Trang Nhật ký đẫm máu - Chương 63 + 64 ( Hết )
Chương 63
Alex Carbine gọi điện đến nhà hàng của Jimmy, yêu cầu được nói chuyện với ông ta. Ông chờ một lúc rồi nghe được giọng nói của Steve Abbott.
- Ông Alex, tôi có thể làm gì để giúp ông đây? Tôi không muốn quấy rầy Jimmy, hôm nay ông ta đã hoàn toàn suy sụp rồi.
- Tôi rất tiếc nhưng tôi phải nói chuyện với ông ấy, - Alex đáp lại, - Mà này Steve, tên Carlos đó, hắn có đến gặp anh để xin việc làm không?
- Có đấy, nhưng tại sao?
- Bởi vì nếu như hắn còn ở đó, anh có thể nói với nó là đừng bao giờ đặt chân đến nhà của tôi nữa nhé. Bây giờ anh cho toio nói chuyện với Jimmy đi.
Ông ta lại chờ. Khi Jimmy nói chuyện trên điện thoại, giọng của ông có vẻ rất căng thẳng.
- Jimmy à, ông có vẻ không được khoẻ cho lắm, tôi có thể giúp ông không?
- Không sao, nhưng vẫn cám ơn ông.
- Tốt thôi nhưng ông hãy nghe đây. Tôi rất tiếc khi phải làm phiền ông nhưng có một điều tôi muốn báo cho ông biết. Tôi nghe nói là tên Carlos định trở lại làm việc cho ông. Ông nên nghe lời khuyên của tôi: đừng có nhận hắn lại.
- Tôi không hề có ý định đó, nhưng tại sao ông lại nói điều này với tôi?
- Bởi vì thằng này không nghiêm chỉnh. Tôi gần như muốn điên khi hay tin Lacey Farrell đã bị tên giết người tìm ra tung tích tại Minneapolis, nơi mà ông ta đang ẩn náu.
- Té ra cô ta đang trốn ở đó. Tôi không biết chuyện này.
- Chỉ có bà mẹ cô ta biết mà thôi. Bà ta đã năn nỉ Lacey nói cho bà biết và chính tôi là người đã giục bà ta hỏi Lacey nên tôi nghĩ phải chịu một phần trách nhiệm.
- Ông tỏ ra kém thông minh đấy.
- Tôi chưa bao giờ cho mình là một kẻ tinh khôn. Điều duy nhất mà tôi thấy là Mona bị dày vò vì lo âu. Nói tóm lại, vào cái đêm mà bà ta biết được Lacey đang ở tại Minneapolis, bà ta có mua tờ báo Minneapolis Star Tribune. Bà đem nó theo khi đến gặp tôi tại nhà hàng. Tôi nhìn thấy bà ta cất nó trong một túi nylon khi tôi đến ngồi vào bàn, nhưng tôi không có hỏi gì bà ta hết và sau đó tôi cũng không thấy tờ báo đó nữa. Bây giờ là điều tôi muốn nói: trong một lúc nào đó trong khi Mona bận vào nhà vệ sinh, còn tôi thì phải tiếp một người khác, Carlos có lãng vãng tại bàn ăn của chúng tôi, với lý do là sửa lại khăn trải bàn. Tôi thấy hắn đụng đến cái túi nylon đó và cũng rất có thể hắn đã lén nhìn bên trong nữa.
- Đó là việc hắn oaiecadám làm đấy - Jimmy trả lợi - Tôi không hề ưa tên này.
- Sau đó, vào đêm thứ sáu chính hắn đã dọn ăn cho chúng tôi, trong lúc Mona kể lại việc Lacey ghi tên vào một câu lạc bộ thể dục mới được thành lập, nơi đó có một sân squash. và điều trùng hợp lạ kỳ là vài giờ sau đó có một người đến cái câu lạc bộ đó, truy tìm tung tích cô ta. Điều đó làm cho ngưòi ta phải suy nghĩ, có đúng không?
