Thiên thần bóng tối - Chương 46
Chương 46:
Sáng.
Sau lần tiêm thứ hai, Băng thấy người khỏe hơn. Nhỏ đâu biết sức khỏe của mình được đổi bằng sự nguy hiểm của tính mạng Chấn Phong.
Băng ôm cuốn y học dày cộp vào phòng ngủ để cất. Nhỏ dừng lại trước gương đứng, bất giác nhìn sâu vào con mắt màu cafe đen đặc. Trong suy nghĩ của nhỏ... người cho nhỏ ánh sáng là Chấn Nam, vậy con mắt này... của Chấn Nam? Mặc kệ, ai cũng được. Băng bước tới gần cái giá treo trên cao, trên giá còn vài cuốn. Nhỏ rướn người, nhón chân cao nhất có thể nhưng vẫn không thể đẩy được cuốn sách vào... Cố, cố thêm... rốt cuộc cũng đẩy được vào, không vào hẳn nhưng có lẽ là ổn rồi. Nhỏ thả tay, mắt vẫn nhìn lên... và trong khoảnh khắc. Băng thấy... cuốn sách dày cộp chông chênh... đang chuẩn bị... rơi xuống đầu nhỏ!
- Á... á... á... - Băng hét lên, hai tay ôm lấy mặt, ngồi phịch xuống sàn... Nhưng... Cuốn sách vừa rơi khỏi giá thì...
Phừng!
Nó bùng cháy trong không trung và khi sắp đáp đất thì tan tro bụi... Băng mở mắt, bàng hoàng nhìn từng mảnh tàn tro li ti rơi vãi xung quanh, minh chứng cho một đám cháy dữ dội vừa xảy ra trong chớp mắt...
Rầm!
Cửa phòng ngủ mở toang ra, Phong chạy vào. Phút chốc, cậu đã ngồi xuống cạnh Băng.
- Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?
Vẫn chưa hết bàng hoàng, Băng quay lại nhìn Phong, ánh mắt đi từ ngạc nhiên đến sửng sốt, cuối cùng dừng lại thành nghi ngờ. Phong vẫn lo lắng nhìn khắp cơ thể Băng xem có bị bỏng hay đau chỗ nào không, mặt cậu hơi nhợt nhạt, có lẽ vì thiếu máu.
- Sao... anh làm được?
Phong sững lại, nhìn lên, va chạm ánh mắt với Băng. Cậu nhận ra Băng muốn hỏi gì nhưng vẫn giả vờ không hiểu.
- Em nói gì vậy?
Băng cúi người, hai ngón tay quét lấy một chút tro vụn, nó lập tức tan thành bụi đen trong nháy mắt.
- Là anh... phải không?
- Tôi không hiểu em nói gì!
- Trong khu biệt thự, chỉ có anh làm được thôi... sử dụng năng lượng dư thừa... điện và tia phóng xạ!
Đồng tử bên con mắt còn lại của Phong giãn rộng:
- Em... sao có thể...
Băng vẫn nhìn xoáy vào Phong.
- Làm thế nào? Đúng là có thể điều khiển bức xạ bằng hệ thống an ninh thông qua máy tính... nhưng dường như, anh điều khiển nó... bằng não bộ!
Băng vạch trần trắng trợn... cái gọi là khả năng đặc biệt của Phong. Cậu tránh nhìn vào mắt nhỏ:
- Đừng suy đoán nữa! Em...
- Nói đi... Não của anh... Làm thế nào mà...
- Băng... đó không phải điều em cần biết!
- Em muốn biết! Nói đi! Tại sao... - Băng đưa tay kéo Phong quay lại nhìn nhỏ... Nhỏ bất giác nhìn vào con mắt màu cafe đặc ấy.
- Chấn Nam... anh đã thay đổi... - Trong kí ức không nguyên vẹn của nhỏ, Chấn Nam nhỏ quen (dường như) có đôi mắt màu tro đen. Băng nhìn sâu vào mắt Phong, nói như ra lệnh.
