Vẫn mơ về em _ Chương 17 - 18
17. Đầu hàng hắn
Tôi bị chấn động mạnh. Đúng thế, tên nhóc đẹp trai trước mắt, thì ra… thích tôi nhiều đến thế!
Như bị hạnh phúc đập bộp cho một nhát, đầu óc tôi bắt đầu lâng lâng cảm giác thật ngọt ngào êm ái.
Bất chợt một tia chớp loé lên trong đầu, tôi chột dạ chộp được một câu nói của hắn vặn hỏi: “Cậu nói “bạn trai cũ” của tôi?” Làm sao hắn biết được tôi và Trác Hạo đã chia tay? Chẳng lẽ hắn thuê thám tử theo dõi tôi?
Ninh Hiên nhìn tôi mỉm cười tủm tỉm: “Ừ, đúng! Bây giờ chị làm gì còn bạn trai nào nữa?”
Tôi buột miệng chối phăng: “Nói linh tinh! Tôi có!”
Nụ cười trên mặt Ninh Hiên tắt ngóm, hắn nói: “Giờ vẫn bịa chuyện! Chính chị chủ động đòi chia tay còn gì nữa!”
Tôi lại bất giác ngẩn người. Con người này, hắn là thần tiên chắc, đến người chủ động đòi chia tay là ai cũng tường tận là sao!
Tôi trở nên ngờ vực: “Ừ… chia tay rồi. Nhưng sao cậu biết? Nói!... Nói mau!” Thế rồi như một bà già nổi cơn tam bành, tôi túm ngực áo hắn đẩy đi đẩy lại.
Lại một lần nữa Ninh Hiên vòng tay ôm chặt eo tôi, cười tinh quái áp sát mặt tôi nói: “Chị quên rồi à? Chính là điều ước hôm sinh nhật tôi đấy, rất linh nghiệm!” Nói xong, môi hắn đâm sầm về phía trước, điểm dừng không chệch đi đầu ngoài môi tôi.
Không giống hai lần “cưỡng hôn” bất ngờ trước, lần này hắn hôn tôi thật chậm, nhẹ nhàng, thận trọng, tỉ mẩn và từ tốn. Tôi nhắm mắt đáp lại.
Hình như việc tôi chấp thuận nụ hôn lần này vẫn quá bất ngờ với hắn, đầu lưỡi hắn bất chợt khựng lại. Sau đó, nỗi vui mừng quá đỗi như càng thêm nhuệ khí khiến hắn đột ngột chuyển tông từ nụ hôn nhẹ ngàng, ấm áp sang kiểu nóng bỏng, mãnh liệt.
Tim tôi đập thình thịch, lồng ngực như sắp nổ tung! Thật không ngờ, được một thằng nhóc choai choai mới vẻn vẹn mười tám tuổi hôn, đôi chân tôi lại có thể mềm nhũn, gót chân tê dại thế này!
Hôn nhau được một lúc đủ lâu hắn mới chịu thôi, rồi nhìn đắm đuối vào mắt tôi, thầm thì bằng chất giọng sâu lắng và khêu gợi, kết quả sau một nụ hôn nồng cháy: “Tô Nhã, anh yêu em”
Năm từ “Tô Nhã, anh yêu em” khe khẽ thốt ra từ miệng hắn như một câu thần chú đầy ma lực nhập ngay vào trái tim tôi, làm cho toàn bộ máu trong cơ thể tôi như bị quấy động sôi lên sùng sục. Thế rồi, bất chấp mọi thứ xung quanh, tôi lao vào lòng hắn, không cần biết phía trước có nguy hiểm muôn trùng đến thế nào, cũng không cần quan tâm tương lai muôn đời muôn kiếp liệu có quay trở lại được nữa không.
Tôi không muốn lo nghĩ về bất kỳ chuyện gì nữa, chỉ rúc vào lòng hắn, đón nhận tình yêu của hắn và bắt đầu can đảm đáp lại tình yêu ấy.
Ngay trước cửa quán rượu, tôi và Ninh Hiên đứng đó, kêu gào, khóc lóc, rồi hôn nhau, không biết rốt cuộc đã có bao nhiêu ánh mắt của người đi ra đi vào chứng kiến câu chuyện của chúng tôi.
Giằng co một hồi đủ giúp tôi gần như tỉnh táo hoàn toàn, tôi giậm chân nói với Ninh Hiên: “Chết rồi! Cả đời này chưa bao giờ xấu hổ như hôm nay cả!”
