Già quá sớm, khôn quá muộn - Chương 15
Chương 15
Tác giả: Gordon Livingston
Một trong những ảo tưởng tồi tệ nhất mà những người đi tìm kiếm sự thay đổi cho cuộc sống của mình là niềm tin cho rằng người ta có thể nhanh chóng đạt được hạnh phúc. Một khi chúng ta «biết» phải làm gì, có vẻ như chúng ta phải có khả năng để làm điều đó! Những sự thay đổi bất thường này hiếm khi xảy ra và nhiều người lấy làm bối rối về điều đó.
Những hành vi quen thuộc nhất trong việc chống lại sự thay đổi là những hành vi liên quan đến những người nghiện một thứ gì đó: uống rượu, hút thuốc, nghiện ma tuý. Đây chính là chỗ mà tiến trình của một số công thức hoá học đã làm phức tạp hoá và ngăn cản những nỗ lực của chúng ta trong việc làm những gì mà chúng ta biết rất rõ là có lợi cho mình. Sự hiện diện của những triệu chứng trầm cảm khi chúng ta cố gắng tìm cách ngăn cản không sử dụng những chất không mong muốn đã khẳng định niềm tin của chúng ta vào việc chúng ta đang ở trong sự kiềm chế của những sự thèm khát về thể xác mạnh hơn ý chí của mình và đòi hỏi những chương trình đặc biệt để giúp chúng ta đánh bại nó.
Những sự nghiện ngập thực tế cũng không kém phần mạnh mẽ như ăn quá nhiều hay cờ bạc, gần đây còn có sự ám ảnh về tình dục và mua hàng nữa thì sao? Sự phụ thuộc ở đây cũng không kém phần mạnh mẽ và rõ rệt như các loại hoá chất vì bất kỳ ai đã từng cố gắng kiểm soát việc ăn uống hay sự khao khát cá cược sẽ nói cho bạn biết nỗi khó khăn thực sự mà họ phải đương đầu là như thế nào.
Cái mà chúng ta cần tìm hiểu ở đây là sức mạnh tâm lý của những thói quen. Những đặc điểm khiến cho chúng ta trở thành riêng biệt, có một không hai, ít khi là sản phẩm của sự lựa chọn lô gích. Đôi khi, tất nhiên, chúng ta thực sự lựa chọn để phát triển những thói quen lành mạnh. Sự tập luyện thường xuyên có thể là một thói quen gắn bó với chúng ta cả đời. Những thói quen xấu của chúng ta lại có xu hướng lặp đi lặp lại và trở nên dai dẳng kinh khủng khó mà thay đổi được, thậm chí ngay cả khi chúng đe doạ phá hoại toàn bộ cuộc sống của chúng ta.
Trong số những hành vi bệnh hoạn cần phải thay đổi trong cuộc đời chúng ta có những hành vi mang tính cố hữu khi chúng ta tiếp xúc với người khác. Những đặc tính mà chúng ta muốn bày tỏ với những người khác có tác dụng quyết định trong việc chúng ta thành công đến mức nào trong việc tạo nên và duy trì các mối quan hệ đó. Hầu hết những yếu tố này của cá nhân chúng ta không phải là sự lựa chọn có ý thức mà hầu như có tính chất bẩm sinh hoặc được tạo ra qua những trải nghiệm của chúng ta trong thời thơ ấu khi chúng ta còn sống với gia đình mình. Bởi vì những thói quen đó tồn tại trong sự vô thức của chúng ta, chúng rất khó thay đổi, thậm chí ngay cả khi chúng chứng tỏ một cách rõ ràng hiển nhiên là không có hiệu quả trong cuộc sống của chúng ta.
Rõ ràng là bất kỳ một tiến trình hướng tới sự thay đổi nào, thậm chí chỉ một chút nhỏ thôi, những mô hình tư duy và hành vi đã được thiết lập rất tốt của chúng ta đều là những mô hình được mở rộng ra sẽ liên quan đến những nỗ lực để đạt được một cuộc sống nội tâm phong phú, đánh giá lại các hành vi và cố gắng thử những hướng tiếp cận mới. Ngay cả trong những điều kiện tốt đẹp nhất thì sự thay đổi như vậy vẫn phải mất thời gian.
