Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau - Chương 299 - Địa Lao Mặc Gia, Em Chỉ Là Một Tù Nhân!
Địa lao?
Hỏa Diễm đột nhiên kinh ngạc, giật mình nhìn hắn nói, "Điện hạ, phu nhân có thai, địa lao âm u như vậy, đối với thân thể không tốt!"
"Theo lời ta nói đi làm, đem toàn bộ phòng ta cũng dọn tới địa lao, không cho phép cáo tố việc này cho bất luận kẻ nào, chỉ có cậu và ta biết thôi!" Mặc Tử Hàn lạnh giọng ra lệnh, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Tử Thất Thất hôn mê
"Dạ!" Hỏa Diễm lĩnh mệnh, tiến lên một bước.
Mặc Tử Hàn hơi cúi đầu trên môi Tử Thất Thất rơi xuống một nụ hôn nhàn nhạt, sau đó lưu luyến đem thân thể cô giao cho Hỏa Diễm.
Hỏa Diễm ôm ngang Tử Thất Thất, sải bước đi tới nhà lao.
Mặc Tử Hàn nhìn bóng lưng Hỏa Diễm, nhìn đôi tay vô lực của Tử Thất Thất và hai chân hơi lung lay, tim giống như là bị đao phủ đập nát bấy.
Hắn không biết...
Trừ phương pháp này, còn có phương pháp gì lưu cô lại!
"Thất Thất... Thật xin lỗi!" Hắn trầm thống nói xin lỗi, trong đôi mắt che lên một tầng hơi nước.
Sau...
Khi hắn đứng nghiêm tại chỗ hai phút, Thổ Nghiêu đột nhiên đi tới trước mặt hắn, cung kính cúi đầu, nói, "Điện hạ, Chung Khuê phái người tặng đồ cho ngài!"
Nhanh như vậy?
Xem ra cũng sớm chuẩn bị!
"Ta biết rồi!" Mặc Tử Hàn nhẹ giọng nói, đột nhiên đứng thẳng, cả khuôn mặt trong nháy mắt biến lạnh như băng bảy năm trước, cả người khí thế của cũng thay đổi giống như băng sơn vạn năm, không cho phép đến gần.
Thổ Nghiêu nhìn hắn như vậy, không khỏi có chút sợ run.
...
Đại sảnh lầu một
Mặc Tử Hàn từ cầu thang lầu hai đi xuống, nhìn Vũ Chi Húc.
Hai chân đứng trước mặt hắn, hai mắt lạnh như băng nhìn hắn, khí thế bức người mà nói, "Cậu khi nào thì thành chân chạy của lão già kia rồi?"
"Chân chạy? Dùng từ không thoả đáng à?" Gương mặt Vũ Chi Húc cười xấu xa, có chút bất mãn.
"Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?" Mặc Tử Hàn dùng câu nghi vấn, nhưng giọng nói và hai mắt vô cùng kiên định.
Vũ Chi Húc nhìn mặt hắn, vốn tưởng rằng đàn ông khi yêu sẽ thay đổi dịu dàng một chút, nhưng hắn tựa hồ giống như bảy năm trước, không, thậm chí so bảy năm trước càng lạnh thêm, đằng đằng sát khí, giống như đem tất cả mọi người trên thế giới thành kẻ địch, vĩnh viễn cảnh giác tất cả thần kinh, khí thế lạnh lùng.
"Thôi!" Hắn không cùng hắn so đo, "Đây là ông cụ đưa tới, giao cho cậu, mời ký tên mặt này!" Vũ Chi Húc đem một rương nhỏ màu bạc hơi nâng lên cho hắn nhìn, sau đó nâng cái tay còn lại, đem một sấp văn kiện đưa cho hắn.
Mặc Tử Hàn nhận lấy văn kiện màu lam, mở ra nhìn, bên trong chỉ có một trang giấy đơn giản, trên xuống viết rõ nội dung Chung Khuê nói trong điện thoại. Trên mặt Mặc Tử Hàn không có bất kỳ biến hóa, đột nhiên vươn tay.
Thổ Nghiêu đứng phía sau đem một chiếc bút đen đặt trong tay hắn.
Mặc Tử Hàn vung bút lên, ký tên phía dưới bên phải, sau đó đem văn kiện khép lại, lạnh lùng đưa cho hắn.
