Lộ mặt - Chương 14 - Phần 02

- Ông nói hắn không vẽ, viết hay chơi dương cầm. Làm sao ông biết vậy?
- Thế giới có đầy những nghệ sị bị tâm thần phân lập. Hầu hết họ kiểm soát được để sống cả đời mà không có vi phạm, bởi vì công việc của họ cho họ con đường để tự khẳng định mình. Gã của chúng ta không có con đường đó. Vì thế hắn giống như núi lửa. Cách duy nhất giúp hắn có thể thoát khỏi áp lực nội tại là phun trào vào Hanson – Carol -Moody.
- Ý ông đây là tội ác vô thức mà hắn gây cho …
- Không phải vô nghĩa đối với hắn. Mà là ngược lại… - Trong đầu ông diễn ra cuộc đua nước rút. Vài mảnh hình ghép còn lại bắt đầu rơi vào đúng chỗ, Ông tự nguyền rủa mình đã quá mù quáng hay lo sợ để nhìn nhận điều đó. – Tôi là người duy nhất mà Don Vinton nhắm đến, là mục tiêu đầu tiên. John Hanson bị giết bởi vì hắn lầm tưởng đó là tôi. Khi kẻ sát nhân biết mình bị nhầm, hắn trở lại văn phòng để làm lại. Nhưng tôi đã đi, và hắn gặp Carol ở đó. – Giọng ông ta giận dữ.
- Hắn giết cô ấy để cô ấy không thể nhận dạng hắn nhỉ?
- Không đâu. Gã mà chúng ta đang tìm không phải là kẻ ác dâm. Carol bị tra tấn vì hắn muốn khai thác điều gì. Có thể là một bằng chứng buộc tội. Và cô ấy sẽ không có hoặc không thể giao nó cho hắn.
- Bằng chứng loại gì? – Angeli dò xét.
- Tôi chưa biết. – Judd nói – Nhưng nó là chìa khóa cho cả sự kiện. Moody đã tìm ra câu trả lời và đó là lý do tại sao họ giết ông ấy.
- Có một việc tôi còn chưa thông. Nếu họ giết được ông trên đường, thì họ cũng không thể lấy được bằng chứng. Nó không khớp với phần còn lại của giả thiết của ông. – Angeli vẫn cố chấp.
- Có thể khớp chứ. Chúng ta giả sử bằng chứng là một cuộn băng của tôi. Tự nó hoàn toàn vô hại. Nhưng nếu tôi gắn nó với một sự thật khác, nó có thể đe dọa họ. Nên họ có hai lựa chọn. Hoặc lấy nó từ tôi, hoặc trừ khử tôi để không tiết lộ nó với bất kỳ ai. Đầu tiên, họ cố trừ khử tôi. Nhưng họ nhầm lẫn và giết Hanson. Rồi họ đi đến sự lựa chọn thứ hai. Họ cố đoạt nó từ Carol. Khi thất bại, họ quyết định tập trung vào việc giết tôi. Đó là vụ đụng xe. Có lẽ tôi bị theo dõi khi tôi thuê Moody, và đến phiên ông ấy bị theo dõi. Khi ông ta tìm ra sự thật, họ giết ông ta.
Angeli nhìn Judd vẻ tư lự trên nét mặt.
- Đó là lý do tại sao kẻ giết người chưa dừng lại cho đến khi tôi chết. – Judd kết luận một cách thầm lặng. – Nó đã trở thành trò chơi chết người, và gã mà tôi đã mô tả đừng hòng thắng cuộc.
Angeli chăm chú nhìn Judd, cân nhắc những gì ông ta nói.
- Nếu ông đúng. – Cuối cùng ông kết luận – ông cần phải được bảo vệ.
Ông ta móc khẩu súng lục ra, búng hộp đạn mở để chắc rằng nó được nạp đầy.
- Cám ơn Angeli. Nhưng tôi không cần khẩu súng. Tôi sẽ chiến đấu với những vũ khí của riêng tôi.
Có tiếng lắc cắc của cánh cửa ngoài mở.
