Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu - Chương 61 - 62 - 63
Chương 61: Vết sẹo
Càng yên tĩnh, Lê Diệp càng cảm thấy bức bối. Chỉ mới thế này đã khiến cô khó chịu, cô khó có thể tưởng tượng cuộc hôn nhân trong ba năm ròng sẽ trôi qua thế nào.
Có lẽ giao kèo của Doãn Chính Đạc chỉ tựa như bong bóng xà phòng. Anh đã nói, nếu cô chết thì hợp đồng sẽ thành rác thải, mà trong lòng anh đã sớm đoán được cô sẽ chết. Anh không cần ra tay, bởi chính cô sẽ tự chết dần chết mòn trong cuộc sống như vậy.
Doãn Chính Đạc không lên tiếng nữa. Anh tựa vào thành salon, lấy điện thoại ra xem tài liệu. Anh không đến công ty nhưng cũng không thể không làm việc, còn rất nhiều chuyện cần anh giải quyết.
Trên giường bệnh, Lê Diệp cuộn mình lại. Vừa rồi ăn mấy miếng cơm quá nhanh, giờ dạ dày có cảm giác như bị đá chặn lại vậy.
Hơi khó chịu, cô đưa tay lấy cốc nước ở tủ đầu giường uống một ngụm.
Lê Diệp nằm trở lại, dạ dày vẫn khó chịu như cũ, cơ thể co rúm lại, lông mày nhíu chặt, nhưng một tiếng cũng không kêu. Không ngờ lại khó chịu như vậy, cô nắm chặt gối, cắn răng âm thầm chịu đựng, trên trán bắt đầu túa mồ hôi.
Cô hận sự yếu ớt của mình. Cơ thể này đã tàn tạ quá rồi, cho dù cô có kiên trì, e là cũng không đi được xa.
Đờ đẫn nằm im, một bên giường bệnh đột nhiên lún xuống, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo lại.
Nhìn cô một cái, Doãn Chính Đạc thu tay lại, đột nhiên xốc áo bệnh của cô lên rồi áp lòng bàn tay lên bụng cô.
Lê Diệp lập tức phản kháng, đạp lung tung, “Anh tránh ra!”
Doãn Chính Đạc bị cô đá trúng vài cái, đôi mày nhíu lại, “Nằm im cho tôi!”
Bị anh chạm vào người, Lê Diệp vô cùng khó chịu, mấy lần định đẩy anh ra nhưng lại bị anh ấn trở lại.
Thấy sắc mặt cô sa sầm, Doãn Chính Đạc xoa xoa cái bụng kẹp lép của cô, vừa ăn tối xong mà vẫn tong teo như trước. Không ngờ cô lại suy nhược đến vậy, mới ăn thêm vài miếng thôi mà lại khó chịu thành ra như vậy.
Anh đưa tay nhấn chuông, chỉ một lát sau đã có y tá chạy đến, mang theo mấy viên thuốc tiêu hóa.
Cô uống thuốc xong, anh lại cương quyết xoa cho cô một lúc. Như chịu cực hình, cô nghiêng đầu, gương mặt đầy vẻ khuất nhục.
Tay anh không chuyên nghiệp cho lắm, lúc nhẹ lúc mạnh, cũng may còn có thể sửa kịp thời.
Có lẽ đã khá hơn, cơ thể Lê Diệp không co lại nữa, cô nằm im, hai mắt dần nhuốm vẻ mệt mỏi.
Nhìn cô gái đang thơ dơ ngủ, Doãn Chính Đạc rút tay lại, kéo áo cô xuống. Vừa kéo vạt áo xuống, ánh mắt anh chợt rơi vào một dấu vết màu nâu ở bụng dưới của cô. Trông giống như vết sẹo sau phẫu thuật, chắc cũng lâu rồi. Cơ thể cô gái này mỏng manh như trang giấy vậy, quá yếu ớt.
Chỉnh lại quần áo, đắp chăn, Lê Diệp đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi.
Ngồi bên cạnh, anh cúi đầu nhìn cô.
Dáng vẻ khi ngủ của cô rơi vào đôi mắt hun hút của anh, dừng lại thật lâu.
