Hoắc Triển Bạch vung chưởng chấn bay cánh cửa cũ nát của Tàng Thư các, rồi lướt vào bên trong.
“Tiết Tử Dạ!” Gã buột miệng kêu lên một tiếng kinh hãi khi thấy nữ tử áo tím nằm gục người trên bàn.
Giá sách đã trống mất một nửa, mặt bàn bừa bãy đầy những sách vở, còn cả mười mấy thứ dược liệu trân quý, thậm chí cả Long huyết châu, Thanh Loan hoa cũng ở đó cả. Ngoài ra còn một chồng sách lớn: “Ngoại đài bí yếu”, “Kim lan tuân kinh”, “Tố vấn”, “Trửu hậu phương”… để vung vãi khắp nơi. Vì sách chồng lên quá cao, nên có đến gần nửa số sách đổ xuống chất lên người nữ tử đang hôn mê kia, cơ hồ muốn nhấn chìm nàng trong đó.
Gã kêu lên một tiếng mà không thấy nàng đáp lại, lòng càng thêm hoảng hốt, vội vàng chạy đỡ Tiết Tử Dạ dậy.
Dưới ánh đèn, gương mặt gục xuống của nàng hơi ngước lên một chút, rồi ngả vào vòng tay gã, nhợt nhạt tiều tụy đến đáng dợ.
“Tiết Tử Dạ!” Gã ghé miệng sát bên tai nàng gọi khẽ, một tay nhanh nhẹn đặt lên lưng nàng truyền nội lực, bảo hộ tâm mạch yếu ớt của đối phương: “Tỉnh lại đi, tỉnh đi nào!”
Đầu nàng ngoẹo qua ngoẹo lại theo nhịp lắc của gã, không chút phản ứng, trong tay vẫn còn nắm chặt một quyển “Linh khu”.
“Cốc chủ!” Sương Hồng và Tiểu Tinh chạy đến cửa đã thảng thốt kêu lên.
Lẽ nào, chuyện của 20 năm trước lại trùng diễn ở đây.
“Mau, qua đây giúp ta đỡ cốc chủ của các ngươi!” Hoắc Triển Bạch ngẩng đầu lên giục giã, gã nhắm mắt ngưng thần trong giây lát rồi đột nhiên chầm chậm đẩy ra một chưởng, ấn vào bối tâm nàng, cơ hồ như có một luồng nước dịu dàng tràn vào tứ chi bách cốt, thân hình Tiết Tử Dạ khẽ run lên một chút.
Hoắc Triển Bạch lập tức biến chưởng thằng chỉ, liên tiếp điểm lên 12 huyệt đạo trên người nàng, lướt dọc theo cột sống, chỗ nào cũng dồn nội lực đả thông những mạch máu bị ngưng trệ. Mới đầu ngón tay gã điểm cực nhanh, nhưng càng về sau thì động tác càng chậm lại, đỉnh đầu từ từ bốc lên một làn khói trắng lững lờ, ấn đường lờ mờ sắc đỏ sẫm, cơ hồ như nội lực toàn thân đều ngưng tụ cả về đầu ngón tay vậy.
Mỗi lần gã điểm xuống, sắc mặt Tiết Tử Dạ lại tươi tỉnh lên một chút, đến khi điểm dứt mười hai chỉ thì giữa hai làn môi nhợt nhạt của nàng đã thở ra một hơi khe khẽ.
“Được rồi!” Sương Hồng từ đầu đến cuối vẫn lưu ý đến mạch đập của cốc chủ, thấy vậy thì không khỏi mừng rỡ reo lên.
Gã công tử lười nhác này thì ra cũng có chút bản lĩnh thật.
“Cốc chủ, người mau tỉnh lại đi!” Sương Hồng xưa nay vốn trầm tĩnh vững vàng, giờ cũng lo lắng đến như muốn khóc tới nơi.
“Ư… A Hồng?” Tiết Tử Dạ bỗng nhiên thở hắt ra một tiếng, ngón tay khẽ động đậy, chầm chậm mở mắt ra: “Ta làm sao vậy? Đừng khóc, đừng khóc… không sao cả… ta xem sách lâu quá rồi ngủ thiếp đi mất hả?”