Điều tương tự cũng xảy ra cho tất cả những đặc điểm và có nhiều mô hình hành vi không có hiệu quả trong cuộc đời nhưng chúng ta vẫn lặp đi lặp lại: hành động bột phát, ích kỷ, tính tình khó chịu và nhu cầu kiểm soát hành vi và cuộc sống của những người xung quanh chúng ta. Tưởng tượng rằng những nét đặc biệt đó có thể thay đổi chỉ qua một đêm hoặc ngay sau khi chúng ta nhận thức ra chúng có nghĩa là chúng ta đã không tính đến sức mạnh của những thói quen cố hữu và sự chậm chạp của tiến trình từ nhận thức biến thành hành động của con người.
Khi chúng ta nghĩ về những điều thay đổi cuộc sống của chúng ta chỉ trong một khoảnh khắc. hầu như chúng đều là những điều tồi tệ: những cú điện thoại giữa đêm khuya, mất việc làm hoặc mất những người thân yêu, những cuộc trò chuyện với bác sĩ mang những tin tức xấu về sức khoẻ của chúng ta. Trong thực tế, ngoại trừ những sự may mắn hiếm thấy như sự thừa kế bất ngờ, giành được giải thưởng trong vòng quay xổ số, khó có thể tưởng tượng một tin tức nào tốt mà lại bất ngờ. Trong thực tế, tất cả những tiến trình để đạt được hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta đều đòi hỏi thời gian, mà thường là một thời gian dài: học những điều mới mẻ, thay đổi thói quen cũ, xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp, nuôi dạy con cái. Đó là lý do tại sao sự kiên nhẫn và lòng quyết tâm là một trong những đức tính quan trọng trong cuộc đời.
Trong một xã hội dựa trên sự tiêu thụ. khái niệm về sự thoả mãn tức thời đang lan rộng khắp nơi. Quảng cáo thể hiện cho chúng ta những hình ảnh gợi ý rằng hạnh phúc có thể thuộc về chúng ta thông qua việc làm chủ những hàng hoá có tính vật chất. Những con người trông rất hấp dẫn với các bạn bè của họ phô bày sự hài lòng thoả mãn là một cách gợi ý rằng chúng ta có thể nhập bọn với họ nếu chúng ta mua một chiếc xe thời thượng nào đó, ngôi nhà đẹp đẽ, loại bia sành điệu. Một hiệu quả khác của những quảng cáo này là sản sinh ra sự không hài lòng với cái mà chúng ta đang có và vẻ bề ngoài của chúng ta. Một hiệu quả khác gợi ý tính khả thi của một cách cứu chữa sự không hài lòng của chúng ta là tiêu tiền. Thề thì bạn có cần phải thắc mắc là tại sao hầu hết chúng ta đều mang công mắc nợ hay không?
Những điều khác thường được quảng cáo là những liệu pháp chữa bệnh cho đủ mọi loại vấn đề nan y khác nhau thì lại thường là cùng một kiểu. Bất kỳ ai hay xem ti vi chẳng hạn sẽ nghĩ rằng chúng ta đang ở trong đám sương mù của một nạn dịch trầm cảm, dị ứng, đau khớp, đau dạ dày và vân vân. Người ta hứa hẹn sẽ chữa khỏi những lần sổ mũi. những cơn đau nhờ uống một viên thuốc nào đó.
Có thể đó chính là sự phát minh ra ô tô và máy bay hay điện thoại. Ở nơi nào đó, chúng ta sẽ trở thành những người thiếu kiên nhẫn đứng đợi trong hàng, mong đợi những câu trả lời tức thì cho tất cả mọi vấn đề. Sự ao ước của chúng ta chỉ là mong đợi những giải pháp có tính công nghệ cao, cho nên thực tế là những giải pháp đó có thể thành công trong việc kiểm soát thế giới vật chất và thể xác của chúng ta nhưng lại có những hậu quả không may mắn khi được đem áp đụng vào những nơi khác, như trí tuệ và tình cảm của chúng ta chẳng hạn. Nhiều người trong chúng ta hẳn còn nhớ vào thập kỷ sáu mươi của thế kỷ hai mươi, John Kennedy đã thắp sáng niềm hy vọng là đưa chúng ta lên Mặt Trăng bằng tên lửa nhưng ông ta cũng khiến chúng ta phải đính líu vào một thất bại kinh hoàng nhất, đắt đỏ và rõ nét nhất về cả trái tim, khối óc và công nghệ trong thế kỷ hai mươi là cuộc chiến tranh ở Việt Nam.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn được khuyến khích để tin rằng chúng ta đang sống trong một thế giới mà việc ăn kiêng đúng kiểu, tập luyện kèm theo việc sử đụng thuốc Botox và phẫu thuật thẩm mỹ có thể làm giảm một cách đáng kể tiến trình lão hoá. Sự theo đuổi theo kiểu như vậy đối với tuổi trẻ phát ra từ việc chúng ta không chịu chấp nhận số phận thông thường của mình. Có một sự tuyệt vọng, một khả năng siêu phàm nào đó trong việc cố gắng xoá bỏ chứng cớ hiển nhiên của tuổi tác. (Một số người đã quan sát rằng với sự thực hiện một lối sống lành mạnh, các bệnh viện sẽ nhanh chóng đầy ắp những người già đang hấp hối mà chẳng có bệnh tật gì!).
