Thiên thần bóng tối - Chương 18
Chương 18:
Yến Chi dừng lại trước cánh cửa phòng 102!
- Phòng Lâm Chấn Khang là 101, vậy phòng 102 tức là...
Một chút tò mò... Chi đưa tay vặn tay nắm cửa phòng 102... Có điều gì thú vị chăng?
Ánh sáng hành lang tràn vào căn phòng... như chiếc chổi vô hình quét nhẹ qua không gian như đã ngàn năm bóng tối.
Căn phòng mịt mờ với thứ ánh sáng của màn hình laptop vẫn chạy.
Yến Chi sững người... khi mắt nhỏ vừa kịp nhìn thấy.
Trên chiếc cửa sổ lớn màu bạc... Một người con trai đang ngồi đó... đeo Mp3, bất động như đang ngủ, nhưng đôi mắt lạnh vô hồn,đen hơn cả màu bóng tối lại nhìn xoáy vào ô cửa sắt... như nhìn xuyên qua khung cửa, bay đến một không gian bất tận vô hình.
Người con trai dường như bị chìm vào không gian tĩnh lặng và u uất.
Nhưmột bức tranh sơn dầu... mờ ảo mà như thực... tĩnh mịch và huyễn hoặc.
Cơ thể Yến Chi... cứng đờ... Trái tim... như tan ra thành nước.
...
- Em không ngờ cậu chủ để cô ta về dễ dàng thế!
- Ham muốn nhất thời có thể làm ta tầm thường trong mắt cô ta! Dù sao với ta, cô ta cũng chưa phải nữ hoàng! Chỉ là cô ta quan trọng trong một vài bước tiến sắp tới...
- Chắc chắn Hoàng Bá Nguyên cho cô con gái độc nhất đến không nằm ngoài mục đích thăm dò thông tin. Ông ta chưa làm việc gì mà không có tính toán!
- Được rồi, để xem ta chơi lại ông ta thế nào.
Khang đứng sau, cầm luôn chiếc sơ mi mới cởi... Tay quản lý đã suy nghĩ trước khi nói một điều không nên nói:
- Đây... Là lần đầu tiên cậu để một người con gái ở bên mình lâu đến vậy... Có phải vì cậu đã...
Tiếng bước chân rất nhẹ của Hải Băng... Khang liếc mắt ra cửa, ánh nhìn thẳng vào nhỏ!
- Không! Chỉ bởi vì... Nàng chưa bao giờ phục tùng ta! Nàng làm ta khó chịu vô cùng... Nhưng đối với Lâm Chấn Khang này, trước một người con gái đẹp... là dục vọng! Không là tình yêu! Không bao giờ là tình yêu!
Khang quay người, bước về phía phòng tắm.
- Việc cậu cả đưa gái về và ngủ qua đêm trong phòng này... sẽ xảy ra không chỉ một lần... Cảm giác thế nào?
Băng đi lướt qua người tên quản lý... Rồi thả mình xuống giường, mái tóc dài xõa xuống trên chiếc đệm rất êm... Cơ thể nhỏ mỏi mệt và muốn nghỉ ngơi, chẳng ai biết nhỏ đi đâu và làm gì cả ngày nay...
- Rồi sẽ đến lúc... cậu cả chán! Ương ngạnh là một điều thú vị, bởi chưa ai dám không coi cậu cả ra gì. Nhưng cứ không chịu phục tùng mãi, sự khó chịu của cậu cả sẽ nhanh chóng trở thành nỗi tức giận... Cậu Chấn Nam chấp nhận, bởi... đó là tình yêu! Còn với cậu Chấn Khang, ham muốn luôn có điểm dừng...
Tay quản lý đã nhận ra... Hải Băng đã ngủ tự lúc nào...
Có thể vì mệt nên dễ dàng chìm vào vô thức nhưng cũng có lẽ ngay từ đầu, Băng đã không để tâm những lời tay quản lý nói. Quản lý của Chấn Khang và cả của Chấn Nam thường nói những lời không mấy dễ chịu nhưng có lẽ cả hai mỗi khi đứng trước mặt Hải Băng đều có một cảm giác chung... cảm thấy tim mình đập rất nhanh...
...