Nàng gắng sức ngồi dậy, vừa nhìn thấy Hoắc Triển Bạch đã thất kinh thốt lên: “Sao ngươi cũng ở đây? Mau về Đông Chi quán nghỉ ngơi, ai cho ngươi chạy lung tung vậy? Lục Nhi đâu, nha đầu đáng chết này, sao lại không trông nom hắn cho kỹ chứ!”
Hoắc Triển Bạch thấy nàng ta vừa tỉnh lại đã quát tháo ầm ĩ, chỉ biết chau mày lắc đầu.
“Y thuật không tinh,” gã gạt ngón tay xỉa vào ngực mình của nàng ra: “mới cuống lên tới đây ôm chân Phật hả?”
Tiết Tử Dạ bị gã nói trúng tim đen, giận dữ vung tay định văng cuốn y thư đang cầm đi, nhưng vội vàng rụt lại: “Đúng… ta vừa mới đọc được trong quyển ‘Linh khu’ này…”
Nàng đưa sách lên, vội vàng xem lại một lượt, sắc mặt lộ vẻ hớn hở, bỗng nhiên lại cảm thấy ngực mình lạnh buốt, húng hắng ho tiếng gấp tiếng khoan, cảm giác như thở không ra nổi hơi vậy.
“Cốc chủ, cốc chủ! Đừng nghĩ nữa.” Một chiếc lò ấp tay vàng kịp thời được nhét vào, Tiết Tử Dạ như bắt được bảo vật, vội ôm chặt luôn chiếc lò ấy vào lòng, không dám buông ra nữa.
Nàng nói không ra tiếng, lồng ngực như bị ai nhét vào một tảng băng, lạnh đến nỗi không thở nổi.
Người vừa đến đưa lò ấp cho nàng là Đinh bà bà, chỉ thấy nét mặt lão bà đượm vẻ âu lo: “Sức khỏe người không chịu được nữa rồi, cần phải nghỉ ngơi trước đã. Để lão lập tức đi bảo Dược phòng sắc thuốc.”
“Ưm!” Tiết Tử Dạ cố nén cơn ho, mệt mỏi nói: “Dùng thứ bình thường ta vẫn uống là được rồi.”
Từ đêm rơi vào sông băng năm 14 tuổi, nàng đã mắc chứng bệnh này. Khí lạnh xâm nhập vào Thiếu Dương kinh, mạch tượng hoặc trầm hoặc gấp, vùng phổi bị lạnh, thường rất sợ rét, năm đó sư phụ Liêu Thanh Nhiễm từng kê một đơn thuốc để nàng điều dưỡng mỗi ngày. Song vì mười năm nay lao tâm lao lực, bệnh tình dần dà nặng lên, ngấm vào cốt tủy, phương thuốc này giờ cũng không còn tác dụng như hồi mới đầu rồi.
“Sợ rằng không đủ,” Đinh bà bà quan sát khí sắc nàng, chau mày nói: “Lần này không phải nhẹ đâu.”
“Vậy… thêm vào năm tiền Bạch Hổ Tâm đi!” Nàng trầm ngâm, lại ho lên sù sụ.
“Hổ Tâm là thứ cực nóng, cốc chủ lại đang mệt mỏi quá độ, làm sao mà chịu được?” Đinh bà bà phản đối ngay lập tức, đoạn bà ta nghĩ ngợi giây lát rồi nói: “Chi bằng bỏ đi vị Quế Chi trong đơn cũ, thêm vào hai lượng Xuyên Khung, sáu phân Man Kinh Tử có được không?”
Tiết Tử Dạ cúi mặt suy tư rồi gật đầu: “Cũng được, thêm Quy Linh Tập vào nữa, dùng ngay.”
“Vâng!” Đinh bà bà gật đầu nghe lệnh, rồi quay người lui xuống.
Sương Hồng ở bên cạnh nghe hai người đối đáp mà không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Ả đã đi theo cốc chủ nhiều năm, được đích thân nàng điểm mặt, cứ ngỡ mình đã được chân truyền, thật không ngờ trong cốc còn có một lão bà quét dọn y thuật cao minh nhường ấy, còn cao hơn ả mấy phần!
