Thiên thần bóng tối - Chương 16

Chương 16:

Hơn 8 giờ tối.

Băng từ từ mở mắt và nhận ra mình vẫn sống! Băng đẩy tay ngồi dây, suýt ngã vì đầu óc thấy choáng váng. Nhỏ đã ngất đi và nằm yên vị dưới sàn từ chiều... Băng cố, cố đứng dậy... Nhỏ nhìn xung quanh, đám tội phạm đang ngủ vật vờ trên giường, chẳng ai quan tâm chuyện Băng còn sống hay đã chết... Nhỏ bước đi, loạng choạng suýt ngã. Tác dụng của thứ thuốc nguy hiểm ấy vẫn chưa hết hoàn toàn. Nhỏ biết việc cần làm lúc này là ra khỏi đây trước khi lũ tội phạm tỉnh dậy và nghĩ ra trò vui khác...

Băng loạng choạng bước trên hành lang, cảm giác cơ thể chẳng còn là của mình. Đầu óc trống rỗng, bụng trống rỗng, nhỏ không biết mình còn chịu được cuộc sống này đến khi nào. Nhưng có một điều nhỏ chắc chắn, bằng mọi cách, nhỏ vẫn phải sống!

Giữa khu biệt thự rộng thênh thang, có hàng chục đôi mắt vẫn hàng ngày nhìn Băng, thù hận, như muốn xé xác, thèm khát, như muốn ăn tươi nuốt sống... Sự lì lợm và ngang ngược của nhỏ không đủ để chống cự... và lúc này, nhỏ thấy mình đang kiệt sức và muốn ngã gục...

“- Trước mắt, em nên biết thế nào là sợ hãi...

- Tao đã bảo mày nói chưa? Con xấc xược!

- Chó mà cũng đòi nằm với chủ sao? Tao không biết nó nằm vừa cái ổ chó đấy...

- BIết sợ chưa? Còn dám hỗn với anh không?

- Tao hỏi mày đẹp chỗ nào? Chỗ nào hả? Tao chỉ muốn rạch mặt mày ra...

- Muốn chơi trò gì vui vui không em?

- Ha ha ha ha ha ha

- Ha ha...”

Băng ôm đầu, dựa phịch vào tường, đầu óc choáng váng làm nhỏ không điều khiển được suy nghĩ. Nhỏ thấy hỗn loạn... rối và hoảng cực độ... có lẽ một phần do thứ kích thích hết hạn kia.

“- Dù đến bất cứ nơi nào trên trái đất này... vòng tay ta cũng sẽ dang rộng sưởi ấm cho em...

- Mày chết đi! Sao mày không chết đi?...

- Chơi nữa không em? Mệt chưa em? Tiếp đi... tiếp đi...

- Lúc nào em mới làm ta hết lo lắng đây? Ít nhất khi ở bên ta, em sẽ được an toàn...

- Cắt đi... cắt nữa! Cắt trọc luôn đi!...

- Lại đây em... muốn ăn gì không? Ăn gì hả em... ha ha ha...

Băng ôm chặt đầu hơn... lắc nguầy nguậy, chỉ muốn đám suy nghĩ rối loạn bay ra khỏi đầu... Nhỏ không chịu nổi nữa! Thật sự không chịu nổi nữa...

Chân nhỏ bước đi, bước thật nhanh...

Băng dựa phịch vào một cánh cửa... bắt đầu bình tĩnh hơn, mồ hôi túa ra ướt mặt, nhỏ thở dốc...

Nhỏ mệt mỏi... mệt thật sự... và ngay lúc thấy kiệt sức cùng cực, trong đầu Băng hiện lên hình ảnh một người... Băng đưa ánh mắt lên nhìn cánh cửa trước mặt... thấy những con số chập chờn...

- 102... 103... 103...

Phòng 102!

Chấn Phong từ phòng tắm bước ra, tay cậu ném phăng chiếc khăn tắm lên giường, rồi đưa tay khuy lại hàng áo sơmi... Cậu bước ra phòng khách... Tối om, chỉ màn hình laptop vẫn sáng, thực không phải mối quan tâm!... Phong định quay người, tiến lại phía chiếc cửa sổ lớn thường nhật. Nhưng! Chân cậu khựng lai!

Đôi mắt lạnh đưa ngang... cậu chợt thấy... Một bóng người đang tiến vào... rất gần... rất chậm... Và... bất ngờ...

Kim đồng hồ như ngừng chạy.

