Mặt nạ của Hoàng Tử - Chương 03 - Phần 1
Chương 3: Buổi học đầu tiên.
Hoàng tử ngồi bàn thứ 4, dãy ngoài, cạnh cửa sổ. May mắn là tôi ngồi kém cậu ấy một bàn. Tha hồ tra tấn dây thần kinh.
Ánh nắng qua khung cửa sổ chiếu xiên qua mái tóc đen mềm mại, nắng nhảy nhót trên khuôn mặt cậu ấy, một vài tia nắng tinh nghịch như “ Plè” trêu ngươi tôi.
Căm một nỗi là thần Cupid không thuê tôi làm trợ lí, nếu không tôi đã dương cung bắn cả ngàn mũi tên vào khuôn mặt thiên thần ấy rồi. Chậc! Có vẻ lạnh lùng. Tôi ngâm nga trong lòng : “Còn mỗi tiêu chí nhà giàu nữa thôiiii í i ì i..”
Thú thật, chưa bao giờ tôi thấy quyết định chuyển nhà của mẹ tôi lại sáng suốt như lúc này. Hận một điều là bây giờ không co giò chạy về để hôn cái “chụt” một cái …..lên mặt bố được. Thì thầm: “Cám ơn bố vì đã cưới mẹ con.”
Chậc! Chậc! Chậc chậc chậc! Hoàng tử đúng là đẹp mê li quá đi!
- Này, sao mắt bạn mở to thế?
- Mắt mình to để ngắm Hoàng tử được rõ hơn.
Tôi mơ màng, mắt lim dim độn hình hai trái tim trả lời theo bản năng. Trả lời xong mới giật thót. Cái tên Đu Đủ ngồi cạnh tôi cúi xuống nheo mắt nhắm thẳng theo hướng đường mắt của tôi. Rồi như chợt hiểu ra điều gì. Cậu ta khẽ thốt lên.
- À!
Tôi chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau, cười trừ. Mặc kệ cậu ta có “à” khi phát hiện ra điều gì đi nữa, tôi vẫn giữ vững tinh thần lạc quan trước sóng to biển lớn, trước một âm mưu vừa bị kẻ do thám phát hiện.
Thôi thì đưa mắt dõi theo các đồng chí thế nào đã, dù gì cũng sẽ sát cánh cùng nhau không 1 thì cũng là 2 học kì nữa. (phụ thuộc vào ngẫu hứng của mẹ tôi.)
Vừa mới ngẩng đầu lên, tim tôi như vọt ra ngoài. Tên Béo đi cùng Đu Đủ, cậu ta ngồi ngay trên tôi, đang quay xuống bàn dưới, nhìn tôi bằng con mắt như kiểu tôi là người ngoài hành tinh rồi bỗng nhiên rơi “bộp” xuống Trái Đất, cụ thể là rơi vào cái chỗ ngồi này. Tôi nuốt nước bọt. “Ực”. Dù gì thì cậu ta cũng đã nhìn thấy cái dáng cà nhắc của tôi lúc đầu giờ rồi!
Đang sống chết vận khí công đánh tia lửa điện ở mắt nhìn tên Béo bàn trên, thì một giọng nói trong trong, quen quen, hình như tôi loáng thoáng đã nghe ở đâu đó.
- Xin phép thầy em vào lớp.
- Vào đi Hạnh Nhi. Em lấy đề cương cho các bạn mới rồi chứ?
- Dạ!
Tôi ngẩn người. Là cô bạn đeo kính cận, tóc xoắn tít, người gầy gò tôi gặp ở WC lúc nãy.
Chẹp! Chẹp! đúng là y như phim. Mới đến trường mà gặp toàn người cùng lớp.
Cái bóng gầy gầy của cô bạn nhanh như chớp ngồi đánh “phịch” một cái xuống chỗ Hoàng tử.
Tôi ấm ức trong lòng: Thế này thì còn phim cái gì nữa? Có cái bộ phim nào mà nhân vật chính lại thê thảm như tôi chưa? Ngậm ngùi. Thì ra thầy giáo xếp cho tôi chỗ này là do chỗ của Hoàng tử đã có người ngồi rồi.
- Hạnh Nhi là lớp trưởng lớp mình đấy.
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Đu Đủ, tôi thều thào trả lời.
- Ừ.
- Bạn là Linh Đan nhỉ?
- Ừ - Tôi thều thào lần 2.
- Bọn mình gặp nhau lúc ở khuôn viên trường ấy.
- Ừ.- Tôi thều thào lần 3.
- Hình như cái giầy của bạn vẫn còn mùi phân đấy.
- Ừ. - Tôi vẫn thều thào trả lời trong vô thức, rồi lại vội vàng lắc đầu - bạn vừa nói cái gì cơ?
