Oan gia chạm mặt - Chương 01

Chương 1: Kí ức tuổi thơ

 “Oa...oa...oa” một cô bé ngồi chờ bác sĩ chích ngừa từ nãy đến giờ cứ khóc mãi, dù mẹ có dỗ thế nào cũng không nín.

“Hiểu Ngọc ngoan nè, bác sĩ chích nhanh lắm, sẽ không đau, không đau”

Bác sĩ nhân lúc này liền nhanh lấy kim chích cho cô bé, lần này còn làm cho Hiểu Ngọc khóc to hơn.

“oa...oa...mẹ lừa Hiểu Ngọc, chích đau lắm”

Bé trai đứng gần đó không chịu được tiếng khóc của Hiểu Ngọc “này, cậu làm gì khóc dữ vậy?”

Hiểu Ngọc nhìn thấy bé trai đáng yêu đứng trước mặt thì thút thít làm nũng “tại bác sĩ chích Hiểu Ngọc, đau lắm”

Bé trai nhìn Hiểu Ngọc khóc thì cười, lại còn tỏ vẻ người lớn “có vậy cậu cũng khóc, đúng là mít ướt” vừa nói vừa đưa tay ra cho bác sĩ chích “tới lượt cháu”

Quá trình chích ngừa rất nhanh, bác sĩ đang định rút kim ra hoàn tất quá trình thì Hiểu Ngọc ngây thơ, vô tư (vô số tội) ấn kim tiêm vào sâu hơn (tội quá >”<)

Bé trai đáng thương nước mắt rơi như mưa so với vòi nước còn mãnh liệt hơn “Oa...oa...oa...oa...”

Mẹ bé trai vội vã ôm con dỗ dành “Lăng Phong ngoan, để bác sĩ rút kim ra thì sẽ không sao, hết đau ngay”

Bác sĩ nhanh chóng rút kim ra thật cẩn thận rất may kim tiêm chỉ đâm vào sâu nhưng không bị gãy.

Mẹ Hiểu Ngọc đứng đó rối rít xin lỗi “trẻ con còn nhỏ, thật xin lỗi chị” rồi nhanh chóng ẵm Hiểu Ngọc đi.

“không sao đâu, chị...” mẹ Lăng Phong chưa kịp nói xong thì nhìn lại đã không thấy mẹ con Hiểu Ngọc.

------------------------oOo-------------------------

Sau khi từ bệnh viện đi ra mẹ con Hiểu Ngọc phải chờ taxi, cũng do trời mưa lớn nên không có taxi nào chịu dừng lại chở khách.

Mẹ Hiểu Ngọc nhìn con mình trách yêu “Hiểu Ngọc, con thiệt là. Đứa trẻ đó có đẹp trai cỡ nào con cũng đâu cần gây ra chuyện chú ý như vậy, hên là nhà người ta không bắt đền chúng ta”

Hiểu Ngọc không thèm để ý chỉ kéo kéo áo mẹ mình chỉ ra phía trước. Một chiếc xe chạy tới, Hiểu Ngọc đang chơi búa nhựa thì lỡ tay ném ra đó. Không may lại ngay lúc cửa xe mở ra, vậy là cây búa (búa nhựa nha) bay thẳng tới hạ cánh an toàn ngay đầu của người đàn ông trung niên vừa bước ra.

“bing...bon...bing...bon” thứ âm thanh vui nhộn của cây búa vang lên rồi rớt xuống “bịch”

Người đàn ông nhặt cây búa lên đưa lại cho Hiểu Ngọc, ánh mặt vẫn rất dịu dàng bao dung như nhìn con mình vậy, chẳng tức giận vì bị như vậy chút nào.

Mẹ Hiểu Ngọc liền rối rít xin lỗi “trẻ con lỡ dại, thật xin lỗi anh”

Từ trong bệnh viện hai mẹ con Lăng Phong đi ra cắt ngang cuộc nói chuyện “anh tới rồi à, đang nói chuyện với ai vậy?”

“a, là một cô bé. Chắc cũng bằng tuổi với Lăng Phong nhà ta”

Mẹ Lăng Phong nhìn qua thấy Hiểu Ngọc thì ngạc nhiên vui mừng “thì ra là cô bé lúc nãy làm Lăng Phong khóc” (còn vui mừng = =)

Nghe mẹ Lăng Phong nhắc tới chuyện khi nãy mẹ Hiểu Ngọc cả người đổ mồ hôi lạnh ướt cả áo, ghé sát tai Hiểu Ngọc thì thầm mặc dù không biết Hiểu Ngọc có hiểu được hay không “Hiểu Ngọc, người ta tới tận đây kiếm con rồi đó” rồi quay sang cười hòa đồng “chuyện khi nãy thật xin lỗi chị, giờ tôi có việc bận nên xin phép đi trước” vừa nói vừa đi thật nhanh.

