Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau - Chương 327 - Lời Nguyền Của Bách Gia... Quyết Định Của Mặc Thiên Ân!
Đi tìm Tử Thất Thất?
Mặc Tử Hàn nhíu mày, lập tức cự tuyệt, "Không được! Mai mẹ con sẽ về đây, con cũng không cần đi tìm mẹ nữa."
"Con nhất định phải đi tìm mẹ, hơn nữa con có chuyện phải làm!" Mặc Thiên Ân tuy còn nhỏ nhưng lại có cái tính quật cường cố chấp của Tử Thất Thất.
"Con có chuyện phải làm? Con muốn làm gì?" Mặc Tử Hàn hỏi.
"Không thể nói cho ba được!" Mặc Thiên Ân giữ bí mật.
Mặc Tử Hàn càng nhíu chặt mày, nhìn hắn, lại một lần nữa cự tuyệt, "Không được, con phải ngoan ngoãn ở đây, không được đi đâu hết!"
Hiện tại Tử Thất Thất đã về Đài Loan, tin tức Hỏa Diễm đưa tới nói hôm qua cô ấy vừa về đã đi mộ viên, lúc này cô ấy đang nghỉ ngơi ở khách sạn, mà con hắn lại nói muốn đi tìm Tử Thất Thất, chẳng may mẹ con họ lại thông đồng thực hiện quỷ kế gì đó, vậy chẳng phải hắn mới có Tử Thất Thất rồi lại mất đi rồi sao? Không được, hắn không thể để khả năng này sảy ra, nhưng... Nếu thật sự có quỷ kế gì, con hắn vì sao không lén lút trốn đi mà lại tới tìm hắn chứ?
Hắn cực kỳ cẩn thận nhìn biểu cảm trên mặt con trai, không ngừng đoán nội tâm con mình.
"Ba, con tới đây tìm ba, cũng không phải muốn sự đồng ý của ba, con chỉ là tới báo cho ba một tiếng thôi, con cũng đã nói cho chú Vũ biết rồi, chú ấy lập tức sẽ tới đón con, thế nên ba yên tâm, ngày mai con và mẹ sẽ về, nhất định sẽ bình an trở lại cạnh ba, cho nên... Con xin lỗi, con giờ phải đi rồi!" Hắn nói xong, liền cực kỳ lễ phép cúi đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài.
"Thiên Ân... Con đứng lại!" Mặc Tử Hàn lập tức gọi hắn.
"Đừng ngăn cản con, con không muốn uy hiếp ba, cũng không muốn làm chuyện lôi thôi, tóm lại hôm nay con nhất định phải đi, mà còn là ngay bây giờ!" Mặc Thiên Ân không có quay đầu nói vọng lại rồi tiếp tục đi.
Mặc Tử Hàn nhìn bóng lưng con trai, chân mày xoắn tít lại với nhau. Phải ngăn cản nó mới được, nhưng nếu nó lại lấy tính mạng mình, hoặc là làm động tác võ thuật đẹp mắt nào, kết quả vẫn là hắn phiền phức. Vì sao con hắn đứa nào cũng tùy hứng thế chứ? Lại còn trưởng thành sớm có chút quá đáng nữa? Đến cùng trong đầu bọn chúng đựng cái gì thế chứ? Vậy mà làm hắn không cách nào đoán ra?
"Haizz..." Hắn chỉ còn biết thở dài.
Con thông minh quá cũng là sai lầm a, có lẽ giống trẻ con có vẻ đáng yêu hơn.
So với ngăn cản nó, không bằng phái người bảo vệ nó còn tốt hơn, mà nãy nó nói chú Vũ?
Là ai vậy?
Đàn ông ư?
※※※
Mười giờ sáng
Vũ Chi Húc lấy xe chở Tử Thất Thất tới biệt thự Bách gia, khi bọn họ vừa dừng xe, Mặc Thiên Ân và An Tường Vũ đã sớm đứng ở cửa chờ.
Tử Thất Thất thấy Mặc Thiên Ân, lập tức xuống xe vui vẻ tới chỗ hắn, nhưng khi ngồi xổm xuống đối mắt với hắn, cô lại giả bộ tức giận, "Không nói cho mẹ một tiếng mà con lại tự tiện chạy tới đây, con nói xem... Mẹ phải trừng phạt con thế nào hả?"
