Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau - Chương 356 - Lần Đầu Gặp Mặt Sau Năm Năm, Cô Đẹp Lắm!
Một ngày sau
Biệt thự Mặc gia
Thân thể Tử Thất Thất đã khỏi hẳn, vết thương trên sống lưng cũng đã đóng vảy, đang khép lại. Cô hiện tại đã không tìm được lý do để Mặc Tử Hàn không đụng chạm với mình, nhưng rất kỳ quái, Chung Khuê tại sao đến bây giờ còn chưa có động tĩnh đây? Theo lý thuyết tin tức Mặc Thâm Dạ trở về, ông ta không có khả năng một chút cũng không phát hiện được? Rốt cuộc lão hồ ly kia ở đang tính toán cái gì?
Nhắc tào tháo, tào tháo liền đến!
"Rinh rinh rinh... Rinh rinh rinh..."
Di động để ở trên tủ đầu giường bỗng nhiên vang lên, Tử Thất Thất đi qua nhìn thấy một dãy số lạ, hơi cười, đặt ở bên tai:
"Tử Thất Thất tiểu thư, đã năm năm rồi, còn nhớ được giọng tôi không?" Trong di động truyền ra chất giọng thương thúy của Chung Khuê.
Tử Thất Thất nở nụ cười như thực hiện được, lại lạnh lùng nói, "Lão nhân gia gọi điện thoại tới tìm tôi là có việc gì đây?"
"Thật ra cũng không có chuyện gì cả, chỉ là nhiều năm rồi không thấy, muốn gặp cô chút mà thôi!"
"Gặp tôi?"
"Phải!"
"Vậy thì rất xin lỗi,tôi lại không có muốn gặp ông!" Tử Thất Thất nói mát.
"Người trẻ tuổi sao lại không biết lớn nhỏ như thế? Tôi có ý tốt muốn mời cô, chẳng lẽ cô muốn tôi dùng thủ đoạn hèn hạ để uy hiếp cô sao?" Giọng Chung Khuê giảo hoạt như hồ ly, vòng đi vòng lại cũng là đe dọa người khác.
"Ha..." Tử Thất Thất cười trào phúng, "Ông cho rằng ông có thể uy hiếp được tôi sao? Con của tôi được bảo vệ rất an toàn, người thân của tôi đều có thể tự bảo vệ mình, ông nghĩ lấy cái gì để uy hiếp tôi đây?"
"Là thế thật sao?" Chung Khuê bỗng cười hỏi ngược lại, sau đó giảo hoạt nói, "Cô cho rằng trong số những người quan trọng của cô thật sự không có người nào yếu đuối có thể bị tôi bắt được dễ dàng sao?"
"Không có!" Tử Thất Thất kiên quyết.
"A? Cô thật cho là thế à? Nhưng... " Chung Khuê kéo dài giọng,chậm rãi nói,"Tôi mới bắt được một người phụ nữ, người này hơn 50 tuổi, rất xinh đẹp, nhưng đầu hình như không được tốt lắm, nghe bác sĩ nói, cái bệnh này của bà ta gọi là bệnh tâm thần, hơn nữa nguyên nhân hình như là bởi vì ba mươi lăm năm trước bị mất con trai mới sinh, sau mười năm lại thấy chồng mình chết thảm, cho nên mới... "
"Ông bắt mẹ của Mặc Tử Hàn?" Trên gương mặt bình tĩnh của Tử Thất Thất chợt lộ ra nét kinh hoảng.
"Đúng là một đứa bé thông minh, một chút liền thông!"
"Ông muốn làm gì? Thả bà ấy ra!" Tử Thất Thất hét to.
"Bảo tôi thả bà ta cũng rất đơn giản! Tôi muốn gặp mặt cô, chỉ gặp một mình cô!"
"Ông..." Tử Thất Thất nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nói, "Ông lại muốn làm cái gì? Năm năm trước ông bắt tôi hại chết Bách Hiên, giờ ông lại muốn hại chết người nào nữa?"
"Năm năm trước, Bách Hiên là tự nhảy lầu, sao lại có thể đổ chuyện này lên người tôi chứ? Cô ngàn vạn lần đừng oan uổng người tốt a!"
