Yêu em thiên trường địa cửu - Chương 15 - 16

Chương 15

Nhà hàng băng chuyền Khải Nhạc.

Qua cửa sổ lớn trong suốt được kéo chạm đất, có thể nhìn cả thành phố hoa lệ, phồn hoa, đèn màu lấp lánh, những dòng ánh sáng giao nhau trong đêm tối.

Nhan Nặc bước vào đã nhìn thấy Đoàn Dịch Sâm ngồi tựa lưng trên ghế, những ngón tay dài gõ nhẹ vào thành ly cà phê, đôi mắt đen tuyền nhìn xa xăm. Nhan Nặc hiểu. Những người bên cạnh cô biết Đoàn Dịch Sâm từng nhận xét đó là một người đàn ông thần bí và lịch thiệp, chỉ cần đơn giản cũng có thể chạm vào trái tim của phụ nữ.

Nhan Nặc còn chưa định thần lại thì Đoàn Dịch Sâm đã nhìn thấy cô. Anh đứng dậy, lịch sự kéo ghế cho cô ngồi, lịch sự đứng bên cạnh, cô bước nhanh tới rồi ngồi xuống. Hai người chỉ nói mấy câu đơn giản, cùng với tiếng piano lãng mạn là sự im lặng giữa hai người. Những chủ đề nói mãi không hết không thể cắt đứt những ngày tháng nhung nhớ của hai người, bây giờ đã không còn nữa.

Có lẽ do ánh đèn nên ánh mắt trầm mặc của Đoàn Dịch Sâm khiến Nhan Nặc không biết phải nhìn đi đâu, đành ngước nhìn bốn phía. Đúng lúc ấy, cô nhìn thấy đôi tình nhân ở gần đó đang ngồi trên vị trí cao được đặt trước để ngắm nhìn phong cảnh, chốc chốc lại thì thầm với nhau, trông rất ấm áp và thân mật.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Nhan Nặc đáp: “Anh từng nói với tôi một câu, con người đứng càng cao thì nhìn càng xa.”

Những ngón tay Đoàn Dịch Sâm khẽ động đậy, anh nhìn cô chằm chằm hỏi: “Sao đột nhiên lại nhớ câu này?”

Hồi học đại học, mặc dù khá hoạt bát nhưng Nhan Nặc không thích thể thao, đi bộ vài tầng là thở hổn hển, vì thế chỉ cần được nghỉ là Đoàn Dịch Sâm lại dẫn cô đi leo lúi rèn luyện sức khỏe, quyết tâm muốn cô trở thành một người khỏe mạnh.

Lần nào cũng thế, cứ leo lên đến đỉnh là Nhan Nặc thở không ra hơi, cô tức giận vì Đoàn Dịch Sâm ngang ngược khiến mình mệt mỏi, nhưng không thể làm gì, cô biết anh chỉ muốn tốt cho cô.

Đoàn Dịch Sâm ôm cô từ phía sau, thân mật áp má vào má cô, cùng cô ngắm cảnh sắc huyền ảo đẹp như tiên cảnh, chờ mặt trời lên, sương sớm tan dần, khung cảnh dưới núi trở nên rõ ràng. Anh thường âu yếm nói với cô: “Sau này chúng ta nên thường xuyên đến đây, nếu không vận động thì sức khỏe làm sao tốt được? Hơn nữa, em nhìn đi, con người đứng càng cao thì nhìn càng xa, hiểu chưa?”

Bây giờ thì cô đã hiểu những lời ấy có một ý nghĩa khác, anh dường như luôn ở trên cao, còn cô, chỉ có thể ngước nhìn.

Nhan Nặc không nghĩ nữa, cười nhạt: “Không có gì, chỉ là tôi đang nghĩ có thể vì anh đứng quá cao, tôi chỉ có thể đuổi theo ánh mắt anh, vì thế sau khi phát hiện ra ánh mắt anh nhìn về một người khác, tôi đành dần dần rời xa anh.”

Thấy Đoàn Dịch Sâm chau mày như muốn nói điều gì đó, cô bình tâm nói: “Thực ra, tôi còn hơn anh, tôi đã sớm biết sự tồn tại của em gái anh Vũ Triết.”

Đoàn Dịch Sâm sững lại: “Vậy sao lúc đó em không nói?”

