, e là không thể. Hắn híp mắt, không tệ chút nào. Phi đao trong tay Tứ Thụy phóng thẳng lên trên. Từng thanh đao nhỏ chính xác chẻ nát những mũi tên tẩm độc. Hắn thuận thế đạp lên thân cây phát động những mũi tên chết người, phá hủy cơ quan trên ngọn cây. Tay phóng ra bốn phi đao cắt đứt những sợi dây của cơ quan "quả lắc". Tứ Thụy ung dung đáp xuống bên dưới.

Vừa đáp xuống một chỗ vốn bằng phẳng lúc trước, mặt đất đột nhiên rung lên, cơ thể Tứ Thụy phản ứng lại với nguy hiểm, trong sát na búng mình lên một thân cây gần nhất. Từ trên cao nhìn xuống, bên dưới miệng hố vừa mở ra kia lúc nhúc không biết bao nhiêu con bọ cạp bò qua bò lại. Tứ Thụy nhướn cao mày, càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Bẫy hố này chỉ được khởi động một khi hai cơ quan kia bị phá hủy. Nếu vừa rồi hắn chậm chân một khắc thôi, hiện tại e là đã bị đám bọ cạp kia bu kín người rồi. Hắn đến bên trên miệng hố, rắc xuống một thứ bột phấn rồi thả một mồi lửa hóa kiếp cho những sinh vật bên dưới. Nếu đơn giản đi vào rồi trở ra khu rừng này với hắn không quá khó, nhưng những người vận chuyển vàng bạc ra khỏi khu rừng không có khả năng tránh khỏi bẫy rập hay toàn mạng trước những sinh vật được nuôi nhốt trong này. Hắn cần phải phá hủy toàn bộ các cơ quan.

Vừa giữ tốc độ bình thường, cẩn thận đi sâu vào trong rừng, cứ vừa đi vừa phá bỏ những cơ quan được thiết lập cực kì nguy hiểm. Khi Tứ Thụy đến được giữa rừng đã là một canh giờ sau. Trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, thể lực hao tốn vì cơ thể phải hoạt động liên tục. Số lần hắn suýt mất mạng đã không thể đếm xuể. Khi nghe thấy tiếng lá cây xào xạc giữa khu rừng không hề có chút gió vì bị kẻ kia phong bế, Tứ Thụy nhoẻn cười. Kế ngay sau đó, bốn phía tràn tới một cơn lũ, không phải nước, mà là rắn. Tứ Thụy bị bao vây.

Đáng nói không phải số lượng, mà những con rắn đang trườn bò xung quanh toàn bộ đều là rắn độc. Bị cắn phải có thể không chết ngay, nhưng một khi rơi vào xà trận này, trừ khi mọc cánh bay đi. Nếu không bị con rắn đầu tiên cắn, trong cơ thể ban đầu sẽ sinh ra kháng thể để tự bảo vệ, sau đó liên tiếp bị những con khác tấn công, kháng thể sinh ra liên tục làm cơ thể rối loạn, chết vì sốc kháng thể. Cho dù Lão Thập Thất dẫn người đến cứu, cũng đã là quá muộn. Tứ Thụy đứng đó xoa xoa cằm, lũ rắn xung quanh chỉ vây thành vòng tròn, không hề phóng tới chỗ hắn. Nhưng hắn biết, chỉ cần bản thân di động, đối phương sẽ xem đó là tín hiệu để tấn công. Ám khí hắn mang bên người không đủ để xử lý toàn bộ lũ rắn này.

Lại qua nửa canh giờ, Lão Thập Thất ôm kiếm lo lắng dõi mắt vào bên trong khu rừng. Đã sắp canh ba, tứ gia vào đó lâu như vậy còn chưa thấy ra. Cố gắng kìm lại ý muốn xông vào tiếp ứng, Lão Thập Thất tự nhắc nhở bản thân phải tin tưởng chủ nhân. Luận tài trí, trên đời không có mấy người có thể so tài với tứ gia. Luận võ công, kể cả là trong giang hồ, có thể đánh với tứ gia một trận cũng không có mấy người. Một lão già không có võ công, dễ dàng bị Lữ Hách trừ khử thì có thể thiết lập được cơ quan đáng sợ đến mức nào chứ. Lão Thập Thất cắn môi, anh ta không được dao động tinh thần.

Một cơn gió lớn đột nhiên thổi tới, những thân cây bị cô lập với bên ngoài bỗng dưng reo lên như vỗ tay, lá cây rung động. Lão Thập Thất ngẩng phắt đầu, cơ quan đã được gỡ bỏ hoàn toàn rồi! Vậy tứ gia...

Từ trong bóng tối, Tứ Thụy chầm chậm bước ra. Đi đến chỗ Lão Thập Thất, không nói câu gì đã ngồi phịch xuống. Hắn lắc đầu cười khổ. Xà trận kia, cũng may trong rừng kín gió mới phát huy triệt để mê dược của hắn. Tứ Thụy phải nhịn thở muốn nổ phổi mới đợi được tất cả lũ rắn "ngất xỉu", trụ lại cuối cùng. Sau khi giết sạch toàn bộ, còn đụng phải trận pháp mê cung, cơ quan đáng sợ nhất. Giả như tinh thần yếu một chút, có lẽ giờ này đã bị nhốt trong đó không tìm được lối ra rồi.

"Tứ gia có bị thương không?".

Nhìn Tứ Thụy không còn sức nhúc nhích, Lão Thập Thất vừa hỏi vừa nhìn khắp lượt thân thể trước mặt. Không thấy vết thương đáng sợ nào, nhưng tứ gia trông như muốn đứt hơi đến nơi vậy.

"Mệt chết đi được. Cái lão già đó, nên gọi là lão độc vật mới đúng. Ta đánh giá thấp ông ta rồi. Mặc dù không có võ công, nhưng lại tinh thông kỳ môn độn giáp. Nhân tài như vậy, có chút đáng tiếc...".

Hắn nói rồi hít sâu một hơi, đứng dậy phủi phủi vạt áo.

"Đi thôi".

Lão Thập Thất thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi:

"Tứ gia có phải muốn đến Hạ phủ gặp Hạ Phi Nguyên không?".

Tứ Thụy quay đầu sang, nhăn nhó đáp:

"Thể diện của hắn lớn đến mức nửa đêm canh ba ta phải chạy đi tìm hắn chắc? Để hắn đợi đi. Về thôi. Về ngủ một giấc".

Nhìn Tứ Thụy lắc đầu chán nản đi phía trước, Lão Thập Thất ôm trán phì cười. Cũng phải, vương phi còn đang lo lắng đợi tứ gia trở về. Hạ Phi Nguyên mặt mũi có lớn hơn nữa, đâu thể so sánh được với người của tứ gia. Hỏi một câu thừa rồi. Lão Thập Thất nhanh chân đuổi theo.

"Tứ gia, có cần ta cõng không?".

"Muốn ăn đòn hả?".