- Ông đang đợi ai à?
- Không. - Judd lắc đầu – Tôi không hẹn bệnh nhân nào chiều nay.
Súng còn trong tay, Angeli di chuyển êm tới cánh cửa dẫn tới phòng tiếp tân. Ông ta bước sang một bên và giất mạnh cánh cửa ra. Peter Hadley đứng đó, biểu hiện ngơ ngác trên mặt.
- Anh là ai? – Angeli độp ngay.
Judd vượt qua cửa.
- Không sao đâu. – Judd nói nhanh – Anh ta là bạn tôi.
- Ái chà! Quái quỉ gì vậy?
- Xin lỗi. – Angeli xin lỗi và cất súng.
- Đây là bác sĩ Peter Hadley, còn đây là thám tử Angeli.
- Đây là kiểu khám bệnh điên khùng gì mà các ông tiến hành ở đây? – Peter hỏi.
- Có một chút nhầm lẫn. – Angeli giải thích. – Văn phòng bác sĩ Stevenson bị bẻ khóa và chúng tôi cho rằng kẻ đã làm việc đó có thể quay trở lại.
Judd chớp lấy cơ hội.
- Vâng, chúng chưa lấy được cái mà chúng đang tìm.
- Có liên quan gì đến vụ giết Carol không?
Angeli lên tiếng trước khi Judd có thể trả lời.
- Chúng tôi khôhg chắc. Thưa bác sĩ Hadley. Trong lúc này, Sở cảnh sát yêu cầu bác sĩ Stevenson không bàn bạc việc này.
- Tôi hiểu – Peter nói, ông ta nhìn Judd – Cuộc hẹn ăn trưa của chúng ta còn hiệu lực không?
Judd nhận ra ông đã quên bẳn việc này.
- Dĩ nhiên – Judd nói nhanh, quay sang Angeli – Tôi nghĩ chúng ta đã bàn đủ.
- Vậy thì – Angeli đồng ý – Ông có chắc là ông không muốn … - Ông ta nhìn vào khẩu súng lục.
- Cám ơn – Judd lắc đầu.
- Được, hãy bảo trọng. – Angeli nói.
- Tôi nhớ - Judd lập lại – Tôi biết mà.
Judd bức rức suốt buổi ăn trưa. Peter không thúc giục ông ta. Họ nói về những người bạn, những bệnh nhân chung của hai người. Peter kể rằng ông đã nói với sếp của Harison Burke và họ đã âm thầm bố trí cho Burke một cuộc trắc nghiệm tâm thần. Ông ta đã được gởi đến một viện tâm thần tư nhân.
Sau khi uống cà phê, Peter nói.
- Tôi không biết ông gặp rắc rối gì, Judd à, nhưng tôi có thể giúp gì được chăng …
Judd lắc đầu.
- Cám ơn Peter. Đây là việc mà tôi phải tự mình làm thôi. Tôi sẽ kể hết cho anh khi mọi việc đã xong.
- Hy vọng nó xong sớm. – Peter nói nhẹ nhàng, ngần ngại – Judd, anh gặp nguy hiểm phải không?
- Dĩ nhiên là không rồi –Judd đáp. Nếu không kể đến kẻ giết người hoang tưởng đã gây ra ba cái chết và xác định Judd là nạn nhân thứ tư của hắn.
Sau khi ăn trưa, Judd trở về văn phòng. Ông đi với vẻ cẩn thận như thường lệ, kiểm tra để chắc rằng không tự phô mình để ít bị tấn công.
Việc gì cũng làm hết sức mình.
Ông ta bắt đầu nghe lại các cuộn băng. Nghe coi có gì có thể lần ra đầu mối nào. Điều đó giống như mở ra cả cơn lũ của những đối thoại phức tạp. Những cái guồng âm thanh tuôn trào đầy ắp lòng căm thù … sự đồi bại … sự sợ hãi … sự tự cảm … hoang tưởng tự đại … sư cô độc … sự trống trải … sự đau khổ …
Sau ba giờ, ông ta chỉ tìm thấy một cái tên duy nhất để thêm vào danh sách của mình: Bruce Boyd, cái gã mà John Hanson đã sống chung sau cùng. Ông lại bỏ cuộn băng của Hanson vào máy ghi âm.
