Ngày Em Đến - Chương 73 - 74
Chương 73
Mặc dù Trương Tư Ninh chỉ mới tiếp xúc với Lương Bân mấy lần, hai người cũng không quen biết gì lắm, nhưng trong ấn tượng của cô đây là một người thành đạt, có chút thâm trầm phức tạp, tính cách cũng không xấu, anh ta còn giúp cô mua được giấy dán tường vừa ý giá rẻ.
Nên khi nghe chuyện của Vệ Trân Trân có liên quan đến anh ta, cô cảm thấy thật khó tin, dù sao hai người đó chẳng chút liên quan gì tới nhau.
...
“Em và anh ta có gặp nhau mấy lần.” Trương Tư Ninh ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên sofa, vô cùng thành thật kể hết mọi chuyện từ lúc mới quen biết Lương Bân cho tới mấy lần tình cờ gặp mặt sau này, một chút cũng không sót.
Vệ Cẩm Huyên đưa tay khảy khảy chân mày thản nhiên ừ một tiếng, mặc dù anh không nói gì, nhưng vẻ mặt đó, thần thái kia, sao lại lạ lùng vậy chứ! Trương Tư Ninh mếu máo: “Em với anh ta thật sự không quen biết gì, đến Kim Giai Di còn không biết hai chúng ta quen nhau, anh ta càng không biết.”
Cô có trêu chọc gì ai đâu, không phải cô chỉ tình cờ quen biết người này, rồi người này giúp cô chút việc thôi sao, bây giờ lại phải ăn nói khép nép giải thích, mà có giải thích hơn nữa thì cô cũng đâu biết phải nói gì, chỉ có thể nói là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
Mặc dù Vệ Cẩm Huyên chưa từng gặp qua Lương Bân, nhưng kinh nghiệm sống nhiều năm mách bảo anh biết, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, càng không có vô duyên vô cớ muốn kết bạn. Theo cách nói của Trương Tư Ninh, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Lương Bân đã chủ động tiếp cận cô, sau đó mua hoa, cùng nhau ăn cơm, rồi lại mua giấy dán tường, tuy thời gian cách quãng, không quá niềm nở vồn vã, cũng không lộ ra ý đồ gì xấu, dường như tất cả đều hết sức tự nhiên, nhưng chính vì quá tự nhiên như vậy, gom chung tất cả những chuyện này vào một chỗ mới lộ ra sự quái lạ, hơn nữa hiện tại lại dính tới Trân Trân.
Thấy khuôn mặt cô bé con tủi thân không vui, anh đưa tay ôm cô lại gần, hôn lên mắt, hai tay bẹo má cô, nói: “Lần trước anh đã nói sao nào? Anh nói người này không có mục đích tốt, vô duyên vô cớ tốn nhiều công sức giúp đỡ em một cách vô ích như vậy, lợi nhuận mấy vạn, nói không có mục đích, ai tin được! Lúc đó em còn cãi nhau với anh, bây giờ thế nào, đã biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác chưa.”
Mặc dù trong lòng cô cũng thừa nhận những lời anh nói đều đúng, trên đời này không có chuyện tốt nào tự nhiên rơi từ trên trời xuống, có điều...
“Nếu anh ta thật sự có ý đồ xấu, tìm em cũng có được gì đâu, em không có tiền cho anh ta, có thể giúp anh ta được gì chứ? Hơn nữa, thời gian lâu như vậy, cũng không thấy anh ta chủ động tìm em, cho dù anh ta biết quan hệ của chúng ta, muốn thông qua em để tiếp cận anh, nhưng chuyện này có liên quan gì tới Trân Trân chứ? Hoàn toàn là ‘ngựa trâu đuổi nhau cũng không gặp’ mà!” Sau đó cô kết luận: “Em họ là em họ, chuyện mà cái người tên là Vạn Diệu Hàm gì đó làm không nhất định có liên quan tới Lương Bân, người ta chẳng qua chỉ là anh em họ, không phải tục ngữ có câu oan có đầu nợ có chủ sao, không thể vì em họ làm chuyện xấu bắt anh họ phải chịu trách nhiệm chứ?”
Rồi hãy nói, hiện tại rốt cuộc có phải Vạn Diệu Hàm làm chuyện xấu hay không vẫn chưa biết được, tất cả chỉ là phỏng đoán, không thể chỉ vì camera quan sát thấy cô ta và thím Ngô gặp mặt mà trực tiếp buộc tội được.
