Lãnh chúa - Chương 01 part 2

“Chấn Vũ, vì sao chúng ta lại bỏ qua việc đính hôn, hai tháng sau đã kết hôn rồi, anh không thấy là có chút hơi vội vàng hay sao? ” Hướng Lệ Vi vừa mới mở miệng đã mang chút ai oán nũng nịu, ngày trước với bộ dáng này của nàng, tuyệt có thể khiến nam nhân mê loạn, không nói hai lời mà lập tức thần phục vô điều kiện. Nhưng chiêu này xem ra không hữu dụng được với Lăng Chấn Vũ, chỉ thấy hắn mỉm cười, tiếng cười trầm thấp mà tràn ngập ý vị, khiến không chỉ đến Hướng Lệ Vi mà ai nghe cũng đều cảm thấy tâm tình bản thân bất ổn hẳn.

“Tôi không thích quá nhiều lễ nghi cùng trình tự rắc rối, cứ trực tiếp tiến hành luôn, như vậy có lẽ hợp với tác phong của mình hơn.” Hắn từ tốn đáp, bàn tay vô thức xoay tròn chén rượu.

Hắn trả lời lệnh Hướng Lệ Vi vô cùng lãnh đạm, ngay cả một chút lời ngon tiếng ngọt cũng không có. Cho tới bây giờ, bất kì người đàn ông nào đứng ở trước mặt nàng, nàng đều có thể chỉ cần dùng một cái ngoắc tay là lấy được vô số ưu chiều cùng sủng ái, lấy lòng. Nhưng đối với Lăng Chấn Vũ thì nàng cảm thấy, hắn đối với nàng không nặng cũng chả nhẹ, tựa như đang bàn chuyện công sự chứ chẳng phải là hôn nhân trọn đời vậy. Nàng đối với hắn, loại cảm giác này lại là vừa yêu vừa sợ. Hắn lạnh lùng ngạo mạn, thần thái khinh người, khí thế cùng dung mạo đều anh tuấn lẫm liệt, cứ thế quyến rũ huyễn hoặc nàng, khiến nàng cảm thấy vô cùng hứng khởi, thú vị, ý niệm chinh phục cứ ẩn hiện trong đầu. Hơn nữa hắn kia cả con người lẫn gia thế đều tốt, không thể nghi ngờ gì chính là cái phiếu cơm dài hạn tốt nhất có thể. Gả cho hắn, về sau này khỏi lo cơm ăn áo mặc, chỉ việc vui vẻ hưởng thụ cuộc sống nhà giàu thôi.

Điều duy nhất khiến nàng bận tâm chính là, người đàn ông này quả thực không dễ bị khống chế hay lay động. Hắn tâm chí cứng rắn kiên định, tác phong làm việc quả quyết nhanh gọn, không ai có thể đối lại với hắn. Với nàng, hắn chưa từng ôn nhu mềm dẻo nói lấy một lời ngon ngọt, chỉ có một mực yêu cầu nàng phục tùng. Quen nhau cũng đã hơn một tháng nay, nguyên điều này thôi cũng đã làm cho nàng hết suy sụp lại cảm thấy nhục nhã, chán nản, nàng chỉ đang cố gắng không buông hắn ra mà thôi

“Kết hôn đối với người con gái mà nói là việc trong đại cả một đời, người ta chẳng qua chỉ muốn nghĩ trước đó đính hôn, sau này có kết hôn rồi thì cũng sẽ có chuẩn bị tâm lý tốt hơn thôi mà!” Hướng Lệ Vi vẫn chưa từ bỏ ý định của mình.

Kỳ thực đây chỉ là cái cớ. Lúc biết được hai tháng sau sẽ cùng Lăng Chấn Vũ kết hôn, đột nhiên trong lòng nàng dâng lên một sự sợ hãi khó tả. Nàng vốn có thể thao túng mọi hành vi của đàn ông, nhưng đối với hắn lại một chút nắm bắt cũng không hề có. Ở hắn toát ra khí thế vương giả, bá đạo mà lãnh liệt, không giận mà uy. Trước mặt hắn, hết thảy mọi kĩ năng cùng sở trường quen thuộc của nàng đều không thể lấy ra sử dụng, chỉ sợ tương lại sau này kết hôn, kẻ yếu thế chịu khổ chính là nàng mà thôi.