- … Tôi cho rằng tôi đã yêu Bruce ngay lần đầu tôi gặp anh ta. Anh ấy là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng gặp.
- Anh ta là đối tác thụ động hay làm chủ vậy John?
- Làm chủ. Đó là điều lôi cuốn tôi đến với anh ta. Anh ấy rất mạnh mẽ. Thực tế, về sau, khi chúng tôi yêu nhau, chúng tôi thường cãi cọ về việc đó.
- Tại sao vậy?
- Bruce không nhận ra anh ta thật sự mạnh đến thế nào. Anh ta thường đi ra sau lưng và kích tôi từ phía sau. Theo anh ấy đó là biểu lộ tình yêu. Nhưng ngày nọ, anh ta gần như làm gãy xương sống của tôi. Tôi muốn giết anh ta. Khi anh ta bắt tay, anh ta có thể nghiền nát các ngón tay. Anh ta luôn luôn giả vờ xin lỗi, nhưng Bruce thích làm đau người khác. Anh ta không cần roi. Anh ta rất mạnh.
Judd dừng cuộn băng và ngồi đó suy nghĩ. Kiểu mẫu đồng tính không gắn ông ta vào nhận định về kẻ giết người, nhưng một mặt nào đó, Boyd đã dính líu đến Hanson và là kẻ bạo dâm lẫn tự tôn.
Ông nhìn vào hai cái tên trong danh sách: Teri Washburn đã giết một gã ở Hollywood và chưa bao giờ kể về điều đó; còn lại là Bruce Boyd, người yêu sau cùng của John Hanson. Nếu là một trong số họ thì đó là ai?
Teri Washburn sống trong một căn hộ cao cấp ở Sutton Place. Toàn bộ căn hộ được trang trí bởi một màu hồng kinh tởm: tường, bàn ghế, màn. Có nhiều món đắt giá rãi ra khắp phòng, còn tường thì phủ đầy tranh theo trường phái ấn tượng Pháp. Judd nhận ra hai của Manets, hai Degas, một Monet, và một Renoir trước khi Teri bước vào phòng. Ông đã gọi điện trước để báo là ông muốn ghé qua. Bà ta đã sẵn sàng tiếp ông. Bà ta mặc một nùi màu hồng kết lại mà không có gì bên dưới.
- Ông đã đến thật rồi – Bà ta kêu lên vui sướng.
- Tôi muốn nói chuyện với bà.
- Chắc rồi. Uống chút gì nhé.
- Không, cám ơn.
- Em nghĩ rằng em làm cho mình hấp dẫn vào ngày lễ kỷ niệm. – Teri nói và đi về phía quầy bar bằng san hô ở góc căn phòng lớn.
Judd nhìn bà ta một cách tư lự.
Teri quay lại với đồ uống của mình và ngồi cạnh ông trên cái salon màu hồng.
- Vậy là cuối cùng cái của quí của ông đã mang ông tới đây hả cưng. – Bà ta nói – Em biết ông không thể kiềm chế với Teri bé bỏng. Em thích ông, Judd à. Em sẽ làm mọi việc vì ông. Ông muốn gì cứ nói. Ông đã làm cho mọi cây gậy núng nính mà em đã biết trong đời em trông giống như đồ bỏ.
Bà ta đặt đồ uống xuống và đặt tay lên quần tây của Judd. Judd cầm hai bàn tay bà ta.
- Teri – Ông nói – Tôi cần sự giúp đỡ của bà.
Tâm trí bà ta đang chu du theo lối mòn cũ.
- Em biết, cưng à. – Bà ta rên rỉ - Em sắp làm tình với ông như là ông chưa từng làm tình trong đời.
- Teri. Hãy nghe tôi. Ai đó đang cố giết tôi.