Một trong những điều làm cho chúng ta trở thành con người là khả năng suy nghĩ về tương lai. Nếu chúng ta đáng chịu đựng sức nặng kinh khủng của thời gian với sự chấp nhận duyên dáng. chúng ta sẽ phải đi đến sự thoả hiệp với những mất mát không thể tránh khỏi đè nặng lên cuộc sống của chúng ta. Đứng hàng đầu trong số những vấn đề này là sự mất dần tuổi trẻ. Nếu chúng ta dần trở nên già thì rồi cuộc sống của chúng ta trở nên một tiến trình đầy trở ngại được đánh dấu bởi những nỗ lực để làm cho trẻ hơn trong khi chúng ta không thèm xem xét đến sự đền bù về tri thức và triển vọng sinh ra từ những kinh nghiệm được tích luỹ dần của chúng ta.
Thời gian cho sự quan tâm của chúng ta đã trở nên thật ngắn ngủi. Các sự kiện trôi qua chúng ta với tốc độ rất nhanh. Trí nhớ của chúng ta bị giới hạn và chúng ta chỉ tập trung vào những gì có bề nổi. Chúng ta chỉ chú ý tới một vài người trông có vẻ trẻ, đẹp và giàu có trên các trang báo vốn được gọi là Nhân dân. Nếu họ là nhân dân thì tất cả chúng ta là ai? Chuyện gì sẽ xảy ra với thế giới của chúng ta khi nó bị chiếm lĩnh bởi những người nổi tiếng- cả đã nổi, mới nổi và sắp nổi? Chừng nào mà chúng ta còn đo lường người khác và chính mình bởi những gì chúng ta có qua vẻ vẻ bề ngoài của họ, cuộc sống sẽ trở thành một nơi đáng chán, khó chịu không thể tránh khỏi, nó bị lòng tham, sự ghen tỵ chiếm lĩnh và ai cũng sẽ khao khát để trở thành một người khác!
Tiến trình của việc xây dựng luôn chậm hơn và phức tạp hơn việc phá bỏ. Tôi đã từng là một người lính. Điều khiến cho tôi quay lưng lại với binh nghiệp không phải vì tôi không thích làm nổ tung tất cả lên mà là tôi sợ rằng tôi sẽ thích điều đó quá mức đến thành nghiện. Tôi đã đi đến nhận thức và bị xúc phạm khi hiểu ra rằng giết chóc là một hành động quá đơn giản so với việc bảo vệ sự sống. Tương lai chung của chúng ta sẽ được quyết định bới cuộc đấu tranh giữa những kẻ sát nhân và những người tạo lập hoà bình. Người ta có thể luôn luôn tìm ra sự hài lòng, mà thường là qua tôn giáo hay học thuyết khi chém giết. Như bất cứ một điều gì khác trong cuộc đời này, chính hành động là cái xác định về con người chúng ta chứ không phải là cái lý do mà chúng ta lấy để biện hộ cho hành động của mình.
Sự căng thẳng giữa sự đơn giản và những nỗ lực tự nó thể hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta tin vào sự chuyển đổi bất ngờ, vào điểm số hay kỷ lục lớn nào đó, chúng ta không chắc chắn để có thể theo đuổi một công việc vất vả hơn và ít đem lại sự hài lòng hơn là trở thành người như chúng ta mong muốn.