- Trả lời đi...
- Xin em... tôi không thể...
- Không! Anh phải nói!
- Băng... - Nhìn vào ánh mắt đầy ma lực của người con gái ấy, Phong biết mình không có cách chống cự.
- Em... muốn biết thật sao?
- Phải... Ngay bây giờ!
Phong đẩy Băng ra... rướn người, kéo ngăn kéo bàn gỗ, lấy ra một con dao găm. Phong quay lại nhìn Băng lần nữa...
- Em muốn biết?
- Ngay bây giờ! - Giọng Băng kiên định, đôi mắt không chút do dự nhìn thẳng vào mắt Chấn Phong.
Phong đưa tay tháo khuy áo... Băng chăm chú nhìn vào từng hành động của cậu. Chiếc sơ-mi bị ném phăng đi. Phong cầm con dao lên, lưỡi dao sắc và nhọn... đưa đến cánh tay phải của cậu, gần vai, nơi có một vết sẹo dài nhưng đã mờ.
Phong nuốt khan... Cơ thể cậu đã mất khá nhiều máu cho thuốc kháng Smith-agen, nếu bây giờ cậu vẫn muốn tiếp tục làm điều này, e là... Nhưng ánh mắt Băng vẫn không buông tha cho cậu. Phong khẽ nhắm mắt, hít một hơi dài...
Mũi dao đặt ngay cạnh vết sẹo... nhấn xuống, ngập sâu vào chừng 1 cm. Máu túa ra, chảy xuống... rớt tong tong xuống sàn.
Mũi dao kéo xuống... từ từ... Phong nghiến chặt răng, cánh tay trái hơi run lên... Rạch một đường gần 7 cm, Phong dừng lại...
- Đây... là lý do! - Giọng Phong hơn run run. Máu từ vết rạch vẫn tuôn ra thành dòng.
Phong đang mất thêm nhiều máu...
Băng rướn người, nhìn vào chỗ bị thương mà Phong bảo đó là lý do. Khi Băng vừa đến gần, mũi dao trên tay Phong lập tức... kéo to vết rạch ra... như muốn cho Băng nhìn rõ bên trong.
Đôi mắt Băng bỗng mở to khi nhỏ thấy... sâu phía trong vết rạch ngập máu... ánh đèn led màu đỏ... nhấp nháy... nhấp nháy...
Giọng nhỏ nhẹ bẫng:
- Con chíp! Tần số sóng điện từ được điều chỉnh trùng với tần số của não, sẽ bắt được tín hiệu do não phát ra... để điều khiển hệ thống an ninh!
Phong ngã gục xuống... trước Băng, vết thương sâu và mất quá nhiều máu... Nhưng trong đầu Băng đang có rất nhiều thông tin cần phân tích. Mắt nhỏ nhìn đi đâu đó... chẳng hề quan tâm Phong vừa ngất đi với vết thương quá nặng. Giọng nhỏ lạnh tanh:
- Lâm - Chấn - Phong! Một - bộ - óc - thiên - tài!
...
Phong tỉnh giấc, nhận ra mình đang nằm trên giường, có lẽ vết thương đã được xử lý cẩn thận. Cậu chống tay ngồi dậy, thấy đầu hơi choáng. Cậu đang được truyền máu, túi máu đã cạn một nửa.
- Cậu chủ nên nằm nghỉ ngơi tiếp! - Tay quản lý bước vào - Em đang liên lạc với các bệnh viện lớn để mua máu, máu AB bây giờ thực sự rất khan hiếm.
Wind đã đứng ngay cuối giường, nhìn cậu chủ bằng vẻ mặt lo lắng
- Sao cậu chủ không biết lo cho bản thân vậy? Còn cô ta nữa! - Giọng quản lý bỗng gắt lên. - Cô ta là loại gì vậy? Cậu chủ làm mọi cách để cô ta được sống, còn cô ta giương mắt ra nhìn cậu chủ sắp chết đến nơi!