Ánh trăng sáng rọi cả bầu trời đêm, ánh đèn tỏa khắp căn phòng, đóa hoa tươi nở rộ trong bình. Cho dù cả thế giới đều yên tĩnh không một tiếng động, nhưng vẫn hoàn thật hoàn hảo, không chút khiếm khuyết nào.
***
Ngày hôm sau, thím Kim mang xe lăn đến, đưa Lê Diệp xuống sân phơi nắng.
Tinh thần của cô đã tốt lên rất nhiều, mặc dù vẫn không nói gì, nhưng trông không còn tái nhợt yếu ớt nữa.
Bác sĩ nói tình trạng của cô đã ổn định, muốn xuất viện rồi về nhà tĩnh dưỡng cũng được.
Ánh mặt trời rực rỡ, cô ngồi trên xe lăn mà như không tồn tại.
Doãn Chính Đạc đi theo hai người, cách không xa, anh nhìn chằm chằm vào chiếc xe lăn, như là nghĩ ra điều gì đó…
Chương 62: Phẫu thuật gì
Ăn xong cơm trưa, Lê Diệp lại được Doãn Chính Đạc đưa ra khỏi phòng bệnh.
Cô không che giấu sự chán ghét với anh, nhưng lại chẳng thể nào tránh anh được.
Bế cô vào phòng kiểm tra, đặt cô trên máy đo, Doãn Chính Đạc nhìn cô, dù không nói chuyện nhưng ánh mắt lại đầy vẻ cảnh cáo nghiêm khắc.
Lê Diệp để mặc anh xoay vần, nằm yên đó, không nhúc nhích.
Cách một cánh cửa kính, Doãn Chính Đạc nhìn thiết bị xoay, “Có thể thông qua chụp chiếu để phán đoán ra nguyên nhân bị thương ở chân không?”
Ông bác sĩ đứng cạnh nói, “Có thể chẩn đoán đại khái…còn về phần trị liệu, phải chờ có kết quả mới có thể đề ra phương án cụ thể được.”
Doãn Chính Đạc không nói nữa, ôm cánh tay chờ đợi.
Một lúc sau, anh đột nhiên nghiêng đầu hỏi, “Bụng dưới có một vết mổ, có thể là do phẫu thuật gì?”
Bác sĩ sửng sốt, suy nghĩ một chút, “Nếu là phụ nữ thì có thể là phẫu thuật ở tử cung, chẳng hạn như cắt bỏ tử cung, phổ biến hơn thì là sinh mổ.”
Ánh mắt giật thót một cái, Doãn Chính Đạc nhìn chằm chằm vào ông bác sĩ bên cạnh.
Ông bác sĩ bị cái nhìn của anh làm cho sợ hãi, vội bổ sung, “Cũng có khả năng là phẫu thuật trực tràng, ung thư trực tràng, hoặc là…”
Doãn Chính Đạc quay đầu nhìn cô gái qua lớp cửa kính, sắc mặt như trời đông giá rét, khí lạnh cũng nổi lên bốn phía.
Làm xong các kiểm tra, Lê Diệp có chút mơ màng. Doãn Chính Đạc bế cô ra ngoài, không quay về phòng bệnh mà xuống thẳng tầng dưới.
Lê Diệp không rõ anh muốn đi đâu, cũng chẳng muốn hỏi. Xuống đến nơi, tài xế đã chờ sẵn ở cửa. Đặt cô vào trong, anh cũng ngồi ở chỗ bên cạnh.
Sắc mặt anh vô cùng thâm trầm, tâm tình không tốt hiện hết qua vẻ mặt ấy. Cô đoán, chuyến đi này chẳng phải tốt đẹp gì.
Chỉ một lát sau, thím Kim đã xách hành lý xuống, lên xe, rồi tài xế chở mọi người ra khỏi bệnh viện.
Thím Kim khoác thêm áo cho Lê Diệp, “Bác sĩ nói có thể ra viện rồi, không cần ở lại nữa. Ở đây kiểu gì cũng thấy ngột ngạt, người khỏe còn thấy chán chường nữa là.”
Đối với cô, ra viện cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Lê Diệp dựa vào ghế, khoác chiếc áo dày mà vẫn thấy lạnh.