Viền môi cậu ta khẽ kéo lên, nụ cười tinh quái cùng với ánh mắt đắc thắng làm đôi mắt tôi đánh tia lửa điện không ngừng. Mặt tôi hầm hập. Rõ ràng là cậu ta đang trả đũa tôi cái vụ đánh vần từ “Chum” đây mà. hừ!
Liếc qua thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của tôi, cậu ta nhún vai, cười hì hì, phô hết từng ấy cái răng trắng ngần ra.
Chói loá!
***
Thời gian truy bài đầu giờ nặng nề trôi qua. Cuối cùng hoà bình cũng được lập lại.
Ra chơi.
Thầy vừa bước chân ra khỏi lớp, các đồng chí trong lớp nháo nhào. Tôi chậm rãi gập sách, ngừng cuộc tra tấn não cục bộ kéo dài cả mấy thế kỉ.
Liếc qua chỗ Hoàng tử, xung quanh có một lũ con trai đang vây quanh tán dóc. Căm một nỗi là không rẽ ngay cái đám đông kia ra mà gào lên: “ hàng đã có chủ.”
Tôi ngồi chống cằm, di di tay, miên man suy nghĩ. Chẳng lẽ con trai trong lớp, trừ Hoàng tử góc kia, thì Gay hết hay sao? Lí do ư? Sao đợi mãi mà chưa có ai lê la làm quen với tôi. ( cô có quá tự tin?) Mặc dù tầm ngắm của tôi đã là Hoàng tử rồi, nhưng chí ít ra cũng phải có vài vệ tinh xung quanh cho nó tăng thêm phần “cạnh tranh” chứ? Tự dưng túm tụm hết vào chỗ Hoàng tử làm gì không biết. Đúng là sức mạnh của sắc đẹp, ngay cả con trai cũng mê li bì như thế. Chẹp!
- Mơ mộng. Ảo tưởng.
- Có đánh thuế đâu mà không được mơ.
Ôi thôi. Chết cho cái tính nói theo bản năng không cần suy nghĩ của tôi. Mà sao cái tên Đu Đủ cứ như là đi dép xỏ ngón trong bụng tôi thế.
- Đằng ấy nghiện truyện tranh.
- Ờ. - Tôi thở dài, thú nhận cho qua chuyện.
- Nghiện nặng!
- Sao biết? - Tôi hếch mũi nhìn cậu ta.
- Mặt thì cứ ngơ ngơ. Trong cặp thì cả một đống truyện tranh. Rơi một quyển ra rồi đây này.
Tôi hậm hực lấy quyển truyện tranh từ tay Đu Đủ. Mà thế quái nào cậu ta lại nhặt được quyển. “ Hoàng Cung” này của tôi thế nhỉ?
- Chào hai bạn.
Giọng nói trong trong xuất hiện. Cả tôi và Đu Đủ đều ngẩng mặt lên. Ah. Thì ra là cô bạn Hạnh Nhi mà tôi gặp ở WC khi nãy. Cô bạn ngồi xuống chiếc bàn đối diện, tươi cười với tôi và Đu Đủ.
- Bạn là Linh Đan, và bạn là Kiệt Luân.?
Ừ- cái thứ nhất là của tôi.
Ừ -cái thứ hai là của tên Đu Đủ bên cạnh.
- Đây là tài liệu môn Toán tiết sau của thầy giáo. Hai bạn xem qua rồi chuẩn bị bài nhé.
Cả hai chúng tôi gật đầu lia lịa. Hạnh Nhi cười rói. Cô bạn có vẻ là một lớp trưởng có trách nhiệm đấy nhỉ. Hi vọng cô ấy cũng có trách nhiệm trong tình bạn để…. không tranh mất Hoàng tử của tôi, cô ấy ngồi cạnh Hoàng tử cơ mà.
Đang tươi cười với cả hai chúng tôi, đột nhiên cô bạn co rúm khi chỗ ghế bên cạnh có người ngồi xuống. Là cậu Béo bàn trên.
- Kiệt Luân. Lên phòng nhảy Hip Hop nghía qua không?
Tên Đu Đủ mắt sáng rực như mèo vớ mỡ, cười toe.
- Ok. Đi thôi. - Quay sang cười với Hạnh Nhi - Bọn tớ lên phòng HipHop một lát. Nói chuyện sau nhé.
Hạnh Nhi: - Ừ.
Tôi đăm đăm nhìn vào tờ tài liệu bài tập. Giả ngơ giả điếc. Cái tên Đu Đủ cà chớn kia đi mà chỉ quay sang chào mỗi Hạnh Nhi, tôi như khúc gỗ vô duyên bon chen đội mồ sống dậy, tự nhiên thấy mình thừa thãi.