- Chưa chết. - Một giọng nói nhẹ và cao vút phát ra nơi cửa phòng, Băng đang bước vào.
- Cô đã đi đâu vậy? Tôi bảo cô ở yên đây trông cậu chủ...
- Thôi đi! - Giọng Phong hơi dằn xuống. Băng đã tới cạnh giường, nhìn Phong:
- Chưa chết, phải không?
- Ừ, chưa - Tay Phong đưa lên túm lấy bàn tay Băng, kéo nhỏ ngồi xuống.
- Em đã đi đâu vậy?
- Hết rồi! - Mặt Băng hơi xịu xuống
- Cái gì hết?
- Sandwich, phòng ăn ấy! - Có vẻ như Băng đang tiếc về chuyện mình cất công sang khu A và chẳng tìm thấy đồ ăn nhẹ.
Tay Phong đưa lên vuốt nhẹ lọn tóc dài.
- Em đói sao? - Cậu liếc mắt nhìn tay quản lý, hắn đang nhìn Băng bằng ánh nhìn khó chịu.
- Mang đồ ăn tới cho cô ấy! - Một mệnh lệnh nhẹ nhàng. Wind đương nhiên chẳng mấy vui vẻ nhưng vẫn buộc phải làm. Hắn liếc Băng một cái đầy ác cảm rồi quay người, bước ra cửa.
- Em không cần đi đâu! - Phong lại chú mục vào Băng, những ngón tay vẫn mân mê ngọn tóc dài. Băng lơ đễnh đưa ánh mắt qua chỗ khác.
- Không mệt lắm!
Tay Phong lần lên, đẩy nhẹ cằm nhỏ quay lại, như muốn ánh nhìn của nhỏ hướng vào mình
- Nhưng tôi không muốn... em rời xa tôi... mãi mãi không...
...
Wind sải chân bước ngoài hành lang, trong lòng còn chút bực bội. Thường thì người ta dễ rung động và có thiện cảm với cái đẹp. Trước Băng, không phải Wind không có cảm giác ấy, nhưng mối lo lắng cho cậu chủ làm hắn kiềm chế được con tim.
- Trông quản lý có vẻ không được vui? - Cô quản gia đang bước tới từ hướng ngược lại.
- Cô bớt quan tâm chuyện người khác sẽ đỡ rắc rối hơn đấy!
- Sao phải nóng tính thế? Có lẽ quản lý cùng suy nghĩ với tôi: cô ta sắp đạt được mục đích rồi! Làm cậu mất mạng, khiến cậu cả mâu thuẫn với ông chủ, còn giờ đến cậu hai...
- Tôi nghĩ cô không nên xen vào chuyện này nữa! Nếu cô vẫn muốn hại cô ta, tôi cam đoan người mất mạng là cô đấy! Vì cậu hai...
- Vì cậu hai yêu cô ta thật lòng rồi?
- Không! - Tay quản lý giật giọng, vì những gì Thụy An đã khẳng định cũng tức là sự thực Lâm Chấn Đông sẽ biết. - Chỉ vì cậu Chấn Nam muốn bảo vệ cô ta thôi. Tôi nhắc lại lần nữa, cô đừng làm trò gì điên rồ!
Tay quản lý bước tiếp. An nhìn theo, khuôn mặt đầy toan tính... “Vậy là vì cậu ba? Thực ra chuyện cậu hai yêu con nhỏ đó mình cũng thấy khó tin. Được rồi, hắn không giúp không có nghĩ mình không tự làm được. Sau khi giúp ông chủ lo xong vụ ACLC12, mình sẽ dắt tay cô ta cùng đi gặp Tử Thần!”
...
10 giờ đêm
Phong cầm cốc sữa đầy lên, uống liền một hơi cho hết rồi đặt xuống. Vài ngày trở lại đây cậu thấy cơ thể mệt mỏi và thiếu máu. Phong bước ra ngoài...