Thời gian như ngừng trôi.

Và cơ thể Chấn Phong như bất động hoàn toàn...

Cánh tay ấy thật dịu dàng và yếu đuối...

Mái tóc ấy thật dài và thật mềm mại...

Không lý trí, không suy nghĩ... Hải Băng đã... đưa tay ôm chầm lấy Chấn Phong!

Mặt nhỏ dựa vào ngực Phong, bộ ngực vạm vỡ như sắt đá...

Giữ không gian yên tĩnh, giữa bóng tối tĩnh mịch...

- Em... sai... rồi... Em... sai... rồi... Về... đi... Về bên em... Xin... xin... Chấn - Nam...

Giọng nói yếu ớt, run run phát ra... bàn tay yếu ớt run run cố víu chặt lấy chiếc sơmi. Băng chẳng biết mình đang làm gì, đang nói gì, nhỏ không điều khiển được chính mình!

Chỉ vài giây, Băng đã cảm thấy có gì đó bất ổn... Nếu là Chấn Nam, thì dù trong giấc mơ hay trí tưởng tưởng xa vời, một bàn tay ấm áp cũng sẽ đưa ra, một giọng nói dịu dàng cũng sẽ đáp lại... Còn lúc này, Băng thấy thứ gì đó thật lạnh! Phải, thật lạnh!

Băng từ từ đẩy người ra, hai cánh tay buông xuống... Đôi mắt nhỏ từ từ ngước lên, đôi môi mấp máy...

- Chấn... Nam...

Đôi mắt màu nâu khói trong veo ấy khựng lại... Trước mắt nhỏ... là khuôn mặt Chấn Nam! Nhưng... nổi bật lên đôi mắt! Đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo, đang nhìn nhỏ...

Đôi mắt... đang dần biến màu... hằn lên những tia đỏ!

Giận dữ!

Đáng sợ!

Khủng khiếp!

Hai bàn tay Phong đang nắm chặt lại, rất chặt... kêu răng rắc... Mắt cậu nhìn xoáy vào Băng, cai nhìn đáng sợ hơn một con thú dữ đang săn mồi, cái nhìn như có hàng vạn mũi dao xuyên tới. Băng đứng im, bất động, mắt vẫn nhìn không chớp... Người nhỏ như đang nóng lên, nóng dần lên... nhỏ cảm giác có một thứ năng lượng khổng lồ nào đó đang dồn vào mình, mạch máu như muốn sôi lên... Nhỏ vẫn nhìn dán vào mắt Phong - đôi -mắt-không-phải-của-con-người! Là đôi-mắt-của-Tử Thần!

Trong khoảnh khắc...

Cơ thể Băng như muốn bốc cháy

Trong khoảnh khắc...

Băng cảm giác như sự sống đang rời xa mình...

Trong khoảnh khắc...

Từ đôi mắt Băng, đôi mắt trong veo ấy... đôi mắt chưa một lân biểu lộ cảm xúc và ham muốn ấy... bỗng trào ra... Hai hàng nước mắt...

Và... trong khoảnh khắc...

Tim Chấn Phong, chợt sững lại... Đôi mắt cậu... nhạt dần... nhạt dần... màu của lửa... Cơn giận dữ đột ngột lắng xuống... khi trên khuôn mặt ấy... từng giọt nước mắt... cứ rớt đều... rớt đều

Hai đôi mắt vẫn nhìn nhau...

Thời gian cứ trôi đi... trôi đi...

- Chấn Nam... em sai rồi... sai rồi... trở về... bên em... được không?

...

9 giờ sáng. Khu A.

- Mày là cái gai trong mắt tao... Sao xã hội lại chứa chấp loại con gái như mày nhi?

- Chị Như. Nói nhiều tốn nước bọt, tiêu hao năng lượg với loại thiếu tự trọng này làm gì.

- Em chắc mấy ngày ở khu B nó cũng nếm đủ rồi!

Như ngồi xuống, giật mạnh cả đám tóc sau gáy của Băng:

- Mấy hôm rồi đủ sướng chưa em? Còn sức chịu đựng được nữa không? Chị đây đã nói rồi... đấu không lại chị đâu, ngay từ đầu quỳ xuống van xin có khi chị còn tha cho, chứ giờ mày có giập đầu một trăm cái thì cũng thế thôi. Em à! Em à! Em à!

Mỗi chữ “em à”, Như dúi đầu Băng xuống đất, giọng đay nghiến. Mấy cô giúp việc việc đứng xung quanh có vẻ cũng khoái chí lắm.

