Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ - Chương 38 part 2
Mẫn Nghi và Gia Tuấn đồng thời im lặng trước lời thúc ép. Người nhà họ
Mạc ngày càng sinh nghi, vào một ngày đẹp trời đã đón Mẫn Nghi và Bác
Ngạn về nhà ngoại, không cho về nhà họ Kỳ nữa. Kỳ Hán Minh và Triệu
Hiểu Việt xưa nay xem đứa cháu như khúc ruột của mình, cả hai vội vã lôi
Gia Tuấn đến nhà họ Mạc chắpvá quan hệ. Cha mẹ Mẫn Nghi không lêntiếng,
Mạc Vân Đào trước mặt mọi người,hùng hồn và lạnh lùng hỏi Gia Tuấn
muốngì.
Đáp án của Gia Tuấn vô cùng đơn giản, anh nói đó là chuyện của anh và Mẫn Nghi, không muốn người khác xen vào.
Mạc Vân Đào ngày càng không khách sáo: “Phải chăng mày có quan hệ mờ ám gì với cái ả tên Nhâm Nhiễm không?”
Gia
Tuấn tức giận đứng dậy, nhưng anh chưa kịp mở lời, Mẫn Nghi đã giành
nói trước: “Anh, chuyện này không liên quan đến Nhâm Nhiễm, anh nghe ai
nói xằng thế?”
Vân Đào nhìn em gái: “Mẫn Nghi, đã đến nước này mà em
còn che đậy cho hắn sao? Nếu không phải vì cái ả Nhâm Nhiễm luôn xen vào
giữa quan hệ của em và nó,lúc trước sao em nỡ bỏ Tiểu Bảo dọn rangoài ở
một mình?”
Dưới ánh mắt của Gia Tuấn, Mẫn Nghi quay ngoắt theo chiều
ngược lại: “Em dọn ra là có nguyên nhân khác, đây quả thật là chuyện
giữa em và anh Tuấn, hãy để cho chúng em tự giải quyết.”
Hiển nhiên, buổi nói chuyện hoàn toàn thất bại.
Sau
khi về nhà, Kỳ Hán Minh và Triệu Hiểu Việt quay ngược đầu súng truy vấn
Gia Tuấn. Sau hồi lâu im lặng, anh nói thẳng, hôn nhân giữa anh và Mẫn
Nghi đã nảy sinh vấn đề, anh hi vọng sẽ thuyết phục cô qua Úc làm thủ
tục li hôn vào thời điểm thích hợp.
Vợ chồng Kỳ Hán Minh và Triệu
HiểuViệt đang trong cuộc chiến tranh giành gia sản đến sứt đầu mẻ trán,
họ nào có thểtiêu hóa thêm chuyện này, hai người kiênquyết phản đối.
Triệu Hiểu Việt nhạy cảm hơn, truy hỏi con trai: “ Lời Mạc Vân Đào nói
có đúng không? Phải chăng con còn thích Nhâm Nhiễm?”
“Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Nhâm Nhiễm, xin hai người đừng cứ lôi cô ấy vào đây.”
Câu
trả lời này lọt vào tai Triệu Hiểu Việt như một lời khẳng định, bà ngạc
nhiên, tiếp theo là nổi trận lôi đình, tuyên bố tuyệt không thể được.
Nào ngờ Gia Tuấn phủi tay đi, hoàn toàn không nói tiếp với họ.
Cách
một ngày sau, Kỳ Hán Minh tìm ông bạn già Nhâm Thế Yến và Quý Phương
Bình uống rượu. Quý Phương Bình hiện nay đảm nhận vị trí luật sư cố vấn
cho ông. Trước tiên họ thảo luận về những nguy cơ có thể xuất hiện nếu
bị cắt xén cổ phần, Nhâm Thế Yến cũng căn cứ vào pháp luậtphân tích
thêm. Sau khi bàn xong việc công, Kỳ Hán Minh ấp úng kể về chuyện gia
đình mình, Nhâm Thế Yến kinh ngạc vô chừng.
“Không thể nào, mình hiểu con gái mình nhất, Tiểu Nhiễm tuyệt đối không xen vào chuyện hôn nhân của Gia Tuấn.”