Khang từ phòng tắm ra. Cậu khựng lại, khuôn mặt chợt tối sầm xuống, hai Băng bàn tay từ từ nắm chặt lại... Cậu thấy tên quản lý... đang đứng yên cạnh giường và đôi mắt mải ngắm nhìn... Người con gái của Khang! Chợt cảm thấy có gì không ổn, Sheeply bất giác... hơi quay đầu... Hắn sững lại khi thấy cậu chủ, không hề bối rối như vừa bị bắt quả tang, hắn... cúi đầu thật nhẹ... rồi quay người bước đi.
- Nếu tao còn thấy cảnh tượng vừa rồi một lần nữa... thì không chỉ... Hai mắt mày bị chọc thủng mà... đầu mày sẽ lìa khỏi xác đấy
6 giờ sáng! Đôi mắt màu nâu khói trong veo... từ từ mở... Băng chậm rãi nhìn sang bên cạnh... bắt gặp ánh mắt đang mải nhìn nhỏ, nhìn như không biết chán! Lại qua một đêm, Chấn Khang không hề chạm vào người con gái của mình
- Không biết có phải không, nhưng có lẽ sự khó chịu trong ta mấy ngày qua... là do em! Em không phản đối khi làm... người con gái của ta, tại sao còn có những cử chỉ không phục tùng? Nếu em không muốn, em có thể phản kháng... tại sao lại tảng lờ và mặc kệ? Em như thế làm ta muốn phát điên lên... em biết không? Ta thật sự muốn biết... với em, ta là gì? Và dù chỉ trong một phần suy nghĩ... em đã bao giờ muốn... ta... là của em?
Đôi mắt Băng nhìn Khang không chớp, cái nhìn khó hiểu không một chút cảm xúc.
Đôi lúc Khang không thự sự điều khiển được trái tim mình. Dẫu vậy, bản tính ăn sâu vào máu thịt một con người thì khó mà thay đổi...
...
- Tiểu thư! - Đám giúp việc đồng thanh
- Trời đất, không cần khách sáo vậy đâu! Coi tôi như bạn của anh Khang thôi!
- Tiểu thư tìm cậu chủ sao à?
- Ừm. Tôi không hẹn trước.
- Phải rồi! Cậu cả ra ngoài từ sáng mà.
- Ra ngoài hả? Lâu không thì về?
- Bọn em không biết... Cậu cả đi đâu, làm gì thường chẳng báo cho ai đâu à!
- Quản lý của anh Khang đâu?
- Bọn em... cũng không biết.
- Được rồi... để tôi tự tìm cũng được.
Yến Chi quay người, bước khỏi phòng sinh hoạt khu B, nhỏ thấy cũng hay nếu Khang không ở nhà!
- Chị Như, cô ấy xinh thật!
- Nhìn đã biết không phải con nhà bình thường mà!
- Sao cũng được! Trông cũng hợp với cậu cả lắm!
- Tui ủng hộ! cậu cả có người mới sẽ sớm đá con ranh kia đi!
- Chuẩn rồi... hoho ho!
...
Yến Chi một mình đi trên hành lang, nhỏ vẫn nhớ đường đến phòng Chấn Khang.
- Lâm Chấn Khang ra ngoài... khách vẫn được phép vào khu biệt thự với an ninh phức tạp thế này, tức là... Lâm Chấn Khang không phải kẻ quản lý an ninh? hắn làm gì liên quan đến vũ khí nhỉ?... Và ai mới thực sự là tác giả của hệ thống an ninh nừa công khai vừa bí mật này?
Chi dừng chân, rút di đông, bấm số...
“Thuê bao của quí khách đang ngoài vùng phủ sóng...”
- Gì đây? Mất sóng rồi? Gần giữa trung tâm thành phố thế này sao?
Chi ngẩng cổ nhìn lên và chỉ thấy trần được điêu khắc vô cùng tinh xảo và lạ mắt.
- Thứ quái gì làm mất sóng điện thoại?
...
- Cậu chủ, con gái Hoàng Bá Nguyên lại đến. Cậu cả giờ không có nhà... Và ông chủ cũng đã sang Ma Cao từ sáng sớm! - Tay quản lý, Wind, vào phòng cậu chủ thông báo.