Đôi mắt bà ta đọng lại sự ngạc nhiên chậm rãi. Đóng kịch hay là thật đây. Ông nhớ lại một pha diễn mà ông đã xem bà ta diễn trong những sô ngày xưa. Là thật. Bà ta tốt, nhưng không phải một nữ diễn viên tốt.
- Lạy Chúa. Ai vậy? Ai muốn giết ông?
- Có thể là ai đó có liên quan đến một trong những bệnh nhân của tôi.
- Nhưng mà, Chúa lòng lành, tại sao vậy?
- Đó là điều mà tôi đang cố tìm hiểu. Teri à, liệu có ai ở chỗ phục hồi sức khỏe của bà từng nói tới giết người hay kẻ bị giết? Có thể là trong bữa tiếc hay lúc cười đùa?
- Không có. – Teri lắc đầu.
- Bà có biết ai tên là Don Vinton không? – Ông ta nhìn bà ấy thật gần.
- Don Vinton à? Ồ, ồ. Tôi có nên không?
- Teri? Bà cảm thấy thế nào về vụ giết người? –
Một cái rùng mình nhỏ chạy ngang người bà ta. Ông đang cầm cổ tay bà ấy và ông cảm thấy nhịp tim bà ta nhanh lên.
- Việc giết người kích động bà à?
- Tôi không biết.
- Hãy nghĩ về điều đó – Judd khăng khăng – Việc nghĩ về nó có kích động bà không?
Nhịp tim bà ta bắt đầu nhảy loạn xạ.
- Không. Tuyệt nhiên không.
- Tại sao bà không kể cho tôi nghe về vụ giết người ở Hollywood?
Không cảnh báo, bà ta chồm tới và cào vào mặt ông bằng móng tay dài. Ông nắm lấy cổ tay bà.
- Đồ chó đẻ bẩn thỉu. Đã hai mươi năm rồi … Đó là lý do ông tới đây hả? Hãy cút xéo đi.
Bà ta đổ sụp trong cơn thổn thức cuồng loạn.
Judd nhìn bà ta một lúc. Teri có khả năng liên quan đến vụ giết người giật gân. Sự thiếu tự tin lẫn thiếu tự trọng sẽ khiến bà ta dễ làm mồi ai đó muốn lạm dụng bà ta. Bà ấy giống như miếng đất sét mềm trong đống cặn bã. Người lôi bà ta lên có thể nhào nặn bà thành một bức tượng đẹp hay thành vũ khí chết người. Câu hỏi là, ai đã lôi bà ta lên sau cùng? Don Vinton?
Judd đứng lên, nói.
- Tôi xin lỗi.
Ông ta bước ra khỏi căn hộ màu hồng.
Bruce Boyd sở hữu một căn nhà trong chuồng ngựa đã chuyển đổi bên ngoài công viên của làng Greenwich. Một người quản gia mặc áo khoác trắng ra mở cửa. Judd báo tên và được mời vào phòng chờ. Người quản gia biến mất. Mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua. Judd kiểm nghiệm sự bực tức của mình. Có lẽ ông ta nên báo cho Angeli biết mình tới đây. Nếu giả thiết của Judd là đúng, sự cố gắng tiếp theo trên mạng sống của ông ta sẽ có kết quả rất sớm. Và kẻ tấn công ông ta sẽ cố bám chắc sự thành công của hắn.
Người quản gia trở lại.
- Ngài Boyd sẽ gặp ông bây giờ.
Ông ta dẫn Judd lên lầu đến một phòng làm việc được trang trí lịch thiệp, rồi dè dặt rút lui.
Boyd ngồi tại bàn làm việc, đang viết. Ông ta là mẫu người đàn ông đẹp, rắn chắc, có nét thanh tú, mũi khoằm, và cái miệng đầy đặn, khoái lạc. Ông ta có mái tóc vàng xoăn thành hình chiếc nhẫn. Ông ta đứng lên khi Judd vào. Ông ta cao khoảng một mét chín với ngực và vai của một cầu thủ. Judd nghĩ về mô phỏng nhân dạng của mình về kẻ giết người. Boyd khớp với điều này. Judd ao ước thiết tha hơn bao giờ hết về việc mình phải nhắn vài lời với Angeli.
