Ngày Em Đến - Chương 53 - 54

Chương 53

Trương Nghênh Hoa có chút không xác định được ý tứ con gái mình, đây là đến thăm bệnh hay đến gây chuyện?

Hắn đứng tại chỗ không để Trương Tư Ninh bước vào, cô cũng đứng yên ở đó, hai cha con cứ vậy im lặng đối đầu. Có điều hai người họ giằng co nhau nhưng người trong phòng không đợi được nữa, ông cụ ở bên trong kêu ầm lên: “Lão Đại, có phải Tư Tư không? Có phải Tư Tư tới rồi không?!”

Trương Nghênh Hoa còn chưa kịp đáp lại ba mình, Trương Nghênh Trân đã đi tới gào to: “Trương Tư Ninh, cô dẫn theo nhiều người như vậy là có ý gì! Muốn đánh nhau hay muốn gây chuyện đây!”

Thật ra cũng khó trách hai anh em Trương Nghênh Hoa và Trương Nghênh Trân nghĩ vậy, cho dù không nói đến bốn người tiểu Trịnh y hệt cấm vệ quân, tiểu Vương cũng là một người to lớn, đen đúa vạm vỡ, tiểu Đặng tuy trắng trẻo mập mạp, nhưng có khuôn mặt và đôi mắt rất thu hút, cũng là người dễ khiến người khác chú ý.

Nhưng nếu bình tĩnh suy xét, thì sẽ biết có ai không việc gì lại dẫn người từ một nơi xa xôi trở về gây chuyện chứ, nếu Trương Tư Ninh muốn gây chuyện thì đã sớm náo loạn rồi, sao còn phải đợi đến lúc này! Cô đâu nhàm chán đến vậy! Chỉ có điều trong chuyện của mẹ Trương Tư Ninh, hai anh em này cống hiến không ít sức lực, một người là thủ phạm chính, một người là đồng phạm, nên mới thấy chột dạ, vì bản thân giả dối nên không có gì cũng suy diễn lung tung lo lắng vớ vẩn, chuyện có một lại nghĩ đến mười, nhìn thấy gà là nghĩ đến trứng.

Chỉ có thím nhỏ Lý Mẫn là hiểu chuyện, chủ yếu do người ta tự thấy mình ngay thẳng, tuy lúc trước không phản đối Trương Nghênh Hoa tái hôn, nhưng cũng không lên tiếng ủng hộ, nên cảm thấy mình không có lỗi gì với Trương Tư Ninh, bà trấn an ông cụ đang ngạc nhiên hoảng hốt (ông cụ ban đầu vì cháu trai, cũng là một thành viên trong đội quân góp gạch hiến sức nên lúc này có chút chột dạ), rồi đi qua Trương Nghênh Khải cũng đang chột dạ như vậy, đột nhiên nhìn thấy sáu người đàn ông cao lớn, bà cũng khá ngạc nhiên, lẽ nào, thật sự đến để gây chuyện, có điều bà không hồ đồ, vì thế mỉm cười nói: “Tư Tư tới rồi, ông nội nhắc con cả ngày, đã tới rồi, mau vào đây,” vừa nói vừa giơ tay đẩy hai anh em Trương Nghênh Hoa và Trương Nghênh Trân qua một bên, (Lý Mẫn cao một mét bảy, nặng gần một trăm ký, là một người to cao mập mạp), tay kéo Trương Tư Ninh vào vừa như lơ đãng hỏi: “Mấy người này là bạn con sao?”

Trương Tư Ninh vẫn muốn giữ gìn mặt mũi cho thím nhỏ, khóe miệng khẽ run gọi chú nhỏ thím nhỏ, sau đó giải thích: “Bạn trai con lo lắng con về có một mình, nên để bọn họ đi theo mới yên tâm.”

Ba anh em Trương gia và cả Lý Mẫn rất muốn hỏi, bạn trai con là người của thế giới ngầm sao?

Biết cô không phải đến để gây chuyện, ba anh em Trương gia thở phào một hơi nhẹ nhõm, ông cụ trong phòng cũng có thể hít thở bình thường trở lại, bầu không khí dần thư giãn hơn, Trương Nghênh Trân vẫn không quên lải nhải mấy câu: “Cô nói cô về nhà mình, bạn trai cô có gì phải lo lắng, chúng tôi có thể ăn thịt cô hay giết chết cô sao!”