Gương mặt tuấn dật của Lăng Chấn Vũ đột nhiên mỉm cười, Hướng Lệ Vi trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn hoàn toàn có thể hiểu được. Nàng là một người con gái thông minh, cử chỉ, cách ăn mặc, hành động cùng gia thế đều phù hợp để diễn tốt chức phu nhân chủ tịch tập đoàn. Bất quá, nàng đối với hắn chỉ có tác dụng và giá trị như thế cũng không sai.

Lựa chọn nàng cũng là ý kiến của cha hắn, Lăng Trường Thanh, Lăng Chấn Vũ cũng không có ý kiến gì. Không phải là do e sợ uy quyền của cha, mà là phụ nữ đối với hắn mà nói, chỉ có giá trị lợi dụng, về tình yêu, hắn mỉm cười một cách chế giễu. Từ lúc thấy mẹ mình vì tình yêu mà không tiếc chịu bao nhiêu ủy khuất, ủy khúc cầu toàn*, hắn đã âm thầm thề, không bao giờ để tình cảm cá nhân làm lung lay ý chí của mình như thế. (*ủy khúc cầu toàn: Miễn cưỡng nhân nhượng người khác, hòng để bảo toàn (giữ tròn, duy trì,v.v…). Cũng chỉ vì lấy đại cục làm trọng mà nhượng bộ)

“Điều này đã được quyết định, cha em cũng đã đáp ứng, tôi nghĩ chúng ta không việc gì phải bàn luận đi xuống! Nhưng, tôi có thể hứa hẹn với em, cho em một lễ kết hôn thật hoành tráng và sang trọng đúng cách. ” Hắn từ tốn nói, ngữ khí ôn hòa lại kiến định, ánh mắt sắc bén lóe lên một tia lãnh liệt không hề bị suy suyển.

Hướng Lệ Vi nhìn chằm chằm vào biểu tình lãnh đạm trên khuôn mặt tuấn tú của Lăng Chấn Vũ. Hắn có hai tròng mắt thâm trầm khó đoán, thâm thúy khó dò, lại cùng với câu nói mang chút vị trào phúng, làm cho nàng bất giác cảm thấy cả người lạnh toát một hồi, người đàn ông này quả nhiên rất lạnh lùng, nàng không khỏi hối hận đã đáp ứng hôn sự đó. Bên cạnh nàng có bao nhiêu công tử nhà giàu, cao sang quyền quý tranh nhau lấy lòng, đối nàng ôn nhu, nàng việc gì lại phải cố hết sức cho cuộc hôn nhân này như vậy chứ.

*********************************

Đang lúc Hướng Lệ Vi lâm vào tình cảnh trầm tư hết sức, một chú mèo đột nhiên từ ngọn cây nhảy xuống ngay trước mặt nàng cùng Lăng Chấn Vũ, nàng kinh sợ vội vàng buông lỏng chén ngọc, rượu cũng từ đó đổ hết lên người. Kinh ngạc một hồi xong, nàng chăm chú nhìn con vật đang loanh quanh trên bàn, biểu tình cực kì phẫn hận, hừ, thì ra con mèo này chính là Tiểu Hoa của Hướng Hải Lam.

“Con mèo đáng chết này…Hướng Hải Lam, ngươi mau ra đây cho ta” Hướng Lệ Vi lạnh giọng quát lên, bất chấp cả việc Lăng Chấn Vũ đang đứng ngay bên cạng nàng.