Giọng Boyd nhẹ nhàng lịch thiệp.
- Xin lỗi vì tôi đã để ông chờ, bác sĩ Stevens. – Ông ta nói lịch sự - Tôi là Bruce Boyd.
Ông ta chìa tay ra.
Judd chồm tới để bắt và Boyd đấm ông vào mồm với cú đánh như đá tảng. Cú đòn hoàn toàn không đoán trước, và sự va chạm làm Judd ngã vào cây đèn có chân đứng, đánh bật nó ra khi ông ta ngã dài xuống sàn.
- Tôi xin lỗi, bác sĩ. –Boyd nói, nhìn xuống ông ta. – Ông đã đến, Ông là gã trai lẳng lơ phải không? Đứng lên và tôi sẽ đãi ông một chầu.
Judd lảo đảo lắc đầu. Ông ta bắt đầu gượng dây trên sàn. Khi ông ta đứng lên nửa chừng, Boyd đá vào háng ông ta bằng mũi giày và Judd ngã quằn quại xuống sàn trong sự đau đớn.
- Tôi đang chờ điện thoại của ông. – Boyd nói.
Judd nhìn lên qua những cơn đau quặn vào hình ảnh kẻ mạnh hơn hẳn ông. Ông cố nói, nhưng không thốt nên lời.
- Đứng cố nói – Boyd nói vẻ thông cảm - Nó phải đau. Tôi biết tại sao ông ở đây. Ông muốn hỏi tôi về Johnny.
Judd bắt đầu gật đầu và Boyd đá ông ta vào đầu. Qua màn đỏ mờ, ông ta nghe giọng của Boyd đến từ nơi xa xuyên qua một tấm vải lược, khi xa khi gần.
- Chúng tôi yêu nhau cho đến khi hắn ta tới gặp ông. Ông làm cho hắn cảm thấy giống như một kẻ đồng bóng. Ông làm cho hắn cảm thấy chúng tôi yêu nhau là đồi bại. Ông có biết ai làm cho nó bẩn thỉu không, bác sĩ Stevens? Là ông đó.
Judd cảm thấy vật gì cứng đâm mạnh vào xương sườn của mình, đưa một cơn đau thấm thía xuyên qua tĩnh mạch. Ông ta nhìn thấy mọi vật đang trong những màu sắc đẹp đẽ, mặc dù cái đầu được lấp đầy những sắc cầu vồng lung linh.
- Ai cho ông quyền bảo người ta cách yêu như thế nào hả bác sĩ? Ông ngồi đó trong văn phòng của mình, giống như một loại Chúa trời, kết tội những kẻ không nghĩ giống như ông.
- Không phải vậy. – Judd đang trả lời đâu đó trong tâm trí ông. Hanson chưa bao giờ có sự lựa chọn trước đó. Tôi cho ông ta sự lựa chọn và ông ấy đã không chọn ông.
- Bây giờ Johnny đã chết. – Gã khổng lồ tóc vàng đè lên ông – Ông đã giết Johnny của tôi, và bây giờ tôi sẽ giết ông.
Ông cảm thấy một cú đá nữa đàng sau mang tai, và ông bắt đầu rơi vào vô thức. Một vài bộ phận rời xa tâm trí ông nhìn xuống với sự thú vị vô tư khi phần còn lại của ông bắt đầu chết.
Cái mảnh nhỏ cách ly của sự thông minh trong trí não ông ta tiếp tục hoạt động. Nó thôi thúc làm lóe lên một mẫu yếu ớt của sự suy nghĩ. Ông ta tự trách mình đã không tới gần hơn với sự thật. Ông ta mong chờ một kẻ giết người tóc sậm kiểu La tinh, và hắn ta tóc vàng. Ông ta chắc rằng kẻ giết người không phải đồng tính, và ông ta đã sai. Ông ta đã tìm ra kẻ giết người hoang tưởng, và bây giờ ông đang đi dần đến cái chết vì điều đó.
Ông rơi vào vô thức.