Đương nhiên, sâu trong nội tâm cô hết sức tin tưởng suy đoán của ông chú Mạnh cảnh sát hình sự lão luyện này, chẳng qua lúc này thua người không thua trận, anh đang muốn nắm gót chân asin của cô, cô mới không ngốc để bị nắm thóp đâu!
Vệ Cẩm Huyên thật sự bị sự bùng nổ của cô chọc cười, anh mới nói mấy câu, cô liền tuôn ra một tràng trách móc như vậy, anh nghiêm sắc mặt lại nhìn cô: “Em còn lý sự!”
“Em không làm chuyện gì xấu, vì sao không nói được chứ!” Cô với Lương Bân hoàn toàn không có gì mờ ám, chỉ là quen biết mà thôi, như thế nào đến trong miệng anh liền trở nên nghiêm trọng vậy chứ!
“Anh có nói em làm chuyện xấu sao?” Anh thâm trầm nhìn cô hỏi.
Trương Tư Ninh bị ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm của anh làm cho cúp đuôi không dám nhìn thẳng lại, chỉ bĩu môi không thèm để ý tới người đang nói nữa.
Vệ Cẩm Huyên nói: “Anh biết em cảm thấy anh chuyện bé xé ra to, cho rằng Lương Bân tiếp cận em không có ý đồ xấu, dù sao anh ta cũng không lợi dụng gì em, ngược lại còn giúp đỡ em, dường như không cần em báo đáp, không có chủ động lôi kéo quan hệ gần gũi hơn với em, cũng không nhân cơ hội đưa ra yêu cầu vô lý. Nhưng càng là người như vậy càng không thể xem nhẹ, em còn trẻ, chuyện em trải qua không nhiều, nên không biết có một loại người, làm việc rất chu đáo chặt chẽ, sau khi định ra mục tiêu, sẽ không giống những người bình thường nóng lòng nhất định phải thực hiện ngay, mà sẽ dựa theo trình tự, từng bước từng bước một, hợp lý đúng mức lôi kéo tình cảm của em, cho dù có suy tính giở trò cũng sẽ khiến em không thể nào nhìn ra được anh ta có ý đồ xấu, cố gắng đạt tới mức mọi thứ đều tự nhiên, chính là cái thuận theo tự nhiên này, mới là cái nguy hiểm nhất.”
Tiếp theo, anh lại bắt đầu ứng dụng vào thực tế: “Ví dụ như Hứa Dương và Tần Chu, hai người đồng thời nhờ em giúp một việc gì đó, mà trong tình huống em chỉ có thể giúp được một người, vậy thì em sẽ giúp ai?”
Dưới ánh mắt nghiêm nghị của anh, Trương Tư Ninh khẽ mím môi trả lời: “Hứa Dương.”
“Đúng, em sẽ giúp Hứa Dương, vì sao? Vì Hứa Dương và em quen biết nhau lâu hơn? Không hẳn như vậy, nếu so sánh lâu mau, không phải Tiền Thiệu quen với em càng lâu hơn sao? Vì vậy nó phụ thuộc vào mức độ cảm nhận, vào tình cảm trong lòng em, Hứa Dương làm việc cho em mấy tháng, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, lại trải qua chuyện của Trần Bình Bình, em và cậu ta xem như có giao tình trong lúc hoạn nạn. Tuy hiện tại anh không có bằng chứng chứng minh Lương Bân tiếp cận em là có ý đồ xấu, cũng không có chứng cứ cho thấy chuyện của Vạn Diệu Hàm có liên quan tới Lương Bân, nhưng mà, Tư Ninh, anh sẽ không hại em, anh chỉ đem kinh nghiệm sống của mình ra chia sẻ với em. Anh không mong em sẽ hoàn toàn đồng ý, nhưng ít nhất không được tùy hứng xem nhẹ lời anh nói.”
Trương Tư Ninh cảm thấy mình thật sự oan uổng, chẳng qua cô chỉ hờn giận chuyện quan điểm của anh có chút trái ngược với cô mà thôi, chứ tuyệt đối không có ý xem thường lời nói của anh, anh muốn tốt cho cô sao cô không biết chứ? Hơn nữa, những gì cô nói cũng không phải vô lý, cô đưa ra chút nghi ngờ cũng không được sao?!
