Thiên thần bóng tối - Chương 02

Chương 2:

- Cậu chủ! Chúcmột buổi sáng tốt lành!

Cả dãy người giúp việc đồng loạt cúi xuống khi Chấn Nam bước vào phòng ăn. Chỉ có Hải Băng chẳng hiểu gì cứ đứng thẳng vẻ ngơ ngác.

- Không cần giữ phép đâu. Chúc các em một buổi sáng tốt lành.

Chấn Nam nở một nụ cười thân thiện, chợt liếc nhìn cô bé cuối hàng, mỉm cười. Hải Băng gặp ánh mắt dịu dàng ấy lập tức cúi mặt xuống.

- Cậu ba lúc nào cũng lịch sự thế đấy! - Thụy An đứng cạnh khẽ đẩy tay cô bạn. - Ở đây thì nhìu nàng chết mê chết mệt. Khổ... nhưng An lại dính phải tình yêu sét đánh với người khác mới chét chứ... Mà bạn có choáng không? Mỗi bữa sáng mà làm thưc ăn cho như cho cả tuần thế đấy. Chỗ này chỉ cho ba ông hoàng dùng thôi. Thực ra thường chỉ có mỗi cậu ba ăn sáng, cậu cả thì hiếm còn cậu hai thì tuyệt nhiên không.

Kettt... cánh cửa phòng ăn mở ra. Chấn Khang bước vào, vẻ ngông nghênh, cởi trần, tay cầm chiếc áo sơ mi đen.

- Cậu chủ! Chúc một buổi sáng tốt lành!

- Sáng nào cũng một điệu đưa ma. Mấy người không thấy nhức tai à?

Chấn Khang lại chỗ bàn ăn, vứt bộp chiếc áo xuống ghế, nhìn cậu em đang chuẩn bị ăn sáng.

- Thằng Phi Long đang đau đầu vì vụ Jacker đấy. Anh định chơi nó một vố.

Ba đã bảo không được gây chuyện lúc ông vắng mặt, nên anh thôi đi.

- Mày thích dạy đời anh từ lúc nào thế hả?

Sau cái nguýt dài khó chịu, Chấn Khang dửng dưng lấy miếng sandwich ăn, vừa ăn vừa đi khỏi bàn. Dừng chân trước dãy người làm, cậu liếc ngang, mắt tia đến chỗ Hải Băng, Chấn Khang chợt... nhếch mép cười...

Cánh cửa khép lại, Chấn Nam bỏ dao và dĩa xuống, thở một tiếng dài.

- Nếu ông chủ biết cậu cả gây chuyện ở ngoài sẽ không vui đâu. - Cô quản gia lên tiếng.

- Anh cả sẽ tự biết cách để không đi quá đà.

Chấn Nam dùng giấy lau miệng, nhìn ra chỗ người giúp việc.

- Em lại đây đi! - Một câu mệnh lệnh nhẹ nhàng, Kiều Như lập tức bước đến.

- Có chuyện gì mà...

- Ta không bảo em. Là cô bé ấy!

Ngón tay Chấn Nam hướng thẳng đến chỗ Hải Băng. Số người giúp việc còn lại trợn mắt quay sang nhìn. Còn Kiều Như thì đơ hình, mặt nóng ran... Băng từ từ bước lại, vẻ mặt không thay đổi.

- Em không cần làm việc đâu. - Ngón tay Chấn Nam vuốt nhẹ trên vạt áo loang bẩn, mắt chăm chăm nhìn cô bé.

- Em ngồi xuống đi!

- Cậu ba! Không được!

- Nó là giúp việc mà!

- Như vậy là trái quy định ạ!

Đám người làm nhao lên, chỉ có Kiều Như mím chặt môi, vẻ mặt tức tối hiện rõ. Vẫn cái cách nhẹ nhàng ấy, Chấn Nam quay sang:

- Các em có ý kiến gì với điều ta muốn sao?... Kiều Như... cả em cũng...