- Rảnh rỗi nhỉ? Các người?

Tay vẫn dúi đầu Băng, Như chợt giật mình, đám giúp việc quay lại nhìn...

- Cậu cả! - Cả đám đồng thanh.

Như lập tức thả tay... chưa biết giải thích với cậu cả thế nào thì Khang đã tiến lại... gần hơn! Cậu từ từ ngồi xuống ngay trước mặt Băng.

Mấy cô giúp việc thót tim... Khang ghé vào gần Băng, thì thầm chỉ đủ cho nhỏ nghe:

- Sao em phải khổ thế này? Không nhớ ta đã nói gì sao? Nhìn em thế này... - Khang chợt cười. - ta thấy đau lòng đấy.

Rồi, cậu đứng dậy... quay người và chân bước đi không một mảy may ngoái lại... Khang vừa bước khỏi, Như đã đoán được tình thế hiện giờ, lập tức, Như túm tóc Băng dúi xuống đất:

- Cho mày chết! chết này... tưởng ve vãn được cậu cả nữa sao? Mơ đi em à!

Trán Băng liên tiếp bị đập xuống đất, mắt vẫn ngước lên nhìn theo Khang, rõ ràng cậu biết đám giúp việc đang làm gì, chửi rủa những gì, nhưng chân cậu vẫn bước...

...

Sau khi xong công việc bên khu A, Băng lại được lệnh sang khu B làm việc. Chạy qua chạy lại... ở bên nào cũng khổ!

Đằng sau cánh cửa sắt... đám tội phạm đang đứng chen chúc, như chờ đợi vớ được món mồi béo bở. Trông tất cả đáng sợ và nguy hiểm. Lần này có sự tham gia của tên cầm đầu - Leader!

- Anh chờ em mãi, nhớ quá đi mất!

- Bọn anh ăn trưa xong rồi, nhưng hôm nay không buồn ngủ mà thấy thừa năng lượng kinh!

- Leader phán rồi, lúc thừa năng lượng thì phải có chỗ để giải toả!

- Anh thấy hoạt động chân tay lúc này rất hay

- Còn anh thích nhìn hiệu quả của thứ thuốc này... lần hai! - Tên tội phạm giơ vài ống dịch giống hệt hôm trước. - Anh thật sự muốn biết nếu dùng tất cả trong cùng lúc thì phản ứng sẽ thế nào...

Hai bàn tay Băng khẽ khép chặt, nhỏ vẫn nhớ nguyên cảm giác khi thứ thuốc ấy chảy trong mạch máu... thật khủng khiếp! Đám tội phạm vẫn thay nhau nói:

- Anh không bắt em chịu khổ vậy đâu... lên giường chiều anh là ok rồi!

- Anh thì thích cảnh có người tắm cho anh kia!

- Ha ha ha ha...

Đám tội phạm cười ngặt nghẽo... Leader nãy giờ chỉ đứng nhìn Băng, giơ tay ra hiệu “thôi”:

- Chúng mày muốn gì cũng được, nhưng em nó yếu thế này, làm sao chịu hết chứ... Tao thấy, nên chơi một trò! Ai thắng muốn làm gì thì làm, thằng khác không được xem vào!

- Trò gì? Leader?

- Hay chơi một ván đỏ đen?

- Không! Chờ chúng mày tổ chức xong, em nó chạy mất xác rồi. Bây giờ nếu khôn ngoan ra, tao đoán trong đầu em đang nghĩ đến “thoát thân” đúng không?

- Vậy muốn sao?

- Bắt trói lại cũng được mà...

- Chúng mày chẳng phải đang cần tiêu hao năng lưọng sao?- Leader chợt cười khi thấy Băng đã quay đầu chạy đi. - Được rồi! Giờ coi tên nào tóm cổ được em trước... thì toàn quyền hưởng thụ.

- OKKKKKK...

