Ngày Em Đến - Chương 93 - 94

Chương 93

Bây giờ sở thích đặc biệt của Vệ tiên sinh và Vệ phu nhân là ngắm nhìn con, chỉ cần nhóc con khẽ động đậy bàn tay bé xíu, mở to mắt hoặc chóp chép cái miệng thì trong mắt hai vợ chồng đều là chuyện mới lạ đặc biệt thú vị.

Bé con tiểu Vệ trước khi chào đời đã được bố mẹ chọn sẵn một cái tên, dù là trai hay gái cũng đều gọi là Vệ Ý, chỉ một âm duy nhất, Ý, nghĩa là tốt đẹp.

Đây là cái tên Trương Tư Ninh chọn được từ ba mươi sáu cái tên do Vệ tiên sinh nghĩ ra mang ý nghĩa tốt đẹp, phát âm cũng hay, trai gái đều thích hợp. Lúc ông cụ nghe qua liền nói: “Sau này chắt con đi học, lúc tập viết tên, ha ha, rất vui đây. (Chữ Ý tên em nó đây, quá trời nét 懿:D)

Lúc đó Trương Tư Ninh thật sự câm nín, Vệ tiên sinh cũng nói không nên lời, cả hai đều không nghĩ xa như vậy, dù sao bé con còn chưa ra đời, nói gì tới đi học, hai người đều cảm thấy khoảng cách khá xa xôi.

Tuy ông cụ nói vậy, nhưng cả hai đã chọn cái tên đó, rồi nhìn lại mấy cái tên khác, đều cảm thấy không hay bằng, nên sau một hồi bàn bạc, hai vợ chồng quyết định vẫn gọi bé con bằng cái tên này.

Đối với bé con mà nói chữ ‘Ý’ khá khó viết, nhưng quen tay hay việc, dù sao cũng sẽ học được thôi.

...

Ngoài thím Tào, Trương Tư Ninh còn có sự giúp đỡ của thím Nguyệt và chị Từ, cô không chỉ học được cách ôm con khéo léo, ngay cả cách cho con bú cũng đã thành thạo hơn, mặc dù lúc đầu bé mút mạnh quá có hơi đau, nhưng cố gắng một chút cũng qua hết, cô muốn nuôi con bằng sữa mẹ để con được khỏe mạnh.

Bé con Vệ Ý sức khỏe rất tốt, ngay cả bệnh vàng da thường gặp ở trẻ con cũng không xuất hiện, vô cùng khỏe mạnh, nên Trương Tư Ninh chỉ ở bệnh viện ba ngày đã được bác sĩ cho xuất viện.

Đối với người nằm viện mà nói, hạnh phúc lớn nhất chính là được rời khỏi cái nơi mà bốn phía đều là mùi nước khử trùng kia, trở về ngôi nhà ấm áp tự do thoải mái của mình. Tính tổng cộng cả mấy ngày trước sinh, Trương Tư Ninh đã nằm viện hết một tuần một ngày, về đến nhà được nằm lên chiếc giường lớn êm ái mềm mại, thoải mái đến mức khiến người ta thở phào một hơi dài nhẹ nhõm.

Hiện tại cô còn đang trong tháng, nên tất cả mọi chuyện đều làm theo cách của ông bà xưa, không gội đầu, tắm rửa, không ra gió, không đụng vào nước lạnh, ba cái không, có thể đoán được với một người mỗi ngày đều tắm rửa sạch sẽ mà nói phải trải qua một tháng như vậy khó khăn đến mức nào.

Nhưng dù có khó hơn nữa cũng phải cố mà chịu đựng, cẩn thận không bao giờ thừa. Thật ra những chuyện khác đều có thể chịu được, chỉ duy nhất chuyện không thể gội đầu, cha mẹ ơi, thật sự tra tấn người ta đến chết mà. Nếu không phải hàng ngày chị Từ đều giúp cô dùng nước ấm xoa lên da đầu, thì chắc Vệ phu nhân sẽ phát điên.

Trong hoàn cảnh như vậy, Trương Tư Ninh liền đề nghị với ông xã chia phòng ngủ, không từ mà biệt, cô lôi thôi như vậy, thật sự không muốn tiếp xúc gần gũi với ông xã. Nhưng Vệ tiên sinh gần đây đối với rất nhiều chuyện vô cùng cố chấp, muốn chia phòng? Ha ha.