- Dạ không. Quy định là do ba cậu chủ đặt ra mà. Mấy đứa này! - Như bỗng gắt lên. - Quá vô phép rồi đấy.

Chấn Nam lại tiếp tục nhìn cô bé mới đến.

- Còn em? Cũng muốn chống đối lời ta phải không?

Hải Băng nhìn cậu ba, rồi lại nhìn bàn ăn thịnh soạn. Bụng cô bé đói meo từ tối hôm qua. Thế là khỏi cần suy nghĩ thêm, Hải Băng kéo ghế ngồi xuống. Bằng vẻ chậm rải hết mức có thể, cô bé cầm từng miếng sandwich và xúc xích lên ăn. Đám người làm cứ cắn răng lườm nguýt, bực bội. Chỉ riêng Thụy An thích thú nhìn cô quản gia. Mặt cô đang tím tái, lồng lộn mà vẫn phải giả vờ như không. Đã năm năm làm việc ở đây, chưa bao gìờ xảy ra chuyện cậu ba cho người giúp việc ngồi ăn cùng, kể cả quản gia.

Chấn Nam chống tay, nhìn cô bé kia với một vẻ kiên nhẫn hết sức. Chính cậu cũng không rõ điều gì làm mình cuốn hút đến vậy. Vì khuôn mặt thánh thiện tựa mặt trăng? hay vì vẻ khó hiểu trong đôi mắt ấy? Chấn Nam đang đi tìm câu trả lời... ‘say’ ư? Say vì vẻ đẹp... hay say tình?

Nam đẩy cốc sữa lại trước mặt Hải Băng. Cô bé một giây liếc nhanh người con trai ấy, liền bưng cốc sữa lên, uống hết một nửa. Xong, Băng quệt miệng, đẩy ghế đứng dậy.

- Em ăn hết chỗ này cũng không ai trách đâu!

Băng cúi xuống, lắc đầu khe khẽ. Chấn Nam chợt cười, cũng đẩy ghế đứng dậy theo.

- Có vẻ như em không thích nói chuyện. Em làm ta khó chịu đấy!

Nam tiến thêm một bước, rồi từ từ cúi xuống, ghé vào tai cô bé.

- Lúc nào mệt hãy đến phòng ta!

Không nói thêm một câu nào nữa, Chấn Nam cứ thế bước đi luôn, ra khỏi phòng ăn, vẫn cái cách vô cùng lịch sự. Băng nhìn theo cậu chủ, ánh mắt vẫn không một gợn cảm xúc.

...

Àooo...

Cả cốc sữa dội thẳng lên đầu Hải Băng. Cô bé từ từ quay người lại... Kiều Như đang đứng đó, hai bàn tay nắm chặt, đôi mắt như muốn bốc lửa.

- Con ranh này! Tao đã nói với mày thế nào?!...

Hải Băng ngước mắt nhìn cô quản gia. Cái nhìn không phải thách thức, không phải sợ hãi... mà là... Một cái nhìn... bình thản. Điều đó càng làm như muốn điên hơn. Nhỏ xông đến, hai bàn tay tú cả mớ tóc của Hải Băng giật mạnh.

- Mày nhìn tao như thế là sao? Hả? Con ranh này! Con ranh này!

Băng không chống cự, nhắm nghiền mắt chịu đựng. Đám người làm cười khẩy. Thụy An quay đi, không thể giúp gì hơn. Vẫn túm chặt tóc Băng, cô quản gia nghiến răng rít lên:

- Mày nghĩ mày là cái thá gì? một con chó được rước từ cống rãnh nào lên. Trông mày không hơn gì một con chó! Vểnh lỗ tai lên mà nghe cho rõ, mày có mắc chứng hoang tưởng thì cũng đừng có mơ có được cậu ba của tao. Vắt mũi chưa sạch mà dám bỏ ngoài tai lời chị đây hả? Lần này là cảnh cáo, có lần sau thì mày không còn nguyện vẹn đâu! Con ranh!

