Gã ném hoàn thuốc trong tay đi, Tuyết Diêu chao một vòng chụp lấy, rồi bay trở lại thả xuống cho gã, kêu lên “khù khù” đắc ý.
Lại ném đi. Lại chụp lấy.
Chơi đi chơi lại trò này được hai mươi lăm lần thì Hoắc Triển Bạch bắt đầu thấy vô vị.
Sau khi được châm cứu, gã đã ngủ say như chết liền hai ngày trời, đến khi tỉnh lại thì chung quanh không có lấy một người, trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường đặt mấy đĩa thức ăn lạnh ngắt, so với “đãi ngộ” những quần tinh phụng nguyệt trước đây thật hoàn toàn không giống. Gã biết nữ nhân ấy xưa nay hành sự đều vô cùng cổ quái nên cũng không buồn hỏi, ăn no rồi lăn ra ngủ, ngủ dậy lại ăn, lúc nhàn rỗi vô sự thì chơi đùa với Tuyết Diêu.
Cứ như vậy, ba ngày đã qua đi.
Cuối cùng sức nhẫn nại của Hoắc Triển Bạch cũng đã đến giới hạn, gã bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ: Trên tường đã treo chín tấm Hồi Thiên Lệnh, ở đây gã còn một miếng từ tám năm trước… mười bệnh nhân năm nay có lẽ là đã xong cả rồi, nhưng còn người ở đây thì sao? Chết đi đâu hết cả rồi? Gã còn phải trở về Lâm An cứu Mạt Nhi nữa!
Nhưng cả Lục Nhi cũng không thấy bóng đâu, hỏi mấy nha đầu đưa cơm thì lại chẳng biết được gì… tám năm nay, gã được “thưởng thức” nữ nhân chết bầm đó quản thúc đám tiểu nha đầu này nghiêm khắc thế nào rồi.
Gã đã nằm gí ở đây ba ngày trời.
“Người đâu? Người đâu?” Cuối cùng Hoắc Triển Bạch không nhịn được mà hét lên, làm bụi trên trần rơi xuống lả tả. “Tiết Tử Dạ, cô mà còn không ra đây, ta sẽ phá tan nơi này ra đấy.”
“Ây, Thấy công tử nóng tính quá nhỉ!” Thần công Sư Tử Hống quả nhiên có hiệu quả, chính chủ lập tức phải ra mặt. Đây là lần đầu tiên Tiết Tử Dạ xuất hiện trong năm ngày nay, nàng đẩy cửa uyển chuyển bước vào, tay vung vẩy bộ ngân châm: “Muốn ăn châm hả?”
Vừa nhìn thấy nàng, gã đã như quả bóng xì hơi.
“Hì hì… nhớ Tiết cô nương thôi mà.” Hoắc Triển Bạch cố nén cơn giận nhoẻn miệng rặn ra một nụ cười xòa, biết giờ mình như con cá nằm trên thớt. “Mấy ngày nay đi đâu vậy? Không phải cô đã nói sẽ châm cứu cho ta thêm lần nữa sao? Cô mà không ra mặt…”
“Thì sao?” Tiết Tử Dạ nhón một mũi ngân châm, hừ nhẹ, đưa mắt lườm gã một cái.
“Cô mà không ra mặt, vết thương này đến tự khỏi hết cả!” Gã tiếp tục cười giả lả.
Nàng nhìn cũng chẳng buồn nhìn, lật tay một cái, năm mũi ngân châm bay vù vào ngực Hoắc Triển Bạch, lập tức làm gã đau đến không nói gì được nữa.
“Cũng tàm tạm rồi, tĩnh dưỡng thêm mấy ngày nữa là có thể xuống giường.” Nàng bắt mạch cho gã rồi kết luận, gương mặt không chút cảm xúc, sau đó bà tay đưa lên gõ khe khẽ vào ngực gã, đoạn nói tiếp: “Ngươi cũng sắp đến tuổi nhi lập rồi, vậy mà hơi một tí là bị người ta đánh cho thế này… ngươi có lợi hại như ngươi vẫn khoe khoang không thế? Đừng có mà khoác lác lừa bịp nữ nhân chân không bước ra khỏi cửa như ta đấy nhé.”