Nếu đúng như cô nói thì tại sao với tính cách vốn không giữ được điều gì bí mật, cô phải nói ngay mới đúng chứ?

Nhan Nặc cụp mắt xuống, ngừng một lúc rồi nói: “Không phải lúc đó anh đã nói, sau sinh nhật tôi, anh thấy tôi trở nên hơi khác còn gì? Bởi vì lúc đó anh Vũ Triết để ví ở chỗ tôi, vô tình lúc mở ra, thấy một tấm ảnh tôi tưởng là “tôi” ở trong ví anh ấy, không phải kỳ lạ quá sao? Huống hồ tôi không chụp tấm ảnh đó. Sau đó, chỉ cần hỏi dò một chút là biết, có lẽ lúc đó do tôi quá kiêu ngạo nên mới không nói, tôi nghĩ rằng mọi chuyện không phải như thế, tôi cho hai chúng ta một cơ hội, nhưng hôm đó, sau khi đánh vỡ ngôi sao may mắn, tôi mới phát hiện ra, hành động ấy của tôi là tự lừa dối mình và người khác.”

Giọng cô rất bình thản, sự tồn tại từng khiến cô vô cùng kích động dường như bây giờ đã tan biến như mây khói, chỉ còn nỗi đau đọng lại trong mắt. Không ngờ, ngôi sao may mắn mà Vũ Hàm tặng lại khiến cô tức giận, người còn sống không so sánh được với quá khứ tươi đẹp đã qua. Cô hy vọng bản thân mình là ánh mặt trời trong cuộc đời anh chứ không phải là cái bóng trong đêm tối.

Sau đó rất lâu, Đoàn Dịch Sâm mới lên tiếng: “Tiểu Nặc, anh phân biệt rõ ràng, em là em, Vũ Hàm là Vũ Hàm, anh không lẫn lộn hay coi hai người là một.”

“Sự bình tĩnh của anh khiến người ta hận, người ta yêu.”

Dường như mọi thứ đã được giải tỏa, Nhan Nặc chưa bao giờ thấy thoải mái như thế này: “Buổi tối hôm tôi nói chia tay anh, thực ra tôi không đi đâu xa, tôi chỉ ngồi ở công viên trước chung cư của anh, thế nhưng anh không hề đuổi theo… Có phải ngay lúc đó anh cũng không chắc chắn về trái tim mình? Anh muốn cả hai bình tĩnh lại, để anh suy nghĩ, trong lòng anh rốt cuộc tôi là cái gì?”

Đoàn Dịch Sâm im lặng, anh thừa nhận những lời cô nói.

Chỉ khi Nhan Nặc nhìn ra chỗ khác, anh mới hiểu mọi chuyện không phải như anh nghĩ. Anh không quên được cô, không phải vì cô giống Vũ Hàm, mà vì ai cũng cô độc nên không thể thiếu nhau. Nhan Nặc, chính là một Nhan Nặc nghịch ngợm, thích cười, chứ không phải là người khác. Chỉ là khi anh hiểu được điều đó thì đã quá muộn rồi.

Thực ra, đã nhiều lần anh định đi tìm cô, nhưng cuối cùng lại từ bỏ, sợ mình lại làm tổn thương cô, suy nghĩ quá nhiều nhưng không thể tiến về phía trước. Cho đến khi tới khu phố cổ này khảo sát thị trường, vô tình anh gặp lại cô. Cô gầy hơn trước rất nhiều, anh có phần lo lắng nên mới dũng cảm hỏi thăm tình hình gần đây của cô, muốn biết cô sống có tốt không.

“Anh và tôi, có lẽ vốn không hợp nhau.” Nhan Nặc nói, cô đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng, mọi thứ đều được giải phóng. Thực ra giữa anh và cô, những điều đẹp đẽ nhiều hơn sự tổn thương, thế nhưng nó không thể phủ định mọi thứ, chỉ là tình cảm của cô quá sâu đậm nên sự đả kích mới càng lớn.