Ninh Hiên điềm nhiên cười bảo: “Đừng đau lòng. Tin chắc với tố chất của em, nhất định sau này sẽ làm nên nhiều chuyện xấu hổ hơn nữa để phá vỡ kỉ lục ngày hôm nay”
Ghét quá, tức mình tôi liền cấu hắn một cái, Ninh Hiên vừa tránh vừa thét lên nói tôi “đanh đá”.
Ồn ào một lát rồi Ninh Hiên đưa tôi về. Chúng tôi muốn được bên nhau lâu thêm một chút nữa nên quyết định sẽ không bắt taxi mà nắm tay nhau cùng thả bộ về nhà.
Ninh Hiên muốn đưa tôi về đến tận cổng nhưng tôi bảo: “Không được, bố mẹ tôi mà trông thấy thì mệt lắm!” Chỉ nghĩ đến thôi tôi cũng đã toát mồ hôi hột rồi. Bố mẹ mà biết cô con gái đài hoa khuê các nhà mình quyết chí ruồng bỏ một nam thanh niên anh tuấn, lắm tiền tài, đầy triển vọng, lén lút chọn được đối tượng mới phù hợp hơn là một tên học sinh ít tuổi hơn, có lẽ hai cụ sẽ tức đến mức thổ đầy hai thùng máu tươi, sau đó đánh gãy chân tôi để tạ lỗi với liệt tổ liệt tông vì cái tội dâm đãng, loạn luân này mất.
Đến đầu phố, tôi bảo Ninh Hiên: “Đưa đến đây thôi!”Ninh Hiên gật đầu: “Được”. Tôi lại bảo: “Vậy tôi về đây!”Ninh Hiên đáp: “Ừ”. Tôi vừa bước đi vừa nói: “Ngày mai gặp lại nhé!” Bỗng nhiên Ninh Hiên đuổi theo tôi hỏi: “Ngày mai khi trời sáng em sẽ không lật lọng chứ? Sẽ không giở bài em là cô giáo với là gì nữa mà rũ bỏ trách nhiệm với tôi đấy chứ?” Trong lòng tôi chợt dâng lên nỗi xót xa. Mình lại có thể khiến một kẻ vốn cao ngạo hơn người này phải đắn đo suy nghĩ được mất ư? Tôi nghiêm túc cam đoan với Ninh Hiên: “Không đâu! Tôi thề là sẽ không như thế!”
Ninh Hiên thở phào: “Thế, có thể nói một câu “Em yêu anh” được không?”
Lập tức mặt tôi nóng ra, bụng dạ lộn tùng phèo, còn trái tim thì đập loạn lên thình thịch.
Nhìn bộ dạng hết sức mong chờ của Ninh Hiên, càng nhìn càng thấy hắn thật khôi ngô, tuấn tú, đẹp trai phi thường. Chỉ cần là con gái thôi, đứng trước khuôn mặt này ai mà chẳng mềm lòng, chẳng thuận ngay lập tức như nước chảy xuôi dòng.
Tôi lại là kẻ chịu khuất phục vô điều kiện trước sắc đẹp, thế nên tôi liền kiễng chân, giơ hai bàn tay lên với lấy khuôn mặt hắn. Ninh Hiên cũng khom người, cúi thấp đầu xuống cùng phối hợp ăn ý với tôi. Bàn tay tôi đang nâng niu một khuôn mặt thanh tú đẹp đến mê hồn. Nhiệt độ cơ thể của cả hai, từ tay tôi truyền sang má hắn, từ má hắn lại truyền sang bàn tay tôi, rồi cùng thống nhất hoà thành một. Tôi nhìn vào mắt hắn, nhẹ nhàng hôn lướt qua môi hắn nói: “Ninh Hiên, tôi cũng yêu cậu!”
Hắn không nói thêm gì, vòng tay qua ôm tôi vào lòng, siết thật chặt và tiếp tục hôn miệt mài, không cho tôi kịp có ý định lẩn tránh.
Lại một lượt hôn nóng bỏng nữa. Khó khăn lắm mới rời nhau ra được, tôi nói: “Tôi phải về!” Hắn đáp lại: “Ừ”. Tôi nói: “Bye bye”. Hắn đáp: “Ừ”. Tôi lại nói: “Thế cậu bỏ tay ra đi!” Hắn lại ừ một tiếng rồi mới lóng ngóng buông hai cánh tay đang quấn chặt cơ thể tôi.
Tôi nói: “Tôi về nhé. Bye bye!” Hắn nói: “Ừ, bye bye!” Tôi chân bước mà đầu cứ ngoái lại, thấy hắn vẫn đứng đó nhìn theo mình. Dằn lòng, tôi vội sải bước về phía trước, quyết không ngoái lại nữa. Đi chưa được mấy chục mét lại nghe thấy tiếng hắn gọi ngay đằng sau: “Tô Nhã!”