Băng cố gắng chạy... chạy không suy nghĩ. Lúc này Chấn Khang không ở nhà, nên cơ hội gặp may như hôm trước là hoàn toàn không! Đám tội phạm đang chia nhau chạy đuổi theo sau... Lần này không chỉ chơi cho vui nữa, mà ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của chúng nên tên nào cũng vô cùng hăng hái. Giữa hành lang vắng lặng, tiếng chân rầm rầm của chúng cứ vang lên. Chúng xô đẩy nhau chạy như sắp tìm được kho báu... như vàng ở ngay trước mắt. Đói và mệt sẵn, Băng không đủ sức chạy đua lâu. Nhỏ dừng chân, thở đứt quãng... Tiếng chân uỳnh uỵch lại đuổi tới gần... Băng lại cố cố chạy đi... nhưng khó mà cố thêm nữa... Nhỏ lảo đảo... lảo đảo... rồi chúi người về phía trước... Ầm! Nhỏ ngã xuống đất vì hai chân díu vào nhau. Tai nhỏ chỉ còn nghe rõ tiếng chân rầm rầm... đang rất gần... như ngay ở dãy hành lang bên cạnh. Nhìn lên, một đoạn hành lang dài hun hút trước mặt không một bóng người. Băng lắc đầu... hết rồi! hết rồi!... không thể cứu vãn được nữa... Tiếng lũ tội phạm hò hét nhau ngày càng gần...

Và... có lẽ... lúc này... Băng chỉ có thể được cứu... nếu...

Chấn Nam... xuất hiện!

Băng nhắm nghiền mắt, fó mặc cho số phận... Và...

Cạch!

Rầm!

Tim nhỏ như đông cứng, mắt mở choàng ra và não chưa đủ thời gian xác nhận chuyện gì đang diễn ra...

Mắt Băng mở căng... trước mắt tối om... Tiếng chân huỳnh huỵch của lũ tội phạm lướt qua... ngay phía trước nhỏ... cho đến lúc tiếng hò hét của chúng xa dần và mất hút...

Tim Băng đã bắt đầu... đập đều hơn... Và nhỏ vừa kịp nhận ra... trong giây phút cận kề vực thẳm... một bàn tay đã đưa ra và... kéo nhỏ đi!

Thình thịch... thình thịch...

Băng nghe rõ tiếng tim trong lồng ngực đập ngày càng nhanh!... Cảm nhận rõ cơ thể mình đang dựa vào một người... và... Một cánh tay dài đang... ôm ngang mình!

Nhỏ vẫn bất động... Bàn tay ấy... từ từ buông ra... Lập tức... Băng từ từ quay người... Đập vào mắt nhỏ là... một thân hình cao lớn... chiếc áo sơ mi trắng rộng dài...

Băng ngước mắt... và trong một giây, tim như ngừng đập!

Đôi mắt café đặc đang nhìn nhỏ... Cái ánh nhìn lạnh và vô hồn... trên khuôn mặt của Chấn - Nam!

Đèn từ màn hình laptop mờ ảo hắt ra ở góc phòng.

Không gian tĩnh mịch...

Chấn Phong... từ từ quay người, ánh mắt vô cảm đưa theo...

Băng vẫn đứng yên không chớp mắt... nhìn người con trai ấy quay đi... Cảm xúc hỗn độn, cảm xúc Băng đã từng trải qua... nhưmột thứ quan trọng nằm gọn trong lòng bàn tay... cố tình mà như vô tình... làm tuột mất. Ngày ấy, chỉ hai chữ - Hai chữ giản đơn Băng chưa nói, để đến lúc rời xa mới hụt hẫng và ân hận... Có lẽ lần này nhỏ không phạm sai lầm nữa..., vì người ta thường không ngã ở một chỗ... lần thứ hai!

Giọng Băng, cất lên khe khẽ.

- Cảm - ơn...

Đôi chân Chấn Phong chợt khựng lại... Và lần đầu tiên! Lần đầu tiên suốt... mười năm qua...! Giọng nói như đã chôn vùi trong trái tim sắt đá vô tình... vang lên!

- Biến... đi...

Đôi mắt màu nâu trong veo... mở căng...

...

10 giờ đêm.

Bỏ vào miệng một viên Zkilico, Băng bước chậm rãi trên hành lang khu A.

- Hải Băng!

Nhỏ quay đầu và thấy Thụy An.

- Xin lỗi, mình đã đối xử tệ với bạn. - An tiến lại... vẻ mặt tội lỗi.

- Tha thứ cho mình được không? Chắc mình sắp không sống nổi rồi...

Băng nhìn cô bạn như muốn hỏi lý do. An sụt sịt:

- Chị Như bắt mình dọn dẹp khu vệ sinh và mình sơ ý làm chập điện... đèn hư hết, nước nhiễm điện... Mình sợ lắm Băng à... Chắc chắn chị Như sẽ giết mình...

An tiếp tục bằng giọng tội nghiệp:

- Mình chắc chắn sẽ chết thôi... quy định của khu biệt thự nghiêm ngặt lắm... Mình sợ... hic...

