Ngày Em Đến - Chương 27 - 28
Chương 27
Có lẽ vì bên họ có Vệ Cẩm Huyên, Hứa Dương, lão Trịnh, Tần Chu, còn có thêm tiểu Lý, tiểu Triệu trước đây Trương Tư Ninh chưa từng gặp mặt, cũng có thể coi như ‘người đông thế mạnh’, nên khi tiếp xúc với người nhà Trần Bình Bình mọi việc khá thuận lợi, mặc nhà người nhà họ rất đau lòng, nhưng khi nói chuyện với nhau cũng không nảy sinh chuyện gì không vui.
Mục đích chính khi Trương Tư Ninh tới đây là muốn giải thích rõ mọi chuyện, như chuyện Trần Bình Bình xin nghĩ vào chiều ngày hai mươi, và cả chuyện ngày hôm qua cô và Hứa Dương đã đi khắp nơi tìm kiếm, cũng nói rõ luôn chuyện đến sở cảnh sát lấy khẩu cung, nhưng cô cũng không phải người ngốc vẫn biết có một số lời nhạy cảm chỉ có thể nói với cảnh sát chứ không thể nói với người nhà nạn nhân được.
Hôm đó, lúc Trần Bình Bình xin nghỉ phép, cô mơ hồ nhận thấy dường như cô ấy có tâm sự nặng nề, có điều lúc đó cô cũng không để ý lắm.
Những lời này nếu nói với người nhà nạn nhân, cho dù ban đầu người ta không có ý định xấu vu oan giá họa cho cô, nhưng biết đâu được sau này sẽ đổi trắng thay đen, trút một phần trách nhiệm lên người cô thì sao.
Nhưng vấn đề ở chỗ, ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện thế này chứ?
Tuy rằng có chút tự trách, nhưng cô không nghĩ, cũng không muốn chỉ vì chút tự vấn lương tâm này mà tự tìm phiền phức, hơn nữa chuyện này cô cũng đã nói với cảnh sát, cũng không thể nói cô cố tình giấu diếm được.
Lúc rời khỏi khách sạn, Vệ Cẩm Huyên để tiểu Trịnh ở lại đó chăm sóc người nhà Trần Bình Bình, bảo lão Trịnh và những người khác về nghỉ ngơi. Trương Tư Ninh cũng bảo Hứa Dương đi về, hiện tại cửa hàng hoa chắc chắn không có cách nào buôn bán được. Vừa không có tâm trạng, cũng không thể nào làm như vậy, nhân viên trong cửa hàng vừa xảy ra chuyện, ngày hôm sau cô đã mở cửa ra buôn bán kiếm tiền, người ta mà biết nhất định sẽ nói cô vô trách nhiệm, mắng cô máu lạnh, người nhà Trần Bình Bình cũng sẽ tức giận.
Vệ Cẩm Huyên bảo lão Trịnh đưa anh và Trương Tư Ninh trở về biệt thự, nhưng Trương Tư Ninh nói phải về tiệm, cô giải thích: “Còn phải tưới nước cho hoa nữa, với lại tôi cũng phải về đổi quần áo khác.”
Lý do chính đáng như vậy, dĩ nhiên Vệ Cẩm Huyên đồng ý, nhưng anh lo lắng cô chỉ có một mình, nên đi cùng cô.
Đến khu nhà Trương Tư Ninh ở, lão Trịnh để lại xe ở đó rồi ngồi taxi về, ông cũng đã lớn tuổi, giày vò lâu như vậy, đã mệt đến hết hơi.
Chỉ có một đêm không về nhà, vậy mà đẩy cửa ra lại cảm thấy khá vắng lặng so với bình thường. Trương Tư Ninh đặt dép lê bên cạnh chân Vệ Cẩm Huyên để anh đổi dép, rồi đi về phòng thay một bộ quần áo thể thao màu đen, bây giờ đã là giữa trưa, dù cô không đói bụng cũng phải để anh ăn cơm.
Trương Tư Ninh đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh nhìn một lượt, rồi quay lại hỏi Vệ Cẩm Huyên: “Buổi trưa ăn mì đi, mì sợi, được không ạ?” Đơn giản và dễ làm, lúc này cô không có tâm trạng để nấu những món phức tạp.