Cuộc sống của bé con Vệ Ý hiện tại chính là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Chị Từ và thím Nguyệt cho dù là chăm sóc trẻ con hay chăm sóc phụ nữ sau sinh đều rất dày dạn kinh nghiệm. Như chuyện tắm cho Vệ Ý, bé con nhỏ như vậy nên khi tắm ngay cả thím Tào cũng không dám chạm tay vào vì bé nhỏ quá, thật sự không dám đụng vào, nhưng chị Từ cứ cách hai ngày là tắm cho Vệ Ý một lần, còn đổ nước vào bồn tắm, dùng cái phao bơi được thiết kế đặc biệt cho trẻ sơ sinh đeo vào cổ rồi cho bé con bơi lội ở trong nước.

“Trẻ con khi ở trong bụng mẹ mỗi ngày đều bơi qua bơi lại, chúng không có sợ nước, thường xuyên bơi lội như vậy, có thể rèn luyện cho tay chân bé được linh hoạt, thân thể giãn ra khoan khoái dễ chịu, rất có lợi cho sức khỏe.” Chị Từ giải thích như vậy.

Trong bệnh viện có nơi đặc biệt dành cho các bé bơi lội, Trương Tư Ninh từng nghe thím Tào nói qua nhưng khi tận mắt nhìn thấy con mình bơi tới bơi lui trong nước, phản ứng đầu tiên của cô chính là sợ hãi, lỡ như bị sặc nước thì biết làm sao? Vừa run sợ vừa nhìn thêm một lúc, thấy bé con hoàn toàn không khó chịu, mà ngược lại thỉnh thoảng còn duỗi duỗi bắp chân, động đậy cái tay bé xíu, dường như vẫy vùng rất thoải mái, Trương Tư Ninh nhìn thấy tim muốn tan chảy ra, lập tức bảo thím Tào lấy điện thoại di động cho mình, đồng thời gọi ông nội đến xem, khoảnh khắc có ý nghĩa thế này, sao có thể không gọi mọi người đến xem được! Sau đó cô gửi tin nhắn video qua cho ông xã mình, còn soạn cả một đoạn tin nhắn nói lợi ích của việc bơi lội để Vệ tiên sinh cập nhật thêm thông tin, tránh việc anh nghĩ cô ngược đãi con, tin nhắn gửi đi chưa đến năm phút sau Vệ tiên sinh đã gọi điện thoại về.

“Con còn bé quá, em bảo chị Từ chú ý một chút, chơi đùa trong nước một lúc là được rồi, cẩn thận không thôi con bị cảm lạnh.” Vệ tiên sinh thật sự rất lo lắng, nhất là khi xem tin nhắn video, nhìn thấy con trai mình nhắm mắt, ngọ nguậy tay chân bơi bơi trong nước, cái vòng phao trên cổ, cả khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, nhìn thế nào cũng thấy dọa người, mặc dù đã xem tin nhắn bà xã giải thích, nhưng Vệ tiên sinh vẫn cảm thấy, một bé con còn chưa đầy tháng chưa mọc tóc mà bơi lội như vậy thật là ngược đãi mà!

Nhưng anh cũng không nói những lời này trong điện thoại, sợ cô hiểu lầm anh trách mắng cô, nên trước hết chỉ có thể kín đáo nhẹ nhàng khuyên cô.

Trương Tư Ninh lúc này xem đã thỏa mãn, cô nói lấy lệ: “Anh cứ yên tâm đi, chị Từ rất kinh nghiệm, lát nữa chị ấy còn dạy em cách mát xa cho con, được rồi, không nói với anh nữa, anh yên tâm làm việc, tối về sớm một chút, bye bye.”

Cô nói xong liền cúp điện thoại, Vệ Cẩm Huyên ngó cái điện thoại đã bị ngắt, bất đắc dĩ lắc đầu, thôi quên đi, cô vui là được rồi.

Chị Từ chăm sóc bé con, còn chăm sóc cả mẹ, mỗi ngày đều mát xa bụng cho Trương Tư Ninh ba lần, giúp bụng cô săn chắc hơn, không để lại vết rạn da, nhanh chóng khôi phục lại vẻ trơn mịn như trước.

Chỉ cần một điểm này, Trương Tư Ninh đã cảm thấy mình chi một số tiền lớn để mời chị Từ hoàn toàn xứng đáng.