Cho nên, ở đây có vai trò của thời gian: sự kiên nhẫn, và sự phản ánh trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta tin xây đựng tốt hơn là phá hoại. Sống và để cho người khác sống với, làm việc tốt hơn là đứng nhìn thì chúng ta sẽ có một cơ hội, tuy chậm, để tìm ra một con đường hạnh phúc trong cuộc sống, cơ hội đó rất lặng lẽ nhưng đó là con đường của việc nhận thức những bí mật lớn lao trong cuộc sống.
Những hành vi quen thuộc nhất trong việc chống lại sự thay đổi là những hành vi liên quan đến những người nghiện một thứ gì đó: uống rượu, hút thuốc, nghiện ma tuý. Đây chính là chỗ mà tiến trình của một số công thức hoá học đã làm phức tạp hoá và ngăn cản những nỗ lực của chúng ta trong việc làm những gì mà chúng ta biết rất rõ là có lợi cho mình. Sự hiện diện của những triệu chứng trầm cảm khi chúng ta cố gắng tìm cách ngăn cản không sử dụng những chất không mong muốn đã khẳng định niềm tin của chúng ta vào việc chúng ta đang ở trong sự kiềm chế của những sự thèm khát về thể xác mạnh hơn ý chí của mình và đòi hỏi những chương trình đặc biệt để giúp chúng ta đánh bại nó.
Những sự nghiện ngập thực tế cũng không kém phần mạnh mẽ như ăn quá nhiều hay cờ bạc, gần đây còn có sự ám ảnh về tình dục và mua hàng nữa thì sao? Sự phụ thuộc ở đây cũng không kém phần mạnh mẽ và rõ rệt như các loại hoá chất vì bất kỳ ai đã từng cố gắng kiểm soát việc ăn uống hay sự khao khát cá cược sẽ nói cho bạn biết nỗi khó khăn thực sự mà họ phải đương đầu là như thế nào.
Cái mà chúng ta cần tìm hiểu ở đây là sức mạnh tâm lý của những thói quen. Những đặc điểm khiến cho chúng ta trở thành riêng biệt, có một không hai, ít khi là sản phẩm của sự lựa chọn lô gích. Đôi khi, tất nhiên, chúng ta thực sự lựa chọn để phát triển những thói quen lành mạnh. Sự tập luyện thường xuyên có thể là một thói quen gắn bó với chúng ta cả đời. Những thói quen xấu của chúng ta lại có xu hướng lặp đi lặp lại và trở nên dai dẳng kinh khủng khó mà thay đổi được, thậm chí ngay cả khi chúng đe doạ phá hoại toàn bộ cuộc sống của chúng ta.
Trong số những hành vi bệnh hoạn cần phải thay đổi trong cuộc đời chúng ta có những hành vi mang tính cố hữu khi chúng ta tiếp xúc với người khác. Những đặc tính mà chúng ta muốn bày tỏ với những người khác có tác dụng quyết định trong việc chúng ta thành công đến mức nào trong việc tạo nên và duy trì các mối quan hệ đó. Hầu hết những yếu tố này của cá nhân chúng ta không phải là sự lựa chọn có ý thức mà hầu như có tính chất bẩm sinh hoặc được tạo ra qua những trải nghiệm của chúng ta trong thời thơ ấu khi chúng ta còn sống với gia đình mình. Bởi vì những thói quen đó tồn tại trong sự vô thức của chúng ta, chúng rất khó thay đổi, thậm chí ngay cả khi chúng chứng tỏ một cách rõ ràng hiển nhiên là không có hiệu quả trong cuộc sống của chúng ta.
Rõ ràng là bất kỳ một tiến trình hướng tới sự thay đổi nào, thậm chí chỉ một chút nhỏ thôi, những mô hình tư duy và hành vi đã được thiết lập rất tốt của chúng ta đều là những mô hình được mở rộng ra sẽ liên quan đến những nỗ lực để đạt được một cuộc sống nội tâm phong phú, đánh giá lại các hành vi và cố gắng thử những hướng tiếp cận mới. Ngay cả trong những điều kiện tốt đẹp nhất thì sự thay đổi như vậy vẫn phải mất thời gian.
Điều tương tự cũng xảy ra cho tất cả những đặc điểm và có nhiều mô hình hành vi không có hiệu quả trong cuộc đời nhưng chúng ta vẫn lặp đi lặp lại: hành động bột phát, ích kỷ, tính tình khó chịu và nhu cầu kiểm soát hành vi và cuộc sống của những người xung quanh chúng ta. Tưởng tượng rằng những nét đặc biệt đó có thể thay đổi chỉ qua một đêm hoặc ngay sau khi chúng ta nhận thức ra chúng có nghĩa là chúng ta đã không tính đến sức mạnh của những thói quen cố hữu và sự chậm chạp của tiến trình từ nhận thức biến thành hành động của con người.
