Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ - Chương 04 - 05
Chương 4
Kỳ Gia Tuấn nổ máy, anh nhìn vào kính chiếu hậu, thấy Nhâm Nhiễm ngồi sau xe cúi sầm mặt, nước mắt lăn dài trên gò má.
“Đau lắm hả? Ráng chịu một chút, đến bệnh viện ngay thôi.”
Nhâm Nhiễm không đáp lại, quả thật là cô rất đau, nỗi đau nhói lên từ tận đáy lòng.
Ba ngày trước khi mẹ Phương Phi qua đời, nhiều nội tạng của bà gần như suy kiệt, sức khỏe chỉ còn thoi thóp. Bà đưa Nhâm Nhiễm cuốn sổ tiết kiệm ngay trước mặt Thế Yến: “Tiểu Nhiễm, sổ tiết kiệm này đứng tên con, trong đó có hai trăm ngàn đồng, mật mã là ngày sinh nhật của con, mẹ chỉ có thể cho con bao nhiêu đó, con nhất định phải giữ kĩ.”
Lúc đó, cô vừa học lớp 11, dù gia đình khá sung túc, nhưng tiền tiêu vặt hàng tháng không quá 100 đồng, cô giật mình khi được mẹ đưa số tiền quá lớn, càng thấp thỏm bởi những lời nói của mẹ, cô khóc lớn: “Mẹ, con không cần tiền, mẹ giữ giúp con là được.” “Ngoan, mẹ rất chóng quên, sợ để đâumẹ cũng quên mất.” Mẹ cô cười nói: “Con cất kĩ, nhớ lấy, đây là của mẹ cho con, không ai có quyền sử dụng.”
Lúc mẹ nói câu này, bà quay sang nhìn Thế Yến, nét mặt ông rất khó hiểu, chỉ gật gù: “Giữ đi, Tiểu Nhiễm.” Ông nhìn sang vợ mình: “Anh sẽ chăm sóc tốt cho con, em yên tâm.”
Mẹ mệt mỏi nhắm chặt mắt, rồi lại mở mắt nhìn con: “Con phải biết tự chăm sóc mình, Tiểu Nhiễm.”
Sổ tiết kiệm vẫn nằm im trong ngăn tủ của Nhâm Nhiễm. Trong phút hỗn loạn, cô sực nhớ đến việc này. Mỗi câu mỗi chữ mẹ nói vang rõ mồn một bên tai.
Cô tuyệt vọng hiểu rằng, trong lúc cô vẫn chưa thật sự khôn lớn, thay vì đưa món tiền đồ sộ đó cho cha cất giữ, mẹ đã kiên quyết trao cho cô, còn dặn dò cặn kẽ“biết tự chăm sóc mình”, e rằng mẹ đã sớm biết chuyện trăng gió của cha.
Khi Gia Thông dừng trước cổng bệnh viện mới phát hiện cô khóc nhiều đến nỗi đã tắt tiếng. Anh mở cửa xe, cúi người xuống bế cô ra, vừa dùng chân đẩy cửa vừa chau mày nói: “Không đau đến mức đó chứ?”
Nhâm Nhiễm không màng đến anh, nước mắt cô cứ tuôn trào mà không để ý rằng nước mắt của mình đã làm ướt áo của anh khi phải bế cô từ trên xe ra. Lần đầu tiên anh thấy một cô gái cứng đầu như thế mà nằm gọn trong lòng mình khóc tự nhiên như vậy, cát bụi và nước mắt quyện lẫn thành khối hỗn hợp không phân biệt được đâu là mắt, đau là mũi và miệng. Vai cô cứ run lên, há hốc mồm, thở hồng hộc nhưng vẫn cứ khóc nức nở, tuyệt không phải chỉ nhõng nhẽo vì đau.
Gia Thông ngoài cảm thấy nực cười, còn một chút thương xót cho cô bé. Anh ôm chặt thân hình nhỏ bé của cô hơn, bước nhanh theo Thế Yến về phía phòng khám.