Thời điểm Vệ Ý đầy tháng, tiệc mừng vẫn tổ chức ở Thượng Nhược Hiên, ông chủ Dương Mộc kiên quyết không chịu nhận tiền, nói coi như là quà mừng đầy tháng cho con nuôi. Đúng vậy, không sai, hiện tại nhóc con Tiểu Ý mà tập hợp cha nuôi lại, trước mắt cũng đã có đến bảy người xếp hàng, đều là bằng hữu rất thân thiết của Vệ tiên sinh, cho dù từ chối thì người ta vẫn quyết nhận làm cha nuôi.

Có điều chuyện nào ra chuyện đó, tiệc mừng này Vệ tiên sinh muốn tự mình chi tiền. Con anh đầy tháng, tiệc mừng, đương nhiên dùng tiền của anh, sao lại để người khác chiếm tiện nghi. Dương Mộc nghe xong lý do của anh, khóe miệng co giật, vỗ vỗ vai anh: “Được, cậu yên tâm, anh mày tuyệt đối không giảm giá.”

Cha nuôi thì nhiều nhưng mẹ nuôi thì chỉ có Kim Giai Di.

Trước đó khi bé con vừa chào đời, cô nàng có đến bệnh viện thăm, sau đó Trương Tư Ninh về nhà trong tháng, cô nàng còn muốn đến, nhưng Trương cô nương không cho, nói dáng vẻ mình rất xấu, bảo cô nàng chờ đến đầy tháng.

Hiện tại bé con đã đầy tháng, qua một tháng cu cậu đã dài ra trắng nõn rất đáng yêu, nhất là ánh mắt của bé con, giống màu xanh đậm của cha nhưng không biết có phải do biến dị không mà màu xanh đậm này nhạt hơn màu mắt Vệ Cẩm Huyên một chút, vô cùng xinh xắn.

Chó con này nhìn có vẻ mũm mĩm, ăn nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn ú ụ, thật sự rất đẹp. Kim Giai Di yêu không chịu được, rất muốn ôm, nhưng lại sợ mình ôm không tốt nên chỉ có thể lởn vởn quanh xe nôi.

Khách khứa đến rất nhiều, hôn lễ lần trước mời những ai thì hôm nay cũng y như vậy.

Nhân vật chính bé con Vệ Ý cũng rất nể tình mọi người, bị nhiều người vây quanh nhìn ngắm như vậy, nhưng không khóc cũng không nháo, có khi còn chớp chớp đôi mắt to được di truyền từ mẹ và con ngươi dương lam di truyền từ cha nhìn trái ngó phải, hết sức đáng yêu.

Buổi tối dỗ con ngủ xong, Trương Tư Ninh và Vệ Cẩm Huyên lăn lộn vận động một trận trên giường. Sau khi sinh con xong, thân thể cô vẫn rất mẫn cảm hệt như khi mang thai, Vệ tiên sinh vừa đưa tay chạm vào nơi ấy liền ẩm ướt.

“Muốn anh sao?” Nhìn ngón tay còn vương ướt át, Vệ tiên sinh cười rất xảo quyệt.

Trương Tư Ninh trừng mắt: “Rốt cuộc anh có tiếp tục hay không!” Chỉ đưa có ngón tay như vậy đã muốn làm cô thẹn thùng sao, hứ, hiện tại da mặt cô đã sớm được tôi luyện rồi.

Vệ tiên sinh cong môi cười, cúi người cắn xuống môi cô, khẽ thì thầm bên tai: “Có muốn anh không, hửm?” Vừa nói, ngón tay lại chạm vào phía dưới thân thể cô, nơi nào đó không ngừng co rút lại.

Trương Tư Ninh không nhịn được, khẽ rên uhm uhm, cô biết rõ ông xã mình muốn nghe gì, liền vô cùng phối hợp vòng tay ôm cổ anh, khẽ cắn tai anh, giọng nói khàn khàn vô cùng nũng nịu: “Muốn, em muốn anh, được chưa nào~”

...