Nhan Nặc nhẹ nhàng cầm cốc thủy tinh, đôi mắt lim dim khi thưởng thức từng ngụm trà. Anh hiểu mọi thói quen của cô. Hai người ngồi rất gần nhau, cảm giác chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào cô, nhưng anh không làm như thế. Có lẽ anh biết mình không thể làm như vậy, nhưng anh vẫn nắm chặt tay, muốn lấy lại thứ gì đó. Anh nói: “Tiểu Nặc, chúng ta thực sự… không thể sao?”

Ai có thể ngờ được một đôi trời sinh lại có ngày hôm nay? Hai người gặp nhau vào quãng thời gian sai lầm, vì thế không thể là định mệnh sắp đặt, chỉ có thể nói có duyên mà không có phận.

“Dịch Sâm, tôi sống rất tốt.” Nhan Nặc ngẩng đầu nhìn anh, rồi mỉm cười dịu dàng: “Vì thế tôi cũng hy vọng anh sống tốt.”

Có lẽ đây là lần cuối cùng cô gọi tên anh thân mật như thế này. Cô chưa bao giờ quên quá khứ, bởi điều đó không cần thiết nữa.

Bước ra khỏi Khải Nhạc, Đoàn Dịch Sâm và Nhan Nặc vẫn bước bên nhau, đi thật chậm, anh đưa tay là có thể với tới cô nhưng cô lại xa tận chân trời.

Anh nhìn theo bóng cô, thầm nói với chính mình, chỉ cần cô quay đầu lại, chỉ cần cô vẫn quay đầu lại nhìn anh như xưa, bất luận thế nào anh cũng sẽ không buông cô ra nữa. Thế nhưng, anh đợi rất lâu, cho đến khi bóng cô chìm vào bóng đêm, anh vẫn không thấy được nụ cười quen thuộc và khó quên ấy.

Cuối cùng hai người cũng đi qua nhau!

Phương Lỗi uống say, lảo đảo đi về căn hộ chung cư của Tần Phóng, cầm chìa khóa mở cửa như mọi khi, bên trong tối đen.

Anh mơ hồ lần tìm công tắc đèn, bỗng giật mình: “Ôi giời, cậu làm cái gì thế, nửa đêm rỗi việc hay sao mà giả ma giả quỷ thế này?”

Anh lạnh người khi nhìn thấy một bóng đen bên cửa sổ, người cũng tỉnh hơn.

Tần Phóng xị mặt rồi liếc mắt nhìn anh: “Sao lại uống say thế? Có nhà không về lại chạy tới đây say xỉn làm gì, đừng có mà làm ô uế phòng tôi.”

Phương Lỗi lảo đảo tới trước mặt Tần Phóng, bất mãn đấm ngực anh một cái rồi nói: “Hứ, cái thằng không chút tình người này, sao không nghĩ xem tôi bán mạng vì ai hả? Mẹ tôi nói rồi, còn uống say thế này mà về nhà thì sẽ đá tôi ra khỏi cửa, cậu cũng không ác đến mức thấy chết không cứu chứ?”

Phương Lỗi đổ uỵch xuống ngồi cạnh Tần Phóng, cơn say cũng đã vơi được ba, bốn phần, cảm thấy người anh em tối nay hình như không vui, cười gian hỏi: “Sao thế, nhìn cậu có vẻ bực bội, hình như bị ai đó bỏ rơi? Nói ra xem nào, tôi tham mưu cho.”

“Chán phải nói với cậu rồi, tôi đi ngủ đây.”

Tần Phóng bị người ta nhìn thấu tâm can nên vội vã đứng dậy.

Phương Lỗi kéo anh xuống, cười hề hề: “Sao thế? Bị tôi nói trúng tim đen rồi hả? Để tôi đoán xem nào, là Nhan Nặc phải không? Tôi sớm đã biết cậu có tình ý với người ta rồi…”

“Lượn đi, lượn đi! Đừng lên cơn điên với tôi, ngày mai tôi còn phải đi làm, cậu tự chơi một mình đi, tôi đi ngủ đây.”

Phương Lỗi uể oải ngồi bệt xuống sàn nhà: “Người anh em, cứ nói với tôi đi, có một số việc nói ra sẽ thoải mái hơn.”

Hiểu Tần Phóng, không ai ngoài Phương Lỗi.

Tần Phóng sững người, hồi lâu sau anh mới mơ hồ nói: “Chỉ là tôi… cảm thấy rất lạ.”