Hướng Hải Lam đang đứng ở cách đó không xa, vừa nghe thấy tiếng Hướng Lệ Vi quát gọi tên mình, tự biết là tránh không khỏi. Nàng cúi đầu đi ra khỏi lùm cây, mái tóc dài buông xõa trước ngực, khép nép nói: “A…Thật xin lỗi, cái này…em lập tức mang Tiểu Hoa đi ngay.” (chỗ này muốn cho nàng xưng ta, nhưng nghĩ lại thấy Hải Lam tỷ là người biết nhẫn nhịn và an phận, xưng em chắc hợp lí hơn, ít nhất bà Lệ Vi cũng không bắt bẻ được jì^^)

Nói xong, nàng khẽ đẩy nhẹ gọng kính đang trôi dần trên sống mũi, có vẻ có chút vụng về, nhút nhát và sợ sệt. Đang định đi đến ôm lấy Tiểu Hoa thì nó lại bất chợt làm phản, bộ dáng không nghe lời, vọt lên hướng người Lăng Chấn Vũ mà phi tới. “A!”

Hướng Hải Lam cùng Hướng Lệ Vi đồng thời kinh hô ra tiếng, nhìn cảnh trước mắt mà không kịp ứng phó như thế nào. Chỉ thấy Lăng Chấn Vũ thân thủ nhanh nhẹn liền bắt ngay được thân thể mềm nhũn của Tiểu Hoa, hắn một tay cầm Tiểu Hoa, đem nó đặt cách xa người khẽ lay động(Momo nghĩ anh í vung vẩy con mèo==), khuôn mặt tuấn tú trở nên lãnh liệt, hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại. Hắn đối với những tiểu động vật nhỏ bé như thế này luôn luôn không có hảo cảm gì hết, đối hắn mà nói, nuôi dưỡng sủng vật là một loại tình cảm yếu ớt cùng biểu hiện yếu đuối. Đằng nào với cuộc sống của hắn hiện tại cũng chẳng kiếm ra được chút thời gian dành cho chúng nó. Đến đàn bà con gái còn không thể chiếm cứ được thời gian của hắn, huống chi là những sinh vật có một đống lông mao nhung nhung như thế chứ.

Lăng Chấn Vũ cầm Tiểu Hoa trên tay, đem nó hướng đến trước mặt Hải Lam, vẻ mặt hiềm ác nhìn con mèo nhỏ trên người đủ loại màu sắc, lại chuyển tầm mắt sang nàng, lông mày rậm khẽ nhướn lên, cô gái này quần áo cũng đầy những vệt màu như thế.

“Chà, xem ra, cô và con mèo nhỏ này đều cần phải ‘thanh tẩy’ một phen nhỉ ” Lăng Chấn Vũ trào phúng nói, con ngươi u ám mà lạnh như băng có vẻ nghiêm nghị mà uy hiếp người.

_______________________________________________

Bị hắn đùa cợt như vậy, mặt của Hướng Hải Lam càng đỏ hơn, nàng cắn răng, trừng mắt nhìn hắn đầy căm phẫn rồi liếc một cái, tiện nhanh chóng xoay người rời khỏi, thân ảnh nhỏ xinh nháy mắt đã biến mất không dấu vết khỏi hoa viên.

CHƯƠNG 1 (P4-end)

Edit+ Beta: Hamano Michiyo(Momo)
Convert: silly_0301

“Chà, xem ra, ngươi và con mèo nhỏ này đều cần phải ‘thanh tẩy’ một phen nhỉ ” Lăng Chấn Vũ trào phúng nói, con ngươi u ám mà lạnh như băng có vẻ nghiêm nghị mà uy hiếp người.

