Tình yêu đau đớn thế - Chương 08 - Phần 1

Chương 8: Phiêu bạt vì tình

Cô nhìn bàn tay gã, cố nén tiếng nấc, “Anh Tôn, hôm đó anh nói, chuyện của chúng ta sẽ không có người thứ ba biết, giờ anh đã quên lời hứa đó rồi sao?”

Cuộc thi Pháp ngữ cấp bốn diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng Năm, ngày hai mươi sáu Đường Du nhận được điện thoại của bệnh viện, nghe bác sĩ nói xong, mặt cô dần biến sắc.

Sau khi rời thành phố B, Tôn Văn Tấn ở lì tại thành phố N.

Trần Thích lấy làm ngạc nhiên, công ty bất động sản của Tôn Văn Tấn ở thành phố N, lần trước vì chuyện của Đường Du nên đã sang tên toàn bộ cho Tô Bất Dị. Tôn Văn Tấn cũng dự định sẽ tiến quân vào thị trường bất động sản thành phố B, từng nhờ vợ Trần Thích là Thẩm Tử Tịnh giúp để ý chuyện đất đai, sao giờ về thành phố N rồi lại không muốn quay lại thành phố B nữa?

Hồi đầu tháng Sáu, Trần Thích từng giới thiệu cho Tôn Văn Tấn một mối làm ăn tốt, hợp tác với người châu Phi, có cả chính phủ tham gia. Trần Thích xác định đây là mối làm rất có lợi, gọi điện thoại báo cho Tôn Văn Tấn, nào ngờ, gã chẳng hề hào hứng.

“Văn Tấn, cậu không vấn đề gì đấy chứ, không thiết cả kiếm tiền nữa?” Tôn Văn Tấn từng bị lỗ lớn, sau này luôn canh cánh chuyện tiền nong. Về sau, dù đã rất giàu có nhưng gã vẫn ra sức kiếm tiền, Thẩm Tử Tịnh từng giễu, “Anh kiếm tiền nhiều thế để làm gì?” Tôn Văn Tấn đáp, giờ gã chỉ còn mỗi tiền, nếu không giữ được chút tiền ít ỏi này thì đời gã coi như chẳng có gì. Giờ đây, ngay cả tiền gã cũng chẳng buồn kiếm nữa, điều này khiến Trần Thích cảm thấy kỳ quái.

Tôn Văn Tấn cười, trở lại giọng điệu bất cần, “Trần Thích, kiếm nhiều tiền để làm gì? Cậu còn nhớ Trương Phó, học cùng bọn mình hổi tiểu học không? Lên cấp hai cậu ta sang Mỹ, sau đó mở công ty phần mềm, giờ đang sống ở thung lũng Silicon, giàu nứt đố đổ vách. Thế nhưng hôm qua tôi nghe được tin, cậu ta bị nhồi máu cơ tim, đột tử ngay tại văn phòng. Thế nên, nhiều tiền cũng để làm gì đâu, biết sống chết lúc nào. Cuộc đời này, nếu thứ mình muốn mà chẳng thể nào có được thì có nhiều tiền nữa cũng chỉ uổng công, tôi nghĩ thoáng rồi. Trần Thích, vẫn chưa muộn đâu, cậu cũng nghĩ thoáng thoáng đi, an phận cùng Thẩm Tử Tịnh hưởng thụ cuộc sống.”

Tôn Văn Tấn không muốn làm, Trần Thích đành làm một mình, anh ta không quên dặn dò Tôn Văn Tấn vào phút chót: “Em gái của Tử Tịnh sắp về nước, bay thẳng từ Mỹ về thành phố N, lúc đó phiền cậu tiếp đón nhé.”

Hễ nhắc đến cô nàng đó Tôn Văn Tấn lại thấy đau đầu, gã nhăn nhó, “Việc này tôi không giúp được đâu, báo với em vợ cậu mà mua vé máy bay đi thành phố B ý!”

Thẩm Tử Quất là em gái của Thẩm Tử Tịnh, Tôn Văn Tấn không dám dây dưa, cũng không dám lãnh đạm. Ban đầu, cô nàng đó đối xử với gã vô cùng tốt, tương đối ý nhị, nhưng có thể do sống ở Mỹ từ bé nên tính tình rất thẳng thắn, sau cùng đã hỏi thẳng rằng cô có điểm gì không hợp với gã. Mỗi lần cô nàng gọi điện thoại đến, Tôn Văn Tấn đều thấy sợ, hoặc không nghe hoặc vội vàng nói vài câu rồi lấy cớ máy di động sắp hết pin. Các bạn gái bên cạnh nói đùa không ngờ gã cũng có lúc bị cô gái nào đó theo đuổi đến nỗi không biết trốn vào đâu.