Phong dựa đầu vào tường, tai vẫn nghe mp3. Cậu mới từ phòng thí nghiệm về... Lâm Chấn Đông muốnmột lô kịch độc M1xx phải được sản xuất trong cuối tháng này để giao dịch với Liên Bang, giao dịch mà Chấn Nam từng từ chối!
- Em thấy rất không công bằng, khi cậu cậu chủ phải làm hết việc của cậu ba trước đây, nhẽ ra tài khoản và kẻ dưới của cậu ba phải nghiễm nhiên thuộc về cậu chủ. Vậy mà ông chủ lại đem nó ra để treo thưởng! Với những phần thưởng hấp dẫn vậy, cậu cả nhất định sẽ không bỏ qua!
(Ở chap bị thiếu, Lâm Chấn Đông nói với hai cậu con trai, nếu nắm bắt được Hoàng Yến Chi thì phần thưởng sẽ là tài khoản và kẻ dưới của Nam)
...
- Chúc tiểu thư ngon miệng!
Yến Chi quyết định ở lại dùng bữa trưa, nửa buổi sáng nhỏ đi chưa hết được các ngõ ngách của Khu giữa.
- Thức ăn rất ngon!... À. Ai là quản gia?
Kiều Như bước đến:
- Tiểu thư cần gì à?
- Cậu chủ không ở nhà, tôi dùng cơm mọi người không phiền chứ?
- Không ạ! Cậu chủ dặn nếu tiểu thư đến thì cứ phục vụ như cô chủ trong nhà (thực ra là quản lý của Khang dặn).
- Vây à?... Mà Chẳng phải trong nhà này còn có một cô chủ đấy sao? Sao không ra ăn?
- “Cô chủ”?
- Người tình của anh Chấn Khang?
- Con bé đó là giúp việc đấy à! Nó không dám vác mặt ra đây đâu!
- Trước kia là giúp việc ở đây sao? - Chi chợt cười, vẫn ăn rất lịch sự - Chấn Khang làm mình bất ngờ quá đấy! À... thế còn... Một cậu chủ nữa...
- Tiểu thư nói đến cậu Chấn Phong sao?
- Ừm, chắc là vậy (thì ra anh ấy tên Chấn Phong!).
- Cậu hai thường ít khi ra khỏi phòng lắm! Từ lúc làm việc ở đây, tôi chưa thấy cậu hai ra dùng bữa khi nào!
- Thế ăn gì?
- Trước bữa cơm sẽ có người đem thức ăn đến phòng cậu hai à!
- Cậu hai đó có phải... rất khó gần không?
- Tốt nhất tiểu thư không nên lại gần cậu!
- Một lời cảnh báo sao?
- Là một điều cấm kị trong khu biệt thự ạ!
Sau bữa trưa, Chi đã thu được kha khá thông tin trong khu biệt thự.
2 giờ chiều.
Cô con gái của Hoàng Bá Nguyên đứng trước một cánh cửa đề biển “102”. Nhỏ hết đưa tay lên định mở lại bỏ tay xuống, hít thở vài hơi lấy bình tĩnh.
Rốt cuộc, Chi cũng quyết định đưa tay mở cửa... Cánh cửa từ từ mở ra... trong lúc Chi giữ cho tim mình không đập nhanh hơn.
Lúc này, khung cửa sổ lớn đen kịt và không có bóng người. Bàn chân Yến Chi khe khẽ bước vào... Có gì đó rờn rợn và lành lạnh xung quanh. Chi nhìn quanh một lượt và chỉ thấy một màu đen của bóng tối bao trùm, thứ ánh sáng mở nhạt duy nhất phát ra từ chiếc laptop ở góc phòng...
Không gian yên tĩnh đến gai người.
“Nếu “hắn” rất ít khi ra khỏi phòng... thì có lẽ là người điều khiển hệ thốmg an ninh! Nếu ở trong phòng thì... chỉ có thể điều khiển bằng laptop!”
Yến Chi đã đứng ngay trước bàn máy, trên màn hình đang hiện camera ngoài cổng chính. Tất cả khách muốn vào ra khu biệt thự phải được máy tính của Phong chấp nhận.
Chi một lần nữa nhìn xung quanh kiểm tra và nhỏ cực kì liều lĩnh khi bàn tay đang đưa lên định tìm hiểu những ẩn số trong hệ thống an ninh...
