Thiên thần bóng tối - Chương 59
Chương 59:
Lâm Chấn Đông bước đi cùng hai tên cận vệ trung thành. Ra tới phòng khách rộng, bỗn một tên đàn em tức tốc chạy tới.
- Ông chủ, không thể ra ngoài! Xe cảnh sát đang tới!
Mắt ông trùm mafia trợn trừng, hai hàm răng nghiến lại.
- Quỷ tha ma bắt! - Ông quay sang ra lệnh cho một tên cận vệ - Tìm thằng Cả, bảo nó nhanh chóng bật lại hệ thống bức xạ!
- Vâng!
Rồi ông ra lệnh tiếp cho tên còn lại:
- Khởi động trực thăng, đáp trên mái khu biệt thự. Nếu cấp bách, ta sẽ dùng nó trốn chạy!
Chỉ còn mình Lâm Chấn Đông giữa phòng khách sang trọng. Dù đang trong tình huống nguy cấp, ông vẫn giữ được vẻ uy nghiêm và cầm quyền. Tuy nhiên, ông cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phải gặp chuyện bất lợi thế này.
- Thật không hổ là Lâm Chấn Đông! Sắp bị tròng tay đến nơi mà vẫn bình tĩnh vậy!
Lâm Chấn Đông chau mày, rồi từ từ quay lại. Ông đã đoán được giọng nói ấy là của ai!
- Tất cả là do con sắp xếp sao?
Đối diện với Lâm Chấn Đông, một cô gái mảnh mai, vẻ như yếu đuối, nhưng gương mặt rạng ngời tự tin.
- Tôi tưởng ông đã phải biết rồi? Ngay từ đêm mưa ấy, ông đưa tôi về khu biệt thự này, tất cả đã nằm trong kế hoạch!
- Nhưng ta là cha ruột con! Là người thân duy nhất của con trên đời này! - Lâm Chấn Đông bắt đầu phẫn nộ.
- Cha ư? Người thân duy nhất ư? Hay là loài ác thú đã giết hại cả gia đình tôi?
- Hân Đồng sẽ vô cùng tức giận khi biết con làm ra những điều này với chính cha mình!
- Im đi! Mẹ tôi hận ông tận xương tủy!
- Con nghĩ ta sẽ tha thứ khi con gây ra tất cả những việc này?
- Tha thứ hay trừng phạt tôi, ông không có tư cách! Và ông cần phải biết điều này! Để không còn ảo tưởng nữa!
Cơ mặt Lâm Chấn Đông se lại, như chờmột điều ông chưa thể đoán ra.
- Tôi! - Tay Băng đưa lên mắt, và từ từ tháo lớp kính áp tròng. - Không phải con gái ông!
Con mắt đen sẫm tháo bỏ lớp kính đã trở lại là con mắt nâu khói trong veo. Ngày hôm ấy, Băng đã không tháo lớp kính áp tròng như kẻ khác nghĩ! Mà thực chất là cô đeo một lớp áp tròng vào mắt mình!
- Mười ba năm trước, khi ông suýt lấy mạng tôi ở gần khu công viên Ruby, thật trùng hợp! Mẹ tôi đã muốn tôi dùng kính áp tròng để không ai để ý đôi mắt màu đặc biệt của tôi! Và trong lúc không còn gì để mất, bà đã nói tôi là con ông, để bảo vệ tôi! Ông bị lừa lần nữa!
- Ngươi... - Giọng Lâm Chấn Đông rít lên, ông chưa thể chấp nhận nổi sự thực này! Ông đã bị lừa! một cú lừa hoàn hảo và ngoạn mục!
Cạch! Cạch!
Khẩu súng trên tay Lâm Chấn Đông (một lần nữa) chĩa về phía Băng.
- Ngươi sẽ phải bỏ mạng vì điều ngu xuẩn này!
- Quả thật... là em không hề chung huyết thống với ta!
Từ phía cửa dẫn ra hành lang, Chấn Khang đang bước vào...
Băng đưa ánh nhìn lạnh lẽo về phía cậu.
- Quả thật... em làm mọi điều chỉ để trả thù!
- Đến bây giờ anh mới biết, đã quá muộn rồi, Lâm Chấn Khang!
- Chấn Khang! Giết con bé!
- Cha! Dừng lại đi! Chúng ta sẽ không thoát được đâu!
- Con im đi! Lũ cảnh sát sẽ không thể làm được gì!