Dĩ nhiên Vệ Cẩm Huyên đồng ý, lúc này, anh rất sẵn lòng chiều ý cô.
Ăn cơm trưa xong, Trương Tư Ninh đi xuống lầu tưới hoa, còn Vệ Cẩm Huyên ở trên lầu nghỉ ngơi. Anh đi đứng không tiện, cầu thang nhà cô khá dốc, đi lên thì không sao, nhưng khi xuống khá khó khăn, nên Vệ Cẩm Huyên cũng không kiên trì đi cùng. Có điều không nghĩ tới, Trương Tư Ninh vừa xuống lầu chưa được bao lâu, đã vội vàng hốt hoảng chạy lên, mở cửa ra chạy vào rồi đóng sập cửa lại, đứng tựa lưng vào cửa thở hổn hển, sắc mặt có thể dùng từ ‘trắng bệch’ để hình dung, đôi mắt đen láy hiện rõ sự hoảng loạn cuống cuồng.
Vệ Cẩm Huyên buông điều khiển từ xa xuống, chống gậy bước nhanh qua, nhíu mày nhìn cô: “Làm sao vậy?”
“Tôi... ” Vừa mới mở miệng, giọng nói của cô đã tắt nghẹn, rõ ràng là bị hoảng sợ cực độ mới thành ra như vậy. Hai đầu lông mày Vệ Cẩm Huyên càng nhíu chặt lại, đưa tay ôm cô vào lòng, lúc này mới phát hiện cả người cô đang run rẩy.
“Tư Ninh, ngoan, đừng sợ, nói tôi biết đã xảy ra chuyện gì, hửm?”Anh khẽ khàng, dịu dàng nói, môi nhẹ hôn lên trán cô, hai tay mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng, như một bến cảng che chắn gió mưa, ấm áp và vững trải, rốt cuộc cũng giúp Trương Tư Ninh từ từ bình tĩnh lại.
Trương Tư Ninh thở ra một hơi thật dài, cô nhìn ra ánh mặt trời ngày xuân tươi đẹp bên ngoài cửa sổ phòng khách vừa cảm nhận vòng ôm mạnh mẽ của người đàn ông bên cạnh, cuối cùng nuốt nước miếng một cái, khá hoảng sợ nói: “Tôi ở dưới lầu... hình như... hình như nhìn thấy... Trần Bình Bình.” Vừa dứt lời, nước mắt không thể khống chế được cứ thế tuôn ra, con người ta vào những lúc sợ hãi hay phiền muộn, tuyến lệ cũng sẽ hết sức dồi dào.
Vệ Cẩm Huyên là người tin vào thuyết vô thần, anh không tin trên đời có ma quỷ. Nhưng dáng vẻ hiện giờ của Trương Tư Ninh, hiển nhiên đã bị hoảng sợ không ít. Anh không tin ma quỷ, nên cho rằng bởi vì Trần Bình Bình chết oan uổng, lại từng làm việc ở nơi này, quan hệ với Tư Ninh không tệ, khi Tư Ninh ở cửa hàng dưới lầu có thể đã nghĩ đến cảnh tượng khi Trần Bình Bình còn trong tiệm, tức cảnh sinh tình, vì thế khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung, bị hoảng hốt nên sinh ra ảo giác.
“Đừng nghĩ bậy, trên đời này làm gì có ma quỷ,” Vệ Cẩm Huyên một tay ôm cô đi tới ghế sofa ngồi xuống, nâng cằm cô lên để cô ngẩng đầu nhìn anh, anh nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói: “Tư Ninh, do em quá mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác, hơn nữa bây giờ là buổi trưa, cho dù có ma quỷ, ban ngày sẽ ra ngoài sao? Sẽ bị hồn phi phách tán đúng không nào?” Nói đến câu cuối cùng, ngữ điệu còn hàm chứa chút trêu chọc, muốn giúp cô thả lỏng hơn.
“Tôi thực sự nhìn thấy, còn nghe thấy cô ấy gọi tôi.” Vừa nói xong, hai hàng nước mắt lập tức giàn giụa, cô thật sự tin rằng trên đời có ma quỷ. Ông bà ngoại cô sống ở nông thôn, ở quê rất mê tín, có rất nhiều nhiều truyền thuyết về ma quỷ, khi còn nhỏ Trương Tư Ninh được nghe kể rất nhiều, nên luôn tin rằng có sự tồn tại của ma quỷ, hơn nữa Trần Bình Bình chết thảm như vậy, cũng có thể sẽ biến thành ma.