Phương Lỗi nhỏm dậy, vỗ vai anh nói: “Có gì lạ đâu. Cậu không biết là có một số việc cậu càng muốn từ chối thì nó càng phát sinh sao? Ở đây chỉ có hai chúng ta, thừa nhận cậu thích người ta thì cậu cũng đâu mất miếng thịt nào. Hồi cấp hai, tôi thích giật tóc cô bạn tết tóc hai bên bàn trên, luôn cãi nhau với cô ấy, lớn thêm chút nữa thấy cô ấy cầm tay người khác, lúc ấy tôi mới biết mình thích cô ấy. Cũng may tôi “tiến hóa” sớm, còn cậu á, vẫn đang ở mức “sơ khai” thôi. Cậu nghĩ xem, cứ đối diện với Nhan Nặc là cậu quát tháo, sau lưng người ta thì lại để ý, tâm trạng thế nào đấy hả? Không phải thích người ta rồi sao?”

Tần Phóng quay đầu gạt tay anh ra, đáp: “Sao trong cái bụng cậu lại lắm lý luận chó má thế này?”

“Có phải tôi hỏi cái là ra ngay không, nói đi, tại sao cậu không vui? Vì Nhan Nặc à?”

Tần Phóng sững lại, nhớ lại lời mời chiều nay, đột nhiên chau mày nói: “Ai bảo vì cô ấy? Cậu tưởng cậu ngồi trên cao mà thấy à?”

Phương Lỗi cười lớn: “Tôi nghe Tiểu Quang nói cậu cho cậu ấy vé xem phim, tôi nghĩ, chắc cậu định mời Nhan Nặc, người ta không đồng ý đúng không?”

Nói xong, anh bị Tần Phóng lườm cho sém mặt.

“Hứ, đừng lườm tôi, cái này không phải tôi đoán đâu, hôm nay tôi thấy cô ấy hẹn với người khác ở quán Khải Nhạc.”

Phương Lỗi thở dài: “Ra tay trước là khôn, ra tay sau gặp họa. Chuyện tình cảm rất sợ những người như cậu, ngó trước nhìn sau, sợ bị người ta cướp mất. Biết cô ấy đi với ai không? Chính là sếp lớn của Thịnh Thế, là Đoàn Dịch Sâm mà ai cũng biết. Người ta phong độ lịch lãm thế, nhìn lại cái bộ dạng sư tử của cậu xem? Có quất ngựa cũng không theo kịp…”

Tần Phóng nghiến răng, nắm tay: “Cậu muốn ăn đánh lắm chứ gì?”

Trái tim anh thắt lại, tại sao lại là Đoàn Dịch Sâm chứ? Anh có nghe Lâm Vũ Triết nhắc đến người này, sự nghiệp rất huy hoàng, anh ta có quan hệ gì với Nhan Nặc? Anh ta chính là người khiến cô khóc thảm thiết sao?

Phương Lỗi cũng rất tò mò về mối quan hệ giữa Đoàn Dịch Sâm và Nhan Nặc, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, anh không tiện hỏi, còn chuyện thằng bạn thân thì không thể không quan tâm: “A Phóng, không phải mọi cuộc tình đều có kết quả, cậu cứ canh cánh trong lòng làm gì?”

Tần Phóng như không nghe thấy, anh chầm chậm đi lên gác, vừa đi vừa nói: “Sau này cậu đừng uống nhiều như thế này nữa, dựa vào rượu để giành được đơn đặt hàng, Tần Phóng tôi không làm đâu.”

Phương Lỗi sững lại rồi bật cười, đây mới là phong cách của Tần Phóng, có thể trong mắt không có ai nhưng rất thông minh, lỗi lạc. Anh dựa vào thành ghế, người lâng lâng, dường như nhìn thấy một cậu bé ngạo mạn kéo tay anh trèo lên ngọn núi sau nhà, sau đó tự hào nói: “Sau này nhất định tớ phải thành công, phải kiếm thật nhiều tiền để mẹ tớ hưởng phúc.”

“Ừ, tớ cũng thế.”

“Đương nhiên, đến lúc đó anh em ta cùng nhau xông pha thiên hạ.”

Không có Tần Phóng, cũng không có Phương Lỗi ngày hôm nay, vì thế, anh sẽ cố gắng mọi thứ để giúp Tần Phóng.