Trương Tư Ninh mặc kệ bà ta, trực tiếp đi theo Lý Mẫn vào phòng bệnh, mấy người tiểu Trịnh cũng là người hiểu chuyện, sáu người không đi vào cùng, chỉ có tiểu Vương cầm trên tay mấy hộp quà theo sau Trương Tư Ninh, mấy người còn hệt như môn thần trấn giữ trước cửa phòng bệnh, thật sự y hệt môn thần.

Tiểu Trịnh cũng đi vào theo Trương Tư Ninh, trước đó Vệ tổng đã dặn dò rất kỹ, bảo hắn khi ra ngoài phải luôn theo sát cô, hắn phải làm tròn trách nhiệm chứ.

Trương Tư Ninh bước vào gọi to ‘ông nội’, tâm trạng vô cùng phức tạp, nhìn thấy ông già hơn rất nhiều so với trước khi cô rời đi, hốc mắt liền chua xót. Ông cụ nắm tay cháu gái không rời, cứ gọi mãi ‘Tư Tư’, giọng nói vừa bi thương vừa vui mừng phấn chấn, hơn nửa năm không gặp, cháu gái lại càng xinh đẹp hơn rồi, ông lẩm bẩm: “Gầy, con bé này có phải ở bên ngoài không ăn uống đầy đủ không,” nói xong, lại chuyển sang chuyện khác, tay sờ sờ đầu Trương Tư Ninh: “Tư Tư à, ông nội còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại con nữa.”

Đây là... trước sau chuyển hướng cái vèo, ngay cả bước trung gian chuyển tiếp cũng không có, trực tiếp một phát từ ấm áp sang bi thương... khoảng cách cũng không nhỏ mà.

Thấy ông cụ không nén được cảm xúc, nước mắt cứ ứa ra, con dâu Lý Mẫn so với ba anh em Trương gia nhạy bén hơn rất nhiều, bước lại khuyên lơn an ủi: “Ba, bác sĩ nói bệnh của ba không được vui mừng hay buồn bã quá mức, chỉ còn hai ngày nữa là làm phẫu thuật rồi, Tư Tư cũng đã trở về thăm ba, ba đừng làm con bé lo lắng.”

“Đúng vậy đó ba, sức khỏe quan trọng nhất, Tư Tư lo lắng cho ba nên mới trở về, ba mà lại đổ bệnh, con bé sẽ không vui.” Trương Nghênh Khải hưởng ứng lời vợ, cũng lên tiếng khuyên nhủ.

Con gái Trương Nghênh Trân cũng khuyên vào, tuy bà ta khó chịu với thái độ của con nhỏ Trương Tư Ninh này, nhưng cũng là người con hiếu thảo, chắc chắn phải lo lắng cho sức khỏe ba mình. Chỉ có Trương Nghênh Hoa ngồi phía đàng kia buồn bực không hé miệng, khuôn mặt cứng đơ, giống như người ta thiếu nợ hắn mấy trăm vạn không trả.

Con gái đã trở lại, hắn vui vẻ; con gái không quan tâm đến hắn, hắn tức giận; con gái quan tâm đến vợ chồng lão Nhị, hắn sôi máu!

Hắn mới chính là cha ruột đó!

Đáng tiếc trên giường bệnh vẫn đang tiếp tục trình diễn tiết mục tương phùng, lúc này không ai rảnh mà nghĩ đến tâm tình của ông ta, ngay cả em gái ông ta, cũng phải chú ý lo lắng sức khỏe ông cụ trước tiên, sau đó mới có thể kiếm chuyện làm khó cháu gái được.

“Ông nội, những thứ này con mang từ Vũ Lăng về, đều là những sản phẩm tốt cho sức khỏe, con đã hỏi qua bác sĩ, rất thích hợp cho tuổi của ông. Hai hộp nhân sâm này là bạn trai con biếu ông, hiện anh ấy đang công tác ở nước ngoài không về được, nên bảo con gửi lời hỏi thăm ông.”

Trương Tư Ninh đặc biệt lấy nhân sân Vệ Cẩm Huyên biếu ra cho ông cụ xem, ông cụ nhìn thấy quả nhiên rất vui, khuôn mặt cười tươi như hoa cúc, cứ khen tốt tốt cười rạng rỡ không khép miệng.

Lý Mẫn ở bên cạnh nhân cơ hội hỏi: “Tư Tư đã có bạn trai, làm công việc gì?”