Bé con đầy tháng rồi, dáng vẻ mỗi ngày một khác, lúc bé con Vệ Ý tròn ba tháng đã biết lật người. Cu cậu mũm mĩm, lúc lật phải cố gắng hết sức, mỗi lần nhìn thấy con nghẹn đỏ mặt tía tai cố gắng lật mình lăn qua lăn lại, Trương Tư Ninh không nhịn được cười ha ha, cả ba ba của nhóc cũng hùa theo mẹ mà cười, có khi Vệ Cẩm Huyên còn trêu con, chờ cu cậu sắp lật được người qua liền giơ một ngón tay nhẹ nhàng ủn một cái, tiểu Vệ Ý đáng thương chít chít liền bị úp sấp về chỗ cũ, lúc mới bắt đầu thì không sao, nhưng Vệ tiên sinh quá hưng phấn không ngừng làm chuyện xấu, bé con tiểu Vệ không thèm động đậy nữa, chỉ oa oa khóc òa lên, âm thanh vang dội, vô cùng khí thế.

Thấy con khóc, Vệ Cẩm Huyên ngượng ngùng, mở to cặp mắt màu dương giống hệt con trai vô tội nhìn bà xã, Trương Tư Ninh câm nín, lườm anh một cái: “Ai bảo anh bắt nạt con!”

Mặc dù lúc nãy cô cũng cười rất dữ dội nhưng đầu sỏ gây chuyện là đức lang quân của cô, cho nên mẹ bé con không hề có chút cảm giác tội lỗi nào, cùng lắm cô chỉ là người đứng ngoài quan sát mà thôi.

Cũng may lúc này trong phòng chỉ có một nhà ba người họ, nếu có mặt ông cụ, chắc chắn đã bị la một trận rồi, bây giờ trong nhà chắt nhỏ tiểu Vệ Ý chính là trái tim nhỏ của ông cụ, kể cả Trương Tư Ninh từng là bảo bối giờ cũng không thể nào sánh được với nhóc con.

Buổi tối hai vợ chồng lại ân ái một hồi, sau khi xong việc, Vệ Cẩm Huyên ôm bà xã nói: “Sắp tới bên Pháp sẽ bơm tiền cho Bác Lãng, mấy ngày nữa có thể anh sẽ đi Paris một chuyến, có một số việc anh phải tự tay giải quyết mới được.”

Trương Tư Ninh nhíu hai hàng chân mày: “Vệ Cẩm Thiệu ở bên kia không có động tĩnh gì sao ạ?” Dù sao cũng ăn nhiều thiệt thòi như vậy.

Vệ Cẩm Huyên vuốt ve tóc cô, giọng điệu thản nhiên nói: “Đã gọi điện thoại qua đây, gào rống như heo cả buổi trời, có điều hắn không có chứng cớ nên không làm gì được anh, cũng chỉ có thể ra vẻ ta đây trên điện thoại mà thôi, ngu ngốc chết đi được.”

“Vậy anh qua đó có gì nguy hiểm không?” Cô chỉ quan tâm điều này. Dù sau hai mẹ con Phương Y Chân đã có tiền án, nghĩ đến quan hệ buồn nôn giữa hai mẹ con kia, chắc chắn thần kinh của hai người này không bình thường, nói biến thái vẫn còn chưa xứng với bọn họ.

“Yên tâm đi, không có việc gì, bây giờ có em, có con, đương nhiên anh càng quý trọng tính mạng của mình.”

Chương 94

Trong công việc, Trương Tư Ninh tự nhận mình không thể giúp được gì cho Vệ tiên sinh. Cô chỉ có thể làm những việc kinh doanh nhỏ, còn những chuyện tựa như quản lý đưa công ty đi vào hoạt động này nọ, cô hoàn toàn không biết gì, cho nên nếu Vệ Cẩm Huyên đã quyết định như vậy, thì người làm vợ như cô đương nhiên sẽ ủng hộ vô điều kiện.

Vệ phu nhân suy nghĩ rất chu đáo, nếu đã không giúp được gì thì ít nhất sẽ không làm anh phải vướng bận, dù sao chuyện liên quan đến bên Pháp cũng phải giải quyết dứt điểm một lần.

Thời điểm Vệ Ý được năm tháng, Vệ Cẩm Huyên sang Pháp công tác, gần hai tuần sau mới về. Lúc anh trở về, bé con tiểu Vệ vẫn có thể nhận ra ba mình, Vệ Cẩm Huyên giơ tay ôm cu cậu, cu cậu cũng rất nể mặt để anh ôm, không khóc không nháo, chuyện này cũng thật không dễ dàng. Nhóc con Vệ Ý này càng lớn thì tính tình cũng lớn lối theo, không làm theo ý nhóc sẽ khóc òa lên, còn khóc rất to, nói theo kiểu các cụ ngày xưa, là khóc bay nóc nhà.