- Hừm, hình như Carlos muốn làm phiền hơn việc nhận tiền buộc boa, trong đêm thứ sáu đó.Thôi tôi phải gác máy đây , hẹn gặp lại ông sau nhé.
Chương 64
Ed Sloane nhận thấy viên phụ tá của mình ngồi không yên. Mặc cho gió lạnh đang lan toả kháp trong chiếc xe . Nick Mars đang đổ mồ hôi đầm đìa. Nhiều giọt chảy dài trên khuôn mặt tròn trĩnh của hắn.
Gần như linh tính lên tiếng báo động. Ed Sloane biết là có chuyện tồi tệ sắp xảy ra
- Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên vào đó để bắt Lacey Farrell cho rồi đi, - ông nhấn mạnh
- Tại sao vậy Ed? - Mars hỏi lại. - Chúng ta chỉ cần chờ cô ta ra rồi bắt cũng được mà.
Sloane không nói gì nhưng rút khẩu súng trong ngưòi rồi mở cửa xe ra
- Đi thôi.
*
* *
Lacey không chắc là mình đã nghe tiếng động nơi cầu thang. Các căn nhà cũ kỹ dường như có một cuộc sống riêng. Tuy nhiên không khí trong căn nhà này đột nhiên đã đổi khác, giống như thể nhiệt độ của nó bất ngờ đã hạ thấp. Lottie Hoffman cũng có cảm giác này. Lacey biết được qua ánh mắt của bà ta.
Sau đó cô biết là có sự hiện diện của tội ác, một sự hiện diện ma quái, xảo trá, quá hiện thực đến mức gần như có thể sờ mó được.
Cũng nỗi hoảng sợ ấy khi cô thấy Curtis Caldwin chạy xuống cầu thang sau khi đã giết chết Isabelle.
Rồi cô lại nghe một lần nữa. Một tiếng cách thật nhỏ nhưng rất rõ. Không, đây không phải do trí tươnrg tượng của mình. Bây giờ cô quả quyết việc này nên tim cô đập mạnh lên. Có một người nào đó nơi cầu thang. Mình sắp chết đây, cô nghĩ như thế.
Cô cũng thấy nỗi hoảng sợ hiện trên khuôn mặt của bà Hoffman và liền đưa một ngón tay lên trước miệng để báo bà cố giữ im lặng. Hắn bước xuống thật chậm, như thể hắn đang giở trò mèo vờn chuột với hai người này. Lacey nhìn quanh căn phòng, chỉ có mỗi một cánh cửa mở ra phía cầu thang. Không có lối thoát nào khác. Họ đang bị mắc trong bẫy rồi.
Mắt cô nhìn tháy vật dắn giấy bằng thủy tinh để trên cái bàn thấp cạnh đó. Nó cỡ một trái cam và có vẻ khá nặng. Cô phải đứng lên mới lấy được nó, một việc mà cô không dám mạo hiểm. Cô lấy tay phớt vào người của bà Hoffman và chỉ và vật đó.
Chỉ có phần dưới của cầu thang mới được nhìn thấy từ chỗ cái ghế dài, nơi mà họ đang ngồi. Thế là hắn đã có mặt ở đây rồi! Xuyên qua các chấn song bằng gỗ, cô thấy đôi giày bóng loáng của hắn.
Cô cảm thấy một bàn tay run rẩy đưa cho cô cái dằn giấy kia. Cô mới đứng lên, nắm chặt vật đó trong tay và đưa ra phía sau đúng ngay lúc tên giết người mà cô được biết dưới cái tên Curtis Caldwell xuất hiện ngay trước mắt cô, cô dùng hết sức của mình, ném cái vật đó vào ngay ngực của hắn ta.
Vật thủy tinh tròn đó trúng ngay vị trí bao tử của hắn khi hắn bước xuống nất cuối cùng. Sức va chạm làm cho hắn vấp té và làm rớt khẩu súng. Lacey phóng người tới trước định đá khẩu súng văng ra khỏi tầm với của hắn, trong khi bà Hoffman chạy ùa ra ngoài cửa và hét thật to theo bản năng cầu cứu của một con người.