Kiều Như xô nhào cô bé xuống đất, phủi tay như vừa chạm vào thứ gì nhơ nhuốc lắm. Nhỏ nhếch mép cười, quay đi... rồi chợt dừng chân, hơi quay đầu lại:

- Các em... Con điên này có bị câm không nhỉ?

Cả đám người làm cười rộ lên, Như cũng hơi mỉm cười thích thú, toan đi tiếp...

- Cứ không nói chuyện... là câm sao?

Tiếng cười chợt im bặt, tim Như sững lại... Nhỏ quay đầu nhìn... cô bé kia đang nhìn thẳng vào nhỏ, vẫn cái ánh mắt ấy... bình thản đến khó hiểu...

Hai bàn tay Như run lên khe khẽ...

- ...

- Xin lỗi. An chẳng giúp được bạn. An mà mở miệng nói đỡ chắc cũng bị chị Như xé xác quá... Bạn định cứ nhẫn nhịn thế này đấy à.

- ...

- Thấy lúc bạn mở miệng ra không? Chị Như sock lắm. Cậu ba mà biết được chị Như đối xử với cậu thế này thì chị ta chết chắc... Ui! Trời ơi, đầu tóc bạn thế này có như con ngớ ngẩn không cơ chứ... Ê, nãy giờ bạn có nghe mình nói gì không vậy?

Hải Băng vẫn ngồi bệt dưới đất, không để ý lời cô bạn nói. Cô bé chợt nâng đuôi tóc lên, quệt qua đầu lưỡi...

Thụy An ngớ người ra chẳng hiểu gì. một lát im lặng, Băng bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt như muốn cười:

- Ngọt quá!

Suýt nữa An ngã rầm xuống đất.

- Cả cốc sữa đổ lên đầu mà bạn vẫn vui quá nhỉ. Con người kì lạ! Con người khó hiểu! Bạn ngồi đó mà chơi cho mát... mặc bạn luôn đấy.

Nói rồi An đủng đỉnh quay đi.

- ...

Trong phòng bếp:

- Chị... chị... nghe nó nói không...?

- Êm như ru nhỉ? Tao bắt đầu có thiện ý với con bé rồi đấy.

- Điên hả? Con cao già đội lốt cừu non ấy, nó giả bộ thôi. Giả bộ hiền lành. Giả bộ ngây thơ.

- Nhưng đâu thể phủ nhận... là... nó... cũng xinh.

- Tức là mày theo nó, chống lại chị Như?

- Chúng mày rỗi việc đấy à? Bàn gì...

- Im hết đi! - Giọng cô quản gia gắt lên khó chịu.

- Em... em xin lỗi...

- Em xin lỗi...

Kiều Như đứng quanh tay, dựa vào thành tủ, vẻ đăm chiêu:

- Dù sao cái vẻ vờ vịt của nó cũng rất dễ lừa phỉnh. Trong khi cậu ba thì dễ thương người, lại tốt tính, cậu cả thì ham thứ lạ... rốt cuộc...

- Cậu hai thì sao à?

- Đồ ngu! Với cậu hai thì có mười đứa như nó cũng chẳng thay đổi được gì.

- Có vẻ như con bé đó phớt lờ lời cảnh báo của chị.

- Đơn giản vì nó ý thức được cậu ba đang chú ý tới nó. Các em cứ xử xự ‘thật tốt’ cho chị, chị không tin nó chịu đựng nổi một tuần.

- Nhưng nhỡ cậu ba biết...

- Nếu con điên đó hé răng nửa lời, chị sẽ cho nó mất lưỡi.

- Thực ra vấn đề không hẳn ở chỗ nó ve vãn cậu ba mà cả cậu ba cũng quan tâm tới nó... Nên em nghĩ nếu làm cho cậu ba ghét nó được thì tốt.