"Nếu là mẹ, mẹ muốn trừng phạt thế nào cũng được, Thiên Ân mặc cho mẹ đánh chửi, tuyệt đối không có một câu câu oán hận!" Mặc Thiên Ân đối mặt với Tử Thất Thất, mặt tươi cười, ngay cả tiếng nói cũng có phần nghịch ngợm đáng yêu.
Tử Thất Thất thấy bộ dạng khả ái của hắn sao còn ra tay được, cho nên đành phải oán giận nói, "Con ấy à... Chỉ có lần này thôi đấy, lần sau được làm vậy nữa đâu đấy!"
"Vâng, thưa mẹ!" Mặc Thiên Ân mỉm cười trả lời.
"Đúng rồi, con sao lại rời khỏi Mặc gia? Mặc Tử Hàn sẽ không thả con tới tìm mẹ chứ?" Tử Thất Thất tò mò hỏi.
"Ba sẽ không thả con, nhưng ba cũng không thể nhốt con nha, thế nên con liền nói trước sau đó trực tiếp ra ngoài, chỉ là..." Hắn hơi hơi tạm dừng, nhìn sang hướng khác nháy mắt nói, "Con hình như bị theo dõi!"
"Thì ra là thế!" Tử Thất Thất hoàn toàn minh bạch, "Nhưng mà, sao con lại biết mẹ ở đây? Sao lại muốn tới tìm mẹ? Mẹ ngày mai sẽ về Mặc gia mà!" Cô tò mò hỏi.
"Cũng không có lý do quan trọng gì đâu ạ, chỉ là muốn sớm thấy mẹ thôi!" Mặc Thiên Ân trả lời.
"Vậy thôi sao?"
"Vâng, là vậy ạ!"
Tử Thất Thất nhíu mày, có chút hoài nghi, nhưng lại không có tiếp tục hỏi kỹ, mỉm cười nói, "Được rồi, chúng ta cùng vào thôi!"
"Vâng!" Mặc Thiên Ân vui vẻ gật đầu.
Vũ Chi Húc và An Tường Vũ đứng bên cạnh họ mà đôi mắt lại tràn ngập sát khí.
"Tôi nói cho cậu, đừng có dùng ánh mắt cực nóng thế nhìn tôi, tôi không có hứng thú với đàn ông!" Vũ Chi Húc cười xấu xa, đắc ý nói.
An Tường Vũ nhăn mày, trừng mắt hắn nói, "Anh cũng đừng đắc ý, một ngày nào đó anh sẽ nằm trong tay tôi!"
"Phải không? Đó đúng là một ngày xa xôi nha!"
"Hừ!"
Hai người thủy hỏa bất dung đi theo sau bọn họ vào cửa Bách gia.
...
Biệt thự Bách gia
Sảnh lầu một
Lại tới đây, nơi này vẫn giống năm năm trước, thậm chí có thể nói giống thời điểm 12 năm trước cô tới đây, cao nhã hoa lệ, sạch sẽ chỉnh tề, đồng thời cũng... Yên tĩnh.
"Lẹp xẹp...Lẹp xẹp...Lẹp xẹp..."
Tiếng dép vang lên, Bách Mạc Lệ từ lầu hai đi xuống.
Tuổi tác thể hiện ra trên mặt bà rõ ràng già nua hơn năm năm trước, hơn nữa tiều tụy đi rất nhiều, nhưng vẫn tươi cười ôn nhu, vẫn cực kỳ có khí chất đứng trước mặt bọn họ, sau đó khẽ mở miệng nói, "Đã lâu không gặp, Thất Thất!"
Nghe bà gọi tên mình, trái tim Tử Thất Thất cảm thấy ấm áp, sau đó cô bước lên, cũng cười nói, "Bác gái, năm năm không gặp, bác vẫn khỏe chứ ạ?"
"..." Bách Mạc Lệ thật rõ ràng ngừng một giây, sau đó lại mỉm cười nói, "Bác rất khỏe!"
Tử Thất Thất và những người khác, ngay cả Mặc Thiên Ân đều nhìn ra lời bà vừa rồi có gì không đúng, nhất định là giấu diếm gì đó, nhưng bà ấy đã không muốn nói, vậy bọn họ cũng không muốn hỏi tiếp.