Qua mặt bà ta, thanh tra Sloane chạy thật nhanh vào trong nhà. Ngay lúc các ngón tay của Savarano chụp được khẩu súng, ông ta đưa chân lên giẫm thật mạnh vào cổ tay của hắn. Ngay sau lưng ông ta, Nick Mars chỉa súng vào đầu ông sẵn sàng bóp cò.
- Không! - Lacey la lên.
Sloane liền xoay người lại và đánh vào cánh tay của người phụ tá của mình, làm chênh viên đạn trúng vào đùi của Savarano, khiến hắn hét lên vì đau đớn.
Như thể ngây dại, Lacey nhìn Sloane còng tay kẻ đã giết chết Isabelle Waring, và nghe tiếng còi hụ cảh sát ở ngoài đường đang tiến đến gần. Sau đó cô mới dám nhìn vào ngay đôi mắt đã ám ảnh cô nhiều tháng qua. Tròng mắt màu xanh lợt, con người màu đen tuyền, đôi mắt của kẻ sát nhân. Nhưng cô khám phá ra một điều khác nữa.
Nỗi sợ hãi.
Bất ngờ ông tổng chưởng lý Baldwin cũng vừa xuất hiện cùng nhân viên của ông ta. Ông hết nhìn Sloane đến Lacy rồi cả
Savarano.
- Như thế ông đã nhanh chân hơn chúng tôi rồi đấy. - ông nói bằng giọng đượm vẻ thán phục. - Tôi hy vọng bắt được nó trước ông, nhưng không sao. Một việc thật tuyệt vời. Tôi xin ngả nón chào thua.
Baldwin cúi người xuống Savarano.
- Xin chào Sandy, - ông nói thật nhẹ nhàng. - Tao tìm kiếm mày đã lâu lắm rồi. Tao sẽ chuẩn bị một cái chuồng cho mày, cái tốt nhất, cái phòng ghiam nhỏ nhất của Marion, tại nhà tù liên bang khắc nghiệt nhất của đất nước này. Bị giam hai mươi ba giờ một ngày và đương nhiên là phải bị biệt giam rồi đấy. Có thể như vậy sẽ không đáp ứng lại ý thích của mày, nhưng biết đâu đấy. Có nhiều tên sa sút tinh thần mau đến mức chúng không còn biết thiết gì nữa. Mày thử nghĩ xem Sandy. Một cái chuồng cho riêng mày thôi. Một cái chuồng thật nhỏ. Chỉ riêng một mình mày thôi cho đến cuối cuộc đời của mày.
Ông đứng lên và xoay người qua Lacey.
- Thế nào cô Farrell, mọi việc đều ổn chứ?
Cô gật đầu, vẻ mặt còn đầy vẻ ngơ ngác.
- Nhưng không giống tên này đây. - Sloane mới tiến gần Nick Mars mà giờ đây gương mặt đã trắng bệt như phấn vậy. Ông tước khẩu súng của anh ta, lấy một cặp còng từ trong túi áo vét ra. - Đánh cắp tang vật là một tội nặng rồi, nhưng tội cố ý giết người còn tệ hại hơn nhiều. Mày biết mày phải làm gì rồi, có đúng không Nick?
Nick đưa hay tay ra sau lưng và xoay người lại. Sloane tra còng vào cổ tay anh ta.
- Bây giờ chúng thật sự thuộc về mày rồi đó Nick, - ông nói với nụ cười cay đắng.
Jimmy tự nhốt mình trong phòng suốt cả buổi chiều. Steve Abbott đến hỏi thăm ông nhiều lần.
- Ông có sao không Jimmy?
- Chưa bao giờ khoẻ đến như thế, Steve à.
- Hình như không đúng thì phải. Tôi không muốn ông tiếp tục đọc quyển nhật ký của Heather. Nó sẽ làm cho ông điên đầu mất.