Những ngón tay Chi khẽ đặt lên bàn phím... một khóa học quản trị an ninh ở Anh Quốc cho nhỏ biết phải làm gì với một hệ thống trên máy tính. Nhưng... Nhỏ gõ tay lên bàn phím... gõ lại một thao tác... rốt cuộc một ngón tay nhấn lia lịa vào một phím... không có bất cứ dấu hiệu nào trên màn hình! Đơn giản vì, laptop của Chấn Phong bằng bàn phím cảm ứng, chỉ châp nhận một dấu vấn tay duy nhất của Phong!
Bỗng... Yến Chi khựng lại... nhỏ từ từ ngước lên.
Tim chợt sững lại, người bất động như đóng băng, đôi mắt Chi mở to hết cỡ... trước mắt nhỏ... cách vài mét... Chấn Phong đang đứng đó, nhìn Yến Chi chằm chằm bằng đôi mắt café đặc và sâu... Chi không bình tĩnh nổi, nhỏ nắm chặt hai bàn tay và quyết định đánh liều.
- Tôi... chỉ tò mò... - Chân nhỏ bước nhanh không suy nghĩ... và nhỏ... vướng phải dậy sạc laptop...
- Á...
Chi chúi người và... đầm sầm vào Chấn Phong!
Hai bàn tay nhỏ víu lấy áo sơ mi của Phong, và một bên mặt áp sát vào bộ ngực vạm vỡ... Hai bàn tay Chi bất giác run lên.
Thình thịch... thình thịch... tiếng tim đập trong lồng ngực ngày càng nhanh... Chi thật sự không biết nên xử lý thế nào lúc này... nhưng nếu cứ để thế này thì... thật tốt! Cái mùi là lạ như mùi bóng tối phảng phất trên cơ thể Phong làm Chi muốn ngất đi... Nhỏ cũng vừa nhận ra, từ khi mình ngã chúi và Chấn Phong, cậu... không hề cómột hành động giúp đỡ!
Chi từ từ đẩy người mình ra... bàn tay víu lấy áo Phong cũng từ từ buông xuống... Ánh sáng màn hình laptop đủ để Chi cảm nhận được chiếc sơ mi trắng rộng dài chưa khuy hết... Chi lại từ từ ngước mắt... vẫn thấy tim trong lồng ngực đập loạn xạ...
Đôi mắt đen sẫm màu café đặc vẫn nhìn, ánh nhìn sâu hơn và đáng sợ hơn rất nhiều... Chi lúc này bối rối vô cùng khi biết đôi mắt lạnh gai người ấy vẫn nhìn mình chằm chằm...
- Xin... lỗi... tôi... không cố ý...
Nói xong, Chi chạy nhanh về phía cửa phòng... ở lại lát nữa, chắc tim nhỏ nổ tung luôn.
Sầm!
Cửa phòng Phong đóng sầm lại... Chi dựa người vào cửa... thở dốc... tim vẫn đập như trống đánh... Nhỏ nhắm nghiềm mắt và nhớ lại cảm giác khi nãy.
“Chắc mùi nước hoa của mình sẽ vương lại trên áo anh ấy... chúa ơi... nhẽ ra con nên dùng loại nhẹ nhàng hơn vào sáng nay...”
Cánh cửa phòng vừa đóng lại... không gian trở về sự yên tĩnh và u tối vốn dĩ...
Chấn Phong vẫn đứng đó...
“Ta muốn một lô M1xx được sản xuất xong vào cuối tháng này để giao cho Liên bang... Ta muốn không cần một chuyên gia hạt nhân nào để phải gây sự chú ý từ phía CIA mà lò phản ứng vẫn luôn được hoạt động an toàn... như khi còn Chấn Nam! Và ta muốn... con có được mối quan hệ tốt đẹp với con gái Hoàng Bá Nguyên!... Con còn nhớ giao kèo giữa chúng ta?”
Nếu không phải vì lời Lâm Chấn Đông cùng cái “giao kèo” ông hay nhắc lại ấy... Yến Chi sẽ khó mà sống để ra khỏi phòng cậu được... vì nhỏ đã phạm phải điều cấm kị thứ ba!