Theo nguyên tắc, đánh một roi cho một quả táo ngọt, Vệ Cẩm Huyên nhìn thấy hốc mắt của cô bé con phiếm hồng lên sắp khóc, vội ôm vào lòng dỗ dành, dịu dàng nói: “Anh nói những lời này đều vì muốn tốt cho em, những gì em nói cũng có lý, em họ làm chuyện xấu quả thật không nên tính lên người anh trai, nhưng nếu chúng ta biết cô em họ có vấn đề, thì cho dù người anh trai tốt xấu thế nào cũng nên đề phòng, em thấy đúng không?”
Thấy cô ỉu xìu gật đầu, Vệ Cẩm Huyên thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cô vẫn để ý tới anh.
“Anh cũng không có ý trách em, cũng không phải em chủ động làm quen với anh ta, nhưng em cũng nói, không có chuyện tốt gì tự nhiên từ trên trời rơi xuống, như vậy, Lương Bân kia cũng đáng ngờ, em thấy đúng không?”
Thấy cô lại gật đầu, Vệ Cẩm Huyên hôn lên vành tóc mai bên tai cô: “Vậy thì, chúng ta ở đây tranh luận cái gì chứ?”
Tranh luận Lương Bân tốt hay xấu...
Lúc này, Trương Tư Ninh mới kịp phản ứng, cảm thấy chuyện này đúng là quá mức xiêu vẹo mà, cho dù Lương Bân tốt hay xấu cũng đâu cần thiết phải tranh luận, tranh luận gì chứ, chẳng quen biết gì hết!
“Em chỉ không thích cách nói của anh, giống như em và Lương Bân có gì đó không rõ ràng, giống như em ngốc lắm vậy.” Đây mới chính là nguyên do, Vệ Cẩm Huyên cứ gom hết lại nói cô cái này không tốt cái kia không tốt, cô với Lương Bân có gặp nhau mấy lần đâu, mà đến trong miệng anh, giống như cái gì cô cũng không đúng, giống như cô rất ngốc ai cũng có thể tùy ý bắt nạt, không phân biệt được thiện ác, tốt xấu vậy.
Vệ Cẩm Huyên nghe vậy có chút lúng túng, bình tĩnh nghĩ lại, thật đúng là!! Anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy, không nhịn được cứ muốn ra sức bôi đen Lương Bân, muốn chính miệng cô thừa nhận Lương Bân là người xấu mới vừa lòng, nhưng cô thì sao, hết lần này đến lần khác cứ cố ý làm trái ngược lời của anh, nên anh mới không nhịn được đã nói hơi nhiều.
Vệ tiên sinh sẽ không bao giờ thừa nhận là mình ghen! Chắc chắn không bao giờ!
Có thể do có chút chột dạ, nên Vệ Cẩm Huyên ôm Trương Tư Ninh vào lòng nói rất nhiều những lời đường mật ngọt ngào, cuối cùng đã dỗ dành được người trong lòng cười tươi như đóa hoa xuân ngời.
Trời mưa liên tục suốt ba ngày, rốt cuộc đến xế chiều cũng đã tạnh. Trương Tư Ninh đi theo Vệ Cẩm Huyên đến Bác Lãng ở cả ngày, đến tối, anh bảo cô về nhà trước, anh muốn tới bệnh viện.
Trương Tư Ninh hỏi: “Không phải anh tính làm gì nhà thím Ngô đó chứ?”
Nếu không có chứng cứ, vậy chỉ có thể bắt đầu điều tra từ thím Ngô, thủ đoạn đàng hoàng chắc chắn không thể nào hỏi ra chân tướng, Trương Tư Ninh cũng không ngốc, tuy chưa từng thấy qua xã hội đen nhưng đã từng nghe nói, nhất là Vệ Cẩm Huyên làm ăn lớn như vậy, cô không tin anh không có chút thủ đoạn nào. Lúc này lại không cho cô đi theo, cũng đã thấy rõ được vấn đề.
Vệ Cẩm Huyên hôn lên chiếc nhẫn trên ngón tay cô, vỗ vỗ đầu cô: “Đừng hỏi nhiều như vậy, ngoan, về nhà đợi anh.”
Trương Tư Ninh bất đắc dĩ, buổi sáng cô mới náo loạn một trận, tuy bây giờ đã làm hòa nhưng cô cũng không thể bướng bỉnh quấn lấy anh không tha được, tránh cho anh nói cô tùy hứng.