- Còn tôi thì muốn anh đừng lặp đi lặp lại có mỗi một câu đó với tôi.
- Đúng ý! Tôi hứa sẽ không quấy rầy ông nữa, nhưng ông không được quên nghe Jimmy, lúc nào ông cũng có thể tin tưởng nơi tôi.
- Tôi biết, tôi biết mà Steven.
Đến năm giờ chiều, Landi nhận được cú điện thoại của thanh tra Sloane.
- Ông Landi, tôi đang ở tại văn phòng cảnh sát đây. Chúng tôi nghĩ chúng tôi có bổn phận phải thông báo cho ông biết. Kẻ đã giết chết người vợ cũ của ông đã bị nhốt rồi. Cô Farrell đã nhận ra mặt của hắn. Hắn cũng bị kết tội đã giết chết ông Max Hoffman. Ngoài ra chúng tôi có thể chứng minh chính hắn đã gây ra cái tai nạn cướp đi mạng sống của con gái ông.
- Ai thế? - Ngay lúc đó Jimmy không cảm thấy điều gì cả, không giận dữ hay ngay cả sự phiền não.
- Tên nó là Sandy Savarano. Nó là một tên giết thuê. Chúng tôi hy vọng là nó sẽ hợp tác trong vụ điều tra. Ý nghĩ phải đi ở tù làm cho hắn không chịu được.
- Như tất cả những kẻ đồng loại kiểu nó, - Jimmy đáp lại, - Vậy chớ nó làm theo lệnh ai thế?
- Đây chính là điều mà chúng tôi muốn biết trong thời gian sớm nhất. Chỉ cần chờ cho Sandy tìm ra giải pháp thích hợp nhất cho mình. Ngoài ra chúng tôi cũng bắt được kẻ tình nghi đã ăn cắp cuốn nhật ký của cô con gái ông.
- Kẻ tình nghi?
- Dúng về mặt pháp lý, mặc dù hắn đã khai nhận. Nhưng hắn đã thề không hề lấy ba trang rời mà ông buộc tội chúng tôi đã làm mất. Người hùn vốn của ông có lý. Chúng tôi chưa bao giờ có chúng trong tay cả.
- Đúng thế, các ông không hề có chúng, - Jimmy công nhận. - Tôi cũng mới vừa biết đây thôi. Người hùn vốn với tôi dường như có câu trả lời cho quá nhiều câu hỏi.
- Thưa ông hiện nay cô Farrell đang ở tại văn phòng của chúng tôi, và cô đang cho lời khai. Cô ta rất muốn được nói chuyện với ông.
- Cho tôi gặp cô ta đi.
- Thưa ông Landi, - Lacey nói, - tôi rất mừng là cơn ác mộng này đã chấm đứt. Tôi biết là toàn bộ vụ án này rất khổ tâm cho ông. Bà Max Hoffman hiện đang ngồi cạnh tôi đây và bà ta cũng có điều gì đó để nói với ông.
- Tôi đang lắng tai nghe bà ta đây.
- Ông à, tôi đã gặp Heather tại Mohonk, - bà Hoffman kể lại. - Cô ta đi cùng một người đàn ông và khi tôi mô tả người đó cho Max, ông ấy tỏ ra hoảng hốt. Ông ấy nói đó là một kẻ tống tiền, một tên buôn bán ma túy mà không có một ai nghi ngờ cả. Và Heather còn ít biết hơn bất cứ ai khác. Cô ta không hề biết...
Lacey đã nghe hết câu chuyện này rồi, nhưng cô lạnh người khi nghĩ đến tất cả các vụ giết người đã xảy ra sau khi Max báo động cho Heather biết hậu quả nếu như cô đi chơi với người đó.
Lacey lắng nghe bà Hoffman tả dáng người mà bà đã gặp tại Mohonk. Ít ra thì đó là một người mà cô không hề quen biết, Lacey nghĩ trong sự nhẹ nhõm.
Sloane lấy điện thoại lại từ trên tay của bà Hoffman.
- Thế người này có gợi cho ông nhớ tới ai không?