Chương 16

Sau khi nói chuyện dứt khoát với Đoàn Dịch Sâm, dường như Nhan Nặc có cảm giác rẽ mây nhìn thấy trời xanh, mọi thứ đều được giải tỏa. Cũng phải, trên đời này liệu có thứ gì không thể buông được không? Sau này cô mới nhớ ra mình còn giữ sợi dây chuyền kim cương ấy, nghĩ đi nghĩ lại, cô gọi điện cho anh, anh bình thản nói với cô một câu: “Nếu còn coi anh là bạn thì hãy giữ nó.”

Từ trước tới giờ anh luôn biết cách khiến người khác phải nuốt lời từ chối vào bụng… Vì thế cô đành nhét sợi dây vào chỗ những con búp bê vải, giống như những hồi ức tươi đẹp mà hai người từng có, tất cả đều được cô cất giữ ở một nơi sâu thẳm trong trái tim, không chạm vào nó nữa, cũng không bao giờ mất đi. Sau đó cô mới biết anh đi Anh, từ đó hai người cắt đứt liên lạc.

Scarlett[6] nói: “Ngày mai là một ngày mới.”

[6] Nhân vật trong cuốn tiểu thuyết  Cuốn theo chiều gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell.

Nhan Nặc cũng hy vọng mình có thể rũ bỏ quá khứ, làm lại từ đầu.

Công việc triển khai dự án giữa văn phòng và Thịnh Thế tiến triển vô cùng thuận lợi, Phương Lỗi vô cùng phấn khởi, anh hô hào mọi người thứ Bảy tới nhà mới của anh liên hoan. Thực ra Phương Lỗi muốn nhân cơ hội này tạo cơ hội cho Tần Phóng. Sau khi biết Tần Phóng định hẹn Nhan Nặc đi xem phim hoạt hình Astro Boy, anh biết ngay Tần Phóng không biết chút gì về yêu đương. Xem ra, có lẽ tới khi con trai anh biết hóng chuyện, Tần Phóng vẫn giậm chân tại chỗ, là anh em với nhau, phải giúp một tay, vì thế anh muốn nhân cơ hội này để hai người được tiếp xúc nhiều hơn.

Nhà mới của Phương Lỗi được xây trong khu biệt thự nhỏ gần ngoại ô, có xe đưa đón nên cũng không xa lắm, anh sắp xếp để Tần Phóng đi đón Nhan Nặc.

Tần Phóng quan sát rất kỹ. Anh thấy gần đây Nhan Nặc đã thay đổi. Cô cắt tóc ngắn, không để tóc xoăn nữa, túm tóc đuôi gà vô cùng mát mẻ, nụ cười của cô cũng rạng rỡ hơn, anh không thể diễn tả được đó là cảm giác gì, nhưng anh thích sự thay đổi của cô.

“Sếp Tần? Sếp Tần?”

Nhan Nặc vẫy vẫy tay, nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ: “Đèn xanh rồi kìa?” Xe đằng sau đang bấm còi inh ỏi vẻ khó chịu.

“Ờ.”

Mặt Tần Phóng nóng bừng, anh xấu hổ lấy lại tinh thần rồi nổ máy đi tiếp.

Vô tình anh thấy cô đang ôm một chiếc hộp được gói rất đẹp, liền hỏi: “Cô cầm cái gì trong tay thế?”

Nhan Nặc cười đáp: “Hôm nay sếp Phương về nhà mới, phải tặng quà chứ. Có điều tôi không biết anh ấy thích gì, đành chọn theo ý thích của tôi vậy.”

“Ồ? Cái gì thế?” Tần Phóng tò mò hỏi.

Nhan Nặc ôm món quà rồi làm ra vẻ bí mật: “Sếp Tần, bây giờ nói thì còn ý nghĩa gì nữa, đợi khi nào sếp Phương mở ra là biết ngay.”

Tần Phóng nghe xong, đôi mày chau lại, mặt nặng trình trịch, đáp: “Không nói thì thôi, có gì đâu mà ham hố.” Sau đó, anh không nói thêm câu nào nữa.

Nhan Nặc vừa tức vừa buồn cười, tên sếp của cô lại giở thói trẻ con rồi, lại còn tức vì cái chuyện cỏn con này chứ.