Nhưng cái cô Vạn Diệu Hàm kia cũng thật thiếu khôn ngoan, làm chuyện xấu mà còn bất cẩn như vậy, dám quang minh chính đại gặp gỡ thím Ngô ở trại an dưỡng, cô ta thật xem nhẹ trí tuệ của Vệ tiên sinh rồi.
Thật ra cũng chẳng cần phải tìm chứng cứ, người thông minh đều biết, thím Ngô chỉ là một người giúp việc, Vạn Diệu Hàm là một người Mỹ gốc Hoa, thân phận hai người cách nhau một trời một vực, nếu không phải có ý đồ khác thì sao có thể dính dáng tới nhau, buổi sáng do cô cố ý kiếm chuyện với Vệ tiên sinh nhà cô nên mới nói ngược lại chứ trong lòng cô sáng tỏ như gương.
Trương Tư Ninh một mình trở về, hôm nay cô và Vệ Cẩm Huyên lái xe đến công ty, nên khi về cũng lái xe.
Ăn cơm tối xong, Trương Tư Ninh nhận được một cuộc điện thoại vô cùng kỳ lạ không thể tin được. Là Lương Bân gọi tới, anh ta muốn hẹn gặp Trương Tư Ninh ngay, địa điểm do cô quyết định.
Trừ khi Trương Tư Ninh ngốc nghếch mới có thể gặp anh ta lúc này, cô khéo léo từ chối: “Hiện tại tôi không tiện lắm, Lương tiên sinh có việc gì có thể nói qua điện thoại luôn đi.”
Lương Bân kiên trì: “Chỉ làm phiền cô khoảng một canh giờ thôi, không, chỉ một nửa thời gian đó là đủ rồi, Tư Ninh, tôi thực sự có việc gấp.”
Dù anh có việc gấp hơn nữa, tôi cũng không thể gặp mặt được! Trương Tư Ninh im lặng thầm nghĩ trong bụng, Vệ Cẩm Huyên có một cô em gái nguy hiểm, anh ta cũng có một cô em họ nguy hiểm, thật khiến người ta nói không nên lời mà.
“Thật ngại quá, bây giờ tôi không tiện, thật sự không thể đi được, nếu có chuyện quan trọng, cũng có thể nói qua điện thoại mà.”
Có lẽ Lương Bân cũng nghe ra sự cố chấp trong lời nói của cô, bất đắc dĩ thở dài trong điện thoại: “Chắc là cô đã biết chuyện em họ tôi phải không?”
Trương Tư Ninh không nghĩ tới anh ta vừa mở miệng đã nói thẳng chuyện đó, không nhịn được a một tiếng, vô cùng kinh ngạc, anh ta nói vậy không phải chẳng khác nào chưa đánh đã khai sao? Hoàn toàn không hợp với lẽ thường mà!
Nghe thấy tiếng cô ngạc nhiên thốt lên, Lương Bân lại thở dài, quả nhiên, chuyện hư hỏng Diệu Diệu đã làm không giấu được Vệ Cẩm Huyên. Sao có thể qua mặt được người đàn ông này, cũng do đứa em gái ngu ngốc khờ khạo kia cứ cho rằng bản thân hoàn hảo không có sai sót gì.
“Tư Ninh, hiện tại Vệ tiên sinh có đang ở đó với cô không?”
Trương Tư Ninh muốn nói có, như vậy sẽ cảm thấy được bảo đảm, về phần bảo đảm cái gì, cô cũng không biết. Nhưng lại sợ anh ta nhờ chuyển điện thoại cho Vệ Cẩm Huyên, ngẫm nghĩ một chút chỉ có thể thành thật nói không có.
Lương Bân nói: “Em gái tôi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, làm việc lỗ mãng, Tư Ninh, cô có thể nói giúp với Vệ tiên sinh, tôi muốn gặp mặt ông ấy, có chuyện gì mọi người nói với nhau là được, không cần phải báo cảnh sát, làm ầm ĩ mọi người đều khó xử. Dù sao đi nữa, trước kia em gái tôi và Vệ Trân Trân cũng rất thân thiết.”
Chương 74
Thân thiết... Vạn Diệu Hàm và Vệ Trân Trân trước kia thân thiết... ?!
Cái từ ‘trước kia’ này rất có ý tứ nha.
Lúc này đầu óc của Trương Tư Ninh xoay chuyển rất nhanh, mặc dù khá sốc nhưng vẫn có thể tóm được ý chính.
