Biểu Tượng Một Dòng Họ - Chương 04 - Phần 2

Đã quen với thú chơi này, thằng Bỉnh lách bọn chim đến phía đối diện ông nó, rồi “xì” mạnh một tiếng. Bọn chim đang chờ ăn chợt cất cánh đồng loạt, mới lên được sải tay thì ngọn roi chớp giật đã giáng xuống đánh “véo”, và con có lông chân đã rụng trên sân, cánh còn đập mấy nhát trước khi bất động. Loáng một cái, hai ông cháu đã hạ gọn bốn đường bay. Thằng Bỉnh khệ nệ xách 4 con chim đặt vào thềm nhà tế, trước mặt thầy Koóng. Thầy ngắm nghía nó một lát rồi gọi ông vào:

- Ông nghỉ uống trà. Thằng cháu này là con anh...

- Anh cả ạ. Cháu gần 6 tuổi.

- Thằng cháu là thần đồng của ông đó. Tôi chắc nó còn những ngón khác, ngoài “Tam thiên tự”.

- Vâng các câu đối, hoành phi và trướng mỗi bức gần ngàn chữ, cháu đều thuộc. Bố nó dạy chữ quốc ngữ, hơn 3 tuổi cháu đọc được, 5 tuổi biết làm 4 phép tính...

Những lần các quan đến chơi nhà thằng Bỉnh thường được ông gọi lên đứng khoanh tay đọc chữ nho. Quan chỉ câu nói nào, nó đều vanh vách đọc chính xác, và lần nào cũng được quan thưởng tiền.

Quay lại bàn trà, thầy Koóng nói tiếp:

- Giờ tôi nói về hiện tượng phát xạ. Trong nghiệp phả tử vi của Tầu còn ghi vào thời Minh ở Vân Nam có một người mang thần khí lạ lùng, họa hoằn người ông ta lại tỏa quang màu đỏ, lúc gần chết màu vàng, mỗi lần chỉ trong vài phút. Có một lần ông xoa bóp cánh tay bị liệt của vợ, ít hôm sau cánh tay đã khỏi dần, trong lần phát xạ khác ông vuốt má thằng cháu, làm nó hết méo mồm và chảy dãi. Ngày nay người ta giải thích rằng cơ thể ông chứa một dạng năng lượng đặc biệt được hấp thu từ ngoài vũ trụ. Chúng tôi gọi nó là thiên năng. Hồi vua Bảo Đại vời tôi vào làm đất cho mẫu hậu, tôi tận mắt thấy quan thượng thư Phạm Quỳnh phát xạ màu đỏ tươi, lúc ngài đi dạo ở Ngọ Môn. Ở Việt Nam đến giờ ông là người thứ hai. Nhưng không phải ai cũng nhìn được thứ hào quang ấy, ấy là khi tâm họ đục, đến khi tâm thanh, thánh lại khôi phục cho. Một loại người nữa cũng có khả năng thấy nhưng cực kỳ hiếm...

- Ối giời ơi! – ông Bá lắc đầu – Nghe ông nói tôi thấy như lạc vào mê cung, không biết đâu là trần, đâu là thiên giới, đâu là địa phủ. Sống gần hết cuộc đời, giờ tôi mới thấy mình như một đứa bé lên 4 lên 5. Thôi, nói chuyện đó có khác nào phải chứng minh cây chanh chỉ cho quả chua, không thể nào ngọt. Mà chuyện ấy đâu phải trách nhiệm của hai ta. Người khác sẽ làm việc này. Giờ nhân tiện mong thầy xem giùm cung số  cho bà bé nhà tôi. Gần 4 năm rồi chưa thấy ăn dở hoặc nôn ọe.

- Ông cho mời bà lên đây.

Sau khi hỏi tuổi, ngày giờ sing của bà Thư, thầy cầm tay phải bà, ngắm đi ngắm lại mãi mà chưa phán được câu nào, nhưng chốc chốc lại cau mày nhăn trán. Cuối cùng thầy rời mắt khỏi tay bà, nhưng vẻ suy tư và tâm trí hết sức lao lung, lát sau, lẩm bẩm: “Ứng vào cả 2 cung mới lạ chứ!”

Thầy gọi ông Bá ra sân, nói nhỏ điều gì rồi hỏi:

- Thế ông không biết à? Vợ chồng mà như khách!

- Lúc chung chạ, bà ấy không cho để đèn. Thôi được, tôi bảo bà cả giúp.