"A? Bác gái, bác trai đâu rồi ạ? Bác ấy không có ở nhà sao? Hay là..." Tử Thất Thất có chút xấu hổ, giọng cũng nhỏ dần, "Bác ấy không muốn gặp cháu?"
"Ông ấy?" Nét mặt Bách Mạc Lệ lại giống như vừa ngừng một giây lúc này, biểu cảm ngừng ngắt, sau lại mỉm cười trả lời, "Ông ấy giờ không có ở nhà, cũng không phải không muốn gặp cháu, hơn nữa chuyện quá khứ chúng ta cũng rõ ràng, chuyện Hiên nhi không trách cháu, là người làm cha mẹ chúng ta khong nên ép nó quá, đây là trách nhiệm của chúng ta!"
"Không... Bác gái, đây không phải là lỗi của hai người, là cháu..."
"Được rồi, không nói cái này nữa!" Bách Mạc Lệ vội vàng ngắt lời cô, nói sang chuyện khác, "Mấy năm này cháu sống thế nào? Đứa bé kia... Là con cháu sao?"
Tử Thất Thất nhìn về phía Mặc Thiên Ân, trả lời ngay, "Vâng, nó là con cháu, nó tên Mặc Thiên Ân. Thiên Ân, mau gọi Bách nãi nãi!"
"Vâng!" Mặc Thiên Ân cực kỳ nghe lời, sau đó đến trước mặt Bách Mạc Lệ, cực kỳ lễ phép cúi đầu, nói, "Chào Bách nãi nãi, con là Mặc Thiên Ân, bà gọi con là Thiên Ân được rồi ạ!"
"Thiên Ân..." Bách Mạc Lệ khẽ gọi, nhìn khuôn mặt đáng yêu của hắn.
Hắn có một đôi mắt trắng đen rõ ràng, vừa nhìn đã biết là một đứa bé thông minh, hơn nữa ngũ quan cực kỳ cân đối, không khó tưởng tượng hắn sau khi lớn lên sẽ là một soái ca, nhất là vẻ trấn định thản nhiên, giống như là Bách Hiên hồi nhỏ vậy, tao nhã khiến cho người ta yêu thích.
"Mọi người đừng đứng đây nữa, vào bên trong ngồi nói chuyện thôi!" Bách Mạc Lệ nói xong liền mời bọn họ.
Nhưng Tử Thất Thất mới thấy vẻ sửng sốt hoảng thần của bà, cho nên cực kỳ lo lắng, mà tính cách cô lại thẳng thắn, cho nên trực tiếp nói ra lo lắng của mình, "Bác gái, Bách gia có phải gặp chuyện gì hay không?"
Bách Mạc Lệ khi nghe được những lời này, nét tươi cười biến mất, bi thương cố che dấu dần hiện lên.
Bà hiểu được, cho dù lừa dối được lúc này, nhưng chỉ cần cô ấy đi hỏi thăm một chút, sẽ phát hiện Bách gia bất thường, thế nên bà nhìn cô thở dài, chua sót nói, "Cháu đi theo bác, xem xong cháu sẽ hiểu!"
Tử Thất Thất nghi hoặc nhíu mày, bà xoay người lên cầu thang, cô tò mò đi theo sau, trên lầu hai, Mặc Thiên Ân, Vũ Chi Húc, An Tường Vũ lục tục theo sau cô, năm người đều lên tầng hai của biệt thự.
...
Lầu hai
Trước cửa phòng ngủ
Bách Mạc Lệ dừng lại, bà nhìn cửa phòng đóng chặt, do dự vài giây, sau đó mới từ từ mở ra, vẻ mặt trầm trọng bước vào trong.
Tử Thất Thất vẫn theo sau bà vào phòng, mà khi bọn họ đều vào trong phòng, nhìn thấy Bách Vân Sơn si si ngốc ngốc nửa nằm trên giường đều không dám tin mở to hai mắt.
Cơ thể Bách Vân Sơn vô cùng cứng nhắc, năm ngón tay của hai bàn tay vòng lên, hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển, đầu lắc lư khác thường, cơ bắp trên mặt co rúm không bình thường, mà đôi mắt ông si ngốc ngơ ngác, biểu cảm cũng ngây ngốc, giống như là một ông lão ngu ngốc.