Hai cha con đùa giỡn với nhau một hồi, Trương Tư Ninh đã chuẩn bị xong nước tắm, từ phòng tắm đi ra, thấy một lớn một nhỏ đang chơi đùa rất vui vẻ, liền đề nghị: “Hay là anh tắm với con đi. Thằng chó con này rất nghịch ngợm, ăn nhiều mập ú, chị Từ đi rồi, nhiều khi em không thể nào giữ nó nổi.”

Vốn dĩ chị Từ sẽ ở đây một năm, đợi đến khi Vệ Ý đầy tuổi mới rời đi, đến lúc đó chăm sóc bé con cũng dễ dàng rồi. Nhưng mẹ chị ấy đột nhiên phát bệnh cấp tính qua đời, nên không thích hợp tiếp tục ở lại, vì vậy bắt đầu từ tuần trước, chỉ có mình Trương Tư Ninh chăm sóc con.

Dù sao thím Tào cũng không còn trẻ, sức lực có hạn, còn phải trông coi sinh hoạt hằng ngày của mọi người trong nhà, nấu cơm giặt giũ quét tước đều rơi vào tay bà. Mà ông cụ, tuổi còn lớn hơn, sức khỏe cũng kém, mỗi ngày tranh thủ chơi đùa với bé con một chút đã quý lắm rồi không thể nào trông chừng bé con được.

Vệ tiên sinh cũng biết gần đây bà xã vất vả, hơn nữa đối với chuyện tắm chung chơi đùa với con trai, cũng cảm thấy rất hứng thú. Vì vậy gật đầu nói: “Được, anh với con đi tắm đây,” Nói xong liền tính ôm con đứng lên... Nhưng một lát sau, Vệ Cẩm Huyên lại ngượng ngùng buông cái eo bé xíu của con ra, cười gượng nhìn Trương Tư Ninh: “Vẫn là em ôm đi.”

Anh đi bộ phải chống gậy, nhưng hiện tại Vệ Ý còn nhỏ, không thể nào ôm bằng một tay được, đây là chuyện khiến người ta lúng túng, hôm nay vừa trở về, nhìn thấy con cao hứng quá nên quên mất chuyện này.

Trong lòng Trương Tư Ninh có chút chua xót, không có đi ôm con, mà nghiêng người ôm cổ anh, hôn lên mặt anh: “Ông xã, chờ tiểu Mũm Mĩm lớn hơn chút nữa, anh có thể ôm con bằng một tay, bây giờ con còn nhỏ, cần em chăm sóc, đợi con lớn lên, sẽ cần anh dạy dỗ. Anh không biết đâu, bây giờ nhóc con đã háo sắc rồi, em đưa nhóc đi bệnh viện chích thuốc, nó chỉ cho y tá xinh đẹp ôm, nhất định không cho bác sĩ nam đụng vào, tương lai anh nhất đinh phải quản nó thật chặt mới được.” Hoàn toàn là giọng điệu của một bà mẹ lo lắng cho tương lai của con trai.

Vệ tiên sinh cũng không phải người buồn thu khóc xuân, nên chỉ muộn phiền một lát rồi thôi, lúc này nghe vợ yêu kể tội con trai, mặc dù biết cô muốn làm anh vui mới phóng đại lên như vậy, nhưng tâm trạng của Vệ Cẩm Huyên cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều, một tay anh ôm vợ, một tay sờ bé con đang nằm trên giường không biết đang ngây ngô cười cái gì, cười nói: “Con chúng ta đẹp như vậy, không chừng tương lai sẽ có rất nhiều con gái yêu thích, cũng không cần quản lý quá nghiêm khắc, tuổi trẻ vẫn nên trải nghiệm nhiều, mới có thể vững vàng trưởng thành.”

Đây là khuyến khích con trai đào hoa lãng tử sao?

Tâm tình của mẹ bé con Vệ phu nhân lúc này thật vi diệu.