Hiện giờ cô gái này đang bị hỗn loạn rồi, trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện vớ vẩn, ngay cả những bộ phim kinh dị đã xem trước kia, lúc này cũng đều đã nghĩ đến. Vệ Cẩm Huyên nói do cô quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác, cô lại cảm thấy những gì mình vừa nhìn thấy, nghe được ở dưới lầu cũng không phải là giả.
Vệ Cẩm Huyên bất đắc dĩ, biết cô đang sợ hãi, lúc này anh có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng.
“Vậy chúng ta xuống lầu xem thử lần nữa được không?”
Trương Tư Ninh không muốn đi xuống, nhưng cũng không yên tâm để Vệ Cẩm Huyên xuống dưới một mình, liền suy nghĩ rồi nói: “Từ bên ngoài mở cửa tiệm đi vào thôi.” Vừa rồi cô trực tiếp đi từ cầu thang trong nhà xuống, cửa chính và cửa sổ bên dưới đều khóa kín, mặc dù bên ngoài đang giữa trưa, nhưng trong tiệm không có chút ánh sáng nào, tuy cô đã mở đèn, nhưng vẫn tối, trước đây không cảm thấy vậy nhưng hiện giờ lại thấy rất âm u.
Người ta nói mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, nhưng cô vừa nghe được vừa nhìn thấy luôn, nên càng sợ hãi.
Vệ Cẩm Huyên đi theo Trương Tư Ninh vào thang máy xuống phía dưới, vòng ra phía ngoài tòa nhà rồi mở cửa tiệm ra. Hiện tại đang là giữa trưa, các cửa hàng xung quanh đều vô cùng bận rộn, nên cũng không có ai chú ý tới hai người.
Cửa ra vào và cửa sổ lần lượt được đẩy lên, từ bên ngoài nhìn vào trong tiệm, nháy mắt đã bừng sáng rực rỡ. Vệ Cẩm Huyên bước vào trước, Trương Tư Ninh đi theo phía sau, nhưng ánh mắt dán chặt lên người Vệ Cẩm Huyên, không dám nhìn ra xung quanh. Trong đầu không ngừng suy nghĩ lung tung, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ma, lúc trước khi mẹ qua đời, cô túc trực bên linh cửu cũng rất sợ hãi nhưng lại không nhìn thấy gì, Trần Bình Bình và cô chỉ quan hệ bình thường, vậy mà lại làm cho cô chạm mặt, đủ thấy có lẽ người thân yêu gần gũi trong nhà sẽ không hiện về dọa người.
Vệ Cẩm Huyên đi dạo một vòng quanh tiệm: “Em thấy chưa, không có gì hết.” Anh quay lại nói với cô.
Lúc này tâm trạng của Trương Tư Ninh đã ổn định hơn một chút, liền bĩu môi nói: “Đó là do bây giờ cửa tiệm mở ra, ánh nắng chiếu vào, dù có ma cũng sẽ bị dọa chạy mất.”
Vệ Cẩm Huyên biết rõ chuyện cô vừa gặp chỉ là ảo giác, nhưng trong cảm nhận của bản thân cô chính là nhìn thấy ma và nghe được cả âm thanh, nên lúc này dù anh có nói gì, cũng không có cách nào loại bỏ được nỗi sợ hãi trong lòng cô.
Tạm thời lúc này không thể nào để cô một mình ngốc người trong tiệm được, nếu không ảo giác bất chợt xuất hiện sẽ lại khiến cô hoảng sợ, không được, không thể để cô gặp chuyện không may được.
Hiện tại, Trương Tư Ninh cũng không dám ở lại đây một mình, cho dù dưới tiệm hay nhà ở trên lầu, trong mắt cô đều trở thành nơi thật đáng sợ. Nên khi Vệ Cẩm Huyên mời cô đến nhà mình ở một thời gian, cô đồng ý ngay chẳng chút do dự, cho dù ở khách sạn hay lại tìm một căn hộ khác để ở, cô cũng không muốn, nói thẳng ra, cô không dám ngây ngốc một mình, muốn có người bên cạnh, có thêm người càng thêm can đảm.