Trương Tư Ninh cười cười: “Làm kinh doanh, có mở công ty ạ.”

Ông cụ rất quan tâm chuyện chung thân đại sự của cháu gái, nghe thấy vậy cũng hỏi: “Cậu ta bao nhiêu tuổi? Gia cảnh thế nào, đối xử với con có tốt không?”

Trương Nghênh Trân âm dương quái khí nói: “Ba, nếu người ta không đối xử tốt với cô ta, sao có thể cho nhiều người như vậy đi theo về đây? Người không biết còn tưởng chúng ta là đầm rồng hang cọp hiểm ác đó!”

Trương Tư Ninh không để ý đến bà ta, chỉ cười nói: “Rất tốt ạ, lớn hơn con mấy tuổi, gia đình đều ở nước ngoài, trong nước chỉ còn một em gái.”

Ông cụ nghe xong, cảm thấy không tệ, không phải đụng chạm liên tục với bố mẹ chồng, tránh được chuyện mẹ chồng nàng dâu bất hòa. Ông nắm tay cháu gái yêu thương vỗ vỗ: “Như thế rất tốt, như thế rất tốt, chờ khi nào thằng nhóc đó về, con nhớ dẫn nó tới cho ông nhìn mặt, nếu không ông không yên lòng.”

Trương Tư Ninh trở về để thăm bệnh, đương nhiên sẽ thuận theo lời ông cụ, cô ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Ông cụ cho rằng nếu cháu gái chịu trở về thăm mình, có thể thấy không còn giận ông nữa, lúc này cháu gái lại nhỏ nhẹ dịu dàng nói chuyện phiếm với mình, thật không còn gì dễ chịu thoải mái như lúc này, chuyện buồn bực tích tụ từ mấy hôm trước do cháu trai bị trường đuổi học, hiện tại được cháu gái cưng an ủi cũng nguôi ngoai phần nào.

Trong phòng bệnh còn có Lý Mẫn, Trương Nghênh Khải và Trương Nghênh Trân thỉnh thoảng nói vô vài câu, tuy Trương Nghênh Trân tính tình quái gở nhưng cũng không nói gì quá đáng. Thêm vào đó ông cụ cứ nói mãi không thôi với cô cháu gái xa cách lâu ngày, rằng lúc này ông làm gì cũng thấy ý nghĩa, nên khung cảnh vô cùng ấm áp hài hòa, vì vậy trong phòng liền hiện ra hai người khác biệt, tiểu Trịnh là vệ sĩ, hắn im lặng cũng là chuyện bình thường, nhưng Trương Nghênh Hoa không hé miệng nói câu nào rất dễ khiến người ta chú ý.

Sau đó, rốt cuộc Trương Nghênh Trân cũng chú ý tới anh trai mình đang buồn bực, nên hỏi: “Anh, Tư Tư trở lại anh không vui hả!” Giọng nói có chút hả hê.

Trương đại gia buồn bực cả buổi trời, rốt cuộc cũng có người để ý đến mình, trong lòng có chút chua xót, hắn bây giờ cũng đã sắp năm mươi, khi còn trẻ miễn cưỡng cũng xem như khôi ngô tuấn tú, đến gần năm mươi lại mập lên rất nhiều, vòng bụng ít nhất cũng gần một trăm sáu mươi centimet, mặt nhão ra vừa trắng vừa béo, mặc áo thun polo đen và quần dài xám, ngồi ở đàng kia, trên bụng đùn rất nhiều nếp nhăn.

“Nó không nhận ra tôi, tôi vui cái nỗi gì.” Trương đại gia buồn bực hờn dỗi nói.

Dĩ nhiên, đây chỉ là những lời nói dỗi, muốn con gái nghe thấy để cô đến nhận lỗi với ông ta, có thể lấy lại chút mặt mũi của người làm cha.

Trương Tư Ninh vờ như không nghe thấy, chỉ nói chuyện với ông nội về sinh hoạt thường ngày của mình ở Vũ Lăng, bà cô nhỏ Trương Nghênh Trân sợ thiên hạ không loạn nên nói chen vào: “Tư Tư, còn không mau nhận lỗi với ba cô, đứa nhỏ này cũng thật là, sao không lễ phép vậy chứ.”

“Ba tôi?” Trương Tư Ninh nghe vậy cười lạnh: “Tôi có ba sao? Trước đây đã sớm đoạn tuyệt quan hệ rồi.”