Vũ Chi Húc mở văn kiện kiểm tra một chút, sau đó mỉm cười đem rương nhỏ màu bạc đưa cho hắn.
Mặc Tử Hàn đứng tại chỗ, không động!
Thổ Nghiêu lập tức hai bước tiến lên, nhận cái rương, sau đó đem mở rương ra xoay người hiện ra trước mặt của Mặc Tử Hàn.
Mặc Tử Hàn khẽ nhắm mắt nhìn ống thuốc tiêm bên trong rương, im lặng giương mắt, Thổ Nghiêu ngay lập tức khép lại, lui sang một bên.
Vũ Chi Húc nhìn mặt Mặc Tử Hàn lạnh như băng, hé miệng, có chút do dự, nhưng vẫn là mở miệng nói, "Thật không nghĩ tới cậu máu lạnh vô tình thế nhưng lại ký vào khế ước, xem ra Tử Thất Thất và Mặc Thiên Tân ở trong lòng cậu rất quan trọng, chỉ là... Tôi vẫn cảm thấy Tử Thất Thất không thích hợp với cậu, hai người các ngươi không nên ở chung một chỗ!"
Trên mặt Mặc Tử Hàn lạnh như băng rốt cuộc có thay đổi, hắn hơi cau mày, hốc mắt hơi buộc chặt, tức giận nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, "Cậu có ý tứ gì?"
"Ý tứ là, hai người các ngươi ở chung một chỗ, chỉ biết càng ngày càng thống khổ. Nếu như cậu chịu nghe tôi khuyên một câu, sớm chia tay với cô ấy, sớm chặt đứt tình cảm!"
"Đây là chuyện giữa chúng tôi, không cần cậu chen miệng!"
"Không sai, cậu nói đúng, nhưng là..." Vũ Chi Húc đột nhiên một bước đến gần, khẽ nhẹ giọng nói, "Một ngày nào đó cậu sẽ hối hận đã biết cô ấy, hơn nữa, cậu hẳn còn chưa biết? Chung thúc biết bí mật lớn nhất của cậu, cậu đánh không lại ông ta!"
Bí mật lớn nhất?
Hai mắt Mặc Tử Hàn trợn to.
"Tôi căn bản không có bí mật!" Hắn cáu kỉnh.
"Có hay không, cậu rất nhanh sẽ biết, đến lúc đó..." Vũ Chi Húc muốn nói lại thôi.
"Cậu muốn nói gì?" Mặc Tử Hàn chất vấn.
"Không có gì, lời kế tiếp tôi không thể nói, hôm nay tôi đã quấy rầy rồi, gặp lại!" Vũ Chi Húc nói xong, xoay người, khi chân hắn vừa bước ra cửa chính biệt thự, hắn vui vẻ lớn tiếng nói, "Nhớ giúp tôi hỏi thăm Tử Thất Thất, còn nữa nói cho cô biết, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại, đến lúc đó tôi còn muốn xin cô chăm sóc nhiều hơn!"
Mặc tử rất nhìn chằm chằm hắn, hai mắt thả ra địch ý.
Người đàn ông này mỗi một câu đều thừa nước đục thả câu, giống như cố ý trêu cợt người. Nhưng không giống như nói láo, hắn nói bí mật lớn nhất rốt cuộc là cái gì? Trong tay Chung Khuê có bí mật gì?
Quả nhiên, nên sớm xử lý cái lão già đó, nên sớm cho hắn vào quan tài.
"Thổ Nghiêu!" Hắn lạnh giọng kêu nhỏ.
"Dạ, điện hạ!" Thổ Nghiêu sau lưng lập tức ứng tiếng, cúi đầu.
"Đi đưa cho bác sĩ, để hắn chữa cho tiểu thiếu gia!" Mặc Tử Hàn ra lệnh.
"Dạ!" Thổ Nghiêu lĩnh mệnh, lập tức thi hành.
Mặc Tử Hàn im lặng xoay người, lần nữa đi về lầu hai.
...
Phòng ngủ lầu hai
Bác sĩ kiểm tra thuốc Vũ Chi Húc đưa tới, xác định không có bất kỳ nguy hiểm, sau đó tiêm chất lỏng trong suốt vào mạch máu Mặc Thiên Tân, không tới ba phút, Mặc Thiên Tân chầm chậm mở hai mắt.