“Tôi cũng chẳng có cách nào, Tử Quất rất ngang ngạnh, ngay cả phụ huynh cũng phải bó tay. Cậu tưởng Tự Tịnh không mắng nó đấy, nó bảo không tin là không tóm được cậu, còn bảo Thẩm Tử Tịnh giúp lo đồ cưới, cậu tự giải quyết đi, thế nhé, tôi dập máy đây, bye bye.”

Trần Thích dập máy nhanh đến nỗi Tôn Văn Tấn không kịp tiếp lời, gã nhìn chiếc di động, miệng rủa thầm một câu.

Hôm Thẩm Tử Quất về, Tôn Văn Tấn vẫn đi đón. Do sống ở Mỹ từ bé nên cô nàng rất hứng thú với những danh lam thắng cảnh của thành phố N, cô kéo Tôn Văn Tấn đi khắp nơi khiến gã mệt nhoài, cuối cùng gã đưa tiền cho cô, “Em đi cùng Tiểu Lỗi nhé.”

Tiểu Lỗi chính là Ôn Lỗi, bạn gái mới của Tôn Văn Tấn, chỉ đến thành phố N ở cùng Tôn Văn Tấn vào dịp cuối tuần, do một người bạn cũ giới thiệu, Tôn Văn Tấn cũng không từ chối. Thẩm Tử Quất có nghe nói rằng, trước khi cô Ôn Lỗi này trở thành bạn gái của Tôn Văn Tấn, gã đã nói rõ, nếu cô đồng ý làm bạn gái, muốn gì thì nói với tôi, nhưng tình cảm thì tôi không có đâu, tôi cũng không tin vào thứ đó. Ôn Lỗi là người vùng Giang Triết*, giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào, tính cách dịu dàng. Khi ở bên nhau, Tôn Văn Tấn chưa khi nào thấy vẻ bất mãn trên khuôn mặt Ôn Lỗi, cái gì cô cũng nhất nhất nghe theo. Trần Thích nói, Tôn Văn Tấn giờ rất ghét các cô gái ngang ngược, buông thả, Thẩm Tử Quất vì thế cũng không dám quấn quá chặt.

[Vùng Giang Triết: Chỉ 3 tỉnh thành là Giang Tô, Triết Giang và Thượng Hải.]

Thẩm Tử Quất trêu trọc, “Này, sao giờ anh lại thành ra thế này, giống hệt người trung niên, chỉ thích ngủ, tắm hơi, chơi mạt chược.”

Tôn Văn Tấn đáp: “Anh năm nay ba mươi tuổi, đã là người trung niên rồi, ăn uống tạm bợ, rồi đợi chết thôi.”

Nghe đến từ “chết”, mặt Thẩm Tử Quất chợt biến sắc, cô nghĩ một lát rồi nở một nụ cười ngọt ngào. Biết Tôn Văn Tấn ghét nhất là những cô gái buông thả, ngang ngạnh, nên cô đành kiềm chế, “Anh Văn Tấn, đi cùng người ta đi, chẳng mấy khi em đến đây mà. Hơn nữa, hai đứa con gái bọn em đi không tiện, chẳng lẽ anh không sợ em gặp nguy hiểm sao? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, chị gái và anh rể em…”

“Thôi được, anh đi cùng, được chưa? Sợ em thật đấy!” Tôn Văn Tấn đầu hàng. Bấy nhiêu năm nay, Tôn Văn Tấn luôn biết ơn Trần Thích nên rất để tâm tới chuyện của anh ta. Thẩm Tử Quất là người nhà Trần Thích, gã đành tự khích lệ tinh thần mà mặt mày nhăn nhó chuẩn bị hành lý để cùng Thẩm Tử Quất đi thành phố Y. Thành phố Y cách thành phố N không xa, là một địa danh phồn hoa nổi tiếng thời cổ đại, có rất nhiều danh lam thắng cảnh, Thẩm Tử Quất muốn đến một khu vườn nổi tiếng của thành phố Y chơi, Tôn Văn Tấn nói cô bị ảnh hưởng do xem Hồng Lâu Mộng, nhưng cuối cùng gã vẫn đi cùng cô.

