Giường đơn hay giường đôi - Chương 08 - Phần 2

8-3

Ngày thứ hai Vĩnh Đạo bay sang Hồng Kông, ở cổng trường Phổ Hoa gặp cô nữ sinh Đại học Bắc Kinh đã từng gặp một năm trước, lần này, cô ấy tới một mình, cầm ô đứng trong mưa, dường như đợi rất lâu rồi.

Cô ấy rất xinh đẹp, trên vạt áo có trâm cài hoa nhài, trên cơ thể thoang thoảng mùi nước hoa, dáng đứng cầm ô nghiêng nghiêng khiến Phổ Hoa nhớ tới bài hát Ngõ mưa của Đới Vọng Thư.

“Chào bạn, bạn là Diệp Phổ Hoa à?”.

“Ừ”.

Cô gái chào trước, “Chúng ta nói chuyện một chút được không?”.

Phổ Hoa không nghĩ nhiều, đồng ý yêu cầu của cô ấy, không đồng ý thì sao chứ? Trước đây từng gặp, nhưng không nói thẳng.

Họ vào nhà hàng trong trường, đi trên con đường xưa, Phổ Hoa cố tình tránh chiếc ô của cô gái, bước dưới phía bóng cây hơi ướt nước mưa.

Cô ấy gọi trà sữa, Phổ Hoa gọi nước lọc, trong lúc đợi trà, cô gái đi thẳng vào vấn đề, tỏ rõ mục đích đến đây, cầm ra một tấm ảnh đẩy tới trước mặt Phổ Hoa.

Không cần nói nhiều, trên tấm ảnh, gương mặt Vĩnh Đạo ôm vai cô ấy đã nói lên tất cả.

Phổ Hoa cũng có một tấm chụp chung như vậy, thậm chí nơi chụp cũng giống nhau, cô dựa vào lưng Vĩnh Đạo, quyển vở trải ra che trên đầu anh, ngồi trên bãi cỏ xanh bên hồ chăm chú đọc sách.

Vĩnh Đạo trong ảnh không cười, nhưng rất dịu dàng, có chút bướng bỉnh nghịch khuy áo cô ấy, cô trước nay chưa từng trang điểm, cũng chưa từng sức nước hoa sực nức người, nhưng so nụ cười bên cạnh cô gái này, cô từng thấy một Thi Vĩnh Đạo chân thật hơn, chân thật đến nỗi bất cứ sức mạnh bên ngoài nào cũng đều không thể xóa nhòa hay sửa đi dấu ấn anh để lại trong lòng cô.

“Bạn muốn nói gì?”. Cô cố ý ngẩng cao mặt, có vài lời không nói cô cũng nghĩ tới được.

“Muốn nói cho cậu biết, năm thứ nhất đại học, mối quan hệ của Thi Vĩnh Đạo và mình rất tốt, vài tháng sau đột nhiên anh ấy đòi chia tay, là vì cậu”. Cô gái không hề phô trương thanh thế cũng không thể hiện sự yếu đuối.

“Vì vậy?”.

Chuyện hai năm trước, bây giờ cô không quan tâm đi truy xét, thực ra từ khi Cầu Nhân đưa cô gái này tới mượn sách, cô đã đoán ra ngọn nguồn thế nào rồi.

“Chẳng có gì cả, chỉ là muốn nói cho cậu biết, trước đây anh ấy cũng có bạn gái, cũng đột nhiên chia tay thôi”.

Phổ Hoa không lên tiếng, khí thế mềm mỏng hơn, đợi lời nói tiếp theo của cô ấy, đây mới là điều cô không hiểu.

“Biết vì sao mình tới không?”. Trong mắt cô gái ngoài vẻ đồng cảm còn có chút không cam lòng.

Phổ Hoa im lặng, lắc đầu.

Cô gái khuấy trà sữa, trầm tư suy nghĩ một lúc, mới nặn ra nụ cười bất đắc dĩ.

“Mình biết đột nhiên tới đây tìm cậu chẳng phải cách hay, nhưng mình nghe nói Vĩnh Đạo muốn đi Hồng Kông nên không nén được muốn nói cho cậu biết, hy vọng cậu đừng lặp lại sai lầm của mình”.