“Cô chưa thấy dáng vẻ anh tuấn hào hùng nhất kiếm bình thiên hạ của ta đấy thôi… năm xưa ta là người được các chủ Đỉnh Kiếm các đích thân truyền thụ Mặc Hồn kiếm đó nhé!” Gã chớp chớp mắt, rồi nhấc cây kiếm đen tuyền bên cạnh lên chìa ra cho nàng xem.
“Ta thấy công phu chịu đòn của ngươi mới là đệ nhất thiên hạ.” Tiết Tử Dạ dường như không có tâm tư đùa cợt với gã, nhẹ nhàng cẩn thận vòng tay ra sau đối phương, sờ nhẹ vào đoạn cột sống bên dưới xương bả vai, hai hàng lông mày khẽ chau lại.
“Lần này bị thương ở đây rồi, sau này phải cẩn thận, bại liệt thì đừng có mà đến tìm ta… ta không đùa đâu đấy.”
Thậm chí nàng còn quen thuộc với cơ thể đầy thương tích này còn hơn cả chính bản thân gã: sau lưng gã có mấy vết sẹo dài, vạch thẳng qua cả phần lưng, trông như vết tích của đôi cánh bị giật “soạt” ra một cái để lại vậy. Đó, chỗ đó là kiệt tác của nàng ba năm về trước… khi gã mang theo Thất diệp minh chi từ Nam Cương băng qua Trung Nguyên đến Dược Sư Cốc, nàng đã moi từ lưng gã ra được một chén trà đầy những độc sa.
Ngón tay nàng khẽ ấn lên đốt xương sống thứ tư, một cơn đau chạy dọc theo tủy xộc thẳng vào não bộ gã.
Hoắc Triển Bạch buột miệng kêu lên, mồ hôi lạnh đầm đìa khắp người.
“Đừng có cố nữa.” Tiết Tử Dạ thở dài, lần đầu tiên để lộ nét mặt ôn nhu dịu dàng. “Thân thể ngươi đã đến cực hạn rồi… muốn cứu người nhưng cũng phải nghĩ cho mình nữa chứ. Ta không thể giúp ngươi mãi được.”
Hoắc Triển Bạch thở dồn dập, tay nắm chặt lấy mép chăn, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không lành.
“Cô nói vậy là có ý gì?”
Gã ngẩng đầu lên nhìn nàng, phát hiện trên gương mặt mấy ngày không gặp đã thêm mấy phần nhợt nhạt, cả sức sống dạt dào mạnh mẽ thường ngày cũng như biến mất, điều này làm gã không khỏi có chút bất an. “Đã xảy ra chuyện gì? Cô gặp phiền phức à?”
Tiết Tử Dạ rút tay khỏi chăn, chỉ cười cười, vén mái tóc dài ra sau tai, rồi nói: “Không có gì, bởi vì lấy được thuốc giải rồi, ngươi sẽ không phải đến đây nghe ta mắng ta chửi nữa… tiền chuẩn trị cao như vậy ngươi lại không trả nổi, vì vậy sau này tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
Hoắc Triển Bạch thở phào, cười cười đáp: “Sao ta lại không đến chứ? Ta đã bảo gán thân trả nợ cơ mà.”
Tiết Tử Dạ nhếch môi cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn đượm vẻ lo âu, …nếu như …nếu như để Hoắc Triển Bạch biết được phương thuốc hội tụ đủ kỳ trân dị bảo tám năm trước chỉ là một trò bịp, gã sẽ nghĩ thế nào?
Bệnh của Mạt Nhi là bệnh từ trong thai, Thu Thủy Âm khi mang thai đã lưu lạc khắp nơi, lại bị kích động cực mạnh, nên đứa trẻ sinh non này vừa ra đời thì đã tiên thiên bất túc, căn bản không thể sống quá mười tuổi. Cho dù là nàng đã cố gắng hết sức cũng chỉ có thể tạm thời giữ được tính mạng của nó chứ không thể hồi thiên chuyển địa.
Nhưng lúc ấy nàng vừa mới trở thành đại phu, chưa nhìn thấu được sinh tử, con người lại dễ mềm lòng, không nỡ nhìn thấy gã khổ sở van cầu, cũng không nuốn hai người bọn họ tuyệt vọng ở đây, nên đành nghiến răng đánh liều kê một đơn thuốc tưởng chừng như không thể - bất cứ một thứ dược liệu nào trong đó, đều là chí bảo của thế gian, người trong giang hồ ai ai cũng ngày đêm mơ tưởng.