Trương Tư Ninh nhanh chóng tưới nước cho số hoa trồng trong chậu, số hoa tươi còn lại trước mắt cứ để đó, khi nào về sẽ tính sau. Cô khóa kỹ cửa tiệm lần nữa, rồi lên nhà thu dọn hành lý, cho hết những nguyên liệu nấu ăn còn dư trong tủ lạnh vào túi nylon để mang đến nhà Vệ Cẩm Huyên ăn, không thôi lãng phí.
Vì Trương Tư Ninh đang bị hoảng sợ, nên Vệ Cẩm Huyên càng thêm lo lắng không cho cô lái xe, anh gọi điện thoại bảo tiểu Trương đang ở khách sạn qua đây, trước hết để cậu ta đưa hai người về lại biệt thự.
Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Vệ Cẩm Huyên bảo Trương Tư Ninh về phòng khách ngủ một giấc thật ngon, Trương Tư Ninh quả thật vô cùng mệt mỏi liền gật đầu đồng ý, chỉ có điều khi ngủ cũng không dám đóng cửa, phải mở cửa thì mới dám nhắm mắt ngủ. Cô như vậy thật khiến người ta dở khóc dở cười, Vệ Cẩm Huyên vuốt ve sống mũi cô: “Sao lá gan của em lại nhỏ như vậy, trước kia thấy em giữa đêm xuống lầu mở cửa cho tôi mà có sao đâu.”
Trương Tư Ninh chớp chớp mắt, rầu rĩ nói: “Trước kia tôi chưa từng gặp ma mà.”
Thấy cô như vậy, anh thật bất đắc dĩ, trong lòng lên kế hoạch sẽ đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý.
Trương Tư Ninh để cửa mở rộng ngủ rất ngon giấc, không còn mơ thấy ác mộng nữa. Khi tỉnh dậy đã là chiều tối, trời còn chưa tối hẳn, cô ngồi dậy bật đèn trong phòng lên, tiện tay mở hết toàn bộ đèn bên ngoài hành lang, hoàn toàn không có chút cảm giác mình đang ở nhà người khác.
Một lát sau mới để ý thấy trên cánh cửa phòng mình có dán giấy ghi chú, lấy xuống xem, là Vệ Cẩm Huyên ghi lại, nói buổi tối có hẹn xã giao, bảo cô thức dậy thì xuống dưới lầu, thím Tào đang ở nhà.
Thím Tào đã biết được chuyện xảy ra với Trương Tư Ninh từ Vệ Cẩm Huyên, bà biết cô chỉ có một mình ở Vũ Lăng, bên cạnh không có người thân, cảm thấy cô thật đáng thương. Thấy Trương Tư Ninh từ trên lầu đi xuống, thím Tào rất nhiệt tình chào hỏi, rồi bảo cô chờ một chút sẽ lập tức dọn cơm lên.
Trương Tư Ninh ngoan ngoãn gật đầu, chủ động đi tới phòng bếp đề nghị giúp đỡ, thím Tào mỉm cười bảo không cần, bà múc một chén súp chân giò bảo cô uống trước. Ăn cơm tối xong, thím Tào ở phòng bếp rửa chén, Trương Tư Ninh đang xem tivi ở phòng khách thì Hứa Dương gọi điện tới hỏi đã bắt được hung thủ chưa, Trương Tư Ninh nói vẫn chưa có tin tức, Hứa Dương liền nói với cô: “Chị Tư Ninh, vừa rồi em họ chị Bình Bình gọi điện cho em, nói bọn họ muốn đến phòng trọ của chị Bình Bình để thu dọn đồ đạc bên trong.”
Đây là chuyện nên làm, Trương Tư Ninh ừ một tiếng, cố nén sợ hãi trong lòng hỏi: “Em có chìa khóa phòng hả? Không phải cảnh sát nói không tìm thấy túi xách của Bình Bình ở hiện trường sao?”
Hứa Dương nói: “Có thể trực tiếp tìm chủ nhà cho thuê.”
Trương Tư Ninh uhm một tiếng: “Vậy em đi đi, cần gì thì điện thoại cho chị.”
Hứa Dương nói đã biết, rồi cúp máy.