“Cậu nói vậy có ý gì?”.

“Chính là… đừng bị Thi Vĩnh Đạo lừa”. Cô gái nghiến răng nghiến lợi nói ra tên của Vĩnh Đạo, “Ban đầu anh ta cũng đối với Cầu Nhân như vậy, sau này là mình, có lẽ không lâu sau có thể cũng đối xử với cậu như thế”.

Nghe tới cái tên Cầu Nhân, Phổ Hoa trong lòng chùng xuống, cô chưa bao giờ từng nghĩ sự việc có liên quan tới Cầu Nhân.

Cô không thể nào giả vờ bình tĩnh, không nhịn được lên tiếng hỏi: “Cậu vừa nói… Cầu Nhân?”.

“Đúng, lẽ nào cậu không biết Cầu Nhân trước đây là bạn gái của Thi Vĩnh Đạo từ thời trung học, tới năm nhất thì chia tay”.

Cô đứng lên khỏi ghế, có chút không tin vào tai mình, lẩm bẩm tự nói “Không thể nào”.

“Mình quen Vĩnh Đạo qua Cầu Nhân, trước đó không biết họ từng qua lại, sau này vẫn cảm thấy rất bối rối, may mà Cầu Nhân nhìn thoáng, mọi người cũng dễ chịu rất nhiều, cho tới khi cậu xuất hiện…”. Cô gái tiếp tục nói rõ hơn.

Phổ Hoa đẩy cốc nước trước mặt ra, đặt một tờ giấy ăn xuống, không nghe cô ấy nói hết liền lảo đảo rời khỏi nhà hàng.

Đột nhiên cô nhớ tới cảnh Cầu Nhân và Kỷ An Vĩnh luôn ở bên nhau hồi trung học, cô ta luôn xuất hiện trong tầm mắt cậu ấy, ở bên cậu ấy, cổ vũ cậu ấy chơi bóng, cùng đi học, tan học với cậu ấy, cuối cùng là họp lớp cấp ba hồi năm thứ nhất đại học, cô ta và Vĩnh Đạo rất thân nhau, thể hiện sự mờ ám khó nói rõ.

Dường như Cầu Nhân đã được định trước có liên quan nào đó với cô, nhưng cô không hy vọng trong đó có Vĩnh Đạo.

Đầu cô xoay mòng mòng, nhớ lại mỗi một cảnh có Cầu Nhân trong đó, hoặc Vĩnh Đạo. Nhưng cho dù thế nào, cô cũng không thể đặt họ ở cạnh nhau, họ đã từng qua lại ư? Giống như cô và Kỷ An Vĩnh? Hay tới mức độ như bây giờ của cô và anh?

Phổ Hoa rối loạn trong lòng, cô chạy trong mưa, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Vĩnh Đạo không ở Bắc Kinh, cô đi từ đầu đến cuối con đường chính của trường, suy nghĩ duy nhất trong đầu là tìm Cầu Nhân hỏi rõ ngọn ngành.

Thế là cô dầm mưa ngồi xe từ Sư phạm sang Đại học Bắc Kinh.

Phổ Hoa đứng ở tầng dưới khoa Truyền thông cố gắng phân biệt từng sinh viên tan học, chen chúc trong dòng người huyên náo ầm ĩ. Cô không mang ô, ướt sũng từ đầu đến chân, cũng không đợi được Cầu Nhân.

Cô lại đi tới ký túc xá khoa Truyền thông, chạy từng tòa nhà hỏi thăm Cầu Nhân ở đâu, sau đó đợi dưới ký túc của Cầu Nhân, hy vọng có thể trực tiếp hỏi rõ cô ta.

Trước khi tắt đèn, cuối cùng cô cũng đợi được Cầu Nhân trở về trường, cô ta hình như vừa tham gia tuyển dụng về, trên tay xách túi giấy chứa đầy các tài liệu tuyển dụng, che chiếc ô màu hồng, nhìn từ xa khiến Phổ Hoa có ảo giác như từng quen biết.