“Nhưng mẹ thằng Tuấn nghe được nó gọi điện cho Tiểu Nhiễm, bảo cháu ấy đợi thằng Tuấn giải quyết mọi chuyện.”
Nhâm Thế Yến không vui: “Hán Minh, vậy là cậu đang gián tiếp chỉ trích Tiểu Nhiễm à?”
Hán
Minh xua tay liền liền: “Tôi không có ý đó. Nhân cách của Tiểu Nhiễm,
tôi hoàn toàn yên tâm. Vấn đề hiện tại là, thằng Tuấn đích thực vẫn luôn
thích cháu ấy. Haizz, thực ra tôi và mẹ thàng Tuấn luôn hi vọng Nhâm
Nhiễm trở thành con dâuchúng tôi, đáng tiếc bây giờ mọi việc đã quá
muộn, nếu tiện, cậu nhờ Tiểu Nhiễm khuyên thằng Tuấn đừng làm chuyện
bậy.”
Quý Phương Bình đột nhiên xen ngang: “Nếu Gia Tuấn và Mẫn Nghi
li hôn, nhà họ Mạc chắc chắn sẽ yêu cầu phân chia tài sản. Khi bác Kỳ
chia cổ phần, chắc chắn sẽ chia một ít cho đời cháu và đời chắt, lúc này
xảy ra chuyện này thì thật không hay.”
Hán Minh gật đầu, “Đúng vậy, tôi và mẹ thằng Tuấn đang phiền chết đi được, con cái đều là của nợ, câu này quả không sai.”
Nhâm
Thế Yến nghiêm nghị nói: “Hán Minh, chúng ta là bạn bè mấy mươi năm,
tôi không ngại nói thẳng, trong tình huống này, tôi khuyên Tiểu Nhiễm
tránh xa còn chưa kịp, sao có thể để cho nó dây vào chuyện phiền phức
này?”
Hán Minh vội xin lỗi, “Tôi thật chẳng phải ý đó, Thế Yến, Gia
Tuấn xưa nay luôn cố chấp ngang bướng, tôi và nó không nói chuyện được,
có nói gì nó cũng bỏ ngoài tai. Chỉ có lời của Tiểu Nhiễm thì may ra nó
còn nghe một tí, nếu không năm xưa cần gì phải đợi Tiểu Nhiễm gật đầu nó
mới chịu đi du học. Mình chỉ hi vọng Tiểu Nhiễm khéo léo nói chuyện với
nó, để nó hiểu đó là chuyện không thể.”
Nhâm Thế Yến và Quý Phương
Bình sau khi bước lên xe về nhà, Quý Phương Bình đang thắt đai an toàn
lại cười “hớ hớ” rất nham nhở, Nhâm Thế Yến nghi hoặc nhìn bà, bà ta
dường như đang suy ngẫm điều gì, càng ngẫm càng nực cười, cười đến không
khép miệng lại được.
Nhâm Thế Yến trầm giọng hỏi bà: “Có chuyện gì
mà buồn cười như thế?” “Anh không cảm thấy chuyện lão Kỳ nói hôm nay rất
châm biếm hay sao?”
Nhâm Thế Yến vừa nghe đã tức giận, “Phương Bình, ý em là sao?”
Quý
Phương Bình hời hợt nhún vai, “Xin lỗi, em nhớ lại từng lời chỉ trích
em của con gái anh năm xưa, toàn lời nói đanh thép, gai góc sắc bén,
giáo sư Nhâm, cho nên hôm nay sau khi biết quan hệ của nó và Gia Tuấn,
em cảm thấy báo ứng đến thật quá nhanh, thực sự quá buồn cười, sao cũng
không nhịn được.”
“Anh không thấy có chuyện gì nực cười. Anh đã nói, Tiểu Nhiễm tuyệt đối không xen vào giữa quan hệ vợ chồng của kẻ khác.”
Quý Phương Bình cười ha hả, “Đừng vội khẳng định, thông tin trên mạng trước đây, đâu phải anh chưa từng đọc.”
“Lúc đó anh gọi điện qua, Gia Tuấn giải thích rất rõ ràng, không liên quan đến Tiểu Nhiễm.”