- Làm cậu ba ghét nó?... Hì... Em ngày càng thông minh đấy, Ly ạ... Nhưng nói đến các ông hoàng đẹp trai của chúng ta, chị nghĩ đến một điều thú vị hơn nhiều... mấy đứa nghĩ sao về điều cấm kị thứ ba trong khu biệt thự này?...

Cô quản gia khẽ nhếch mày, cười...

Băng bước từ khu vệ sinh ra, nước từ mái tóc dài xõa ra chảy róc rách xuống nền nhà. Thụy An đang đứng bên ngoài nhìn cô bạn trân trân, với cái vẻ vừa sững sờ, vừa khó hiểu.

- Bạn... tự mình... đi tới đây sao?

Hải Băng nhìn Thụy An, vẫn cái nhìn-thường-thấy.

- Không thể nào! Lúc mới đến đây mình đã mất một tuần để nhớ được đường ra khu vệ sinh đấy. Mình mới chỉ dẫn bạn ra đây một lần vào nửa đêm hôm qua, và lúc ấy trời tối thui mà.

Hải Băng, hoặc cố tình không nghe, hoặc nghĩ không có gì đáng quan tâm, cô bé quay phải, bước chậm rãi, lướt qua mặt An. Thụy An lúng túng rồi bước theo.

- Nói thật đi. Ai đó dẫn bạn ra đây phải không? Lạy chúa Jesus. Từ phòng ăn tới đây phải rẽ cả chục lần đấy. Này, Hải Băng à... bạn nói gì đi chứ... này...

Thụy An cứ luôn miệng lẩm bẩm, rồi chợt nhận ra rằng mình đi theo cô bạn nãy giờ, đúng đường trở về khu bếp. Dù rẽ phải, rẽ trái liên tiếp, Hải Băng vẫn đi đều đều, chậm rãi, như một cái máy có lập trình.

- Thôi được rồi. An cứ coi như IQ cửa bạn vượt mức bình thường vậy. Bạn có thấy khu nhà này như một cái mê cung lớn không? Mình không thể tưởng tượng nổi người ta đã thiết kế và xây dựng nó như thế nào đấy. Mình từng được xem bản đồ rồi (thực ra là nhìn trộm trong phòng cậu ba ý). Từ cổng vào là đại sảnh, khuôn viên dẫn một hành lang dài tới phòng khách. từ phòng khách dẫn ra ba hành lang dài nữa tới ba khu vực. Khu giữa, khu A và khu B. Trên bản đồ là ba khu, nhưng thực tế cả ba lạ thông nhau bằng những hành lang dài và chằng chịt, chạy loanh quanh một phát là lạc như chơi. Chỗ tụi mình là khu A, có khu bếp, phòng ăn, khu sinh hoạt và nghỉ ngơi của người làm. Khu giữa có rất nhiều phòng. Đi trên hành lang thấy giống như khách sạn á. Nhưng có ba phòng lớn nhất dành cho ba cậu chủ nằm trên ba dãy hành lang khác nhau. Còn khu B là... là... mà thôi, bạn không biết thì hơn. Sơ sơ thì thế nhưng để đi hết cả ba khu cũng đến hết ngày đấy. Nói vậy nhưng bốn năm qua An cũng mới chỉ luẩn quẩn ở khu A, thỉnh thoảng mới bước qua khu giữa... Nghe cũng hơi hơi nhàm chán nhỉ? Rồi bạn cũng sẽ thấy, sống ở đây không chỉ có nhàm chán đâu. Nếu không thể, không thể có được sự che chở mà chỉ cậu ba mới là người duy nhất cho được, thì... cái khu biệt thự này cũng sẽ trở thành ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN thôi! Nếu được ước, mình sẽ ước ngày ấy không bước chân đến đây...