"Bác trai... Bác trai là bị sao vậy?" Tử Thất Thất kinh ngạc mở miệng.
Bách Mạc Lệ chậm rãi bước đi đến bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve gò mà cứng ngắc, nói, "Là hội chứng Huntington!"
"Huntington?" Tử Thất Thất nghi hoặc lặp lại.
"Là một chứng bệnh di truyền của gia tộc, ba ông ấy, ông nội đều di truyền bệnh này, đương nhiên ông ấy cũng không ngoại lệ, với lại... Nếu Bách Hiên còn sống, cũng sẽ từ từ giống ông ấy, ban đầu tinh thần dễ kích động, sau đó dần bất ổn, tiếp đó ngôn ngữ có trở ngại, cuối cùng không thể đi, chỉ số thông minh cũng sẽ tụt xuống, trở thành một phế nhân không thể tự gánh vác cuộc sống!" Bách Mạc Lệ nói xong, nhìn Bách Vân Sơn ngây dại, nước mắt trào ra.
Tử Thất Thất nghe bà miêu tả, thấy bộ dáng hiện tại của Bách Vân Sơn, hoàn toàn không thể tưởng tượng, Bách Vân Sơn uy nghiêm, năm năm trước oai phong một cõi, vậy mà lại mắc chứng bệnh như vậy.
"Vậy nên... Vậy nên ông ấy mới bức bách Bách Hiên sớm kết hôn sinh con sao?" Cô giật mình hỏi.
"Phải!" Bách Mạc Lệ trả lời.
"Vậy Bách Hiên có biết chuyện này không?"
"Không! Nó không biết!"
"Vì sao không nói cho anh ấy? Vì sao không nói với anh ấy, nếu bác nói với anh ấy, anh ấy nhất định sẽ hiểu hai người, hơn nữa nhất định sẽ..."
"Cháu bảo bác sao có thể nói ra đây?" Bách Mạc Lệ chợt lớn tiếng ngắt lời cô, nước mắt rốt cục chảy ra.
Tử Thất Thất ngậm miệng, cảm giác bi thương tràn ngập cả thể xác và tinh thần.
Có ai nghĩ tới Bách gia lại có căn bệnh di truyền như thế chứ, hơn nữa nhiều năm thế mà không có ai phát hiện. Nhưng mà cũng có nghe người khác nói qua, người Bách gia thường chết rất sớm. Trách không được Bách Vân Sơn lại vội vàng bức bách Bách Hiên kết hôn sinh con, thì ra ông ấy có nỗi niềm khó nói.
Đôi mắt đầy nước của Bách Mạc Lệ nhìn Bách Vân Sơn ngây dại, nghẹn ngào nói, "Bác không có cách nào nói cho Bách Hiên biết việc này, bác không có cách nào nói với con trai mình, tương lai con sẽ trở thành một bệnh nhân ngu ngốc, con sẽ nhận hết thống khổ và khuất nhục mà chết... Bác không nói ra được, Vân Sơn ông ấy cũng không nói ra được. Chỉ bởi vì ông ấy biết mình có bệnh này, cho nên tính tình ông ấy mới trở nên cực kỳ cố chấp, cực kỳ quật cường, cũng là vì ông ấy biết bản thân có bệnh này, cho nên ở sâu trong nội tâm của ông ấy, cất dấu mặc cảm tự ti to lớn, do đó làm ông ấy cực đoan muốn để cho Bách gia trở thành đại gia tộc được thế giới chú ý nhất, muốn để Bách Hiên cưới một người vợ tốt, muốn để nó trở thành người đàn ông thành công nhất, muốn để mọi người hâm mộ người Bách gia bọn họ."
Bà nói xong, đã khóc không thành tiếng, mà nhìn vào đôi mắt Bách Vân Sơn, thống khổ nhắm mắt lại, sau ngồi lên giường, nói tiếp, "Chỉ là ông ấy không nghĩ tới sự cố chấp của mình lại hại chết con trai duy nhất, Bách gia nháy mắt không còn hi vọng gì cả, mà giấc mộng của ông ấy cũng biến thành bọt nước, mọi thứ đều không có, mọi thứ đều xong hết, mọi thứ... Đều kết thúc!"
"Bác gái..." Tử Thất Thất không nhịn được gọi bà một tiếng, nhưng xưng hô tràn ngập bi thương rồi lại trầm mặc.