Đôi mắt vô hồn của Phong vẫn nhìn xoáy vào không gian... Lúc này, đúng như Yến Chi muốn, mùi nước hoa khá đậm và quyến rũ của nhỏ đã vương lại trên áo Phong! Nó xộc vào cánh mũi Phong trong chốc lát.
Hai bàn tay Phong bỗng... siết chặt lại...
Cậu đưa tay tháo nhanh khuy áo... rất nhanh! Và như không sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa... Phong xé toạc hai vạt áo ra... những chiếc khuy rơi vãi xuống đất, lăn lóc... Chiếc sơ mi bị ném phăng xuống sàn như một món đồ hư hỏng bị vứt đi một cách thô bạo.
Phong vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn không hề chuyển rời... Hai hàm răng nghiến chặt lại... những tia đỏ hằn lên trong đôi mắt sâu màu café...
Và... giữa bóng tối... lửa rực lên... chiếc sơ mi cháy vụn!...
“Camera chắc chắn ở khắp nơi... vậy mà vẫn có bao nhiêu cảnh vệ đứng canh... Tại sao sóng từ lại bị chặn?... Có phải anh ấy là người quản lý tất cả hệ thống an ninh? Anh ấy giống như bóng ma bí ẩn trong căn phòng tối ý... Ôi! Ôi! Yến Chi! Không được đổi chủ đề... mày đang phân tích an ninh của khu biệt thự cơ mà!... Máy tính ấy bị treo khi có tay người khác chạm vào... mình chắc chắn thao tác ‘back chương trình’ không sai... Vậy là một chiếc máy tính không thường? Và đương nhiên quan trọng vô cùng. Có lẽ nếu sử dụng được thì lại cũng như máy trong phòng Lâm Chấn Khang, mật khẩu 32 kí tự! Làm quái gì đoán ra nổi... Mà mình đụng vào máy tính anh ấy, anh ấy có nghi ngờ gì không nhỉ? Lúc ấy cũng có vẻ không mấy dễ chịu... ánh mắt quả thực rất hút hồn và... và đáng sợ... Ôi! Mày lại chuyển đề tài... Cái đầu! Cái đầu!”
- Đang nghĩ gì mà tự đánh vào đầu mình vậy?
Yến Chi đứng bật dậy, quay lại nhìn Chấn Khang mới về và bước vào phòng cậu.
- À không!... Em suy nghĩ lung tung thôi! Anh đi đâu về muộn thế?
- Anh có cần thông báo lịch trình của anh cho em không?
- Đương nhiên không!
- Em ăn tối chưa?
- Ăn rồi, giúp việc nhà anh nấu ổn lắm và cư xử cũng rất dễ chịu nữa
- Vây tốt... Lần sau đến gọi trước cho anh, dạo này anh hơi bận!
- Sao? Anh sợ em điều tra được bí mật gì của anh à?
Khang bật cười, lại chỗ bàn làm việc định mở laptop.
- Tuỳ em nghĩ. Cha em muốn gì thì em cứ tuân lệnh thôi. Nhưng báo trước ông ấy sẽ thất vọng đấy... vì khu biệt thự này chẳng có bí mật nào cả!
- Không có mà hệ thống an ninh lại chặt và phức tạp vậy sao?
- Anh chắc một ông trùm mafia như cha anh hay cha em chẳng muốn một tên nội gián hay điệp viên cấp cao nào lọt được vào nhà mình để tìm hiểu một kế hoạch làm ăn phi pháp nào đó!
- Ừm. Em không muốn quan hệ của chúng ta bị ràng buộc bởi cha anh hay cha em! Đó là việc của họ và chúng ta thì vẫn là bạn!
- Ok! Nếu hơn nữa thì tốt!
- Hơn nữa?
- Ví như... Người yêu!
- Thật đểu giả! Anh đã giới thiệu với em cô người tình sống cùng anh đấy, thiếu gia à!
- Em có nhầm lẫn rồi! với anh, người tình và người yêu... khác nhau!
- Chỗ nào?
- Người tình như một chất kích thích bất kể lúc nào có hứng thú... Còn người yêu... phải ngang hàng! Tức giúp đỡ anh được trong chuyện làm ăn và để anh giới thiệu với các mối quan hệ xã hội cùng đẳng cấp và địa vị!