Cuối cùng một nhà ba người cùng nhau tắm rửa. Đây là trải nghiệm hoàn toàn mới, nhưng tình hình lúc này cứ rối tung rối mù. Gội đầu cho tiểu Béo vô cùng khó khăn, bởi vì nhóc con này rất ghét gội đầu, cứ mỗi lần xoa dầu gội lên là cu cậu lại xoay qua xoay lại rất lợi hại. Trương Tư Ninh bảo Vệ Cẩm Huyên giúp cô che kín hai tai con lại, bịt chặt để không bị nước vào lỗ tai, cô cầm vòi sen điều chỉnh tia nước, hiện tại Vệ Ý đã hơn năm tháng gần sáu tháng, rất thông minh, vừa nhìn thấy điệu bộ Trương Tư Ninh như vậy, nước còn chưa kịp rớt trúng đầu cu cậu đã bắt đầu gào khóc.

Lúc trước khi chị Từ còn ở đây, mỗi lần chị ấy gội đầu cho Vệ Ý, Vệ tiểu Béo rất ngoan ngoãn. Bây giờ đổi lại là mẹ làm, bé con lại không chịu, mãi đến hôm nay Vệ tiên sinh mới biết thì ra cu cậu ghét gội đầu.

Nhưng dù có ghét đi nữa thì cũng phải gội sạch bọt xà phòng, nên mặc cho Vệ tiểu Béo gào khóc rất dữ dội, cánh tay cánh chân mũm mĩm không ngừng đạp nước phành phạch, nhưng dưới sự trấn áp mạnh mẽ của ba mẹ, cuối cùng cu cậu cũng đã bị tắm rửa sạch sẽ.

Trương Tư Ninh ôm nhóc con không ngừng khóc nháo ra khỏi phòng tắm, bây giờ cô đã có chiêu thức để đối phó với nhóc con này, cu cậu vừa khóc, cô liền cho bú sữa, Vệ Tiểu Béo ham ăn, không cần biết có đói bụng hay không, có sữa mẹ là nhào vô ngay, nên trong thoáng chốc mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, chỉ thỉnh thoảng thút tha thút thít, nơi khóe mắt rớt ra vài giọt nước mắt, thoạt nhìn cũng rất đáng thương, ít nhất cũng đủ khiến Vệ tiên sinh mới từ phòng tắm đi ra rất đau lòng.

“Bình thường em gội đầu cho con cũng vậy sao?” Vệ Cẩm Huyên vừa ngồi bên cạnh vợ lau tóc cho con, vừa nhẹ nhàng hỏi.

Trương Tư Ninh cũng rất uất ức: “Chị Từ gội đầu cho cu cậu cũng chưa thấy khóc bao giờ, mà đổi lại em và thím Tào làm là khóc ầm lên, lúc chị Từ đi đã nói hết với em những thứ cần lưu ý, em làm sao biết được thằng chó con này còn phân biệt đối xử như vậy.”

Phân biệt đối xử...

Vệ tiên sinh nín cười, hôn lên môi vợ mình một cái: “Ngoan, là con không đúng, đợi sau này cu cậu lớn lên, anh sẽ giúp em đánh nó.”

Trương Tư Ninh sắc bén vạch trần lời nói dối của anh: “Thôi bỏ đi, hiện giờ trong lòng anh nếu Vệ Tiểu Béo đứng thứ hai, thì có lẽ sẽ không có ai đứng nhất, vốn dĩ hy vọng sau này cha nghiêm khắc, mẹ hiền từ, nhưng anh xem vừa rồi anh nói thế nào,” Cô bắt chước giọng điệu của anh lúc nãy: “Không cần quá nghiêm khắc, tuổi trẻ phải trải nghiệm nhiều thì mới trưởng thành được... Hứ, ngay cả vấn đề nhân phẩm đạo đức mà anh còn buông lỏng như vậy, Vệ tiên sinh, em thấy sau này thế nào hai chúng ta cũng đổi ngược lại, mẹ thì nghiêm khắc còn cha thành mẹ hiền thôi.”

Vệ Cẩm Huyên bật cười, bỗng nhiên ý thức được những lời mình lơ đãng nói ra vừa rồi đã dựng lên một bức tường trong lòng bà xã. Anh ngượng ngùng ho mấy tiếng, chuyển hướng nói sang chuyện khác: “Tư Ninh, để anh xem tìm thêm một người giúp việc, một mình em trông con vất vả quá.”