Khi Tôn Văn Tấn đang sắp xếp đồ trong phòng sách, Thẩm Tử Quất đắc ý sán lại. Dù bên cạnh gã có bạn gái, nhưng tính cách của Ôn Lỗi dịu dàng, điềm đạm, Tôn Văn Tấn không cho phép người khác vào phòng sách của mình, nên xưa nay Ôn Lỗi chưa từng bước vào đó. Ngay cả Thẩm Tử Quất ngang ngạnh đeo bám Tôn Văn Tấn cô ta cũng chỉ đứng từ xa nở nụ cười hiền lành.

Tôn Văn Tấn không ngờ Thẩm Tử Quất xông vào, gã đang cầm chiếc lắc quý phi màu ngọc bích lên. Thẩm Tử Quất bỗng giật lấy đeo vào tay mình, đưa ra ánh sáng bên ngoài cửa sổ ngắm nghía, “Ôi, đẹp quá,ít tay, sao anh lại có đồ trang sức của phụ nữ, tặng em nhé.”

Không ngờ Tôn Văn Tấn gắt giọng, “Mau trả lại anh, cẩn thận đấy.”

Thẩm Tử Quất tròn mắt nhìn Tôn Văn Tấn, mặt gã tím lại. Từ khi quen biết Tôn Văn Tấn, cô luôn luôn gây sự, dù gã không kiên nhẫn thêm được nữa thì cũng vì chị gái và anh rể mà nể nang cô một chút. Huống hồ, Tôn Văn Tấn lại là người luôn quan tâm đến phụ nữ, đã bao giờ gã nặng lời đến thế với cô đâu! Thẩm Tử Quất bĩu môi, thờ phì phì tháo chiếc lắc ra, toan vứt đi thì bỗng nhận thấy khuôn mặt Tôn Văn Tấn căng thẳng đến biến sắc. Cô không dám lỗ mãng, đành ngoan ngoãn trả lại, tuy thế vẫn không phục, giận dữ nói: “Đây là vật đính ước của hồng nhan tri kỷ nào cho anh à, sờ một cái cũng không được sao?”

Tôn Văn Tấn cẩn thận cất chiếc lắc đi, không nói năng gì.

Cơn giận của đại tiểu thư Thẩm Tử Quất cuối cùng cũng bùng phát, chuyện cô săn đuổi Tôn Văn Tấn đã không phải bí mật gì, mọi người đều đợi xem trò hề của cô, ngay cả chị gái Thẩm Tử Tịnh cũng nói, phải đâm đầu vào tường cô mới biết quay đầu lại, còn Thẩm Tử Quất thì lúc nào cũng tự tin: “Mọi người hãy hãy chờ xem Tôn Văn Tấn sẽ thuộc về em.” Sau đó tiếp tục nhiệt tình theo đuổi. Cũng có lúc cô cảm thấy nản lòng, Tôn Văn Tấn phòng bị hết sức kín kẽ, xung quanh chẳng bao giờ thiếu phụ nữ, nhưng gã lại chẳng cho cô lấy một cơ hội. Bản thân cô cũng thấy khổ sở, nhưng nghĩ đến thái độ gã đối với Ôn Lỗi, cô thấy cô ta không phải là sự uy hiếp với mình. Lần nào cô cũng tự khích lệ thế, nhưng giờ nhìn thấy chiếc lắc, lại chứng kiến thái độ thẳng thừng của Tôn Văn Tấn, Thẩm Tử Quất sực tỉnh, muốn bật khóc, cuối cùng cô bỏ đi mà không nói nửa lời.

Hôm đó đương nhiên họ không đi thành phố Y, Thẩm Tử Quất một mình lái xe bỏ đi. Trước đây Tôn Văn Tấn rất sành sỏi trong việc dỗ dành phụ nữ, họ càng giận dỗ, gã càng có hứng thú, nhưng kể từ sau chuyện của Chu Nhiễm, gã đã thay đổi, giờ đây cơn giận của Thẩm Tử Quất khiến gã càng thấy mệt mỏi. Gã không đuổi theo mà đặt chiếc lắc lên bàn rồi nhìn thẫn thờ.