Tôi lập tức đứng lại, quay người nhìn hắn. Hắn vẫn đứng tại chỗ cũ, hình như chưa hề dịch chuyển nửa bước. Sau đó, bỗng nhiên hắn co chân chạy thục mạng về phía trước. Không hiểu tại sao trái tim tôi đập loạn nhịp, như bị điện giật, chẳng nghĩ ngợi gì tôi cũng ba chân bốn cẳng chạy lại phía hắn.
Càng chạy càng cảm giác như có thứ gì nằm trong lồng ngực đang liên tục thôi thúc tôi, khiến tôi thấy vui sướng và hưng phấn vô cùng, chẳng cần biết lý do.
Tôi và Ninh Hiên không hẹn hò mà cũng chạy như bay đến bên nhau. Khi hai đứa đổ vào nhau, cũng không ai bảo ai, người này cùng dang tay ra ôm chặt người kia. Ninh Hiên ôm chặt quá, hình như hơi làm tôi đau, nhưng đau mấy tôi cũng thấy hạnh phúc!
Cả hai cùng hổn hển thở hắt. Tôi hỏi Ninh Hiên: “Cậu gọi tôi làm gì?” Giọng nói Ninh Hiên như một con côn trùng độc xâm nhập vào trái tim tôi, làm toàn thân tôi tê dại: “Tôi không biết! Chỉ tại đứng nhìn em bước đi lòng cảm thấy buồn, rất buồn! Tôi không muốn xa em cho dù chỉ một giây!”
Giờ phút này đây, tôi biết tên nhóc to đầu này thực sự rất yêu, rất yêu tôi. Nếu như không phải vì rất yêu một người, chắc chắn không thể có kiểu dù chỉ chia xa một giây, trong lòng cũng cảm thấy rất buồn rất buồn như thế được.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy cùng nụ cười trên môi, cũng không biết tại sao, có lẽ vì thấy vui thôi. Dường như niềm hạnh phúc ngọt ngào trong trái tim đang dâng trào ra ngoài qua ánh mắt.
Hình như khi người ta yêu rồi thì sẽ mất đi cảm giác đói. Thế gọi là có tình uống nước cũng no phải không nhỉ? Bữa sáng mới và ù được hai miếng cháo tôi đã vội buông đũa định đi làm ngay. Thấy tôi vội vội vàng vàng mẹ không khỏi lấy làm lạ: “Sáng nào đi dạy mẹ cũng thấy con cau có mặt mày, sao hôm nay trở trời vậy? Mới mấy giờ đã định đi rồi, ngồi xuống đây ăn hết bát cháo đã! Này, mẹ đang nói với con đấy! Cái con bé này…” Tôi vui vẻ sập cửa bỏ lại tiếng làu bàu của mẹ sau lưng.
Đến trường sớm chút nào sẽ có nhiều hơn chút đó thời gian ở bên Ninh Hiên.
Tôi vừa đi vừa chân sáo ra bên xe buýt, nụ cười chẳng chịu tắt trên môi. Chưa bao giờ tôi có cảm giác như thế này. Trước kia, hồi yêu Trác Hạo hình như tôi chưa bao giờ có những giây phút hồi hộp nhớ nhung da diết đến thế. Chia tay thấy buồn còn được gặp nhau thì vui mừng khôn xiết.
Chẳng trách mà người ta bảo yêu lần đầu chưa hiểu nổi tình yêu. May mà tôi đã không chết chìm trong mối tình đầu ấy. Bởi đại dương tình ái bao la của cuộc đời tôi không thể là Trác Hạo mà là thiếu niên đệ nhất thiên hạ Ninh Hiên cơ!
Tôi háo hức đứng đợi xe, lòng nghĩ đến Ninh Hiên. Càng nghĩ miệng lại càng toét ra, tôi cứ đứng một chỗ cười ngây ngây ngô ngô, vừa cười vừa nhớ lại xem Ninh Hiên thường nhíu mày bên phải nhiều hơn hay bên trái nhiều hơn, bỗng nhiên có người đến bên cạnh lên tiếng nhận xét về tôi: “Không biết con gái nhà ai đây, mới sáng sớm đã ra đây đứng cười ngơ ngơ thế này! Đúng là ngớ ngẩn!”
Nghe giọng nói này, trong lòng vui như nở hoa, tôi ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là khuôn mặt rặng rỡ đẹp trai vô địch thiên hạ của Ninh Hiên đang cười với mình.