Sau khi chụp X-quang, bác sĩ rửa vết thương ngoài da cho cô, ngoài vài chỗ bị trật và bầm tím khá nặng, thì cánh tay phải của cô có vết thương dài khoảng 5 phân do hòn đá va vào, thịt lồi lên, máu chảy không ngừng, cần phải khâu lại.
Nhâm Nhiễm đã ngưng khóc, cô ngồi bất động, mặc cho bác sĩ xử lý.
Gia Thông vừa định cáo từ thì Quý Phương Bình tay cầm khăn giấy, đến gần Nhâm Nhiễm muốn đưa cho cô lau cát bụi trên mặt. Nhâm Nhiễm hất mạnh tay bà, nghẹn ngào nói: “Cút, đừng chạm vào người tôi.” Bác sĩ và y tá đang chăm chú sát trùng cho vết thương của cô bỗng giật bắn người trước hành động kịch liệt đó, “Sắp khâu chỉ rồi, cô không được cử động lung tung.”
Quý Phương Bình ngại ngùng đứng lại, Thế Yến vừa lấy hình chụp X-quang về, gượng gạo nói: “Phương Bình, em ra ngoài trước đi.”
Phương Bình lẳng lặng ra đi, bác sĩ quan sát tấm hình thật lâu rồi nói, “May mà không bị gãy xương, mắt cá chân phải bị trật, dùng băng gạc bó cố định là được.”
Thế Yến thở phào, ông vừa định an ủi con gái thì Nhâm Nhiễm đã cướp lời, cô hét lớn: “Ông cũng ra ngoài, bằng không thì tôi không khâu chỉ, bỏ về ngay.”
Nhâm Thế Yến đành nói với Gia Thông: “Gia Thông, phiền cậu trông nó giúptôi, tôi đứng đợi bên ngoài.”
Gia Thông gật đầu đồng ý.
Sau khi họ ra ngoài, Nhâm Nhiễm cực kì im lặng. Bác sĩ và y tá thay cô sát trùng, khâu chỉ, hiển nhiên là rất đau, nhưng cô không khóc chỉ cắn chặt môi, gồng người lên, đầu quay hẳn sang một bên, tay trái nắm chặt, ngồi bất động. Một cánh tay bỗng nắm chặt tay trái của cô, cô giật mình ngước đôi mắt sưng húp vì khóc lên, chạm đúng bào ánh mắt của Gia Thông. Anh kéo ghế ngồi bên cạnh cô, cười nhạt: “Trước đây, tôi cũng từng bị như thế này, dưới chân mày bên phải, có nhìn thấy không?”
Mặt anh lúc này sát gần bên cô, cô nhìn thấy rõ, đôi mắt anh rất sâu, chân mày thanh tú, dưới chân mày đích thị có một vết sẹo mảnh khá dài, không rõ nét lắm. Cô ậm ự “ừ”. “Bốn năm trước, tôi bị tai nạn xe trong một thị trấn nhỏ, người khâu chỉ giúp tôi là một bác sĩ thực tập nên chân tay run cực kì, thầy hướng dẫn đứng kế bên anh ta nói: “Đừng sợ, đừng khâu mí trên mí dưới của bệnh nhân vào một khối là được.”
Nhâm Nhiễm không bật cười trước lời trêu ghẹo của Gia Thông, ngược lại, các cô y tá cứ cười phá lên. Bác sĩ tay vừa khâu chỉ vừa nhếch mép: “Lại bịa chuyện xấu về bác sĩ để tìm thú vui.”
Gia Thông cười nói: “Ồ, chuyện này không vui, nhưng cô thả lỏng người một chút, chí ít thì cô không sợ bác sĩ khâu thành bên 2 mí, bên 1 mí mà.”
Nhâm Nhiễm biết, anh cố làm cho mình thư thả tí, dù có rối bời đến đâu cũng không thể bất lịch sự như vậy, cô nhép miệng: “Cám ơn anh.” Khâu chỉ xong, bác sĩ băng bó cánh tay cho cô, rồi dùng băng bó chặt mắt cá chân phải, kê toa, dặn dò các việc. Cô không để tâm, Gia Thông đành phải “ừ, dạ” theo từng câu của bác sĩ rồi dìu cô ra khỏi phòng khám. Quý Phương Bình đi mất, Thế Yến bước đến đón cô: “Tiểu Nhiễm, chúng ta về nhà.”