Chỉ một câu nói này, đã khiến bầu không khí ấm áp yên tĩnh mà mọi người cố gắng tạo ra hoàn toàn tan biến.

Trương Nghênh Hoa sĩ diện, bị con gái nói vậy, mặt đỏ bừng lên tức giận, từ trên ghế đứng dậy tiến lên hai bước muốn đánh người, lúc này tiểu Trịnh ở bên cạnh thầm cảm thán trong lòng, Vệ tổng quả nhiên anh minh, vừa bước lên ngăn cản, tiện thể gọi những người bên ngoài vào, sáu người vây Trương Tư Ninh vào giữa, người không biết còn tưởng ở đây chuẩn bị có trình diễn võ thuật.

Thấy người ta người đông thế mạnh, Trương Nghênh Hoa lập tức kinh hãi, nhưng ở Phúc Kiến này hắn lớn nhỏ gì cũng là người có vai vế, nên không thể nào thừa nhận mình sợ hãi, chỉ tức giận hừ hừ chỉ vào con gái đang được bảo vệ chặt chẽ nói: “Tôi nuôi cô hơn hai mươi năm, lo cho cô ăn cho cô uống, cho cô đi học! Nếu không có tiền của lão tử, cô có thể sống ở bên ngoài dễ chịu vậy sao! Tôi nhổ vào, không biết lớn nhỏ, không biết trời cao đất dày, cũng do mẹ cô đã dạy dỗ cô thành ra thế này! Trương Tư Ninh, cô không sợ bị sét đánh sao!”

Trương Tư Ninh giận phát cười, cha ruột mình lại không biết hổ thẹn như vậy! Cô khinh thường liếc nhìn hắn một cái: “Ông thì tính là gì mà dám đụng tới mẹ tôi, bẩn chết đi được.” Vừa nói xong, không đợi ông ta nói câu nào, đã xoay người hướng về giường bệnh ông cụ nói: “Ông nội, ông giữ gìn sức khỏe, mai con lại đến thăm ông.” Dứt lời, liền xoay người rời đi, Trương Nghênh Hoa vừa rồi bị con gái chọc giận kích động nửa ngày không kịp phản ứng, lúc này bừng bừng lửa giận, cũng không quản đối phương người đông thế mạnh, hắn nhào cái bụng bia khổng lồ xông tới muốn đánh người!

Mấy người tiểu Trịnh cũng không phải vô dụng, thấy người nhào tới, bọn họ liền đưa tay cản lại, trực tiếp làm cho Trương Nghênh Hoa béo mập vốn bình thường không chịu rèn luyện thể dục ngã uỵch ra đất, nện mông xuống sàn nhà.

Thấy anh trai mình bị người ta khi dễ, lúc này Trương Nghênh Trân chẳng còn quan tâm đến chuyện châm ngòi ly gián nữa, đi lên đỡ anh mình, đồng thời còn không quên hồng hộc: “Trương Tư Ninh, cô muốn tạo phản hả! Còn có đạo trời không! Anh hai! Báo cảnh sát! Gọi điện báo cảnh sát đi!”

Hai vợ chồng Trương Nghênh Khải hoàn toàn không nghĩ tới sự việc lại chuyển biến thần tốc như vậy, chắc chắn không thể báo cảnh sát, đều là người một nhà, không thể nào vứt hết mặt mũi thể diện ra đường được!

Lý Mẫn kéo chồng tiến lên khuyên ngăn: “Tư Tư, con làm gì vậy, đều là người một nhà, ba con không đúng sẽ có ông nội dạy dỗ ba con, con là con cháu, làm vậy cũng không hay.” Rồi tiếp tục khuyên giải anh em Trương Nghênh Hoa: “Anh cả, cô út, không thể nào báo cảnh sát được, làm vậy chỉ khiến người ta chê cười, ở Phúc Kiến anh cả cũng là nhân vật có vai vế.”

Trương Tư Ninh mặc kệ bọn họ, thấy người cha đại gia rất xem trọng mặt mũi và cô nhỏ không còn ầm ĩ đòi báo cảnh sát nữa, cô quay đầu hướng giường bệnh ông nội nháy nháy mắt, cười vỗ về ông cụ: “Ông nội, ngày mai con mang thức ăn ngon cho ông!” Nói xong liền dẫn người hùng hổ rời khỏi phòng bệnh, nhân viên bên ngoài nghe thấy ồn ào chạy đến xem... nhìn thấy tiểu đội hung thần này, hết sức tự giác lui ra.