Đổi hướng một cách thỏa đáng mà.

Trương Tư Ninh đáp trả lại bằng một cái liếc mắt, tỏ vẻ: “Anh đừng có mà giả vờ”, nhưng cũng không thèm nói thêm gì, chỉ trả lời anh: “Anh thử tìm xem, nếu có thể thì tìm một người giống như chị Từ vừa chững chạc vừa làm việc cẩn thận lại trung thực, có được một người như vậy thì tốt.” Rồi bổ sung thêm: “Tốt nhất là có thể giúp làm thêm việc nhà, cũng không cần tìm người chuyên nghiệp như thím Nguyệt, thím Tào lớn tuổi rồi, nhà mình nhiều người, một mình thím làm việc vất vả quá, có thêm người có thể chia sẻ bớt công việc, so với người lạ, em càng yên tâm để thím Tào phụ trông con hơn.”

Vệ Cẩm Huyên gật đầu ra vẻ đã hiểu: “Được, anh biết rồi.”

Thả bé con vào trong nôi, Trương Tư Ninh và Vệ Cẩm Huyên đứng ngắm dáng vẻ say ngủ ngây thơ đáng yêu của Vệ Tiểu Béo một lúc sau đó hai vợ chồng mới trở lại giường.

Trước đó vẫn chưa có thời gian hỏi anh chuyện bên Pháp, lúc này rảnh rỗi, Trương Tư Ninh hỏi: “Chuyện bên Pháp sao rồi, có thuận lợi không anh?”

Mặc dù trong điện thoại Vệ tiên sinh nói mọi chuyện vẫn thuận lợi, nhưng lúc này cô không nhịn được muốn hỏi lại lần nữa.

Vệ Cẩm Huyên ôm cô, để cô tựa vào ngực mình, anh sợ đánh thức con đang ngủ say, nên nói rất nhẹ, khẽ thì thầm bên tai cô: “Vẫn còn đang tiến hành, mọi việc không hoàn toàn thuận lợi như anh tính, Vệ Cẩm Thiệu cũng còn chút đầu óc, có điều anh cũng không gấp, cứ từ từ thôi.”

Anh chỉ nói vậy, không nói cặn kẽ, nhưng Trương Tư Ninh cũng không tiếp tục hỏi nữa, dù sao thì cô nghe cũng không hiểu được, chỉ dạ một tiếng, bỗng nhiên hỏi: “Anh tính giành lại Vệ thị sao?” Chuyện này trước đây cô chưa từng hỏi anh, cảm thấy anh làm thế nào cũng tốt, cô không quan tâm nhưng lúc này không nhịn được mới bật ra hỏi.

Vệ tiên sinh thấy câu hỏi của bà xã cũng không ngoài dự tính, anh cũng không che giấu suy nghĩ của mình: “Những gì ông già để lại, thật tồi tệ. Anh không cần Vệ thị, nhưng anh có thể giúp người khác có nó, từ đó anh tận dụng lợi thế của nó là được.”

Cũng chính là muốn phá hủy Vệ thị ư?

Trương Tư Ninh im lặng trong chốc lát, càng ôm thắt lưng của anh chặt hơn, yếu ớt nói: “Anh làm sao cũng được, nhưng nhất định phải chú ý an toàn, đừng làm những chuyện nguy hiểm, đừng khiến người ta hận mình rồi bị trả thù.”

Đây là Tư Ninh lo lắng anh sẽ làm chuyện quá cực đoan sao?

Ánh mắt Vệ tiên sinh dịu dàng, bỗng nhiên thì thầm bên tai cô: “Vừa rồi, có chuyện em nói không đúng.”

“Dạ?”

“Trong lòng anh, em quan trọng nhất, không ai có thể so sánh với em, cho dù là con của chúng ta cũng vậy.”

Phản ứng đầu tiên của Vệ phu nhân là sửng sốt, mãi một lúc sau mới kịp phản ứng lời anh nói, trong thoáng chốc phất cờ trong bụng, cả khuôn mặt tràn ngập nụ cười hớn hở.

Vệ Cẩm Huyên thấy cô như vậy trong lòng chua xót, Vệ phu nhân của anh, những gì cô theo đuổi chỉ là một câu nói ngọt ngào giản đơn như vậy. Anh cảm thấy có chút mất mát không nói nên lời, nhưng cũng thấy vô cùng cảm động, gả cho một người ngay cả ôm con đi bộ vài bước cũng không được như anh, sao cô lại không cảm thấy tủi thân chút nào chứ?