Tôi hào hứng gọi hắn: “Ninh Hiên!” Hắn mỉm cười nắm tay tôi. Tôi hỏi: “Sao cậu lại ở đây? Đợi tôi à?” Hắn gật đầu: “Đêm qua tôi không sao ngủ được, chỉ muốn được gặp em càng sớm càng tốt nên đến đây đợi” Tôi nghĩ ngợi một lát rồi lại nói: “Từ lúc tôi chưa đến đây cậu đã đứng ở đây rồi à?” Như thế tức là hắn đã chứng kiến cảnh tôi đứng đây cười ngớ ngẩn hồi lâu rồi? Chết thật!
Thế nào cũng lại bị hắn nói lớn tuổi mà không biết lớn để làm gì cho xem…
Ninh Hiên gật đầu: “Tôi đứng đây nhìn em được một lúc rồi, cũng không biết là cô con dâu ngốc nhà ai mà cứ cúi đầu cười mãi không thôi, ai bảo em không ngẩng lên nhìn xung quanh xem”. Hắn dừng lại một lát, cúi xuống ghé miệng tới sát bên tai tôi rồi phả ra làn hơi nóng thầm thì: “Có phải đang thầm nhớ tôi không?”
Mặt nóng ran, tôi vội vàng đẩy hắn ra: “Nói linh tinh, tôi nhớ cậu làm gì!” Hắn nhướn mày, kiên định với suy nghĩ của mình: “Em không nhận tôi cũng biết chắc chắn em đang nhớ tôi, lúc trông thấy tôi em chẳng vui đến nỗi suýt nhảy cẫng lên còn gì!” Tôi chối ngay lập tức: “Làm gì có! Không phải thế!” Hắn tủm tỉm cười, đột nhiên lại ghé sát vào tai tôi thầm thì, phả một luồng hơi nóng bùng: “Tô Nhã, anh nhớ em lắm!”
Tiếng thủ thỉ của hắn làm tôi tê điếng đến nửa người, không biết từ lúc nào tôi đã nhẹ nhàng rơi vào vòng tay của hắn. Hắn tiện tay khoác vai tôi, giễu: “Ngốc ạ, đừng có làm nũng nữa, xe đến rồi kìa!” Vừa đúng lúc xe buýt đỗ lại và mở cửa ngay trước mắt chúng tôi, Ninh Hiên vẫn khoác vai tôi, bước lên xe. Miệng thì nào là không để tôi làm nũng nữa nhưng hành động thì đúng là đang chiều chuộng tôi quá lắm.
Trong lòng tôi lại bắt đầu sôi ùng ục một niềm sung sướng miên man. Sau đó tôi không khỏi hổ thẹn nghĩ, đúng là hơn hắn ba tuổi cũng như không. Thực sự không ngờ có ngày bà cô già Loli này lại ỏn ẻn làm nũng với một tên nhóc đẹp mã…
Cuộc đời Tô Nhã quả thật quá khủng hoảng!
Tự xét thấy mối tình cô trò này dù gì cũng không đàng hoàng cho lắm, nên để tránh tai mắt của mọi người, tôi và Ninh Hiên quyết định xuống xe trước một bến. Cách bến xe buýt không xa có một công viên. Nhìn đồng hồ thấy còn những một tiếng nữa mới đến giờ vào lớp, Ninh Hiên chẳng nói chẳng rằng kéo tôi vào khu rừng nho nhỏ bên trong công viên. Miệng tôi cứ vờ kêu oai oái không muốn nhưng đôi chân vô sỉ vẫn vội vã lẽo đẽo theo sát từng bước chân Ninh Hiên.
Để che đậy nỗi niềm tự sướng đầy ứ trong lòng và cả bộ mặt dâm đãng của mình, tôi giả vờ đoan chính hỏi hắn: “Ninh Hiên, giữa ban ngày ban mặt, mới sáng sớm ngày ra cậu kéo tôi vào trong rừng cây này làm gì? Cậu định làm gì? Cậu đang rất vô lễ đấy!”
Thật là, vừa nói xong cũng tự thấy mình lại đang giở cái giọng ỏn ẻn, nũng nịu sởn gai ốc ra rồi. Ninh Hiên thấy vậy phì cười rồi kéo tôi đến tựa vào một thân cây lớn. Hắn đứng đối diện, nụ cười trên miệng vẫn còn chưa tắt, đôi môi mềm mại như miếng giác mút ẩm ướt, từ từ kề gần nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Tôi nhắm mắt, toàn tâm toàn ý đáp lại hắn.