Thấy Thẩm Tử Quất đẩy cửa bỏ đi, Ôn Lỗi đứng trước cửa chần chừ một lúc nhưng vẫn không dám vào bên trong. Trước khi theo Tôn Văn Tấn, đã có người từng dạy cô, phải biết điều, với Tôn Văn Tấn càng phải cẩn thận từng li từng tí. Giờ Tôn Văn Tấn ngày một ít nói. Khi người, gã ngồi một mình trong phòng khách, không gian yên lặng đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi. Gã hút thuốc, khói thuốc bao phủ khắp người, chẳng trông rõ mặt, nhìn dáng điệu đó, không hiểu sao tim cô lại nhói đau.

Đêm đó, Ôn Lỗi lặng lẽ nằm trong lòng Tôn Văn Tấn, cả đêm không sao chợp nổi mắt, Thẩm Tử Quất đến giờ vẫn chưa về, gọi điện thoại cũng chẳng nghe.

Nửa đêm, tiếng di động của Tôn Văn Tấn vang lên, có thể trong lòng Tôn Văn Tấn luôn nghĩ chuyện của Thẩm Tử Quất, gã giật mình bật dậy nghe. Ôn Lỗi nghe loáng thoáng thấy tiếng khóc trong điện thoại, nhưng cô cũng không hỏi gì.

Nghe xong điện thoại, Tôn Văn Tấn vừa mặc quần áo vừa nói: “Tử Quất lái xe về thành phố B, bị lạc trên đường cao tốc, bây giờ anh đi đón cô ấy.”

Ôn Lỗi ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã một giờ đêm. Nhìn dáng vẻ của Tôn Văn Tấn, cô thấy thương thương, cả đêm không ngủ ngon, giờ lại phải đi đón người, nhưng cô chỉ biết nói: “Anh đi đi, cẩn thận nhé.”

Tiễn Tôn Văn Tấn ra đến cổng, Ôn Lỗi bỗng giơ hai tay ôm chầm lấy gã. Tôn Văn Tấn quay đầu lại hôn lên trán cô, nói: “Em vào ngủ tiếp đi.”

Lúc Tôn Văn Tấn tìm thấy Thẩm Tử Quất ở một trạm xăng bên đường cao tốc, sắc mặt vừa lo lắng lại vừa sợ hãi, muốn mắng cho một trận, nhưng thấy cô ta ngồi chễm chệ trong xe cười, gã bỗng cảm thấy mệt mỏi khủng khiếp, chẳng còn sức lực nào mà chửi mắng nữa. Gã nhìn cô nói, “Sao nửa đêm rồi em còn lái xe về thành phố B?”

Thẩm Tử Quất nhìn gã, chớp chớp mắt rồi bật khóc.

Tôn Văn Tấn đành mở cửa xe ôm cô ta vào lòng, dỗ dành, “Được rồi, anh đưa em về thành phố B, anh sẽ đưa em về. Đừng khóc nữa.”

Trước đây, Thẩm Tử quất đã từng đòi Tôn Văn Tấn đưa về thành phố B nhưng gã luôn từ chối. Cô ta còn nói đùa, “Anh nợ nần với cô nào ở đấy hả? Sao phải sợ đến nỗi không dám về.” Lúc đó, sắc mặt Tôn Văn Tấn tức sầm lại khiến Thẩm Tử Quất sợ không dám nói câu thứ hai. Giờ nửa đêm canh ba trên đường cao tốc, cô thấy vừa vui lại vừa sợ, vừa sợ lại vừa tủi thân, thực ra đâu phải tại cô lạc đường, chỉ là không cam lòng. Từ bé Thẩm Tử Quất muốn gì cũng đều được chị nhường, bố mẹ chiều chuộng, sao phải khổ sở tự mình nghĩ đủ cách lấy lòng Tôn Văn Tấn, còn gã thì luôn như thế, không hề cảm kích mà còn muốn cáu gắt lúc nào thì cáu gắt. Thẩm Tử Quất nghĩ đến chuyện chiếc lắc tay, càng khóc lóc thảm thiết, Tôn Văn Tấn càng an ủi, cô càng khóc da diết hơn đến nỗi nước mắt thấm ướt cả áo Tôn Văn Tấn.

Khó khăn lắm Tôn Văn Tấn mới dỗ được Thẩm Tử Quất, xe tạm thời để ở trạm xăng. Tôn Văn Tấn gọi điện thoại cho bạn ở thành phố N đến lấy, sau đó lái xe đưa Thẩm Tử Quất về. Đi một đoạn là đến trạm thu phí, nộp xong lộ phí là đi qua Thái An rồi chuyển sang đường cao tốc Kinh Phúc, lúc này đã là năm giờ sáng, Thẩm Tử Quất khóc mệt nên đã ngủ say.