Hướng Hải Lam run rẩy nhìn hắn một hồi lâu, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vị hôn phu của Hướng Lệ Vi. Người đàn ông này thật sự là đẹp, ngũ quan thâm tuấn như điêu khắc cùng dáng người vững chắc cao lớn, đôi mắt sâu đen không thấy đáy mang theo những tia nhìn nồng đậm…Ông trời ơi! Hắn giống hệt như những pho tượng tuyệt mĩ bên trong những cuốn sách hội họa của nàng, hoàn hảo không thể tranh cãi thêm gì hết. Người đẹp như vậy, nếu có thể trở thành người mẫu vẽ cho nàng thì thật là tốt biết bao a! Nàng không nhịn được đem ánh mắt si mê tán thưởng không chút che dấu mà trực tiếp xem xét Lăng Chấn Vũ. (Momo: Ai da, người mẫu chi tỷ, người mẫu khỏa thân ah:)) )

Nhìn thấy bộ dáng này của nàng, Lăng Chấn Vũ khẽ cười, hắn đã thấy qua nhiều lắm những người con gái ngắm hắn với ánh mắt chăm chú mà huyễn hoặc như thế rồi. Hắn nheo mắt lại, đánh giá thân hình gầy nhỏ mà xinh xắn của Hướng Hải Lam. Nàng một thân quần áo rộng thùng thình che khuất dáng người, hiển nhiên là chẳng có gì đáng xem, lại thêm một chiếc kính mắt vuông vuông mang bộ dạng ngu dốt(ta phản đối, phản đối ah, đeo kính cũng xinh lắm chứ bộ==!), lại làm cho người ta ngán ngẩm, mất hứng, duy chỉ có mái đầu đen thùi với bộ tóc dài hòa với da thịt trắng nõn kia là được một chút.

“Cô gái nhỏ, xem đã mắt chưa, ta thực không có tính nhẫn nại với con vật này lắm đâu” Hắn cười nói, ánh mắt gian tà mang theo đầy ý vị trào phúng.

Ngữ điệu lạnh như băng của hắn làm cho Hướng Hải Lam bất chợt phục hồi lại tình thân, chỉ thấy hắn cầm Tiểu Hoa trên tay vung vẩy qua lại, khiến Tiểu Hoa ô ô kêu lên những tiếng yếu ớt. Bỗng dưng, mọi thưởng thức cùng hảo cảm với người đàn ông này của nàng đều biến mất không còn chút gì hết, nàng ghét nhất những kẻ không biết yêu thương động vật, người kia xem ra không thể nghi ngờ chính là một kẻ lãnh huyết vô cùng tàn khốc!

“Ngươi là cái đồ không có tình yêu” Hướng Hải Lam không cần suy nghĩ nhiều mà đã thốt lên, ngữ khí phẫn nộ đến mức chính nàng cũng cảm thấy kinh ngạc, nàng luôn luôn đối với mọi việc phát sinh quanh mình thì thờ ơ không có nhiều cảm xúc, không nghĩ tới lần đầu gặp mặt Lăng Chấn Vũ đã phản ứng mãnh liệt như vậy. Không chỉ nàng mà cả Lăng Chấn Vũ lẫn Hướng Lệ Vi đều thấy kinh ngạc. Đối với Hướng Lệ Vi mà nói, Hướng Hải Lam tuy là em gái cùng cha khác mẹ với nàng, nhưng nàng ta tựa như một một gốc cây gầy yếu chỉ chớp mắt cũng lung lay, luôn luôn ôn tồn im lặng đến mức người khác cũng không thể ý thức được sự tồn tại của mình, không có ý chí, y như một con búp bê đầu gỗ không có cảm xúc, thật không ngờ với kẻ chỉ mới gặp qua lần đầu mà nàng ta đã tật ngôn tàn khốc phê phán người khác, mà kẻ đó lại chính là người mà nàng vẫn luôn e ngại, Lăng Chấn Vũ.

Không giống như Hướng Lệ Vi, Lăng Chấn Vũ chỉ hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức khôi phục lại thái độ lạnh lùng mà tà ác của mình. Nàng không phải là người đầu tiên nói hắn như vậy, nhưng là những người con gái khác chỉ có thể nói thế sau lưng hắn, chưa có kẻ nào giống nàng, dám ở trước mặt hắn mà lớn tiếng nói ra những lời như vậy.
“Ngươi nói đúng, ta quả thật là kẻ không có tình yêu” Bờ môi bạc khẽ nhếch lên, nở một nụ cười tàn khốc, ánh mắt nheo lại khẽ lóe ra một tia cuồng vọng cùng tà ác, chỉ thấy hắn khẽ buông tay, đem Tiểu Hoa thả thẳng tắp một đường rớt xuống trên cỏ, phát ra những tiếng kêu ai ô đáng thương.