Chúng tôi như đôi trai gái đói khát chìm vào biển tình, cứ vậy quên mình hôn suốt cả buổi!
18.Trốn làm và bùng học
Khi môi hai đứa lưu luyến rời nhau, tôi và Ninh Hiên đều vẫn chưa thoả mãn. Tôi hỏi: “Sao cậu đói khát vậy hả?”Ninh Hiên nhướn mày: “Không biết ai đói khát hơn ai? Anh mới khơi mào chút thôi mà có cô nào cứ cắn mãi không chịu nhả ra thế!” Nghe hắn nói mà tôi phát thẹn, mặt đỏ bừng, vô liêm sỉ ỏn ẻn mắng yêu hắn: “Ai cắn cậu không nhả ra được, rõ ràng là cậu…” Nửa sau tôi quả thực không có mặt mũi nào nói ra.
Rõ ràng là cái lưỡi giảo hoạt của hắn hư đốn, chui vào miệng tôi khua khoắng loạn xạ cả lên, làm người ta bối rối hoang mang nên mới cắn hắn có một chút thôi.
Ninh Hiên cười xấu xa nói: “Rõ ràng tôi làm sao?” Tôi đẩy hắn ra vội vàng đi thẳng về phía trước: “Không biết! Đi thôi! Sắp muộn học rồi!”
Phía sau, Ninh Hiên phá lên tràng cười vô cùng sảng khoái. Tiếng cười đầy ẩn ý ấy của hắn làm tôi ngượng đến nóng bừng cả tai.
Khi vào trường tôi và Ninh Hiên phải tách nhau ra, người đi trước, kẻ vào sau. Vừa bước vào phòng giáo vụ đã có mấy cô giáo hỏi chuyện: “Ui chao, sao hôm nay mặt mày cô Tô tươi tỉnh như hoa vậy, có chuyện gì vui à?” Tôi cười đáp lại: “Đâu có. Sáng nay mẹ em nấu cho món khoái khẩu ăn sáng, thành ra cũng phấn khởi trong lòng ạ!”
Tôi nhanh trí bịa đặt ra một câu chuyện để đánh trống lảng. Mấy cô nghe giọng điệu của tôi cũng thành khẩn, biểu cảm lại rất thật nên lấp tức tin sái cổ không buồn hỏi thêm thì nữa.
Khi đứng lớp, tôi vẫn không dám dảo mắt qua chỗ Ninh Hiên. Mỗi khi ánh mắt lướt đến chỗ hắn, tôi lại chột dạ, hơi nóng bừng bừng xông thẳng lên đỉnh đầu, giống hệt như cái nồi hơi đang bốc khói nghi ngút, mặt cũng thoắt cái đã nóng ran lên.
Sắp hết giờ, cán sự môn toán của lớp đầy âu lo chạy lên bục, giọng khẽ hỏi tôi: “Cô Tô ơi, có phải cô bị… cúm lợn không? Em trông sắc mặt cô không được tốt, lúc thì trắng bệch, có lúc lại đỏ ửng, rõ ràng đây là triệu chứng sắp lên cơn sốt đấy ạ!”
Mồ hôi tuôn ào ào! Khi vở kịch cuộc đời tôi cuối cùng cũng xuất hiện chút chuyện vui, khi trái tim khô héo của tôi đang được tưới tắm ái tình thì cô bé tốt bụng nhưng thị lực kém kiêm thiếu tinh tường này lại trù ẻo tôi mắc bệnh cúm lợn!
Tôi gượng cười nói: “Không sao, cô không sốt. Tại hôm qua ăn ít táo đỏ đường quế gì đó cho bổ máu, tại bổ quá nên bây giờ người hơi nong nóng thôi”
Tôi trợn tròn hai mắt, thuận miệng bịa bừa lý do. Cô bé cán sự môn toán ngây thơ chân chất thích lo lắng cho người khác nghe tôi nói ngẩn tò te, lập cập quay về chỗ ngồi. Tiếng chuông hết giờ vang lên, tôi nói: “Nghỉ ở đây nhé!” rồi thu dọn sách vở đồ dùng chuẩn bị ra khỏi lớp.
Bỗng Ninh Hiên giơ tay gọi tướng lên: “Thưa cô, em có câu hỏi muốn được giải đáp!”
Hành động đường đột của hắn làm tôi ngỡ ngàng trong phút chốc, chột dạ tới nỗi gần như lắp bắp: “Ừ, giải đáp à… muốn giải đáp thì… cậu ra ngoài gặp tôi, đến văn phòng nhé!”