Hải Băng chợt dừng chân... Đằng sau, An đang cười... và một giọt nước mắt chảy dài xuống má.

- Sao... không... ra khỏi đây? - Giọng Hải Băng lại cất lên, thật hiếm để nghe được. Cô bé không hỏi tại sao lại là Địa ngục trần gian. Không hỏi tại sao lại đồng ý đến. Cũng không hỏi tại sao chịu khổ vậy mà vẫn cười nhiều được thế!? Thật là khó để hiểu trong đầu cô bé nghĩ gì, thật khó!

- Rốt cuộc cũng chịu mở miệng ra đấy à? Đã vào đây làm việc thì mãi mãi... không được đặt chân... ra thế giới bên ngoài nữa... cho đến... khi chết...

Hải Băng quay đầu nhìn An, không ngạc nhiên, không thắc mắc. Cái nhìn ấy vẫn bình thản vậy, nhưng như muốn hỏi một điều.

- Mình hiểu mà. Bạn đang nghĩ nếu vậy tại sao ở đây toàn những người trẻ phải không? Trước lúc mình biết được điều đó mình cũng đã nghĩ nát óc ra là đáng nhẽ phải có những người lớn tuổi đã làm ở đây từ lúc khu biệt thự mới xây chứ. Nhưng mình đã tìm ra lời đáp rồi. - Thụy An chợt cười. - Đơn giản là đến khi không làm việc nhanh nhẹn được nữa, sẽ có người mới được đưa vào ở lứa tuổi mười hay mười một. Còn những người cũ thì... “được làm mồi” cho Tử Thần!

Lời An vừa dứt, cánh cửa lớn phía trước chợt mở ra. Một cô giúp việc bước tới với cái nhìn khó chịu. Cô ta lại gần Hải Băng, tia một lượt từ đầu xuống chân, rồi bất ngờ ném cả cái khay đựng đồ vào người cô bé.

- Bao nhiêu việc mà mày lại chạy đi đâu thế?

Chiếc khay rơi loảng xoảng xuống đất, Hải Băng cúi nhặt, không nói gì. Thụy An lên tiếng:

- Đầu dơ quá nên bạn ấy...

- Mày im đi. Chị có hỏi đến mày đâu... Phần bữa sáng đang trong bếp ấy. Ăn nhanh rồi còn làm việc.

- Em biết rồi... Băng, tụi mình...

- Mình mày thôi, nó không có phần. Mới sáng con điên nào đã chõ mũi vào bàn ăn của cậu chủ hả?

Cô giúp việc quay sang nhìn Hải Băng:

- Nhét no bụng rồi thì lo mà làm việc. Đi xách nước rồi lau dọn đi.

Cô ta quay quắt trở lại, chuẩn bị đi báo cáo thành tích với quản gia.

- Sao bạn không nói gì? Chẳng phải cậu ba bảo bạn không cần làm việc sao?... Bạn không có miệng à?... Mà thôi, nói với bạn thà nói với đầu gối còn hơn. Nếu không muốn bám lấy cậu ba để được hưởng đặc quyền thì quên hết những gì An nói ban nãy và hãy chăm chỉ làm việc, cầu hai chữ bình yên đi!... Để mình chỉ cho bạn đường đến bể nước...

Hơn 11 giờ trưa.

- Đọc thực đơn trưa nay đi.

- Khoai tây chiên bơ, gà rooti, gà ram mặn, bò cuốn sate, bò biết tết, cua lột chiên, salat cải, hủ tiếu vang,... Bít tết, bò khai vị. Nhanh tay lên!...

Tít... tít... tít...

Cô quản gia nhấn nút nghe trên bộ đàm được nối bằng sóng từ với hệ thống an ninh chính.

- Kiều Như, bữa trưa thế nào?

- Sắp xong rồi, cậu ba.

- Ta hơi mệt nên sẽ không xuống. Em cho người mang vào phòng cho ta.

- Vâng. Em sẽ mang đến.