“Khụ khụ, khụ khụ…” Nhìn Đinh bà bà đi khuất hẳn, Tiết Tử Dạ mới đưa mắt về phía Hoắc Triển Bạch, nhếch mép nở một nụ cười, nhưng chưa kịp nói gì thì đã lại ho lên dữ dội, máu chảy ra từ nơi kẽ tay.
“Cốc chủ! Cốc chủ! Đừng nói gì vội!” Sương Hồng cả kinh thất sắc, vội vàng bổ đến đỡ lấy thân hình loạng choạng như muốn ngã của nàng: “Hoắc thất công tử, Hoắc thất công tử, mau giúp tiểu tỳ đỡ cốc chủ đến Hạ Chi viên! Suối nước nóng ở đó là tốt nhất cho người!”
Nước suối nóng ấm, từng chút, từng chút thấm vào làn da lạnh buốt.
Tiết Tử Dạ nằm trong dòng suối giữa núi tuyết, gương mặt nhợt nhạt dần bắt đầu tươi lại, cái lạnh buốt giá nơi lồng ngực khiến người ta phải tức thở cũng từ từ tan đi. Bên bờ suối cây cỏ um tùm, sum sê tươi tốt, cây dẻ ngựa che phủ cả thảm cỏ bên hồ, thò những cánh tay dài thược xuống mặt nước, bươm bướm nhiều vô sồ kể, có con tung bay múa lượn, có con lại đậu trên cành cây khô hay là là lướt trên mặt nước.
Đó là cảnh tượng chỉ vùng rừng rậm miền Nam Cương mới có, không ngờ lại xuất hiện ở nơi sâu trong tuyết cốc này.
Khi Tiết Tử Dạ tỉnh lại, một con bướm dạ quang màu ngân bạch đang lướt qua trước mặt nàng, trông tựa một vạt tuyết đang bay xa.
“A…” Nàng thở một hơi dài trút hết trọc khí trong lồng ngực, rồi mệt mỏi mở mắt, nhận ra mình đang trầm mình trong làn nước ấm áp, xung quanh thoang thoảng một mùi hương dễ chịu. Tiết Tử Dạ khẽ cựa quậy tay chân bắt đầu nhớ lại xem làm sao mình đột nhiên ở trong ôn tuyền giữa Hạ Chi viên.
“Ô, tỉnh rồi hả?” Trước mặt nàng bất chợt xuất hiện một gương mặt đang cười cười, gương mặt ấy ghé lại gần hơn: “Mau uống thuốc đi nào!”
“A…” Nàng thất thanh kêu lên, chìm người xuống theo phản xạ tự nhiên, rồi vung mạnh tay một cái: “Cút đi!”
Hoắc Triển Bạch không kịp đề phòng, bị tát trúng ngay mặt, bát thuốc trên tay rơi xuống đất đánh “keng” một cái, nước thuốc bắn ra làm gã phải hét lên vì nóng.
“A Hồng! Lục Nhi!” Tiết Tử Dạ dầm mình xuống làn nước ấm: “Chết đâu hết cả rồi? Ai cho bệnh nhân chạy loạn lên thế này?”
“Cuối cùng cốc chủ cũng tỉnh rồi?” Chỉ có mình Tiểu Tinh chạy từ trong chiếc đình nhỏ bên bờ suối ra, mừng rỡ đến suýt nữa thì phát khóc: “Cốc chủ, người … ngất xỉu trong Tàng Thư các, các tỷ muội trong cốc đều bị người dọa cho sợ chết khiếp rồi. Giờ bọn họ đều ra vườn thuốc hay trong phòng thuốc rồi, làm sao còn để ý đến bệnh nhân được nữa chứ?”
Từ từ nhớ ra mọi chuyện trong Tàng Thư các, sắc mặt Tiết Tử Dạ cũng dịu lại phần nào: “Vớ va vớ vẩn!”
“Ta ngất đi bao lâu rồi?” Nàng ngẩng đầu lên hỏi, ra hiệu cho Tiểu Tinh cầm chiếc áo dài vắt trên tảng đá trắng bên bờ suối lại.