“Lương tiên sinh, phiền anh nói rõ hơn, tôi thật sự không hiểu ý của anh lắm ạ.”
Lương Bân nói: “Em gái tôi theo họ Vạn bên mẹ, con bé có một người anh trai theo họ Sầm bên cha, cô nói lại những lời này, Vệ tiên sinh sẽ hiểu ngay.”
Thật kỳ quái, lúc này Lương Bân không còn khẩn thiết như vừa rồi, giọng nói thong dong bình thản hơn rất nhiều, dường như Trương Tư Ninh còn cảm thấy nhất định anh ta đang cười, Lương Bân có một đôi mắt chưa nói đã cười, rất dễ làm cho người ta có thiện cảm.
Bên kia điện thoại, anh ta nói tiếp: “Tư Ninh, chúng ta cũng xem như bạn bè, em gái tôi phạm phải sai lầm, tôi sẽ trực tiếp xin lỗi Vệ tiên sinh, có điều còn phải phiền cô ở giữa giúp đỡ chu toàn hơn.”
Trương Tư Ninh nghĩ tới chuyện buổi sáng cô và Vệ tiên sinh nhà mình tranh luận, quả nhiên trên đời không có bữa cơm nào miễn phí, không phải chứ, mới có mấy tiếng đồng hồ, mà người ta đã gọi tới đòi nhân tình rồi. Hơn nữa! Bây giờ đã có thể xác nhận, Lương Bân tiếp cận cô là có mưu tính trước, anh ta chủ động gọi điện thoại cho cô, cho thấy anh ta đã sớm biết cô và Vệ Cẩm Huyên có quan hệ, người như vậy tâm cơ thật sâu. Nếu không phải có một đồng đội heo là Vạn Diệu Hàm, anh ta cứ chậm rãi kết thân với cô như trước đây, Trương Tư Ninh không khó tưởng tượng, Lương Bân hoàn toàn có thể trở thành bạn tốt của mình.
Nghĩ vậy, cô càng cảm thấy tò mò nguyên nhân Vạn Diệu Hàm hại Vệ Trân Trân, mà Lương Bân tiếp cận cô, mục đích chắc hẳn cũng là anh em Vệ gia. Lúc này, anh ta lựa chọn nói huỵch toẹt mọi chuyện, cũng xem như liều lĩnh quyết định dứt khoát rồi, trên đời này, phần lớn mọi người đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Thật ra cô đâu biết, nếu Vệ Cẩm Huyên thật sự là cao thủ xoay chuyển thế cờ, thì Lương Bân cũng có chiêu thức riêng của mình, hôm qua từ lúc nghe em họ hả hê kể chuyện ngu xuẩn đã làm, hắn đã phái người điều tra hết từ đầu tới cuối, sau đó rút ra được một kết luận thật khiến người ta rối rắm, không ngả bài không được, so với chuyện bị cảnh sát tìm tới cửa chi bằng đón đầu nói thẳng, tự mình nói rõ hết sự tình.
Điều đáng tiếc duy nhất chính là, kế hoạch mấy tháng qua xem như đổ sông đổ biển.
Cúp điện thoại, Trương Tư Ninh cảm thấy không còn chút sức lực, thật là, thật là không muốn làm công việc loa phóng thanh này chút nào, cú điện thoại vừa rồi của Lương Bân tuyệt đối là muốn làm cô mất mặt, đưa cái mặt cô ra cho Vệ Cẩm Huyên cười nhạo mà, thật xui xẻo!
Nhưng cho dù không cam tâm tình nguyện, thì cô vẫn phải gọi cú điện thoại này, Trương Tư Ninh nhấn số điện thoại của Vệ tiên sinh nhà mình, cảm thấy âm thanh chờ máy sao mà căng thẳng, cô hết sức nghiêm túc, trịnh trọng lặp lại toàn bộ những lời Lương Bân đã nói, hoàn toàn khác xa âm thanh yếu ớt mềm mại lúc nói chuyện điện thoại bình thường.
Vệ Cẩm Huyên vô cùng sắc sảo, đương nhiên hiểu ngay vì sao cô mất hứng. Anh cũng không phải là người đắc ý không buông tha người khác, cô bé con đã biết lỗi của mình, đương nhiên anh sẽ bỏ qua.
Anh dịu dàng nói: “Tư Ninh, chuyện này để anh xử lý, tối nay có thể anh sẽ về hơi trễ, em đừng đợi, mệt thì cứ đi ngủ trước, ngoan.”