Nếu Phương Lỗi biết mình vất vả tạo ra cơ hội này mà lại bị Tần Phóng phí phạm thì chắc chắn anh sẽ nói to: “Gỗ mục không thể đẽo” cho mà xem.

Thực ra Tần Phóng không vui vì anh chưa được Nhan Nặc tặng quà bao giờ, đã vậy còn bị Phương Lỗi giành phần trước, anh cảm thấy khó chịu trong lòng, đang nghĩ xem mình có nên tổ chức một buổi tụ tập như thế này hay không, hay trực tiếp cướp món quà của Phương Lỗi thì sẽ thực tế hơn chăng?

Hai tiếng sau, Nhan Nặc và Tần Phóng mới tới căn hộ mới của Phương Lỗi.

Nhan Nặc xuống xe, vui sướng thốt lên: “Woa, không khí ở đây thích quá, sếp Phương thật biết cách lựa chọn đấy.”

Cách thiết kế căn hộ trong khu biệt thự này rất đẹp, cách bài trí của mỗi ngôi nhà đều được xanh hóa, những làn gió lạnh thổi qua đây đều mang theo mùi thơm mát lạnh của lá cây, giữa các căn nhà đều có một khoảng cách nhất định, nên không có cảm giác quá chật chội. Hơn nữa, trước mỗi căn hộ đều có một vườn hoa nhỏ, theo sở thích riêng của chủ nhà nên có đủ các loại hoa cỏ, màu sắc, cả khu vườn luôn tràn ngập hương thơm.

Tần Phóng đỗ xe, thấy Nhan Nặc mở to mắt đứng nhìn quang cảnh của khu biệt thự, trong lòng thấy vui lạ, anh cố ý hỏi với vẻ bâng quơ: “Sao? Cô thích nơi này à?”

“Ừ, tôi thích lắm, thiết kế quá đẹp.” Cô gật đầu tán thưởng.

Tần Phóng đắc ý định mở miệng: “Thực ra là tôi…” Anh còn chưa nói dứt câu thì đã bị người khác cắt ngang.

“Chị Nhan, chị Nhan, ở bên này! Lại đây, mọi người đang chờ hai người đấy!” Giọng Ninh Hiểu Quang oang oang, lại còn sợ hai người không nghe thấy nên vừa vẫy tay vừa gọi lần nữa.

Nhan Nặc bật cười, nhanh chóng bước về phía đó, cô đi nhanh đến mức Tần Phóng muốn nói nhưng cũng đành im lặng, mặt xị xuống. Một lúc lâu sau, Ninh Hiểu Quang mới phát hiện ra hôm nay sếp tổng nhìn cậu với ánh mắt có phần khủng bố, thầm nói không biết mình đã làm gì sai, nên đành ít tiếp xúc với sếp, tránh châm thêm lửa.

Tất cả mọi người trong văn phòng đều đã đến, Hàn Dược và mọi người đang ở ngoài vườn hoa chuẩn bị bếp nướng thịt, Mai Tử Hy và mấy đồng nghiệp nữ đang nói chuyện với bạn gái của Phương Lỗi. Nhan Nặc vào bếp giúp mẹ Phương Lỗi nấu nướng, bố Phương Lỗi bị ốm nặng nên chỉ chào hỏi mọi người rồi lên gác nằm nghỉ.

Mẹ Phương Lỗi nhìn “bánh chẻo” Mai Tử Hy gói rồi cười: “Ai da, cháu gái ngoan của bác, cháu nhìn xem nó thành cái gì thế này, sao bác cứ thấy nó giống một bộ phim điện ảnh đợt trước trên ti vi có giới thiệu nhỉ?”

Mai Tử Hy còn ngốc nghếch hỏi lại: “Phim gì hả bác?”

“Hình như phim đó nhiều người xem lắm đấy, tên là gì nhỉ?… À đúng rồi, là Xác ướp.”

Mẹ Phương Lỗi nói rồi cười lớn, các nếp nhăn nơi khóe mắt co lại. Cả đám cùng cười khiến Mai Tử Hy xấu hổ che mặt, không dám nhìn ai.