Ông lắng nghe rồi xoay qua nói với Lacey và bà Hoffman.
- Ông Landi muốn gặp hai người tại phòng làm việc của ông ta ngay bây giờ.
Về phần cô, Lacey rất muốn về nhà mình ngay tức thì, trầm mình trong bồn tắm jacuzzi, mặc vào người những thứ quần áo của riêng cô để tới nhà Kit gặp lại toàn bộ gia đình của cô. Họ có báo là sẽ ăn tối rất trễ và Bonnie có thể nán lại chơi với mấy người lớn.
- Nhưng chỉ được vài phút thôi nghe không? - Lacey ra điều kiện.
- Vâng, được rồi. - Sloane trả lời - Sau đó tôi sẽ đưa bà Hoffman về nhà.
Sloane lại nhận được một cú điện thoại khác khi họ vừa bước ra khỏi trụ sở cảnh sát. Khi ông ta quay trở lại, ông cho biết:
- Không phải chỉ một mình chúng ta đến nhà của ông Landi. Baldwin cũng đã lên đường rồi.
0O0
Nhân viên tiếp tân đưa họ đến tầng lầu mà Jimmy đang đứng chờ. khi thấy bà Lottie Hoffman trầm trồ chiêm ngưỡng cách trang trí nột thất sang trọng đến thế kia, Jimmy cắt nghĩa:
- Lúc đầu nhà hàng nhỏ bằng nửa bây giờ. Khi Heather còn bé, đây là phòng ngủ của nó.
Trong giọng nói chừng mực của ông ta có vẻ gì đó lãnh đạm, có một cái gì đó làm cho người ta nghĩ đến một đại dương quá ư là bình lặng trước khi một dòng hải lưu đe dọa biến thành một cơn sóng thần.
- Bà Hoffman, bà có thể tả một lần nữa người đàn ông mà bà đã gặp đi cùng con gái tôi không?
- Ông ta rất quyến rũ, ông ta...
- Bà chờ một chút. Tôi muốn người hùn vốn với tôi nghe điều này. Ông nhấn vào nút điện thoại liên lạc nội bộ. - Steve, anh có một phút rảnh không?
Steve bước vào, miệng tươi cười.
- Rốt cuộc rồi ông cũng thoát ra khỏi cái kén được rồi phải không Jimmy? Ô xin lỗi, tôi không biết là ông đang có khách.
- Những người khách thật lý thú đấy Steve à. Bà Hoffman, bà thấy không khoẻ sao?
Mặt tái xanh, Lottic Hoffman chỉ ngay vào Steve Abbott.
- Chính anh ta là người mà tôi thấy đi cùng Heather. Chính anh ta là người mà Max bảo là kẻ tống tiền, một tên buôn bán ma túy và cũng là một tên trộm. Chính tại anh ta mà bây giờ tôi cô đơn một mình và...
- Bà nói cái gì lạ vậy? - Abbott hỏi vặn lại với đôi mày chau, vẻ vui tươi biến mất trên khuôn mặt của anh ta.
Và đột nhiên Lacey không thể nào hình dung được con người hấp dẫn và khả ái kia dưới vai trò của một kẻ giết người.
Được sau, bảy nhân viên theo hộ tống, ông Baldwin bước vào trong phòng.
- Điều mà bà ta muốn nói đó ông Abbott, ông là một kẻ sát nhân. Chính ông đã ra lệnh giết chết chồng bà ta bởi vì ông ấy biết quá nhiều. Ông ấy đã rời bỏ công việc làm tại nhà hàng của ông Jimmy Landi chỉ vì ông ấy biết rõ các vụ thâm lạm công quỹ của ông và mạng sống của ông ta không đáng một xu nếu như ông biết điều này. Ông đã bỏ rơi các nhà cung cấp cũ như Jay Taylor chẳng hạn để mua nơi các nhà buôn thuộc bọn mafia những trang thiết bị mà phần lớn đều là thứ ăn cắp. Ông cũng làm điều đó với sòng bạc này. Và đó chỉ là một phần của những hoạt động của ông mà thôi.