“Con về kí túc xá.” Nhâm Nhiễm nấc tiếng, không thèm nhìn mặt cha.
“Cô à, bác sĩ vừa nói, mắt cá chân cô cần đắp bao đá, về nhà sẽ thuận tiện hơn.” Gia Thông dịu dàng nói.
Nhâm Nhiễm để mặc họ, cà nhắc từng bước một ra khỏi bệnh viện. Thế Yến kéo cô lại: “Đừng bướng bỉnh nữa con, có chuyện gì về nhà nói.”
“Ông muốn nói cái gì?” – Nhâm Thế Yến sốt sắng, thế nhưng, một lần nữa,Nhâm Nhiễm cướp ngang lời ông, cười một cách khinh mạt.
“Có phải muốn nói với tôi, ông giấu mẹ tôi qua lại với người đàn bà đó bao lâu, tình cảm sâu sắc đến đâu không? Không cần đâu, bây giờ tôi sẽ nhường đường cho hai người, hai người không cần phải lén lút vụn trộm, chịu đựng đến khi tôi tốt nghiệp, tống khứ tôi ra nước ngoài rồi mới được ở bên nhau.”
“Tiểu Nhiễm…”
“Tôi không còn gì nói với ông nữa, buông tôi ra.”
“Cha đã gọi điện cho Gia Tuấn rồi, nó sẽ đến đây ngay, hay là chúng ta đợi nó đến.”
Nhâm Nhiễm nhìn thẳng vào mắt ông: “Anh Tuấn đã biết quan hệ giữa hai ngườitừ trước?”
Nhâm Thế Yến không đáp lại, Nhâm Nhiễm ngước mặt cười to: “Tốt lắm, tốt lắm, mọi người đều biết, ngay cả người mẹ đáng thương của tôi cũng biết, mẹ không nhẫn tâm nói cho con nghe, gánh chịu một mình nỗi nhục này ra đi…”. Cô nghẹn ngào, nước mắt thi nhau trào ra khỏi mắt, cô vùng khỏi tay cha, đi một mình.
Lúc này, Gia Thông lên tiếng, “Giáo sư Nhâm, để tôi đưa cô bé về.”
Nhâm Thế Yến bất lực, đành gật đầu: “Gia Thông, cám ơn cậu, tôi giữ liên lạc với cậu, cố gắng khuyên nó về nhà.”
Gia Thông vội đuổi theo, đưa tay vỗ nhẹ cô một cái, Nhâm Nhiễm mất thăng bằng như bị điện giật, may là anh kịp đỡ cô: “Nếu không muốn về sau cứ đi què quặt như thế thì đừng cố chứng tỏ nữa.”
Nhâm Nhiễm òa khóc, Gia Thông mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh, anh bế ngang cô thẳng tiến về chỗ đậu xe mới đặt cô xuống, lấy chìa khóa mở cửa xe, vẫn đặt cô vào dãy ghế sau – cộng một hộp khăn giấy, “Nằm xuống đi, tôi sẽ cố lái chậm, đợi cô khóc cho đã rồi đưa cô về nhà.”
Không biết trôi qua bao lâu, tiếng khóc Nhâm Nhiễm dịu dần, chỉ ngắt quãng từng tiếng. Xe vẫn chạy chậm rãi, từ từ, Nhâm Nhiễm vẫn đơ người trên dãy ghế sau, cô đã quá mệt mỏi, không đủ sức khóc nữa, nước mắt khô cạn trên mặt làm da cứ căng ra.
Đây là lần đầu cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe từ góc độ này, từng chiếc từng chiếc xe nhấp nhô vụt qua mắt cô, từ khe cửa có thể trông thấy một cây cổ thụ vươn mình về phía sau. Cô dọn đến đây đã hai nămnhưng thành phố này vẫn quá xa lạ, cô hoàn toàn không biết xe đang chạy trên con đường nào, vê phía nào, trong lòng thì trống vắng, không hề cảm giác sợ hãi khi nằm trên xe một người đàn ông chỉ mới quen nhau vài giờ.