“Hơn một ngày rồi.” Hoắc Triển Bạch chau mày, Tuyết Diêu kêu “quác” một tiếng rồi bay tới, ngậm chiếc áo lụa tím thêu hoa văn hình mây của nàng thả xuống sát mép nước.
“Mọi người đều bị cô làm cho khiếp vìa cả rồi.”
“Hừ…” nàng cúi đầu bật cười khan một tiếng: “Ta làm sao chết dễ thế được.”
“Cô tưởng mình là kim cương bất hoại chắc?” Hoắc Triển Bạch phát cáu lên, nữ nhân này quả thật không biết tốt xấu là gì cả. “Đinh bà bà nói, lần này nếu không phải ta kịp thời dùng Kinh Thần Chỉ cưỡng ép máu huyết lưu thông cho cô, rất có thể là chưa kịp cứu trị gì cô đã tuyệt khí rồi! Vậy mà còn ở đây khoác loác nữa!”
“…” Tiết Tử Dạ cúi gằm mặt, nàng cũng hiểu y thuật của Đinh bà bà tuyệt đối không kém mình là bao nhiêu.
“Được rồi, ta biết ý của ngươi, là tốt xấu gì thì ngươi cũng đã cứu ta một lần, vì vậy, món nợ 60 vạn lạng kia cũng có thể bớt đi một chút… có đúng không?” Nàng cười cười chế nhạo, muốn kéo chủ đề sang hướng khác.
“Ý của ta không phải muốn giảm nợ, mà là nữ nhân chết toi nhà cô từ sau hãy…” Hoắc Triển Bạch làm mặt giận quát lên.
“Biết rồi, cút ra ngoài cho ta!” Không đợi gã nói gì thêm, Tiết Tử Dạ chỉ tay ra cửa Hạ Chi viên, sẵng giọng quát: “Ta muốn mặc đồ!”
Không còn cách nào, Hoắc Triển Bạch đành hậm hực đi ra, nhưng bước đến cửa, gã lại dừng bước: “Ta bảo này, nếu từ sau cô vẫn…”
“Còn nhìn nữa hả!” Một cái lò hương bay “vù” tới, vỡ tung tóe dưới chân Hoắc Triển Bạch, làm gã giật bắn mình nhảy lên.
“Xéo về Đông Chi quán dưỡng thương cho ta! Tối nay ta sẽ đến kiểm tra.”
Hoắc Triển Bạch chỉ biết cười khổ - nhìn điệu bộ này của nàng ta, thật không có gì giống hồng nhan bạc mệnh cả!
Đợi bóng gã khuất hẳn, nàng vẫn dầm mình dưới nước trầm tư thêm giây lát nữa rồi mới từ từ đứng dậy. Tiểu Tinh vội vàng chạy đến đứng sau lưng, giúp nàng khoác chiếc áo dài màu tím lên người. Nàng với tay lấy một cái khăn, bắt đầu lau khô mái tóc dài ướt rượt.
Đàn bướm đậu trên cành cây rủ xuống nước bị nàng làm kinh động, vỗ cánh bay vút lên, mặt nước như bỗng nhiên có pháo hoa ngũ sắc nở bung ra vậy.
Tiết Tử Dạ ngắm nhìn sự sống mạnh mẽ trong Hạ Chi viên, đột nhiên trầm mặc thở dài một tiếng…
Phải làm sao đây?
Tra cứu đến sức cùng lực kiệt như vậy cũng chỉ tìm được một đơn thuốc có thể kéo dài mạng sống cho Mạt Nhi thêm 3 tháng… nhưng sau 3 tháng đó, nàng biết ăn nói với Hoắc Triển Bạch thế nào?
Huống hồ… còn Kim châm phong não của Minh Giới, đến giờ nàng vẫn chưa tìm ra cách…
Nàng mệt mỏi ngẩng đầu lên, ngước nhìn vô số cánh bướm đang bay lượn trên mặt nước, đột nhiên cảm thấy thật ngưỡng mộ nhưng sinh linh tuyệt đẹp có sinh mệnh chỉ kéo dài một năm nhưng lúc nào cũng vô ưu vô lo ấy - nếu như có thể ngồi lên cánh bướm mà bay đi thật xa thì thật tốt biết bao nhiêu.
Bầu trời phương Bắc thấp thoáng một màu xanh nhợt nhạt.