Ánh mắt Ninh Hiên loé lên một nụ cười ma mãnh, nét mặt vẫn tỉnh bơ như không.
Cả hai chúng tôi đúng là cầm thú giả dối đội lốt người, ai nấy đều cố tỏ ra mình là kẻ nghiêm trang chân thành. Ninh Hiên đã ra trước đứng đợi ngoài cửa lớp, tôi vẫn lúi húi thu dọn trên bục giảng. Đám học sinh bên dưới thi nhau bắn về phía tôi vô số cái nhìn thăm dò đầy kinh ngạc, không ít câu than vãn của mấy cậu nam sinh hay quấy nhiễu tôi cũng rì rầm vang lên.
Tôi may nắm nghe được Thôi Dương, một Đường Tăng cái thế rì rầm mấy câu ai oán: “Thôi chết rồi, thôi toi rồi! Xem ra đã đến lúc chị dâu cao tuổi ra tay rồi đây! Đại ca biết chuyện rồi làm ơn tha cho bọn em! Cô Tô, từ đầu chúng em vốn không có ý gì nhằm vào cô đâu, chỉ là nhằm chuyện không nhằm người, chỉ muốn nói hộ đại ca mấy câu cho đỡ tức thôi. Mong cô giáo tư chất sánh hoa huệ, lòng đẹp tựa hoa lan, sáng ngời như tuyết trắng, người lớn không chấp tiểu nhân chúng em mà quên hết chuyện cũ đi! Cô không quên cũng không sao, chỉ cần đại ca hỏi gì cô cũng bảo không biết là được! A Di Đà Phật! Cầu Chúa Giêsu ban phước lành! Mong mẹ Maria luôn ở bên chúng con!”
Mang bộ mặt lạnh tanh bí hiểm, tôi vờ không nghe thấy lời cầu nguyện giật gân gọi thập cẩm các vị thần tiên từ đủ loại tôn giáo về phù trợ của nó, điềm nhiên đi ra khỏi lớp.
Đã là phong thủy chuyển dịch luân lưu thì có cầu mấy cũng vô dụng thôi em ơi. Nhất là khi đã gộp các vị thần tiên xa lắc xa lơ trên thế gian vào với nhau để cầu nguyện như thế, cầu cứu họ chẳng bằng cầu cứu cô Tô đây này! Nhưng cầu cứu cô Tô cũng vô ích, vì cô Tô đã có chủ định sẵn sẽ phục thù dần thật dã man tàn bạo rồi!
Tôi nghiến rắng nghiến lợi khoan khoái sung sướng, Ninh Hiên đứng bên đỡ lấy quyển giáo án và sách giáo khoa tôi đang ôm trong lòng, rồi hỏi tôi: “Đang một mình phấn khích cái gì thế?”
Tôi nói: “Đang nghĩ đến chuyện vui thôi!” Hắn nhìn tôi nói: “Hôm nay em còn tiết nào nữa không?” Tôi hơi sững người, không ngờ tư duy của hắn lại nhảy nhót lung tung thế này. Tôi nói: “Không”. Mắt hắn sáng loé lên như tia chớp giữa trời đêm: “Vậy, Tô Nhã, em trốn việc đi!”
Tôi ngẩn mặt nhìn hắn, hai con ngươi của hắn như đang phát ra ánh sáng, lém lỉnh nhìn tôi. Trong thứ ánh sáng có phần uy nghiêm đáng sợ đó, tôi gục ngã thoả hiệp, gật đầu nói: “Được!” Rồi hỏi: “Thế còn cậu?”
Ninh Hiên làm mặt khinh khỉnh: “Anh thay em làm việc!” Ánh mắt hắn đầy vẻ coi thường: “Tất nhiên là bùng học rồi, còn phải hỏi nữa!”
Ặc…! Trước đây kẻ đóng vai kẻ cả là tôi cơ mà!
Từ bao giờ tôi trở nên lép vế thế này! Để hắn mặc sức dắt mũi hết hôn lại hít lại mắng mỏ rồi bây giờ là sỉ nhục thế này! Nếu để Tiêu Tiêu biết được tôi bị một tên nhóc choai choai nuốt trôi chắc cả đời này tôi phải chạy vào rừng sâu trốn lên núi cao không dám ló mặt đi đâu gặp ai mất!
Thế nào nó cũng sỉ nhục tôi đến nước chỉ còn cách đi tìm cái chết mới thoát nạn!