Di động của Gia Thông reo liên tục, hầu như là vì công việc. Anh vừa lái xe, vừa nghe điện thoại, cách ăn nói rõ ràng dứt khoát. Anh nhận được một cuộc điện thoại, nói chỉ hai câu bất thình lình đưa ra sau: “Kỳ Gia Tuấn gọi đến, cô nghe đi.”
Nhâm Nhiễm không nghe, dùng tay trái che mắt: “Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với ai cả.”
Gia Tuấn rút tay lại, nói vào trong điện thoại: “Cậu nghe rồi đó.”
Một lúc sau, anh nói một cách giễu cợt: “Chú ý đến thái độ của cậu Kỳ GiaTuấn. Đối với tôi, cô ấy là con gái của giáo sư Nhâm, bây giờ tôi chăm sóc cô ấy là trả ơn cho những kiến nghị pháp lý của giáo sư. Còn cậu, với tôi chỉ là người qua đường, chẳng là gì cả.”
Anh đặt điện thoại xuống, tiếp tục lái xe.
Nhâm Nhiễm hoàn toàn không quan tâm họ đã nói gì qua điện thoại, cô chỉ nằm bất động. Lòng cô vô cùng phẫn nộ, đau xót, nhức nhối, nhưng không biết do cô rã rời vì cơn đau của vết thương, hay là do thuốc tê vẫn chưa tan hết, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi cô mở mắt, bốn bề đều tối tăm, cô bàng hoàng, sờ soạng chiếc ghế da đang nằm, mãi một lúc sau mới nhớ là mình đang ở đâu. Gia Thông không ở trên xe, cô ngồidậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện xeđang đậu ở một hồ nước thiên nhiên cótiếng trong thành phố. Bên bờ hồ, cành liễurũ thướt tha trong gió, Gia Thông ngồi ởchiếc ghế đá gần đó, ánh đèn mờ ảo chiếuxuống người anh, anh vẫn ngồi ung dung, hoàn toàn không bận tâm đến việc phải ngồi đến khi nào.
Chương 5
Nhâm Nhiễm bước xuống xe đi từng bước chậm rãi đến ngồi cạnh Gia Thông: “Cám ơn anh.”
“Không có gì.”
“Anh chưa gặp người nào bướng bỉnh như tôi đúng không?” “Các cô gái trẻ đều có quyền bướngbỉnh, nhưng mà”, khói thuốc phà khỏi miệnganh, cười nói: “Quả thật tôi chưa gặp ngườinào khóc dữ dội như cô.”
Nhâm Nhiễm đưa mắt ra mặt hồ tối tăm: “Thật sự tôi rất đau lòng.”“Tôi hiểu, bây giờ đỡ hơn chưa?” “Không biết, nhưng không khóc nổinữa.”
“Từ từ cô sẽ phát hiện, bất kể chuyện đau lòng nào đi chăng nữa cũng có thể vượt qua.”
“Thật ư? Tôi nghi ngờ lý luận của anh.” Nhâm Nhiễm cười nhạt: “Mẹ tôi qua đời hai năm trước…”
Cô dừng lại một lúc, chẳng hiểu sao mà cô lại nói chuyện này với một gã đàn ông xa lạ. Như có tảng đá nặng nghìn cân đè nặng trong lòng, cô không cất nên lời,cảm giác không khí ít đến nghẹt thở.
Gia Thông nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, anh không nói thêm điều gì. Trong bóng tối, cô cũng không để tâm anh đáp trả theo phép lịch sự hay thật lòng, cô nói tiếp.
“Mẹ bệnh ung thư, nghe nói căn bệnh ung thư đó chỉ cần điều trị đúng cách, cơ hội lành bệnh rất cao. Nhưng mẹ chiến đấu bốn năm, vẫn… Lúc mẹ qua đời, chỉ bốn mươi hai tuổi.”
Ngày tháng dài đằng đẵng tràn ngập đau thương ấy hiện về trước mắt cô.