Mạc hà được gọi là vùng Cực Bắc, vậy còn ở phía Bắc Mạc Hà, là gì đây?
Khi còn ở thôn trại Ma Già tộc, nàng từng nghe Tuyết Hoài nhắc đến một truyền thuyết cổ xưa. Truyền thuyết kể rằng, vượt qua dòng sông băng ấy, rồi vượt qua đống tuyết ngàn dặm mênh mông là sẽ đến được biển băng rộng vô bờ bến…
Nơi đó, mới đúng là vùng Cực Bắc thực sự. Trên bầu trời biến ảo không ngừng trên biển băng rộng lớn, như mộng như ảo.
Tuyết Hoài… năm 14 tuổi chúng ta đã từng ngồi bên nhau nhìn Bắc Cực tinh, hứa sẽ cùng nhau vượt qua đồng tuyết mênh mông kia, đến vùng Cực Bắc chiêm ngưỡng thứ ánh sáng mộng ảo kia.
Lúc này đây, có phải chàng đang đợi thiếp dưới ánh Bắc Cực quang đó chăng?
Chỉ tiếc rằng những còn bươm bướm này không bay qua được biển băng rộng lớn ấy.
Uống thuốc của Đinh bà bà xong, đến tối Tiết Tử Dạ đã thấy khỏe lên rất nhiều, hô hấp thông suốt hẳn, tay chân cũng không còn bị buốt nữa, vậy là lại quen thói không chịu ngồi yên một chỗ, bắt đầu dẫn Lục Nhi đi khắp nơi trong cốc.
Đầu tiên nàng đến Đông Chi quán xem tình hình Hoắc Triển Bạch và con linh điểu của gã, thấy đối phương quả nhiên đã nghe lời mà về dưỡng thương, không tìm được lý do gì để “chỉnh trị”, đành bắt mạch qua loa, rồi kê một đơn thuốc ninh thần dưỡng khí, sau đó dặn dò Lục Nhi ở lại chăm sóc cho gã.
Đùa với Tuyết Diêu một lúc, nàng đứng dậy bước đi ra đến cửa đột nhiên dừng lại nói: “Thuốc của Mạt Nhi đã bắt đầu phối chế rồi, 7 ngày sau có thể luyện thành… ngươi vẫn kịp trở về trong thời hạn đó.”
Nàng đứng cạnh cửa, nói mà chẳng buồn ngoảnh mặt lại nên Hoắc Triển Bạch không nhìn rõ nét mặt thế nào.
Đợi đến khi gã bình tĩnh trở lại thì bóng áo tím kia đã biến mất trong màn đêm tuyết phủ.
Tại sao lại quạnh hiu đến vậy? Nàng xách đèn lưu ly một mình bước đi trong vườn thuốc thơm nồng, hoang mang suy tưởng. Tám năm rồi cuộc sống của nàng khô khan và tẻ ngắt, hình như người đó chính là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời nàng suốt tám năm nay thì phải?
Tám năm ròng, mỗi năm gã lại đến một lần, dần dần ngày gã xuất hiện đã trở thành ngày duy nhất mà nàng cảm thấy có chút mong ngóng trong suốt cả năm – dù là hầu như lần nào nàng và gã cũng chỉ đấu khí, đấu khẩu và đấu tửu.
Mỗi lần gã đi khỏi, nàng đều dặn dò đám thị nữa chôn những vò rượu mới xuống tuyết để dành cho lần gặp mặt sáng năm.
Nhưng còn lần này, lần này thì nàng không thể nào tiếp tục gạt gã được nữa.
Thậm chí nàng còn không thể tưởng tượng được, lần này nếu như không cứu được Mạt Nhi, không hiểu liệu Hoắc Triển Bạch có xông đến đây lấy mạng nàng hay không nữa.
Ôi… Tiết Tử Dạ ngẩng đầu, ngước mắt nhìn tuyết bay trên bầu trời đêm, chợt cảm thấy con người sống trên đời này thật nặng nề và bất lực, tưởng chừng như khắp trời đều là tấm lưới mờ mịt, chụp xuống số mệnh của tất cả mọi người trên thế gian.