Cô đứng lên khỏi chiếc ghế lạnh lẽo, bước tới trước mặt Cầu Nhân, không chào hỏi, không có bất cứ lời mở đầu mà trực tiếp lên tiếng hỏi cô ta: “Cậu và Vĩnh Đạo… từng ở bên nhau à?”.

Cầu Nhân thu ô lại, trả lời có chút bất ngờ: “Ai nói? Thẩm Thanh nói cho cậu à?”.

Giây phút đó, Phổ Hoa lạnh thấu xương, câu trả lời của Cầu Nhân đồng nghĩa với thừa nhận. Cô hận không thể lao lên xé toang cái thái độ kiêu kỳ bao năm không thay đổi trên mặt cô ta. Năm đó cô ta có được tình cảm của Kỷ An Vĩnh, giờ đây lại là Vĩnh Đạo.

“Diệp Phổ Hoa, cậu chạy tới đây chỉ vì điều này?”. Mắt thấy cô chuẩn bị rời đi, Cầu Nhân đuổi theo hai bước chặn trước mặt cô, “Đó đã là việc của ba năm trước rồi, hơn nữa khi đó cũng là vì…”.

“Không có hơn nữa!”. Phổ Hoa dứt khoát ngắt lời cô ta, tránh ra xa, “Xin lỗi, mình phải về rồi”.

“Cậu đừng nghe Thẩm Thanh, mình và Vĩnh Đạo chỉ là…”. Cầu Nhân càng muốn giải thích, Phổ Hoa càng cảm thấy họ cực kỳ quá quắt. Cô không thể chịu đựng nổi bèn hất tay Cầu Nhân đang giơ ra, chạy vào sân phơi quần áo trước ký túc, sau đó men theo con đường nhỏ chạy như điên.

Ra khỏi cổng trường, cô mới dừng lại dựa lên tường, ngẩng mặt thở hổn hển nhìn bầu trời mây đen dày đặc. Có giọt mưa nhỏ xuống, rớt vào mắt cô khiến cô không nhìn thấy gì, men theo má chảy thẳng xuống hàm dưới của cô.

Rất nhiều lời Vĩnh Đạo từng nói lại một lần nữa trở về bên tai cô, cuối cùng chỉ còn lại một khoảng trống giả dối.

Thứ Phổ Hoa đạt được hóa ra đều là thứ Cầu Nhân còn thừa, không cần.

Phổ Hoa ngây ngô từ Đại học Bắc Kinh về Sư phạm, tìm chiếc ghế dài gần ký túc nhất, ngồi ở đó đến sáng, ngơ ngẩn cả một đêm.

Cô không tìm được bất cứ cách nào khiến bản thân dễ chịu hơn một chút, điều duy nhất có thể làm là ôm đầu ngừng suy nghĩ.

Từng cảnh trong cuộc họp lớp năm đó lại hiện lại, nhắc nhở cô họ chính xác đã có cái gì, có lẽ không chỉ là từng có cái gì. Đột nhiên cô gấp gáp muốn nghe Vĩnh Đạo giải thích, gọi vào ký túc anh, mới nhớ ra anh đã không còn ở đó.

Ban ngày và kéo theo là buối tối ngày hôm đó thật đáng sợ, tóc Phổ Hoa giờ đã khô, toàn thân vẫn mặc bộ đồ ẩm, ngồi trong góc tự học của thư viện viết thư cho Vĩnh Đạo.

Động bút thật khó khăn, cô không khóc nổi, như mắc xương trong họng, gần như nghẹt thở.

Thư cuối cùng cũng viết xong, nhét vào trong hòm thư, cô không còn chút sức lực nào, tới phòng y tế của trường nằm liệt trên ghế dài. Có giáo viên đi qua hỏi cô làm sao, cô chỉ lắc đầu ôm chặt cánh tay, không thể kiềm chế được cơn run rẩy.