Nàng chỉ muốn cho gã một cơ hội để tận lực, để khỏi áy náy sau này.
Bởi vì đứa trẻ ấy, nhất định sẽ chết trong khi gã đang ngàn dặm bôn ba tìm kiếm dược liệu.
Vậy mà, không ngờ hết năm này qua năm khác, kẻ này vẫn kiên nhẫn miệt mài, bất chấp tất cả đi tìm kiếm, mang về từng thứ, từng thứ dược liệu một trong đơn thuốc nàng đã kê. Còn đứa trẻ kia, được gã chăm sóc hết sức tỉ mẩn kỹ càng, không ngờ cũng kéo được hơi tàn đến tận ngày hôm nay. Tất cả những điều này đối với một thần y như nàng mà nói, quả thật không chỉ là một kỳ tích.
Trên thế gian này, chẳng lẽ lại còn người chấp mê bất ngộ hơn cả bản thân nàng?
Tiết Tử Dạ khẽ thở dài. Giờ thì… phải làm sao mới được đây.
Đến lúc phải nói ra chân tướng với Hoắc Triển Bạch, nàng hầu như không thể tưởng tượng được gã sẽ phản ứng thế nào nữa.
“Đau quá! Cô làm sao vậy?” Đúng lúc đang suy nghĩ đến thất thần thì nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của gã, Tiết Tử Dạ giật mình, phát hiện trong lúc vô ý mình đã ấn một cây ngân châm cắm trên ngực gã ngập lút đến tận đuôi châm.
“Ai cha!” Nàng kinh hãi kêu lên một tiếng. “Ngươi không được cử động! Ta sẽ lấy ra ngay thôi, cấm không được vận khí đấy!”
Hoắc Triển Bạch nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc, tám năm nay, gã chưa từng thấy nữ nhân nanh nọc này lúng túng hoảng hốt như thế, trong lòng gã dấy lên một cảm giác không yên: nhất định là Tiết Tử Dạ đã gặp phải chuyện gì đó, chỉ là không chịu nói ra mà thôi.
Quen nhau lâu như vậy, bọn họ cơ hồ đã trở thành những người thân thuộc nhất của nhau. Nữ tử cô độc này có rất nhiều bí mật, nhưng từ đó đến giờ nàng vẫn thủ khẩu như bình, tuyệt đối không bao giờ nhắc đến. Có điều dù sao thì cũng có một số chuyện không thể qua được đôi mắt của kẻ lão luyện giang hồ như Hoắc Triển Bạch gã, chẳng hạn như, gã từng không dưới hai lần nhìn thấy nàng phục người trên mặt hồ đóng băng lẩm bẩm nói một mình, còn bên dưới mặt hồ, là một người sớm đã chết từ nhiều năm nay bị đóng băng phong kín ở đó.
Gã thường đứng cách đó xa xa quan sát, nhưng không bao giờ đi tới.
Thậm chí gã chưa bao giờ hỏi nàng về những chuyện đó – giống như nàng cũng chưa bao giờ hỏi gã tại sao phải miệt mài bền bỉ cầu y như thế.
Tám năm nay, gã bất chấp tất cả đi liều mạng, mỗi lần xông qua chiến trường đầy thịt tanh mưa máu, nàng đều đứng ở cuối đường máu ấy đợi chờ… gã đã nợ nàng quá nhiều.
Tâm nguyện của ta cũng sắp hoàn thành đến nơi, rốt cuộc là có cách gì để giúp đỡ Tiết Tử Dạ một chút đây?
“Ừm, ta bảo này…” Nhìn nàng dùng kim thêu chăm chú tỉ mẩn khêu mũi ngân châm do bất cẩn mà ấn vào ngực gã ra ngoài, gã cố nhịn đau mở miệng: “ Để chúc mừng ta khỏe hẳn, tối nay chúng ta uống một chén rượu được chăng?”
Tiết Tử Dạ ngẩn người trong giây lát, rồi ngước đầu lên, nét mặt mệt mỏi vô cùng, nhưng lại đột nhiên bật cười nói: “Được chứ sao! Ai sợ ai nào?”
Trước khi đến uống rượu với gã, nàng trở lại Thu Chi uyển một lần.