Chương 54

Sau khi trở lại khách sạn cũng đã hơn sáu giờ tối, Trương Tư Ninh bảo hai thổ địa Vương, Đặng dẫn tiểu Trịnh và những người khác đi ăn gì đó ngon miệng, tiện thể đi dạo chơi xung quanh cho biết, khó khăn lắm mới có thể đến đây một chuyến, ngắm nhìn xung quanh cũng không thiệt gì. Cô lớn lên ở đây, rất quen thuộc với nơi này, hoàn toàn không muốn ra ngoài đi dạo. Cô chỉ gọi dịch vụ phòng tùy tiện mang chút thức ăn lên là xong.

Tiểu Trịnh vốn không muốn đi, lúc nào cũng nghĩ đến lời Vệ tổng dặn dò, đâu dám tự ý rồi khỏi vị trí công tác, lỡ như xảy ra chuyện gì, cho dù Vệ tổng không lột da hắn, thì lão Trịnh cha hắn cũng sẽ khiến hắn sống không yên, đã vậy, chi bằng yên phận làm tròn trách nhiệm.

Trương Tư Ninh âm thầm buồn cười, cô cũng không phải nhân vật quan trọng, ngoại trừ người thân trong nhà, còn ai có thể làm gì cô. Bất đắc dĩ, không thể nào khác hơn là liên tục đảm bảo sẽ không bước chân ra khỏi phòng nửa bước, nói đến vậy mà tiểu Trịnh vẫn đợi mãi đến khi nhân viên khách sạn mang đồ ăn lên, sau đó mới chẳng chút yên tâm rời đi ăn cơm.

Hơn tám giờ tối, khoảng một hai giờ chiều bên Pháp, Vệ Cẩm Huyên gọi điện tới, lúc đó Trương Tư Ninh đang ngâm mình trong bồn tắm, di động đặt gần đó chỉ cần giơ tay ra là lấy được ngay.

Điện thoại kết nối, câu đầu tiên Trương Tư Ninh hỏi anh có khỏe không, hôm qua lúc nói chuyện điện thoại cô biết anh hơi cảm sốt, giọng nói rất khàn, nếu không phải sợ làm phiền anh, hôm nay cô đã sớm gọi cho anh, chứ không đợi đến bây giờ anh gọi qua mới hỏi.

Vệ Cẩm Huyên ở đầu bên kia cười trả lời: “Đã khá hơn nhiều, uống chút thuốc kháng sinh, em đừng lo lắng.”

“Em cũng không muốn lo lắng đâu, nhưng không có cách nào khống chế được.” Giọng điệu hết sức tủi thân, vô cùng bất đắc dĩ.

Những lời ngọt ngào như hoa như mật từ miệng người mình yêu nói ra, ai mà không thích cho được, cho dù lúc này có khó chịu hơn nữa Vệ Cẩm Huyên cũng chỉ có thể đi theo cảm xúc, tạm thời vứt hết những chuyện phiền lòng ra sau đầu.

Anh vẫn nói với giọng khàn khàn chậm rãi: “Vậy thì đừng khống chế.” Trầm thấp lại tràn đầy từ tính, tựa như đi thẳng vào tim người khác. Trương Tư Ninh mỉm cười rạng rỡ, miệng lại vờ như ghét bỏ hứ một tiếng: “Herman, em phát hiện anh rất buồn chán đó, hơn nữa còn đặt biệt thích ‘khẩu thị tâm phi’, nghĩ một đằng nói một nẻo.”

Anh bị cô trêu chọc cũng không giận, chỉ bất đắc dĩ thở dài: “Tư Ninh, dạo này em nói chuyện càng ngày càng không biết lớn nhỏ mà.”

Trương Tư Ninh cười hi hi thành tiếng: “Em cũng phát hiện nói chuyện với anh càng lúc càng ngây thơ mà!”

Nghe cô nói vậy, Vệ Cẩm Huyên cũng cười theo, mặc dù ngăn cách hai nơi, nhưng quan hệ của hai người rõ ràng ngày càng gần gũi hơn, trước đây anh cảm thấy tình cảm giữa anh và cô bé con vốn đã rất tốt, sống chung cũng hài hòa, nhưng hiện tại, cứ vô tư nói cười như vậy, thoải mái muốn nói gì thì nói không có chút rào cản nào, dường như càng thân mật gắn bó, càng khiến người ta vui vẻ hơn.