- Anh tham quá đây!
- Đàn ông không có tham vọng và chí tiến thủ là loại bỏ đi!
Tay Khang lướt trên bàn phím laptop. Cậu hơi mỉm cười vì hệ thống an ninh báo lại đã có kẻ muốn đột nhập vào nhưng đương nhiên bất lực với những dãy mật mã dài ngoằng...
- Muộn rồi đấy, tiểu thư! Cha em sẽ lo lắng lắm, nhất lại là ở chung phòng với một kẻ không nghiêm chỉnh như anh!
- Anh đang cảnh báo đấy à?
- Tuỳ em nghĩ!
- Nếu em bảo tối nay không về?
- Thì... tốt!
Chấn Khang đóng laptop... mắt nhìn về phía Yến Chi và chân bước lại phía giường nơi nhỏ đang ngồi... Chi cởi áo khoác và làm như đang cảm thấy nóng chứ không phải tán dương cùng suy nghĩ của Khang!
- Con gái anh quen có hai loại khi nằm trên giường... hoặc chống cự hoặc phục tùng... Em định chọn loại nào?
- Không gì cả! Em chẳng có ý định nằm trên giường anh!
- Vậy mà em đang ngồi trên giường anh với chiếc váy ngắn khoe đôi chân trần trước mắt anh... và chiếc áo khoác vừa cởi như một lời đề nghị đấy!
- Đừng cố suy diễn!
- Dù không phải ý định của em thế thì lúc này em cũng đang kích thích anh quá liều!
- Dừng hành động đi... thiếu gia!
Tay Khang đang tháo khuy áo và mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái trước mặt...
- Em bảo dừng đi và... quay lại nhìn coi, người tình của anh kìa!
Khang chợt khựng lại, quay đầu... Đúng như Chi nói, Băng đang bước vào và cũng vừa dừng lại khi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Thiếu gian à, sao em ghét những kẻ phá đám kinh khủng! Chắc anh cũng như em, thấy mất hứng rồi?
- Ra ngoài đi! - Một câu ra lệnh hơi khó chịu khi Khang nhìn Băng! Và đương nhiên, nhỏ chẳng có lý do gì để ở lại. Băng quay người.
Nhưng Yến Chi đứng dậy và... với những cử chỉ khiêu gợi vô cùng... nhỏ choàng lấy cổ Chấn Khang.
- Không được! Để em ra lệnh lại cho... “Sang khu A và đem một cốc nước cam về đầy cho người tình của ta... đêm nay...”
Giọng nói và hơi thở của Chi áp sát vào Chấn Khang... trước khi cậu ôm lấy nhỏ,một câu mệnh lệnh nhẹ nhàng phát ra đủ để cho Băng nghe:
- Làm vậy đi!
Băng vừa ra khỏi phòng, Khang ghì lấy Yến Chi và hôn cuồng nhiệt... Chi luôn biết cách đánh thức ham muốn của một thằng đàn ông nhưng đó không phải ý định cuối cùng... Nhỏ đẩy người Khang ra... Khang cố ghì chặt và vẫn tiếp tục như một con thú đói... Nhưng Chi một lần nữa đẩy mạnh cậu ra!
- Không!... Không phải lúc này.
- Tại em thôi! - Khang đẩy Yến Chi lùi nhanh và ngã ầm xuống giường.
- Khoan... khoan đã...
Nhưng Khang đã vồ tới và tháo khuy áo của nhỏ... Cậu tiếp tục hôn... vồ vập và thô bạo.
- Người tình của anh... sẽ... vào đấy!
Khang khựng lại:
- Em định tặng anh hoa hồng rồi tát nước luôn vào mặt anh sao?
- Không phải!... Em chỉ đang muốn biết người tình của anh... quan tâm anh tới mức nào.
- Ý em là gì?
- Em đang cố tình... chọc tức cô ta, anh không thấy sao? Người con gái của anh thấy anh nằm trên giường và chiếm đoạt một cô gái khác... cảm giác sẽ thế nào nhỉ?
- Em đang bỡn cợt với anh sao?