Bà cả, sau khi nghe ông thì thầm một lúc, ra rủ bà bé:

- Em Thư vào chị bảo cái này.

Hai bà vào buồng rồi khép chặt cửa. Bà cả nói nghiêm chỉnh :

- Thầy bảo em ứng vào một trong hai cung. Nếu trên mình em có hai mụn ruồi: một ở mỏ ác là cái nổi, màu đỏ cái kia ở chỗ kín, thì em ứng vào cung thiên long là cung tốt. Nếu người em không có thì ứng vào cung đoản mệnh.

- Cái đó thì em biết. Còn cái kia em không để ý.

- Nào, cởi ra hết cho chị xem. Lại có cả mụn ruồi màu đỏ nửa mới lạ chứ!

Bà Thư tụt yếm xuống. Bà cả cúi nhìn:

- Ồ nhỉ, đúng màu đỏ thật. Từ bé đến giờ chị mới thấy. Hồi chị bằng em, vú cũng y hệt thế này: rắn, nhọn, núm hồng. Ông Bá đòi xem suốt ngày...

- Khiếp, chị kể nghe khiếp chết đi!

Đấy là lời miệng chê thôi, chứ bà Thư cũng thích nghe, vì có ngày nào ông Bá không diễn lại với bà cái cảnh ông đã thể hiện với bà cả hơn hai chục năm trước.

- Ra chỗ này sang sáng một tí mới nhìn thấy. Mắt chị lòa rồi.

Bà Thư hé cửa sổ rồi tụt quần. Câu tục ngữ “Bới lông tìm vết” có lẽ cũng tỉ mẩn bà cả đang làm. Không thấy gì, bà giục:

- Mở to cửa nửa đi. Hai thứ cùng màu đen, không đủ sáng không nhận ra đâu.

- Mở to quá, bọn gia nhân nhìn thấy thì chết. Hay là chị ra mượn ông Bá cái kính?

- Chẳng cần. Đây rồi. Thôi em kéo quần lên, em.

Vừa nói bà vừa vuốt vào đùi Thư:

- Đùi em đẹp như đùi tiên, vừa trắng vừa mịn, lại thon nữa.

Bà Thư nghe đến đấy, cười thầm, vì liên tưởng đến việc ông Bá hàng ngày vẫn làm với bà. Vì chất đa tình có dư, nên bà cũng khoái cái trò đú đờn kiểu ấy của ông. Hễ trưa hôm nào ông tạt chậm vào phòng bà, chỉ để mài mặt vào cặp “đùi tiên”, là bà cứ đi ra đi vào, ngóng ra phía sân, ruột gan cồn cào như muốn bốc lửa. Điều này chẳng nên tâm sự với chị cả, dù chị đã cởi mở trước điều thầm kín của chị. Mình đang được chồng yêu chiều, bênh chằm chằm, giờ đem dốc nó ra, chỉ sinh ghen tị thôi. Ông Bá quả đã lựa chọn được một vị hôn thê rạch trời rơi xuống, có thể bù lại cho cái khiếm khuyết về gia thế của bà.

Sau khi được thông tin lại từ ông Bá, thầy phán theo cung tương ứng của bà Thư, ông Bá và vợ thay nhau gật gù thán phục.

- … Nhưng đường con cái thì hiếm hoi, bà chỉ sinh được một quí tử, được thừa hưởng thần năng do bà truyền cho, nhìn thấy hào quang từ quí thể thân phụ. Phát xạ đỏ là nhà đang thịnh, màu khác là sang kỳ suy.

- Thưa thầy, em nghe không thủng ý thầy… thần năng, phát xạ?

- Có lẽ lúc khác thư thả, ông nhà sẽ phải giảng giải cho bà mới hiểu kỹ được. Bà đưa tay tôi xem kỹ lại… Đây, tin mừng đây… - thầy dúi ngón trỏ vào đường vân tay – chín tháng nữa quí tử ra chào đời.

Ông Bá nuốt vội ngụm nước đánh “ực”, đạt tách đánh “cạch” xuống khay:

- Thật thế hả thầy?

- Thì rành rành ra đây! Đường vân này đỏ lựng như tia máu nổi thì không thể sai vào đâu được.

Ông Bá rạp người rạp người xuống nhìn theo tay chỉ của thầy. Còn bà Thư thì che miệng giấu nụ cười. Tháng này bà đã bị tắt kinh, nhưng vẫn chưa tin lắm mình mang thai, vì như người ta bảo vợ bắt chồng “ấy” quá nhiều cũng có thể gây ra đoản kinh.

- Thưa thầy, nhờ thầy xem giùm nhà em sống được đến bao nhiêu tuổi, liệu…

Ông Bá đưa mắt lừ vợ, ra ý nhắc: “Xưng hô cho nghiêm chỉnh vào”. “Em” với “chồng em” nghe buông tuồng quá. Bà bé hiểu ngay, sửa khéo:

- … Ông Bá liệu sống được trăm tuổi không ạ?

- Bẩy mốt. nhưng có thể xuýt xoát một trăm, nếu mộ cụ Hội đặt đúng ức long quì.

- Thế vợ chồng nhà em... tôi trăm sự nhờ thầy tìm cho được cái ức ấy.

Ông Bá từ nãy nhường vợ, giờ quay lại câu chuyện;

- Tướng tôi thế nào mà thọ làm vậy ạ?

- Dựa chính vào cung tử vi. Tướng mạo thì lấy mụn ruồi mọc ở yết hầu và hậu trẩm để đối chiếu. Thêm ở cái hậu trẩm thì thọ. Nhưng mệnh ông là bất đắc kỳ tử. Trời công bằng lắm, cho ai nhiều cái này thì bớt một ít ở cái kia.

Ông Bá sợ để bà Thư nghe mãi về số mệnh, sinh hoang mang, bèn giải tỏa:

- Bà xuống bếp vặt mấy con chim, hai quay, hai hầm hạt sen - Quay sang thầy Tầu - việc nấu ăn tôi chỉ dám giao cho vợ con. Bọn gia nhân biết cách, tôi cũng không cho làm.

Bà Thư bước xuống sân thì gặp anh Dịp hấp tấp bước lại. Bà lườm "thằng lông mũi một lạng" một cái rõ dài rồi tránh sang hướng khác. Bà ghét Dịp như đào đất đổ đi vì cái "tội" thớ lợ, xiểm nịnh, cơ hội, gian giảo và nhiều "tội" khác nữa. Không hiểu sao cái thằng chết tiệt này lại nuôi lông mũi dài đến mõm, trông mà rùng cả mình, lộn cả tam bành! Dịp cũng thấy bà tư đặt ngoài tầm mắt, xong vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận vì thân phận tôi tớ. Nhưng, Dịp vẫn rình dịp thận tiện là chơi xỏ lại.

- Thưa ông - giọng Dịp run run - Anh Thắc cấm khẩu rồi, tay bắt chuồn chuồn(1).

Ông Bá nói với thầy Koóng.

- Anh Thắc là con chú bác với anh Dịp. Bố anh Thắc mới chết được một tuần. Tôi không ngờ có trùng(2) Nhờ thầy sang xem có phải vậy không. Tôi coi nhà nó như con cháu.

Thầy nể lời sang ngay. Nhìn mặt, nắm tay chân bệnh nhân một lát, thầy lẩm nhẩm vài câu thần chú:

- Uất chi la, tắc chi bà, thủ chi ú là ụp, thủ chi sắc tà la...

_____________________________________________________________

(1) Biểu hiện như sắp chết, tay cử động như lúc đưa tay bắt chuồn chuồn.

(2) Ác tà khuất phục hồn mới nhập thổ, bắt dẫn về nhà cũ bắt hồn những người còn lại.

Bất thần, thầy tát thật lực vào má trái anh Thắc, rồi vớ lấy nắm hương Dịp đốt sẵn, thư lên toàn thân anh Thắc, rồi thư xuống gầm giường. Bất thần, thầy phát tát nữa, không kém mạnh so với phát trước vào má bên kia. Sau đó, thầy phi nắm hương ra ngoài sân. Thầy quay vào, bắt quyết, sau này mới biết là "tiêu tà quyết". Cả nhà anh Thắc, cả nhà ông Bá kinh ngạc khi thấy vào thời khắc thầy mở tay quyết thì anh Thắc "ngừng bắt chuồn chuồn" và mồm anh bắt đầu cử động được, trông giống như đang nhai thứ gì. Nỗi kinh ngạc dần chuyển thành niềm vui, và con mắt mọi người nhìn thầy phù thủy đầy ắp sự biết ơn.

- Vừa rồi, tôi mới chỉ gỡ được thân nhân ra khỏi tay hung thần. Nó đã đột nhập gia trung, không lúc này thì lúc khác nó sẽ vồ lại người thôi. Phải trừ hẳn mới yên được. Làm gấp mới kịp.

Ông Bá biết rõ anh Thắc nghèo. Ông thân sinh lại vừa chết, thì lấy đâu để chi phí cho vụ này, bảo thầy:

- Tôi đứng ra bao mọi chi phí, thầy cứ cho hành đàn(1) ngay cho.

_______________________________________

(1) Bàn thờ bày ngoài trời.

Ngay tối hôm ấy, đàn trừ hung thần được khởi lễ. Thầy truyền cho gia chủ cử một số người ra đầu làng theo dõi, khi có lửa xanh lét bốc lên từ mả cha anh Thắc thì chạy về thông báo ngay cho thầy. Thầy pháp sư lăm lăm mấy ngọn roi dâu, bên cạnh đã để sẳn nồi nước giải, đang kiên trì đợi trước đàn lễ. Thầy mặt bộ thụng bằng the đỏ, thắt đai đen, mũ cánh chuồn lấp lánh như có gắn kim cương, vẻ uy nghi, đường bệ. Người rình lửa xanh từ bãi tha ma đã về báo. Thầy phán:

- Gia chủ cho một giai hay dòng dòng cũng được, nhưng phải khỏe mạnh vào ngồi đồng – Dịp nói khó với mấy người nhưng họ đều luổn ra chỗ khác, vì sợ hung thần nhập vào, bắt xuống âm. May có thằng Trê chột vừa tới xem. Người làng vẫn quen gọi “thăng Trê” hoặc “Trê chột” dù nó đã lớn tuổi, năm nay 25, có lẽ do tính cợt nhả cố hữu và dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Được Dịp ngỏ ý nhờ, Trê chột hồ hởi ưng ngay, chẳng hề ngần ngại vì chưa bao giờ nó tin có ma, yêu tinh thần nữ, thấy ai cúng lễ thành tâm, nó chẳng ngại phun ra hàng trăm câu báng bổ. Ví như “Nam mô a di đà bụt, bụt mút xương gà, bụt ra giữa chợ, bụt vớ một cô, cô lô cô lốc, cô tốc lên trời, cô rơi xuống bụt, bụt bóp vú cô...” Theo kiểu ấy, nó có thể ca cả ngày. Nó thấy đây là dịp may cho mình, ngồi đồng thử xem hung thần nhập vào thế nào.

- Các ông sợ hả? Để đấy cho tôi. Nó bắt Trê, Trê bắt lại, sợ đ. gì cái con hung thần!

Dứt lời, nó ngồi vào chiếu, tự tay kéo tấm lụa đỏ phủ vắt qua mặt về sau lưng. Thầy phán:

- Cho mang lồng gà vào!

Gia chủ bê cái lồng trong nhốt con gà giò đặt cạnh thằng Trê. Rồi thầy ê a tụng những câu tiếng Tầu. Người ta đoán thầy đang gọi tà thần về nhập, có lẽ cũng giống như phục đồng ở các điện thờ của ta. Thầy vừa tụng vừa thư hương lên đầu con đồng.

Sáng nay, thằng Bỉnh nghe chú Dịp nói “hung thần trùng” máu tò mò vốn là đặc tính nổi bật của nó bỗng ngóc dậy. Nó kéo lại hỏi:

- Hung thần trùng là cái gì hở chú?

- Có xê ra không! Đang vội bỏ mẹ! Hỏi mới chả han! Hãm tài!

Vừa nói Dịp vừa lập cập bước theo ông Bá và thầy Koóng. Nó tiu nghỉu, nhưng không sao nuốt nổi cơn tò mò xuống được. À, hỏi chú Cuộc là biết ngay thôi. Đúng như nó đoán, chú giải thích khi thầy chú Thắc chết, không có thầy yểm phù, hoặc yểm nhưng tay nghề non, nên hung thần, còn gọi là thần trùng bắt được hồn người chết, có trường hợp cả nhà bị nó bắt xuống âm ti làm quân hầu cho nó.

- Thế chú Thắc sắp chết à?

- Ừ, ốm nặng lắm. Ông mình đang nhờ thầy phù thủy bắt con trùng ấy hộ nhà chú Thắc. Nếu thầy ấy bắt được thì cứu được chú Thắc.

- Trùng có dám vào nhà mình không?

- Bà Quỳnh nhà mình có thần năng, ma tà, thần trùng sợ bà lắm.

- Thần năng là cái gì, có giống thần trùng không?

- Chắc không giống. Thần trùng sợ thần năng của bà cơ mà. Chú nghe ông nói thế, biết thế thôi. Mày hỏi kỹ vậy, tao chịu.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3