Đưa Thẩm Tử Quất về đến nhà, Thẩm Tử Tịnh thấy mặt mày Tôn Văn Tấn bơ phờ, lại nghe gã kể qua sự việc, trong lòng áy náy lắm, liền vội chuẩn bị phòng để gã nghỉ ngơi, nhưng gã nhất định ra về. Lúc này Trần Thích bận công chuyện làm ăn nên không có nhà, Thẩm Tử Tịnh đành để gã lái xe về căn hộ của mình ở thành phố B.

Tôn Văn Tấn ngủ ở nhà cả buổi chiều, buổi tối, Trần Thích đến đón đi ăn cơm. Ăn xong, Trần Thích hỏi: “Hay đi chơi một lúc?”

Tôn Văn Tấn liếc nhìn anh ta, đùa đùa nói: “Việc kinh doanh của cậu đã bận chết đi được, lại còn vợ nữa, lấy đâu thời gian chơi bời?” Việc kinh doanh đúng là bận, Trần Thích cả ngày bay đi bay lại, còn Tôn Văn Tấn thì cứ ở lì thành phố N, tính ra hai người đã không gặp nhau khoảng hai tháng nay rồi.

“Kinh doanh là chuyện kinh doanh, nhưng đâu thể phớt lờ bạn bè được, Tử Tịnh nói lần này do Tử Quất không biết điều, bảo tôi thay nó xin lỗi cậu. Tối nay, muốn đi đâu chơi, tôi xin xả thân chiều quân tử.”

Tôn Văn Tấn cười, “Đườc rồi.” Gã vỗ vai Trần Thích, “Giữ lại cái mạng này cho cậu, lúc rảnh rỗi hãy dành nhiều thời gian cho bà xã, tự tôi biết tìm chỗ tiêu khiển rồi.”

Biết Trần Thích bận, Tôn Văn Tấn kiên quyết từ chối lời mời.

BTôn Văn Tấn lái xe lượn vài vòng quanh thành phố B, ngang qua những hộp đêm trước đây từng đến, Trần Thích không đi cùng nên gã cũng chẳng có hứng thú vào, lượn đi lượn lại, không ngờ cuối cùng lại dừng trước cổng hộp đêm Loạn thế giai nhân. Gã nghĩ một lát, nhớ mang máng là lần trước có dặn Trần Thích nói với Đường Du đừng đến đây nữa, nghĩ thế, nhưng gã vẫn vào.

Mỗi lần đến hộp đêm này, Tôn Văn Tấn thường bao phòng, rất ít khi ngồi ở đại sảnh, nhưng lần này, gã chọn một góc nhỏ, gọi thứ rượu ngày thường vẫn thích uống, nhìn người qua lại, vừa uống vừa thẫn thờ.

Không biết từ khi nào, đại sảnh vang lên tiếng nhạc, một giọng nam sầu muộn, gã lặng lẽ lắng nghe.

Ánh đèn sáng tỏ, bóng đêm vẫn không lùi.

Chỉ có anh phiêu bạt vì tình, say ở xứ nào.

Chẳng lẽ trời cao không cho anh liều lĩnh,

Hạnh phúc cứ lẩn trốn.

Anh hoang mang tìm khóa mở giấc mơ.

Đau khổ vì tình, lạc mất lối,

Cảm giác buồn đau

Ta mong chờ ai, khó mà biết trước

Tình vội vã, thế gian bất định,

Ta còn nếm bao đắng cay?

Nếu không vì muốn ở bên em,

Ta đã sớm đầu hàng.

Đừng khó khăn thêm nữa tình ơi, đừng khóa chặt giấc mộng.>

Ta nguyện vượt qua sóng gió, dù đau đớn ngàn lần.

Giọng ca sầu muộn mà sâu sắc, gã vẫy tay gọi phục vụ, hỏi, “Bài này tên là gì?”

Nhân viên phục vụ nhìn vị khách điển trai rồi lịch sự đáp: “Là bài Đừng khiến tình thêm khó của Trương Tín Triết, đó là ca sĩ gần đây chúng tôi mời từ miền Nam tới, có thể nói anh ta bắt được giọng của hầu hết các ca sĩ nổi tiếng.”