Sau tấm màn dày nặng nề, Đề Hồ hương lẩn vẩn, người kia vẫn chìm trong giấc ngủ sâu.
Máu sau ót hắn đã ngưng chảy, cây kim châm đầu tiên trên huyệt Ngọc Chẩm đã bị rút ra, đặt trên một chiếc khay vàng bên cạnh. Trên mũi châm nhọn hoắt còn đọng lại máu bầm đen, tự như bị rút ra từ hồi ức đầy máu tanh thuở trước.
Vải quấn thâm đen sì như màu sắt cuốn chặt lấy cơ thể hắn.
Ảo tượng lớp lớp tràn ra…
Đây là đâu… đây là đâu? Là… nơi ta đã đến sao?
Tay chân đều bị khóa chặt bằng xích sắt gắn trên tường, bốn bề không có lấy một tia sáng. Hắn ôm gối ngồi trong một góc tối tăm nhất, cảm giác đầu óc mình cũng tối tăm tựa như căn phòng trước mắt.
Bên ngoài loáng thoáng nghe văng vẳng tiếng cười đùa của những đứa trẻ cùng tuổi và tiếng gió thổi qua.
Trong đầu hắn vang lên âm thanh vui tai như tiếng chuông bạc, chỉ khẽ nghiêng đầu là hắn nhận ra ngay. Đó là một tiểu cô nương người Hán, Tiểu Dạ tỷ tỷ… đôi mắt đen trắng phân minh duy nhất trong những đôi mắt lam nhàn nhạt của cả thôn làng.
Trong suốt thời gian dài đằng đẳng bị giam trong căn phòng tối đen ấy, tất cả mọi người đều đi vòng qua chỗ hắn, chỉ có Tiểu Dạ và Tuyết Hoài là hay đến an ủi, nói chuyện với hắn qua những bức tường dày. Đó cũng chính là lý do hắn chịu đựng được lâu như vậy.
“Đừng buồn.” Tiếu Dạ ghé mắt qua lỗ nhỏ trên tường, đôi mắt chớp chớp, thấp thoáng nét cười: “Minh Giới, đệ sẽ mau khỏi thôi, chẳng bao lâu sẽ được ra đây chơi với chúng ta thôi mà!”
Vậy sao… sẽ mau khỏi thôi sao? Nhưng… rốt cuộc hắn đã mắc bệnh gì? Có ai cho hắn biết hắn mắc bệnh gì không?
Hắn hoang mang lo lắng nhìn vào đôi mắt bên kia lỗ thủng… đã lâu như vậy, Tiểu Dạ chắc cũng lớn rồi? Nhưng hắn không nhìn được. Hắn đã sắp quên mất hình dáng Tiểu Dạ rồi, bởi bảy năm nay, hắn chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt nàng qua lỗ nhỏ ấy: sáng rỡ, ấm áp, quan hoài…
Từ khi hắn giết người năm sáu tuổi, tất cả đều sợ hãi hắn, gọi hắn là tiểu quái vật, chỉ có nàng là vẫn luôn gọi hắn là đệ đệ.
Tiếng cười đùa bên ngoài vẫn vang lên khúc khích, làm hắn càng thêm bực bội. Tiểu Dạ tỷ tỷ đang vui đùa cùng ai vậy? Tại sao hôm nay không đến nói chuyện với hắn? Lúc này… ngoài kia đã là mùa gì rồi? Có thể chơi đánh quay trên băng chưa? Có thể đi đục băng câu cá được chưa? Đã lâu như vậy rồi, tại sao vẫn nhốt hắn trong này?
Hắn có làm gì sai trái đâu? Hắn muốn ra ngoài… ra ngoài…!
Phẫn nộ và tuyệt vọng, đôi mắt đứa trẻ trong bóng tối bỗng chợt sáng rực lên những tia sáng kỳ lạ, rực rỡ như lưu ly.
Bức tường bên cạnh mở ra một cái hốc nhỏ, miếng gỗ ở đó bị kéo ra ngoài, sau đó lập tức đẩy trở lại, bên trên đặt một con cá khô và một bát cơm trắng. cả ngàn lần đều như một.
“Tiểu quái vật, ăn cơm!” Người bên ngoài khan khan giọng quát một câu, ngữ điệu như chán ghét tận cùng.
Đó là Hộc, người canh giữ hắn bảy năm nay.