Đi qua Thu Chi uyển, chợt nhớ ra tên bệnh nhân bị mình phong tỏa Nhâm Đốc nhị mạch, nàng không khỏi thoáng giật mình. Vì vấn đề sức khỏe mà đã 2 ngày nay nàng không khám cho Minh Giới rồi.
Tiết Tử Dạ rời khỏi đường chính, rẽ vào Thu Chi uyển.
Nhưng… vừa mới quay người, nàng đã sững lại.
Có phải mình đang nằm mộng hay không? Trong màn tuyết giăng giăng, một người đang lặng lẽ đứng trên mặt hồ đóng băng, thân khoác trường y, nghiêng nghiêng người, cúi đầu nhìn đăm đắm xuống nước. Trông từ đằng xa, những đường nét ấy thật quen thuộc đến lạ lùng, phảng phất như con người đã ngủ say trong băng nhiếu năm kia bất ngờ tỉnh lại, lặng lẽ trở về nhân thế trong đêm tuyết phiêu diêu này.
“Tuyết Hoài?” Tiết Tử Dạ thấp giọng gọi khẽ, rón rén nhẹ nhàng lại gần mặt hồ, tựa như sợ sẽ làm giấc mộng này biến mất.
Đêm không trăng, tuyết rơi không ngừng nghỉ, làm gương mặt nàng vẫn ngày nhớ đêm mong kia trở nên mơ mơ hồ hồ.
“Tuyết Hoài!” Nàng không thể tự kiềm chế nổi mình, mừng rỡ chạy tới mặt hồ đang đóng băng: “Đợi thiếp với!”
“Tiểu Dạ…” Người đứng trên băng kia quay người lại, nhìn nữ tử đang cầm đèn lao tới phía mình, bỗng nhiên thở dài một tiếng, chầm chậm giơ tay ra, khe khẽ gọi: “Là Tiểu Dạ đấy phải không?”
Nàng lao ập vào lòng đối phương, cảm giác ấm áp và chắc chắn ấy, hư ảo như trong mộng vậy.
Huống hồ, chàng đã cao lớn thế này? Không ngờ chủ một tay thôi đã ôm được ta vào lòng?
“Đúng là Tiểu Dạ rồi…” Người kia lẩm bẩm, ôm chặt nàng vào lòng, dường như sợ rằng hễ buông tay là nàng sẽ tan ra như tuyết vậy: “Có phải là ta nằm mơ không? Làm sao, làm sao… mới chớp mắt mà đã… mười mấy năm rồi?”
Song, giọng nói tưởng chừng như thân quen lắm ấy lại khiến nàng ngẩn người trong khoảng khắc.
Không phải… không phải! Giọng nói này là…
“Dường như ta đã gặp phải một giấc mơ kỳ lạ, khi tỉnh lại mọi người đều đã chết cả rồi… Tuyết Hoài, tộc trưởng, Hộc… tất cả đều đã chết…” Giọng nói ấy phát ra một tiếng thở dài trầm đục phía trên đỉnh đầu nàng, phảng phất, như cơn gió thổi qua: “Chỉ có tỷ là còn ở đó… chỉ có tỷ thôi. Tiểu Dạ tỷ tỷ, như vừa nằm mơ vậy.”
“Minh Giới!” Cuối cùng nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn gương mặt ấy, rồi thất thanh thốt lên.
Ánh sáng hắt ra từ băng tuyết chiếu lên gương mặt hắn, nhợt nhạt nhưng anh tuấn, mi thanh mục tú, đường nét trên khuôn mặt rất giống với Tuyết Hoài – đó là tướng mạo rất điển hình của người Ma Già tộc, chỉ là đôi mắt của hắn ánh lên một sắc lam nhàn nhạt u uất, nhìn tựa nước hồ sâu không thấy đáy vậy.
“Minh Giới?” Nàng cơ hồ như không thể tưởng tượng đây lại là sự thật: “Đệ, lẽ nào đệ đã…”
“Phải, nhớ hết cả rồi…” Hắn ngẩng đầu, hít sâu vào một hơi, chớp mắt nhìn bầu trời đêm giăng giăng tuyết trắng: “Tiểu Dạ tỷ tỷ, ta nhớ hết mọi chuyện rồi… ta đã ép được cây kim chấm đó ra rồi.”