Họ đi khắp các phòng khám phụ khoa, phòng khám ung bướu, khoa ngoại, khoa phóng xạ… mẹ chuyển từ giường bệnh này đến giường bệnh khác, từ bệnh viện này đến bệnh viện nọ, hàng tá bác sĩ hội chẩn, xét nghiệm, từng ống thuốc dịch tiêm vào người, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, ánhmắt vô cảm của y tá…
Cô hoảng hốt nhìn trộm bệnh án, nhớ kĩ từng dòng chẩn đoán của bác sĩ rồi âm thầm đến thư viện và lên internet tra cứu tài liệu, đối chiếu với từng từ chuyên ngành cố làm rõ nghĩa của chúng. Trong suốt quá trình chữa bệnh, có lúc cô tràn trề hi vọng, có lúc tuyệt vọng não nề, cô nắm chặt tay Gia Tuấn gào khóc trước ánh mắt thương xót của họ hàng. Cô hiểu rõ, đằng sau nụ cười gượng gạo của cha là cả nỗi đau khôn xiết.
“Tôi rất đau lòng và bất kể tôi đau lòng đến đâu vẫn biết rằng, mẹ đã mất và không bao giờ quay lại. Tôi hi vọng mình sống thật tốt, nếu tôi không đau lòng và nhớ mẹ nhiều như trước, mẹ cũng sẽ không trách tôi mà ngược lại còn mừng cho tôi.”
“Cô nghĩ như vậy là đúng.” “Tôi cứ tưởng, cha cũng đau lòng như tôi, ông… rất ít khi nhắc đến mẹ trước mặt tôi, tôi cũng cố kìm nén không chạm vào nỗi đau của ông. Nghe lời ông, tôi dọn đến sống ở đây, rời xa mảnh đất thương tâm. Hôm nay tôi mới biết, tôi thực sự ngây ngô đến khờ dại.”
“Cô à, đừng cố chấp quá. Người đàn ông mất vợ tìm cô bạn mới chẳng phải là tội lỗi gì.” Gia Thông vứt đầu mẩu thuốc, lấy tiếp điếu khác ra, chiếc bật lửa lóe sáng, tia sáng lóe trên gương mặt anh, vẫn không một chút cảm xúc.
Nhâm Nhiễm cắn răng nói: “Thật ư? Nếu như người đàn ông này đã trăng hoa với người đàn bà khác từ khi vợ mình còn sống thì sao? Nếu như ông ta trơ tráo lừa gạt người vợ lâm bệnh trên giường, thậm chí khoanh tay nhìn người vợ chết đi để có chỗ trống cho người đàn bà khác thế vào thì sao?”
Gia Thông im lặng một lúc, anh nói: “Xin lỗi, trong chuyện này, tôi không thể đưa bất kỳ lời phán đoán về phẩm hạnh người khác theo yêu cầu của cô.”
Nhâm Nhiễm sực nhớ anh là con riêng của nhà họ Kỳ, vội tắt tiếng. Gia Thông nhả khói thuốc, quay đầu nhìn cô, điềm đạm nói: “Tin chắc rằng Kỳ Gia Tuấn đã kể cô nghe về lai lịch của tôi.”
“Hôm nay tôi mới biết, những chuyện như thế này, Gia Tuấn không tùy tiện kể cho người khác.”
“Đúng, đây là chuyện xấu của gia đình anh ta. Xem ra thì nhà nào cũng có những chuyện không thể tiết lộ cho người khác, trong một ngày mà cô biết quá nhiều tội ác của thế giới người lớn, chả trách xúc động như vậy.” Nhâm Nhiễm tức giận trước miêu tả hời hợt của anh, “Lúc nào anh cũng lạnh lùng trước nỗi đau của người khác như vậy à?”
Gia Thông bật cười. “Không vậy thì sao? Chẳng lẽ tôi phải so tài với cô, chứng minh rằng tôi thê thảm hơn cô gấp nhiều lần thì cô mới được an ủi à?”
Nhâm Nhiễm tức giận, cô vùng dậy định bỏ đi, nhưng bị anh ta kéo lại: “Chân của cô không thể dùng sức, đợi tôi hút hết điếu thuốc này sẽ đưa cô về nhà.”
“Tôi không cần anh đưa.”