Chính Băng lúc này còn chưa bảo vệ nổi cho mình... Nhưng...

Nhỏ vẫn đưa tay quyệt nước mắt cho cô bạn:

- Tin một lần! Chỉ một lần...

Băng bước đi... về phía khu vệ sinh khu A!

Băng lần tay trên bảng điện, khu vệ sinh tối om.

Cạch!... Dù đã nói sẽ tin một lần nhưng nhỏ không hề ngạc nhiên khi... công tắc điện bật sáng. Điện không hề bị chập! Băng quay người và thấy... cả đám giúp việc đang đứng ngay trước mắt mình, nhìn Băng với cái vẻ thích thú. a cô đang dồn sức bê một chậu nước lớn... Băng đã hiểu kế hoạch của họ rồi...

Ào...

Cả chậu nước đổ lên người Băng, chảy ào ào từ đầu xuống chân nhỏ. không phải nước rửa mà là... nước đá mới tan! Người Băng bất giác run lên, toàn thân tê buốt. Đám giúp việc khoanh tay, chờ phản ứng của Băng, Nhỏ nắm chặt hai bàn tay... từ từ quay người... Thụy An đang đứng ngay ngoài cửa, cười:

- Nhiều lúc cậu cũng không thông minh lắm đâu, bạn thân à!

Băng bước chệch choạc trên hành lang, hai tay ôm chặt lấy người. Cơ thể run lên bần bật, hai hàm răng lập cập vì lạnh... Chậu nước đá và cái lạnh ngoài hành lang lúc giữa đêm làm Zkilico mất tác dụng... Băng dựa tay vào tường, cảm thấy cái lạnh thấm vào từng làn da thớ thịt, từng mạch máu, từng tế bào. Nếu cứ thế này, chỉ mười phút nữa... có khả năng tim nhỏ sẽ ngừng đập!

Nhỏ bỗng thấy khí quản như bị siết chặt... cố bám lấy tường để chân không khuỵu xuống. Phải tìm phòng để vào, cứ đứng ngoài này chắc chêt! Nhưng phòng Chấn Nam cách đây quá nhiều dãy hành lang... Băng vẫn cố lết, mặt trắng bệch ra, càng lúc càng khó thở...

Nhỏ chợt thấy phía trước mặt... có một cánh cửa lớn. Nhỏ không thèm nghĩ là phòng ai luôn, trước mắt phải sống cái đã... Băng ngã phịch xuống đất, nhiệt độ dưới sàn không khác trên sân băng! Bàn tay run bần bật cố lết trên sàn... cho đến khi chạm được vào cánh cửa... Nhỏ dùng hết sức... đẩy cửa... và lết vào...

Thở gấp để lấy lại oxi, nhỏ thấy cơ thể được sưởi ấm dần lên. Băng nhắm mắt để cảm nhận sự ấm áp đang ngấm dần vào mình... Lúc mở mắt ra... nhỏ thấy có đôi chân ai ngay trước mặt mình... Băng ngước lên:

- Mày là ai mà dám vào đây hả?

Một cô gái mặc đồ ngủ mỏng tang, tóc nhuộm, mặt trang điểm đang trừng mắt nhìn Băng.

- Tao hỏi mày là ai? Có biết đây là đâu không?

Băng im lặng, cúi mặt. Cô gái lấy chân đạp nhẹ vào vai Băng,

- Giúp việc! Là giúp việc chứ gì? Ai cho mày vào đây giờ này? Không lẽ vào quyến rũ cậu chủ sao? Với thân phận thế này thì mơ tưởng gì hả? Hả? Hả? - Mỗi chữ “hả” cô ta lại gí chân mạnh hơn!

- Gì đấy? - Một giọng nói khó chịu vang lên, cô gái quay người, lâp tức chuyển sang nét mặt tươi cười.

- Dạ không anh? Em đang dạy cho người làm bài học về sự an phận mà...

Chấn Khang bước lại... và nhận ra Hải Băng.

- Là giúp việc phải không anh? Nửa đêm mà vào phòng cậu chủ, thật thiếu tự trọng... Anh...

Khang đang rút di động nhìn giờ, cậu khẽ cười... 12 giờ đêm! - “12 giờ đêm! Bất kể hôm nào... ta sẽ chờ em đến”...

- Cút đi!

- Nghe thấy chưa? Cút đi, còn dày mặt mà nằm đấy à?