Sau một lúc tươi cười, anh nhẹ nhàng hỏi: “Gặp ông nội sao rồi?”

Nụ cười trên mặt Trương Tư Ninh nhạt dần, cô khẽ dạ một tiếng, rồi kể chuyện trải qua hôm nay ở bệnh viện cho anh nghe, khi nói đến ba ruột mình bị đẩy ngã, cô còn cười giễu mấy tiếng, biểu hiện vui sướng khi thấy người gặp họa không cần quá rõ ràng vậy chứ.

Vệ Cẩm Huyên im lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện, nghe xong anh cũng không nói gì, chỉ nói: “Chú ý an toàn, lát nữa anh sẽ gọi cho quản lý Du bảo hắn sắp xếp thêm mấy người đi theo em.”

Trương Tư Ninh dở khóc dở cười: “Anh không cần làm vậy đâu, hiện tại bên cạnh em đã có sáu người, lại đến thêm vài người nữa, tổng thống còn chưa đến mức đó.” Tuy lời nói có hơi khoa trương, nhưng quả thật như thế, bình thường có ai rảnh đến mức bên cạnh có một nhóm người tiền hô hậu ủng phô trương vậy chứ, cũng không phải xã hội đen.

Nhưng Vệ Cẩm Huyên có cách nhìn của riêng mình, anh phân tích cho cô hiểu: “Hiện tại, ba em bị thua thiệt, ông sẽ không thể nào để yên, cho dù ở bệnh viện không gây phiền phức, thì ở nơi khác chưa chắc sẽ bỏ qua cho em, ‘cường long nan áp địa đầu xà’ *, em có hiểu không?”

*Cường long nan áp địa đầu xà: Nghĩa đen: một con rồng có hung hãn, mạnh mẽ tới đâu cũng không thể áp chế được con rắn ngay trên địa bàn của nó.

Còn nghĩa bóng: (cường long chỉ người có quyền, địa đầu xà chỉ tên ác ôn côn đồ) hàm ý người có quyền hành không chế ngự được kẻ ác ôn ở địa phương (phép vua thua lệ làng)

Càng là nhà giàu mới nổi, càng xem trọng mặt mũi, Vệ Cẩm Huyên lăn lộn nhiều năm trên thương trường, số lần giao tiếp với những người giàu mới nổi cũng không ít, nên dù chưa từng gặp qua ba Trương nhưng anh cũng có thể hình dung ra một số tính cách của ông. Những chuyện như dễ dàng tha thứ, độ lượng rộng rãi, tấm lòng bao la thường rất ít gặp ở những người này, mà dễ thấy nhất chính là có thù tất báo. Vì mặt mũi của mình, cho dù là cha và con gái, cũng phải tìm chỗ đáp trả, chắc chắn sẽ không xảy ra mấy chuyện như gian dâm bắt người cướp của, vì dù sao cũng là cha con ruột, nhưng làm cho con gái chịu chút thiệt thòi, phải cúi đầu nhận lỗi thì nhất định không thể thiếu được. Dù sao, hôm nay ba Trương thật sự đã bị mất hết mặt mũi trước mặt em út, em dâu và cả cha mình.

Anh không thể nói hôm nay cô bé con làm không đúng, cũng không thể mắng cô quá thẳng thắn bốc đồng. Nhưng nếu anh có mặt ở đó, anh sẽ không để cho cô khiêu khích người khác bằng lời nói, chuyện đó hoàn toàn vô nghĩa, cho dù muốn trả thù, có thể đợi sau khi cô rời khỏi Phúc Kiến mới bắt đầu tiến hành, đây mới là chuyện một người trưởng thành khôn ngoan nên làm, chứ không phải hành động theo cảm tính như cô. Hiện tại, cô còn đang ngây ngốc ở Phúc Kiến mấy ngày nữa, ba Trương cũng không phải người tầm thường, quan hệ giữa hai cha con vốn đã rạn nứt, nếu ông muốn kiếm chuyện, Tư Ninh thật sự sẽ không thể nào ứng phó được.

Vẫn còn quá non nớt.

Trương Tư Ninh cũng không sợ, hừ một tiếng: “Ông ấy dám tìm em gây chuyện, em sẽ báo cảnh sát! Chỉ cần ông ta không sợ mất mặt là được! Hơn nữa còn có ông nội em ở đây.”