Khi chúng ta nghĩ về những điều thay đổi cuộc sống của chúng ta chỉ trong một khoảnh khắc. hầu như chúng đều là những điều tồi tệ: những cú điện thoại giữa đêm khuya, mất việc làm hoặc mất những người thân yêu, những cuộc trò chuyện với bác sĩ mang những tin tức xấu về sức khoẻ của chúng ta. Trong thực tế, ngoại trừ những sự may mắn hiếm thấy như sự thừa kế bất ngờ, giành được giải thưởng trong vòng quay xổ số, khó có thể tưởng tượng một tin tức nào tốt mà lại bất ngờ. Trong thực tế, tất cả những tiến trình để đạt được hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta đều đòi hỏi thời gian, mà thường là một thời gian dài: học những điều mới mẻ, thay đổi thói quen cũ, xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp, nuôi dạy con cái. Đó là lý do tại sao sự kiên nhẫn và lòng quyết tâm là một trong những đức tính quan trọng trong cuộc đời.
Trong một xã hội dựa trên sự tiêu thụ. khái niệm về sự thoả mãn tức thời đang lan rộng khắp nơi. Quảng cáo thể hiện cho chúng ta những hình ảnh gợi ý rằng hạnh phúc có thể thuộc về chúng ta thông qua việc làm chủ những hàng hoá có tính vật chất. Những con người trông rất hấp dẫn với các bạn bè của họ phô bày sự hài lòng thoả mãn là một cách gợi ý rằng chúng ta có thể nhập bọn với họ nếu chúng ta mua một chiếc xe thời thượng nào đó, ngôi nhà đẹp đẽ, loại bia sành điệu. Một hiệu quả khác của những quảng cáo này là sản sinh ra sự không hài lòng với cái mà chúng ta đang có và vẻ bề ngoài của chúng ta. Một hiệu quả khác gợi ý tính khả thi của một cách cứu chữa sự không hài lòng của chúng ta là tiêu tiền. Thề thì bạn có cần phải thắc mắc là tại sao hầu hết chúng ta đều mang công mắc nợ hay không?
Những điều khác thường được quảng cáo là những liệu pháp chữa bệnh cho đủ mọi loại vấn đề nan y khác nhau thì lại thường là cùng một kiểu. Bất kỳ ai hay xem ti vi chẳng hạn sẽ nghĩ rằng chúng ta đang ở trong đám sương mù của một nạn dịch trầm cảm, dị ứng, đau khớp, đau dạ dày và vân vân. Người ta hứa hẹn sẽ chữa khỏi những lần sổ mũi. những cơn đau nhờ uống một viên thuốc nào đó.
Có thể đó chính là sự phát minh ra ô tô và máy bay hay điện thoại. Ở nơi nào đó, chúng ta sẽ trở thành những người thiếu kiên nhẫn đứng đợi trong hàng, mong đợi những câu trả lời tức thì cho tất cả mọi vấn đề. Sự ao ước của chúng ta chỉ là mong đợi những giải pháp có tính công nghệ cao, cho nên thực tế là những giải pháp đó có thể thành công trong việc kiểm soát thế giới vật chất và thể xác của chúng ta nhưng lại có những hậu quả không may mắn khi được đem áp đụng vào những nơi khác, như trí tuệ và tình cảm của chúng ta chẳng hạn. Nhiều người trong chúng ta hẳn còn nhớ vào thập kỷ sáu mươi của thế kỷ hai mươi, John Kennedy đã thắp sáng niềm hy vọng là đưa chúng ta lên Mặt Trăng bằng tên lửa nhưng ông ta cũng khiến chúng ta phải đính líu vào một thất bại kinh hoàng nhất, đắt đỏ và rõ nét nhất về cả trái tim, khối óc và công nghệ trong thế kỷ hai mươi là cuộc chiến tranh ở Việt Nam.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn được khuyến khích để tin rằng chúng ta đang sống trong một thế giới mà việc ăn kiêng đúng kiểu, tập luyện kèm theo việc sử đụng thuốc Botox và phẫu thuật thẩm mỹ có thể làm giảm một cách đáng kể tiến trình lão hoá. Sự theo đuổi theo kiểu như vậy đối với tuổi trẻ phát ra từ việc chúng ta không chịu chấp nhận số phận thông thường của mình. Có một sự tuyệt vọng, một khả năng siêu phàm nào đó trong việc cố gắng xoá bỏ chứng cớ hiển nhiên của tuổi tác. (Một số người đã quan sát rằng với sự thực hiện một lối sống lành mạnh, các bệnh viện sẽ nhanh chóng đầy ắp những người già đang hấp hối mà chẳng có bệnh tật gì!).