Băng đang đứng trên khung cửa sổ sắt lớn, nơi Phong đã ngồi đó gần như suốt mười năm trời. Giữa không gian tĩnh lặng. Giữa bóng tối cô độc. Và Phong không biết từ lúc nào đã biến mình thành pho tượng không trái tim trong bức tranh sơn dầu rờn rợn và u tối nhưng đẹp đến mê hồn.
Tay Băng lần trên khung sắt, dường như nhỏ muốn một lần thử cảm giác ấy, cảm giác Phong đã trải qua suốt mười năm (nhưng nhỏ chưa biết sao để trèo lên khung cửa to thế này). Bỗng.
Băng hít thật sâu để cảm nhận rõ thứ mùi ấy, thứ mùi là lạ phảng phất từ áo sơ mi không quay lại nhưng nhỏ biết ai đang đứng rất gần, ngay đằng sau. Tay Phong vòng qua ôm lấy eo Băng, kéo người nhỏ quay lại...
- Em chưa đói?
Băng ngước lên, đứng càng gần thì muốn nhìn Phong lại càng khó khăn. Nhỏ mở miệng đáp lại.
- Sắp! - Không phải cái lắc đầu như Phong dự đoán nhưng cũng ngang bướng gần như vậy.
Tay Phong vẫn ôm qua eo Băng, chợt siết chặt lại và cậu nhấc nhỏ lên, cho nhỏ ngồi lên trên khung cửa sổ. Thế này thì cao ngang Phong và nhỏ sẽ dễ chịu khi nói chuyện. Dẫu cho trong bóng tối với thứ ánh sáng trắng yếu hắt ra nơi màn hình laptop gần đó, một bên mắt sẫm màu café vẫn cảm nhận được từng tường nét rõ ràng và tuyệt đẹp trên gương mặt Băng. Đôi mắt hai màu kì lạ càng làm nhỏ bí ẩn và băng lãnh hơn. Nhưng mắt Phong bị cuốn hút nhiều nhất bởi đôi môi mềm. Cảm giác khi chạm vào, tim cậu như tan chảy. Cậu đang dần quen với mệnh lệnh kiềm chế trong não bộ, và suy nghĩ vừa ra lệnh “một bước thôi!”
Một bàn tay Phong luồn qua những lọn tóc dài, đẩy khuôn mặt Băng lại gần cậu và, trong khoảnh khắc, khoảng cách là con số 0! Môi cậu đã đặt lên làn môi ấy. Chỉ ba giây, Phong lập tức rời khỏi hấp lực, lại đứng thẳng người và bàn tay buông xuống khỏi những lọn tóc dài.
Băng không hề tỏ vẻ phản đối hay khó chịu, đôi mắt hai màu đã bất giác nhắm lại khi nhận ra đôi môi người con trai ấy rất gần.
- Cứ phản đối... nếu em muốn. - Phong thật sự không muốn Băng không chống cự lại vì nghĩ sẽ không thể chống cự được.
Hai ánh mặt giao nhau...
- Rất ngọt!
- Gì? - Phong nhíu mày.
Băng đang chẹp miệng, đầu lưỡi liếm nhẹ trên môi nhỏ. Phong vừa kịp hiểu ra, môi cậu còn dính sữa. Phong không hề để ý thấy ánh mắt Băng lúc này, khi nhỏ vẫn còn chẹp miệng với vị ngọt ở đầu lưỡi, mắt Băng đang chú mục vào... môi Phong! Vẫn còn sữa trên môi cậu!