Vệ Cẩm Huyên giội nguyên gáo nước lạnh: “Báo cảnh sát, tìm ông nội tố cáo... đều là những chuyện em chỉ có thể làm sau khi mọi việc đã xảy ra, lúc đó em đã sớm bị thiệt rồi, ngốc không chịu được!”

Trương Tư Ninh mất hứng: “Ông ấy là ba ruột em, đừng nói em chỉ mắng ông ta mấy câu, tình cờ đẩy ông ta ngã, cho dù thật sự đẩy ông ta, ông ta cũng không dám làm gì em!”

Vệ Cẩm Huyên thật muốn hỏi bé con ngốc này lấy đâu ra lắm tự tin vậy. Nếu như không phải băn khoăn cảm nhận của cô, anh thật muốn kích động cô một chút, đứa trẻ không có mẹ tựa ngọn cỏ, lúc còn mẹ cô đã không có tình thương của cha, nói gì đến hiện tại cha cô đã tái hôn và có con riêng của mình!

Có mẹ kế sẽ có luôn cha dượng... Chuyện này anh hiểu rất rõ.

“Em phải nghe lời, những chuyện khác để anh sắp xếp, mấy ngày ở Phúc Kiến ngoại trừ đến bệnh viện thì đừng đi đâu khác, ngoan ngoãn đợi ở khách sạn, có nghe không.”

Trương Tư Ninh không tình nguyện dạ một tiếng, cô thật không tin ông ba đại gia kia của cô sẽ làm mấy chuyện như đe dọa, trả thù gì đó.

Có lẽ sâu thẳm trong nội tâm, hình ảnh những năm trước khi cô mười hai tuổi được cha nâng niu chiều chuộng như châu như ngọc vẫn còn hiện hữu.

Trương Tư Ninh không muốn nói mãi những chuyện khiến mình phiền muộn bực dọc này nên chủ động nói sang chuyện khác, rầu rĩ hỏi: “Tang lễ hôm nay thuận lợi không ạ?”

Không thuận lợi!

Vệ Cẩm Huyên định nói vậy, nhưng đột nhiên lúc này anh không muốn nói những chuyện khiến cô lo lắng. Anh không hi vọng gì khác, chỉ cần cô bé con có thể thuận lợi rời khỏi Phúc Kiến là anh đã cảm tạ trời đất rồi, còn những chuyện khác, vẫn không nên để cô phải bận tâm. Lỡ như cô kích động chạy luôn sang Pháp thì anh hết cách.

Vì vậy anh trả lời qua loa: “Đã chôn cất rồi.” Trực tiếp đem chuyện ‘có thuận lợi hay không’ này mơ hồ bỏ sang một bên. Trương Tư Ninh không tinh mắt sắc sảo như anh, hoặc có thể nói, bình thường khi nói chuyện với anh cô ít khi để ý, có gì nói đó, nên khi anh nói đã chôn cất rồi, cô liền cảm thấy chắc tang lễ không có gì trắc trở.

Sau đó lại nghe anh nói: “Chuyện bên này anh đã sắp xếp ổn thỏa, đang từng bước tiến hành, nếu mọi chuyện tiến triển nhanh chóng, có lẽ cuối tuần này anh sẽ về.”

Vệ Cẩm Huyên đã quyết định dao sắc chặt đay rối, hiện giờ bên Pháp đang hỗn loạn anh không có ý định tham gia sâu vào, trước hết phải nắm chắc Bác Lãng trong tay, còn những món nợ khác, sau này tính tiếp.

Sáng hôm sau, Trương Tư Ninh dậy rất sớm, vốn định đi dạo vườn hoa khách sạn một lúc nhưng nghĩ đến lời dặn của Vệ Cẩm Huyên, mặc dù cảm thấy anh buồn lo vô cớ, nhưng vẫn thay đổi ý định, ngoan ngoãn ở trong phòng xoay eo, đá chân, làm vài động tác yoga cho giãn gân giãn cốt.

Điểm tâm do tiểu Trịnh đưa tới, có lẽ tối qua sau khi nói chuyện điện thoại với cô xong, anh đã gọi điện cho tiểu Trịnh, nên hôm nay rõ ràng tiểu Trịnh còn khẩn trương hơn hôm qua, nếu như không phải không thích hợp, đoán chừng hắn còn muốn canh giữ luôn trong phòng cô không chịu ra ngoài.