Trương Tư Ninh muốn hỏi anh rốt cuộc Vạn Diệu Hàm là ai, nhưng nghĩ lại cảm thấy quá mất mặt, ngẫm nghĩ một lúc quyết định không hỏi gì hết, chỉ dạ một tiếng như thỏ trắng nhỏ rồi cúp điện thoại.
Cái này gọi là chuyện gì đây chứ!
Trương Tư Ninh lăn qua lộn lại ba bốn vòng trên giường rồi ôm gối bắt đầu ngẫm nghĩ, cô nhớ tới vừa rồi Lương Bân nói, em gái tuổi còn nhỏ, làm việc lỗ mãng gì gì đó, hứ, cho dù có lỗ mãng thì cũng không thể nào làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy chứ, hại người ta mất ngón tay, đứt nửa lỗ tai, tuy có lẽ thím Ngô tự gieo gió gặt bão, nhưng chị Lý thì chắc vô tội rồi?
Hơn nữa Vạn Diệu Hàm năm nay đã hai mươi lăm, còn lớn hơn cô một tuổi, tuổi này mà còn nói là không hiểu chuyện... Ha ha, cũng may da mặt Lương Bân dày nên mới có thể nói ra như vậy.
Có điều, toàn bộ chuyện này thật quái lạ, cô suy nghĩ muốn nổ tung cái đầu cũng không sao đoán ra chân tướng, cơ bản do cô biết quá ít nội tình sự việc, nhưng chắc chắn Vệ Cẩm Huyên biết rõ mọi việc, nên vừa rồi lúc nhận được điện thoại dường như anh không hề ngạc nhiên chút nào.
Trương Tư Ninh vốn muốn đợi Vệ Cẩm Huyên về, có điều đợi được một lúc đã nằm bò trên giường ngủ luôn rồi, vừa chợp mắt đã làm thẳng một giấc tới sáng hôm sau. Có thể do trong lòng vẫn còn nghĩ đến chuyện hôm qua, nên thức dậy rất sớm. Cảm giác được có người đang ôm eo mình, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Vệ Cẩm Huyên.
Khi anh ngủ, có phần không giống lúc bình thường, hơi thở thanh sạch, lông mi rất dài, dường như còn dày hơn lông mi cô, nhìn rất đẹp.
Có lẽ do ánh mắt cô quá nóng bỏng, không lâu sau Vệ Cẩm Huyên đã bị tia lửa điện chằm chằm của cô đánh thức. Anh biếng nhác giơ tay lên vuốt ve tóc cô: “Dậy rồi?” Giọng nói lúc vừa tỉnh ngủ trầm khàn sâu lắng vô cùng đặc biệt, đây là lần đầu tiên Trương Tư Ninh nghĩ có thể dùng từ gợi cảm, quyến rũ để hình dung âm thanh này.
“Dạ, tối qua anh về lúc mấy giờ?” Cô vậy mà ngủ say như chết, không nghe thấy chút động tĩnh nào.
“Gần ba giờ.” Anh vừa nói vừa lật người, vùi đầu vào cổ cô: “Vẫn còn sớm, em ngủ thêm lát nữa đi.”
Quả thật là còn sớm, bên ngoài trời mới tờ mờ sáng, cùng lắm cũng chỉ khoảng sáu giờ.
Gần ba giờ mới về, Trương Tư Ninh rất xót, cũng không nôn nóng hỏi mọi chuyện thế nào rồi, để mặc anh ôm mình ngủ tiếp, cô cũng ngủ theo luôn.
Cũng phải nói, tối qua cô ngủ khá trễ, có lẽ gần hai giờ sáng mới chợp mắt, nên khi nghe anh bảo ngủ tiếp, cô liền ngủ thiếp đi.
Lúc này vừa chợp mắt đã làm luôn một giấc đến gần chín giờ sáng, vẫn là người đêm qua ngủ rất trễ Vệ tiên sinh thức dậy trước. Đàn ông mà, thời điểm sáng sớm, tinh thần và sức lực đều căng tràn, trong ngực lại ôm thân thể mềm mại yêu kiều, người yêu thơm ngát như hương hoa dịu ngọt mùa xuân, bàn tay rất có ý thức vuốt ve chỗ này xoa nắn chỗ kia, đợi đến khi Trương Tư Ninh tỉnh lại, phần phía dưới cơ thể đã bị chiếm đóng... -_-
Ở trên giường cùng nhau vận động sớm tinh mơ hơn một giờ đồng hồ, Trương Tư Ninh mệt mỏi thiếu điều muốn ngủ thiếp đi. Vệ tiên sinh tinh thần khoan khái, tâm tình thư thả hưng phấn, nếu như anh có hút thuốc lá, đoán chừng lúc này cũng sẽ làm một điếu để bày tỏ sự thỏa mãn của mình.