Rất ngốc nghếch, cô gái của anh, thật sự rất ngốc nghếch. Ngốc đến mức khiến anh đau lòng.

...

Thời điểm Vệ tiểu béo tròn tám tháng, Vũ Lăng rơi trận tuyết đầu tiên trong năm, tuyết rất lớn, không bao lâu sau trên mặt đường đã phủ một lớp tuyết dày.

Trương Tư Ninh và Vệ Cẩm Huyên mỗi người một bên nắm tay con tập đi trên phòng khách tầng hai.

Đúng vậy, gần đây, bé con mũm mĩm tiểu Béo đã bắt đầu tập đi. Cũng không có ai dạy cu cậu, một hôm cu cậu đang ngồi một mình trên giường cũi của mình, giường nhóc con có thanh bảo vệ, nhóc tự mình hì hục men theo thanh bảo vệ đứng lên. Lúc đó Trương Tư Ninh đang thắt cà vạt cho Vệ Cẩm Huyên, nghe tiếng con ê a, hai vợ chồng vừa quay đầu lại, hết sức kinh ngạc, tiểu Béo vậy mà đã tự mình đứng lên!

Chuyện này thật đáng kinh ngạc, Trương Tư Ninh xuống lầu gọi ông nội và thím Tào lên nhìn, thím Tào nói: “Nhóc con này ăn giỏi khỏe mạnh, chân chắc khỏe, sẽ học đi rất nhanh.” Ông cụ rất cao hứng cười ha ha: “Tiểu khoai tây của chúng ta đúng là có tiền đồ mà!”

Khoai tây, là cái biệt danh nghe rất chíp hôi mà ông cụ đặt cho nhóc con, lúc đó Trương Tư Ninh đã phản đối rất mãnh liệt, con cô có dáng vẻ xinh xắn như vậy, gọi khoai tây nghe không sạch sẽ chút nào. Lúc đó ông cụ còn trừng cô: “Trước đây, con còn kêu nó là béo đó thôi! Gọi khoai tây không phải là khỏe mạnh cứng cáp sao?”

Cái này đúng là lịch sử đen tối mà!

Lúc đó Trương Tư Ninh nhìn ông nội mình đầy phẫn uất, vậy mà Vệ tiên sinh còn cố tình xấu xa, buổi tối lúc đi ngủ anh cứ gọi ‘béo à béo à’ cả buổi, cuối cùng Vệ phu nhân nổi giận, vùng lên phản kháng, đặt Vệ tiên sinh dưới thân mình lăn qua lộn lại một trận, anh mới thành thật lại... ?

Dù sao Vệ khoai tây cũng chỉ là nhóc con tám tháng tuổi, không thể nào tự đi được, phải có người vịn đỡ, nhưng cũng không được đi quá lâu, mệt quá cũng không tốt.

Một nhà ba người đi tới cửa sổ sát đất xem tuyết rơi, Vệ khoai tây nhìn ra bên ngoài kêu ua ah, gần đây cu cậu bắt đầu mọc răng, hơi một tí là chảy nước miếng, cho nên trên cái cổ mũm mĩm có đeo thêm một cái yếm màu hồng, có in hình mèo Garfield, mặc một bộ quần áo bông có thêu chữ phúc, tròn xoe.

Lúc này, ông cụ vừa đi lên tới, nét mặt rất nghiêm túc, chỉ cần nhìn thoáng qua biết ngay không vui.

Trương Tư Ninh và ông xã liếc nhìn nhau, rồi nhìn ông nội nhà mình hỏi: “Ông nội, xảy ra chuyện gì sao ạ?”

Ông cụ nhìn cháu gái, muốn nói lại thôi, Trương Tư Ninh xoay người bế bé con mũm mĩm lên, đi qua nổi giận: “Có chuyện gì sao ông không nói đi ạ, cứ ấp a ấp úng, con sốt ruột thay ông.”

Ông cụ sờ sờ khuôn mặt tròn xoe của Vệ tiểu béo, sau đó thở dài một hơi: “Vừa rồi, chú Hai của con gọi điện thoại cho ông, nói ba con, hắn... hắn đã bị bắt!”