Tôn Văn Tấn gật đầu, rút ra mấy tờ tiền, đưa người phục vụ, nói: “Phiền cô, giúp tôi mua hoa tặng anh ta.”

Người phục vụ nhận tiền xong, Tôn Văn Tấn đỡ trán, lảo đảo đứng dậy chuẩn bị ra về, vừa ra đến cổng, gã bỗng sững lại. Dường như không tin nổi vào mắt mình, gã tự chửi một câu, lắc lắc đầu, ngoái lại nhìn, cô gái đi bên người đàn ông kia đã cách đó một đoạn, chỉ còn thấy sau lưng. Gã đột nhiên đưa ra quyết định, không chút do dự đi nhanh về phía họ, mới mấy bước đã đuổi kịp. Gã giơ tay cản đường, cô gái bị chặn ngang lại, gã nghe thấy giọng mình khàn khàn, “Thì ra là em!”

Thốt nhiên câu đó, trong tích tắc hàng trăm mối tơ vò trong đầu Tôn Văn Tấn như bật ra, cổ họng bỗng nghẹn lại, không hiểu là do bất ngờ hay vui mừng hay dễ chịu thở phào một tiếng, chỉ cảm thấy thì ra lúc nãy không phải hoang tưởng, đúng là cô ấy!

Hà Khâm ngửi thấy mùi rượu trên người Tôn Văn Tấn, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn, ánh mắt hắn chuyển sang cánh tay Tôn Văn Tấn đang kéo Đường Du, cười “Văn Tấn, sao, anh…”

Hắn vẫn chưa dứt lời, Đường Du đã bị Tôn Văn Tấn kéo mạnh về phía mình. Gã không để ý đến Hà Khâm, chỉ nhìn Đường Du, đáy mắt như có lửa, “Sao em vẫn đến đây?” Lúc này, gã nhớ ra là đã bảo Trần Thích nhắc nhở cô, bản thân gã cũng nhắc Diệp Đào Hoa, sau này không cho cô đến Loạn thế giai nhân nữa. Sao cô vẫn đến, rốt cuộc là muốn làm gì ở đây?

Gặp lại Tôn Văn Tấn, Đường Du cũng thấy hơi giật mình, phản ứng gay gắt của gã càng làm cô rung động. Song chỉ giây lát sau, cô phản ứng lại, nhìn Tôn Văn Tấn khẽ cười: “Chào anh Tôn, lại gặp nhau rồi, nhưng tôi và anh Hà đang có chút việc, không tiếp chuyện anh được.” Vừa nói cô vửa đẩy nhẹ tay gã ra, rồi nhích người về phía Hà Khâm, dựa vào hắn, nhìn Tôn Văn Tấn gật đầu, “Tạm biệt!” dứt lời liền lập tức quay đi. Cô biết mình diễn không tự nhiên vì Hà Khâm đang cúi đầu quan sát cô. Cô toan cười với hắn, bảo hắn đi nhanh lên, đừng đợi thêm một giây nào nữa. Chưa kịp đi thì cánh tay đã đau điếng, cả người cô lại bị kéo về phía Tôn Văn Tấn.

Lần này Hà Khâm không đứng nhìn, hắn nhanh mắt nhanh tay tóm lấy tay kia của Đường Du, nhìn Tôn Văn Tấn khiêu khích, “Văn Tấn, anh muốn gì?”

Hà Khâm hung hăng ngang ngược, Tôn Văn Tấn khôi ngô tuấn tú, giữa họ là Đường Du xinh đẹp gợi cảm, chuyện này không khỏi khiến người khác nghĩ ngợi linh tinh. Cả hộp đêm lập tức hỗn loạn, mọi người đang chờ đợi có chuyện xảy ra, lúc này Diệp Đào Hoa cũng kịp có mặt.

Từ xa chị đã trông thấy Tôn Văn Tấn đang tóm tay Đường Du, tim chị bỗng loạn nhịp. Chưa bao giờ thấy Tôn Văn Tấn thất thố trước đám đông chỉ vì một cô gái, chị thấy thấp thỏm không yên trong lòng.