- Anh nghĩ đi... chút nữa, cô ta quay lại... hoặc bàng hoàng nhìn và cốc nước vỡ choang hoặc... không dám nhìn và chạy như bay ra cũng nỗi ghen tuông...
- Nếu... không quay lại?
- Thì rõ rồi... cô ta hoàn toàn sợ phải nhìn thấy cảnh tượng này... cô ta yếu đuối hơn em nghĩ...
- Em đang làm phép thử sao?
- Chẳng phải anh cũng muốn biết đấy à?
... Cánh cửa phòng ngủ của Khang kẹt mở... Hải Băng đang bước vào... Chi liếc nhìn Khang, mỉm cười... Khang cúi xuống, xé toạc áo Chi ra và tiếp tục làm việc đang làm, dù lúc nãy giờ ham muốn không còn là tột đỉnh nữa.
Băng đang tiến lại... nhỏ dừng chân khi thấy cảnh tượng trên giường, nơi nhỏ đã nằm suốt thời gian qua... Sững người vài giây... Khang như vẫn chìm trong cuộc yêu mãnh liệt nhưng thực chất vẫn để ý hành động của Băng... Và nhỏ... không thể đứng trơ ra đấy mà xem tiếp được... Nhỏ quay người, bước đến đặt khay đựng cốc nước bàn rồi... lại quay người hướng về phía cửa vào.
Cửa phòng Khang lại khép...
- Chẳng giống một suy đoán nào của em... cô ta... hoàn toàn dửng dưng và bình thản quay đi...
Chấn Khang đã dừng mọi hành động từ lúc nào, cô gái với chiếc áo bị xé trần trụi trước mặt cậu cũng chẳng làm nỗi thèm khát trỗi dậy thêm nữa... Trong đầu Khang, giờ đang có những suy nghĩ... không cách nào giải thích.
- Cô ta có thật là người con gái của anh? Kể cả không có tình cảm đi nữa, thì khi thấy một cô gái khác đang nằm cùng anh trên chiếc giường anh và cô ta đã nằm... cũng không thể nào... bình thản đến vậy... không thể... - Chi đưa tay ôm lấy Khang. - Mà thôi, kệ cô ta... chúng ta tiếp tục đi anh.
Giọng nói ngọt ngào vang bên tai, thứ nước hoa quyến rũ vương khắp nơ phảng fất bên mũi Khang. Và lúc này... Yến Chi lại la người bắt đầu. Nhỏ rướn lên... hôn lên cổ, lên cằm... rồi lên môi Khang... thật khêu gợi... Nhưng Khang hoàn toàn bất động trước tất cả.
- Anh...
- Biến đi! - Khang bất ngờ đẩy mạnh Yến Chi xuống và cậu nhảy ra khỏi giường... lao như bay ra khỏi phòng.
Trên giường, Yến Chi kéo lại áo mình, hơi mỉm cười trên gương mặt... đã tối sầm. Dù sao cũng là lần đầu tiên có kẻ dám đẩy nhỏ ra khi nhỏ là người bắt đầu...
Băng đang đi một mình trên hành lang vắng lặng, bước chân thật chậm rãi.
Bỗng,một bàn tay bạo lực kéo mạnh nhỏ quay lại... Khang đang nhìn Băng, thở hổn hển vì mới chạy, vẻ như không gặp được nhỏ lúc này, Khang sẽ phát điên luôn.
- Tại sao em lại như thế? Tại sao em có thể như thế?
Đáp lại Khang là ánh mắt khó hiểu...
- Em thật sự... thật sự không có cảm giác gì sao? Không một chút cảm giác gì sao? Nhìn thấy ta và người con gái khác trên giường đó... sao em có thể dửng dưng mà quay đi? Sao em có thể làm thế... Em muốn làm ta phát điên lên phải không? Em đang thách thức sức chịu đựng của ta phải không?... Vậy ta nói cho em biết... ta thực sự đã chịu hết nổi rồi... Em làm ta muốn điên lên! Em làm ta chỉ muốn điên lên!
Băng từ từ đưa một tay gạt tay Khang ra khỏi mình... Nhỏ quay đầu... chậm rãi bứơc tiếp.
- Thực sự thì em... không coi ta ra gì... sao?
Chân Băng vẫn bước và hai bàn tay Khang đã siết chặt lại...