Tôi trốn việc mà lòng đầy tội lỗi, còn Ninh Hiên, dù trốn học nhưng hắn vẫn thản nhiên như không. Hắn lại vô lương tâm dắt tôi đến khu rừng trong công viên cách trường một con phố. Tôi vẫn cứ giả dối miệng kêu oai oái không muốn, không muốn đâu, nhưng chân thì theo sát Ninh Hiên không chậm một bước.
Vừa tới khi rừng nhỏ, tìm được một thân cây vừa to vừa khoẻ lại kín đáo, Ninh Hiên ngồi ngay xuống tựa vào thân cây. Tôi đang định bắt chước ngồi xuống bên cạnh thì đã bị hắn kéo giật lại.
Tôi ngỡ ngàng nhìn hắn, hắn vỗ vỗ vào chân mình rồi nói với tôi: “Ngồi vào đây! Anh muốn ôm em!”
Mặt tôi lập tức nóng rực lên. Ngồi ghé lên hai chân hắn mà đầu tôi như bốc lửa, hắn vòng hai cánh tay ôm tôi vào lòng. Tôi vẫn không tự nhiên nổi, người cứng đơ, lưng thẳng đứng. Ninh Hiên khẽ cười, ghé sát vào tai tôi phả làn hơi nóng: “Em đang luyện công à, sao ngồi thẳng đơ thế. Thả lỏng ra, dựa vào ngực anh đây này!”
Ngồi trong lòng hắn, tôi thoải mái đến nỗi mơ màng, muốn ngủ thiếp đi.
Thấy tôi sắp ngủ gật, Ninh Hiên liền giở trò rung chân làm tôi giật bắn người choàng tỉnh. Tôi bực mình ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn nhướn mày, nhếch mép cười nham hiểm, bộ dạng vô cùng lưu manh.
Hắn trừng mắt nhìn tôi nói: “Không được ngủ! Chúng ta khó khăn lắm mới được ở bên nhau, còn phải lén lút vụng trộm nữa, thời khắc quý báu thế này mà em lại ngủ à!”
Tôi càu nhàu: “Dễ chịu quá mà, đương nhiên người ta phải buồn ngủ chứ. Hay vứt tôi xuống đất ngồi đi, nền đất cứng thế tôi không ngủ được đâu” Nhưng Ninh Hiên vẫn giữ điệu bộ hung tợn nói: “Đồ tưởng bở! Em phải ngồi yên trong lòng anh”
Giọng hắn tuy có vẻ hung tợn nhưng lời lẽ thì lại xúc động dại dào làm sao, toàn thân tôi như mềm nhũn trước vẻ dịu dàng đáng sợ đó.
Tình cảm dạt dào nhất có lẽ cũng đến mức độ này là cùng, hắn mang bộ mắt ác nhân nhưng lại làm những việc từ bi như Bồ tát!
Tôi hỏi hắn: “Cậu không để tôi ngủ thì làm gì đây?” Thấy đôi môi gợi cảm của hắn đang sẵn sàng hành động, tôi run lẩy bẩy, vội vàng đưa tay lên bịt miệng, ú ớ nói: “Không được! Thôi đừng có lúc nào cũng hôn qua hôn lại nữa! Môi tôi sưng hết lên rồi đây này! Hôn nữa về nhà mẹ tôi sẽ phát hiện ra mất!”
Ninh Hiên cười ranh mãnh: “Được rồi, không hôn vội. Bọn mình nói chuyện một lát đi”
Tôi vui vẻ bỏ tay xuống. Nói chuyện thì không thành vấn đề, đây là sở trường nửa đời người của tôi mà, với ai tôi cũng có thể buôn chuyện cả ngày được.
Tôi tưởng màn tiếp theo sẽ là những câu chuyện sến súa miên man về tình yêu trai gái, thế mà vừa mở miệng ra Ninh Hiên đã phán ngay một câu chua chát. Hắn không cười cợt gì nữa, hỏi tôi: “Sao hôm đấy trong ô tô em và gã người yêu cũ lại hôn nhau dữ vậy?” Câu hỏi của hắn khiến tôi khó xử vô cùng.
Ninh Hiến nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực trái của hắn nói: “Em biết không, lúc nhìn em và anh ta hôn qua hôn lại trên xe, trái tim này của anh đau đớn như muốn nổ tung!”
Nghe hắn nói tôi bỗng thấy sống mũi cay cay, khoé mắt bắt đầu ươn ướt. Tôi dường như vô cùng thấu hiểu nỗi lòng hắn lúc đó, nên giờ đây trái tim mới xót xa nhường này. Nhớ kỹ lại một chút, Ninh Hiên lúc nào cũng lặng lẽ đứng bên tôi, quan tâm và yêu thương tôi, hắn đã thu hết dũng khí, vứt bỏ kiêu hãnh lại đằng sau để chạy đến, những mong được gần tôi hơn, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị tôi cự tuyệt và làm tổn thương.