Cả đêm Phổ Hoa nằm trên giường đẩy truyền dịch, bạn học cùng khoa để lại áo khoác, cô miễn cưỡng đắp lên chống lại cơn lạnh. Cô không muốn liên hệ với ai, cũng không hy vọng bất cứ ai biết tình trạng cô lúc này. Hiện tại điều cô cần phải làm nhất là một mình yên tĩnh, chống lại cơn sốt cao, suy nghĩ nên làm thế nào nhanh chóng kết thúc hoàn toàn quan hệ với Vĩnh Đạo.

8-4

Phổ Hoa không cho Vĩnh Đạo bất cứ cơ hội giải thích nào, cô cũng không cách nào cho anh, sốt chuyển thành sưng phổi, hai ngày hai đêm cô hôn mê bất tỉnh.

Mấy ngày bệnh tình có chiều hướng đỡ hơn, cô có thể nhận ra xung quanh…

Người đầu tiên Phổ Hoa tỉnh dậy nhìn thấy vẫn là Vĩnh Đạo, giống như bóng dáng đó chạy về phía mình trong hành lang bệnh viện. Anh đứng đầu giường, bên tay là thuốc đã pha sẵn, cặm cụi bón cho cô từng thìa, không sợ cô cắn chặt răng không uống, anh đương nhiên có cách của anh. Bệnh tới mức hồ đồ, Phổ Hoa cũng không rõ anh đối với mình thế nào, hoặc có thể nói trước khi cô chưa kịp thể hiện rõ lập trường của mình, anh đã cố gắng xoay chuyển tình thế hóa giải nguy cơ này.

Cho dù Phổ Hoa một lòng suy nghĩ muốn chia tay Vĩnh Đạo, nhưng thời cơ thực sự không cho phép. Bố cô đã lên cơn thịnh nộ, bố mẹ nhà họ Thi cũng thay Vĩnh Đạo gánh tất cả trách nhiệm. Người lớn hai nhà gặp nhau bàn bạc về quan hệ và tương lai của hai đứa, nhắc tới khả năng kết hôn.

Tại nhà họ Diệp, Vĩnh Đạo nhất định phải chịu trách nhiệm, tại nhà họ Thi, chỉ cần không ảnh hưởng tới việc ra nước ngoài học tập của Vĩnh Đạo, tổn thất thế nào nhà họ cũng đều có thể bù đắp. Hơn nữa hai đứa từng có “nền tảng tình cảm” vững chắc bao năm như thế.

Sau khi Phổ Hoa được đưa về nhà, chuyện chia tay cũng phải gác lại, đến cơ hội cãi nhau trực tiếp họ cũng không có.

Vĩnh Đạo tiếp tục thiết kế đồ án tốt nghiệp của mình, Phổ Hoa cũng cố gắng hết sức hoàn thành chỉnh sửa luận văn, mỗi lần nhắc đến việc đó, bố liền im lặng lập tức chuyển chủ đề nói chuyện. Lấy việc học tập và công việc thuyết phục Phổ Hoa tạm đặt tình cảm xuống.

Quả thật, vài tháng trước khi tốt nghiệp nói gì đều vô nghĩa, cũng không sáng suốt.

Một tháng không gặp, cũng không nói chuyện, giữa chừng Phổ Hoa chỉ biết Vĩnh Đạo đã quyết định đi Hồng Kông, được sự giúp đỡ của nhà họ Thi, cô không phải thi phỏng vấn, cầm được mẫu tuyển dụng của tòa soạn tạp chí.

Luận văn vừa được thông qua, không cần cô nhắc, anh im lặng đứng trước cửa phòng cô, ôm bó hoa, đợi cho tới khi cô đồng ý mới vào.

“Tất cả mọi chuyện trước đây đều do anh không đúng”. Anh bày hoa lên chỗ dễ thấy nhất trên giá sách, không hề chối bỏ trách nhiệm, “Em muốn thế nào cũng được, đánh cũng được, mắng cũng được, nhưng đừng cãi nhau nữa, bố em và người nhà anh đều rất lo lắng, dù sao đều là lỗi của anh, anh nên sớm nói cho em chuyện của Thẩm Thanh”.