Dọc đường đi, không ai nói gì. Xe rẽ vào Hạm Bích Các, Doãn Chính Đạc liền bế cô lên tầng.
Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chăn đệm cũng được thay mới, chẳng thấy chút dấu vết nào nữa. Nhưng chuyện đã xảy ra trong căn phòng này lại vẫn như mới trong tâm trí mỗi người.
Thím Kim dọn đồ ra, nhìn quanh một vòng, thấy không có vật gì nguy hiểm mới đi ra ngoài.
Đứng cạnh tủ quần áo, Doãn Chính Đạc cởi từng cúc áo sơmi một. Ở bệnh viện mấy ngày, anh chẳng buồn lo lắng cho mình, quần áo nhăn nhúm hết cả. Đây là điều mà trước kia anh tuyệt đối không chịu được.
Anh cởi áo sơmi, để lộ ra cơ thể rắn rỏi. Mặc dù thoáng nhìn thì anh không phải người vạm vỡ, nhưng cơ bắp thì lại rất rắn chắc.
Tìm một chiếc áo phông mặc vào, lại thay chiếc quần đùi, anh xỏ dép lê, cả người toát lên sự thoải mái.
Quay đầu, anh thấy cô gái kia đã xoay người đi chỗ khác từ lâu rồi. Cô nằm im, không nói câu gì, dường như trong phòng chỉ có một mình anh vậy.
Bước đến, anh mở ngăn kéo, lấy ra một thứ sáng đến chói mắt, cúi người rồi xoay Lê Diệp lại.
Bốn mắt nhìn nhau, một bên tràn lửa giận, một bên thì lạnh như băng.
Kéo cánh tay trái của cô lại, Doãn Chính Đạc đeo chiếc nhẫn vào. Lê Diệp muốn tránh anh, nhưng anh lại dùng sức nắm chặt cổ tay cô, hơi căng miệng vết thương khiến cô nhíu mày lại.
Đeo nhẫn xong, anh nói rành mạch từng chữ, “Tháo nhẫn coi như hủy hợp đồng.”
Chương 63: Có phải đã từng sinh con không?
Đeo nhẫn, đối với anh thì như một thứ vũ khí hung ác, còn cô, thì như đeo một chiếc khóa sang quý, nặng nề.
Lê Diệp mơ hồ thấy đau nhức cổ tay, nhưng anh vẫn chưa thôi, anh nhìn cô, “Lại đây, đưa cô đi tắm.”
Lê Diệp khó chịu, nhìn anh, “Tôi không muốn tắm.”
“Đã bốn ngày cô không tắm rồi, tôi không muốn ngủ cùng giường với một người phụ nữ hôi hám.” Anh lạnh lùng nhìn cô.
Như thế này thì thật thái quá, nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã lại gần, kéo xệch quần áo trên người cô xuống.
Lê Diệp vội vàng lẩn tránh, cắn răng nói, “Doãn Chính Đạc, anh đừng ép người quá đáng…Tôi sẽ tắm, nhưng tôi muốn thím Kim giúp tôi.”
Anh lạnh lùng chế giễu, “Người cô cưới là thím Kim thì có thể để thím ấy giúp…Nhưng bây giờ, cô là Doãn phu nhân rồi.”
Xưng hô thế này khiến cô cực kỳ bực bội. Bắt gặp ánh mắt chán ghét của cô, anh ấn bả vai khiến cô ngã nằm xuống, hai tay nhanh nhẹn tụt chiếc quần thùng thình trên người cô.
“Anh dừng lại!” Cô hét lên đầy phẫn nộ.
Doãn Chính Đạc không để ý đến, chỉ hai ba động tác là đã lột trần cô, rồi lại quay đầu lấy cuộn màng bọc thực phẩm, quấn vài vòng quanh cổ tay cô, sau đó cúi người bế cô lên.
Trong phòng tắm đã mù mịt hơi nóng. Lê Diệp không thể làm gì khác là cuộn mình lại. Cô biết hôm nay mình chỉ có thể nhẫn nại, nhưng chuyện này thì không nằm trong dự tính của cô.
Đặt cô vào bồn tắm, nước ấm nhưng không hề nóng bỏng, vừa đằm mình vào là mọi lỗ chân lông đều giãn ra.