Hướng Hải Lam không thể tin được hắn lại hành động như thế, lập tức chạy vội về phía trước, đem Tiểu Hoa ôm vào trong lòng, khẽ vỗ về trước ngực, sau đó ngẩng đầu lên hung hăng trừng mắt với Lăng Chấn Vũ. “Ngươi…… Ngươi thật ác độc, trên đời này chỉ có ngươi mới là kẻ vô lại như thế…… mới có thể……” Trong khoảng thời gian ngắn, nàng đương tức giận đến tột cùng. Cũng không thể trách, nàng cho tới bây giờ chưa từng mắng nhiếc ai, căn bản không biết dùng từ gì để công kích người đàn ông lãnh khốc lại tàn nhẫn trước mắt này được. (Ha, trẻ ngoan ah, Lam tỷ đúng là trẻ ngoan^^)

Lăng Chấn Vũ vẻ mặt hưng vị áng nhiên* nhìn ngắm bộ dáng của nàng, gương mặt nhỏ nhắn giờ đã đỏ bừng, cái cổ cao cao, rồi cả dáng điệu cắn răng nghiến răng mà lại không thể làm gì của nàng, khiến hắn không thể nhịn được bật cười ra tiếng, âm lượng từ tiếng cười khiến cho Hướng Lệ Vi cùng Hướng Hải Lam trong lòng không khỏi thấy kinh hoàng một phen. (*hưng vị áng nhiên: không hiểu lắm, có lẽ là vẻ mặt hiển nhiên chăng??? )

“Như thế nào? Lưỡi của ngươi bị mèo ăn mất rồi ư? Này công phu mắng người ngươi hiển nhiên còn cần phải luyện tập thật nhiều, không khéo lại tự làm bị thương chính mình mất thôi” Lăng Chấn Vũ khẽ nhướn mày, hài hước nói.

Bị hắn đùa cợt như vậy, mặt của Hướng Hải Lam càng đỏ hơn, nàng cắn răng, trừng mắt nhìn hắn đầy căm phẫn rồi liếc một cái, tiện nhanh chóng xoay người rời khỏi, thân ảnh nhỏ xinh nháy mắt đã biến mất không dấu vết khỏi hoa viên. Lăng Chấn Vũ thủy chung nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ bé của nàng đến khi nó mất hút, hắn chậm rãi thu hồi tầm mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia tiếu ý không đổi(tiếu=cười ạh, để tiếu ta thấy thuận tai hơn~~~), sau đó ngửa đầu uống cạn sạch chén rượu cuối cùng.

Hướng Lệ Vi có một chút không thoải mái nhìn chằm chằm hắn, người này trước giờ chưa từng ở trước mặt nàng biểu hiện như mới vừa rồi sung sướng cùng nụ cười sảng khoái, hắn đối nàng y như những người con gái bình thường khác, thật sự khiến nàng không thể can tâm. Chẳng biết khi nào, trên bầu trời tinh nguyệt kia mới cho nàng sự đối đãi như vậy.

“Chấn Vũ, vì sao anh lại chọn em trở thành bạn đời của mình vậy?” Nàng nhịn không được mở miệng hỏi đại một câu. Nàng vẫn thủy chung cho rằng, lấy chính điều kiện của mình, ở trong lòng hắn có thể giữ lấy một vị trí, tối thiểu cũng nên là một chỗ đặc biệt. Ai ngờ Lăng Chấn Vũ chỉ nhún nhún vai, lộ ra một vẻ mặt tươi cười lãnh đạm mà chẳng hề ấm áp chút nào.