Phổ Hoa quay người ngồi trước bàn viết chữ, tờ giấy nháp trước mặt đầy chữ và các hình vẽ trừu tượng, nghe anh nói như vậy, cô từ từ quay người nhìn Vĩnh Đạo không chớp mắt, xương gò má nhô lên trên mặt anh thể hiện rõ dáng vẻ tiều tụy, lẽ nào anh cũng ốm ư?

Rất lâu rồi cô chưa nói một lời nào với anh, cũng không muốn nói chuyện.

“Anh đi đi”.

Cô lạnh lùng nói xong, tiếp tục lấy bút vẽ loạn trên giấy nháp.

Cửa đóng lại, không phải Vĩnh Đạo đi ra mà là đóng cửa phòng từng bước tới sau lưng cô, không đợi cô đứng dậy, giơ cánh ta ôm lấy vai cô, thở dài “Phổ Hoa, anh sai rồi, anh xin lỗi!”.

Anh nghẹn ngào, ôm cô qua lưng ghế, tay đặt trên vai cô không ngớt ấn nhẹ, giống như sợ cô chạy mất. Má anh kề sát lên vùng da lộ ra ngoài cổ áo, tất cả sự vùng vẫy để thoát ra của cô đều bị hóa giải, bất cứ lúc nào đều cảm nhận được bên má nóng rực của anh.

Anh vẫn nói câu đó, “Phổ Hoa, anh sai rồi, khi đó quả thực anh không còn cách nào, em đi Sư Phạm, anh cũng không biết nên làm thế nào. Sau lần gặp nhau năm thứ nhất đó, trở về anh liền chia tay với cô ấy… Vì anh không thể có lỗi với em. Anh biết anh rất khốn nạn, nhưng chính vì nhớ em, khi đó gần như phát điên, luôn nhớ đến em, cho dù ở bên cô ấy cũng không thể quên nổi em. Vì vậy anh mới đi nửa năm, không dám quay lại tìm em, anh sợ em sẽ không ở bên anh…”.

Từ năm lớp mười anh thổ lộ với cô, trải qua vô số thất bại, sau bảy năm, anh lại cầu xin sự tha thứ của cô. Trái tim cô không phải cứng như đá, sau buổi tối lễ Tình nhân khi đó, cô đã quen với sự tồn tại của anh, sự khó chịu run rẩy khi anh đi vào cơ thể dần dần biến mất, cô không thể không thừa nhận muốn ở bên anh, thích ở bên anh, hy vọng ở bên anh. Có anh, còn hơn mình cô liều lĩnh ôm lấy quá khứ không buông, tuyệt vọng đi về phía trước trên con đường không thấy điểm cuối.

Quyên Quyên từng hỏi đó là tình yêu ư? Phổ Hoa không rõ, nhưng chỉ cần nghĩ tới anh và Cầu Nhân liền rất đau lòng.

Cô oán giận anh, thậm chí có chút hận anh, trong nhiều chuyện đã xảy ra, cô chỉ không hy vọng anh và Cầu Nhân có bất cứ mối quan hệ nào. Như thế cô sẽ không nghĩ tới An Vĩnh, cũng sẽ thoát khỏi tình yêu thầm lặng bị vứt bỏ trong bóng tối ấy.

Cuối cùng cô rút cánh tay ra, thoát ra khỏi vòng tay anh, vò nát mấy tờ nháp đầy chữ, tâm tư rối loạn đi ra cửa.

Anh đã nhận sai nhưng không hề nhắc tới Cầu Nhân, sự ấm áp trong mắt cô cũng trở nên lạnh lẽo.

Mở cửa, cô đẩy anh ra ngoài, ngày hôm sau anh đến, cô vẫn mặc kệ.

Mối quan hệ của họ vẫn bế tắc cả một kỳ nghỉ hè, số câu cô nói với anh cộng lại không vượt quá mười câu.

Vào học, cô phải tới tòa soạn tạp chí, anh phải đi Hồng Kông.

Anh gửi tới nhà cô giấy tờ triệu tập và giấy thông hành đến Hồng Kông, nghiêm túc nói rõ chỉ cần cô không tha thứ, anh sẽ không đi Hồng Kông nữa, tất cả nghe theo quyết định của cô.