Đảo mắt lên ngó xem Hạnh Nhi thế nào, thấy cô nàng mặt đỏ rực. Với kinh nghiệm dày dặn của tôi, tôi biết tỏng là cô nàng để ý cái cậu Béo kia rồi. Chẳng thế mà khi cậu ta ngồi xuống, mặt cô nàng đỏ rần rần lên như thế. Và mặc dù cũng cảm thấy gu chọn người của cô nàng lớp trưởng hơi kì dị nhưng…. A lê hấp. Tôi không phải lo lắng nữa rồi. Vì chắc chắn rằng Hạnh Nhi không thích Hoàng tử đẹp trai bên cạnh cô ấy, vậy là tôi an tâm rồi! ( botay)
Dường như đoán được cái suy nghĩ của tôi, Hạnh Nhi hồ nghi liếc nhìn tôi, rồi đột nhiên cô nàng mỉm cười.
- Linh Đan. Xuống căn-tin trường ăn kem đi.
Khỏi phải nói, mắt tôi sáng rực. Gì chứ, dù có lê thân xa xôi đến đâu đi nữa mà ở đó có kem tôi cũng vác xác theo, huống hồ bây giờ chỉ là xuống căn-tin trường.
Tôi cười toe toét, gật đầu lia lịa.
***
Trường mới được cái căn-tin thoáng đãng, sạch sẽ và điều quan trọng nhất…Cái gì cũng có. Tất nhiên đó là đồ ăn.
Tôi dán mắt vào li kem trước mặt, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thận trọng từng xìa một. Hạnh Nhi vẫn cười toe từ trong lớp cho đến khi xuống căn-tin. Có vẻ cô nàng hay cười và là một người khá là thân thiện.
- Linh Đan thích ăn kem nhỉ? - Hạnh Nhi chống cằm nhìn tôi.
Tôi ngậm cả một thìa kem, trả lời - Ừ.
Hạnh Nhi nghiêng đầu, cười toe toét hơn.
- Kem ở trường mình là ngon nhất đấy.
Tôi vẫn ngậm một thìa kem, trả lời - Ừ.
- Lớp mình các bạn khá vui vẻ, hoà đồng, hi vọng Linh Đan sẽ sớm hoà nhập với lớp.
Tôi vẫn ngậm một thìa kem, trả lời lần 3. - Ừ.
- À mà Linh Đan với Kiệt Luân quen nhau từ trước à?
- Ừ ……..ế…..ầy, Đu Đủ á? Không không, có quen gì đâu.
- Đu Đủ? Là ai?
- Là cái bạn ăn Đu Đủ không cần thìa ấy.
Nhìn đôi mắt sau cặp kính cận của cô nàng đối diện đang từ từ dãn ra từng centimet, tôi lấy tay gõ đầu cồm cộp; Biết ngay cái tính nói năng không cần suy nghĩ này lại làm tôi mắc như gà mắc tóc. Tôi gượng gạo nuốt nốt thìa kem trong miệng, cười khan hai tiếng.
- À. Haha. Biệt danh, biệt danh ấy mà. Haha.
Hạnh Nhi không nói gì, chậm rãi nghiêng người sang bên phải, ngó ra sau lưng tôi, lần này mắt cô nàng dãn ra từng kilomet.
Tôi tò mò quay người lại.
Cằm tôi rơi xuống đất đánh “Bộp” một tiếng.
Sau lưng tôi, cậu bạn tên Đu Đủ mà tôi vừa nhắc tới đang nhìn tôi không chớp mắt, từng tia sét đánh ra từ mắt cậu ta, nảy lửa. Không kém phần rực rỡ, bên cạnh Đu Đủ là cậu bạn Tùng béo tay phải cầm miếng bánh bao, tay trái cầm lon C2, miệng ngậm bánh bao và đang trong tình trạng: ngừng - nhai.
- Đu Đủ? - Tiếng của Đu Đủ vang lên
- Ăn Đu Đủ không cần thìa? - Tiếng cậu Béo bên cạnh thì thào.
Mặt tôi xám ngoét.
Hít một hơi thật sâu, sửa soạn một khuôn mặt rực rỡ nhất, tôi giơ tay con thỏ ra chào hai người đằng sau.
- Hello. Ăn kem với bọn tớ không?
- Có muốn tớ trình diễn tiết mục “ăn đu đủ không cần thìa” cho xem không? - Đu Đủ từ tốn.
Tôi gật đầu lia lịa, rồi lại giật mình sực nhớ ra, lắc đầu rối rít. Tôi nở nụ cười xán lạng nhất từ trước tới nay.
- Haha. Gì chứ. Tớ nói là muốn xem bao giờ nhỉ?