Cô phải nói gì mới tốt?
Cô phải làm thế nào mới tốt?
Cô không tìm được lời nào để mà mở miệng, càng không tìm được động tác nào an ủi bà, cho nên... Chỉ có thể trầm mặc.
"Ha... Ha ha ha..." Bách Mạc Lệ đột nhiên cười, nụ cười mang theo chua sót và nước mắt, bi thương nói, "Kỳ thực vậy cũng không sai, như vậy Hiên nhi sẽ không phải chịu đau khổ nữa, cũng không phải biết chuyện tàn nhẫn như vậy, lời nguyền luôn cuốn lấy Bách gia... Cũng dừng lại ở đây, cho nên... Đây coi như là chuyện tốt... Coi như là một chuyện tốt!"
"Bác gái..." Tử Thất Thất lại khẽ kêu một tiếng, hốc mắt nhịn được hơi ươn ướt, sau đó lại trầm mặc.
Có thể xem như một chuyện tốt sao? Tuy rằng giải trừ lời nguyền, nhưng Bách gia lại không có người kế tục, nhưng nếu Bách Hiên không chết, vậy sẽ phải thừa nhận sự thống khổ này, hơn nữa đời sau, đời sau nữa, cũng có khả năng sẽ giống bọn họ, so sánh thì cái nào mới tốt đây? Cái nào sẽ hạnh phúc hơn đây?
Đột nhiên!
Khi mà tất cả mọi người tràn ngập trong bi thương, Mặc Thiên Ân đi tới bên cạnh giường, đứng ở trước mặt Bách Mạc Lệ, dùng đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của bà.
"Bách nãi nãi..." Hắn khẽ gọi, sau đó cười nói, "Tuy con không biết hội chứng Huntington là bệnh gì, cũng không thể cảm nhận sự thống khổ của căn bệnh này, càng không thể lý giải sự bi thương của mọi người, nhưng rất lâu trước kia con nghe được chuyện giữa mẹ và chú Bách Hiên, cũng biết mẹ đã từng muốn đưa con cho bà để trả nợ chú Bách Hiên, bồi thường cho Bách gia. Khi đó bà cự tuyệt mẹ, con rất cám ơn bà, con cám ơn bà không để cho mẹ con con chia li, nhưng năm năm sau, con đã có thể phán đoán được rất nhiều thị phi trái phải, cũng có thể điều khiển chính xác tư tưởng của mình, chọn chuyện mà mình muốn, thế nên, nếu bà đồng ý, con muốn làm tôn tử của bà, con không muốn gọi bà là nãi nãi, như vậy thật sự rất không được tự nhiên, con muốn trực tiếp gọi bà là nãi nãi, con muốn bà làm nãi nãi của con... Có được không ạ?!"
Nghe được những lời của hắn, tất cả mọi người khiếp sợ. Nhất là Tử Thất Thất và Bách Mạc Lệ, cũng không nghĩ tới hắn tuổi nhỏ thế mà nói ra những lời như vậy.
"Con... Muốn làm tôn tử... của bà?" Bách Mạc Lệ khiếp sợ nói.
"Vâng ạ!" Mặc Thiên Ân kiên định trả lời, gật mạnh đầu, cười nói, "Tuy chúng ta không có quan hệ huyết htống, nhưng con sẽ coi bà như thân nãi nãi của con, con sẽ làm trọn hiếu đạo mà chú Bách Hiên chưa làm xong, tính cả phần của con hiếu kính ông bà... Đây không phải là mẹ nhờ con, đây là lựa chọn của con, con muốn trở thành tôn tử của ông bà, con muốn mau mau lớn lên, chiếu cố ông bà, làm bạn với ông bà cả đời!"
Hắn nói xong, chợt cầm lấy tay Bách Mạc Lệ, tiếp tục làm nũng, "Có thể thỏa mãn tâm nguyện này của con không? Trả nợ cũng được, bồi thường cũng được, con lúc này thật tâm trở thành tôn tử của ông bà, trở thành người nhà của ông bà, cho nên... Có thể chấp nhận đứa bé vừa đẹp trai, vừa thông minh, lại cực kỳ khiến người ta thích như cháu làm tôn tử của ông bà được không ạ?"