Điệp vụ kết hôn- Chương 06
“Kết thúc nhiệm vụ, vì sao cô không về bộ báo cáo? Cả sáng tôi gọi di động cô cũng không bắt máy, cuối cùng cô đang làm gì?” Kha Tấn Duy giận dữ quát khẽ Lâm Ninh
Cô vừa mở cửa phòng ra, anh vội kéo cô ra cầu thang hỏi, mở màn đã là một chuỗi chất vấn.
“Tôi……”
Tôi bị Lục Thời Dư bắt làm tù binh.
Gã này căn bản không phải tự kỷ, anh ta chính là Bóng ma chúng ta lùng bắt.
Trong tay anh ta nắm hồ sơ d cơ mật, là tên vô cùng khốn nạn, mau báo cấp trên bắt anh ta lại!
Lâm Ninh rất muốn nói to như thế với Kha Tấn Duy, nhưng mà, nghĩ đến mẹ và chị mình, nghĩ đến lời cảnh cáo của Lục Thời Dư,
Cô chỉ có thể nuốt hết lời nói xuống, sau đó, cố gắng bình tĩnh nói: “Tôi và Lục Thời Dư đến siêu thị mua đồ, đại khái là có vài rắc rối.”
“Cô đưa anh ta đi mua đồ? Vì sao?” Kha Tấn Duy nhíu mày rậm.
“Tôi vốn muốn trước khi đi thì mua cho anh ta thêm chút đồ ăn và đồ dùng…” Cô nói ra, nghĩ đến lúc cô và Lục Thời Dư mua đồ xong, tình cảnh tay nắm tay đi tản bộ, ngực bỗng man mác buồn.
Khi đó, cô thật đúng là có phần động lòng với Lục Thời Dư!
Hiện tại thì sao? Hiện tại cô có tâm tình thế nào với anh đây?
“Cô tốt với một tên tự kỷ biến thái như thế làm gì?” Kha Tấn Duy cả giận nói.
Cô ngẩn ngơ, mở to hai mắt, mặt đột nhiên đỏ: “Làm sao mà anh biết anh ấy……” Học trưởng làm sao mà biết Lục Thời Dư biến thái?
Kha Tấn Duy hừ lạnh: “File khóa của Lục Thời Dư đã được mở, bên trong đều là ảnh chụp của cô!”
Nói rồi, Kha Tấn Duy lấy vài bức ảnh từ trong túi ra, đưa cho cô.
“Ảnh của tôi?” Cô ngạc nhiên, nhận lấy ảnh chụp, nhận ra đây đều là chụp trong cuộc sống hàng ngày, từ góc độ và bối cảnh, chắc chắn là Lục Thời Dư đặt máy theo dõi ở từng phòng.
Biến thái! Khốn kiếp! Chả lẽ anh ta cũng chụp ảnh lúc cô tắm và thay đồ chứ hả?
“Anh ta chụp ảnh, Lâm Ninh, cái tên kia có ý đồ với cô, cô ở lại rất nguy hiểm, lập tức theo tôi đi khỏi đây.” Kha Tấn Duy bắt lấy tay cô nói.
“Lập tức đi khỏi đây? Không được đâu……” Cô nhíu mày lắc đầu, tránh khỏi anhh. Cô vừa đi, Lục Thời Dư tuyệt sẽ không bỏ qua cô cho mẹ và chị cô.
“Vì sao không được? Cho dù Lục Thời Dư không phải là Bóng ma chúng ta muốn tìm, nhưng tôi cũng cho rằng anh ta không bình thường, tôi nghe nói một người Tự kỷ nếu có hứng thú với một người hay một chuyện, sẽ vô cùng cố chấp, từ hồ sơ của anh ta có thể nhận ra anh ta rất để ý đến cô, cô ở lại nữa, anh ta sẽ có thể làm chuyện không tốt với cô..”
Anh ta đã làm một ít chuyện không tốt với tôi rồi TT___TT.
Lâm Ninh thầm nghĩ, hai má cũng bất giác hồng lên.
“Không đâu, Thật ra Lục Thời Dư anh ấy…… Anh ấy cũng không thích tiếp xúc với người khác (giả), cũng rất đơn giản (giả), tôi vào nhà anh ấy, chắc là người phụ nữ đầu tiên anh ấy sống cùng (chắc giả nốt), mới có thể chụp ảnh tôi…” Cô không thể không nói dối để an ủi Kha Tấn Duy.
“Làm sao mà cô vẫn nói giúp anh ta? Chẳng lẽ cô không ngại anh ta chụp ảnh cô?” Kha Tấn Duy nhăn mi.
“May mà…… Ít nhất anh ấy không chụp ảnh nude của tôi.” Cô làm bộ như không cần, trong lòng thật giận cắn răng.