"Chung--Khuê--!" Tử Thất Thất hét to tên ông ta,tức giận xông thẳng lên trời.
"Ha ha ha..." Chung Khuê đắc ý cười vui vẻ, "Được rồi, tôi không tán gẫu với cô nữa, mau quyết định đi, có tới gặp mặt tôi hay không đây?"
"..." Tử Thất Thất trầm mặc nhíu mày
"Không nói lời nào là có ý gì đây? Đang suy tính sao? Hay là đang hoài nghi tôi có phải đang nói dối? Không bằng như vậy đi... " Chung Khuê hơi dừng lại, độc ác nói, "Tôi sẽ để cô nghe giọng của người đàn bà kia!"
"A - - Đau quá - - "
Trong điện thoại vang lên tiếng kêu của một người phụ nữ, rất rõ ràng là bị người ta ngược đãi.
"Nghe thấy chưa? Bây giờ còn hoài nghi tôi không?" Chung Khuê khẽ hỏi.
"Hừ!" Tử Thất Thất khinh thường hừ một tiếng, lạnh lùng nói, "Tôi căn bản chưa từng nghe qua giọng nói của mẹ Mặc Tử Hàn, ông bảo tôi làm sao phân biệt được thật giả?"
"Hay để tôi đưa cô một tấm hình? Cô hẳn đã gặp qua bà ta rồi chứ?"
"Không cần!" Tử Thất Thất cự tuyệt, sau đó ổn định lại giọng điệu của mình, "Tôi đáp ứng ông, một mình tôi sẽ đi gặp ông, nhưng ông phải thả mẹ của Mặc Tử Hàn ra, không được tổn thương bà ấy một phân một hào!"
"Không thành vấn đề!"
"Nói đi, chúng ta gặp mặt ở đâu đây?" Tử Thất Thất trịnh trọng hỏi.
"Địa chỉ dĩ nhiên sẽ không nói cho cô biết, chỉ cần một mình cô ra khỏi cổng chính Mặc gia sẽ có người đến đón cô!"
"Được, tôi biết rồi!"
"Vậy tôi chuẩn bị sẵn một bình trà ngon chờ cô tới!"
Tử Thất Thất hoàn toàn không muốn nghe ông ta nói thêm gì nữa, lập tức dập máy.
Cô thở dài, không nghĩ tới ông ta lại bắt Mộng Thiến Tâm tới để uy hiếp cô. Trong đầu lão hồ ly kia quả nhiên toàn những thứ cô không nghĩ tới. Mặc dù ban đầu cô cũng có ý đi gặp ông ta, nhưng giờ cô phải đảm bảo Mộng Thiến Tâm an toàn mới được. Thiệt là, cái người tên Lãnh Mạc Nhiên kia sao không sắp xếp mẹ mình ở một nơi an toàn vậy chứ?
"Ai..."
Thôi, giờ chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi.
Nhanh chóng thay quần áo rồi cầm túi sách ra khỏi phòng.
"Phu nhân!"
Hỏa Diễm cung kính cúi đầu với cô.
"Hỏa Diễm!" Giọng điệu Tử Thất Thất hết sức nghiêm túc gọi tên hắn.
Thân thể Hỏa Diễm chấn động, đã ý thức được những lời cô sắp sửa nói ra.
"Tôi muốn ra ngoài một chút, anh sẽ không ngăn cản tôi chứ?" Tử Thất Thất nhìn hắn.
Hỏa Diễm chống lại ánh mắt cô, sau đó cúi đầu nói, "Phu nhân, tôi biết cô làm chuyện này vì điện hạ, nhưng... Trách nhiệm của tôi là bảo vệ cô, cũng phải báo cáo mọi hành động của cô với điện hạ, cho nên..."
"Cho nên chức trách của anh cũng không có ngăn cản tôi, đúng không?" Tử Thất Thất cắt đứt lời của hắn.
"..." Hỏa Diễm trầm mặc.
"Nếu vậy thì đừng ngăn cản tôi, hôm nay tôi muốn ra ngoài một chút, trước bữa tối sẽ về!" Cô nói xong rồi đi tới cầu thang.