- Tưởng cậu muốn xem. Nếu muốn xem thì bảo tớ, tớ trình diễn cho mà xem. Thế nhé!
Rồi, Đu Đủ đùng đùng bỏ đi, trơ lại cậu Béo bên cạnh.
Tôi nuốt nước bọt đánh “ực”. Cất giọng yếu ớt hỏi cậu bạn Béo ú.
- Hey. Cậu ăn kem chứ Tùng?
- Đồ….đồ….đồ cà nhắc.
Nói đoạn, cậu ta chạy tót theo người phía trước.
Bài học đầu tiên: Không được phóng đại sự thật!
Tôi đau khổ ê trề, quay lại với đối tác còn lại. Hạnh Nhi như người mới hoàn hồn, e dè nhìn tôi.
- Vụ này nghiêm trọng đây.
- Ừ. - Giọng tôi trầm xuống như mưa đá.
- Cái bạn Kiệt Luân mà cậu cứ gọi là Đu Đủ đó tớ xem qua thành tích học tập ở trường cũ rồi, đỉnh dã man luôn ý.
- Ừ - Tôi ỉu xìu, rồi sực nhớ ra Hoàng tử, tôi ôm tia hi vọng mong manh hỏi cô bạn bên cạnh - Thế Quang Anh, Quang Anh cậu ấy cũng học giỏi chứ?
Hạnh Nhi hơi giật mình sau phản ứng thái quá của tôi, cô nàng đưa một thìa kem lên miệng, từ tốn.
- Quang Anh à? Cái bạn ngồi cạnh tớ ấy nhỉ? Cậu bạn Hot boy mới của lớp…
- Ầy. Hạnh Nhi nói nhanh lên chứ…- Tôi chống tay lên cằm, mắt chớp chớp không ngừng.
- Cũng tạm được. - Hạnh Nhi đáp bằng một giọng đầy ẩn ý.
Chậc! Thật ra thì tôi cũng hơi hơi cảm thấy hụt hẫng……một tẹo. Đẹp trai? Rồi. Lạnh lùng? Rồi. Học giỏi? Suýt được rồi. Nhà giàu? Đúng. Nhà giàu. Còn tiêu chí này nữa là đủ cho mục tiêu của tôi rồi.
Tôi lân la.
- Hạnh Nhi có xem lí lịch của Quang Anh không?
- Cậu ta á? Mới chuyển trường nhưng ai cũng biết. Con trai hiệu trưởng mà. Mới du học bên nước ngoài về…….À, mà không. Bị đuổi về thì đúng hơn. - Hạnh Nhi phán một câu xanh rờn.
Tôi như người trong mộng bước ra, nghiêm túc gật đầu mà trong lòng thì…Happy quá đi.
Không cần phải suy nghĩ gì thêm nữa, bắt đầu từ bây giờ, tôi xin long trọng tuyên bố: “Quang Anh, cậu ấy nhất định phải là của tôi.”
Mà Wait a minute.
“ Quang Anh, nhất định tôi sẽ là của cậu ấy.” - Nghe câu này có vẻ hợp lí hơn. ( Cô tự tin quá đấy!)
- Linh Đan có vẻ quan tâm đến bạn Quang Anh nhỉ?
Nhìn khuôn mặt như vừa khám phá ra một bí mật mang tầm cỡ quốc gia của Hạnh Nhi, tôi nghiêm giọng, chậm rãi.
- Thì bạn bè trong lớp mà.
- Thật sao?
- Thật! - Tôi cương quyết gật đầu.
- Thật chứ?
- Thật! - Tôi gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
Như chợt hiểu ra ẩn ý sau câu hỏi của Hạnh Nhi, tôi nhướn mày, nở nụ cười bí ẩn.
- Bạn Tùng béo lớp mình cũng có vẻ đẹp trai ý nhỉ - Rồi liếc sang nhìn Hạnh Nhi, mặt cô nàng đỏ lên trông thấy, tôi thừa thắng xông lên - Có người thích Tùng béo lớp ta rồi kìa.
- Ai….ai…? - Hạnh Nhi lúng túng.
- Còn ai vào đây nữa - Tôi nháy mắt.
- Ờ…cứ cho là thế đi….Nhưng có vẻ tớ hơi gầy so với bạn ấy.
- Đúng! Đúng đấy! Nói thật là cậu hơi gầy so với cậu ấy. Cứ như muỗi đốt voi, như que tăm cắm của khoai, châu chấu với voi, như…..
Tôi ngậm ngùi. Im lặng.
Việc duy nhất cần làm lúc này là: Tiếp tục ăn nốt cốc kem.
Sự thật mếch lòng.
Bài học thứ hai: Không được nói sự thật!
---