Bất giác, tay Băng túm lấy cổ áo Phong và... kéo cậu lại, rất nhanh và bất ngờ. Phong chưa kịp định thần để hiểu rõ chuyện thì đôi đồng tử đã giãn ra... Cậu thấy làn môi ấy ép vào môi cậu. Chưa đủ... hình như còn cả đầu lưỡi... có lẽ Băng đã quá vô ý mà không nghĩ trước việc mình làm sẽ “nguy hiểm” thế nào. Cái vô ý đó đã trực tiếp kích thích kẻ khác liều mạnh. Não bộ đang phát thêm hàng chục mệnh lệnh “kiềm chế”. Phong thấy người bắt đầu nóng lên, nhưng Băng đã kịp đẩy cậu ra trước khi ý nghĩ chiếm đoạt điên rồ nào trong cậu lấn át được lý trí. Băng lại chẹp miệng, vẻ như thích thú với cách nếm sữa “đặc biệt” này. (Nhỏ nhìn Phong như nhìn một... cây kẹo ngon lành vậy) Nhỏ chẳng hề biết đã làm Phong căng thẳng đến thế nào. Giơ thì cậu đang quay đi để thở lại đều đều. Ơn trời vì nỗi kiềm chế đủ mạnh, nhưng rõ ràng với vẻ thản nhiên như chưa hề làm gì nghiêm trọng kia của Băng thì sự vô ý này còn được tái diễn...
- Em thật... - Phong định thốt ra nhưng nghẹn lại nơi cuống họng.
- Sao?
- Không! - Rốt cuộc Phong cũng lấy lại bình tĩnh. - Tôi đưa em đến một chỗ!
- Làm gì?
- Em tin tôi?
Nhìn Phong trân trân, vài giây, Băng khẽ gật:
- Một chút...
Quá rõ để biết rằng, trước mắt Băng giờ chẳng phải Lâm Chấn Nam!
...
Hành lang vắng lặng, chỉ vọng lại tiếng bước chân chầm chậm và đều đều.
Phong đang bế Băng đi trên hành lang, cậu định đưa nhỏ đến phòng khám, lấy máu và kiểm tra mức độ bệnh sau hai lần tiêm thuốc đầu tiên.
Băng thả lỏng người và tận hưởng cảm giác này, khi đôi chân vững trãi đưa mình đi, khi khuôn mặt mình nép vào bộ ngực vạm vỡ, khi thứ mùi mùi rờn rợn như mùi của bóng tối phảng phất đâu đây, an toàn! Bỗng, Chân Phong dừng lại, Băng chẳng lấy làm ngạc nhiên, chuyện gì cũng được, miễn là để nhỏ yên thế này.
- Em... có muốn bị làm phiền?
- Kẻ - đáng - ghét!
Đôi mắt Phong nhắm lại, vài tích tắc, chân cậu bước tiếp...
Phòng làm việc của Lâm Chấn Đông. Camera thu hình về màn hình laptop vừa mất tín hiệu. Lâm Chấn Đông nhíu mày nhìn màn hình máy đen kịt, một nỗi khó chịu dâng lên, nhưng ông đang kìm nén nó xuống... Ông đang theo dõi camera theo từng bước chân của ậu con trai thứ hai!
Vẫn hành lang tĩnh mịch.
Bàn tay Băng đưa lên nghịch mấy chiếc khuy áo phía trên của Phong. Những ngón tay dịu dàng lần đi, hết tháo ra rồi khuy lại, khuy lại rồi lại tháo ra.
- Em lạnh không?
- Chẳng biết - Chính Băng cũng kì lạ vì giờ đã hơn 10 giờ đêm, hành lang này nhiệt độ cũng phải xuống đến 22-24, vậy mà nhỏ không hề run lập cập như bình thường. Nhỏ và Phong đang cùng nghĩ đến tác dụng của thuốc kháng Smith-agen.
Một đoạn dài, Phong im lặng. Chợt, Băng đưa mắt lên nhìn khuôn mặt cậu, đôi mắt cậu vẫn nhìn thẳng như vô hồn.
- Tin em? - Nhỏ hỏi lại câu hỏi của Phong ban nãy, nhưng câu trả lời thì không hề do dự.
- Rất nhiều!
Băng lại úp mặt vào ngực cậu, câu hỏi cất lên nhẹ hơn:
- Yêu?
- Rất nhiều!
Băng lim dim mắt, miệng vẫn mấp máy nhưng không hề thành tiếng... “yêu nhiều... thì hận nhiều”.