“Được rồi, đừng ương ngạnh nữa, cho dù không cần tôi đưa thì cô cũng đã nợ tôi rồi. Chính tôi đưa cô vào bệnh viện, xe của tôi, quần áo của tôi đều lấm lem vết máu của cô, hơn nữa, tôi đã chở cô dạo quanh cả thành phố, đến giờ vẫn chưa ăn tối.”
Nhâm Nhiễm im lặng, dưới ánh đèn mờ ảo, quả thật lem luốc vết máu đỏ tươi trên áo sơ mi trắng tinh, nhất là chỗ trước ngực anh. Cô xưa nay rất ngoan ngoãn, vốn không ngang bướng, bỗng chốc cô thấy mình có lỗi: “Xin lỗi, tìm nơi nào đó rửa xe giúp anh, anh muốn ăn gì tôi mua cho anh, cũng sẽ đền cho anh chiếc áo mới.”
“Không cần đâu.” Gia Thông cười thầm, vỗ vào ghế. “Ngồi đi.”
Nhâm Nhiễm đành ngoan ngoãn ngồi xuống, ngượng ngùng vô cùng. May là Gia Thông không lên tiếng nữa, chỉ lẳng lặng hút thuốc, trong màn đêm giữa mùa Xuân, gió nhè nhẹ lùa trên mặt hồ, khói thuốc anh thở ra xoay từng vòng giữa hai người mà không khó chịu tí nào. Vừa hút xong, anh vứt bỏ mẩu thuốc, đỡ Nhâm Nhiễm đưa cô trở vào xe. Gia Thông không hề hỏi ý của cô đã lái xe thẳng về bậc cầu thang trước khu kí túc xá Thế Yến, Nhâm Nhiễm cũng không nói gì, cô định sau khi anh về sẽ tự về kí túc xá của mình.
Thế nhưng, anh dừng lại mở đèn trong xe, quay xuống nhìn cô: “Cô Nhâm, tôi chỉ vừa quen giáo sư trong chiều nay, vả lại cũng chỉ là có người kiên quyết muốn chúng tôi gặp nhau, giữa chúng tôi chẳng có giao tình gì. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình, có quyền có những vui ghét giận hờn của riêng mình, cho nên, tôi không khuyên cô tha thứ cho cha cô. Nhưng tôi cảm thấy, hận một người là một việc tiêu hao khá nhiều năng lượng và tổn thương nghiêm trọng đến tình cảm, nhất là phải hận một người luôn yêu thương mình.”
“Nếu có người lừa dối anh, anh sẽ hận người đó chứ?” “Đừng hỏi tôi vấn đề này, lừa dối theo khái niệm của tôi không giống như cô.” Anh lạnh lùng trả lời.
“Được rồi, xem như tôi chưa hỏi gì, anh cứ xem tôi ấu trĩ. Đúng vậy, tôi rất mực yêu cha, nhưng tôi nghĩ, trước đây tôi yêu ông bao nhiêu thì sau này tôi sẽ hận ông bấy nhiêu.”
Gia Thông bật cười trước lời nói hùng hồn của cô: “Cô à, tình cảm của cô quá kịch liệt, tôi thẳng thắn trả lời câu hỏi của cô vậy. Người mà cha cô lừa dối là mẹ cô, chứ không phải là cô. Cho dù cô là con gái của ông ta thì ông ta cũng chẳng cần công khai cuộc sống riêng tư của mình với cô, chỉ là, giờ đây, cô hạ quyết tâm hận ông ta bởi vì cô cảm thấy như vậy mới xứng đáng với mẹ cô.”
“Anh tự cho mình là đúng, anh dựa vào đâu mà suy đoán như vậy?”. Cô nónggiận trước lời nói quá lạnh lùng và lí trí củaanh, “Theo tôi, anh là loài động vật máulạnh, chẳng hề có tình cảm với con ngườinên mới phân tích lạnh lùng và tự phụ nhưvậy.”
Cô đẩy mạnh cửa xe bước xuống, quên mất chân phải không thể dùng sức, vừa đứng vững đã suýt ngã vì đau, cô xuýt xoa, Gia Thông cũng vừa xuống xe liền vội đỡ cô, cô vùng vẫy “Mặc kệ tôi.”