“Tốt quá.” Nàng liếc thấy cây kim châm kẹp giữa 2 ngón tay hắn, mừng rỡ ra mặt: “Tốt quá… Minh Giới!”
Nàng đưa tay sờ thử huyệt Bách Hội trên đầu đối phương, nhận ra quả nhiên đã không còn vết tích của kim châm đâu nữa: “Tốt quá rồi!”
“Tuyết Hoài đã chết khi dẫn tỷ chạy trốn phải không?” Đồng khom người, nhìn thiếu niên bị nhốt trong băng bên dưới – thiếu niên đó vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ của tuổi 15, 16, gương mặt trông khá giống hắn, chỉ nghe hắn lầm bẩm: “Đêm đó… đám người ấy xông vào tới nơi, ta chỉ thấy 2 người nắm tay nhau bỏ chạy, chạy trên sông băng… ta gọi 2 người, nhưng tỷ và Tuyết Hoài đã bỏ ta lại…”
Cách một lớp băng dày, Đồng nhìn chằm chằm vào người bạn thân thiết nhất thuở thiếu thời, đôi mắt chuyển sang sắc xanh bi thương u ám.
“Tiểu Dạ tỷ tỷ… sau đó thì ta không còn nhớ nổi tỷ nữa…” Hắn lẩm bẩm một mình, chất giọng đượm vẻ hoang mang, đôi mắt ẩn hiện lên sắc tím nguy hiểm: “Hình như ta đã nằm mơ một giấc mộng dài… giết rất nhiều người.”
“Minh Giới!” Quá khứ đột nhiên trùng hiện trước mắt, Tiết Tử Dạ không thể nào biểu đạt được sự kích động trong lòng, chỉ biết nắm thật chặt tay đối phương, rồi chợt phát hiện ra trên cánh tay hắn khắp nơi đều là vết sẹo, thật không biết đã phải chịu bao khổ nhọc đắng cay.
“Là ai?” Nàng nghiến chặt răng, gằn giọng hỏi từng chữ một, đôi mắt xưa nay vẫn êm đềm dịu dàng trong tích tắc đã ngập tràn lửa phẫn nộ: “Là kẻ nào đã giết bọn họ? Là kẻ nào đã tiêu diệt thôn làng? Là kẻ nào đã biến đệ ra nông nỗi này!”
Đồng khẽ nghiêng đầu trong gió, cắp mắt thoáng lướt qua gương mặt dưới lớp băng kia một chút, bên trong thoạt hiện lên vô số màu sắc rồi lập tức biến mất.
“Là mã tặc bên bờ Hắc thủy…” Hắn lạnh lùng nói: “Đám cường đạo đáng chết đó.”
Gió từ ngoài cốc thổi vào, tuyết rơi xuống từ trong đêm.
Mặt hồ một nửa đóng băng tuyết phủ, một nửa khí nóng mịt mù trông tựa như có muôn ngàn tấm sa trắng đang từ từ bốc lên cao.
Còn bọn họ thì lặng lẽ đứng đối mặt với nhau trên băng. Không biết bao lâu sau đó…
“Đám cường đạo năm đó vì muốn đoạt lấy Long huyết châu cất giữ trong thôn, nên đã phái người huyết tẩy cả Ma Già tộc.” Đồng vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt dưới băng: “Đốt nhà, giết hết mọi người… ta bị chúng bắt đi, qua tay bao người rồi cuối cùng bị bán vào Đại Quang Minh cung, bị phong tỏa ký ức, đưa tới Tu La trường làm sát thủ.”
Nàng cũng cúi nhìn gương mặt được băng tuyết giữ nguyên vẹn suốt 12 năm qua của Tuyết Hoài, nhớ lại cái đêm đầy máu tanh ấy, cảm giác đau đớn giày xéo tâm can khiến nàng không chịu đựng nổi mà ho lên dữ dội… chỉ vì một hạt Long huyết châu, chỉ vì một hạt Long huyết châu…
Những kẻ đó… đã hủy diệt cả một ngôi làng, tước đoạt đi vô số sinh mạng, tàn phá cuộc đời của 3 người!