Khang quay sang nhìn cô gái mình đưa về:

- Tôi bảo cô! Cút đi!

- Anh... sao... em?

- Nghe tôi nói xong lý do thì chân cô không còn nguyên vẹn để ra khỏi đây đâu!

- Nhưng em có... - Nhìn cái nhíu mày đáng sợ của Chấn Khang, cô gái không còn cách nào khác ngoài cuốn gói về, không hiểu nổi mình đã làm sai gì...

Cô ta vừa đi khỏi, Khang đã ngồi xuống:

- Sức chịu đựng của em có giới hạn thôi nhỉ? Khôn ngoan thế này có phải tốt không? - Khang vuốt nhẹ tay lên tóc Băng - Nhìn em này, người không ra người nữa! Sao phải tự hành hạ bản thân như thế?

Băng vẫn im lặng... Khang đã đỡ nhỏ từ từ đứng dậy... Cậu rút khăn giấy lau nước trên khuôn mặt ướt át...

- Sao nào? Em suy nghĩ lại rồi hả? Ta đang chờ... em phục tùng... ta đêm nay...

Băng đưa tay lên, từ từ gạt tay Chấn Khang xuống, nhỏ khẽ lắc đầu...

- Không thích... - Rồi nhỏ quay đầu... chân bước chậm rãi. Mặt Chấn Khang tối sầm xuống...

- Ta sẽ không cho em cơ hội thứ hai và em... sẽ hối hận đấy!

Nhưng chân Băng vẫn bước... nhỏ kéo cửa... ra ngoài., dù biết quay lại hành lang lúc này, nhỏ khó có thể sống được đến bình minh...

Phòng 103.

Khang vẫn đứng như trời trồng với khuôn mặt tối sầm...

Cậu vừa bị từ chối sao? Mà lại là từ chối bởi một đứa con gái đang rất cần giúp đỡ... đang thảm hại như sắp chết đến nơi... Là lần đầu tiên có một người con gái Khang muốn mà chưa thể có được! Tất cả những gì trong cậu lúc này là... bực tức... khó chịu... Cũng lại là lần đầu tiên một người con gái làm cậu có cảm giác này... Sự bực tức ngày càng tăng lên...

... Trên hành lang... Băng vẫn bước chuệch choạc... Nhỏ không biết có thể sống thêm được bao nhiêu giây phút... nhưng sự lì lợm và tự tôn không cho phép nhỏ chiều theo ý Khang!

Bỗng...

Từ phía sau... một bàn tay kéo mạnh Băng quay lại và cứ thế... kéo nhỏ đi một cách bạo lực... Băng đã nhận ra là Chấn Khang! Nhưng nhỏ chẳng có tý sức lực nào để phản kháng, đành cứ để Khang lôi nhỏ đi như lôi một con búp bê...

Rầm!

Cửa phòng 103 đóng rầm lại... Khang xô ầm Băng vào tường, hai tay túm chặt cổ tay nhỏ trận lên tường, trông cậu cực kì khó chịu và hung dữ:

- Em muốn làm ta phát điên lên phải không?... Em muốn làm ta phát điên lên phải không? Không! Ta không thể chịu thêm nữa rồi...

Băng nhìn Khang, rồi đưa mắt đi chỗ khác, vẻ không quan tâm. Khang thật không thể chịu đựng được hơn! Và vẫn cái cách bạo lực... Khang cúi xuống... đặt môi lên môi Băng!... cậu hôn mãnh liệt vẻ chiếm đoạt, không cần biết Băng có phản đối hay không... mà thực ra nhỏ cũng chẳng còn sức lực nào để kháng cự... Khang tiếp tục lần tay xuống... cởi khuy áo của nhỏ... tiếp tục cúi xuống hôn lên cổ... lên vành tai... Nhưng!

Khang chưa kịp cởi hết hàng khuy áo trên bộ đồ giúp việc của Băng thì... cậu khựng lại... Băng đang từ từ trượt xuống và... ngã vào người cậu! Nhỏ bị ngất... Có lẽ do kiệt sức!

Khang thấy mất hứng! Cậu tay vẫn đỡ người con gái ấy... miệng bật cười... Có lẽ chả bao giờ cậu nghĩ lại phải đi chiếm đoạt một người con gái theo cách này... Cậu quá quen với chuyện mình được phục tùng như một vị vua!

- Được rồi... ta sẽ tha thứ cho em lần này, chỉ lần này thôi... và chỉ em thôi.

...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3