Buổi tối, gần một giờ sáng, Vệ Cẩm Huyên mới về đến nhà, lúc Trương Tư Ninh nghịch điện thoại tình cờ mở trúng ghi chép ra, lúc này mới nhớ, hôm nay chính là ngày anh đi thăm Vệ Trân Trân.
Chương 28
Trương Tư Ninh cảm thấy có lẽ mình đã bị chứng sợ hãi không gian khép kín, hiện tại cô không có cách nào ở một mình trong phòng đóng kín cửa được, bất kể là phòng ngủ hay nhà vệ sinh, chỉ cần vừa đóng cửa lại liền thấy hoảng loạn, luôn cảm thấy Trần Bình Bình sẽ đột nhiên hiện ra, giống như tình tiết trong phim kinh dị, khắp người đầy máu, khuôn mặt bị phân hủy... điều này xuất phát từ nỗi sợ hãi sâu thẳm trong nội tâm không cách nào khống chế được, tuy bản thân cô cũng cảm thấy rất quái đản nhưng vẫn cứ sợ.
Vì vậy trước khi Vệ Cẩm Huyên về, Trương Tư Ninh ở lầu một tắm rửa, vẫn để cửa mở, thím Tào canh chừng ở bên ngoài. Thím Tào lớn tuổi, từng trải, ở tuổi của bà đã sớm không còn sợ mấy chuyện yêu ma quỷ quái nữa. Thấy Trương Tư Ninh sợ hãi tới mức ngay cả đi vệ sinh cũng không dám đóng cửa, liền đề nghị cô đến chùa miếu thắp hương, mua một cái bùa hộ mệnh, thỉnh hòa thượng niệm kinh cho cô gái chết oan uổn kia được siêu thoát. Đồng thời còn giới thiệu cho cô một ngôi chùa, nói ở đó có một sư thầy rất giỏi.
Trương Tư Ninh vô cùng nghiêm túc ghi lại địa chỉ ngôi chùa, định ngày mai sẽ đến đó một chuyến.
Vệ Cẩm Huyên trở về nghe nói bé con này ngay cả tắm rửa, đi vệ sinh cũng không dám đóng cửa, vừa bực mình vừa buồn cười, lại có chút xót xa, nếu không phải sợ hãi đến một mức độ nhất định, cô gái nhỏ trẻ tuổi da mặt mỏng, sao có thể làm được chuyện tới mức như vậy.
Thím Tào vào phòng bếp nấu bữa ăn khuya, trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Vệ Cẩm Huyên bảo Trương Tư Ninh ngồi xuống cạnh mình, anh vuốt tóc cô, khẽ hỏi: “Ở đây mà cũng sợ vậy sao?”
Trương Tư Ninh dạ một tiếng: “Tôi cũng không biết tại sao như vậy nữa, chỉ là không dám ở một mình trong phòng,” thấy anh có vẻ không cho là đúng, liền hết sức sâu xa nói: “Herman, anh phải tin tưởng, thế giới rộng lớn như vậy không thiếu những chuyện lạ.” Cô trái lại còn quay sang thuyết phục anh, Vệ Cẩm Huyên phát hờn, véo một cái bên má trái cô: “Đừng nghĩ ngợi lung tung, mấy ngày nữa tôi đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý.”
Trương Tư Ninh đẩy tay anh ra, chu miệng: “Tôi không bị bệnh, không đi, tôi muốn đến chùa thắp hương, tìm sư thầy niệm kinh siêu độ.”
Thế này là đang lộn xộn gì đây chứ, Vệ Cẩm Huyên cũng phục cô luôn: “Lúc em đi học không có học qua ‘Tin vào khoa học, phản đối phong kiến mê tín’ à? Tôi nhớ từ thời tiểu học nhà nước đã có tuyên truyền cái này rồi mà?” Mặc dù anh lớn lên ở nước ngoài, nhưng đối với khẩu hiệu này vô cùng quen thuộc.
