Lộ mặt - Chương 20

- Từ từ, từ từ thôi – Angeli nói giọng khàn – Tôi không hiểu từ ông vừa nói.
- Xin lỗi – Judd nói, ông hít một hơi thở sâu – Tôi đã có câu trả lời.
Ông được an ủi rất nhiều khi nghe giọng của Angeli qua điện thoại về những điều ông đang tiết lộ.
- Tôi biết ai đang cố giết tôi. Tôi biết ai là Don Vinton.
Angeli nói giọng ngờ vực.
- Chúng tôi không thể tìm bất kỳ Don Vinton nào.
- Ông biết tai sao không? Bởi vì đó không phải là “tên hắn” – mà nó là “ai đó”.
- Ông nói chậm một chút được không?
Giọng của Judd rung lên vì sôi nổi.
- Don Vinton không phải là tên người. Nó là một thành ngữ bằng tiếng Ý có nghĩa là “Ông chủ lớn”. Đó là điều Moody cố báo cho tôi biết. Rằng “Ông chủ lớn” đang đứng sau vụ này.
- Tôi không hiểu đâu, bác sĩ.
- Nó không có nghĩa gì trong tiếng Anh. – Judd nói – Nhưng khi ông phát âm bằng tiếng Ý, nó không gợi cho ông điều gì à? Một tổ chức giết người đặt dưới tay “Ông chủ lớn”.
Có một phút yên lặng trong điện thoại.
- La Cosa Notra?
- Ai khác có thể thành lập tổ hợp sát thủ và vũ khí như vậy? Axít – bom – súng. Ông có nhớ tôi đã bảo gã mà chúng ta đang tìm là có thể ở Nam Âu không? Hắn là người Ý.
- Tôi chưa hiểu. Tại sao La Cosa Notra lại muốn giết ông?
- Tôi hoàn toàn không có khái niệm gì. Nhưng tôi đúng. Tôi biết tôi đúng. Và nó khớp với những gì Moody nói. Ông ta nói có một tập đoàn muốn giết tôi.
- Đó là một giả thiết điên rồ nhất mà tôi từng nghe. – Angeli nói, dừng một chút rồi tiếp. – Nhưng tôi cho rằng điều đó có thể xảy ra,
Judd rộn lên với cứu cánh bất ngờ. Nếu Angeli không muốn nghe ông, thì ông không còn ai để xoay sở nữa.
- Ông có nói điều này với ai chưa?
- Không – Judd nói.
- Không là tốt. - Giọng Angeli khẩn trương. - Nếu ông đúng, mạng của ông tuỳ thuộc vào điều đó. Đừng lại gần văn phòng hoặc căn hộ của ông nữa.
- Tôi nghe ông – Judd hứa, ông bỗng nhớ lại – Ông có biết McGreavy triển khai lệnh bắt tôi?
- Có – Angeli ngần ngại - Nếu McGreavy bắt được ông, ông sẽ không bao giờ sống sót về đến đồn cảnh sát.
Lạy Trời. Vậy là mình nghĩ đúng về McGreavy, Nhưng ông không thể tin McGreavy là bộ não đằng sau những việc này. Phải có ai đó giật dây ông ta… Don Vonton “Ông chủ lớn”.
- Ông có nghe tôi không?
- Vâng - Miệng Judd khô khốc.
Một người đàn ông mặc áo choàng xám đứng phía ngoài buồng điện thoại đang nhìn Judd. Hình như ông đã gặp hắn ở đâu rồi…
- Angeli …
- Vâng.
- Tôi không biết những người còn lại là ai. Tôi không biết họ trông như thế nào. Làm thế nào tôi có thể sống sót cho đến khi họ bị bắt?
Gã đàn ông đứng phía ngoài nhìn ông ta chăm chăm.
Giọng Angeli văng vẳng qua điện thoại.
- Chúng ta liên hệ trực tiếp với FBI. Tôi có một người bạn quen. Anh ấy sẽ lo bảo vệ ông cho đến khi ông được an toàn. Được chứ? – Có một lời bảo đảm trong giọng của Angeli.
- Được lắm – Judd nói một cách hàm ơn. Đầu gối ông cảm thấy như bị đông cứng.
- Ông đang ở đâu?
- Trong một buồng điện thoại trong hành lang dưới thấp của toà nhà hãng Pan-America.
- Ở yên đó. Giữ sao cho có nhiều người ở quanh ông. Tôi sẽ đến ngay. – Có một tiếng cộp ở đầu dây bên kia khi Angeli cúp máy.
Ông đặt điện thoại lên bàn trong phòng họp, một cảm giác nhuốm bệnh sâu thẳm trong tim. Nhiều năm qua, ông đã trở nên quen thuộc khi tiếp xúc với những kẻ giết người, những kẻ hiếp dâm, những tội phạm đủ loại, nhờ đó, vào lúc thích hợp, một cái vỏ bảo vệ được hình thành, cho phép ông tiếp tục công việc với niềm tin vào những giá trị cơ bản và có tính người của một người đàn ông.
Nhưng một tên cớm đểu là một cái gì đó khác hẳn.
Một tên cớm thoái hoá là một sự tiêu cực chạm đến tất cả mọi người dựa trên quyền lực, điều đó vi phạm vào những lý tưởng mà những cảnh sát tử tế đã và đang chiến đấu và chết vì nó.