- Không cần đâu, bảo cô bé mới đến ấy!

- Sao ạ?

- Ta không muốn nhắc lại lần hai. Đừng làm ta khó chịu.

- Em... biết rồi...

- Tắt bộ đàm, hai má cô quản gia nóng bừng. Mọi người có vẻ chú ý làm Như càng khó chịu.

- Làm việc đi!

Đúng lúc đó, Hải Băng đang bê cả khay cốc thủy tinh ra. Kiều Như muốn trút giận nên dùng cả hai tay xô cô bé chúi vào cạnh bàn. Hải Băng mất đà, nghiêng người, làm cốc rơi loảng xoảng...

- Mày đi đứng thế à! Thấy tao phải tránh ra chứ!

Mấy cô giúp việc liếc nhìn nhau... rồi lại tiếp tục công việc...

...

12 giờ trưa.

Cô quản gia bước đi trên hành lang, vừa đi vừa lấy hộp trang điểm thoa phấn nhẹ trên gò má... Theo sau là Hải Băng, tay bê một khay đồ ăn lớn.

Cửa phòng 102 kẹt mở... Kiều Như quay người đỡ lấy khay thức ăn rồi ra hiệu cho Hải Băng cùng vào. Chấn Nam đang ngồi đọc sách trong phòng đọc, dưới ánh đèn vàng và tĩnh mịch. Chợt... cậu liếc mắt lên...

- Em xin lỗi vì không gõ cửa, không khóa nên em...

- Không sao. Ta đã để cửa chờ... nhưng, không phải chờ em!

Đúng lúc Hải Băng bước lại, ngay phía sau cô quản gia. Cô bé còn mải nhìn căn phòng, rộng và đầy đủ như căn nhà, Kiều Như hơi bối rối:

- Thực... ra... là em sợ cô bé không tìm được đường đến đây nên đã dẫn đi. Đồ ăn cũng nhiều nên em bê hộ...

Kiều Như quay người, bước đến, đặt khay đồ ăn lên bàn khách rồi quay trở lại phòng đọc phía trong.

- Chúc cậu chủ ngon miêng, - Nhỏ nhìn sang Hải Băng. - đây là quy định, em cúi xuống và chúc cậu chủ đi!

Hải Băng khẽ liếc về phía Chấn Nam, trong khoảnh khắc... rồi tiếp tục ngẩng nhìn miết lên trên trần nhà, nó được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

Kiều Như nhíu mày:

- Cô bé này...

- Không sao. Ta đã nói cô bé không phải người làm... Được rồi, em về đi, ta sẽ ăn sau...

- Dạ!... Vậy tụi em...

- Không! Mình em thôi, cô bé đó ở lại!

- Nhưng...

- Ta sẽ cho người đưa cô bé về... Đừng nói thêm nữa!

Với cái giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực đó, Như đành cúi đầu, rồi quay người bước ra ngoài, dù không mấy vui vẻ.

- Em thấy... thoải mái không?... Đừng nhìn nữa!

Hải Băng lại liếc mắt nhìn người con trai ấy, bình thản và lặng yên. Chấn Nam dựa lưng vào ghế, vẫn nhìn chăm chăm vào đôi mắt đó, lạnh và trong veo.

- Lại gần đây!... Mệnh lệnh!

Chân bước đến nhưng mắt lơ đễnh nhìn phía khác, có lẽ cô bé cũng biết người con trai kia đang nhìn mình không dứt.

- Em... ghét ta sao?

Cô bé khẽ lắc đầu.

- Em sẽ ở đây, không phải ngày một ngày hai, nên ta hi vọng, em sẽ cảm thấy thoải mái... Ta sẽ không hỏi về quá khứ của em. Ta chỉ muốn biết... tên em...?