Trương Tư Ninh liếc mắt: “Cái đó chỉ có thể lừa gạt trẻ con, ông bà ngoại tôi ở nông thôn, trước kia tôi về quê chơi, nghe được rất nhiều chuyện ma quỷ. Trước đây bà nội tôi cũng nói, lúc ba tôi còn trẻ ở nhà người ta uống rượu, nửa đêm đạp xe về, đi được nửa đường thì nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo trắng quỳ gối khóc lóc trên một ngôi mộ, ba tôi gọi một tiếng, người phụ nữ đó xoay lại vậy mà không có mắt mũi gì hết, lúc đó ba tôi bị hù dọa hoảng sợ tới mức xe đạp cũng không cần, xoay người bỏ chạy, chạy cả đêm, mãi đến khi trời sáng có người đi ngang qua kêu ông một tiếng, lúc đó mới biết hóa ra cả đêm qua mình chỉ loay hoay quanh ngôi mộ đó, từ đầu tới cuối hoàn toàn không có chạy ra khỏi.”
Vệ Cẩm Huyên nghe xong khó tránh khỏi cảm giác, chẳng trách cô bé con này tin tưởng trên đời có ma quỷ đến vậy, hóa ra là ‘truyền thống gia đình’ được ‘đào tạo bài bản’ từ nhỏ.
Bên kia, cô nàng vẫn đang tiếp tục thuyết giáo: “Cho nên anh phải tin, thế giới này rộng lớn như vậy, ngay cả các nhà khoa học cũng không dám khẳng định trên đời không có ma quỷ đâu! Anh võ đoán như vậy là không tốt.”
Vệ Cẩm Huyên thấy cô đĩnh đạc tuôn ra tràng giang đại hải, không nhịn được vỗ lên đầu cô một cái: “Bây giờ, nửa đêm nửa hôm mà em còn nói chuyện này mạch lạc rõ ràng như vậy, không sợ sao?”
Trương Tư Ninh a một tiếng, cúi đầu rầu rĩ nói: “Không phải có anh ở đây sao?”
Chỉ bảy chữ đơn giản như vậy nhưng lại khiến Vệ Cẩm Huyên như mở cờ trong bụng, tâm trạng nháy mắt trở nên rất vui vẻ, anh đặt tay lên bờ vai cô, kéo cô ngồi sát lại, khẽ nói: “Ngoan, ngày mai tôi nghỉ ở nhà, cùng đi với em đến chùa thắp hương có được không?”
Trương Tư Ninh nghe vậy, ánh mắt khẽ cong lên, gật đầu nói vâng.
Nhưng ngày hôm sau, kế hoạch đi đến chùa không thể thực hiện được, sáng sớm lão Mạnh đã gọi điện thoại tới cho biết đã bắt được hung thủ. Khi đó, Trương Tư Ninh đang giúp thím Tào bưng chén dĩa từ trong bếp ra phòng ăn, nghe anh nói lão Mạnh gọi điện đến thì khẩn trương không dám lộn xộn sợ phát ra tiếng ồn, đợi anh nói chuyện điện thoại xong biết được hung thủ đã bị bắt, Trương Tư Ninh nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, vui buồn lẫn lộn, còn có chua xót mất mát, tâm trạng trăm mối ngổn ngang.
Vệ Cẩm Huyên đứng lên, bước tới đỡ vai cô: “Ăn sáng trước đã, lát nữa chúng ta tới sở cảnh sát trước, nếu còn thời gian thì lại đi đến miếu thắp hương, được không?” Dĩ nhiên, anh đoán có lẽ sẽ không kịp.
Lúc hai người đến sở cảnh sát, người nhà Trần Bình Bình đã ở đó, Tần Chu, tiểu Trịnh và cả Hứa Dương cũng đều có mặt. Một nhân viên cảnh sát đang làm việc với bọn họ. Biết được Vệ Cẩm Huyên đã tới, lão Mạnh lập tức từ trên lầu đi xuống, ông khẽ nói với Vệ Cẩm Huyên: “Còn đang thẩm vấn bên trong, hai nghi phạm là anh em họ, người ở tỉnh xx, đều còn rất trẻ, một đứa hai mươi, một đứa mười bảy, hồi đầu tháng này đã gặp nạn nhân tại một quán bar, đêm đó đã cưỡng bức nạn nhân, chụp ảnh khiếm nhã và quay lại video, đe dọa nạn nhân không được báo cảnh sát, phải ngoan ngoãn nghe lời, bất cứ khi nào kêu đến là phải có mặt, đồng thời tống tiền đòi hai vạn ba nghìn tệ. Xế chiều ngày hai mươi, hai nghi phạm hẹn nạn nhân đến khu dân cư phía nam khu Tam Hoàn để thực hiện hành vi đồi bại, lúc đó nạn nhân giấu dao trong túi xách, khi bị hai gã nghi phạm cưỡng bức nạn nhân không chịu được sự tra tấn, cuối cùng phản kháng, lấy dao từ trong túi ra muốn giết chết hai gã nghi phạm, lúc đó trên người của tên mười bảy tuổi bị đâm hai nhát, tên hai mươi tuổi tức giận đoạt lấy dao đâm nạn nhân năm nhát, sau khi sự việc xảy ra thì sợ hãi, đem toàn bộ vật đồ đạc của nạn nhân và con dao vứt ở bãi rác gần đó, sau đó đưa em họ đi đến phòng khám gần đó băng bó vết thương rồi cấp tốc chạy trốn.”