Trong căn phòng của đồn cảnh sát đầy nhóc những đôi chân qua lại và những tiếng nói chuyện rì rào, nhưng ông hoàn toàn không nghe thấy gì. Hai nhân viên an ninh mặc đồng phục băng ngang qua căn phòng áp tải một gã say to lớn tay bị còng. Một người trong số họ có con mắt bầm đen, và người còn lại cầm chiếc khăn tay lau lỗ mũi đang chảy máu. Ống tay áo đồng phục của ông ấy bị xé rách mất một nửa. Nhân viên an ninh phải chịu hy sinh. Họ sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình cả ngày lẫn đêm, năm này qua năm khác. Nhưng đó không phải là sự kiện có thể giật tít trên báo. Mà tin về một cảnh sát tha hoá có thể lên trang nhất. Một cảnh sát tha hoá làm ô uế tất cả họ. Là đối tượng của chính ông.
Chán nản, ông đứng dậy đi xuống một hành lang củ kỷ dẫn đến phòng dành cho Chỉ huy. Ông gõ cửa và bước vào.
Đằng sau một cái bàn đã mòn vẹt, lốm đốm với vô số mẫu tàn thuốc xì gà không biết đã ở đó bao nhiêu năm, Đại Uý Bertelli đang ngồi. Hai nhân viên FBI đang ở trong phòng, mặc đồ vét. Đại Uý Bertelli nhìn lên khi cửa mở.
- Mời vào.
Người thám tử gật đầu:
- Tôi kiểm tra rồi, người quản kho nói hắn đến và hỏi mượn chìa khóa của Carol Robert ra khỏi kho bằng chứng vào chiều Thứ Tư và trả lại vào khuya đêm Thứ Tư. Đó là lý do tại sao kiểm nghiệm chất sáp trên chìa khóa lại bị âm tính.- Hắn đã vào văn phòng của Bác sĩ Steven bằng cái chìa khóa gốc. Người quản kho không bao giờ đặt câu hỏi vì ông ta biết hắn được bố trí xử lý vụ này.
- Ông biết hắn bây giờ đang ở đâu không? – Người nhân viên FBI trẻ hơn hỏi.
- Không. Chúng tôi bám đuôi ông ta, nhưng bị mất dấu. Ông ta có thể ở bất kỳ nơi nào.
- Ông ta sẽ săn lùng Bác sĩ Stevens. – Người FBI còn lại nói.
Đại Úy Bertelli quay sang những nhân viên FBI.
- Vậy còn cơ hội nào cho bác sĩ Stevens sống sót?
- Nếu họ tìm thấy ông ấy trước chúng ta thì … vô phương. – Người của FBI lắc đầu.
Đại Úy Bertelli gật đầu.
- Vậy ta đi tìm ông ấy trước. – Giọng ông ta trở nên giận dữ - Tôi cũng muốn bắt Angeli về đây nữa. Tôi không cần biết ông làm cách nào – Ông quay sang người thám tử - Hãy bắt cho được hắn, McGreavy.
Các máy bộ đàm của cảnh sát bắt đầu khụt khịt những thông điệp ngắt quãng:
- Mã Mười … Mã Mười … Tất cả các xe … Đón mã Năm …
Angeli tắt bộ đàm.
- Có ai biết tôi đón ông không? –Ông ta hỏi.
- Không có ai cả - Judd cam đoan.
- Ông có bàn chuyện La Cosa Notra với ai không?
- Chỉ mình ông thôi.
Angeli gật đầu, hài lòng.
Họ đã băng qua cầu George Washington và hướng về New Jersey. Nhưng mọi việc đã thay đổi. Trước đây, ông luôn trong tâm trạng sợ hãi. Bây giờ có Angeli bên cạnh, ông không còn cảm giác bị săn đuổi. Ông là người đi săn. Và trong cảm nghĩ ông thấy thật là hài lòng.
Theo yêu cầu của Angeli, Judd bỏ lại chiếc xe ông đã thuê ở Manhattan và ông đang ngồi trên chiếc xe cảnh sát không bảng số. Angeli hướng về phía Bắc đi vào xa lộ Palisades Interstate Parkway và đi ra ở Orangeburg. Họ đang đến gần khu Old Tappan.
- Bác sĩ, ông thật thông minh khi phát hiện được những gì đang xảy ra. – Angeli nói.
Judd lắc đầu.
- Tôi phải giải quyết vấn đề càng sớm khi tôi biết rằng có hơn một gã dính líu vào vụ này. Đó phải là một tổ chức dùng những tay sát thủ chuyên nghiệp. Tôi nghĩ Moody đã nghi ngờ sự thật khi ông ấy thấy bom trong xe của tôi. Chúng phải rành tất cả các loại vũ khí.
Và Anne, bà ấy là một phần của tổ chức, báy ấy đã lập bẫy để họ có thể giết ông. Ấy vậy mà – ông không thể ghét bà ấy. Dẫu cho bà ấy làm bất kỳ điều gì ông cũng không bao giờ ghét bà ấy.
Angeli đã rời khỏi xa lộ chính. Ông ta khéo léo lách xe vào con đường thứ hai dẫn về phía một khu rừng.
- Người của ông biết nơi ông sắp đến không?
- Tôi đã gọi điện rồi, ông ta đã sẵn sàng đón ông.
Bên đường xuất hiện một chỗ rẽ bất ngờ và Angeli lái xe vào đó. Ông ta lái khoảng một dặm và đạp thắng dừng lại trước một cánh cổng điện tử. Judd lưu ý một cái camera nhỏ được gắn phía trên cổng. Có một tiếng rắc và cánh cổng vụt mở ra, và đóng lại chắc nịch đằng sau lưng họ. Họ bắt đầu chạy trên con đường nội bộ dài và cong. Nhìn xuyên qua những cái cây phía trước mặt, Judd thoáng thấy một cái mái ngổn ngang của một căn nhà khổng lồ. Cao trên phía đỉnh, lấp lánh trong ánh mặt trời là con gà trống bằng đồng thau.
Cái đuôi của nó đã bị mất.