Một trong những điều làm cho chúng ta trở thành con người là khả năng suy nghĩ về tương lai. Nếu chúng ta đáng chịu đựng sức nặng kinh khủng của thời gian với sự chấp nhận duyên dáng. chúng ta sẽ phải đi đến sự thoả hiệp với những mất mát không thể tránh khỏi đè nặng lên cuộc sống của chúng ta. Đứng hàng đầu trong số những vấn đề này là sự mất dần tuổi trẻ. Nếu chúng ta dần trở nên già thì rồi cuộc sống của chúng ta trở nên một tiến trình đầy trở ngại được đánh dấu bởi những nỗ lực để làm cho trẻ hơn trong khi chúng ta không thèm xem xét đến sự đền bù về tri thức và triển vọng sinh ra từ những kinh nghiệm được tích luỹ dần của chúng ta.
Thời gian cho sự quan tâm của chúng ta đã trở nên thật ngắn ngủi. Các sự kiện trôi qua chúng ta với tốc độ rất nhanh. Trí nhớ của chúng ta bị giới hạn và chúng ta chỉ tập trung vào những gì có bề nổi. Chúng ta chỉ chú ý tới một vài người trông có vẻ trẻ, đẹp và giàu có trên các trang báo vốn được gọi là Nhân dân. Nếu họ là nhân dân thì tất cả chúng ta là ai? Chuyện gì sẽ xảy ra với thế giới của chúng ta khi nó bị chiếm lĩnh bởi những người nổi tiếng- cả đã nổi, mới nổi và sắp nổi? Chừng nào mà chúng ta còn đo lường người khác và chính mình bởi những gì chúng ta có qua vẻ vẻ bề ngoài của họ, cuộc sống sẽ trở thành một nơi đáng chán, khó chịu không thể tránh khỏi, nó bị lòng tham, sự ghen tỵ chiếm lĩnh và ai cũng sẽ khao khát để trở thành một người khác!
Tiến trình của việc xây dựng luôn chậm hơn và phức tạp hơn việc phá bỏ. Tôi đã từng là một người lính. Điều khiến cho tôi quay lưng lại với binh nghiệp không phải vì tôi không thích làm nổ tung tất cả lên mà là tôi sợ rằng tôi sẽ thích điều đó quá mức đến thành nghiện. Tôi đã đi đến nhận thức và bị xúc phạm khi hiểu ra rằng giết chóc là một hành động quá đơn giản so với việc bảo vệ sự sống. Tương lai chung của chúng ta sẽ được quyết định bới cuộc đấu tranh giữa những kẻ sát nhân và những người tạo lập hoà bình. Người ta có thể luôn luôn tìm ra sự hài lòng, mà thường là qua tôn giáo hay học thuyết khi chém giết. Như bất cứ một điều gì khác trong cuộc đời này, chính hành động là cái xác định về con người chúng ta chứ không phải là cái lý do mà chúng ta lấy để biện hộ cho hành động của mình.
Sự căng thẳng giữa sự đơn giản và những nỗ lực tự nó thể hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta tin vào sự chuyển đổi bất ngờ, vào điểm số hay kỷ lục lớn nào đó, chúng ta không chắc chắn để có thể theo đuổi một công việc vất vả hơn và ít đem lại sự hài lòng hơn là trở thành người như chúng ta mong muốn.
Cho nên, ở đây có vai trò của thời gian: sự kiên nhẫn, và sự phản ánh trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta tin xây đựng tốt hơn là phá hoại. Sống và để cho người khác sống với, làm việc tốt hơn là đứng nhìn thì chúng ta sẽ có một cơ hội, tuy chậm, để tìm ra một con đường hạnh phúc trong cuộc sống, cơ hội đó rất lặng lẽ nhưng đó là con đường của việc nhận thức những bí mật lớn lao trong cuộc sống.