- Max buộc phải tiết lộ cho Heather biết con người của ông. Và cô ta có sự lựa chọn hoặc để ông lạm dụng lòng tốt của bố cô ta hoặc khai cho ông ta biết hết những gì cô ta nắm về ông. Ông không muốn đối đầu với mối nguy cơ đó. Savarano đã tường thuật cho chúng tôi biết là ông có điện thoại cho Heather. Ông nói là Jimmy bị một cơn nhồi máu cơ tim và cô phải về nhà ngay. Savarano đang chờ cô ta. Và khi Isabelle Waring ngoan cố muốn tìm cho ra các lý do chứng minh cái chết của Heather không phải do tai nạn, bà ta đã trở nên quá nguy hiểm.
- Không đúng! - Abbott hét to, - Jimmy, tôi không bao giờ...
- Có đấy Steve, anh đã làm chuyện đó, - ông Jimmy nói thật bình thản. Anh đã giết chết Max và bà mẹ của con gái tôi. Và cả Heather, anh đã giết nó. Anh quyến rũ nó có ích gì chớ? Anh đã có tất cả những người đàn bà mà anh muốn. - Mắt của ông Jimmy sáng ngời vì phẫn nộ, ông nắm hai bàn tay to lớn của mình lại và một tiếng thét hãi hùng vang lên trong căn phòng. - Anh đã để cho đứa con gái tôi chết cháy. Anh... anh...
Ông phóng người tới trước, chụp lấy và bóp cổ Abbott bằng các ngón tay mạnh mẽ của mình. Sloane và các nhân viên cảnh sát phải hợp lực với nhau để buộc ông thả hai tay ra.
Các tiếng nấc thảm thiết của Jimmy vẫn còn vang trong tòa nhà khi Baldwin làm các thủ tục cần thiết cho việc bắt Steve Abbott.
Rốt cuộc Sandy Savarano đồng ý hợp tác từ trên chiếc giường của bệnh viện.
Khoảng hai mươi giờ, chiếc xe hơi do Jay phái tới căn hộ của Lacey, báo cho cô ta biết là nó đang chờ cô dưới nhà. Cô rất nóng lòng gặp lại gia đình mình, nhưng trước đó cô phải gọi một cú điện thoại mới được. Cô có quá nhiều chuyện để kể cho Tom, để giải thích cho anh ta biết. Ông Baldwin, đột xuất trở nên thân thiện với cô:
- Giờ đây cô đã thoát nạn rồi đấy. Chúng tôi đã thỏa thuận với Savarano nên không cần đến lời khai của cô chống lại Abbott nữa. Bây giờ cô được yên thân rồi, nhưng cũng không nên làm chuyện ầm ĩ trong một thời gian. Tại sao cô không đi nghỉ mát ở đâu đó một thời gian để chờ cho mọi chuyện lắng dịu xuống được không?
Cô đã trả lời nửa đùa nửa thật.
- Ông có biết là tôi có một căn hộ và một công việc làm tại Minnesota không? Tôi chỉ cần trở về đó là đủ.
Cô quay số của Tom. Giọng nói quen thuộc đó có vẻ như rât nóng nảy.
- Alo, - anh ta nói.
- Tom có phải không?
Một tiếng hét mừng rỡ.
- Alice hả, cô đang ở đâu vậy? Cô có khoẻ không?
- Không lúc nào khoẻ hơn bây giờ, Tom à. Còn anh thế nào?
- Tôi đang lo muốn điên đây nè. Tôi muốn loạn trí từ khi cô mất tích.
- Câu chuyện này dài lắm nhưng tôi sẽ kẻ cho anh nghe hết.
Cô ngừng một lúc.
- Chỉ có mỗi một điều là cái tên Alice không còn tồn tại nữa. Anh có nghĩ là sẽ quen với cách gọi tôi bằng Lacey không? Tên tôi là Lacey Farrell.
HẾT