“Bời vì cha tôi đích thân chọn em, mà em quả thật cũng đủ điều kiện để trở thành một phu nhân của chủ tịch tập đoàn”

Thái độ từ chối cho ý kiến của hắn kia khiến Hướng Lệ Vi cảm thấy mình bị khi dễ, nàng không phục hỏi lại:

“Chính là như vậy? Anh biết không, ngoài anh ra, em còn có rất nhiều kẻ theo đuổi, nếu không phải bởi vì anh…..” Nàng cố ý ngập ngừng một chút, ngôn ngữ ám chỉ một điều gì đó đã rõ ràng. Lăng Chấn Vũ nâng mi, ánh mắt sâu đen lãnh liệt mang theo một tia trào phúng ý vị nhìn nàng.

“Tôi nghĩ hình như em có chút hiểu lầm, tôi chưa bao giờ theo đuổi em. Tôi đã nói rồi, cưới em là do cha tôi đích thân quyết định, đối với tôi mà nói, đàn bà đều giống nhau, chỉ cần là người có thể diễn tốt vai diễn chủ nhân của Lăng gia là được rồi.”

Nhìn thấy Hướng Lệ Vi sắc mặt một trận xanh, lại một trận trắng, hắn khẽ phiết miệng cười khẽ: “Về phần những kẻ theo đuổi em, tôi cũng thật phải nhắc nhở, đừng có du củ(vượt ra ngoài khuôn phép), chỉ cần em làm đúng bổn phận của một người vợ, Lăng gia sẽ cho em không ít, dù sao xem em cũng không phải là chỉ có một mình tôi, có đúng không?” Đôi mắt thâm sâu xẹt qua mang theo ý lạnh nhìn nàng.

Cách nói ám chỉ cùng dọa dẫm của hắn khiến Hướng Lệ Vi nhất thời mặt mày thất sắc, cước bộ cũng hơi lảo đảo một chút, người đàn ông này tâm tư thâm trầm lại đáng sợ, hoàn toàn đã nhìn thấu ý đồ của nàng. Nỗi sợ hãi trong lòng đột nhiên dâng cao, nhìn thấy biểu tình trên mặt Lăng Chấn Vũ quỷ mị cùng lãnh khốc, đầu của nàng bỗng dưng nảy sinh một ý niệm, nàng không thể cũng không dám gả cho người đàn ông trước mặt này, chỉ sợ nàng còn chưa kịp hưởng ngoạn hết mọi sung sướng đã phải chịu khổ, gả cho hắn nhất định sẽ buồn đến chết.

(Momo: ừm, bà Lệ Vi này, như đã nói trên kia, tức là một đứa con gái hết sức phong lưu và phóng đãng ạh *lầm bầm*Chả biết bả giống ai mà như thế, chắc giống ông bố trăng hoa lấy hai vợ chứ ai==!, đã tính lấy chồng còn tính tiếp chuyện tình nhân, tham dữ)

Nhưng mà, nàng biết rõ hôn sự này đã định, cha mẹ nàng nhìn thấy cuộc hôn nhân giàu sang như vậy đã mong muốn từ lâu. Bây giờ chỉ còn có một kế, chỉ có bỏ trốn mới có thể thoát được, về phần cha mẹ thì nàng sẽ từ từ xoa dịu cùng khuyên giải.

Chủ ý đã định, Hướng Lệ Vi lộ ra một thoáng xảo quyệt rồi mỉm cười thoải mái, lại nhìn Lăng Chấn Vũ cao ngất anh tuấn trước mặt, không có được người đàn ông xuất sắc như vật thật đúng là có chút đáng tiếc, nhưng vì hắn mà buông tha cho những kẻ khác, với nàng mà nói là mất nhiều hơn được.(Momo:chị này tham vọng lớn ghê ta, mún lấy mấy chồng thía???Không lẽ định học tập cha mình ah???)

________________END CHƯƠNG 1_____________

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3