Từ khi chuyện năm lên sáu xảy ra, hắn bị nhốt vào căn phòng tối tăm không có ánh sáng này, bị xích sắt gắn chặt vào tường khóa lấy chân tay, từ đó đến giờ đã tròn bảy năm ròng. Nghe tiếng gió cùng tiếng cười ngoài kia, đứa trẻ xưa nay luôn trầm mặc bỗng nhiên nổi cơn điên cuồng, đột nhiên vung tay gạt mạnh một cái, tất cả bát đĩa liền “choang… choang…” vỡ vụn dưới đất.
“Tiểu quái vật!” Người canh giữ hắn ở bên kia tướng nghe thấy âm thanh bên trong thì thò đầu vào, trừng mắt quái: “Muốn chết hả?”
Song, trong khoảng khắc ấy, chỉ nhìn hắn một cái, thân thể y liền mềm nhũn ra.
Trong bóng tối, đứa trẻ đang mở mắt trừng trừng áp sát vào lỗ đưa cơm nhìn ra ngoài, dụng lực lắc mạnh dây xích, gầm lên giận dữ: “Ta muốn ra ngoài! Thả ta ra! Mau thả ta ra! Đáng chết! Thả ta ra!”
Cùng với tiếng gầm thét của hắn, người canh gác vốn đã nhũn người ra kia không ngờ đứng dậy trở lại, nhưng ánh mắt và động tác đều đờ đẫn, chậm chạp ngây dại, cậm cạch đi tới trước cánh cửa dán giấy niêm phong, lấy chìa khóa ra, thẫn thờ tra vào ổ.
Ánh sáng bất ngờ xuyên làm đau mắt đứa trẻ bị giam hãm trong bóng tối, hắn co người lại, chỉ thấy người canh cửa tướng mạo như hung thần ác sát kia mặt mũi đờ đẫn bước vào, không nói tiếng nào mà chỉ khom người xuống tháo hết xích sắt trên chân tay hắn ra.
Oa, cái tên này… rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao ánh mắt lại ngây ngây dại dại thế kia?
Nhưng hắn – lúc ấy mới mười ba tuổi – không còn kịp nghĩ ngợi gì nữa, chỉ biết reo mừng rỡ lao qua cánh cửa đã giam hãm mình suốt bảy năm nay, gió bên ngoài thốc vào mặt. Hắn đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ chói lòa vung vẩy đôi tay, reo hò với đám trẻ cùng thôn đang vui đùa đằng xa: “Tiểu Dạ tỷ tỷ! Tuyết Hoài! Đệ ra rồi đây!”
Còn tên kia, loại xấu xa như tên Hộc đó thì cứ chết đi cho rảnh nợ! Giờ đây, ta tự do rồi! Nhưng đúng vào khoảnh khắc ý nghĩ cuồng hỉ kia qua đi, hắn liền nghe thấy sau lưng mình vang lên một tiếng rống thảm thiết.
Hắn kinh hãi quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng…
Gã Ma Già Hộc thô lỗ cao lớn ấy, đang cầm chìa khóa bằng sắt từ từ đâm vào cổ họng mình! Gương mặt y tỏ ra cực kỳ thống khổ, nhưng bàn tay thì cứ như bị loài ác ma khống chế, cứ đẩy chiếc chìa khóa vào từng phân, từng phân một, tự cắt đứt mạch máu của chính mình.
Hắn giật thót người kinh hãi, liên tiếp lui lại mấy bước, ngồi bịch xuống đất, lấy tay bịt chặt mắt mình lại.
Không thể nào? Đây… đây chắc là ảo giác thôi?
Tại sao đột nhiên Hộc lại làm vậy… giống như hai tên quan sai ở trạm dịch năm ấy, tự mình bóp chặp cổ họng mình, không dưng lại tự siết cổ chết.
Lẽ nào… bởi vì một câu “chết đi” mà hắn nói trong vô thức?
“Á! Giết người rồi! Quái vật… quái vật giết người rồi!”
Đám trẻ ở đằng xa quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ ấy, liền rú lên sợ hãi, tranh nhau cuống quýt bỏ chạy. Nữ hài tử người Hán kia bị kẹt giữa đám đông, trong nháy mắt đã chạy mất tăm mất tích.