“Minh Giới… Minh Giới…” Nàng nắm chặt tay người bạn cũ, run run giọng nói: “Làm sao… làm sao mà để bị đưa tới Đại Quang Minh cung?”
Hắn không lên tiếng, chỉ khe khẽ gật đầu.
Sát thủ của Đại quang Minh cung ở Côn Luân sơn huấn luyện ra từ trăm năm nay đã uy chấn khắp Trung Nguyên và Tây Vực, nàng cũng có nghe nói đến… nhưng Tam Giới trong Tu La trường huấn luyện đám trẻ đó tàn khốc thế nào thì xưa nay nàng vẫn không tài nào tưởng tượng nổi.
“Ta bị ra lệnh phải quyết đấu với những đồng bạn cùng được huấn luyện, ta phải giết hết bọn chúng thì mới được sống.” Hắn ngẩng đầu lên nhìn những bông tuyết đang rơi lả tả: “Mười mấy năm rồi, ta sống không có quá khứ, không có thân hữu, hoàn toàn không có bất cứ mối quan hệ nào với thế giới này, chỉ sống để làm con chó cho Giáo vương mà thôi.”
Hắn bình tĩnh tự thuật, giọng nói như dòng nước dưới băng kia, không một gợn sóng.
Song cơn sóng ngầm bên trong dòng nước ấy lại làm cho con tim Tiết Tử Dạ phải loạn nhịp, bàn tay nàng từ từ run lên: “Vậy thì… lần này… lần này, đệ quyết đấu với Hoắc Triển Bạch cũng là vì… nhận lệnh của Giáo vương hay sao?”
“Ừm!” Trong mắt Đồng lờ mờ xuất hiện sắc tím, hắn ngưng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Ở Kỳ Liên lại xuất hiện một hạt Long huyết châu, Giáo vương ra lệnh cho ta đến đoạt về.”
Tiết Tử Dạ khẽ run lên: “Nếu không lấy về được, có phải là sẽ bị giết không?”
“Hừ!” Hắn bật cười: “Bị giết? Đó là hình phạt nhẹ nhất đấy!”
“Gió lớn rồi, trở về đi!” Hắn nhìn màn tuyết mỗi lúc một dày đặc, cởi tấm áo dài trên người xuống, khoác lên bờ vai mảnh dẻ của nàng: “Nghe nói hôm nay tỷ bị ngất xỉu… nửa đêm rồi, đừng đứng nơi gió tuyết này nữa.”
Một cảm giác ấm áp trong nháy mắt đã bao bọc lấy nàng.
Tiết Tử Dạ tay kéo vạt áo, thân hình bỗng run lên nhè nhẹ.
“Về Hạ Chi viên đi!” Đồng quay người, giúp nàng cầm đèn lưu ly đi trước dẫn đường.
“Minh Giới!” Đột nhiên nàng nắm lấy tay hắn.
“Gì cơ?” Đồng đáp trả câu xưng hô lạ lẫm ấy, cảm giác cánh tay nàng thật lạnh lẽo và đang run lên lẩy bẩy, dùng sức mạnh đến nỗi làm hắn cảm thấy hơi đau. Hắn cúi gằm mặt xuống để che đậy một tia nhìn lạnh lẽo thoáng hiện lên nơi khóe mắt.
Một hạt châu đỏ như máu rơi xuống bàn tay hắn, mang theo một thứ linh khí mạnh mẽ, cơ hồ có thể làm những bong hoa tuyết đang bay kia cũng phải ngưng kết.
Vạn niên long huyết xích hàn châu!
Hắn hít sâu một hơi, buột miệng thốt: “Đây…”
“Đệ cầm đi!” Nhét hạt châu vào tay gã, Tiết Tử Dạ ngẩng đầu lên, ánh mắt có sự xungđột của người vừa ra một quyết định trọng đại: “Nhưng đừng cho Hoắc Triển Bạch biết. Đệ đừng trách hắn… hắn cũng chỉ vì cứu người cần phải cứu nên mới huyết chiến với đệ thôi.”
Đồng ngần ngại đưa mắt nhìn nàng chăm chú, ra vẻ chưa lập tức hiểu ra ý tứ hàm trong lời nói của nàng.