Ngồi cạnh bồn tắm, Doãn Chính Đạc cầm khăn lông lau người cho cô. Cơ thể gầy tong teo, một chút vẻ gợi cảm của phụ nữ cũng không có.
Thần sắc anh lạnh lẽo, không có dấu vết nào của dục vọng cả.
Cơ thể Lê Diệp cứng ngắc, cô nắm chặt thành bồn tắm, nhìn anh đầy cảnh giác.
Lau hết tay chân cho cô, chiếc khăn lông trong tay anh dần dịch xuống nơi riêng tư nhất, Lê Diệp kháng cự, “Để tôi.”
Anh gạt tay cô ra, bàn tay tự nhiên đặt lên ngực cô.
Không có ý thức sinh tồn là một chuyện, không cảm thấy xấu hổ lại là chuyện khác, khuôn mặt Lê Diệp đỏ bừng trong nháy mắt, cô né tránh, “Doãn Chính Đạc, anh đủ chưa hả?”
Anh cười lạnh một tiếng, “Đủ ư? Hình như cô quên rồi thì phải, mấy hôm trước chúng ta đã lấy đăng kí kết hôn, tôi chạm vào cô, vừa hợp lý vừa hợp pháp.”
Cô buồn nôn, “Anh cũng biết giấy đăng kí kết hôn đấy là như thế nào mà.”
“Như thế nào cũng không vấn đề, tôi chỉ xem kết quả.” Anh kéo cô lại, dùng cánh tay rắn chắc ghìm chặt cô, như ngược đãi, vuốt ve lên xuống cơ thể gầy gò của cô.
Cô cắn răng chịu đựng, nhưng anh lại càng quá đáng hơn, lướt thẳng một đường xuống dưới.
Cô giật mình, ra sức giãy giụa, “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Mi mắt anh đặc vẻ lạnh lùng, “Việc cô không muốn tôi làm nhất, lại chính là việc tôi muốn làm.”
Cô bỗng thấy buồn nôn, trừng mắt nhìn anh, “Miệng thì luôn nói không quên được Sơ Vũ, đây chính là cách anh nhớ cô ấy sao?”
Đột nhiên anh cười ra tiếng, ghé sát vào cô, gần như chạm vào chóp mũi cô, “Hình như người tôi không quên được, từ trước đến giờ không phải Sơ Vũ.”
Đột nhiên Lê Diệp cứng đờ người, khí lạnh bò dần từ cuối sống lưng lên.
Anh thừa dịp cô thất thần, bàn tay liền chen vào chỗ bí ẩn của cô.
Lê Diệp bỗng cảm thấy một dòng máu nóng xông thẳng lên đầu, cô la lên, “Ghê tởm! Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra!”
Ánh mắt anh lóe ra vẻ tàn nhẫn, anh nheo mắt lại, chằm chằm nhìn cô, “Vết sẹo dưới bụng cô, tại sao lại có?”
Thần sắc Lê Diệp cứng lại, cô thốt lên, “Không liên quan đến anh!”
Bàn tay ấm áp của anh trêu trọc, hơi lạnh từ khoang mũi vờn trên mặt cô, “Cô muốn tôi chứng minh quan hệ với cô trước à, cũng được.”
Cô vô cùng khó chịu, ra sức trốn tránh, “Doãn Chính Đạc! Cút ngay!”
Vẻ chán ghét trên mặt cô khiến đáy mắt anh bùng lửa giận. Khóe miệng nhếch lên vẻ hung hãn, anh cúi người, chặn miệng cô lại.
Bị hơi thở của anh bao vây, Lê Diệp không chút chần chừ, cắn mạnh một cái.
Doãn Chính Đạc đau đớn, lúc tách ra thì khóe miệng đã rỉ máu. Gân xanh nổi đầy trên trán, anh đưa tay, tóm lấy cổ cô, lời nói tràn qua kẽ răng, “Nói, có phải cô đã từng sinh con không?”
Sắc mặt trắng bệch, Lê Diệp mở to hai mắt, cổ bị anh khóa chặt, cô chỉ biết há miệng, quên cả việc hít thở.