Trương Tư Ninh nằm mơ cũng không nghĩ tới chân tướng sự việc lại như vậy! ‘Cưỡng bức, video khiếm nhã, tình dục, lạm dụng, tống tiền... ’ Mấy chuyện này, người bình thường có lẽ cả đời cũng không bao giờ gặp phải vậy mà cách đây không lâu đã xảy ra trên người Trần Bình Bình, một cô gái tuy có chút tâm tư, nhưng trung thực, thỉnh thoảng có chút lười biếng, nhưng cũng rất thật thà, sao mà tàn nhẫn! Vậy mà cô, cho đến giờ không hề nhận ra cô ấy có gì bất ổn, Trần Bình Bình đi làm luôn mỉm cười rất tươi tắn, nhìn qua không khác gì những cô gái trẻ khác, không buồn không lo, ngây thơ vui vẻ. Cô còn nhớ cách đây không lâu cô ấy còn nói những lời muốn đi cắm trại dã ngoại, đi thả diều ...
Là do cô ấy che giấu quá tốt, hay do cô quá ngốc nghếch?
Trương Tư Ninh trong lúc nhất thời cảm thấy thật sự đau lòng và tức giận, đau lòng vì những gì cô ấy gặp phải, tức giận vì sao cô ấy không chịu phản kháng!
Vệ Cẩm Huyên nghe xong cũng ngầm nổi lửa giận, bất cứ ai còn có chút lương tri sẽ không thể nào làm ra những chuyện đó được, thật đúng là súc vật. Anh hỏi lão Mạnh: “Hai tên đó sẽ bị kết án thế nào?”
Lão Mạnh nói: “Tên hai mươi tuổi chắc chắn không thoát khỏi tội tử hình, tên mười bảy tuổi vẫn còn trong tuổi vị thành niên, hơn nữa nó cũng không phải là hung thủ giết người, có thể hình phạt sẽ không quá nặng.”
Hung thủ đã bị bắt, tiếp theo sẽ là quá trình tội phạm khai báo, đồng thời cảnh sát đã đến bãi rác tìm thấy công cụ gây án và cả túi xách bị mất tích của Trần Bình Bình, cảnh sát cũng đã tìm thấy trong điện thoại của kẻ tình nghi ảnh chụp và cả những video khiếm nhã, sau đó chính là tiến hành thủ tục tố tụng gửi lên Tòa án, và chờ đợi phán quyết.
Người nhà Trần Bình Bình không có cách nào tiếp nhận được sự thật này, khóc lóc vô cùng thảm thiết, hôm sau, vừa nhìn thấy hai gã nghi phạm, không nói lời nào liền vội vàng nhào đến đánh đấm hỗn loạn ngay trong sở cảnh sát. Mẹ Trần Bình Bình thương tâm đến mức ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện, người nhà ở quê lần lượt kéo tới rất đông, hai người anh và một người chị của Trần Bình Bình cũng vội vàng từ nơi khác chạy đến Vũ Lăng, chỗ ở của những người này cũng đều do Vệ Cẩm Huyên sai người thu xếp, Trương Tư Ninh cũng không có ý định lợi dụng anh, nên quyết định sau khi chuyện của Trần Bình Bình kết thúc sẽ gửi tiền trả lại cho anh một thể.
Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm trở về từ đồn cảnh sát nhưng Trương Tư Ninh vẫn vô cùng phiền muộn, nhưng trái lại đã bớt sợ ma quỷ hơn một chút, mặc dù lúc ngủ, lúc đi vệ sinh vẫn không dám đóng cửa, nhưng ít nhất trong lòng cũng không còn quá sợ hãi như trước.