Phong dừng chân, trước mặt cậu, tay quản lý của Khang đang tiến lại. Hắn liếc nhìn Băng, có lẽ hắn đoán Băng đang ngủ.
- Cậu chủ đừng... quá yêu cô ấy...
Nếu câu nói này dành cho Chấn Khang, câu trả lời sẽ là họng súng và “không kẻ nào được yêu cầu hay phán xét tao!” Nhưng đương nhiên, Phong không phải Chấn Khang, cậu im lặng chờ lời giải thích
- Cậu cả đã vô cùng khó khăn khi rời xa cô ấy. Nhưng cậu chủ nên nhớ rằng, sẽ có ngày cậu cả trở về. Đến lúc ấy, một cuộc chiến giữa hai anh em cậu là không thể tránh khỏi. Em không muốn hai cậu chủ...
- Yêu cô ấy đến mức nào?
- Dạ? - Tay quản lý sững người trước câu hỏi cắt ngang lời mình của cậu chủ.
- Đúng là không gì qua mắt được cậu chủ. Không hẳn em lo cho một cậu chủ gặp nguy hiểm khi đối đầu, mà điều em lo sợ thực sự là... cô gái ấy bị tổn hại.
Chân Phong bước tiếp, chắc tay quản lý không thể biết được rằng, cả Phong và Băng cùng thì thầm hai chữ “vô nghĩa”!
...
- Thật nhiều kẻ quan tâm đến em!
- Thì sao?
- Không! - Phong hơi lưỡng lự khi trả lời, chân cậu vừa bước tới cửa phòng bệnh.
... Phong đặt Băng ngồi lên giường bệnh, định quay đi, nhưng áo cậu bị kéo lại. Tay Băng kéo Phong thấp xuống, rồi nhỏ cũng rướn người lên cho đến khi ghé sát tai Phong, giọng nhỏ thầm thì:
- Anh... ghen...
Nhỏ thả Phong ra và hai đôi mắt lại nhìn nhau. Mất cả mười giây định thần Phong mới hiểu hết lời Băng. “Ghen” là bản chất của con người khi yêu, nhưng với kẻ đã quên xúc cảm quá lâu như Phong, nó là một động từ không dễ hiểu.
Phong cúi xuống hôn nhẹ lên trán người con gái ấy. Nhỏ nghĩ vậy thì... cứ cho là vậy!
...
Lấy máu Băng kiểm tra, kết quả cho thấy lượng bạch cầu đã giảm đáng kể, tức là Smith-agen đang được chữa trị có hiệu quả.
Phòng làm việc của Lâm Chấn Đông...
Ông trùm mafia ngồi tựa vào ghế, ba tay khoanh trước ngực, vẻ nghiêm nghị và cầm quyền vẫn toát lên dễ thấy. Ông có nhiều vấn đề phức tạp phải giải quyết trong mấy tháng cuối năm, vậy mà phải lo thêm chuyện của mấy thằng con. Kẻ làm ông suy nghĩ nhiều nhất vẫn là Chấn Phong. Ông đã hoàn toàn tin vào “con robot chỉ biết nghe lời” ấy nên mới để Phong quản lý thứ quan trọng nhất và nắm giữ chìa khóa bí mật của khu biệt thự, nơi cất giấu cái kế hoạch vĩ đại cả chục năm trời của ông. Rốt cục,Phong dám chống đối ông chỉ vì một người con gái. Đương nhiên Lâm Chấn Đông sẽ không dễ dàng tha cho cô gái đó, chỉ có điều bây giờ chưa phải lúc
- Ông chủ! - Tay quản lý của Phong đang bước vào.
- Ngươi chạy khắp các bệnh viện của Fensisco để kiếm máu làm gì?
- Tôi... vì lần trước cậu hai bị thương đã dùng hết máu dự trữ nên tôi đi mua trước để đề phòng.
- Cần thiết phải vội vàng vậy sao?
- Thực ra tôi...