“Trong
chuyện này thì lời của Gia Tuấn có thể tin cậy hay không? Có trời mới
biết được chúng nó có quan hệ gì, xảy ra những chuyện gì. Em rất sẵn
lòng xem vở kịch này tiến triển ra sao.”
Nhâm Thế Yến sờn lòng, ông
tấp xe vào lề: “Phương Bình, em không có lí do gì để hận con gái anh,
vấn đề của chúng ta, không liên quan đến nó.”
Quý Phương Bình thu nụ
cười, quay sang nhìn thẳng về phía ông: “Anh còn nói là không liên quan
đến nó sao? Nếu như nó không bỏ nhà ra đi ngăn cản chúng ta kết hôn, sao
em có thể đánh mất con mình? Nếu như nó không dùng tình thân để uy hiếp
anh, tại sao em lại không thể vào sốngtrong ngôi nhà của anh khi đã là
vợ anh?Đến bây giờ, gần như em không còn hivọng có thể được làm mẹ, hôn
nhân củachúng ta chính vì nó đã mất đi ý nghĩa ngaytừ phút ban đầu, em
đương nhiên có lí dohận nó.”
Nói đến đoạn kết, Quý Phương Bình quay
phắt sang một bên. Nhâm Thế Yến im lặng, vài phút sau ông lại nổ máy về
nhà, hai người vẫn đang chiến tranh lạnh. Mấy năm chung sống, Nhâm Thế
Yến biết cuộc hôn nhân của ông và Quý Phương Bình đích thực có rất
nhiều vấn đề. Từ khi kết hôn đến nay, họ đều cẩn thận né tránh, nhưng
vẫn thường xuyên cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ nhặt. Hôm nay Quý
Phương Bình không ngần ngại nói thẳng mối hận trong lòng với Nhâm Nhiễm
khiến ông kinh hoàng. Ông lần nữa nhận thức được, quyết định rời khỏi
quê nhà đến Bắc Kinh công tác của Nhâm Nhiễm là đúng đắn.
Một tuần
sau, Nhâm Thế Yến đến Bắc Kinh tham gia một buổi giao lưu học thuật và
sẵn tiện ghé thăm con gái. Ông nhắc đến tình hình gần đây của nhà Gia
Tuấn, Nhâm Nhiễm mới kinh hoàng phát hiện mình bị cuốn vào sóng gió gia
đình kẻ khác khi bản thân ở nơi cách quê nhà rất xa. Cô càng nghe càng
hoảng hốt.
Nhâm Thế Yến không nhắc đến thái độ của Quý Phương Bình,
ông chỉ nhắc nhở con gái: “Tiểu Nhiễm, cha biết Gia Tuấn từ nhỏ đến giờ
vẫn rất thích con, trước đây cha cũng tán thành hai con ở bên nhau,
nhưng bây giờ thì khác, dù sao thì Gia Tuấn cũng đã lập gia đình và có
con, chen chân vào quan hệ của họ thật không sáng suốt.”
Nhâm Nhiễm
không dùng lời nói của cha phản biện lại: “Cha cũng từng để một người
đàn bà chen chân vào một người đãlập gia đình và có con, hai người thậm
chícòn kết hôn”. Sở dĩ cô không nói lời làm tổnthương cha và cả chính
mình là vì cô biết,cha đang lo lắng cho cô.
Cô cười đắng: “Cha, cha
nghĩ thử xem, với cảm nhận từng trải của con, sao con có thể làm những
chuyện này, con và anh Tuấn,” cô nín thở nhớ đến nụ hôn đêm ấy, cô không
thể nào nói chỉ là tình anh em được nữa. Cô lắc đầu, lập lại: “Là
chuyện không thể. Hơn nữa, con cũng đã thử qua lại với một người, anh
Tuấn cũng từng gặp anh ta.”
Nhâm Thế Yến yên tâm rất nhiều, “Vậy thì
tốt. Hôn nhân của Tuấn có vấn đề gì, nó phải tự giái quyết, cho dù chỉ
là quan hệ bạn bè nhưng hễ lọt vào trong mắt người khác ắt sẽ mang ngụ ý
khác. Con tuyệt đối phải vạch rõ ranh giới trong chuyện này.” Sau khi
Nhâm Nhiễm được sếp gọivào trò chuyện lần nữa, cô quyết định tiếpnhận đề
nghị đến tổng bộ Châu Á được đặttại Hồng Kông của ngân hàng tham gia
mộtlớp đào tạo kéo dài 8 tháng.