Một thoáng im lặng, Chấn Nam bỗng ngồi thẳng dậy, với lấy cây bút và mảnh giấy. Cậu viết lên rồi đẩy lại trước mặt cô bé kia. Băng liếc nhìn tờ giấy ngắn gọn: “Chấn Nam - mười chín tuổi.”

Một chốc... cô bé cũng với lấy cây bút, cúi người viết gì đó thật chậm. Chấn Nam kéo mảnh giấy lại, cũng ngắn gọn... “Hải Băng- mười bốn tuổi”. Chấn Nam khẽ mỉm cười.

- Tên em đẹp như... em vậy. Cảm giác... thật lạnh...

- ...

- Em không phải người làm nhưng ta muốn em ở cùng họ... sẽ dễ chịu và đỡ buồn hơn... Mọi người... đều tốt phải không?...

- ...

- Ta rất bận... Không thường xuyên đến gặp em được. Nhưng nếu thấy buồn... hãy đến phòng ta.

- ...

- Em... không muốn mở lời... hay... không thích nói chuyện với ta?

Băng vẫn câm lặng, cũng không nhìn vào người con trai đối diện. Đôi mắt vẫn vô cảm nhìn chỗ khác. Nhưng thực sự, có gì đó đang le lói trong tim cô bé... Giữa căn phòng lặng yên và rộng thênh... chỉ có ánh đèn vàng tỏa ra nơi bàn đọc... chỉ một người con trai đang ngồi đó... và giọng nói trầm... thật ấm...

Chấn Nam từ từ cúi xuống, gối đầu lên bàn tay đặt trên quyên sách dày... Cậu nhắm nghiền mắt lại...

- Lúc này... ta hơi mệt và thật... chẳng muốn nói thêm gì với người không thèm trả lời ta... Em... có thể đi...

Hải Băng quay người, chậm rãi bước, không thấy có lỗi dù đã để người con trai ấy độc thoại.

***

Người quản lý của Chấn Nam từ đâu đó bước ra, ngay khi Hải Băng bước chân ra khỏi phòng.

- Quan tâm tới con bé đó không phải ý hay! Cậu chủ!

Chấn Nam vẫn gục đầu dưới bàn.

- Đi theo và đưa cô bé về tận nơi. Ta không muốn tranh cãi lúc vày.

- Ý định của ông chủ rõ ràng rồi. Cậu chủ biết thân với con bé đó sẽ bất lợi thế nào. Chính cậu cả cũng...

- Thôi đi!

Người quản lý quay đi, thở dài một tiếng rồi bước ra khỏi phòng. Cậu ta chạy theo đường về khu A, mắt ráo riết lần theo dấu cô bé kì lạ mới đến. Và cậu giật mình khi tìm ra, cô bé đã đi đúng đường về, chỉ cần rẽ qua một hành lang nữa là đến phòng ăn. Cô bé, chân vẫn đều đều bước, mái tóc dài đưa nhè nhẹ qua mỗi bước chân.

- Được cậu ba quan tâm cũng đừng có kiêu ngạo thế!

Hải Băng chợt dừng chân,một dây thần kinh nào đó vừa phát tín hiệu.

- Ít nhất cũng nên trả lời khi cậu ba nói chuyện, không đến nỗi... nhóc bị câm phải không?

Hải Băng từ từ quay đầu lại, từ từ ngước cánh mắt về phía quản lý của Chấn Nam. Cái nhìn đó làm quản lý chợt khựng lại, những ngón tay như muốn tê dại:

- Lắng nghe... cũng là... đối thoại!

Vẫn cái cách chậm rãi và khẽ khàng ấy, mỗi tiếng cô bé thốt ra làm người quản lý cảm giác như có dòng điện nhẹ chạy qua mỗi đốt tay. Đôi mắt cậu nhìn không chớp... và phải mất một lúc các giác quan mới định thần lại được...

...