Lúc Phương Lỗi, Nhan Nặc và Tần Phóng bước vào thì thấy mọi người đang cười nghiêng ngả.

Anh khoác vai La Khanh Nhan một cách tự nhiên rồi cười: “Đang nói chuyện gì mà vui thế?”

La Khanh Nhan nhẹ nhàng trả lời: “Bọn em đang nói chuyện về bánh chẻo. Đây là em gói, anh xem có đẹp không?”

Cô đưa chiếc bánh có hình thù kỳ dị ra trước mặt Phương Lỗi.

“Ừ, em gói là đẹp nhất!” Phương Lỗi gật đầu khen, anh thừa biết nên làm thế nào để làm vui lòng bạn gái. Dù sao đen cũng nói thành trắng được, huống hồ đây chỉ là một cái bánh chẻo.

Tần Phóng nhìn chiếc “bánh chẻo” có hình thù miễn cưỡng lắm mới được gọi là bánh chẻo đang đặt trên đĩa, thầm nghĩ, nếu Nhan Nặc mà gói chắc chắn sẽ đẹp hơn cả trăm lần.

Mai Tử Hy phụng phịu: “Cái gì chứ? Rõ ràng là của mọi người đều như nhau mà, sếp Phương thiên vị!”

Cô lè lưỡi làm mặt quỷ trêu Phương Lỗi rồi chạy đi tìm Ninh Hiểu Quang.

Bà Phương thấy Tần Phóng tới liền vội buông que cán bột trong tay, rửa tay sạch sẽ rồi kéo anh, nhìn trước nhìn sau, thầm trách: “Thằng bé này, bao lâu rồi mẹ không được gặp con hả? Bận ngày bận đêm đến mức ăn bữa cơm cũng không được sao? Không có chút cơm canh ngon ngọt làm sao mà được chứ.”

Tần Phóng cầm tay bà Phương đáp: “Mẹ nuôi, không phải con đến thăm mẹ rồi đó sao? Con cũng nhớ mẹ lắm.”

Nói xong, anh đưa hộp tổ yến, sâm nhung đang cầm trong tay cho bà: “Mẹ cầm lấy đi, để tẩm bổ cho bố nuôi, bố phải mau chóng khỏe lại chứ, con đang đợi đánh cờ với bố đây.”

Lúc mẹ anh còn sống, anh đã nhận bố mẹ Phương Lỗi làm bố mẹ nuôi, cả hai gia đình thân thiết như người một nhà.

Nhan Nặc chưa bao giờ thấy một Tần Phóng ấm áp, cung kính thế này, xem ra quan hệ của anh và gia đình Phương Lỗi chắc rất thân mật.

“Đến là được rồi, còn khách khí gì chứ? Chúng ta là người một nhà mà.”

Bà Phương từ chối, cuối cùng thấy Tần Phóng vẫn kiên quyết nên đành nhận. Thấy Nhan Nặc lặng lẽ đứng bên cạnh, gương mặt thanh thoát, nhẹ nhàng, bà liền thấy quý mến, quay sang hỏi con trai: “Đây là…”

Phương Lỗi nháy mắt: “Mẹ, đây là Nhan Nặc, trợ lý mới của A Phóng.”

Anh đã ngầm trao đổi với mẹ về mục đích chính của buổi tụ tập hôm nay rồi.

Bà Phương lập tức hiểu, bà nhiệt tình cầm tay Nhan Nặc nói: “Hóa ra là Nhan Nặc à, bác nghe Lỗi Tử nói cháu giỏi giang lắm, hôm nay được gặp mặt rồi.”

Ánh mắt bà rất sâu xa, cứ như mẹ chồng đang nhìn con dâu tương lai vậy.

“Không phải đâu ạ, sếp Phương quá lời rồi.” Nhan Nặc cười rồi đưa hộp quà ra: “Bác nhận đi ạ, đây là tấm lòng của cháu nhân dịp gia đình ta về nhà mới.”

Bà Phương cười: “Ai da, sao hôm nay đứa nào cũng khách khí thế này? Cứ coi như người ngoài là bác giận đấy.”

“Mẹ, tấm lòng của người ta, mẹ nhận đi, lát nữa làm nhiều món ngon đãi mọi người là được mà.”