Tôi sụt sịt với hắn: “Xin lỗi, tôi cũng không hiểu tại sao trước kia mình lại ương ngạnh như thế, lúc nào cũng làm cậu buồn lòng. Nhưng kỳ thực trong lòng tôi cũng không khi nào được thoải mái”. Ninh Hiên véo mũi tôi một cái rõ đau, “Khóc lóc gì, càng lúc càng giống trẻ con này!”. Tôi bật ra một tiếng hừ khá mạnh làm mặt hắn hơi ươn ướt mưa xuân!
Tôi nói: “Hôm đó không phải tôi hôn Trác Hạo trên xe đâu, tôi đã không cho anh ra hôn từ lâu rồi, nhưng không hiểu hôm đó anh ta ăn nhầm cái gì mà kiên quyết đòi hôn tôi bằng được. Sau đó tôi quyết định ngậm chặt miệng, anh ta cũng quyết không bỏ cuộc, lúc đấy cả hai đều không nhúc nhích, nên khi cậu nhìn từ ngoài vào có lẽ sẽ tưởng là hai người đang say sưa, đắm đuối như thế thôi!”
Ninh Hiên cốc lên trán tôi một cái rồi nói: “Đúng thế! Lúc đó anh chỉ muốn đạp cho cái xe đồng nát đấy một trận tan tành rồi lôi em đi khỏi đấy ngay lập tức!”
Tôi thốt lên: “Đồ bạo lực! Nếu tôi không muốn đi cùng cậu thì sao?”
Ninh Hiên nói: “Dâu không nghe lời, chỉ có đánh. Roi mây làm nên vợ hiền mà”
Tôi ấm ức: “Hứ! Đòn roi cũng cho ra lò đàn ông tử tế đấy! Sau này ngày nào chúng ra cũng cầm gậy đánh nhau xem ai đánh được ai, xem rốt cuộc ông chồng tử tế như cậu bê nước rửa chân cho tôi hay tôi bị cậu đàn áp cho thành bà vợ hiền vô dụng đây?”
Ninh Hiên nhướn mày: “Ai bảo em sẽ là vợ hiền của anh? Con gái nhà ai mà không biết xấu hổ thể?”
Uất ức vô cùng, không nói thêm câu nào, tôi vùng vẫy muốn đứng phắt dậy khỏi chân hắn. Nhưng Ninh Hiên đã vội vàng giữ chặt tôi lại, nói: “Ngồi im, không được động đậy! Đùa tí thôi. Anh đã rơi vào tay em rồi, vợ hiền của anh không phải em thì còn có thể là ai được nữa!”
Câu này của hắn làm tôi mát lòng mát dạ lên bao nhiêu. Hỉ hả xong chợt tôi lại nhớ ra một chuyện muốn hỏi: “Tôi nhớ sau khi uống say, rõ ràng là đã gọi điện cho Tiêu Tiêu, sau đó lại biến thành cậu được?”Ninh Hiên nhăn mày nói: “Sao em biết được, tối hôm đó tự nhiên em vô duyên vô cớ gọi cho anh, sau đó chẳng những không thèm nghe anh nói gì mà còn lảm nhàm cái gì nữa không rõ. May mà quán rượu đó anh đã đến nhiều rồi, em có nói khó nghe thế nào anh vẫn nhận ra. Không thì nhân lúc em say bí tỉ, có khi lại bị tên nào nổi cơn dê lôi về nhà hành hạ rồi cũng nên!”
Nghe Ninh Hiên nói tôi cũng thấy sờ sợ. Lỡ bị tên mất dạy nào thừa cơ cưỡng bức chắc tôi không dám sống tiếp mất!
Vẫn còn sởn gai ốc, tôi nói với Ninh Hiên: “Sau này nhất định tôi không uống rượu nữa!”Ninh Hiên nhìn tôi cười tít mắt bảo: “Ngoan! Thế là đúng đấy! Con gái vốn dĩ không được uống nhiều, như thế sau này sinh em bé mới thông minh”. Mặt tôi lại bắt đầu nóng tưng bừng.
Trời ơi! Hắn càng lúc càng được thể trêu trọc tôi rồi. Mới thiết lập quan hệ được có bao lâu mà hắn đã nghĩ đến tận cả em bé. Hiệu suất thật là cao!