Trương Tư Ninh mềm nhũn làm tổ trong lòng Vệ Cẩm Huyên, hỏi: “Tối qua anh gặp Lương Bân sao?”
Bàn tay Vệ Cẩm Huyên vuốt ve mái tóc cô từng chút từng chút một, anh đáp: “Ừ.”
Trương Tư Ninh vừa nghe vậy, vô cùng hưng phấn, dụi dụi đầu trườn từ ngực anh đến bờ vai gối đầu lên đó, tò mò hỏi: “Vậy rốt cuộc là sao, nếu nói trước kia Vạn Diệu Hàm và Trân Trân là người thân, vậy cô ta cũng là người thân của anh sao?”
Vệ tiên sinh nghiêng tầm mắt xuống nhìn cô, miệng đáp lại: “Anh trai Vạn Diệu Hàm là chồng trước của Trân Trân.”
Bước chuyển ngoặt thần thánh mà!
Trương Tư Ninh vừa định hối thúc anh nói tiếp, thì bầu ngực đã bị người ta nhào nặn trong tay, gương mặt cô nhuộm hồng lên yêu kiều như cánh hoa xuân thì, gò má ửng đỏ đầy quyến rũ, vô cùng xinh đẹp. Cô liếc nhìn anh, anh rất đắc ý nhướng mày mỉm cười nhìn lại cô, nhưng bàn tay vẫn tùy tiện vân vê, Trương Tư Ninh không nói gì cũng không ngăn tay anh, chỉ nép sát hơn vào ngực anh, cắn cắn lỗ tai anh, nũng nịu hỏi: “Sau đó thì sao, không phải Trân Trân và người đàn ông cặn bã kia đã ly hôn rồi sao, vì sao em gái anh ta còn trở về đây hại cô ấy?”
Không logic mà!
Vệ Cẩm Huyên buông bàn tay đang làm loạn trước ngực cô ra đổi sang ôm vai rồi bắt đầu kể cho cô nghe chuyện trước kia: “Chồng trước của Trân Trân tên là Sầm Giang. Nguyên quán của Sầm gia ở Hongkong, những năm sáu mươi của thế kỷ trước đã di cư sang Mỹ, sáng lập nên doanh nghiệp Sầm thị. Sầm thị quy mô vừa thôi, nhưng cũng là dòng họ người Hoa rất có tiếng tăm ở Mỹ. Sầm Giang là con trai duy nhất của Sầm gia, lúc trước Trân Trân có thể gả cho hắn cũng nhờ có liên quan đến Vệ thị, tuy con bé sống với mẹ nhưng dù sao cũng là cốt nhục của Vệ gia. Anh chỉ gặp qua Sầm Giang mấy lần, rất bảo thủ và cố chấp, lúc đó anh cảm thấy hắn không thích hợp với Trân Trân. Nhưng Trân Trân có tình cảm rất sâu nặng với Sầm Giang, anh chỉ là người anh trai đã nhiều năm không gặp, nên đương nhiên con bé sẽ không nghe lời anh, khăng khăng kết hôn với Sầm Giang, kết quả em cũng thấy đó, Trân Trân vì sự lựa chọn lúc trước của mình đã phải trả một giá rất lớn.”
Anh dừng lại một lúc, có chút mất mát thở dài, sau đó nói tiếp: “Sau khi ly hôn, vốn dĩ hai người không nên gặp nhau nữa, nhưng đầu năm nay, Sầm Giang đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, phát hiện ra bị ung thư máu, cần phải thay tủy.” Nói đến đây, giọng nói của anh trong trẻo nhưng rất lạnh lùng: “Sầm Giang có nhóm máu AB rh-, chính là cái mà chúng ta thường nói nhóm máu gấu trúc, mà rh- càng hiếm hơn, lúc trước Trân Trân và Sầm Giang quen biết nhau cũng bởi vì cả hai đều có nhóm máu gấu trúc này, nhóm máu này rất khó tìm, vì tính trước chuyện sau này, nên cứ cách một thời gian sẽ đến bệnh viện rút máu ra lưu trữ, phòng ngừa lỡ như sau này có chuyện ngoài ý muốn, sẽ không đến mức không tìm được người có cùng nhóm máu để cứu mạng.”