- Không cần cố giải thích - Lâm Chấn Đông đã quá nhiều chuyện phải đau đầu nên ông thực cũng không muốn để ý mất chuyện vụn vặt - Ngươi làm gì tự biết nhưng nên nhớ nhiệm vụ của ngươi khi bước chân vào khu biệt thự này.
- Vâng, thưa ông chủ!
- Người của ngươi điều tra đến đâu về kế hoạch bảo vệ cho vụ ACLC12 rồi?
- Hơi bất ngờ khi tiện đường điều tra được một quyết định quan trọng của CIA. Lũ cớm đã ra một cuộc tuyển dụng người bí mật, chúng đưa về những đứa trẻ người gốc Do Thái và một khóa đào tạo đặc biệt dành cho chúng để trở thành những điệp viên trẻ siêu việt.
- Điều quan trọng là?
- Là tay sừng sỏ John Han nắm giữ ba đứa trẻ giỏi nhất để đào tạo thành những chuyên viên máy tính đẳng cấp. Không thể điều tra thời gian nên không thể biết những chuyên viên được bảo vệ và rèn rũa ấy giờ đã ở trình độ nào.
- Ngươi nghi ngờ chúng là những kẻ được đào tạo để phá hỏng hệ thống an ninh khu biệt thự và an ninh mạng xuyên quốc gia mà Chấn Phong đã xây dựng?
- Điều đó quá rõ! Vì sau Hunter, John Han là kẻ tiếp nhận điều tra tổ chức của ta. Bao năm nay hắn không có động tĩnh gì có thể là do đang sắp đặt một kế hoạch thanh trừng hoàn hảo?
- Ngươi đang nghĩ chúng sẽ bắt đầu vào cuối năm nay, khi kế hoạch của ta đến hồi hoàn tất?
- Vì không nắm được vấn đề thời gian nên tôi không thể khẳng định.
- Không có cách điều tra được nơi trú thân của lũ trẻ Do Thái đó?
- Chắc chắn không phải trên đất nước này. CIA đã muốn bảo vệ chúng thì khả năng điều tra ra là rất nhỏ, còn chưa kể rất tốn thời gian.
- Có nghĩa việc ta có thể làm chỉ là trông chờ vào thằng hai? Đương nhiên ta hoàn toàn tin tưởng vào nó.
- Tôi đang cho người theo dõi động thái của John Han, nhưng hắn là một tay không dễ chơi, bằng chứng là đã rất nhiều lần cắt được đuôi người của ta.
- Dĩ nhiên việc bảo vệ khu biệt thự và kế hoạch của ta quan trọng. Nhưng trước mắt, ngươi nên lo xong vụ ACLC12
- Vâng, thưa ông chủ.
- Ngươi có thể đi!
Tay quản lý quay người định đi, nhưng lại chần chừ.
- Chuyện gì nữa sao?
- Ông chủ... thực ra tôi muốn hỏi chuyện này từ lâu.
- Thế nào? Nói coi?
- Về vụ tên điệp viên Hunter gần mười năm trước và hai đứa con gái của hắn!
- Là ngươi lo cho một tên điệp viên đã chết hay ngươi lo về đứa bé con hắn và mối liên quan với đứa bé ba năm trước ta đưa về?
- Có lẽ ông chủ đã hiểu ý tôi rồi. Dù còn nghi ngờ nhưng tôi nghĩ không phải không có khả năng... đứa bé bốn tuổi được cho là đã chết ấy chính là đứa con gái ông chủ đem về. Cô ta đến đây với mục đích trả thù!
- Ngươi mâu thuẫn rồi đấy! Cố tình bảo vệ con bé trước mặt quản gia, có lẽ là vì thằng hai, nhưng trước ta lại vạch trần âm mưu của con bé, theo như ngươi suy đoán!
- Tôi... vâng! Đúng là tôi đã muốn bảo vệ cô ta vì cậu hai muốn thế. Nhưng công việc trước mắt quá lớn và quá trọng, nếu như làm đủ mọi cách để ngăn chặng hướng tấn công của lũ cớm từ bên ngoài mà trong khu biệt thự, lại có một mối họa không lường trước thì thật là...