Khó trách cô hỏi Lục Thời Dư anh ta để Kha Tấn Duy tải hồ sơ gì thì anh ta chẳng nói, còn cười đến kỳ quái.
Chỉ là, cô không hiểu vì sao anh ta cố ý phải khóa ảnh của cô lại, để Kha Tấn Duy tải xuống?
Chẳng lẽ, chỉ là ngây thơ muốn chọc anh ta?
Cô nhịn không được trộm ngắm đường cong cơ ngực mê người khỏe mạnh của anh, trái tim lại bắt đập loạn nhịp.
Anh tuy gầy, nhưng lại cường tráng, hơn nữa dường cong ở bụng trơn phẳng, mà vùng gần rốn còn có một đường lông khêu gợi kéo dài xuống…
Ngừng! Ngừng! Ngừng!
Cô vội vàng kêu dừng, cố ngăn cản mình mơ màng, cũng chẳng phải sắc nữ, cô điên gì thế này?
“Làm sao vậy? Còn nhìn cái gì? Muốn anh giúp em mặc quần áo à?” Anh phát hiện hai mắt cô đăm đăm nhìn anh, nén ý cười đi đến chỗ cô.
“Không cần!” Cô gầm lên, tùy tiện mặc quần dài và áo trắng, nắm Bra vứt trên mặt đất lên, trực tiếp chạy về phòng mình.
Anh vội đuổi theo, giữ chặt cô lại trước khi cô đi vào.
“Làm gì thế?” Cô quay đầu khiển trách.
“Em muốn đi đâu? Phòng chúng ta ở đây.” Anh chỉ phòng anh.
Mặt cô biến đổi, bỏ tay anh ra, rống to: “Tôi không cần đến phòng anh –”
“Phòng anh là phòng duy nhất trong nhà không đặt máy quay đấy!” Anh cười gian.
Cô ngẩn ngơ, lập tức cắn răng: “Vậy thì sao chứ? Tôi thà bị anh nhìn lén, chứ chẳng cần bị anh xâm phạm.”
“Phải không? Vậy thì tùy em, nếu nửa đêm cần anh, có thể tới tìm anh, từ hôm nay trở đi, anh không khóa cửa.” Anh buông cô ra, vắt áo sơ mi lên vai, đi thong thả về phòng anh.
“Hừ! Hôm nay hả, đến lượt tôi khóa cửa, đề phòng sắc quỷ này……” Cô hừ lạnh một tiếng, vốn đang muốn mắng anh vài câu, đã thấy anh dừng lại, toàn thân cứng đờ nhìn cửa phòng anh.
Cô ngẩn người, trong đầu hiện lên tình cảnh cùng loại, vì thế đi qua nhìn, quả nhiên, một con gián đang núp dưới khe cửa phòng.
“Đừng đóng kịch, anh thật sự sợ gián sao?” Cô mỉa mai.
Lúc trước đều là anh giả vờ tự kỷ, ngay cả chuyện sợ gián này cũng đóng rất thật.
Nhưng Lục Thời Dư không cười, cũng không đáp lại, anh chỉ đờ đẫn nhìn con gián, như là bị điểm huyệt, không nhúc nhích.
Lúc này, con gián giật mình, sắc mặt Lục Thời Dư trắng bệch trong nháy mắt.
Cô thấy anh thật sự khác lạ, thu nụ cười, nắm dép lê dưới chân, quăng qua con gián.
Nhưng lần này cô căn không chuẩn, bởi vì con gián trốn dưới khe cửa, dép lê không đánh tới, lại kinh động nó, nó lập tức vội bò đến chỗ Lục Thời Dư.
Lục Thời Dư nhảy về phía sau, như tia chớp vọt vào bên kia phòng khách.
Cô bị dáng vẻ của anh chọc cười, nắm một chiếc dép lê khác, lại quăng đêns.
Nhưng mà, không biết tay chân thế nào, mà lại thất bại lần nữa, con gián bị dọa thay đổi hướng chạy trối chết, lại quay đầu lần nữa, trực tiếp chui vào phòng Lục Thời Dư qua khe cửa.
“A!” Cô hô nhỏ, thật có lỗi quay đầu nhìn Lục Thời Dư, nhưng vừa thấy biểu tình hoảng sợ ngây ngốc của anh, khóe miệng lại nhịn không được run rẩy.
Thì ra, anh thật sự sợ gián.
Không biết vì sao, biết điểm này, nhưng lại làm cô cảm thấy an tâm.
Bởi vì Lục Thời Dư cô có ý muốn bảo vệ không gạt đi được kia, không phải hoàn toàn là bịa đặt giả tạo……