Hải Băng về khu A. Mở cách cửa phòng bếp, hơn hai mươi người giúp việc đang ăn trưa vui vẻ quanh một chiếc bàn dài. Cô quản gia ngồi ngay ghế đầu. Hải Băng bước vào, mọi người chợt im bặt, ánh mắt dồn về phía Kiều Như.

- Lại đây ăn cơm cùng đi! - Như lên tiếng làm rất nhìu con mắt trợn tròn...

Hải Băng bước lại gần.

Phặc... cheng... eng...

Kiều Như hất tay, bát cơm đây nguyên văn xuống đất, đổ tung tóe. Hải Băng dừng chân.

- Xin lỗi. Nhưng bàn ăn hết chỗ rồi. Em ngồi tạm xuống dưới sàn ăn cùng mọi người nhé!

Mấy cô giúp việc khúc khích cười. Thụy An ái ngại cúi xuống ăn tiếp. Hải Băng vẫn đứng đó, măt nhìn cô quản gia, bình thản, không có ý chống đối hay phục tùng.

- Sao? Chê cơm chay à? - Kiều Như tiếp tục hất tay vứt phăng đống xương mới ăn xuống đất. - Thế này chắc được rồi chứ? Ở nhà này, cho chó ăn cùng phòng với chủ là cưng chiều quá rồi.

Mấy người giúp việc tiếp tục ăn, nhìn nhau khoái trá. Kiều Như mỉm cười ‘thân thiện’ quay sang nhìn Hải Băng.

- Không ăn sao? Thì ra chó không hiểu tiếng người.

Có tiếng cười to hơn phát ra... Hải Băng vẫn chẳng tỏ vẻ như mình bị xúc phạm, dửng dưng quay đi...

Mặt cô quản gia tối sầm lại...

- Đứng đó! Không ăn thì quay lai mà nhìn bọn tao ăn. Mày có tin mày bước thêm bước nữa tao sẽ chặt chân mày không? Cả con bạn lắm mồm cùng giường với mày nữa!

Thụy An suýt nghẹn họng, ngẩng lên nhìn cô bạn. Băng từ từ quay lại... và đứng đó cho đến khi bữa trưa kết thúc. Kiều Như ăn với một tậm trang hoan hỉ vô cùng.

...

- Mày muốn chết với chị Như à?

- Sao lần nào tao cũng phải làm việc nguy hiểm này?

- Đi mà kêu với chị Như ấy. Mà mày chỉ cần chạy ù vào đặt khay lên bàn rồi chạy ù ra.

- Còn hơn phòng chứa xác!

- Cứ để chị Như biết qua một giờ rồi mà chưa đem đồ ăn đến cho cậu hai xem, mày có bị xé xác không?

- Tao biết rồi. Đi đây! À, tao không phải dọn đồ đấy!

Chị Như bảo đứa nào không ăn cơm thì đứa đó dọn thôi.

- Ồ... vui... con bé đó gặp nạn rùi... ha ha...

...

Cô giúp việc mở cửa phòng 101, rón rén bước vào. Chỉ có ánh đèn mờ nhạt của đèn tường, khắp nơi bao trùm một màu đen cửa đêm tối. Chủ nhân thường ở-đâu-đó trong căn phòng, không ai biết, thoắt ẩn thoắt hiện như hồn ma. Cô giúp việc đặt khay đồ ăn lên bàn, quay người... Một bóng người bước ra từ bóng đêm, cao, phải, rất cao.

- Chúc cậu hai ngon miệng. - Cô ta cúi gập người lặp lại như con rối - Chúc cậu hai ngon miệng! - Rồi cô ù té chạy luôn, hai chân như dính vào nhau.

Chấn Phong ngồi lên thành cửa sổ, lưng dựa tường. Đôi mắt vô hồn nhìn đâu đó rất xa, tai vẫn đeo Mp3, thói quen thường thấy và bất biến. Cậu không để ý hoặc cố tình không đưa thông tin vào bộ não bất kể một điều gì xảy ra xung quanh...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3