Mẹ Lăng Phong nhìn đồng hồ rồi lại nhìn bên ngoài “a…khoan…giờ trời đang mưa, kiếm taxi khó lắm, chị có muốn đi nhờ xe không. Đi đông thì càng vui”

Nhìn lại cơn mưa ào ào không định tạnh thì mẹ Hiểu Ngọc đành phải chấp nhận đi nhờ xe, dù sao có còn hơn không “cảm ơn chị, làm phiền rồi”

Mẹ Lăng Phong hình như rất thích náo nhiệt luôn cười không thôi “không phiền, không biết chị ở đâu?”

Mẹ Hiểu Ngọc nhanh chóng quên chuyện vừa rồi cứ như chưa từng xảy ra, vui vẻ bàn luận “tôi ở khu chung cư Lâm Gia, tầng 6 phòng 136, khi rảnh chị cùng gia đình qua chơi”

Ánh mắt mẹ Lăng Phong lập tức sáng lên“tôi cũng ở chung cư Lâm Gia, tầng 6 phòng 135, vậy cùng là hàng xóm rồi. Tôi cùng chồng cũng mới chuyển tới nên chắc chưa gặp chị”

Bắt được đề tài, hai người mẹ cùng nhau bàn luận đủ thứ chuyện trên trời dưới đất không ngừng, bỏ mặc hai đứa trẻ. Hiểu Ngọc buồn chán không biết làm gì thì quay sang nhìn Lăng Phong hỏi chuyện.

Hiểu Ngọc áy náy “khi nãy xin lỗi cậu, tớ thật sự không cố ý” Lăng Phong vẫn im lặng giữ mặt lạnh nhưng không làm khó được Hiểu Ngọc “cậu là Lăng Phong à, tớ là Hiểu Ngọc 3 tuổi, mai mốt là hàng xóm chúng ta cùng giúp đỡ nhau nha”

“Lăng Phong này, cậu có anh em gì không giới thiệu cho tớ đi chứ cậu cứ như tảng băng vậy”

Lăng Phong nghe Hiểu Ngọc nói mãi cũng phải chịu thua “tớ là Lăng Phong cũng 3 tuổi”

Hiểu Ngọc vui mừng “vậy là bằng tuổi nhau, hay cậu gọi tớ bằng chị đi”

Lăng Phong ngu ngơ không hiểu “tại sao?”

Hiểu Ngọc tỏ vẻ bác học thông thái giảng giải cho Lăng Phong “bởi vì khi nãy ở bệnh viện cậu khóc lớn hơn tớ vậy là nhát hơn tớ nên tớ là chị” (luật rừng ạ)

Lăng Phong cuối cùng cũng rút ra kinh nghiệm tốt nhất đừng nói gì với Hiểu Ngọc hết, trở về trạng thái tảng băng như cũ. Hiểu Ngọc không vui bĩu môi đáng yêu “này, cậu không chịu thì đổi cái khác vậy. Hay cậu gọi tớ là bà xã còn tớ gọi cậu là ông xã hoặc vợ - chồng cũng được” (em ấy học tập từ người lớn)

*phụt* *phụt* cả ba người lớn giật mình đồng loạt ngừng việc riêng quay sang nhìn Hiểu Ngọc, cười mãi không ngừng “haha...con bé Hiểu Ngọc nhà chị thật đáng yêu nha, rất thẳng thắn”

“chị nói quá, con bé chỉ giỏi học mấy cái đó rồi nói bậy”

Mẹ Lăng Phong vẻ mặt mờ ám “tôi lại thích con dâu như vậy”

Hiểu Ngọc nghe mẹ mình cùng mẹ Lăng Phong nói chuyện mặc dù không hiểu lắm nhưng cũng vui vẻ cười theo lại không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi khi nãy khiến Lăng Phong đỏ cả mặt, còn mọi người thì cứ cười mãi thậm chí đòi tổ chức bữa tiệc, chúc mừng << ngày đầu tiên tỏ tình của Hiểu Ngọc >> và dĩ nhiên đương sự được tỏ tình là Lăng Phong.

P/S: mong mọi người góp ý nhiều hơn về truyện....>"<