Tiểu Dạ… Tiểu Dạ… khó khăn lắm đệ mới chạy ra đây được, tại sao vừa thấy đệ tỷ đã chạy mất?
Hắn lấy lại bình tĩnh, vô thức chạy theo, bất chợt sau ót bị đập mạnh một cái, mọi vật liền lập tức tối sầm.
“Tiểu tử thối, không ngờ còn dám chạy ra ngoài!” Người đứng sau lưng chống cây gậy lớn, nhấc bổng hắn lên.
Hắn bị ném vào từ đường của bộ tộc, rất nhiều người vây lại, kinh hoàng bàn luận: “Lần trước chuyện giết quan sai khó khăn lắm mới ỉm đi được, nhưng lần này thì nó giết cả người trong tộc rồi! Chúng ta phải làm sao đây?”
“Trong tộc lại xuất hiện quái vật nữa rồi! Lão tổ tông đã kể, trăm năm trước chúng ta bị Quý Sương quốc truy đuổi cũng chính vì một tên quái vật như vậy! Yêu Đồng đấy!”
“Mọi người đừng bàn cãi nữa. Thực ra nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà… lần trước giết quan sai áp giải cũng chẳng qua là chuyện bất đắc dĩ.” Một giọng già nua cất lên kèm theo tiếng thở dài.
“Nhưng giờ nó nói giết người là giết người, thì phải làm sao đây?”
“Tộc trưởng, người không thể mềm lòng được, Yêu Đồng xuất thế, sẽ họa hại đến toàn tộc đó!” Vô số lời đề nghị vang lên, ai nấy đều sôi sục căm phẫn.
“Xem ra chỉ nhốt không thôi vẫn chưa đủ, phải móc mắt nó ra mới tuyệt được mầm họa!”
Lão nhân trầm ngâm, hai tay run run, cứ đập hai hòn đá lửa vào nhau mãi mà không lên.
Từ trước đến nay, lão vẫn cứ nghĩ rằng truyền thuyết Ma Già tộc bị đuổi giết là vì ma tính trong huyết mạch chỉ là bịa đặt, vậy mà không ngờ đây, bi kịch lại trùng hiện trong đôi mắt của một hài đồng mười ba tuổi.
Ma Già tộc sống ở nơi thâm sơn cùng cốc, đôi mắt tuy có màu lam nhạt và đen sẫm mà cả người Trung Nguyên lẫn Tây Vực đều không sở hữu, nhưng bình thường cũng không có điều gì lạ thường… căn bản không giống như trong truyền thuyết đã nói, làm cho Quý Sương quốc đại loạn.
“Gia gia, đừng móc mắt Minh Giới, đừng mà!”
Đột nhiên có một giọng thiếu niên vang lên giữa hội nghị, thiếu niên bất chấp bị ngăn cản, nằng nặc đòi xông vào: “Cháu xin người, gia gia, đừng móc mắt Minh Giới! Đệ ấy không phải là người xấu!”
“Tuyết Hoài, người lớn nói chuyện, không phải là việc của con, ra ngoài cho ta!” Lão nhân quát lớn, đẩy đứa cháu nội được sủng ái của mình ra ngoài không chút lưu tình, rồi lại nhìn thấy thiếu nữ người Hán chạy theo Tuyết Hoài, lão càng thêm phiền lòng: “Tiểu Dạ, con cũng ra ngoài cho ta… chuyện của Ma Già tộc, người ngoài không có tư cách nhúng tay vào!”
Nếu không phải vì nữ hài tử người Hán từ nơi khác đến này, Minh Giới cũng không biến thành như ngày hôm nay.
“Nhốt nó vào trước đã, ba ngày sau mở đại hội toàn tộc!”
Khi mở mắt ra lần nữa, hắn lại bị bao bọc bởi bóng tốc âm u, hắn cố sức lắc mạnh dây xích ở tay, ở chân, gào thét điên cuồng: “Không được móc mắt ta! Thả ta ra!”
“Minh Giới.” Bức tường sau lưng hắn chợt vang lên tiếng gọi khe khẽ.
Hắn mừng rỡ bổ tới, nhòm vào cái lỗ nhỏ xíu, ánh mắt bắt gặp một đôi mắt đen trắng phân minh.
“Tiểu Dạ tỷ tỷ! Tỷ đến thăm đệ à?”