Trương Tư Ninh cảm thấy, hiện tại đãi ngộ của cô có thể so với ‘nhân chứng’ trong phim xã hội đen, ‘thiếu chủ’ bị đuổi giết trong phim võ hiệp, ‘tiểu thư con nhà giàu’ trong phim tình cảm lãng mạn...

Không phải người bình thường.

Hơn chín giờ sáng, quản lý Du dẫn theo mười người đến khách sạn, đều là những người cao to vạm vỡ, khiến Trương Tư Ninh 囧 câm nín, ngây ngốc đứng nhìn, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, cái này cũng quá khoa trương mà!

Ngày hôm qua dẫn theo sáu người đi ra ngoài còn có thể nói có phong cách, hôm nay dẫn theo mười sáu người... Đến bệnh viện chắc chắn sẽ bị người ta coi như phần tử khủng bố! Chắc chắn!

“Vệ tổng nói có thể sẽ có người tìm Trương tiểu thư gây phiền phức, nên bảo tôi tìm thêm mấy người, tôi nghĩ đã tìm nhất định phải tìm người có thể tin cậy, hiểu rõ về họ, thời gian hơi gấp gáp, nên miễn cưỡng mới tìm đủ mười người, Trịnh lão đệ, đây là hồ sơ những người này, cậu xem rồi sắp xếp, chiều nay tôi sẽ tìm thêm người đưa đến.”

Quản lý Du kéo tiểu Trịnh sang một bên nói chuyện, Trương Tư Ninh im lặng trở về phòng. Cô thật sự không biết nên nói gì, Vệ Cẩm Huyên thật quá khoa trương mà. Nếu không phải thời điểm không thích hợp, lúc này cô rất muốn gọi điện nói lý với anh.

Tất cả mấy chuyện này, khiến ngay cả bản thân Trương Tư Ninh cũng bắt đầu hoài nghi ba cô không phải muốn trả đũa mà là muốn mưu sát, nên mới cần nhiều người như vậy bảo vệ cô!

Mười sáu vệ sĩ, bốn chiếc xe, trong đó xe của Trương Tư Ninh vẫn ngồi ba người giống hôm qua, số còn lại chia ra ngồi ba chiếc xe phía sau.

Trên đường đi đến bệnh viện, có lẽ bị mười người mới đến này chế ngự, khuôn mặt trắng trẻo mập mạp kia của tiểu Đặng lúc này hết sức nghiêm túc trang trọng, nhìn Trương Tư Ninh khóe miệng co rút, cô rất muốn nói với anh ta, thật sự không có chuyện gì lớn đâu, thật đó!

Đến bệnh viện, Trương Tư Ninh muốn để mười người mới tới ở lại trong xe, còn cô dẫn theo tiểu Trịnh và sáu người còn lại đi lên là được, nhưng cô vừa nói ra, tiểu Trịnh liền ha ha nghiêm mặt cười khổ tựa như ức uất thấu trời, cả khuôn mặt nhăn lại như hoa cúc, nhìn Trương Tư Ninh như muốn quỳ xuống.

Không còn cách nào khác, Trương Tư Ninh chỉ có thể cùng mười bảy người đi lên, đoạn đường này có không ít ánh mắt nhìn vào, cô cảm thấy ... thật xấu hổ.

Chuyện này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người... họ đề phòng tựa như bệnh truyền nhiễm cần cách ly, hôm qua chỉ có ánh mắt một số người nên chưa rõ ràng, hôm nay nhiều người nhìn như vậy, có gì không rõ nữa!

Trương Tư Ninh cố không biểu hiện gì, duy trì thái độ lạnh lùng, lúc ra khỏi thang máy cô còn thấy vô cùng hối hận vì quên không mang kính râm. Đợi sau khi bảy người còn lại đi thang máy khác lên tới, Trương Tư Ninh mới đi đến phòng bệnh.

Sau đó... Cô lập tức nhìn thấy mười mấy người phân bố rải rác bên ngoài phòng bệnh ...

Trương Tư Ninh:...

Lúc này, ý nghĩ đầu tiên của cô không phải tức giận hay sợ hãi, mà là... Vệ tiên sinh quả trí tuệ như thần, có thể thấu hiểu ông ba đại gia của cô rõ như vậy.

Mà cô, quả nhiên là kẻ ngốc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3