Cô có thể quyết định cái gì, Phổ Hoa xót xa nghĩ. Muốn chia tay mà chia tay không nổi, ngày ngày anh đến, cũng không còn quấy rầy bằng được nữa, tựa như ở bên cô, mặc kệ cô giở tính trẻ con. Không chia tay thì nuốt không trôi, trong lòng cô u ám sống qua ngày, không thể nói rõ ra mọi chuyện, chỉ có thể khóc một trận trước mặt bạn bè, trở về hàng ngày đối diện với anh.

Phụ huynh cả hai nhà lại gặp mặt nhau, bố mẹ sốt ruột tới nỗi cách nào cũng đều đã dùng, Vĩnh Đạo vẫn câu nói cũ, còn cố chấp hơn cả cô.

Thấy ngày vào học gần kề rồi, bố cô không chịu nổi bèn đi tìm Phổ Hoa nói chuyện.

“Hoa Hoa, mặc kệ vì sao mà cãi nhau mọi chuyện cũng phải có giới hạn. Vĩnh Đạo cũng nhận sai rồi, không thể cứ cãi nhau như vậy, các con cũng đã lớn, phải biết tha thứ cho nhau”.

“Bố…”. Phổ Hoa bướng bỉnh, không nén được tức giận thở dài với bố.

Từ khi biết Vĩnh Đạo, ông đã thương yêu, coi trọng anh như con trai.

Cuối cùng, cô không thể không mềm lòng, đành chịu bố, cũng không thắng nổi Vĩnh Đạo, hơn nữa trong mắt người lớn, họ đã sống chung, cô cũng chẳng còn đường lùi.

Chính thức gặp mặt lần nữa là khi Phổ Hoa bị lừa đưa tới ngoại ô, ở cùng Vĩnh Đạo một tối.

Hai ngày sau anh hoặc ở lại tìm việc, hoặc bay đi Hồng Kông bắt đầu học nghiên cứu sinh. Cô đấu tranh với bản thân, suy tính lợi hại, anh ôm chặt eo cô không buông, miệng vô số lần nói xin lỗi.

Trái tim cô rốt cuộc cũng mềm đi, anh quỳ khóc dưới chân cô, tất cả những lời cô muốn nói lại không thể nói ra đều đè nén trong lòng.

Hai ngày sau, Vĩnh Đạo bay. Tối hôm đó ở ngoại ô, cô lại tha thứ cho anh từ cơ thể đến nội tâm, tiếp nhận anh, chỉ trừ sự tủi thân vô cùng, bất đắc dĩ… vô cùng.

Anh tới sân bay, lần đầu tiên đùa với cô trong vài tháng nay, khẩu khí nhẹ nhõm vui vẻ, trong mắt lộ rõ vẻ không nỡ xa rời.

“Diệp Phổ Hoa, em không được thay lòng!”.

Cô chẳng ừ hữ gì.

Anh đành đứng ở cửa vào hôn cô thật sâu như chốn không người, giơ tay lên thề thốt bảo đảm: “Trước kia là anh sai, đợi anh, mùng một tháng mười anh về, hàng ngày anh sẽ gọi điện, lễ Noel anh sẽ đón em qua”.

Cô đẩy đẩy anh, tiễn anh vào khu vực kiểm tra an ninh, môi dưới vẫn còn dấu vết anh vừa để lại.

Bao năm trước đây Phổ Hoa đã rất mệt mỏi, mệt tới mức cô không còn lòng dạ nào mà chống chọi với vận mệnh, hay làm rõ mọi chuyện. Cũng may, Vĩnh Đạo đều thực hiện được những lời bảo đảm, trong hai năm sau đó, anh giữ tất cả lời hứa. Vết nứt do Cầu Nhân gây ra được hóa giải từng chút một trong hai mươi tư tháng đó.

Phổ Hoa nhớ lại những ngày tháng chia xa đó, trong lòng ngoài chút buồn rầu, cũng không tránh khỏi thở dài.

Cô không thể không thừa nhận, so với oán giận, cô càng nhớ anh hơn, tuy niềm vui họ thực sự trải qua ít đến mức đáng thương.