Vệ Cẩm Huyên đến công ty, Trương Tư Ninh ở nhà không có việc gì làm, liền đi đến bãi đậu xe khách sạn hôm đó lấy xe mình về, lúc lái xe còn không dám đóng cửa sổ, toàn bộ bốn cửa sổ trước sau đều được hạ xuống, để đảm bảo không có vật gì ngăn cách giữa bên trong và bên ngoài.
Nghĩ tới số hoa tươi còn lại trong tiệm, Trương Tư Ninh lái xe đến một cửa hàng hoa cách tiệm mình không xa, đi vào tìm chủ tiệm thương lượng, thanh lí hết số hoa tươi và những chậu hoa cần tưới nước thường xuyên với giá rẻ, sắp tới cô không có ý định mở cửa buôn bán tiếp nhưng cũng không thể thờ ơ nhìn số hoa này khô héo đi được, quá lãng phí, nhiều tiền như vậy, dù thanh lí với giá thấp cũng có thể bù lại chút lỗ vốn.
Sau khi cùng với người của cửa hàng hoa bên kia chuyển hết số hoa tươi trong tiệm lên xe tải, thanh toán tiền xong, hàng xóm ở tiệm cắt tóc bên cạnh đi qua hỏi cô có phải không tính buôn bán nữa không. Trương Tư Ninh mỉm cười nói không phải: “Gần đây có chút việc nên tạm ngừng kinh doanh mấy ngày.” Ngoài ra cũng không nói thêm gì, khi quay người lại thì thấy Chu Thúy Thúy chủ siêu thị bên cạnh đang ló đầu ra nhìn, cô cũng không để ý, đi vào tiệm rút dây cắm điện thoại bàn ra, trực tiếp khóa cửa tiệm, sau đó chạy đến tiệm photocopy ở phía trước in tờ giấy ‘Chủ tiệm có việc, tạm thời ngừng kinh doanh’ rồi dán thông báo bên ngoài cửa tiệm, chào hỏi hàng xóm xong liền lái xe rời đi, về phần trên nhà, cô không dám lên đó.
Trương Tư Ninh lái xe đến Hoa Liên một chuyến, nghĩ tới việc dù sao cũng đang ở nhà Vệ Cẩm Huyên, không thể ăn uống chùa mãi được, nên đi vào mua rất nhiều thức ăn, gà, cá, tôm, đủ thứ thượng vàng hạ cám, vừa nhìn thấy thứ gì muốn ăn liền mua luôn, còn mua cả bột gạo nếp, rượu nếp, mè đen, và một số thứ khác định khi về sẽ làm bánh trôi.
Lúc đi ngang qua cửa hàng bán tranh thêu chữ thập, cô dừng lại chọn một bức ‘Đức Phật tọa hoa sen’, nghĩ rằng sau khi thêu xong sẽ nhờ sư thầy khai quang, rồi đóng khung treo trong nhà để thắp hương vào mùng một và ngày rằm mỗi tháng.
Khi Trương Tư Ninh về đến biệt thự đã gần sáu giờ, không ngờ Vệ Cẩm Huyên cũng đã có mặt ở nhà. Nhìn cô xách ba túi đồ to đi vào, dáng đi lắc lư lạch bạch ngộ nghĩnh như chim cánh cụt, Vệ Cẩm Huyên thấy vậy cười thầm trong bụng, thấy thím Tào đã đi qua đón lấy mấy cái túi, anh hỏi: “Sao lại mua nhiều như vậy?”
Trương Tư Ninh lắc lắc cổ tay bị mỏi, vô cùng tự nhiên nói: “Không muốn ăn ở miễn phí, đưa tiền thì khách sáo quá, nên mua chút đồ ăn xem như tiền thuê nhà.”
Vệ Cẩm Huyên rất thích cô thẳng thắn như vậy, anh mỉm cười vươn người ra nắm lấy tay cô động tác chầm chậm nhẹ nhàng giúp cô xoa bóp, Trương Tư Ninh đứng đó, cúi đầu nhìn anh, môi mấp máy có mấy lời trong lòng muốn nói, nhưng lại không thể nào nói ra được, cô thầm nghĩ, cứ như vậy đi, thế này cũng rất tốt, như gần như xa, ai cũng không cần vì ai mà chịu trách nhiệm.