- Ngươi nghĩ bao nhiêu % con bé là con gái của Hunter?
- Tôi đã chắc chắn, nhưng lại nghi ngờ, vì ông chủ không thể làm việc sơ suất vậy.
- Thực ra lúc nhìn thấy con bé ở khu nhà kho dột nát, ta cũng nghi ngờ, vì khuôn mặt con bé làm ta nhớ đến một người. Nhưng rồi ta lại khẳng định được rằng, con bé hoàn toàn không liên quan đến Hunter!
- Vì chính ông chủ đã thấy cô ta chết năm ấy?
- Không! Vì đôi mắt của con bé! Nếu là con gái thứ hai của Hunter thì... đôi mắt của nó màu đen sẫm!
- Còn cô gái ông chủ đem về có mày mắt nâu vô cùng đặc biệt! Tôi hiểu rồi, vậy là cô ta không hề có quan hệ với Hunter! Cảm ơn ông chủ đã giải quyết những mâu thuẫn trong tôi!
Tay quản lý cúi đầu, định quay đi...
- Thế ngươi không tò mò à? Vì tại sao ta lại nhớ màu mắt đen sẫm của con gái Hunter?... Nếu con bé ấy quả thực là con gái Hunter, ta sẽ không bao giờ nỡ xuống tay với nó!
- Vì sao ạ?
- Vì cuộc đời ta chỉ có một đứa con gái duy nhất! Vì nếu đứa bé ra đưa về là đứa con gái có đôi mắt đen sẫm của Hunter, thì con bé chính là... con gái ta!
Tay quản lý sững người, hắn không thể tin rằng mọi việc lại liên quan và rắc rối đến vậy.
- Tức là ông chủ...
- Trước khi gặp Hunter, ta đã gặp vợ hắn, vẻ đẹp của người phụ nữ ấy khiến con tim ta lạc nhịp... Nhưng ra đâu biết rằng, cô ta là vợ của một tên điệp viên! Ta đâu biết rằng tên điệp viên ấy vài năm sau lại nhận nhiệm vụ điều tra tổ chức của ta... Ta đâu biết rằng kẻ dưới của ta đã theo lệnh ta mà giết người phụ nữ ấy. Khi ta xuất hiện... thì tất cả đã muộn...
Tay quản lý cúi đầu, hắn lui trước vì biết không nên biết thêm quá nhiều.
Wind vừa đi khỏi, Lâm Chấn Đông lại ngả người vào ghế, đôi mắt sẫm màu của ông nhắm nghiền...
Mười ba năm trước...
“- Xin anh! Tôi xin anh hãy tha cho con bé... hãy để con bé sống...
- Nếu ngày ấy em chịu theo tôi, mọi việc đã không như thế này.
- Xin anh! Hãy để con tôi được sống! Xin anh!
- Con bé chết rồi!
- Kẻ tàn ác! Tên quỷ dữ! Anh đã giết con gái anh! Tên quỷ dữ! Quỷ dữ!
- Em... em nói gì...
- Cứu nó đi! Con gái anh đấy! Cứu nó! Cứu...
- Hân Đồng! Hân Đồng! Em không thể... không thể...
- Ông chủ! Cô ta chết rồi!
Chát!
- Ai khiến ngươi ra tay mạnh thế? Khốn kiếp!
- Nhưng chính ông chủ bảo...
- Gọi cấp cứu! Cứu con bé! Nhanh!
- Ông chủ! Không kịp đâu! Nó hấp hối rồi, mất quá nhiều máu...
...
- Ông chủ! Có vấn đề với lô hàng ở trạm 45. Rút về thôi à!
- Cho người đi tìm đứa bé kia về! Không được mạnh tay!
- Vâng!
- Lũ khốn nạn!”
Tay quản lý của Phong đi ngoài hành lang, bỗng, mặt hắn se lại... “Cô giỏi lắm...”