Mùa hè năm ấy (hay là "Run to you" - Chạy theo anh) Chương 7

Chương 8


"Oa Tâm ơi, cậu kia đẹp trai quá!"
"Bình thường mà, làm gì đẹp"
...

"Cậu học A2 phải không? Cậu kiểm tra Toán 15 phút chưa?"
"Không, tớ học A8"
...

"Tớ thích cậu!"
"Xin lỗi, tớ thích người khác rồi, chúng mình làm bạn thôi nhé!"
...

"Cậu là gay hả?" 
"Hả, sao cậu nghĩ thế?" (Quay lại và cười)
"Tại tớ thấy cậu toàn ôm ấp con trai thôi!"
"Không phải đâu"

...

"Gì thế?"
"..." (Nhét sô cô la vào mũ áo)
...

"Ôi, nhìn yêu quá đi, moah~ ,moah~~ (Hôn gió)
" Óe, Lan ơi, Dương nhìn thấy rồi kìa, xấu hổ quá"
...

"Cầm lấy!!!"
"Hả?"
"Ơ, đây là Dương Dương mà?"
"Giờ nó là của cậu..."
...

Tôi ôm chặt miệng lại, cố không để tiếng khóc bật ra,... Tạm biệt... mối tình đầu của tôi...
***
-Cậu ơi, cậu sao thế?
- Mộc Lan?
Tôi ngẩng đàu lên, Dương và bạn gái cậu ấy đang đứng trước mặt tôi.
-Cậu không sao chứ, người cậu ướt hết rồi
"..."
- Người cậu nóng lắm 
Bạn gái ấy chạm vào người tôi, tôi gạt tay cậu ấy ra. 
- Tôi không sao
"..."
Dương nhìn tôi, nhưng không nói gì, rồi cậu ấy kéo bạn gái ấy đi:
- Mình về thôi1



- Dương ơi!!!
Tôi gọi cậu ấy, nhưng cậu ấy không quay lại, vẫn tiếp tục đi.
- Tớ đau chân lắm,cũng mệt nữa, lại rất đói...
Tôi vừa nói vừa khóc, dù biết rằng lúc này trông tôi rất thảm hại, nhưng Dương à, từ khi thích cậu, hình như lòng tự trọng của tớ đã bị chó tha mất rồi.
Dương không nói gì, cậu ấy chỉ dừng lại, không ngoảnh lại nhìn tôi, dù chỉ một lần. Cậu ấy nắm chặt tay bạn gái ấy, rất chặt.
Tôi gạt những giọt nước mắt, tôi căm ghét ngày hôm nay, cứ ngỡ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất, hóa ra lại là ngày tồi tệ đến như thế này.
- Tớ mệt mỏi lắm rồi, tớ không thể tiếp tục đi theo cậu được nữa, đoạn đường này tớ chỉ đi đến đây thôi nhé...
Tôi xoay người bước đi, lúc đầu tôi đi rất chậm, nhưng rồi tôi bắt đầu chạy. 
Dương không hề ngoảnh lại, không hề gọi tên tôi, và cũng không hề giữ tôi lại.


"Đoạn đường này, tớ luôn đi cùng cậu, sau lưng cậu, muốn đi trên những bước chân mà cậu đã đi, nhưng nếu như tớ mỏi chân, không thể theo cậu được nữa. Liệu cậu có quay lại và kiếm tìm tớ không?"


"Mình không nên làm tổn thương thêm nhau đâu
Không nên 1 lần nữa chạm vào những nỗi đau
Hãy cứ để màn đêm trôi qua nhanh như vậy
Để cho bong tối đi ngang qua nơi này
Dù chỉ còn nghe thấy nhau qua từng nhịp thở
Dù chỉ còn hiểu nhau ngang qua từng nỗi nhớ
Chạm vào nhau tận sâu, tan vào trong hư vô
Dù chỉ để biết rằng dẫu có cố gắng
hàn gắn lại những gì đã đổ vỡ và dẫu có đi lại qua những lỗi lầm đó
Thì đoạn kết vẫn sẽ chỉ dang dở
1 câu chuyện buồn với 1 kết thúc mở
...

Giữa dòng người tấp nập
Thấy nhau nơi góc phố
Ta có bước lại gần
Bỏ qua mọi khoảng cách
Mỉm cười hướng về nhau
Không 1 lời oán trách
Liệu có như lúc đầu
Hay vô tình bước qua nhau và không thể nói 1 câu
Giọt nước mắt kia che dấu
Để rồi khi bất chợt ngoảnh lại
Mọi thứ như đã tan biến
Như ta cũng chưa bao giờ ta thuộc về nhau


Cuối cùng thì giữ hai chúng ta không thể có thể bước thêm được nữa...

"Khoảng cách giữa trái tim đến trái tim không thể nào đuổi kịp
Anh và em như 2 đường thẳng song song
Không 1 tia hy vọng chút cảm xúc lắng đọng"
(Im Lặng - LK ft. P.A)