Mặc Tử Hàn lạnh như băng mơ hồ có chút hòa hoãn.
Mặc Thiên Tân mơ mơ hồ hồ nhìn trần nhà thật cao, sau đó mở trừng hai mắt dời tầm mắt chuyển qua trên người Mặc Tử Hàn, hai mắt quét một vòng chung quanh hắn, sau đó nhẹ giọng nói, "Cha... Mẹ đâu?"
Mặc Tử Hàn biểu tình có một giây là không tự nhiên, sau đó hắn hơi cười cười nói, "Mẹ ở trong phòng nghỉ ngơi!"
Nghỉ ngơi?
Mặc Thiên Tân chân mày không khỏi hơi nhíu lên.
Mẹ cho tới bây giờ sẽ không như vậy, hắn là té xỉu sao? Hơn nữa hắn cũng cảm thấy đau lòng, mẹ nhất định canh giữ bên giường, chờ hắn tỉnh lại mới đúng, nhưng cô lại không có ở chỗ này, như vậy... Chẳng lẽ bởi vì hắn cười giỡn mà bị kinh sợ, sau đó ảnh hưởng thai nhi trong bụng, tâm tình mất khống chế đã hôn mê?
Đúng! Không sai!
Nhất định là như vậy!
"Ba, ba nói thật cho con, mẹ có phải bởi vì cpn mà ngã bệnh hay không?" Mặc Thiên Tân nhẹ giọng hỏi, trên mặt tràn đầy áy náy.
"Tiểu tử ngốc..." Mặc Tử Hàn cưng chiều nói, dùng bàn tay lạnh như băng vuốt ve đầu hắn nói, "Mẹ con không sao, chỉ là ba sợ cô quá vất vả, cho nên mới để cô trở về phòng nghỉ ngơi, con yên tâm, không phải lo lắng, ba sẽ chăm sóc cô, ba cam đoan với con!"
"Thật?" Mặc Thiên Tân vẫn còn có chút lo lắng.
"Đương nhiên là thật!" Mặc Tử Hàn khẳng định.
"Vậy thì tốt!" Mặc Thiên Tân rốt cuộc yên tâm gợi lên khóe miệng, khuôn mặt mập mạp đáng yêu.
Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, trái tim bắt đầu đau đớn kịch liệt...
※※※
Địa lao
Tử Thất Thất nhíu chặt chân mày, bị vây trong lúc ngủ mơ...
Ở trong mộng, một màn bảy năm trước lại rõ ràng tái hiện trước mắt cô!
Nhà xác lạnh như băng, không gian yên tĩnh, giống như vào một không gian khác, âm trầm đáng sợ, trước mặt cô là tủ lạnh giữ thi thể, để ba và mẹ cô, cô còn nhớ rõ ràng, hàng thứ hai bên phải, người thứ ba và thứ tư.
Đột nhiên!
Hai ngăn kéo kia tự động kéo ra, đầu ba và mẹ lộ ra, mặt mẹ vẫn an tường như thế, vẫn đẹp như vậy, mà mặt ba chỉ còn lại một nửa, một nửa kia là huyết nhục mơ hồ.
Lại đột nhiên!
Ba và mẹ mở mắt, sau đó bọn hắn từ tủ lạnh leo ra, cùng dựa dẫm vào cô, không ngừng nói, "Thất Thất... Thay chúng ta báo thù... Thay chúng ta báo thù... Giết Mặc Tử Hàn... Giết người đàn ông kia... THất Thất... Thay chúng ta báo thù... Ngươi nhất định phải thay chúng ta báo thù..."
Tử Thất Thất nhìn bọn họ, hai chân không ngừng lùi ra sau, đôi môi run rẩy nhẹ nhàng phát ra âm thanh, nói, "Không... Không... Không..."
...
"Không cần ——"
Tử Thất Thất rống to, mở hai mắt, cũng từ giường lớn mềm mại ngồi dậy.
Cái trán của cô là một tầng lại một tầng rậm rạp chằng chịt tiểu mồ hôi ở, cả khuôn mặt cũng thảm như giấy trắng, hai mắt càng thêm hoảng sợ trợn to, thân thể là không ngừng run rẩy, bên tai thật giống như hoàn trả đi lại ba mẹ thanh âm, mà trước mắt tựa hồ hiện ra theo từ bọn hắn tủ lạnh trong bò ra ảo giác... Không tự chủ, cô cong lên hai chân của mình, dùng hai cánh tay của mình ôm chặt lấy hai chân, sau đó đem lấy chính mình vùi đầu vào hai đầu gối giữa, nước mắt là không ngừng rơi xuống...
"Tiểu cô nương, gặp ác mộng?"
Đột nhiên nghe được thanh âm xa lạ, Tử Thất Thất ngẩng đầu lên, lúc này, cô mới phát hiện ra mình không phải ở trong phòng, mà là trong lồng giam bốn bề làm bằng sắt, trong phòng giam đặt giường lớn, ghế sa lon, khay trà, bàn hóa trang, bài biện giống như phòng ngủ của cô, thậm chí ngay cả phòng tắm và phòng vệ sinh cũng giống như đúc... trong nhà giam là phòng ngủ, mà đối diện với cô, cũng là phòng giam khác, nhưng phong cách hoàn toàn bất đồng, đó là loại nhà giam cổ điển, một người đàn ông ngồi xe lăn, trong tay hắn cầm một quyển sách, từ từ đặt sách xuống, cô mới nhìn rõ mặt hắn, là một người đàn ông nhìn như gần năm mươi, hắn có gương mặt phương đông, nếp nhăn trên mặt cũng không nhiều, trong đôi mắt rất có khí phách, làm cho người ta không tự giác muốn quỳ xuống dưới hắn lễ bái, thần phục hắn.
"ông là ai? Nơi này... Là chỗ nào?" Tử Thất Thất kinh ngạc mở miệng, nghi hoặc nhìn hắn.
"Nơi này là tầng thứ hai địa lao Mặc gia, mà tôi... Chỉ là một tù nhân!" người đàn ông trả lời.
Địa lao Mặc gia? Tầng thứ hai?
Tù nhân?
"Tôi vì sao lại ở chỗ này?" Cô hốt hoảng hỏi.
"Có thể đi vào nơi này, đã nói lên cô bị nhốt rồi, hơn nữa người nhốt cô... Chỉ có Mặc Tử Hàn!"
Mặc Tử Hàn?
Tử Thất Thất đột nhiên nhớ ra, cô muốn rời khỏi, nhưng Mặc Tử Hàn khi buông tay cô lại đột nhiên đánh cô ngất, sau đó cô tỉnh lại ở chỗ này, chẳng lẽ hắn muốn nhốt cô, để cô không có biện pháp rời đi từ bên cạnh hắn?
Tên đàn ông ghê tởm.
Đột nhiên, người đan ông ngồi xe lăn đối diện nhìn chằm chằm mặt cô, hơi nheo lại hai mắt của mình, sau đó mở miệng, nói, "cô gái, cô tên là gì?"
Tử Thất Thất nhìn hắn, trong lòng không khỏi bắt đầu bình tĩnh, có lẽ bởi vì nơi này bối cảnh nơi này, lẳng lặng, chỉ có thanh âm hai người bọn họ.
"Tôi tên là Tử Thất Thất!" Cô trả lời.
"Lạch cạch!" Sách trong tay người đàn ông chợt rơi trên mặt đất, hắn khiếp sợ nhìn cô lặp lại, "Tử... Thất Thất?"
Tử Thất Thất nhìn hắn kinh ngạc, nghi ngờ nói, "Thế nào? Ông biết tôi?"
"Không, tôi chỉ là thật cao hứng, nơi này thật lâu không có người đến, tôi cũng lâu không có nói chuyện, cho nên không khỏi vui mừng, xin cô đừng để ý!"
Vui mừng?
Tử Thất Thất nghe lời của hắn, bất giác vui vẻ, hơn nữa biểu tình vừa rồi của hắn quá kỳ quái? Thật chỉ là cao hứng sao?
"Đúng rồi, tiểu cô nương... Cô làm gì khiến Mặc Tử Hàn căm hận sao?" Người đàn ông đột nhiên hỏi.
"Không có!" Tử Thất Thất trả lời.
"Vậy tại sao bị nhốt vào nơi này?"
"Tôi..." Tử Thất Thất đột nhiên chần chờ, sau đó trầm mặc nói, "Không biết!"