"Phu nhân!"
Hỏa Diễm lớn tiếng gọi cô lại, bước nhanh tới chắn trước mặt cô.
Hai mắt Tử Thất Thất lạnh như băng nhìn hắn, miệng vẫn nở nụ cười, "Tôi sớm biết anh sẽ ngăn cản tôi, nhưng còn phải cám ơn anh không nói chuyện này cho Mặc Tử Hàn, chỉ là... Tường Vũ!"
Cô chợt gọi tên An Tường Vũ, An Tường Vũ cũng đã tới đằng sau Hỏa Diễm. Hỏa Diễm sửng sốt mở to mắt, muốn quay người lại nhưng cũng đã muộn. Trong tay An Tường Vũ cầm một khẩu súng gây mê, chỉ vào cổ hắn rồi bóp cò.
Hỏa Diễm bởi vì nhất thời sơ sót, chỉ cảm thấy cổ hơi đau, sau đó tầm mắt liền trở nên mơ hồ, té xỉu trên đất mặt.
Hổ Phách núp trong bóng tối thấy tình hình như vậy đang muốn hiện thân giúp đỡ, nhưng Vũ Chi Húc lại xuất hiện đằng sau một tay bịt miệng hắn, tay kia thì đánh vào cổ hắn, Hổ Phách cũng liền té xỉu.
Tử Thất Thất đứng tại chỗ nhìn hai người nằm trên mặt đất, cảm thấy hơi có phần không phải.
"Mang hai người bọn họ vào phòng em đi!" Cô khẽ nói.
Vũ Chi Húc cũng không có lập tức làm theo mà đi tới gần cô, lo lắng nói, "Em thật sự muốn đi sao?"
"Dĩ nhiên!" Tử Thất Thất kiên định trả lời.
"Vậy để anh đi cùng em!" Vũ Chi Húc nói lên yêu cầu.
"Ha ha..." Tử Thất Thất cười khẽ, áy náy nói, "Xin lỗi anh, trong danh sách của Chung Khuê cũng không có xuất hiện tên của anh!"
"Thất Thất..."
"Được rồi, chúng ta không phải đã thương lượng tốt rồi sao, không được ngăn cản em, cũng không được nói em khờ. Em thừa nhận rằng em rất tùy hứng, bởi nếu chuyện này em không tự đi làm, lòng em sẽ luôn cảm thấy không thoải mái. Yên tâm đi, em sẽ bình an trở về, vậy nên anh nhất định phải làm xong bữa tối chờ em trở về cùng ăn đấy!" Tử Thất Thất mỉm cười, cố ý dùng thanh âm êm nói chuyện với hắn.
Vũ Chi Húc nhìn nụ cười trên mặt cô mà chỉ có thể thở dài.
"Anh hiểu rồi, em cẩn thận một chút!" Hắn dặn dò.
"Ừm!"
Tử Thất Thất nhẹ nhàng ứng tiếng, sau đó đi tới cầu thang.
Vũ Chi Húc nhìn bóng lưng cô, không nhịn được lên tiếng, "Sao mà cả cậu cũng không nói chuyện? Không lo lắng cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì sao?"
An Tường Vũ lẳng lặng đứng tại chỗ, cũng nhìn bóng lưng Tử Thất Thất, sau đó lạnh lùng nói, "Từ lúc biết cô ấy thì cô ấy đã như vậy, quyết định làm chuyện gì cũng sẽ không quay đầu lại, cho dù có ngăn cản, cô ấy cũng cố hết sức đi làm chuyện mình muốn, thế nên cần gì lãng phí miệng lưỡi nữa đây?"
Vũ Chi Húc quay lại nhìn hắn.
Thật rất khó tưởng tượng, Phương Lam nói hắn từng là một tên lừa đảo chỉ treo lời ngon tiếng ngọt trên môi.
※※※
Cục cảnh sát
Lãnh Mạc Nhiên ngồi sau bàn làm việc xử lý các văn kiện, mà trong đầu còn đang nghĩ tới chuyện một lần hắn uống say trước mặt Mặc Tử Hàn.