Anh nhẹ nhàng nâng bổng cô, mặt áp sát bên cô, cô cảm giác rõ thoang thoảng mùi rượu, mùi thuốc lá và hơn cả là “mùi đàn ông”. Không biết đây là lần thứ mấy anh bế cô trong ngày, nhưng đó là lần đầu tiên cô có cảm giác này, mặt cô đỏ bừng, cô nghe rõ nhịp đập rất mạnh và chậm rãi của anh, cô vội co người ôm chặt cánh tay phải đang băng bó. Anh bế cô bước chầm chậm lên thang,“Xưa nay tôi không phải là người khoandung, tôi không có tư cách nói gì, hơn nữa,tôi chưa bao giờ tin tưởng lòng thứ tha vôđiều kiện.”
Cô nói dứt khoát: “Việc này, tôi không bao giờ tha thứ cho ông ta.”
“Được thôi, đừng bắt ép mình phải tha thứ, nhưng cũng đừng gồng mình hận ông ấy. Nếu một ngày nào đó, cô có thể vô cảm có lẽ cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm.”
Trong bóng tối, giọng trầm cảm của anh giống như cảnh vật mịt mù xung quanh, hơi thở anh đập vào mặt cô, kèm theo mùi thơm nhẹ của thuốc lá. Ngoài Gia Tuấn, đây là lần đầu cô tiếp xúc thân mật với người khác giới, chỉ là cảm giác này khác xa với cảm giác khi ở bên Gia Tuấn. Lúc bên cạnh Gia Tuấn, cô hoàn toàn không cảm giác rung động và những suy nghĩ lệch lạc.
Nếu không buồn phiền bởi chuyện trăng gió dơ bẩn của cha thì cô sẽ càngcảm giác rõ, sức cuốn hút kì lạ mà cô chưatừng biết đến khi được anh ôm ấp tronglòng. Tuy vậy, cô cũng đã chịu tác động, đột nhiên cô run rẩy, nói lắp bắp: “Tôi, tôi không muốn về nhà, hôm nay tôi không muốn nhìn mặt ông.”
“Lúc cô ngủ trên xe, cha và bạn trai cô cứ gọi điện cho tôi suốt.”
“Bạn trai? Anh Tuấn ư?”
“Họ thật sự không an tâm khi cô đi chung với tôi.” Anh đã bế cô vào tòa nhà kí túc xá, giọng nói anh trộn lẫn lối chọc ghẹo: “Tôi đã hứa với họ nhất định đưa cô về nhà, cho nên, đừng bướng nữa, được không?” Cô đành gật đầu.
Ánh đèn đường nhẹ chiếu vào, hành lang lập lờ ánh sáng, Nhâm Nhiễm biết rõ hành lang có gắn đèn cảm ứng, chỉ cần cô ho nhẹ một cái thì đèn sẽ sáng lên. Nhưng cô không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cô tựa vào lòng anh, mặt đã đỏ bừng, cô sợ anh phát hiện. Cho dù là trong bóng tối, cô vẫn không che kín được, cô biết rõ lúc này, tim cô đập “thình thịch” rất loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô tuyệt không thể giấu được người đàn ông đang bế chặt cô trên tay.
Rất nhanh chóng, anh đã đặt chân lên lầu ba bấm chuông, cửa mở liền ngay sau đó, Nhâm Thế Yến và Kỳ Gia Tuấn cùng xuất hiện trước cổng, Gia Tuấn đưa tay bế Nhâm Nhiễm, Gia Thông nói: “Cẩn thận, đừng chạm vào tay cô ấy.”
Nhâm Thế Yến vội nói: “Cám ơn cậu, Gia Thông, mời vào.”
Gia Thông bước vào, đặt Nhâm Nhiễm vào ghế sô pha, dặn dò cô: “Nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”
Cô không dám nhìn vào mặt anh, chỉ gật đầu. Anh đứng thẳng, chuyển lại từng lời dặn dò của bác sĩ xong liền chào Nhâm Thế Yến rồi bỏ đi.