“Đám người lớn xấu xa ấy nói mắt của đệ có thể giết người, nhưng sao ta nhìn mà có làm đâu?” Đôi mắt ấy ngân ngấn lệ, long lanh như muốn òa khóc: “Vì tỷ mà đệ mới bị nhốt vào… ta và Tuyết Hoài đã nói rồi, nếu như… nếu như bọn họ móc mắt đệ đi thật… mỗi người chúng ta cũng tự móc một con mắt ra!”
Từ trong hốc nhìn ra, hắn thấy nước mắt đang chảy ra từ đôi mắt đen trắng rõ rành đó.
Hắn nhìn đến thất thần. Từ năm sáu tuổi bị nhốt vào phòng tối, bảy năm nay hắn chưa từng nhìn thấy nàng. Mấy ngày trước hắn có thoát ra ngoài được một khoảng thời gian ngắn, nhưng chưa kịp nhìn rõ gương mặt nàng thế nào… đối với hắn, Tiểu Dạ thực ra chỉ là đôi mắt hiện ra bên kia cái hốc nhỏ xíu đó mà thôi: sáng trong, dịu dàng, quan hoài, ấm áp… đen trắng rõ rành, tựa như hắc sơn bạch thủy ở phương Bắc này vậy.
Tiểu Dạ tỷ tỷ… Tuyết Hoài… trong cái chớp mắt đó, đứa trẻ bảy năm nay bị nhốt trong phòng tối chưa từng tỏ ra yếu đuối như hắn đột nhiên khóc rống lên.
Ngươi… từ đâu tới?
Trong bóng đêm, một giọng nói âm thầm cất lên hỏi hắn. Minh Giới, đệ từ đâu tới?
Giả dối… giả dối… tất cả đều là giả dối! Chẳng qua là hắn đang rơi vào một ảo ảnh do Đồng thuật tạo ra mà thôi!
Khi âm thanh ấy vang lên trong óc hắn, đôi mắt ấy càng lúc càng trở nên mơ hồ, hắn tự gầm lên với chính bản thân, cực lực phản kháng lại những hình ảnh thoáng hiện thoáng tắt đó. Giả dối! Tuyệt đối, tuyệt đối không được tin… đó chỉ là ảo ảnh!
“Minh Giới… Minh Giới!” Bên tai có người cứ gọi mãi cái tên đó, ấn chặt lấy hai cánh tay vòng ra sau ót của hắn. “Không sao đâu… không sao đâu. Đừng như vậy mà, đã qua cả rồi…”
Hắn mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt trong sáng chỉ cách mình có nửa gang tay, đôi mắt đen trắng rõ ràng.
“Tiểu Dạ tỷ tỷ?” Hồi ức đột nhiên trùng hợp với hiện tại, hắn nắm lấy bàn tay người đối diện, chợt cảm thấy mệt mỏi rã rời, lẩm nhẩm nói: “Đều là giả dối… đều là giả dối cả…”
“Không phải giả đâu. Là ta, đúng là ta đây.”
Trong bóng đêm, nàng nắm chặt lấy tay hắn: “Ta đã về rồi.”
“…” Thần trí của hắn vẫn phiêu diêu trong mộng cảnh, chỉ mở bừng mắt ra hoang mang nhìn nàng, gắng hết sức vươn tay ra, tựa như muốn ve vuốt gương mặt nàng để xác nhận sự tồn tại đó, nhưng rồi đưa tay ra được nửa chừng thì lại rũ xuống, chìm lại vào hôn mê.
Tiết Tử Dạ đứng dậy, thêm một chút Đề Hồ hương vào chiếc lò đốt hình con nghê, nghiêng đầu nhìn gã thanh niên đang say ngủ trên giường.
Cây kim châm trên khay vàng phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt – nàng đã giải thoát được một phần ký ức bị phong bế của hắn. Nhưng… trước khi thân thể hắn khôi phục, cũng không thể mạo hiểm cùng lúc rút cả ba cây kim châm ra một lúc, bằng không Minh Giới có thể sẽ không chịu được kích động mà trở nên điên cuồng, mãi mãi không tỉnh lại.
Xem ra, chỉ có thể chầm chậm làm từng bước một mà thôi.
Nàng quay người đóng cửa lại, đi về phía Đông Chi quán, chuẩn bị đến uống rượu với Hoắc Triển Bạch.