Thật sự là rất mất thể diện, hắn làm anh mà lại say đến bất tỉnh trước mặt em trai, không biết mình khi đó có làm chuyện gì kỳ quái không đây? Hẳn sẽ không chứ? Nhưng mà hắn giống như nói rất nhiều chuyện không nên nói. Ai... Mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy? Sao lại nói chuyện Tử Thất Thất cho cậu ta vậy? Hắn không phải quyết định phải bắt cậu ta sao? Nhưng sau khi nói những lời đó, chẳng phải hắn ngôn hành bất nhất (lời nói không đi đôi với việc làm) rồi sao?
Khó chịu thật!
"Rinh rinh rinh... Rinh rinh rinh..."
Chuông điện thoại vang lên, Lãnh Mạc Nhiên lấy điện thoại ra nhìn dãy số xa lạ hiện trên màn hình, sau đó cau mày nghe:
"A lô? Có phải Lãnh Mạc Nhiên, Lãnh cảnh quan không?" Trong di động truyền ra giọng của Mặc Thâm Dạ.
"Là tôi, xin hỏi anh là ai?" Lãnh Mạc Nhiên rất lễ phép hỏi.
"Tôi là ai không quan trọng, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, một lúc nữa sẽ có chuyển phát tới chỗ anh, đó là thứ mà Tử Thất Thất nhớ tôi giao cho anh, cũng là thứ anh vẫn luôn tìm!"
Con chip?
Lãnh Mạc Nhiên kinh ngạc, "Là tử Tử Thất Thất nhờ anh giao cho tôi? Tại sao cô ấy không tự đưa tới cho tôi?"
"Cái này sao, bởi nhiều nguyên nhân cho nên đổi lại là tôi giao cho anh!"
Nhiều nguyên nhân?
Mày Lãnh Mạc Nhiên cau chặt lại.
"Xin nói rõ ràng hơn!"
"Ách... Cái này... Cái này... Cái đó... Cái cái... Cái đó..." Mặc Thâm Dạ ấp a ấp úng cố tình đùa giỡn người khác.
"Anh..." Lãnh Mạc Nhiên tức giận vừa mới lên tiếng thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Cộc, cộc, cộc!"
Lãnh Mạc Nhiên đè nén lửa giận, lớn tiếng nói, "Mời vào!"
Cửa phòng được mở ra, một cảnh sát mang một cái hộp nhỏ vào đặt lên bàn, "Lãnh cảnh quan, đây là chuyển phát của anh!"
"Ừ, biết rồi, anh ra ngoài đi!"
"Dạ!"
Cảnh sát ra ngoài rồi đóng cửa lại, Lãnh Mạc Nhiên cầm lấy cái hộp nhỏ, điện thoại chưa cúp liền truyền đến giọng nói, "Đến rồi à? Anh muốn kiểm tra một chút không?"
"..." Lãnh Mạc Nhiên không trả lời, đặt điện thoại xuống trước sau đó mở hộp ra, quả nhiên bên trong là một con chip nhỏ.
Hắn cho con chip vào máy tính rồi mở lên.
Vô cùng thuận lợi, không cần phải giải mã hay gì khác, nhưng nội dung bên trong lại...
Lãnh Mạc Nhiên mở to mắt, cầm lấy di động nói, "Đây chẳng phải thứ tôi muốn!"
"Ố? Nhưng Thất Thất nói đây là thứ anh muốn nha!"
"Cô ấy lại dám gạt tôi? Cô ấy..."
"Lãnh cảnh quan!" Mặc Thâm Dạ dùng giọng điệu lạnh như băng gọi tên hắn, sau đó nói, "Tử Thất Thất còn một câu nhờ tôi chuyển cho anh, cô ấy nói... Đây là lựa chọn tốt nhất!"
Lựa chọn tốt nhất?
"Có ý gì?" Lãnh Mạc Nhiên hỏi.
"Chuyện đơn giản vậy phải nhờ vào suy nghĩ của anh rồi, anh cẩn thận nghĩ cho tốt đi, sau đó rồi quyết định. Nhiệm vụ của tôi đã xong, vậy... Bye bye!"