“Trân Trân và Sầm Giang quen nhau ở bệnh viện, có thể nói hai người họ vừa gặp đã yêu.” Anh nói những lời này khá mỉa mai, Trương Tư Ninh nghĩ, cho dù tình cảm của anh và Vệ Trân Trân có xa cách mức nào đi nữa thì bọn họ cũng là anh em ruột, bình thường có lẽ không quá quan tâm, nhưng khi gặp chuyện không may, chắc chắn sẽ rất để ý.
“Cho nên Sầm gia muốn Trân Trân hiến tủy để cứu con trai duy nhất của họ?!”
Thấy anh gật đầu, hai hàng chân mày Trương Tư Ninh nhíu lại: “Vậy tại sao cái cô Vạn Diệu Hàm kia còn làm vậy với Trân Trân, không phải nhà bọn họ nên bảo người lớn tới năn nỉ Trân Trân sao? Hơn nữa sao Lương Bân cũng không nôn nóng?” Hiện tại cũng đã cuối tháng sáu rồi, đầu óc người nhà họ Sầm có bệnh hay sao chứ?
Vệ Cẩm Huyên cười lạnh: “Lương Bân có nôn nóng hay không anh không biết nhưng Sầm gia rất sốt ruột, em có biết vì sao Vạn Diệu Hàm bỏ thuốc Trân Trân không?”
“Thật sự là bỏ thuốc sao? Cô ta bỏ thuốc gì? Ạch, mục đích là gì ạ?”
“Một loại thuốc gây ảo giác, tên khoa học gọi là cỏ thất tinh diệp, xuất xứ từ Thái Lan, dùng nó trong một thời gian dài sẽ khiến người ta nóng giận, cáu kỉnh, sinh ra ảo giác.”
Trương Tư Ninh nghe xong, thì ra là vậy, bản thân Vệ Trân Trân đã có khuynh hướng bạo lực, thêm cái cỏ thất tinh gì đó xúc tác vào, có thể dẫn đến việc đẩy mạnh tác dụng, nhưng căn bản Vệ tiểu thư cũng là một phần tử đặc biệt nguy hiểm.
Tất nhiên, những lời này chẳng có gì hay để nói với anh trai người ta, vì vậy cô tiếp tục im lặng nghe anh nói tiếp.
“Vạn Diệu Hàm cho rằng, nếu tính tình Trân Trân đột nhiên chuyển biến, trạng thái tinh thần xấu đi, ... thì anh sẽ đưa con bé về Mỹ điều trị, chỉ cần qua Mỹ, chẳng khác nào nằm trong địa bàn của Sầm gia, đến lúc đó chỉ cần dùng chút thủ đoạn phi pháp khiến Trân Trân cứu anh trai cô ta cũng không có gì khó.”
Đây là logic quỷ quái gì vậy?!
Trương Tư Ninh thật sự bị sốc với ý tưởng ngớ ngẩn này, giả thuyết này mà cũng có thể nói được?! Thế giới rộng lớn như vậy, cho dù điều kiện chữa bệnh ở Mỹ rất tốt đi nữa, cũng không nhất định Vệ Cẩm Huyên sẽ đưa Trân Trân ra nước ngoài trị bệnh, Trung Quốc cũng có bác sĩ giỏi mà! Hơn nữa cho dù ra nước ngoài, cũng không nhất định phải đi Mỹ, có thể sang Anh, Pháp, Ý cũng được mà!
Cô ta làm như nhà cô ta là Bá Vương ở Mỹ vậy! Còn nói là dùng chút thủ đoạn... Cô nàng này cũng tự tin ghê!
(Bá Vương: kẻ cực kỳ thô bạo, ngang ngược (hiệu của Sở Vương Hạng thời Tần-Hán)).
“Anh tin cách lý giải như vậy sao?”
Lúc này, Vệ Cẩm Huyên thật sự thở dài: “Em chưa thấy qua cái cô Vạn Diệu Hàm này đâu, hôm qua anh gặp rồi, người phụ nữ đó,” Anh lắc đầu: “Tư duy logic hoàn toàn không giống người bình thường.”