Danh sách nhân viên được cử đi đào
tạo vừa công bố, Đinh Hiểu Tình bị lọt ra ngoài danh sách phẫn nộ vô
cùng, ả lớn tiếng chỉ trích cô trước mặt đồng nghiệp, nói cô “nham
hiểm”, “mưu mô”, công khai chống lại Nhâm Nhiễm.
Cô không đưa ra bất kỳ lời biện hộ nào.
Mấy
năm qua, điều cô học được triệt để nhất là, quyết định của mỗi người
thuầntúy chỉ là chuyện cá nhân của họ, hoàntoàn không cần giải thích,
cũng không thểmưu cầu sự đồng tình của người khác, mỗingười đều có những
sự thật mình mongđược tin tưởng, biện hộ quả thật chẳng có tác dụng gì.
Nguyên
nhân chủ yếu khiến cô đưa ra quyết định này vốn không phải vì triển
vọng phát triển nghề nghiệp của bản thân, cô chỉ khát khao thay đổi môi
trường, xa rời sóng gió trong tình cảm.
Quan trọng hơn là, được rời xa Bắc Kinh.
Khu
CBD Bắc Kinh có diện tích gần bốn kilômét vuông, gần gấp đôi diện tích
của đảo Song Bình, tòa nhà chi chít, người đông như kiến, khả năng xuất
hiện sự cố “không hẹn mà gặp” vẫn tồn tại, nếu như cô vẫn chưa thể điềm
đạm đối mặt thì bỏ đi là lựa chọn tốt nhất.
Nhâm Nhiễm giải thích với
Trương Chí Minh, “Giám đốc Lâm nói trong tương lai, ngân hàng bên em có
thể sẽ chuyển tổng bộ Châu Á về nội địa, đợt đào tạo này thực sự là cơ
hội hiếm có với nhân viên mới.”
Trương Chí Minh hoàn toàn lí giải và mừng thay cô.
Sau
đó, gần như ngày nào anh cũng qua bên cô giúp dọn dẹp hành lí, trả
chung cư cho chủ hộ, còn chủ động đề nghị cô để những vật dụng không
tiện mang theo vào nhà anh.
Nhâm Nhiễm nghĩ, cô không thể mong muốn
một cuộc chia tay quyến luyến bịn rịn gì hơn, sự quan tâm thực tế và chu
đáo như vậy có lẽ sẽ phù hợp với dự định chính thức hoa mối quan hệ của
hai người, cũng là phương thức tiếp diễn tốt nhất cho cách xử sự lí trí
và điềm đạm của họ.
Nhâm Nhiễm gọi điện báo Gia Tuấn về sự ra đi của cô, Gia Tuấn nín lặng.
“Em
muốn tạo áp lực hơn cho mình, xem mình có thể đột phá sự nghiệp đếnmức
nào. Anh Tuấn, anh hãy quản lí tốt việc kinh doanh của gia đình, bác Kỳ
và dì Triệu cũng không còn trẻ.”
“Tiểu Nhiễm, nhiều năm về trước anh
đã biết tương lai của anh chẳng qua chỉ là tiếp quản việc kinh doanh của
gia đình, hôm nay nghe em đến khích lệ anh”. Anh cười khan, “Anh cảm
thấy... rất thê lương.”
Nhâm Nhiễm có thể hiểu được cảm nhận của anh
lúc này, cô cũng thê lương và bất lực như anh, cổ họng như bị nghẽn một
vật gì, cô hết cách lên tiếng đành vội vàng tắt máy.
Người đàn ông
ấy, anh đã yêu cô ngay từ khi cả hai còn rất nhỏ, tình yêu vẫn da diết
đến hiện tại, anh chưa từng bỏ rơi cô, cho dù biết cô đã phải lòng kẻ
khác, cho dù cô đi về nơi xa. Thâm tâm cô có quá nhiều điều chưaxác
định, cô không hiểu rõ tình cảm của mình nên đành lựa chọn trốn chạy,
vậy sao còn có thể chia tay với anh bằng những lời tựa như khuyến cáo vô
tình.