Lúc này, Tôn Văn Tấn cũng đã nhận ra ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, gã không nói gì, cũng không để ý đến Hà Khâm, cứ thế kéo Đường Du đi ra ngoài. Có lẽ Hà Khâm không ngờ Tôn Văn Tấn còn ngang ngược hơn mình nên đã không giữ chặt Đường Du, toan đuổi theo thì bị Diệp Đào Hoa đưa mắt ra hiệu cho mấy tiếp viên cản đường. Diệp Đào Hoa dùng lời lẽ ngon ngọt vừa vỗ về vừa đẩy hắn vào trong đại sảnh. Hà Khâm “giơ tay không đánh kẻ mặt cười”, tạm thời bỏ qua chuyện kia, nhưng mắt vẫn chằm chằm nhìn Đường Du bị Tôn Văn Tấn đưa đi.

Tôn Văn Tấn nắm chặt tay Đường Du đi như bay, xung quanh gã dường như bao trùm cơn giận dữ ngút trời, gã nắm chặt đến nỗi Đường Du thấy đau. Có lấy làm sợ hãi, quay đầu lại nhìn, thấy Hà Khâm bị Diệp Đào Hoa đẩy vào đại sảnh lại càng thấy lo hơn. Không biết Tôn Văn Tấn sẽ đưa mình đi đâu nên cô vừa cố hết sức thoát khỏi bàn tay gã vừa luôn miệng nói: “Anh Tôn, xin hãy buông tay ra.”

Cô càng giãy, Tôn Văn Tấn càng nắm chặt hơn. Sức từ tay gã rất mạnh, cánh tay Đường Du bị gã tóm chặt đến buốt cả xương. Khuôn mặt cô biến sắc, chân bước loạng choạng theo Tôn Văn Tấn, một đám người thích chuyện huyên náo cũng ra theo, Tôn Văn Tấn chẳng quan tâm đến ai, cứ nhằm tiến về phía trước. Không hiểu sao, Đường Du càng lúc càng thấy sợ.

Khó khăn lắm mới kéo được Đường Du ra đến xe, một tay gã giữ cô, tay kia mở cửa xe, kéo mấy lần mà cánh cửa xe vẫn không mở, gã tức tối lấy chân đá mạnh một cái. Đường Du sợ hãi chỉ biết im lặng. Lúc này, cửa xe đã mở, gã đẩy Đường Du vào trong, đóng sầm cửa lại, rồi lên xe từ phía bên kia.

Tôn Văn Tấn vẫn trầm mặc, gã lấy bật lửa ra châm thuốc, nhưng không sao đánh lửa được, liền bực dọc ném phăng chiếc bật lửa lên mặt chiếc đồng hồ đo kilomet, không gian chật chội vang lên tiếng “phực”. Đường Du ngửi thấy mùi rượu trên người gã, lúc này, cô đã bình tĩnh lại.

Tôn Văn Tấn rút điếu thuốc trên miệng ra, men say đã hạ phần nào, giọng trầm trầm, hỏi: “Sao vẫn đến Loạn thế giai nhân?”

Nghe thấy câu này, Đường Du liền hiểu ngay sự tức giận và bất bình thường lúc nãy của gã, Cô khẽ bật cười, nhớ đến Chu Nhiễm, có phải Tôn Văn Tấn đều đối xử với mọi phụ nữ quanh gã như thế? Nhưng giữa cô và gã có liên quan gì cơ chứ? Chỉ là một đêm đổi tình với nhau, gã cũng chẳng hề yêu cô, gần hai tháng không gặp, giờ lại tra hỏi. cô bất giác lại bật cười, nói: “Vì cuộc sống.”

Ánh mắt Tôn Văn Tấn chuyển hướng, chằm chằm nhìn thứ đồ trang sức trên người cô. Đường Du co người lại, tuy nhiên, cô lập tức cảm thấy giận dữ vì sự chột dạ của chính mình, sao phải chột dạ chứ? Cô nhớ cái đêm ở thành phố N, nhớ lại năm lần bảy lượt gã giải vây cho cô ở hộp đêm Loạn thế giai nhân, thậm chí nhớ đến cả cái hôn buổi tối hôm ấy, trong lòng càng đau xót hơn, sự ti tiện của cô, gã đều đã nhìn thấy cả, giờ cần gì phải ra vẻ hằm hằm sừng sộ như vậy? Quan trọng hơn, lúc này cô gần như không muốn phơi bày tiếp sự bi thảm của mình trước mặt Tôn Văn Tấn. Thêm vào đó, cô đang nghĩ đến dáng vẻ lúc nãy của Hà Khâm, sợ rằng Tôn Văn Tấn sẽ phá hỏng chuyện của cô.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3