Mặc Thâm Dạ nói xong rồi cúp điện thoại
Lãnh Mạc Nhiên nắm chặt di động, mắt mở to nhìn tư liệu trên màn hình, tức giận vỗ bàn.
"Bộp --" một tiếng vang lên, những vật trên bàn cũng nhảy lên.
Mục đích của cô gái kia thì ra là... Từ lúc cô gái kia nói muốn hợp tác cùng hắn vì cái này...
Đáng chết!
Hắn phải làm thế nào?
Phải quyết định như thế nào mới tốt?
"Rinh rinh rinh... Rinh rinh rinh..."
Điện thoại vừa cúp thì chuông lại vang lên.
Lãnh Mạc Nhiên nhìn trên màn hình là số máy trong bệnh viện.
Có chút hốt hoảng tiếp điện thoại, "A lô?"
"Lãnh tiên sinh, không tốt rồi, không thấy mẹ anh đâu cả!"
"Cô nói gì? Không thấy mẹ tôi đâu? Đây là làm sao? Sao có thể không thấy đâu được chứ?"
"Tôi cũng không rõ, bởi lúc trưa mang cơm đến cho bà ấy thì thấy cửa phòng bị mở ra, mà mẹ anh cũng biến mất!"
Lãnh Mạc Nhiên nắm chặt tay lại lại đập vào mặt bàn.
Đáng chết!
Tại sao không thấy mẹ đâu? Là ai bắt mẹ đi rồi?
Vốn tưởng giải quyết chuyện Mặc Tử Hàn thì hắn không phải lo đến an nguy của mẹ nữa, cho nên cũng không có để bà xuất viện, nhưng thật không nghĩ tới lại... Sẽ xảy ra chuyện!
※※※
Bên ngoài biệt thự Mặc gia
Tử Tử Thất Thất đứng chờ trước cổng, đợi người tới đón cô.
Mà chân cô mới dừng lại mấy giây thôi thì một chiếc xe BMW màu đen đỗ trước mặt, sau đó một người mặc âu phục đen đi ra mở cửa xe, cúi đầu nói, "Tử tiểu thư, mời lên xe!"
Tử Thất Thất cũng không hoảng loạn, bình tĩnh ngồi lên phía sau xe.
Người đàn ông mặc âu phục đen lại lái xe chạy đi.
...
Ba mươi phút sau
Xe tới một nơi hoang vắn thì dừng lại trước một nhà máy bỏ hoang.
Người đàn ông mặc âu phục đen lại xuống xe mở cửa, cung kính cúi đầu rồi máy móc nói, "Tử tiểu thư, đã đến, xin cô xuống xe!"
Tử Thất Thất xuống xe, nhìn bốn phía hoang vắng, sau đó lại nhìn nhà máy bỏ hoang trước mặt.
"Tử tiểu thư, mời bên này!" Người đàn ông đưa tay tới cánh cửa nhà máy.
Tử Thất Thất thận trọng nhìn cánh cửa sắt, sau đó từ từ đi tới. Khi cô tới gần thì cánh cửa sắt được người bên trong mở ra, sau đó Tử Thất Thất liền thấy bên trong nhà xưởng trống trải Chung Khuê đang ngồi trên một cái ghế sofa mới tinh, hai tay đặt trên đầu trượng, mà nếp nhăn trên mặt ông ta cũng nhiều hơn so với mấy năm trước, ngay cả tóc cũng đã trắng hết cả, nhưng vẻ xảo quyệt thì vẫn không thay đổi.
Sau lưng Chung Khuê có hai người mặc âu phục đen, mà ở bên trái ông ta, Mộng Thiến Tâm ngồi dưới đất, tay và chân đều bị trói, mà bên cạnh bà cũng có hai người mặc âu phục đen trông coi.
"Rốt cuộc lại gặp mặt, cô càng lúc càng giống mẹ cô, gương mặt này cũng càng ngày càng xinh đẹp!" Chung Khuê lớn tiếng mỉm cười nói, bên trong nhà máy trống trải vang vọng tiếng ông ta.