Hắn liếc mắt liền nhìn ra cô đang nói láo, cho nên vội vàng nói sang chuyện khác, "Tiểu cô nương, tôi vừa nghe cô sợ hãi la lên, gặp ác mộng sao?"
Tử Thất Thất đột nhiên lại giấc mộng vừa rồi, hai mắt không khỏi rũ xuống.
"Mộng cảnh thường thường đều là ngược lại, cho nên tiểu cô nương, cô yên tâm, thấy ác mộng liền đại biểu sẽ có chuyện tốt xảy ra!"
"Gạt người!" Tử Thất Thất đột nhiên hủy bỏ, sau đó trầm trầm nói, "Tôi đã bị nhốt ở nơi này, còn có thể có chuyện tốt xảy ra?"
"Đương nhiên là có!" Nam nhân nói khẳng định, sau đó hơi cười cười nói, "Tỷ như... Gặp được tôi!"
"Gặp... ông?" Tử Thất Thất nghi ngờ.
"Không sai, nếu như cô không bị nhốt ở đây, cô sẽ không gặp được tôi, cũng sẽ không được nói chuyện với tôi, cho nên đây chính là duyên phận, hơn nữa, ở nhà tù này, có thể để cho cô bình tĩnh quyết tâm, lẳng lặng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều chuyện, này... không phải là một chuyện tốt sao!" Nam nhân ý vị sâu xa nói xong, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên.
Tử Thất Thất nghe lời hắn, cảm thấy có chút đạo lý, bởi vì từ khi nói chuyện với hắn, lòng cô liền từ từ bình tĩnh lại, không có thương tâm như lúc trước, sợ hãi như vậy, điều này có thể bởi vì chịu ảnh hưởng từ giọng nói của người đàn ông này, thanh âm của hắn rất trầm thấp, từng chữ từng chữ đều không chặt không chậm, vô cùng trầm ổn rõ ràng, hơn nữa giữa mỗi câu có hơi dừng lại, làm cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái, quả thật giống như là đang nghe đàn vi-ô-lông-xen trình diễn, vừa chìm, lại cao cang, làm cho người ta thoải mái...
"A..." Cô đột nhiên nhẹ giọng cười, trong lòng không khỏi ấm áp.
"Tiểu cô nương, cô cười cái gì?" Hắn nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, nghi ngờ hỏi.
Tử Thất Thất mỉm cười nhìn hai mắt hắn, sau đó nhẹ giọng nghịch ngợm mà nói, "Ông từ lúc bắt đầu vẫn gọi tôi là tiểu cô nương, tiểu cô nương, tôi không nhỏ, cũng hai mươi bảy tuổi rồi, hơn nữa không phải tôi cũng vừa nói tên sao? Tôi tên là Tử Thất Thất, ông kêu tôi Thất Thất là được rồi!"
Người đàn ông hơi kinh ngạc nhìn cô, sau đó đôi môi chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng nói, "Thất... Thất Thất..."
"Ừ!" hai mắt Tử Thất Thất vui vẻ nheo thành hình trăng khuyết, đột nhiên, cô giống như thấy trên mặt hắn hình như hơi ửng đỏ, nhưng không đợi cô xem rõ ràng, hắn lập tức đè xuống cái nút xe lăn, lập tức đem xe lăn xoay qua chỗ khác, đồng thời nói, "Tôi mệt mỏi, tôi muốn ngủ, nếu như cô đói bụng bấm cái nút màu đỏ trên vách tường, sẽ có người đưa đồ cho cô!"
Nói xong, hắn liền đem xe lăn dừng ở bên giường, sau đó thân thể di động đến giường, mà hắn vẫn không ngó mặt cô.
"Này, thúc thúc, ông còn chưa có nói cho tôi biết ông tên gì? Tôi muốn xưng hô với ông như thế nào nha?" Tử Thất Thất nghi ngờ hỏi.
"Tôi đã nói rồi, tôi là một tù nhân!"
"Tù nhân luôn có tên chứ?"
"Cô không cần phải biết!"
"Hẹp hòi..." đôi môi Tử Thất Thất hơi cong lên, giống như một đứa bé.
Thật ra cô còn muốn hỏi một chút, chân của hắn... Đến cùng là có chuyện gì xảy ra...