Phương Lỗi đỡ lấy món quà, nói thêm một, hai câu nữa rồi kéo Tần Phóng ra ngoài.

Nhan Nặc chủ động hỏi chuyện bà Phương: “Bác gái, có việc gì cần làm không ạ?”

Bà Phương cũng không khách khí: “Tiểu Nặc à, bác gọi như thế được chứ? Gọi cả tên họ nghe cứ kỳ kỳ. Hay cháu cũng qua đây gói bánh chẻo đi, mấy cô đây gói không cái nào cho vào xoong được, cháu thử xem thế nào, không biết gói cũng không sao.”

Bà không phải là mẫu người truyền thống nên biết con gái hiện đại bận rộn công việc, làm đẹp nên không để ý tới việc bếp núc, ngay cả con gái bà mười ngón tay không phải động vào việc gì cả, vì thế Nhan Nặc không biết gói bánh chẻo cũng không sao. Dù sao con trai bà cũng nói qua rồi, nếu A Phóng thích thì bà cũng sẽ ủng hộ.

Nhan Nặc cười, cuối cùng cô cũng biết tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát của Phương Lỗi được di truyền từ mẹ, bà khiến người khác cảm thấy gần gũi và thân thiện.

Sự thực khiến bà Phương cảm thấy vô cùng bất ngờ, Nhan Nặc không những gói bánh dẻo rất đẹp mà còn biết xào rau, nấu canh. Bà cười hớn hở, trong lòng nghĩ thầm, hèn chi Tần Phóng lại nóng lòng muốn lấy người ta thế.

Đương nhiên, những điều này đều được thì thầm nên Nhan Nặc không biết. Cô chỉ thích cảm giác ấm áp mà ồn ã này, cho dù đó là vẻ hiền hậu của bà Phương hay sự hoạt bát của La Khanh Nhan, hoặc các đồng nghiệp khác của cô, cô cảm thấy ở bên họ rất vui, vui hơn nhiều so với việc cuối tuần phải ở một mình.

Bếp lửa hồng ngoài vườn hoa đã được nhóm lên, Ninh Hiểu Quang hô hào mọi người nướng thịt. Tần Phóng và Phương Lỗi đứng ngoài ban công tầng hai, nhìn mọi người chơi đùa vui vẻ bên dưới.

Thấy ánh mắt Tần Phóng không rời khỏi Nhan Nặc, Phương Lỗi huých anh một cái rồi cười rất mờ ám: “Tôi bảo rồi, thích người ta thì tỏ tình đi, ngày nào cũng nhìn người ta chả giải quyết được việc gì.”

Tần Phóng liếc anh một cái rồi nói: “Sao lắm chuyện thế?”

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Tần Phóng nhíu mày hỏi: “Đúng rồi, cô ấy tặng quà gì thế?”

Phương Lỗi sững lại, thầm nghĩ, cái tên này ghê quá, ngay cả cái này cũng để ý! Thế là anh quyết tâm chọc Tần Phóng: “Sao, không có bản lĩnh nên mới để ý cái này hả? Tôi không nói đấy.”

Tần Phóng bắt đầu cau có: “Cái tên này, cậu ngứa da rồi hả?”

Phương Lỗi giơ hai tay đầu hàng, lẩm bẩm: “Coi như tôi sợ cậu, được chưa? Có mỗi chiêu này dùng mãi không sợ người ta chạy mất à?”

Mặc dù nói thế nhưng anh không coi mấy tiếng hét của Tần Phóng là gì cả. Anh bóc hộp quà Nhan Nặc tặng ban nãy và lấy ra xem, đó là khung ảnh điện tử có thể treo tường, có thể để ảnh cả gia đình ở đó, kèm thêm một tấm thiệp nữa, rất tỉ mỉ.

Thấy ánh mắt Tần Phóng dán vào món quà giống như chú sư tử đực nhìn thấy con mồi, mắt đỏ rực, Phương Lỗi vội cất món quà đi, vỗ vai Tần Phóng: “Người anh em, chỉ cần theo đuổi được người ta thì chuyện quà cáp không còn xa đâu.”

Ánh mắt Tần Phóng nhìn xa xăm, anh không nói gì nữa.

Nếu đơn giản như thế thì tốt.

Thực sự anh cũng không biết mình đang do dự điều gì.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay