Bạch Nhật Huyên Tiêu - Chương 05
Nhưng là tôi có thể làm gì bây giờ? Chuyện này quyền quyết định không phải ở tôi nhé, mà ngay cả chuyện của chính mình, quyền quyết định cũng không thuộc về tôi, huống chi…
Chương 5. Trò chân tình khôi hài.
Sau khi hạ màn xuống, cô nhịn không được mà khóc òa ra, xấu hổ và giận dữ thoát khỏi Bạch Nhật Tiêu đương kinh hoảng đau lòng, chạy ra ngoài.
Bạch Nhật Tiêu lập tức đuổi theo, ở gần mấy bước, anh bắt lấy cánh tay của cô, không thể để cho cô né khỏi người anh như vậy được.
Cô xấu hổ và giận dữ gỡ bàn tay anh đang nắm chặt tay mình ra, “Anh vì sao muốn làm như vậy? Anh làm sao có thể làm như vậy? Em là em gái của anh mà!” Mắt cô đỏ hồng, trừng trừng nhìn anh. Cho dù cô có thể mỗi ngày đều ôm anh ngủ, cùng anh thân mật gắn bó, nhưng là anh cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy mà làm thế với cô!
Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, trong đáy mắt hiện lên vẻ bi thương, “Nếu anh không phải anh trai em thì thế nào?” Nhìn cô khóc như vậy, lòng anh đều quay ddien cuồng. Không phải là hôn cô sao? Có thể khiến cô tức giận đến khóc? Số lần anh hôn cô còn thiếu sao? Từ trước kia cho đến bây giờ, anh ngay cả trong mộng cũng đều có thể tưởng tượng đôi môi cô. Anh khao khát nói cho cô biết chân tình, cô lại dùng nước mắt cùng những lời nói này trả lời anh ư?
Cô xấu hổ và giận dữ gạt tay anh ra lần nữa, “Anh không phải là anh trai em thì anh là ai chứ?” Cô tức giận hỏi ngược, “Hai anh em ở trước mặt mọi người lại hôn môi sẽ thành kiểu gì nữa? Ba mẹ còn ngồi trong thính phòng nhìn, anh cái gì cũng không để ý hết sao?”
Bạch Nhật Tiêu biết bây giờ cô đang rất tức giận, bởi vì gánh nặng đạo đức cùng luân lý. Anh thực đau lòng cũng thực bất đắc sĩ, anh rất muốn nói cho nàng sự thật, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng giải thích, một bàn tay lớn thình lình giáng xuống sườn mặt anh, rất đau đớn!
“Con rốt cuộc đang làm cái gì?!” Bạch Vĩ Minh phẫn nộ quát tháo anh, trên gương mặt gân xanh đều nổi hắn lên, có thể thấy được ông đối với hành vi của Bạch Nhật Tiêu tức giận đến mức nào. Ông tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hủy chuyện quá khứ ông cố ý giấu đi hết thảy, lại càng không cho phép bất cứ ai khiêu chiến quyền uy của mình, cùng bôi đen danh dự của gia tộc nhà họ Bạch!
“Tôi đang làm cái gì, trong lòng ông hiểu được!” Bạch Nhật Tiêu không chút khách khí đáp trả, gương mặt trở nên bất cần, trong lời nói toàn vẻ ương ngạch, hoàn toàn không xem người đàn ông uy nghiêm kia là một người cha.
Bạch Vĩ Minh giận dữ mà nhấc tay lên, không một chút do dự chuẩn bị hướng tới bên mặt khác của anh.
Bạch Nhật Huyên vừa thấy bàn tay sắp giáng xuống trên người anh trai, lập tức xông lên ôm chặt Bạch Nhật Tiêu, “Không được đành anh hai.” Thân mình nho nhỏ của cô run run che chở anh, muốn đỡ cho anh cái tát kia. Bởi vì những năm gần đây, mỗi lần Bạch Vĩ Minh từ nước ngoài trở về, trên người Bạch Nhật Tiêu chắc chắn sẽ xuất hiện vết thương, khiến cô khổ sở và đau lòng không thôi.
Bạch Nhật Tiêu vốn không muốn né tránh, nhưng nếu tay của Bạch Vĩ Minh dám thêm một bước nữa, anh tuyệt đối sẽ hoàn trả đầy đủ! Anh đã không còn là một đứa trẻ yếu ớt để người đàn ông kia tùy ý đánh chửi! Nhưng mà, khi một bóng hồng nhạt nho nhỏ kia chợt lao tới, run run ôm lấy anh, trước khi bàn tay kia dừng trên người Bạch Nhật Huyên, anh đã ngăn ông ta lại.
Anh biết, cho dù cô giận anh thế nào, cô vẫn luôn che chở cho anh, vẫn luôn hướng về phía anh. Ít nhất điều này cho thấy anh rất quan trọng với cô! Nếu bây giờ cô không thể nhận được tình cảm nào khác ngoài tình anh em, như vậy sẽ vì cô, chờ thêm một chút nữa thì thế nào? Dù sao cũng đã nhiều năm chờ đợi như vậy.
Anh kéo Bạch Nhật Huyên ra sau mình, trong mắt địch ý vô cùng rõ ràng, Nhìn Bạch Vĩ Minh, vẻ tàn nhẫn và lạnh lùng tuyệt đối. “Còn muốn giấu diếm chuyện kia, bây giờ ông tốt nhất là dừng tay.” Anh lạnh lẽo mở miệng, cảnh cáo người đàn ông trung niên trước mắt.
Bạch Vĩ Minh giận giữ trừng mắt nhìn anh, ông biết hiện tại tốt nhất nên nghe theo lời Bạch Nhật Tiêu. Bạch Nhật Tiêu dám trên sân khấu to gan bày tỏ, sẽ không sợ việc phải đem sự tình giũ sạch, ông không thể nào mạo hiểm được. “Nhớ kỹ cho ta, lần sau đừng đem em gái nói lung tung trước mặt mẹ!” Ông nổi giận bỏ lại câu nói, xoay người rời đi lập tức, những khán giả khác còn đợi ông xuống giải thích, ông còn muốn làm cho vụ này êm đẹp xuống, không có thời gian đùa giỡn với hai đứa nhóc con này làm trò.
Sau khi Bạch Vĩ Minh rời đi, cơn run rẩy trên người Bạch Nhật Huyên với đỡ đôi chút, “Rốt cuộc anh cùng ba đang nói cái gì?” Cô thấy bóng ba giận dữ rời đi, lại thấy biểu tình chán ghét cùng khinh thường của anh hai, lo lắng hỏi. Cô biết quan hệ giữa hai người bọn họ vốn không tốt, cũng có hỏi qua Bạch Nhật Tiêu, nhưng chỉ duy nhất việc này, anh không hề trả lời cho cô.
Anh dịu dàng sờ sờ đầu cô, “Sau này em sẽ hiểu rõ.” Anh rốt cuộc vẫn không nói sự thật cho cô biết, vẫn bận tâm đến tâm tình của cô. Cô cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới vấn đề anh vừa mới nói, nếu đột ngột nói cho cô biết, bọn họ kỳ thật không phải anh em, cô sẽ không chịu nổi. Còn có mẹ anh nữa, người phụ nữ đáng thương không hề hay biết gì.
An Như Nguyệt đối với chuyện này cũng không có phản ưng gì quá lớn, chỉ nói một câu, anh em hai đứa ở trước mặt người ngoài cần phải chú ý, sẽ gây nên chuyện không tốt ảnh hưởng tới tất cả. Bạch Vĩ Minh cùng An Như Nguyệt lần trở về này quyết định ở trong nước một thời gian ngắn, ở trong biệt thự của nhà họ Bạch. Bởi vì ba mẹ trở về, hai người trong lúc này sẽ không thân mật giống như trước kia được.
Sau ngày Kỷ niệm thảnh lập trường, cô cùng Bạch Nhật Tiêu vẫn như trước có đôi có cặp vào trong nhà ăn, cô lại đôi lúc ngẫu nhiên thấy các bạn học sinh khác đương dùng ánh mắt khác thường nhìn hai người họ như không giống quan hệ anh em, dù sao hai anh em có gan hôn môi, cũng chỉ có hai người này mà thôi.
Đây là lần đầu tiên Bạch Nhật Huyên bị Chung Thi Âm hẹn gặp mặt một mình, chắc chắn là vì chuyện của Bạch Nhật Tiêu. Cô ảo não vò vò đầu, không thể nghĩ ra một lý do thích hợp để giải thích. Dù sao Bạch Nhật Tiêu hôn cô, mà Chung Thi Âm kia, mới là bạn gái của anh. Việc đó, không thể nào danh chính ngôn thuận được.
“Chị Thi Âm”, Bạch Nhật Huyên ngại ngùng mở lời trước, có thể nhìn được, ánh mắt Chung Thi Âm nhìn cô không có vẻ gì là thân thiện cả, đầy sự phức tạp khiến cô không hiểu trong đó rốt cuộc chất chứa bao nhiêu loại cảm xúc.
“Tiêu biết em ra đây gặp chị không?” Cô lạnh lùng hỏi.
Bạch Nhật Huyên lắc đầu, “Chị không muốn em nói thì em sẽ tự mình đến, anh hai không biết.” Nhưng mà, cô cũng không dám cam đoan anh sẽ không biết nha, cô cho tới bây giờ có chuyện gì cũng không giấu được cặp mắt thấu thị kia của anh.
“Em hẳn là biết chị tìm em vì cái gì.” Chung Thi Âm nhíu mày nhìn biểu tình co lại của cô, không khỏi cảm thấy hành vi của mình có chút quá đáng. Dù sao đây cũng là chuyện Bạch Nhật Tiêu tự chủ trương, Bạch Nhật Huyên căn bản không biết tình cảm của anh.
“Ưm, chuyện đó, chính là, em…” Cô nói quanh co nửa ngày không thể nói hết một câu hoàn chỉnh, trong đầu từ ngữ đã hơi rối loạn. Cô giật mình nhìn Chung Thi Âm, “Chị tới tìm em vì chuyện gì vậy?” Cô cảm thấy sâu sắc rằng, hiện tại nên giả vờ ngốc ngốc một chút với là điều đúng đắn nhất.
Chung Thi Âm thiếu chút nữa bị chuyển biết của cô hù chết. Bạch Nhật Tiêu rốt cuộc thích cô ta vì cái gì? Nhưng là cô có thể nào nói cho Bạch Nhật Huyên, hẹn gặp cô ta, là hy vọng cô ta có thể ngăn chặn được tình cảm của Bạch Nhật Tiêu. Nhưng vấn đề là, ngay cả chuyện anh thích mình Bạch Nhật Huyên cũng không biết, cô làm thế nào mới có thể mở miệng được.
“Chị cũng không biết vì sao tới tìm em?” Bạch Nhật Huyên âm thầm cảm thấy may mắn tình hình hơi dịu đi một chút. Ít nhất lúc Chung Thi Âm nghĩ nên mở miệng như thế nào, cô cũng nhân lúc đó tranh thủ thời gian sửa sang lại nguyên nhân. Không biết sao, trong lòng cô có chút chột dạ. Rõi ràng là cô không có làm sai chuyện gì, là Bạch Nhật Tiêu hôn cô, nhưng may mắn vì chuyện này đâu chưa thấy, cô đã hy sinh thân mình không ít vì hiệu quả của vở kịch này! Nhưng là, cô chỉ dám nghĩ hợp lý hợp tình như vậy, không dám rõ ràng can đảm nói ra. Dù sao, Chung Thi Âm mới là bạn gái trên danh nghĩa của Bạch Nhật Tiêu.
“Em có biết, chị thích Tiêu.” Chung Thi âm vẫn văn nhã như trước, khiến cô khi nói ra mình thích Bạch Nhật Tiêu, cô gái đương hoài xuân nhất định sẽ cảm thấy thẹn thùng. Cô rất nhanh ngụy trang tốt vẻ xấu hổ của mình, tiếp tục câu chuyện, “Nhưng là Tiêu tựa hồ dồn tất cả sự chú ý vào em.”
Trong lòng Bạch Nhật Huyên bị đè nén, rõ ràng không phải muốn nói những lời này nha, làm sao đột nhiên chuyển đề tài! Chị thích thì cứ thích, nói cho tôi biết làm gì. Tôi cũng không phải không biết, ánh mắt chị mỗi lần nhìn anh trai tôi giống hệt chị vợ bé ai oán vậy, ai chẳn biết chị đang ghen nha, hâm mộ anh hai rất tốt với tôi! Trong lòng Bạch Nhật Huyên vô cùng thống khoái mà cảm thán một chút, nhưng vẻ xấu hổ trên mặt không hề thay đổi.
“Cho nên chị tìm em, chỉ là muốn nói cho em biết, anh hai em đối với em rất tốt?” Nếu Chung Thi Âm kia thay đổi đề tài, ta đây sẽ chiêu tiếp chiêu, tính toán như thế nào tránh được một kiếp này mới là thượng sách.
Chung Thi âm chán nản! Cô ta đây là giả ngu hay thực sự ngu ngốc như thế?! Nếu Bạch Nhật Huyên không hiểu, vậy thì mình phải nói rõ ràng thêm một chút mới tốt, “Chị cùng Tiêu từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, người chung quanh đều hy vọng chị và anh em có thể cùng nhau, Chung gia cùng Bạch gia cũng có hôn ước miệng với nhau, mặc kề như thế nào cũng là trăm lại mà không có hại nào cả. Nhưng là, cho tới bây giờ, Tiêu vẫn dồn hết tâm tình của mình trên người em, nhất là lần kỷ niệm ngày thành lập trường, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, các học sinh đều sau lưng hai người im lặng mà bàn tán về quan hệ đó…” Cô cố gắng nói hết sức uyển chuyển, dù sao đây cũng là người trong lòng của Bạch Nhật Tiêu, mình cũng không nên quá đáng.
Bạch Nhật Huyên nhìn cô ta, bộ dáng vô cùng đúng lý hợp tình, nhưng trong lòng lại vang lên giọng nói: Đó là do chị thấy hai người là thanh mai trúc mã nha, anh hai tôi cho tới bây giờ chưa từng thừa nhận! Không thể nghĩ tới việc này, chị Thi Âm thoạt nhìn dịu dàng, thanh tao, lịch sự, nói tới anh hai vĩ đại của tôi cũng có thể trở nên không rụt rè, xem ra đích thực là mê rồi. Nhưng là tôi có thể làm gì bây giờ? Chuyện này quyền quyết định không phải ở tôi nhé, mà ngay cả chuyện của chính mình, quyền quyết định cũng không thuộc về tôi, huống chi…aizzz, không giúp gì được chị thì không thể trách tôi nha~”
“Tiêu dù sao cũng là anh trai em, chị hy vọng em có thể hiểu được điều này, đừng để Tiêu trở thành trò cười trong mắt của kẻ khác.” Chung Thi Âm rốt cuộc đã uyển chuyển mà nói ra mục đích của mình. Nhưng trong vài giây ngắn ngủi này, Chung Thi Âm đang tự hỏi cô ta làm thế nào trả lời, nhưng là mình nãy giờ cứ thao thao bất tuyệt một mình.
Bạch Nhật Huyên suy tính một phen, cuối cùng quyết định, nghĩ một đằng nói một nẻo, trả lời, “Em đã hiểu, sẽ cố gắng hết sức bảo trì khoảng cách với anh hai, cho hai anh chị cùng nhau nhiều hơn.” Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng lại vang lên một giọng nói khác: Chuyện này thì cũng phải được ông hoàng đế con kia cho phép mới được nha, bằng không tôi chỉ là người dưới không hiểu chuyện gì đâu, cũng không có khả năng giúp đỡ.
Được Chung Thi Âm đáp ứng xong, như trút được gánh nặng, Bạch Nhật Huyên đưa lưng về phía ánh mắt của Chung Thi Âm, rời đi, vỗ về chính tâm can đáng thương của mình, ủy khuất hộ nó, muốn nó cùng cô phải thừa nhận sự giày vò khi nói dối. Nhưng mà cô làm như vậy cũng vì muốn tốt cho Chung Thi Âm nhá. Chẳng lẽ nói cho chị ta biết, bảo chị ta đừng có ‘nhất sương tình nguyện’ (tự huyễn hoặc bản thân), anh hai căn bản không hề thích chị ta? Quá tàn nhẫn! Còn không bằng thế, trước tiên cứ xạo, lừa gạt rồi nói sau. Chỉ là, cô như thế nào có cảm giác, sau lưng có một cỗ sức mạnh to lớn đang ép dần đến mình nha? Cô thảm thiết nhắm mắt lại, xong rồi, vào địa ngục rồi~