- CIA đã vây quanh khu biệt thự này rồi. Chúng ta không còn đường thoát đâu!
- Con điên rồi, Chấn Khang! Con muốn vị trí của ta! Con muốn địa vị và lên nắm quyền! Hãy giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, vị trí của ta sẽ là của con!
- Đủ rồi! Con không muốn trở thành người như cha nữa! Vì cha mà mẹ con đã chết! Con đã nghĩ đó là điều đương nhiên, vì để có được quyền lực phải tàn nhẫn, phải bất chấp tất cả! Nhưng con sai rồi! - Khang quay ra nhìn Băng, ánh mắt cậu tràn ngập sự nuối tiếc - Con sai rồi! Sau tất cả, tiền, quyền và địa vị, có được thì con được gì? Mà con... phải rời bỏ người con gái con yêu...
- Chấn Khang! Mày điên thật rồi! Mày không làm, tao cũng sẽ không bỏ qua đâu!
Họng súng của Lâm Chấn Đông chĩa thẳng vào ngực trái của Băng! Và ông bóp cò!
- Không! Ch... a... a... a!
Pằng...
Viên đạn đã bay ra, không một phép thuật nào có thể ngừng nó lại. Như con người đã sa vào vũng lầy của tội lỗi, của tham vọng thì không bao giờ còn cơ hội thoát ra...
Lâm Chấn Đông sững sờ...
Đôi đồng tử của Băng giãn rộng... Cô thấy tim nhói lên!
Đau!
Nhưng!
Người đang từ từ... từ từ... trượt xuống... là Chấn Khang!
Từ ngực trái cậu, máu đang túa ra, rất nhiều!
Tay Khang giữ chặt lấy vết đạn, máu nhanh chóng nhầy nhụa bàn tay cậu. Từ miệng Khang, máu hộc lên, trào ra ngoài...
Băng không còn tin vào đôi mắt mình, hai bàn tay cô buông thõng.
Giọng nói người con trai ấy vang lên, lần đầu tiên dịu dàng đến vậy...
- Ta yêu em... Ta thật sự... rất yêu em! Ta biết... em hận ta. Nhưng thời gian ở bên em... ta đã thật sự... thấy hạnh phúc.
Khang ngừng lại, vì máu lại hộc lên, mắt cậu nhắm nghiền để chịu đựng cơn đau.
- Ta... chỉ muốn hỏi emmột điều... Điều cuối cùng! Em... đã bao giờ,... dù chỉ một lần, một giây, một khắc... yêu ta chưa...
Máu đã chảy quá nhiều, Khang không còn thời gian nữa! Cậu chỉ chờ cậu trả lời của người con gái ấy! Đôi mắt cậu nhìn cô, chờ đợi,... chờ đợi...
- Chưa!
Và Khang nhận được câu trả lời. Giọng nói của người con gái ấy, vẫn vậy, trong trẻo và dễ chịu như lần đầu cậu nghe, nhưng sao lúc này... thật băng lãnh, và tàn nhẫn.
Đôi mắt Khang rất buồn. Nó từ từ... từ từ... khép lại.
Nhịp tim cuối cùng, trong tâm trí Khang, vẫn chỉ dành để nghĩ về người con gái ấy, để nhớ mãi khuôn mặt ấy, giọng nói ấy...
Khang đã chết! Tử Thần đã đem cậu đi! Tới một thế giới mới, chắc chắn nơi ấy không có quyền lực, tiền bạc và những tham vọng...
Lâm Chấn Đông vẫn đứng đó, như chôn chân xuống đất! Lần thứ hai, chính tay ông giết con trai mình! Không có cảm giác gì ư? Không thể! Khi sinh ra, con người không bao giờ là loài máu lạnh!
Cạch! Cạch! Cạch!
Những họng súng từ phía cửa lớn chĩa vào Lâm Chấn Đông, nhưng ông dường như đã chẳng còn nhận ra nữa.
- Lâm Chấn Đông! Ông bị bắt về tội phản động! - Giọng Băng lạnh tanh.
- Nhưng ông cần biết một điều nữa. một điều dẫn tới sai lầm này. Tôi tới để trả thù! Nhưng tôi... không phải người của CIA!
Băng quay người, bước về phía cửa... Cô bước ngang qua một người đàn ông cao to, vẻ mặt đầy nghiêm nghị.
- Lâm Chấn Đông! Để một người điều tra về chính mình, thực sự là nực cười!